Người nâng đỡ [Laito x You]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tb = Tên bạn

——————————————————

...

- Nfu~ Bitch-chan nè! Em đang làm gì vậy?~

- À, Laito-senpai...

Tb nghe tiếng gọi thì xoay người lại.

- Sao sao?~ Em đang kiếm ai hả?~ Fufu~

- Um... Anh có thấy Shuu-senpai ở đâu không ạ?...

Đôi gò má ửng hồng lên, đáng yêu.

Anh chần chừ suy nghĩ.

- Shuu... Có lẽ anh ta đang ở phía sau trường đó...!~ Em...!

Cô lại chạy đi đâu rồi. Anh đã chậm chân một bước.

...

- A! Senpai ở kia rồi!~

Đang chạy lại với gương mặt hớn hở ấy.

- Senpai! Anh đây rồi! Cơ mà sao anh lại nằm ngoài đây vậy?

Đáp lại cô cũng chỉ là tiếng lặng thinh.

- Senpai, anh ngủ rồi ư? Em có mang bento đến cho anh nè!~

Cũng không một tiếng động phát ra, ngoài tiếng xào xạc của những chiếc lá cây đang va vào nhau.

- Senpai? Anh...!

- Im đi... Cô phiền quá... Đã bảo không thích... Đừng có ngoan cố...

- Nhưng senpai, em...!

- Biến đi... Đừng có để tôi thấy cô nữa... Biến cho khuất mắt tôi...!

Lần này, chất giọng lại có vẻ nặng nề hơn.

Anh là thật sự muốn vậy sao?...

Như ý anh vậy.

...

- Heyyy Tb!!!

- ... Laito-senpai?...

Anh khoác vai cô, tươi cười hỏi han.

- Sao mặt em chán đời vậy kìa? Muốn dạo đâu đó cho khuây khỏa tí không?~ Fufu~

- ... Em xin lỗi, senpai. Em nợ anh nhiều thứ rồi.

Anh còn chưa kịp định thần chuyện gì thì bóng cô cũng biến đi đâu mất.

Có phải, cô vừa khóc hay không?

Là anh không nhìn lầm chứ?

...

Anh thật sự đã rất lo sợ khi nghĩ rằng cô sẽ không đến trường nữa.

Nhưng anh cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau đó, cô vẫn tiếp tục đi học.

...

- Senpai, bento của anh.~

- Đồ ngu ngốc... Tôi đã bảo cô biến đi rồi mà...!

Khó chịu thật.

- Anh nhận được không? Làm ơn đi mà... Một lần thôi?...

- ... Biến...!

Chỉ một từ ''biến'' thế thôi, không hơn không kém.

Có lẽ cũng không còn gì nhiều để nói với nhau nữa rồi.

...

Hôm đó là ngày thứ ba trong tuần. Anh ấy lại không nhận bento.

Ngày thứ tư, bento có phần ngon hơn, mùi vị cũng đặc biệt hơn. Nhưng rốt cuộc anh cũng không nhận.

Ngày thứ năm, một thực đơn mới, hương thơm lan tỏa rất mê hoặc người khác. Kể cả như vậy, anh cũng không nhận.

Ngày thứ sáu, lại một thực đơn mới sao? Không những mùi vị đã lên tay mà hình như thịt còn được ướp với loại sốt đỏ nào đó rất đặc biệt. Nhưng rốt cuộc, hộp bento vẫn không đến tay người ấy.

Ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng trong tuần. Cô run run, người đã băng bó vài vết thương, đưa tận tay tên đó.

Sau một hồi van xin năn nỉ. Anh ta cầm lấy hộp bento. Khỏi nói lúc đó cô vui như thế nào.

- Em thật sự cảm ơn anh!~...

- Vừa ý cô rồi... Biến khuất mắt tôi được chưa?...

- ...Vâng, em biết mình cần phải làm gì rồi ạ~...

Khóe mắt cô gái ấy, đọng lại những giọt sương long lanh, trông như những hạt thủy tinh trong suốt vậy.

Cô bỏ chạy đi thật nhanh, tay ôm mặt lại.

Điều này, cuối cũng cô đã làm được rồi. Làm anh cảm động một chút mà nhận bento của mình rồi.

- Tb, em đi đâ---?!

Laito thấy cô gái trong lòng chạy thục hơi liền lấy làm lo lắng.

Làm sao anh phải lo nhỉ? Hai người vốn đã là gì của nhau đâu? Tại sao...?!

...

Một tháng sau đó, không có ai thấy cô ở đâu cả.

Anh quyết định nếu lần tới gặp gỡ sẽ thổ lộ tình cảm với cô.

Laito nghe học sinh trong trường nói ngày ấy cô sẽ đi học lại.

Hôm đó là ngày gì đặc biệt lắm, mà anh lại mặc vest đen, cài cà vạt chỉnh tề, chải chuốt gọn gàng. Tay cầm một bó hoa hồng trắng. Màu trắng của nó rất tinh khiết, y như tâm hồn trong sáng ngây thơ của cô vậy, người con gái khiến anh thầm thương trộm nhớ.

Nếu cô đi học thật, chắc chắn sẽ rất bất ngờ.
...

Chiếc ghế ấy, hôm nay đã vắng bóng người.

Giáo viên bước vào, điệu bộ nghiêm trang, cung kính.

- Thông báo với các em một tin buồn... - Bà ấy nghẹn lại một hồi, nước mắt chực trào - bạn Tb của lớp chúng ta, bạn ấy... Đã mất rồi. Vì một tai nạn xe vào đêm thứ bảy cuối tháng trước...

Cả lớp ồ lên một tiếng. Khuôn mặt ai nấy đều khá là hốt hoảng.

Buồn thật đấy. Cuối cùng Chúa cũng chẳng cho anh một cơ hội để nói với em những điều đó.

——————————————————
#YokkoYukku

Có ai hiểu gì không? :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro