Quá khứ [Shuu x You]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tb = Tên bạn

Author's POV (Lời kể của tác giả) nha :))
——————————————————

Anh đã từng ân hận lắm, về cái thời gian ba năm trong quá khứ ấy.

Ba năm không phải là khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không hẳn là dài.

Shuu là một người khá lười biếng. Đối với anh, tình yêu là thứ không đáng có mặt và anh cũng không hề quan tâm đến nó.

Gì chứ? Thứ tình cảm nhảm nhí vớ vẩn ấy của con người. Anh đã từng suy nghĩ vậy. Nhưng không ngờ, đến cuối cùng anh lại dính vào thứ tình cảm ấy.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã thích anh lắm. Nhưng đáp lại cô lúc nào cũng chỉ là những lời phũ phàng, những hành động chẳng mấy quan tâm của tên lười này. Cô đã ghét anh lắm, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ cố gắng kiên trì theo đuổi anh.

Nhớ những ngày đó, anh biết cô thích anh và cứ kiên trì như vậy. Anh đã cốc đầu cô mấy lần.

- ''Cô thật đúng là ngu ngốc. Tôi đã bảo không thích mà cứ bám theo như vậy. Muốn gì?''

Dù cho anh có cốc đầu cô mấy lần, nặng nhẹ chục lần, phũ phàng trăm, nghìn lần, thì lúc nào câu trả lời đáp lại anh cũng là:

- ''Em cứ kiên trì vậy đó. Anh quản được em sao?!''

- ''Đúng là đồ ngu ngốc.''

Rồi lúc nào anh cũng bỏ đi như vậy, trước khi đi lại không quên nói câu gì đó làm tổn thương con gái nhà người ta.

Gì chứ? Sẽ có một lúc nào đó cô ta cũng sẽ không theo đuổi mình nữa. Lúc đó, chắc chắn sẽ thấy đỡ phiền phức hơn. Anh cũng đã nghĩ như thế.

Rồi sau gần ba năm cứ theo đuổi anh như vậy đó.

Một buổi sáng tháng mười, trời vẫn còn chưa lạnh lắm.

Bình thường, ngay khi anh đang bước đến lớp, lúc nào cũng sẽ có một cô gái với thân hình bé nhỏ chặn lại.

- ''Chào buổi sáng! Shuu-senpai!~''

Rồi anh cũng sẽ im lặng, cứ thế lướt qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chưa từng nghe cô nói điều gì.

Khi trường reng chuông đến giờ ăn trưa và giải lao, thể nào cô gái kia lại cũng kiếm xem anh ở đâu, rồi lon ton chạy đến đưa hộp cơm trưa cho anh, do cô tự làm.

- ''Shuu-senpai, anh thử đi, của em làm đó ạ!~''

Tb là người rất thích những thứ dễ thương, vì vậy hộp cơm của cô lúc nào cũng được trang trí rất đáng yêu, nhìn là không nỡ ăn.

Ban đầu anh không nhận. Lúc sau thì anh đồng ý lấy, nhưng rốt cuộc cũng không ăn thử.

Anh đem hết hộp cơm bỏ vào thùng rác phía sau trường. Tất cả đã bị đổ đi hết rồi. Lãng phí thật.

Chiều chiều, thể nào cô ấy cũng chạy thật nhanh kiếm anh, rồi đi thật chậm để cùng anh về đến tận nhà.

...

Ngày hôm nay không như vậy.

Hôm nay cô gái ấy không nói chào buổi sáng với anh, không tìm anh, không tặng anh bento tự làm, cũng không về nhà cùng anh.

Cả ngày anh chỉ lủi thủi một mình vậy thôi.

''Chắc là cô ta nghỉ học. Mà... Cô ta nghỉ thì liên quan gì đến ta nhỉ?... Đáng lẽ, nên vui mới phải... Không có ai làm phiền rồi.''

Một ngày...

Hai ngày...

Một tuần...

Một tháng...

Cô ấy vẫn là không xuất hiện trước mặt anh bất cứ lần nào.

Kì lạ thật. Anh đã từng ước cô ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Rồi anh sẽ không bao giờ bị làm phiền nữa. Vui thật.

Đáng lẽ đây là lúc anh nên vui mới phải, vì điều ước của anh đã thành sự thật.

''Nhà trường rất chia buồn đến gia đình em Tb. Mong mọi người đừng quá suy sụp vì sự ra đi của em ấy.''

Phải, đây là sự thật. Tb đã đi mất, là vì một vụ tai nạn xe một tháng trước. Hôn mê, rồi mất.

Người con gái từng làm phiền anh nay sẽ không thể làm phiền anh một lần nào nữa.

''Tb, là em đùa tôi sao?... Em nói em sẽ mãi theo đuổi tôi mà...! Đồ thất hứa ngu ngốc! Đừng có chơi trốn tìm nữa! EM ĐÂU RỒI?!!!!...''

Xẹtttttt...!!

——————————————————
#YokkoYukku

Too deep :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro