"Có Anh ở đây rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Nguyễn Tuấn Anh có một bé người yêu tuổi không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn gọi anh một tiếng “Chú”.

[Nguyễn Tuấn Anh] Tôi có một ‘bé’ người yêu đang gặp khó khăn trong việc trở thành 'người lớn’. Nhưng em ơi đừng lo nhé, em xứng đáng được tôi yêu thương!

.

.

.

Hôm nay được dịp thảnh thơi nên tôi vào Sài Gòn thăm em, năm nay là năm thứ tư tôi và em bên nhau. Bọn tôi vẫn 'yêu xa’ từ Sài Gòn lên Gia Lai và ngược lại, ấy nhưng lại may làm sao, tôi và em hầu như chẳng có chút xích mích hay hoài nghi gì nhau cả. Thích thật, ý tôi là… tôi thích cái cách em yêu tôi, quan tâm tôi.

Hôm nay tôi muốn tạo bất ngờ cho em, thay vì thông báo rằng tôi sẽ vào Sài Gòn ở cùng em vài ngày, thì tôi lại chọn cách lặng lẽ đến và dọn dẹp nhà cửa cho em, mong rằng em sẽ bất ngờ.

Để xem, nhà vẫn sạch sẽ nhỉ? Nghĩa là dù bận đến mấy vẫn cố cầm cây chổi quét thật này. Hmmm tủ lạnh thì sao nhỉ?

Quào…. Trống trơn. Trừ nước lọc, vài lon bia và mấy bịch mặt nạ ra thì không còn gì hết? Ôi em ơi? Em ăn ngoài không đấy à? Tủ lạnh chả có gì cả! Không được! Tôi phải làm đầy cái tủ lạnh này mới được!

.

.

Sau khi chất đầy tủ lạnh em bằng các loại nước ép, trái cây và vài món ăn đông lạnh, tôi lại loay hoay quét dọn lau chùi lại căn nhà nhỏ ấy.

Đồng hồ chỉ tám giờ tối, tôi hoàn tất mọi việc và ra ngoài đánh một tô hủ tiếu gõ đầu đường mà em yêu thích.

"Cho cháu một hủ tiếu khô ạ!” - "Có liền!” Giọng của bác chủ quán thân thiện trả lời khiến tôi có chút vui vẻ kèm yên tâm khi xung quanh em toàn là những con người hiền lành thân thiện như thế.

Sau khi xong phần ăn của mình, tôi lại lang thang dạo xung quanh khu em sống. Nơi đây không ồn ào xô bồ mà lại rất yên tĩnh, giống với tính cách của tôi. Hiếm khi thấy ở nơi Sài Gòn náo nhiệt này lại có chỗ yên tĩnh đến thế, tôi cứ thế loanh quanh nơi đây và rồi vòng về nhà lúc chín giờ tối.

Giờ này trễ lắm rồi, sao em chưa về nữa? Tôi đã đọc được một nửa quyển "Kafka bên bờ biển” rồi mà em vẫn chưa về. À! Nhắc đến mới nhớ, quyển sách này là món quà kỉ niệm ba năm yêu nhau của tôi tặng cho em, không hiểu kiểu gì mà tôi lại đi tặng sách cho em nhân dịp ấy, mà nội dung thì tôi lại chắc kèo rằng cũng chả hợp gì với cái tính lăng xăng chạy đằng đông nhảy đằng tây của em, vậy mà khi nhận được, em lại nhảy cẫng lên và ôm tôi thật chặt rồi nói "Cảm ơn anh, em không nghĩ anh tặng em cuốn này!”. Ai chứ tôi thì khá là bất ngờ đấy, đến giờ nghĩ lại vẫn không hiểu sao em thích nó đến thế.

Chín giờ bốn lăm tối, tiếng tra chìa khóa cửa vang lên, em về rồi!

Thế nhưng trông em không giống 'em’ lắm. Tôi cảm giác được điều đó. Rồi em nhìn thấy tôi - người đang ngồi trên chiếc sofa, gác chân lên bàn và nhìn em.

"Về rồi hả em? Hôm nay em thế nào?”

“……” em không trả lời, cứ đứng đấy mà nhìn tôi.

"Anh ơi….. em mệt!” Em nhẹ nhàng nói, ngay khi nhìn thấy tôi dang cả hai tay sẵn sàng đón em vào lòng, em không chút chần chừ mà ùa vào lòng tôi, em như đứa trẻ ôm tôi thật chặt.

Tôi cứ để em ôm như thế lúc lâu, rồi khi nghe tiếng em khóc, tôi mới tá hỏa mà hỏi "Sao thế em? Đừng khóc, có Anh ở đây rồi, nín đi em”

"Em mệt lắm, em không muốn ra ngoài nữa, em muốn ở đây thôi…chỉ muốn ở đây thôi Nhô ơi…..em mệt quá!” Em khóc, nhưng vẫn cố không phát ra tiếng nấc. Nếu như là em vào hai ba năm trước, em đã khóc òa lên như đứa con nít, và rồi nhõng nhẽo vòi thứ này thứ kia. Thế nhưng giờ em đã 'lớn’ rồi, nên em đâu thể như thế mãi. Làm người lớn mệt quá em nhỉ?

"Làm người lớn mệt quá ha? Em giỏi mà, đừng khóc nữa, đã ăn gì chưa? Anh nấu gì cho ăn nhé?” Tôi vuốt lưng em, xoa xoa mái tóc khô của em, ôi tôi tiếc mái tóc đã từng mềm mại suôn mượt ấy của em quá.

"Hôm nay liên hoan….công ty, em ăn rồi…… nhưng mà…nhưng mà em mệt lắm….em…em mệt… lắm Nhô ơi! Em không muốn làm người lớn nữa đâu…..” em vùi đầu vào cổ tôi, thút thít chữ có chữ không lắc đầu nói với tôi.

"Nào… đừng thế chứ! Ai cũng phải lớn mà, thế nhưng em ấy! Có thể vẫn làm trẻ con khi cạnh anh mà! Nào, khóc xấu hết mặt của anh rồi, nín đi em, em khóc anh cũng xót mà!” Tôi nói, đẩy mặt em ra rồi lau nước mắt tèm nhem trên mặt em, trông như con mèo ấy.

"Nghe Anh nhé, em là ngoại lệ của Anh, vì thế , em vẫn luôn còn 'bé’ khi bên anh, và hãy nhớ một điều thôi, em của Anh là giỏi nhất! Em đã cố gắng làm việc lắm rồi cơ mà, đúng không? Về nhà rồi, nghỉ ngơi thôi em!”

Tôi nói, rồi ôm em trong lòng, vuốt ve mái tóc của em, rồi lâu lâu lại thơm lên má mềm của em. Cái đôi má ấy đã trở nên ốm xuống rồi, công việc bên ngoài đúng là tàn nhẫn với em quá, thế nhưng cũng đâu thể nào trách được, ai cũng phải trải qua, kể cả tôi mà. Tôi cứ thế ấp ôm em rồi lại an ủi, vỗ về em.

Sau khi tắm táp và sấy khô tóc, em được tôi ôm vào lòng mà cứ thế ngoan ngoãn say giấc.

"Em ơi, hôm nay em giỏi lắm!”.

•~~~~~~~•
Lâu rồi mình không ra truyện về Tuấn Anh nhỉ? :"))))
Muốn hỏi các sĩ tử đã làm bài tốt chứ :"))) riêng mình thì tạm thôi :"))) nhưng mà mọi thứ cũng đã xong rồi nhỉ?
À, và mình cũng không biết được rằng "Ngoại lệ của tôi" sẽ còn có thể ra các chương tiếp theo hay không nữa :")) thế nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra truyện đều hơn nhen, cảm ơn mọi người vì đã đọc những tác phẩm của mình, cảm ơn mọi người nhiều nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro