Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan...cái gì??? Máu...máu người?"

Trong lòng Krist tự dưng nảy sinh một loại nghi ngờ lạ lẫm. Cậu lật liên tục quyển sách trên tay, đầu óc bỗng căng thẳng đến lạ.

Đây đích xác là quyển sách mà cậu đã tìm nhiều năm qua. Quyển sách về cách hồi sinh quỷ hút máu. Có trời mới biết tại sao nó lại ở đây, ở ngay trong nhà của một con người bình thường???

Tay cậu run lên bần bật, như người tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, Krist mừng rỡ muốn hét lên rằng P'Tod sẽ trở về bên cậu...

Ngay lập tức, với quyển sách trên tay, Krist vọt khỏi phòng sách rồi loay hoay tìm cách để có thể mang quyển sách về nhà mình. Không biết tại sao, nhưng trong não cậu lại xuất hiện suy nghĩ rằng có lẽ mọi người sẽ ngăn cậu làm theo quyển sách.

Krist quyết định giấu quyển sách trong lớp áo thun bên trong áo hoodie bông to sù sụ. Viện bừa một lý do rồi ra về sớm hơn mọi ngày. Cậu nôn nóng tìm hiểu cho tường tận về thứ thuốc này, thứ thuốc có thể mang P'Tod về.

--------------------------------

Tại lâu đài gia tộc Sangpothirat

Krist đẩy cánh cửa gỗ sồi nặng trịch bước vào nhà, bác Wan đang đứng cạnh cây Huyết Dược thu về một lọ đầy những viên màu nâu sậm ngạc nhiên hỏi

"Cậu hôm nay về sớm vậy?"

"Cháu có chút việc, nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi cháu"

Nói rồi, cậu gấp gáp chui luôn vào phòng mình. Đứng giữa căn phòng rộng lớn với chiếc rèm xám trải dài từ trên trần xuống nhằm che đi căn phòng thu chưa hoàn chỉnh ngày đó, Krist nén lại cảm xúc vui mừng trong lòng, một chút nữa thôi, khi P'Tod trở về, cậu sẽ cùng anh hoàn thành nó, cậu có thể chơi những bản nhạc ngày đó cậu viết cho anh trai nghe.

Suốt gần một tháng sau đó, không ai biết Krist thật sự ở đâu, kể cả bác Wan. Bác Wan và P'Kim nghĩ rằng cậu đến nhà Singto. Vì một tuần thì cậu lại trở về một lần. Và họ thì đã quen với việc Krist đến tìm Singto cả tuần trời mới về. Cả nhà Singto lại cho rằng Krist thật sự bận việc nhà, dù sao thì cậu cũng là truyền nhân cuối cùng của gia tộc Sangpothirat, sẽ có những việc cần đến cậu.

Thật ra trong một tháng này, Krist chỉ gặp Singto một lần lại chính là vào cái ngày mà anh nhập viện. Cậu đến thăm bố Boonrod, lại đúng hôm đó Singto ngã bệnh.

Kỳ quái hơn nữa là trong thời gian mà gần như không có ai biết rõ tung tích của Krist, cậu yêu cầu bác Wan không cần vào phòng mình dọn dẹp.

Cho đến một ngày, Krist như thường lệ ra ngoài từ sớm tinh mơ để rồi biệt tăm suốt một tuần tiếp theo thì trong phòng cậu đột nhiên phát ra âm thanh lạ, cứ như có cái gì đó đang sôi ùng ục bên trong. Qua khe nhỏ bên dưới cánh cửa gỗ, thoát ra một làn khói mờ màu đỏ rất kỳ dị, bác Wan nửa lo lắng, nửa hiếu kì liền đẩy cửa vào.

Trong phòng, trước chiếc ghế màu đen cạnh giường ngủ để một cái giá sắt 3 chân đỡ cái vại to cỡ một quả bóng chuyền được đun với ngọn lửa màu xanh nhỏ bốc lên từ một cái tờ giấy bạc để bên dưới.

Gia đình bác Wan đã phục vụ cho gia tộc Sangpothirat 3 đời, đến bác thì đã hơn 60 năm nhưng đây là lần đầu tiên bác chứng kiến một thứ lạ đời như vậy. Một tờ giấy giữ lửa???

Bác tiến lại gần hơn để nhìn bên trong cái vại, nơi mà ngọn khói đo đỏ kia lờ mờ bay ra. Bên trong cái vại, một thứ chất lỏng màu nâu đỏ sền sệt đang sôi. Bác thắc mắc rốt cuộc là Krist đang làm cái gì đây, sao lại tà đạo như vậy?

Nhưng dù sao thì bác cũng không được phép can thiệp vào chuyện riêng của chủ nhân, bác đành nhốt nỗi khó hiểu trong lòng lại rồi từ tốn bước khỏi phòng. Có điều, đương lúc bác định đóng cửa lại thì quyển sách trên giường Krist như đang vẫy bác. Ông lão tóc màu muối tiêu trở lại, nhặt lên quyển sách, lướt qua vài trang. Mặt mày bác Wan bỗng căng thẳng, đôi chân mày bạc trắng tự nhiên châu lại. Ông đặt lại quyển sách trên giường, trong tâm nói phải báo cho Kim biết chuyện này.

Chiều tối, lúc mặt trời đã khuất sau mấy ngọn cây, bóng tối phủ xuống khu rừng, nơi mà sâu bên trong đó tồn tại lâu đài của một gia tộc quỷ hút máu, Krist lầm lũi lê bước trên lối mòn mà chỉ có người của lâu đài mới nhìn thấy. Cậu kiệt sức rã rời, ngồi thụp xuống bên một gốc thông già.

Krist lôi ra trong túi một lọ xét nghiệm nhỏ cỡ ngón tay bằng nhựa trong suốt, đựng bên trong là loại chất lỏng màu đỏ thẫm. Cậu xoay ngang, nhìn cái tên trên miếng nhãn được dán trên thân lọ: 'Prachaya Ruangroj'

Bỗng trước mắt mờ đục, sóng mũi cay cay, nước mắt chợt lăn dài trên má...

Thứ thuốc kia chỉ còn thiếu mỗi nguyên liệu cuối cùng này là sẽ thành phẩm, Krist nắm chặt cái lọ nhỏ trong tay, sự tội lỗi đang dần dần chiếm lấy trí óc và con người cậu. Cậu đã đánh cắp mẫu máu của người mình yêu để làm thứ thuốc đó và Singto thì chắc chắn không thể ngờ được người yêu mình lại chính là nguyên nhân trực tiếp khiến mẫu máu không cánh mà bay.

Cảm giác tội lỗi dày vò Krist từ lúc cậu cầm mẫu máu của Singto trong tay. Một tháng này, Krist đi 'cùng trời cuối đất' tìm được tất cả những loại nguyên liệu để làm thuốc và vài lần cậu nghĩ hay là đến thú nhận với Singto, có lẽ anh sẽ tha thứ cho cậu, cho phép cậu sử dụng mẫu máu của mình một cách đường đường chính chính. Cuối cùng thì Krist không làm được. Bởi cậu không thể hình dung được mình sẽ đứng trước mặt Singto như thế nào và phải nói ra làm sao, cậu không dám.

Singto thương cậu nhiều như vậy, cậu lại lén lút sau lưng anh lợi dụng anh, lừa dối anh. Liệu tình yêu của anh có đủ nhiều để bao dung cậu lần này hay không? Krist không biết. Mà cũng không dám xin sự tha thứ từ Singto, cậu chỉ mong anh có thể đừng ghét cậu, đừng chấm dứt mối quan hệ này.

Krist biết mình xấu xa và ích kỉ khi đã làm ra việc như vậy lại còn muốn tiếp tục được Singto thương yêu, nhưng cậu biết làm sao được. Mấy tháng qua, cậu đã quen với vòng tay ấm áp gầy gò của anh, quen những cái cầm tay dịu dàng của anh, quen với sự thương yêu nuông chiều của anh, quen có anh bầu bạn và cũng... quen yêu anh rồi. Krist không muốn mất anh, cũng thể giấu anh chuyện này mãi.

Khu rừng rộng lớn vang vọng tiếng nấc liên hồi, Krist nắm mẫu máu trong tay liên tục đánh vào đầu mình. Dần dần tiếng nấc trở nên lớn hơn, tiếng gào khóc giữa không gian tăm tối, vắng vẻ, tịch mịch bất chấp có xé toạc cổ họng hay không, nhưng chắc chắn sẽ không ngừng dằn xé tâm can ai đó nếu vô tình nghe phải.

"Xin lỗi... Em xin lỗi... P'Sing...Em xin lỗi..."

Krist gào lên khản cổ giữa màn đêm mờ mịt như trách móc bản thân, xen lẫn là câu từ xin lỗi phát âm không còn có thể rõ ràng. Tim cậu quặn lại khi cậu nghĩ đến viễn cảnh sẽ không còn Singto bên cạnh, Krist ôm lấy lồng ngực, nước mắt chảy không ngừng trên khuôn mặt bầu bĩnh.

Đợi bình tâm lại một chút, Krist mang đôi mắt đỏ au trở về lâu đài. Trời sập tối, bên trong lâu đài là một màu vàng rực ấm áp của ánh nến, khác hẳn với nhiệt độ cơ thể của những chủ nhân nơi này.

Đẩy cánh cửa lớn, Krist đến thẳng bên cây Huyết Dược, dùng móng tay bấm vào đầu ngón tay khác rồi nhỏ máu của chính mình vào gốc cây. Cậu liếc nhìn xung quanh, không khí ở lâu đài hôm nay sao lại là lạ. Vốn dĩ bình thường thì nơi này cũng chẳng phải bình thường gì cho cam, bởi nó thuộc sở hữu của một gia tộc quỷ hút máu. Nhưng hôm nay, không gian lại tĩnh mịch đến ngạt thở, cứ như có một cơn bão đang chờ để ập đến vào thời điểm không ngờ nhất vậy.

Rút ngón tay khỏi cây Huyết Dược, vết thương nhỏ trên đầu ngón tay Krist lập tức liền lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cậu đi xung quanh, không nhìn thấy bác Wan. Ông ấy luôn luôn sẽ xuất hiện ngay lúc cánh cửa gỗ kia được đẩy ra để đón chủ nhân hoặc khách khứa. Hôm nay, Krist đã đứng ở sảnh cả buổi vẫn không nhìn thấy ông ấy đâu.

Cậu lê bước chân nặng trĩu như tâm can cậu hiện tại lên tầng 2, dự sẽ vào thăm P'Tod một chút. Với hy vọng biết đâu P'Tod sẽ âm thầm cho cậu một lời khuyên nào đó trong lúc này.

Vặn nắm cửa, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ánh nến bên trong hắt xuống nền nhà một mảng. Bước chân vừa đặt vào phòng, Krist nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi, gương mặt anh tuấn, đôi chân mảnh khảnh vắt chéo ngồi tựa bên quan tài, P'Kim cũng đang ở đây, đứng phía sau trong góc phòng còn có bác Wan.

"Anh cũng ở đây?"

Kim không trả lời, ngước mắt nhìn Krist. Đôi mắt to mang nét dịu dàng lại cương nghị long lanh bên ánh nến nhìn Krist chòng chọc. Kim cầm trong tay quyển sách bọc da bị cào rách mặt trên đưa ra.

"Em đang làm gì đây?"

Krist phát hoảng khi nhìn thấy quyển sách trong tay Kim, cậu trợn tròn mắt, nhanh chân chạy về phòng mình kiểm tra vại thuốc. Đến lúc nhìn thấy cái vại thuốc trong phòng vẫn còn sôi sùng sục, cậu thở ra một hơi, tự trấn an mình. P'Kim yêu P'Tod nhiều như vậy, anh ấy nhất định sẽ vui nếu biết Tod sẽ được hồi sinh.

Tuy nhiên, khi quay trở lại, Krist lại chịu cơn giận dữ của Kim.

"Anh hỏi em đang làm cái gì đây?", Kim đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế gỗ, dúi quyển sách vào Krist, lớn tiếng hỏi.

Krist không nhanh không chậm trả lời, cậu chưa hiểu vì sao Kim lại nổi giận với mình, "Em...em làm thuốc hồi sinh P'Tod"

"Đã làm tới đâu rồi?"

"Sắp xong rồi, còn nguyên liệu cuối cùng, qua 12h hôm nay thì thành phẩm"

Khi vừa nghe bác Wan nói lại, Kim đã mong rằng ông lão đã lầm vì Krist căn bản không thể có được quyển sách đã thất lạc hơn trăm năm nay. Cho đến khi cầm trong tay quyển sách, tận mắt chứng kiến cái vại thuốc bốc lên ngọn khói mờ màu đỏ trong phòng Krist, Kim vẫn còn một niềm tin le lói rằng Krist vẫn chưa làm xong thứ thuốc kia. Cho đến lúc này, lúc được nghe rằng loại thuốc kia đã gần như thành công, Kim triệt tiêu mọi hy vọng cuối cùng còn sót lại.

"Em có biết mình đang làm gì không hả? Em...."

Kim tay bóp trán, ngồi phịch xuống bên chiếc quan tài bằng kính. Trong não bây giờ là một mớ bồng bông. Lời hứa với Tod ngày đó, Kim đã không giữ được.

Mặt khác, bên này Krist khó hiểu khi nhìn thấy loạt biểu hiện này của Kim. Từ đầu chí cuối, Kim không hề biểu lộ một nét vui mừng nào, dù rằng nếu cậu làm thành công thứ thuốc đó, Tod sẽ trở lại, Kim sẽ tiếp tục có những tháng ngày hạnh phúc bên anh.

Lúc này, trong đầu Krist lại từ đâu nhảy ra một ý nghĩ vô cùng kì quặc, mà nó lại khiến niềm tin của cậu vào Kim lập tức lung lay trong chớp mắt. Cậu cho rằng Kim vốn dĩ không muốn Tod có thể sống lại.

Ánh nhìn hiền lành, lương thiện bỗng biến mất, thay vào đó là tia nhìn lạnh lùng, âm trầm chứa đựng tia giận dữ mơ hồ, Krist chậm chạp mở miệng

"Anh... vốn dĩ không muốn P'Tod trở về... có đúng không?"

Nghe đến đây, Kim giật thót, ngẩng đầu nhìn cậu em không cùng huyết thống mà cậu đã ở cùng 20 năm nay. Kim không tin là Krist lại nghĩ như vậy.

"Krist, không phải như vậy, nghe...", Kim nhanh chóng đứng dậy, chưa kịp nói hết câu đã bị Krist nắm lấy cổ áo.

"Anh trả lời cho tôi.... Anh không hề muốn P'Tod trở về, có đúng không?"

Cơn giận của Krist nhanh chóng biến đại não cậu thành một biển lửa, hiện tại cậu không thể nghe ai nói gì nữa cả.

Bàn tay đầy đặn của Krist nắm lấy cổ áo Kim, đẩy đối phương vào bức tường đá lạnh lẽo. Kim vóc dáng không thấp nhưng lại mảnh khảnh, gầy gò, căn bản không chịu đựng nổi cú đẩy này. Lưng Kim va chạm vào tường, cơn đau nhói lên từ sau lưng khiến cậu phát ra một tiếng rên khẽ từ trong cuống họng.

Bác Wan đứng một bên chứng kiến cảnh này, mặc cơ thể già yếu, ông lão chạy đến can ngăn, nắm lấy tay Krist. Nhưng chưa kịp mở miệng nói tiếng nào, Kim đã đánh mắt về phía ông, ý bảo ông không cần xen vào, dù sao cũng không thể ngăn Krist lại được.

"Nghe anh nói có được không?"

"Anh vốn dĩ đã không còn yêu thương anh tôi, anh không muốn anh ấy sống lại nên mới giận dữ khi tôi làm thuốc hồi sinh. Anh muốn gì từ gia tộc này? Tôi nói cho anh biết, anh sẽ không được gì hết, vì nơi này nếu không có P'Tod thì vẫn còn có tôi".

Đôi mắt trợn to, nhìn chòng chọc vào đối phương đang nhăn nhó đau đớn với cơn ê ẩm từ sau lưng, Krist rít từng chữ qua kẽ răng. Hất tay khỏi chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm của Kim, Krist bỏ đi.

Krist vừa đi khỏi phòng, Kim đã trượt dài xuống nền đá, cắn răng để không phải phát ra một tiếng xuýt xoa nào, tay ôm lấy chỗ thắt lưng đau nhói.

Bác Wan tá hỏa nhìn thấy máu thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng của Kim. Bức tường đá ở căn phòng này vốn dĩ không phải quá bằng phẳng, Kim không may bị đập phải vào một viên đá lồi ra khá nhiều, vô tình lại va phải vết thương vẫn chưa lành ở lưng, khá ê ẩm. Không chỉ vết thương mà cả tấm lưng trọn vẹn đều đập vào tường, không đau ít thì đau nhiều, không đau chỗ này thì đau chỗ khác.

Bác Wan đỡ Kim về phòng, rửa qua vết thương một chút. Giúp Kim cởi ra áo sơ mi đã thấm một vệt máu nơi thắt lưng bên phải, gỡ miếng băng gạc ra, bác Wan có chút giật mình. Miệng vết thương khá lớn, cứ như bị ma sát vào bề mặt nào đó vừa cứng vừa sần sùi vậy, xung quanh mảng thịt đỏ vẫn còn ướt máu đều là vết trầy sướt. Bác Wan thầm thắc mắc cậu Kim đã làm gì mà bị một vết thương lớn thế này.

"Lão giúp cậu lau vết thương một chút, cậu chịu đau nhé!"

Bác Wan thấm thuốc sát trùng vào miếng bông, nhẹ tay chấm lên vết thương đang có dấu hiệu loét ra thêm kia. Kim thân thể mảnh khảnh, da lại trắng ngần dù chẳng phải là một quỷ hút máu thuần chủng. Cái vết thương này đột nhiên xuất hiện trên tấm lưng thon gầy nọ, thật sự rất không thuận mắt.

"Vết thương khá lớn đấy, cậu sao lại để bị thương thế này? Bao lâu rồi?"

Kim cắn răng, nén lại tiếng xuýt xoa vì cơn rát buốt nơi vết thương truyền đến, "Tuần trước cháu ngã cây, chắc không sao đâu, bác đừng lo, sớm lành thôi mà"

Nhưng bác Wan có điều kì lạ, dù sao thì hiện tại Kim cũng đã là một nửa quỷ hút máu, vết thương này có lẽ đã khép miệng rồi đi, sao lại đang có xu hướng loét ra thêm thế này? Hay nhiễm trùng rồi?

Dán lại miếng băng gạc mới sau khi thoa thuốc lên vết thương cho Kim, bác Wan từ tốn sắp xếp lại mớ dụng cụ trong hòm sơ cứu, ông nói

"Mỗi ngày lão sẽ đến thay gạc mới và thoa thuốc cho cậu nhé, vết thương không nhỏ đâu"

Kim cảm thấy tia ấm áp đang len lỏi trong mình. Ngoài yêu Tod, Kim còn cảm kích anh. Tod không chỉ cho cậu tình yêu của anh, mà còn cho cậu một gia đình, cho cậu cái cảm giác những người thân trong gia đình quan tâm, lo lắng, săn sóc lẫn nhau là thế nào. Bởi trước khi gặp Tod, Kim vốn dĩ chỉ có một mình.

Cậu đã trải qua 18 năm trên cuộc đời này mà không biết được mặt bố mẹ. Kim lớn lên ở cô nhi viện, dưới bàn tay chăm sóc của các cô giáo nơi này. Dù rằng các cô rất tốt, yêu thương mấy đứa trẻ bất hạnh bọn cậu như con cái trong nhà nhưng những đứa trẻ như cậu vẫn rất cần một mái ấm thật sự.

Cho đến ngày đó, một ngày mùa mưa của hơn 20 năm trước. Khi đó, Kim đã rời khỏi viện cô nhi để trở thành một thanh niên tự lập. Buổi sáng lên lớp ở ngôi trường đại học nổi danh nhất thành phố lúc bấy giờ, buổi tối làm thêm ở một tiệm cà phê quy mô không quá lớn gần trường.

Ngoài tháng đầu tiên làm việc, 3 tháng liền sau đó, Kim để ý có một vị khách cứ đúng 10 tối thứ 7 mỗi tuần đều xuất hiện để mua một ly cà phê, ngồi một mình 30 phút đến lúc tiệm hết giờ hoạt động sẽ rời đi.

Kim nhớ rõ vị khách này rất cao lớn, lúc nào cũng mặc một màu đen, mũ lưỡi trai luôn kéo rất thấp nhưng nhìn qua vẫn có thể thấy người này ngũ quan rõ ràng, mũi rất cao, da lại trắng, môi cũng đỏ. Và mỗi lần đến chỉ gọi đúng một loại espresso. Kim để ý, vị khách này chỉ cho vào 1 viên đường duy nhất. Khẩu vị rất có khí phách. Bởi lẽ, espresso là loại cà phê có rất ít người có thể uống được vì vị đắng đậm đà của nó, người ta thường sẽ cho vài viên đường hoặc sữa để dung hòa vị đắng. Bất quá, vị khách này sở thích có lẽ cũng rất đặc biệt.

Đến một ngày như bao ngày thứ 7 khác, sau khi vị khách rời đi vì tiệm đóng cửa thì Kim tan làm, thả chậm cước bộ về kí túc xá. Bỗng trời đổ mưa, cơn mưa đầu mùa xóa tan cái nóng oi bức, nhưng với Kim thì cậu không mấy vui vẻ. Vì cái sào quần áo phơi ngoài ban công cậu vẫn chưa mang vào và giờ thì sao mà về kí túc xá đây?!? Giờ này vốn dĩ đã chẳng còn chuyến xe buýt nào nữa, lại còn mưa!!!!

Kim chạy đến trú mưa ở trạm dừng xe buýt, trễ như vậy rồi, đường phố vắng hoe, mấy hình ảnh mà cậu tưởng tượng ra trong đầu khi mà lỡ đọc phải truyện ma vào tối hôm qua bỗng hiện lên trong đầu Kim. Một nỗi ám ảnh mang tên 'sợ ma' bất thình lình nhảy vọt lên trong não cậu. Kim ôm balo chui tọt vào góc trong cùng của trạm dừng mà ngồi, chờ trời tạnh mưa.

Đương lúc sự căng thẳng, sợ sệt của Kim vừa giảm đi một ít, thì một bàn tay đặt lên vai cậu. Kim giật thót, không phải chứ, thật sự là ma tìm đến rồi sao?!? Bàn tay to lớn đặt trên vai Kim, xuyên qua lớp áo sơ mi khiến Kim cảm nhận được cái lạnh kì lạ, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài, Kim chậm chạp xoay đầu nhìn. Chỉ thấy một người toàn thân màu đen đang đứng bên cạnh, ở phía sau, tay chìa ra một cái ô màu đen.

Cơn bất ngờ qua đi, Tod cùng Kim ngồi ở trạm chờ xe buýt. Cả hai chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, dưới màn mưa nặng hạt dường như không có ý định tạnh. Không khí giữa hai người có cái gì đó kì lạ, một chút ngại ngùng khó giải thích, nhưng lại bình yên đến lạ.

"Cậu/ Anh..."

Đến lúc cả hai muốn xóa đi không gian ngượng ngùng lại lên tiếng cùng một lúc. Kim cười méo xệch, bàn tay thon dài nắm chặt cái ô đen trong tay.

"Cậu nói trước đi!"

Chất giọng trầm thấp vang lên giữa góc đường vắng chỉ văng vẳng tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc trạm dừng.

Kim cảm thấy cái giọng này cứ như là rót mật vào tai mình, mặc dù đối phương chẳng phải đang nói lời tán tỉnh.

"Anh... là vị khách quen ở quán cà phê gần trường đại học nhỉ?"

"Phải"

"Anh rất thích cà phê đắng như vậy sao?"

"Cậu nhớ?", Tod có hơi bất ngờ. Tiệm cà phê đó, mỗi ngày đón bao nhiêu vị khách, mỗi tuần có bao nhiêu lượt khách, sao cậu ấy có thể nhớ được khẩu vị của khách?

Kim mỉm cười rạng rỡ, "Đương nhiên rồi! Khẩu vị của anh đặc biệt...", cậu lén liếc nhìn người ngồi cạnh một cái, nói tiếp, "Mà anh cũng vậy..."

"Tôi đặc biệt???"

"Ừm, anh đúng giờ, đúng ngày lại xuất hiện kêu đúng một món, vả lại anh còn cao như vậy, luôn mặc màu đen, tôi nhớ được đó"

Thật ra là Tod là cố tình theo đúng thời gian mà đến tiệm cà phê đó, mục đích cũng chỉ để có thể nhìn thấy một nhân viên ở quán. Sau một lần đến quán và vô tình nhìn thấy Kim đang loay hoay lược mấy tách trà, Tod đã 'trồng cây si' cậu và rồi cứ mỗi tuần lại đến. Cũng có mấy lần anh muốn bắt chuyện với cậu nhưng anh cũng chưa biết nên bắt đầu như thế nào.

Và ngày mưa hôm đó lại chính là cơ hội của Tod...

"Tôi có chuyện này muốn nói với cậu, mong cậu không cảm thấy là tôi kì lạ"

Kim có hơi ngờ vực, dù sao cũng không quen biết, sao lại có chuyện muốn nói với mình. Cậu bắt đầu nhìn người đàn ông trẻ bên cạnh có chút cảnh giác.

"Được, anh nói đi"

"Thật ra thì tôi đến uống cà phê mỗi tuần là vì muốn nhìn thấy cậu, tôi thích cậu, theo đuổi được không?"

Tod là người không muốn phải giấu diếm ai bất cứ chuyện gì, ngay cả đến chuyện anh vốn dĩ là quỷ hút máu. Nên dù rằng anh không chắc mấy lời này có sỗ sàng đến mức Kim sẽ sinh ra sợ hãi hay không thì anh vẫn nói.

Kim yên lặng vài giây, cũng không có phản ứng gì là quá bất ngờ. Thật ra thì cậu vào đại học được 3 tháng thì đã liên tục nhận được 3, 4 lời tỏ tình kiểu này, nữ có nam cũng có. Trước đây cậu chưa từng nghĩ mình là kiểu người mà có thể được nhiều người yêu thích như vậy. Dù vậy thì cậu lại từ chối tất cả, bởi cậu muốn tập trung học tập, cậu đỗ vào ngôi trường này nhờ học bổng nên cậu phải luôn có thành tích tốt để duy trì học bổng.

Và với Tod thì Kim nghĩ cũng sẽ không có ngoại lệ gì khác...

"Xin lỗi nhưng mà..."

"Đừng vội từ chối, có được không!", như biết được câu trả lời này của Kim, Tod không đợi cậu nói hết đã xen vào

"...."

"Tôi sẽ không xin em làm người yêu của tôi, tôi chỉ xin em cho tôi được đường đường chính chính gặp mặt em, như những người bạn khác của em..."

Sau đó thì Tod một tuần 7 ngày, không thiếu một ngày nào, mỗi tối đến giờ Kim tan ca đều đến đón cậu. Có lúc sẽ cùng nhau đi ăn khuya, cùng nhau trò chuyện đôi ba câu dưới trạm chờ xe buýt, có khi sẽ chỉ đơn giản là đến đưa Kim về kí túc xá.

Mưa dầm thì thấm lâu, rồi cũng đến lúc sự kiên trì của Tod khiến Kim cảm động. Cậu đồng ý hẹn hò với anh khi cậu bắt đầu khóa thực tập ở năm 3 đại học. Cũng cùng lúc này, Kim đón nhận tin người theo đuổi mình bấy lâu nay lại là loài sinh vật mà người người đều nghĩ chỉ có trong truyền thuyết. Tod sau khi thành thật với Kim, anh muốn dành cho Kim một khoảng thời gian để suy nghĩ có nên đồng ý mối quan hệ xa hơn với một quỷ hút máu là anh hay không. Bất quá, tình yêu của Tod và sự ấm áp anh cho cậu đủ để cậu không cần quan tâm đến việc anh là ai.

Sau khi tốt nghiệp, Kim quyết định để Tod biến mình thành một nửa quỷ hút máu để có thể ở bên nhau thật lâu. Có điều, không ngờ chỉ hơn 2 năm sau đó, Tod lại biến thành người chỉ có thể nằm bất động trong quan tài kính.

So với Krist, luôn dằn vặt vật vã vì cái chết của Tod thì người khác nhìn thấy Kim có vẻ như khá bình thản, cứ như tâm cậu là một con sông không gợn sóng vậy. Nhưng chẳng ai biết con sông đó chưa bao giờ là phẳng lặng như bề mặt của nó. Tim cậu đau như nứt ra từng mảnh khi ôm thi thể người yêu đầm đìa máu trên tay, cậu đã đờ đẫn không tin vào mắt mình như người mất trí.

Cho đến khi nỗi đau qua đi, Kim chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cách hồi sinh người mình yêu, suốt 20 năm... Kim không có bất cứ manh mối nào về quyển sách hồi sinh kia, cậu đã tìm ở khắp các thư viện vẫn không có tung tích quyển sách, Kim chỉ lần mò theo những thông tin đứt đoạn mà mình tìm được từ người này người nọ và từ các loại tài liệu xưa đã không còn nguyên vẹn. Nhưng tới lúc tìm được đầy đủ các nguyên liệu, chưa kịp tiến hành điều chế thì lại phát hiện Krist đã làm xong thứ thuốc đó.

Kim biết rất rõ cái giá phải trả cho việc làm loại thuốc này và Kim không quan tâm nếu mình là người trả cái giá đó. Nhưng Krist thì không được... Cậu đã hứa với Tod rồi cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro