Crush on you [Reiji x You]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b = Tên bạn

——————————————————

Reiji - Cái tên này mà hỏi ai trong trường thì chắc chắn không ai mà không biết. Anh ta nổi tiếng với trí thông minh vượt trội cùng một mớ kiến thức sâu rộng mà anh nghiên cứu. Ngoài ra, ngoại hình cũng thuộc dạng top của trường, khiến bao cô nữ sinh vì thế mà đổ rầm.

Đối với bọn con gái trong trường thì nhà Sakamaki là ''bến đỗ'' mơ ước vì thành viên nào thuộc nhà này đều đẹp hơn hoa cả.

Thường thì họ sẽ thích cùng lúc cả bảy người. Nhưng có chút kỳ lạ, T/b, cô nữ sinh năm nhất bình thường dường như chỉ để ý đến anh cả Shuu mà thôi.

Dù gì cũng là anh em, Reiji không khó để nhận ra điều này.

''Shuu thì có gì tốt hơn tôi? Anh ta lười nhác, bộ não đóng băng, vô vàn tật xấu chỉ được mỗi khuôn mặt khá thôi thì có gì tự hào?''

Mới đầu, anh vốn không quan tâm đến suy nghĩ của ai, kể cả T/b. Rồi trong một dịp tình cờ...

- Reiji-senpai, có thể cùng em đến thư viện phụ giúp một chút việc được không?

- Không. Giúp cô thì tôi được gì?

- Um... Anh sẽ được thư viện trường ưu ái cấp cho một thẻ ''mượn sách vô thời hạn'', lúc nào muốn mượn có thể mượn, muốn trả có thể trả, tự do như thế... Được không tiền bối?!

- Tôi cũng không thiếu điều kiện. Sách nào muốn mua vẫn có thể tự mua về. Không cần phải mượn.

Cô câm nín luôn. Reiji quả nhiên là có chút khó tính. À khoan, chỉ là ''chút'' thôi sao?

- Thôi mà, Reiji-senpai, giúp em với...

Cô phụng phịu, vô tình trưng ra bộ mặt dễ thương không lối thoát. Bên ngoài thì trông lạnh lùng thế thôi, chứ anh thì đang cố nhịn cười.

Có lẽ chính Reiji cũng không hề nhận ra rằng, tự lúc nào anh đã xem cô gái này là người đặc biệt và ấn tượng hơn tất thảy những cô khác. Nếu là một cô nữ sinh bình thường khác và họ phụng phịu với anh như thế này, kết quả nhận lại chỉ có đau lòng mà thôi. Còn cô này, đối đãi lại có khác một chút...

- Reiji-senpai, được không ạ?

Anh khẽ gật đầu. Mắt cô sáng rực lên như mèo gặp mỡ, chân mày nhướng lên đầy bất ngờ.

- Th-Thật sao ạ?! Senpai đồng ý giúp em sao??

- Nhiều lời. Đã nói giúp thì giúp.

Cậu nói dù có khó nghe đến đâu nhưng vẫn cảm thấy chút tình cảm trong đó, một chút thôi.

Nghe thấy, T/b nở một nụ cười tươi rói, tựa ánh ban mai xua tan đi bóng tối của màn đêm.

Ngay thời khắc ấy, tim ai đó bất giác ngừng đập. Chỉ 1 giây thôi.

Rồi những cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế nhiều hơn. Tuy vậy, có tiến triển gì trong mối quan hệ hay không thì vẫn chưa rõ.

Dù không trực tiếp chủ động cưa cẩm, tán tỉnh, quan tâm, chăm sóc người mình thích như Laito hay Ayato. Nhưng anh có tình cảm với ai, anh tự biết và đó chắc chắn là sự thật.

Vào một buổi chiều chực tối, Reiji đi dọc hành lang, cố không để ai phát hiện ra mình mà đuổi theo. Đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện T/b đang bỏ một hộp gì đó vào thùng rác. Có lẽ là hộp đồ ăn?

À phải rồi, cô ấy làm bento cho Shuu, nhưng anh ta chẳng những không nhận mà còn buông mấy lời tổn thương nữa. Trước đây đã từng nghe mấy cô trong trường bàn tán nói tới, bây giờ mới chứng kiến tận mắt.

Sao lại trớ trêu như vậy. Người muốn có thì không thể có, kẻ có được thì cứ muốn vứt đi.

Ngày thứ bảy tuần sau, một lần nữa, anh đi dọc phía hành lang sau trường. Chờ mãi một lúc lâu vẫn chẳng thấy cô gái ấy lại đây bỏ hộp bento.

Đến cuối ngày, gặp mặt cô trước cổng trường. Trông cô có vẻ vui lắm.

Anh định đến chủ động bắt chuyện nhưng thấy Laito ở đó nên lại thôi.

Thật là khốn đốn. Không biết rằng đó là lần cuối có thể nhìn mặt cô ấy.

Thời gian cứ thế trôi qua. Đã hơn một tháng kể từ ngày thứ bảy đó. Nhanh thật.

- Laito-kun, cậu có nhìn thấy... cô gái mà cậu hay đi chung ấy...

- T/b?

- Ừ thì... đó, cô ấy...?

- Em ấy, giống như chúng ta rồi...

——————————————————
#YokkoYukku

Mấy bạn đọc trước cái này trong khi chờ chap Subaru bên kia nha TvT
Trong ngày hôm nay nhất định sẽ có <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro