Vô địch rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Nguyễn Tuấn Anh năm nay 29 tuổi, có một em người yêu nhỏ tuổi hơn mình. Và sau ngần ấy thời gian miệt mài cống hiến cho bóng đá, cuối cùng Tuấn Anh cũng được đeo lên chiếc huy chương vô địch VLeauge.

"Nào em... ra đây đi chứ! Anh cùng bố và chị đã chụp ảnh xong rồi này!" Tôi cười toe toét, tay cứ vẫy vẫy gọi em vào sân chụp ảnh cùng, cứ thấy em đứng ngoài đường piste, đội mũ lưỡi trai khoanh tay đứng nhìn tôi mà cười, làm tôi nóng hết ruột gan. Ôi đừng ngại nữa, vào đây chụp ảnh với tôi đi nào em.

"Bố.. con xin lại huy chương ạ... cho em vào chụp nữa ạ.." tôi nói, cười nhe răng nhìn bố rồi nhận lại chiếc huy chương ấy từ tay bố.

Đang định đi về phía em thì lại bị thằng Toàn, cùng thằng Huy đứng phía xa láo nháo trêu chọc "Ơ ơ vội thế vội thế? Đưa cho ai đeo đấy!?". Bọn hâm, tất nhiên là đưa cho em người yêu của anh rồi, đừng hỏi thế, anh thích lắm đấy!

"Đây... đeo vào nhá?" Tôi cầm huy chương đeo vào cổ cho em, trông rất đẹp.

"Chúc mừng chú ạ~ hôm nay vô địch rồi nhỉ?" Em ngước lên nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, thấy em đưa tay định vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi của tôi, tôi liền vội né đi.

"Mồ hôi đấy em!" rồi cầm lấy cổ tay em, hôn nhẹ vào lòng bàn tay một cái.

"Nhưng mà em muốn vuốt tóc cho chú mà.." rồi em lại vươn tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi.

"Dơ thì đừng có mà-" chưa dứt câu, vừa vuốt tóc xong em liền chùi hết mồ hôi lên áo tôi, Tuấn Anh tôi chỉ biết cười trừ với em những lúc thế này thôi.

"Đi.. vào trong đấy chụp cùng anh, bố và chị nhé? Được không? Và cùng cúp vô địch nữa. Nhé?" Tôi nói, nắm tay em kéo vào trong sân cỏ cùng gia đình chụp ảnh, thấy em ngại, cứ kéo mũ thấp xuống che cả mắt, tôi liền cúi người xuống thì thầm vào tai em "Đừng có ngại.. ai cũng biết em là người yêu của anh mà!", tôi nắm lấy tay em, đan vào thật chặt rồi cùng chụp ảnh với gia đình, bạn bè và cùng với chiếc cúp vô địch ấy.

.

.

.

Sau bữa ăn mừng vô địch, tôi trở về nhà và tìm kiếm em trước. Lúc nãy sau khi chụp ảnh xong, em bảo phải về trước để hoàn thành nốt công việc nên không đi ăn mừng cùng tôi, đúng là tủi thân... con bé chút éc đấy còn có việc gì ngoài trốn khỏi mấy bữa tiệc ồn ào đấy, tôi vốn cũng không thích lắm, nhưng thôi, vô địch mà... lâu lâu một bữa ăn mừng cũng không sao.

"Em ơi~ anh về rồi!" bước vào nhà, tôi bỏ giày lên kệ rồi lững thững đi vào, ngồi ạch lên sofa mà ngửa cổ lên trời nhắm mắt. Có chút chóng mặt, hôm nay tôi đã uống khá nhiều đấy.

"Ughhh... sao nồng mùi bia thế chú? Chú uống quá trời luôn á! Em đứng đây còn nghe thấy mùi cơ! Đi tắm, đi tắm liền! Em nấu ít canh giải rượu cho chú!" Em đứng đối diện cách một cái bàn, tay cứ phe phẩy trước mặt vẻ chê bai tôi, sau liền không chịu nổi mà đi lại đánh lên bắp tay tôi vài cái trươc khi xuống bếp pha canh giải rượu cho tôi.

"Hôn một cái rồi anh đi tắm liền! Nhanh lên~" tôi nói lớn gọi với em lại, hai tay mở rộng đợi em bước đến hôn một cái. Em cũng cười và đi lại, nhưng rồi...

"Ui da! Đau anh.." em thụi vào bụng tôi một phát rõ đau rồi cằn nhằn "Người rõ mùi bia rượu mà đòi ôm hôn... ghê! Tắm rửa đi rồi em sẽ suy nghĩ lại"

Vừa nghe dứt câu sẽ suy nghĩ lại, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy lên phòng tắm thay đồ ngủ ra, bước xuống phòng khác trở lại và ngồi ngoan ngoãn xếp bằng đợi em trên ghế sofa.

"Anh xong rồi ạ!!!!"

"Vâng vâng... của chú đây ạ... nốc hết bát canh giá đỗ này rồi đi nghỉ đi ạ." Em cười rồi bưng bát canh giải rượu đem đặt trước mặt tôi.

"Ơ...? Hôn đâu? Hôn của anh đâu?" Tôi bĩu môi nhõng nhẽo vòi vĩnh em, này.. lâu lâu tôi mới thế thôi nhé! Không phải lúc nào cũng thế đâu.

"Rồi đây ạ..." em ngại nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh, nhích sát lại gần tôi, áp môi mềm lên má phải tôi một cái. Tôi cười rồi nghiêng đầu áp môi mình lên môi em, kéo em nhẹ nhàng từ từ vào một nụ hôn. Sau vài giây, em dứt ra khỏi tôi và lấy lại hơi thở, hai má ửng hồng rồi nhẹ dựa đầu vào vai tôi mà nói "Chúc mừng anh nhé~ vô địch VLeauge như anh mong muốn rồi, Nguyễn Tuấn Anh!"

~~~~~~~~~~~~

Chúc mừng chức vô địch VLeauge 2024 thuộc về Thép Xanh Nam Định nhé! Và chúc mừng cho Nguyễn Tuấn Anh với chiếc cúp vô địch đầu tiên của mình💙🥇🏆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro