Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được bác Wan rửa vết thương, tối đó cảm giác lo lắng cứ mãi lẩn quẩn trong lòng khiến Kim không tài nào chợp mắt, cộng thêm vết thương ở lưng cứ nhói lên từng cơn, mỗi khi trở mình thì một cơn ê ẩm liền kéo đến. Kim đến phòng tìm Krist, cậu muốn nói rõ một chuyện với Krist, rằng tại sao lại không mong cậu làm thứ thuốc đó.

"Krist, em có ở trong phòng không? Nếu chưa ngủ thì cho anh gặp một chút, anh có chuyện muốn giải thích, em nhất định phải nghe...."

Lời vừa dứt cánh cửa gỗ trước mặt Kim đã bật mở, chủ nhân căn phòng với ánh mắt chán ghét nhìn, túm lấy cổ áo Kim.

"Anh còn có chuyện gì để nói?"

Bị động không nhẹ, vết thương sau lưng truyền đến cơn đau, Kim nhăn mặt, tay ôm lấy vết thương. Krist nhìn thấy, động tác có chút đình trệ, hỏi

"Anh bị thương?"

Kim trực tiếp bỏ qua câu hỏi, chỉ nói: "Anh có chuyện muốn nói, em nghe xong rồi có thể tùy ý đánh anh"

Krist buông tay, đi vào phòng đến bên chiếc ghế bọc nhung đen. Xung quanh đều là ánh nến vàng vọt, Krist ngồi tựa lưng, khuỷu tay gác trên lưng ghế, bàn tay lại chống đầu, gương mặt âm trầm đưa mắt nhìn cái vại thuốc vẫn đang sôi sùng sục, đám khói đỏ mờ từ trong cái vại bốc lên phía trước, cảnh tượng trông hôn ám, lạnh lẽo và kì dị vô cùng.

"Cuốn sách đó...", Kim đóng cửa lại, ngồi trên giường hỏi, "Em đã đọc hết chưa?"

"Chưa, tôi chỉ đọc phần điều chế thuốc"

Nghe đến đây Kim thở dài một hơi. Vốn dĩ là Krist chưa từng đọc đến đó, cậu không biết rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Người làm loại thuốc để hồi sinh một quỷ hút máu đã chết sẽ đánh đổi lại một nửa tuổi thọ của chính mình, Krist không biết điều đó. Dù rằng dòng đời của quỷ hút máu khá dài nhưng Tod không muốn vì mình mà ai đó sẽ phải mất một nửa cuộc đời lẽ ra họ phải được sống, đặc biệt lại càng không muốn đó là những người anh yêu thương.

Đây là lý do Tod muốn tất cả mọi người không cho Krist biết về quyển sách đó, hay những chuyện liên quan đến hồi sinh. Tất nhiên, Tod càng không ngờ Kim cũng âm thầm tìm kiếm, thu thập thông tin với hy vọng một ngày nào đó có thể mang anh trở về, mặc kệ cái giá phải trả.

"Là vì chuyện đó...."

Krist sau khi nghe Kim nói rõ lý do, cậu với lấy quyển sách lật xem mục lục rồi lại lật đến chương cuối cùng. Chính xác là ở đó viết rất rõ ràng thứ mà người làm thuốc phải đánh đổi.

Tuy nhiên, Krist vẫn cảm thấy không phải hối hận, nếu có thì chính là cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm Kim. Krist biết mình nóng tính, cứ mỗi lần đụng chuyện thì trong não cậu cứ như có một cơn lửa bất thình lình bị tưới thêm xăng vào vậy, bùng lên dữ dội không cách nào dập tắt.

"Xin lỗi... lưng... anh có sao không?!?

Kim mỉm cười hiền lành, xua tay, "Không sao"

"Anh bị thương sao?"

"Vết thương nhỏ vài ngày nữa sẽ liền lại thôi, đừng lo"

Dù rằng đã giải thích với Krist nhưng chuyện quan trọng Kim lo bây giờ chính là Krist đã làm xong thứ thuốc kia, chỉ hơn 5 phút nữa sẽ sang ngày mới, có nghĩa là nó gần như hoàn thành rồi. Một nửa tuổi thọ của Krist đang sắp được đánh đổi cho cái vại thuốc đó.

Đến giờ phút này rồi, thuốc cũng đã sắp xong Krist cũng không thể không tiếp tục. Cậu vặn nhẹ cái nắp nhỏ màu đen, cái lọ bên trong chứa mẫu máu của Singto ngay lập tức truyền đến mùi hương tanh nồng đầy cám dỗ. Krist thở dài thườn thượt, nước mắt không tự giác lăn dài, tay run run đổ vào vại thuốc.

Thứ thuốc màu đỏ sậm sền sệt bên trong cái vại dần dần trở thành chất lỏng màu đỏ trong suốt. Cho đến khi tất cả số thuốc đều biến thành chất lỏng hoàn toàn, tờ giấy gói ngọn lửa xanh đặt bên dưới trong chớp mắt liền tự động tắt ngúm, cái vại cũng ngừng sôi, thứ còn sót lại chính là ngọn khói trắng mờ ảo không ngừng bốc lên. Cũng cùng lúc này, tiếng chuông từ chiếc đồng hồ quả lắc dưới sảnh vang vọng 12 tiếng...

Đã bước sang ngày mới...

Thuốc hồi sinh thành công và...

Krist chính thức đánh đổi một nửa thời gian được sống của mình...

Nhưng cậu không quan tâm, Krist lấy thuốc hồi sinh trong vại ra một cái bình thủy tinh. Thứ chất lỏng màu đỏ trong suốt sóng sánh bên trong vô cùng đẹp mắt dưới ánh trăng sáng bần bật rọi vào từ cửa sổ. Krist đẩy cửa chạy thẳng đến căn phòng ở cuối hành lang, gọi Kim đang chạy theo phía sau.

"P'Kim, giúp em một tay"

Kim nén lại cảm giác lo lắng về lọ máu mà Krist có đến bên cạnh quan tài kính, dưới ánh nến gương mặt góc cạnh cương nghị của Tod càng thêm tuấn lãng.

Anh đã nằm ở đó hơn 20 năm, nhưng chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi anh sẽ tỉnh lại, sẽ tiếp tục cuộc sống yên bình hạnh phúc mà anh vốn dĩ phải có được.

Kim mở lên mặt kính bên trên quan tài, đưa tay chạm vào gương mặt đã chẳng còn chút huyết sắc và cả nhiệt độ sống từ lâu. Đây là lần thứ 2 sau ngần ấy thời gian Kim chạm vào Tod, lần đầu tiên là sau khi Krist làm vỡ kính quan tài ngày đó.

Nước mắt Kim lăn dài trên má, Kim nhớ anh lắm, thời gian họ bên nhau chỉ bằng 1/4 thời gian họ xa nhau. Kim luôn ra vẻ bình thản, nhưng tâm cậu chưa bao giờ yên bình. Mỗi xế chiều trở về lâu đài, Kim lại đến căn phòng này, ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ chăm chú đọc thành tiếng những quyển sách thể loại mà Tod thích, đôi lúc lại trò chuyện với anh về một ngày làm việc của mình. Dù rằng, Kim không biết Tod có thể nghe thấy hay không...

Đưa tay quệt lấy mấy giọt nước mắt, Kim đưa mắt nhìn Krist chỉ thấy cậu khẽ gật đầu, ý bảo Kim yên tâm.

Krist đưa bình thủy tinh trên tay đến bên miệng người đàn ông trẻ đang nằm bất động bên trong. Dưới sự trợ giúp của Kim, rất nhanh sau đó chất lỏng trong bình đã trọn vẹn trôi vào trong miệng Tod. Tuy nhiên, sau 10 phút đồng hồ, Tod vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Kim thấy não mình xoắn lại thành một đoàn, Krist thì lại nhất định không tin thứ thuốc này không có tác dụng.

"Em nghĩ anh ấy sẽ không lập tức tỉnh lại, chúng ta cứ đợi xem sao"

Sự thật chứng mình, loại thuốc hồi sinh trong truyền thuyết này thật sự hiệu nghiệm.

Tod tỉnh lại lúc mặt trời chỉ vừa ló dạng, mấy ngọn nến xung quanh quan tài đã cháy gần hết, để lại mớ sáp chảy đã đông cứng.

Tod từ từ mở mắt, trước mắt anh là một màn mờ ảo, lập lòe ánh nến sắp tàn. Tod không biết tại sao mình có thể nhìn thấy, anh có cảm giác tim mình đang đập, máu mình đang chảy, phổi mình đang hô hấp và mình đang sống.

Tốc độ chớp mắt rất chậm, Tod lia mắt nhìn bên cạnh, bóng hình người anh yêu lọt ngay vào tầm mắt. Kim nắm cái móc khóa mô hình máy ảnh của anh trong tay, tựa vào tường đá mà ngủ, chân mày nhăn tít, cơ hồ đang có chuyện lo âu. Ở bên cạnh Kim là Krist, đứa em trai yêu dấu của anh. Krist ngồi bên giá sách, tựa đầu vào đó mà ngủ.

Người đã chết như anh sao lại có thể mơ?

Tod thử cử động một chút, toàn thân anh chẳng có chút sức lực, căn bản là không thể động. Tod mỉm cười tự giễu bản thân. Đã chết rồi không phải sao, còn tưởng mình đã sống lại?

Ngay lúc này, Kim lừ đừ tỉnh lại, lấy tay dụi dụi mắt. Kim chạy ngay đến bên Tod với hy vọng rằng thứ thuốc kia đã có tác dụng, rằng anh đã tỉnh lại.

Không làm Kim thất vọng, trước mắt Kim bây giờ là Tod đang mở mắt, miệng mấp máy gọi tên cậu. Kim thoáng sửng sốt, nước mắt lưng tròng cầm lấy tay anh, nhiệt độ bình thường rồi, không còn nhiệt độ của một thi thể nữa, lồng ngực phập phồng, là anh đang thở.

"Krist mau tỉnh dậy, Krist, P'Tod trở lại rồi, anh ấy trở lại rồi"

Trong giấc ngủ mơ màng, bên tai Krist vọng đến giọng nói gấp gáp, phấn khích của Kim. Krist choàng tỉnh giấc, đến bên cạnh quan tài, nhìn thấy Tod đã thật sự tỉnh lại, khẽ giọng gọi tên cậu.

Cậu làm được rồi! P'Tod đã trở về rồi!

Kim cầm lấy bàn tay to dày của Tod áp vào má mình, nước mắt không ngừng rơi. Tod yếu ớt mỉm cười, giấc mơ này cũng quá chân thật rồi đi!?!

Cả hai cùng nhau đưa Tod ra khỏi quan tài. Anh đã nằm hơn 20 năm, không thể trong chớp mắt có thể cử động bình thường.

Bác Wan như thường lệ sẽ đến dọn dẹp và thay nến mới, có điều vừa vào đến cửa trông thấy cảnh tượng trước mắt khiến ông lão suýt nữa thì tim ngừng đập. Tod ngồi trên ghế gỗ đưa mắt nhìn ông, chậm chạp chớp mắt, khóe miệng câu lên rất nhẹ, thì thào chào ông.

-------------------------------------

"Krist"

Gọi vang tên người mình yêu, Singto thức dậy với một tầng mồ hôi trên trán, anh gặp ác mộng. Trong mơ, Singto nhìn thấy anh đang ở trong một khu rừng âm u, cách anh không xa là bóng lưng của Krist, anh gọi tên cậu nhưng cậu lại bỏ chạy, chạy càng lúc càng xa cho đến khi anh không đuổi kịp nữa, Krist biến mất trong tầm mắt anh, cảm giác lo sợ, mất mát nhanh chóng chiếm lấy tâm trí. Đúng lúc này đại não kéo anh khỏi giấc mộng.

Dùng tay lau mồ hôi trên trán, Singto thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ là ác mộng thôi, chắc là do anh nhớ Krist. Nghĩ vậy, Singto ngồi dậy khỏi chiếc sofa của phòng Prin, nhìn quanh quất xung quanh, mấy đứa con trai gục ngã trên bàn phòng khách, ngủ như chết, còn hai cô gái ở trong phòng ngủ của Prin dường như vẫn còn say giấc sau một đêm miệt mài với mớ bài tập.

"Sing, dậy sớm vậy? Hôm nay đâu phải tới trường?"

Prin xoa xoa cái cổ cứng đơ của mình, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Dậy rồi thì đi làm chút đồ ăn cho cả bọn đi"

Trong lúc cả hai đang loay hoay trong bếp thì 'những cái xác' kia cũng thay phiên nhau lần lượt thức dậy, mặt mày bơ phờ như vừa trải qua mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên vậy. Mà thực tế thì cũng không khác là bao, bài tập lần này còn hơn nửa mới xong, vẫn sẽ vật vờ như vậy thêm vài ngày nữa.

Đồ ăn vừa dọn ra trên chiếc bàn thấp ở phòng khách, mấy con mắt 'gấu trúc' lập tức sáng rỡ, lao vào mấy đĩa thức ăn như thiêu thân.

"Win, đi đâu vậy? Không ở lại ăn sáng sao?"

Thấy Win lục tục dọn lại đống sách vở mà không có ý định ở lại dùng bữa sáng với cả bọn, Lann ngước mắt hỏi.

"Hôm nay em mình về, mình đến đón nó về nhà. Mình đi nha!"

Nói rồi Win xách túi đi thẳng, ra đến huyền quan lại vừa gấp gáp mang giày nói, "Ngày mai mình không đến trường, điểm danh giúp với nhé. Tạm biệt!"

Rất nhanh sau đó mọi người còn chưa tiêu hóa hết câu nói thì đã không thấy bóng dáng cô nàng đâu. Cả bọn mấy đứa con trai liền một lòng hướng ánh mắt về cô gái duy nhất trên bàn ăn lúc này, người thân nhất với Win. Trước ánh mắt đòi hỏi sự giải thích, Jess có chút chột dạ. Cô cũng không có biết gì nhiều cả.

"Mình không có gì giấu các cậu đâu, Win cũng chỉ nói là em trai cậu ấy bị bệnh phải đi chữa trị ở nước ngoài, hôm nay trở về nên cậu ấy đi gặp".

Boom thiêu mi, trên tay cầm cái nĩa ăn hướng Jess, làm ra bộ mặt nguy hiểm, "Thật là chỉ có vậy thôi?"

Jess giựt phăng chiếc nĩa, trở đầu gõ vào đầu Boom một cái, "Mình giấu để làm gì hả!!! Cái tên này!"

Cả bọn cười khúc khích, đây không phải lần đầu tiên mà Boom bị Jess 'hành hung'. Hắn vốn dĩ thích ghẹo gan, cứ phải khiến cho người ta động tay động chân.

"Cậu có phải là con gái không? Dữ dằn như vậy?"

Lời vừa dứt đã thấy Jess vươn nắm đấm thì hắn mới chịu ngoan ngoãn ngậm miệng lại tập trung vào đĩa cơm sáng của mình. Boom xoa xoa đầu, than trách trời cao làm sao lại sinh ra một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại tính cách bạo lực như Jess.

-----------------------------------------------------------------

"Con ở nhà một mình có ổn không?"

Ông Boonrod ra đến cửa vẫn chưa yên tâm hoàn toàn, tối qua Fiat ngủ lại với ông vì Singto đến nhà Prin làm bài tập. Nhưng sáng ra ông có việc phải ra ngoài, người này không thể không gặp, mấy chục năm rồi, kể từ sự kiện lần đó.

"Con có thể ở một mình mà, ông đừng lo!", Fiat híp đôi mắt màu hổ phách lại thành một đường cong, cười

Ông Boonrod thở dài một hơi, vừa vui lại vừa lo trong bụng, đứa trẻ này sao lại ngoan ngoãn như vậy!

"Con biết cách sử dụng điện thoại ở nhà rồi chứ? Biết số điện thoại của ông rồi, có việc gì lập tức gọi cho ông, có nghe chưa?"

Fiat trong thoáng chốc lập tức tắt ngúm nụ cười, cằm nâng cao , nhìn thẳng phía trước, vào tư thế chào chuẩn quân đội, "Vâng, đã rõ, thưa ông!"

Người đàn ông trung niên bị Fiat làm cho phì cười, lâu rồi ở trong nhà mới có một đứa trẻ như vậy, căn nhà này của ông náo nhiệt hơn nhiều. Singto lúc bé rất ngoan, đôi lúc cũng sẽ bướng bỉnh nhưng đứa con trai độc nhất này của ông tính cách khá trầm lặng, sẽ hiếm khi nhìn thấy anh pha trò như Fiat.

Tạm biệt đứa cháu trai, ông Boonrod lái xe đi, nhằm thẳng đường đến một tiệm cà phê cách xa khu trung tâm, ở đó yên tĩnh hơn những tiệm cà phê sầm uất của giới trẻ.

Đến nơi, ông gọi một tách cà phê, lấy bừa một tờ tạp chí trên kệ sách báo để đọc trong khi chờ người kia đến. Ông hiếu kì, nhiều năm như vậy rồi, ông ta hiện giờ ra sao, sau lần hỗn chiến đó, thương tích có nặng hay không.

Không lâu sau đó, tiếng chuông ở cửa ra vào vang lên, bóng hình người đàn ông xuất hiện thu hút sự chú ý của ông Boonrod. Người đàn ông đó khuôn mặt đầy nếp nhăn, mặc cho bộ vest mặc trên người có vẻ đắt tiền nhưng gương mặt ông ta hằn lên sự khổ sở không phù hợp với tính chất của bộ trang phục. Tóc ông ta bạc trắng, đặc biệt khiến người ta chú ý nhất chính là dáng đi của ông ta có chút không được tự nhiên.

"Chào thầy Boonrod"

Ông Boonrod có chút giật mình khi người đàn ông này đi thẳng đến chào mình. Đến lúc nhìn kĩ lại, thì đây không phải người hôm nay ông đến để gặp sao?!?

"Thầy Napat?", ông Boonrod bất ngờ đứng bật dậy như để cố xác định lại lần nữa người đàn ông này có đúng là người đồng nghiệp năm đó của mình hay không.

Phải, đây chính là gã hiệu trưởng năm đó có ý định kéo ông tham gia vào dự án lấy gia tộc Sangpothirat làm nghiên cứu quỷ hút máu và khai quật di chỉ của gia tộc họ.

"Tôi xin phép nhé!", ông Napat có hơi ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nói: "Hơi bất tiện một chút"

Bấy giờ ông Boonrod mới phát hiện, từ ống quần ông Napat để lộ ra không phải là ống chân mà là một thanh kim loại.

"Đây là hậu quả của đêm đó", ông Napat nói, ánh mắt luyến tiếc pha lẫn không ít sự hối hận nhìn đăm đăm vào chiếc chân giả của mình.

Đêm hỗn chiến hai mươi năm trước, đám người cấp dưới của ông Napat không ai không có thương tích, nhẹ nhất vẫn là phải mang vết sẹo đáng sợ vĩnh viễn do chất hóa học của Kim. Còn ông ta, chân trúng phải phi tiêu độc của bác Wan, may mắn không chết nhưng chân bị hoại tử phải cắt bỏ và phải mang chân giả để tự mình đi lại.

Ông Boonrod trông thấy như vậy cũng có hơi tiếc cho ông ta, vốn dĩ không cần làm dự án kia thì ông ấy vốn dĩ cũng đâu có thiếu thốn cái gì, cả danh tiếng, cả tiền tài.

"Sao thầy lại biết cách liên lạc với tôi?"

"Tôi thấy bài viết của thầy trên tạp chí nhiếp ảnh, tôi đã liên hệ tòa soạn để xem có đúng là thầy hay không, rồi người ta cho tôi cách liên lạc với thầy qua email".

"Thầy vẫn ổn chứ?"

Ông Napat cười khẩy như tự giễu chính mình, "Ngoài cái chân này thì tôi có cái gì mà không ổn..."

Ngưng một hồi, ông ta ngước đôi mắt xót xa, buồn rười rượi nhìn đối phương, "Bởi đứa con bé nhỏ của tôi đã chịu cái 'không ổn' thay tôi, ông trời đang trừng phạt tôi, thầy Boonrod ạ"

Hỏi ra mới biết, đứa con út của ông ấy, đứa nhỏ năm nay mới hơn 10 tuổi đã phải gồng mình chịu đựng căn bệnh kì lạ - protoporphyria erythropoietic. Một hội chứng rối loạn porphyrin, khiến người mắc phải có những biểu hiện như quỷ hút máu.

Hội chứng này thật ra rất hiếm. Căn bệnh này sinh ra do mất cân bằng trong sản sinh heme, một sắc tố giàu chất sắc trong máu. Người bị hội chứng này cực kì nhạy cảm với ánh sáng vì khi tiếp xúc với ánh sáng, hemoglobin trong máu bị phân hủy dưới tác động của tia tử ngoại khiến da phồng rộp, ửng đỏ khiến họ vô cùng đau đớn. Da họ luôn trong trạng thái trắng nhợt nhạt vì thiếu vitamin D. Do hoạt động sản sinh sắc tố heme không ổn định và rối loạn hormone khiến móng tay và móng chân người bệnh dài ra, lớp da quanh môi mỏng hơn và co lại, lợi bị ăn mòn khiến hàm răng có vẻ dài ra nên bệnh nhân sẽ thường bị chảy máu ở khóe miệng.

Ông Boonrod đã từng nghe qua căn bệnh này, xác suất mắc phải cũng cực kì thấp, chính xác là chỉ 1/200.000. Thực sự thì đây là báo ứng hay sao?

"Đứa con tội nghiệp của tôi đang phải gánh nghiệp mà tôi gây ra. Tôi đã mang nó đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, thậm chí là ra nước ngoài nhưng người ta bảo căn bệnh này không thể chữa. Chỉ có biện pháp duy nhất là liên tục truyền máu để giảm bớt đau đớn", ông Napat nói, nước mắt đã bắt đầu lưng tròng, "Nhớ lại thì những lời ngày đó thầy nói với tôi, nó không sai đi một li nào cả..."

Ông Boonrod thật sự không biết mình nên nói gì vào lúc này. Ngày đó ông đã nói rằng việc nghiên cứu phi nhân tính của thầy Napat chắc chắn sẽ không có kết quả gì, chẳng có Trời Phật nào sẽ độ cho ông ấy làm những việc hại người như vậy. Nhưng ông Boonrod cũng chưa từng nghĩ đến việc người đồng nghiệp của mình sẽ phải trả cái giá đắt như vậy cho dự án đó.

"Con thầy... thằng bé ổn chứ?"

"Tôi đưa nó đến Mỹ đã nửa năm, hôm nay sẽ trở về, con gái lớn của tôi chắc đã đi đón thằng bé rồi", ông ta nói thêm, "Lẽ ra đáp chuyến đêm sẽ ít bất tiện hơn, nhưng thằng bé nằng nặc đòi được về thật sớm, chúng tôi đành theo ý nó".

"Mong rằng bệnh tình thằng bé sẽ tốt hơn, nó còn cả tương lai. Tôi không thể kêu thầy thôi dằn vặt bản thân, bởi thầy sai rành rành, tuy vậy thì ít nhất giờ đây thầy đã nhận ra lỗi của mình", ông Boonrod nói, tay rót cho đối phương tách trà từ ấm trà nóng hổi vừa được phục vụ bê ra, "Như vậy đi, mỗi tuần tôi đều đến chùa làm công đức, thầy đi cùng tôi cầu nguyện cho thằng bé, bệnh không thể chữa nhưng chí ít thì có thể giúp thằng bé không quá đau đớn"

Người thầy hiệu trưởng già nua gật đầu đồng ý. Hai người đàn ông quyết định gạt chuyện không vui qua một bên, lại nói đến chuyện con cái. Thì ra ông Napat còn có một người con trai lớn, hiện tại đang là học tiến sĩ Dược học ở Anh. Nói tới nói lui lại bất ngờ thế nào Singto cùng tuổi, học cùng trường, cùng cả khoa với con gái thứ ông Napat.

"Tôi xin lỗi nhưng thầy đi lại bất tiện thế này thì về thế nào? Tôi đưa thầy về!"

"À, không cần phiền thầy đâu, con gái tôi sẽ tới đón, cũng sắp tới rồi đấy!"

Sau khi nhận cuộc điện thoại từ con gái, gương mặt khắc khổ của ông Napat khó khăn mỉm cười tạm biệt người đồng nghiệp cũ.

Ông ta từ chối sự giúp đỡ từ ông Boonrod, tự mình lê đôi chân giả khập khiễng ra khỏi quán cà phê. Mặt khác, người vẫn còn ngồi lại bên tách cà phê đã nguội lạnh không khỏi thở dài một hơi, con người vì đâu lại lòng tham vô đáy rồi phải trả cái giá thật đắt như vậy?!?

Từ bên trong quán cà phê, quan sát qua tấm kính lớn, ông Boonrod nhìn thấy một cô gái trẻ đang mở sẵn cửa ghế phó lái cho ông Napat, hẳn là con gái ông ấy. Nhưng mà khoan đã, cô gái này sao lại quen mắt với ông như vậy? Hình như đã gặp qua ở đâu?!?

---------------------------------------------------------

Đã qua mấy ngày kể từ khi Tod chính thức trở lại trên cuộc đời này, trở lại với lâu đài gia tộc Sangpothirat, trở lại với những người thân thương của anh, nhưng Krist không hẳn là quá thoải mái. Bởi sự dằn vặt vẫn im ỉm bên trong cậu, chờ đến lúc cậu ở một mình, nhớ đến Singto liền lập tức trỗi dậy chiếm lấy tâm trí cậu, ăn mòn bản thân cậu, nó bắt cậu cho đối phương một lời thú nhận. Bất quá, Krist không đủ can đảm làm điều đó. Đến cả dũng khí đối mặt với anh, cậu cũng không có.

Mang gương mặt thất thần ngồi xuống bàn ăn, như người chỉ còn cái xác rỗng, Krist đem lát bánh mì cho vào miệng rồi chậm chạp nhai nuốt.

"Krist"

Nghe tên mình, như một phản ứng tự nhiên Krist ngẩng mặt phát hiện Tod đã nhìn cậu từ bao giờ. Gương mặt anh bình thản nhưng âm trầm. Krist luôn cảm thấy Tod đang chờ đợi cậu nói điều gì đó, nhưng anh không hỏi, là anh muốn em trai mình tự mình nói ra.

Kim xua xua tay trước mặt Krist, hỏi: "Em có bị sao không? Ngủ không ngon?"

Nở nụ cười mất tự nhiên, Krist nói: "Em không sao, hơi buồn ngủ một chút"

"Ăn xong thì lên phòng gặp anh", Tod đặt ly Huyết Dược đã cạn sạch xuống bàn, "Cả Kim nữa", rồi bỏ lên tầng.

Đợi cánh cửa phòng tầng trên đóng lại, Kim đặt chiếc nĩa kim loại bóng loáng trong tay xuống, nghiêm túc nói, "Krist, em cũng biết là không có việc gì có thể giấu được anh ấy".

Bỏ lại một câu nói không đầu không đuôi đầy ẩn ý nhắc nhở Krist, Kim nhận tách cà phê ít đường từ bác Wan rồi theo Tod vào phòng chờ Krist.

Cầm lát bánh mì trên tay, Krist chẳng còn tâm trí đâu nữa mà ăn.

"Em có chuyện gì cần nói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro