Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa dứt, Fiat đã đâm sầm vào một ai đó mà ngã lăn quây trên sàn, xe hàng thì vẫn sừng sững không rơi ra một món nào.

2 ông bố hốt hoảng chạy đến thấy người bị cậu nhóc đâm vào lại là Prin. Hắn khụy gối, nhíu mày nhìn Fiat, giọng trầm cất lời

"Có sao không? Có bị thương không?"

"Prin?"

"Ừ, tao đi mua chút đồ"

Prin lật lật người Fiat xem xem có thương tích gì không. Cẳng tay cậu nhóc bị trầy một đường dài, rướm máu.

"Về thôi, bố rửa vết thương cho", Krist đột nhiên trầm giọng, đôi mắt ánh lên sự lo lắng mơ hồ

Đây có lẽ là lần hiếm hoi Krist chủ động quan tâm Fiat. Cậu không phải bài xích cậu nhóc mà là vì cậu vẫn chưa quen chăm sóc một ai đó. Krist không thể hiện không có nghĩa là cậu không bận lòng. Gần 200 năm trên đời, cậu chỉ được người ta chiều chuộng, yêu thương. Nay xuất hiện một đứa nhỏ kêu cậu bằng 'bố', lần trước 'đứa con' này lại gián tiếp cứu cậu một mạng, cậu có thể không quan tâm nó sao?!?

Thanh toán xong, Singto mang Krist và Fiat về nhà. Prin tuy không nói nhưng lại cảm thấy có chút lỗi của mình trong chuyện cậu nhóc bị thương, hắn quyết định lái xe theo Singto về nhà anh, xem qua chút thương tích của Fiat.

Về đến nhà, Singto lôi trong hộc tủ ra hộp y tế, định rửa vết thương cho Fiat thì bị Krist giằng lấy. Cậu ngước nhìn anh, khẽ gật đầu, ý bảo cậu muốn làm. Dù rằng cậu biết, vết thương nhỏ này chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ hoàn toàn khép miệng, sẹo cũng không để lại, nhưng nếu không rửa sạch thì trong mấy tiếng tiếp theo nó sẽ sưng tấy lên, cũng sẽ không tránh khỏi việc đau nhức.

Prin ở trong bếp giúp Singto sơ chế mấy loại rau củ để nấu bữa tối, còn anh thì hướng ánh mắt lo lắng ra ngoài phòng khách. Anh lo Krist có chút vụng về có thể làm được mấy việc cần sự tỉ mỉ như vậy hay không.

Sự thật chứng minh điều ngược lại. Krist tỉ mẩn rửa vết thương rồi dùng gạc y tế dán lại cho Fiat. Cũng không biết do cậu nhóc vốn không đau hay Krist chăm sóc tốt đến mức cậu không cảm thấy đau.

Bữa tối, một bàn ăn 4 người vô cùng vui vẻ. Singto để ý thấy thằng bạn mình lén lút quan sát Fiat. Hắn sẽ khẽ mỉm cười mỗi lúc Fiat làm ra hành động gì đó đáng yêu rồi lại lẳng lặng cắm cúi vào đĩa cơm của mình. Anh ngờ ngợ ra gì đó trong đầu.

2 ngày cuối cùng của kì nghỉ trôi qua yên bình và ấm áp. Một nhà 3 người sáng thức dậy cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, chiều đến công viên gần nhà đi dạo, tối đến cùng ngồi trước tivi chơi game. Chơi chán rồi thì Singto sẽ mang đống ảnh trong máy ảnh lọc lại một lần, giữ lại những bức vừa ý nhất, chỉnh sửa một chút theo phong cách của anh. Krist sẽ ôm mớ tạp chí nhiếp ảnh của Singto, gối đầu trên chân anh mà xem. Còn Fiat gần đây rất hay kè kè cái máy tính cũ của bố Singto bên mình, xem cái gì mà toàn những video vũ đạo.

Buổi sáng đầu tiên của học kì mới, Singto buộc phải dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng rồi đưa Krist về nhà tránh cho bác Wan phải lo sốt vó lên vì cậu chủ đi mất tăm mấy ngày liền, tiện thể chở Fiat sang nhà bố anh, gửi cậu nhóc ở đó vì anh chưa yên tâm để cậu ở nhà một mình cả ngày, rồi sau đó mới đến trường học.

Singto cảm thấy mỗi ngày đều phải dậy thật sớm đưa Fiat đến nhà bố rồi đi học rất mất thời gian. Chưa kể sắp tới sẽ còn nhiều dự án thực tế của nhiều môn học đang chờ để đổ lên đầu anh cùng một lúc. Gì thì gì sức khỏe vẫn quan trọng, anh biết mình mà ngủ không đủ thì dù đi học cũng không vào đầu chữ nào. Singto quyết định sẽ dạy cho Fiat đi BTS đến nhà ông vào buổi sáng, buổi chiều nếu anh tan học sớm có thể đến đón cậu, còn nếu trễ thì cậu cũng sẽ có thể tự mình về nhà.

Ngay buổi sáng thứ 4, Singto quyết định mang Fiat đến ga BTS. Đi qua một trạm xe buýt sẽ đến ga tàu điện. Buổi sáng là giờ cao điểm, người ta đi làm đi học bằng tàu điện khá nhiều, dù vậy cũng không đến nỗi sẽ chật cứng không còn chút không gian để thở như ở tàu điện Nhật Bản vì ở Thái Lan có vẻ người ta vẫn khá chuộng những phương tiện cá nhân.

Fiat thân hình nhỏ nhắn đứng tựa vào vách tàu điện cạnh cửa ra vào vì trên tàu chẳng còn ghế trống nào nữa. Bố Singto đứng trước mắt cậu nhóc, chừa cho cậu một khoảng không vừa đủ thoải mái trong khi anh phải nắm lấy tay nắm phía trên để không mất thăng bằng té ngã khi tàu phanh lại.

Anh chỉ cho Fiat xem bảng hướng dẫn ở trạm tàu điện, rằng cậu nhóc phải lên tuyến nào và xuống ở trạm nào. Cũng may mắn vì từ trạm BTS đến nhà ông nội chỉ phải đi qua một con phố, không cần phải đi thêm phương tiện nào khác nữa.

Qua 2 tuần, Fiat đã có thể rành rọt đi đi về về bằng các phương tiện công cộng mà không cần Singto đi cùng nữa.

----------------------------

Một buổi sáng nọ, Singto thức dậy sau một đêm dài làm bạn với mớ bài tập. Trong người lạnh phát run dù điều hòa đã không mở từ tối qua, mắt anh mờ mịt, tay chân bủn rủn, cổ họng sưng đau, anh bệnh rồi. Nhưng hôm nay phải nộp bài tập, không thể không đến trường vì còn cần cả chữ kí xác nhận.

Singto dùng sức chống tay đỡ cả thân thể nặng nề ngồi dậy. Đến cả thở cũng mệt thì anh đến trường làm sao đây?!? Kêu thằng Prin đến đón đi vậy!

"Alo", bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Prin gắt gỏng

"Prin, đến đón tao với", đầu dây bên này vang lên âm thanh trầm khàn như vọng từ 300m dưới lòng đất

"Sing?". Prin bấy giờ nhìn lại điện thoại mới biết thằng bạn thân mình gọi đến, "Mày làm sao đấy? Sao cái giọng lại như vậy?"

Singto không trả lời để tiết kiệm chút năng lượng cuối cùng của cơ thể, anh nói: "Đến đón tao với nhé!"

"Được rồi, được rồi! 30 phút nữa có mặt"

Singto nhanh chóng đi chuẩn bị để đến trường. Ngày thường anh thường sẽ đánh thức Fiat trước khi rời nhà, để chào tạm biệt cậu nhóc và dặn dò vài thứ. Nhưng hôm nay Singto để lại mảnh giấy nhớ rồi rời đi, tránh Fiat nhìn thấy anh với tình trạng tồi tệ hiện tại.

Vừa nhìn thấy thằng bạn lê thân ra khỏi thang máy với gương mặt xanh lè như tàu lá chuối, nhìn cứ như sắp chết tới nơi, Prin phát hoảng chạy tới đỡ lấy trước khi hai cái chân chẳng còn bao nhiêu sức kia ngã khụy sau khi tự vấp chân chính mình.

Prin đưa tay áp lên trán Singto, lòng bàn tay lập tức truyền đến cảm giác nóng như sắp bốc cháy, "Mày sốt rồi, thằng quần! Còn đòi đến trường"

Hắn dìu Singto nhét anh vào ghế phó lái, rồi vòng sang ghế lái, "Đi, đến bệnh viện"

"Không", giọng nói yếu ớt, mệt mỏi vang lên, "Đến trường, nộp bài tập xong đã"

Prin tức mình mà cũng chẳng biết phải làm sao. Hắn hiểu Singto nhất, anh đã muốn cái gì thì dù có kề dao vào cổ kêu anh thay đổi thì câu trả lời nhất định vẫn sẽ là không.

"Thằng khỉ, mày định lấy điểm A rồi mang khoe với Diêm Tổng hả?!?"

Miệng nói thế, nhưng chân Prin đã nhấn ga chạy đến trường. Đi nhanh nhanh một chút, nộp xong rồi thì lập tức mang Singto đến bệnh viện.

Trời Phật phù hộ, Singto suôn sẻ hoàn tất quá trình nộp bài, vừa hay hôm nay cũng không có tiết học, có điều vừa bước ra khỏi cửa lớp đã ngất xỉu.

Bất quá, có vẻ như cả bọn bạn đã lường trước được tình huống này mà tỏa nhau đi xung quanh anh, vô cùng bình tĩnh cứ như đây không phải lần đầu tiên vậy. Singto vừa ngất, ngay lập tức đã có thật nhiều cách tay đỡ lấy anh.

--------------------------------------

Da thịt nơi cẳng tay bỗng nhói lên như bị kiến cắn, bên tai vang lên âm thanh kim loại va chạm, tiếp theo đó là tiếng một người phụ nữ nào đó rất lạ, không phải Win, cũng không phải Jess

"Ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm, trong thời gian đó phải nghỉ ngơi cho tốt"

"Cảm ơn"

Giọng nói quen thuộc của thằng bạn khiến Singto mệt mỏi mở mắt. Trước mắt anh là không gian trắng toát, nồng nặc mùi thuốc sát trùng, là bệnh viện.

Vừa thấy đứa bạn đang vật vờ trên giường bệnh của mình mở mắt, tất cả đã xúm lại. Trước mắt Singto không còn là trần nhà trắng toát mà là 5 - 6 gương mặt đang nhìn chằm chằm.

"Tỉnh rồi sao? Thế nào rồi?"

Nhìn thấy Singto hơi nhổm dậy, Jess nhanh chóng lấy gối đầu đặt vào đầu giường, Prin đỡ lấy anh để anh tựa vào.

Đôi môi tái mét mấp máy, "Tao muốn về nhà"

"Không được", Win vừa nghe yêu cầu này đã ngay lập tức phản bác, đánh nhẹ vào vai bạn một cái như trách móc tội không biết tự chăm sóc bản thân.

"Bác sĩ nói có thể cậu sốt do vi rút, phải lấy mẫu máu để xét nghiệm, ngày mai mới có kết quả nên cậu đừng mong mà về nhà lúc này".

Ngay lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị tông vào, trong một thoáng anh cảm thấy như có một con mèo đang sắp bổ nhào vào người mình.

"Bố, bố có sao không?"

Singto mỉm cười yếu ớt xoa đầu Fiat, khẽ lắc đầu.

Bỗng Fiat liếc mắt ra bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, nhìn tới nhìn lui, Prin hỏi

"Krist đâu?"

Singto nhận lấy cốc nước từ Jess, hơi ngạc nhiên: "Krist đến hả?"

Fiat gật đầu, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn ánh lên vàng rực, "Khi nãy nghe bảo phải lấy máu của bố nên bọn con ra ngoài đợi"

Lời vừa dứt, từ cửa phòng một người toàn thân đen tuyền bước vào, thần sắc có chút bất thường. Làn da vốn dĩ đã trắng bệch nay lại có chút tái xanh. Cậu bước đến bên Singto, gượng gạo nặn ra một nụ cười, cầm lấy tay anh.

"Anh...không sao rồi chứ?!?"

Đặt bàn tay còn lại chồng lên tay Krist, cảm nhận cái lạnh đã trở nên quen thuộc, Singto cầm tay cậu đặt lên trán mình, "Anh hạ sốt rồi! Mà sao em lại...."

Lời chưa nói hết, cửa phòng bệnh đã được đẩy ra lần nữa, cô y tá vừa nãy trở lại với nụ cười mang theo tia xấu hổ, cô nói

"Xin lỗi cậu Prachaya, tôi có thể lấy lại mẫu máu của cậu không?"

Tất cả thắc mắc, "Tại sao vậy ạ?"

Cô y tá gượng cười, giải thích, "Tôi đã mang mẫu máu vừa nãy đến phòng xét nghiệm rồi đi làm việc, nhưng bác sĩ phòng xét nghiệm nói không nhìn thấy nó". Cô y tá với bồ đồng phục trắng lúng túng đến tay chân cũng bắt đầu múa may mất kiểm soát thuật lại, "Chúng tôi đã tìm khắp nơi cũng không tìm thấy, nên đành quay lại phiền cậu..."

Nghe đến đây mọi người đều cảm thấy kì quặc. Lần đầu tiên nghe đến việc bệnh viện làm mất mẫu máu xét nghiệm của bệnh nhân, nó biến đi đâu được chứ???

Thể bất khả kháng, Singto đành phải để cô y tá lấy thêm một mẫu máu nữa. Đợi xong xuôi Krist và Fiat mới quay vào thì bọn bạn Singto lại lục tục đi về để hoàn thành nốt mớ bài tập cho giờ học ngày mai, chỉ riêng Prin ở lại cùng một nhà ba người bọn họ.

"Mày không làm bài tập à?"

"Sắp xong rồi, tối về làm tiếp cũng được", Prin nhét điện thoại vào túi, nhìn bạn mình hất cằm, "Muốn ăn gì không? Tao đi mua"

Chính chủ của câu hỏi còn chưa trả lời, Fiat đã nhảy vào, "Để con nấu cho bố, đồ ăn bên ngoài không tốt". Nói rồi cậu xoay sang Prin, huých nhẹ vào tay hắn, "Anh đưa em về nhà nấu nhé!?!"

Thái độ này chính là không cho Prin có cơ hội từ chối, mà thực ra hắn cũng không có lý do để mà từ chối giúp cậu nhóc chuyện này, chưa kể đến việc hắn sẽ có thời gian ở riêng với cậu. Đương nhiên, dù cho hắn có lưu manh cách mấy thì hắn cũng không dám làm chuyện không nên với Fiat, Singto sẽ giết hắn.

Đợi Prin mang Fiat đi rồi, Singto choàng cẳng tay gầy khẳng khiu đang gắn kim tiêm truyền nước qua cái eo nhỏ, kéo người đang đứng cạnh giường bệnh của mình ngồi xuống. Krist có chút bất ngờ, vô tình lại là người có máu buồn, lập tức bị nhột đến cười phá lên. Được dịp, Singto bắt đầu giở trò, chọc Krist cười đến lăn lộn, chảy nước mắt.

Qua một hồi cười đùa, Singto thôi chọc nữa, Krist cũng bình tĩnh, điều hòa lại nhịp thở.

"Anh không mệt nữa sao?"

Singto ôm ghì lấy Krist trong tay, hôn lên tóc cậu, "Em như thuốc vậy, có em rồi, anh không mệt nữa"

Không gian bỗng dưng trở nên tịch mịch kỳ lạ, Krist bất động trong vòng tay đối phương, không lên tiếng. Một lát sau, cậu đẩy anh ra, ngước đôi mắt ậng nước nhìn anh.

"Sing này, sau này, nếu em có làm chuyện gì có lỗi, anh có tha thứ cho em không?"

Nỗi bất an không tên bỗng trào dâng trong lòng ngực khiến Singto như bị vật gì đó cản trở đường thở, "Em làm sao vậy?", anh nhíu mày, lấy tay quệt đi dòng nước mắt vừa lăn dài trên má cậu, "Có chuyện gì có thể nói với anh nhé!"

Krist không nói, đôi mắt đen tuyền, con ngươi xung động nhìn sâu vào mắt Singto. Giây phút ấy, giác quan mách bảo rằng Krist đang có chuyện gì đó, cậu đang cần một người chia sẻ. Rồi bỗng cậu vòng tay quanh eo, vùi vào ngực đối phương. Sâu trong tâm khảm, Singto cảm nhận được Krist đang gặp phải chuyện không thể nói ra. Singto rối bời, dịu dàng vuốt vuốt mái đầu tròn, anh tin Krist, chỉ cần không phải việc gì trái nhân tính, anh nhất định vẫn sẽ luôn ở bên Krist.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Singto chỉ bị cảm cúm thông thường vì lao lực quá sức, không ngủ nghỉ đầy đủ và được xuất viện sau 2 ngày nằm viện. Anh nghỉ trọn vẹn một ngày ở nhà sau đó lại ngay lập tức vác balo đến trường vào ngày hôm sau, tiếp tục vùi đầu vào các lớp học và các dự án thực hành chiếm gần 70% điểm số.

Bỗng một ngày trong lúc ăn tối cùng Singto, Fiat lơ đễnh nói

"Cơm gà xào hương nhu của bố ngon quá. Mấy bữa trước ở nhà ông nội, con giúp ông làm cơm gà, bố Krist ăn đến vô cùng vui vẻ...Úi!!!"

Dường như ý thức được mình vừa lỡ nói ra điều gì đó không nên, Fiat vội bịt miệng chính mình, đôi mắt láo liên, rồi bối rối cắm cúi vào đĩa cơm nóng hổi thơm lừng rau mùi.

"Krist đến nhà ông nội? Sao em ấy không nói cho bố biết?!?"

>3 tuần trước<

Fiat như thường lệ tự mình đến nhà ông nội tránh bố Singto lo lắng việc để cậu nhóc một mình ở nhà, cũng xem như đến bầu bạn với ông, được ông chỉ dạy cái này cái nọ. Lúc cậu cùng ông chăm sóc đám cây cảnh ngoài vườn thì chuông cửa vang lên, có người tới.

Fiat nhanh nhảu đi mở cửa, cánh cửa sắt vừa mở đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà cậu không gặp gần một tuần nay xuất hiện, bố Krist.

Vẫn như mọi khi, Krist mặc toàn thân đen xì, trên đầu đội mũ lưỡi trai kéo thật thấp. Tay cậu xách theo túi trái cây nhỏ.

Hỏi ra thì ra là Krist muốn tới chơi với người thầy cũ, cũng là người mà hiện tại cậu phải quen với cách gọi 'Bố'.

Krist không định báo cho Singto biết cậu đến nhà bố, chỉ bởi cậu không muốn phiền đến việc học của anh. Krist biết Singto mà biết chuyện cậu đến nhà bố thì tan học lại tìm thời gian chạy đến. Do vậy, cả Fiat và bố Boonrod cũng thuận ý cậu, thống nhất không phiền đến Singto, cậu sẽ tự mình tìm anh khi cậu thấy thích hợp.

Cứ vậy, Krist đến nhà bố Boonrod hằng ngày, khi thì giúp ông cái nọ cái kia, lúc lại dành thời gian làm thân với con vẹt khó tính mà ông nuôi từ lúc Singto còn bé.

Một ngày, Fiat ra mở cửa cho Krist với bộ dạng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay chân lại lấm len bụi bặm. Thì ra bố Boonrod định kê thêm một kệ sách nữa ở phòng sách dưới tầng hầm, nên phải dọn dẹp và sắp xếp lại một chút.

Không biết tại sao nhưng Fiat lại có vẻ vô cùng thích thú khi nhìn thấy ông nội mang ra mấy tấm gỗ lớn và hộp dụng cụ để đóng cái kệ sách mới. Cậu nhóc cảm thấy việc cầm búa với đinh trên tay, gõ cộc cộc vào tấm gỗ thật là ngầu làm sao, còn được nhìn thấy thành quả của mình dần dần hình thành ngay trước mắt. Cuối cùng, Fiat phụ trách làm phụ tá cho ông nội.

Ban đầu, ông không cho cậu nhóc động vào mấy thứ mà cậu cảm thấy thật ngầu kia. Bất quá, sau một hồi mè nheo thì cũng được ông đồng ý dạy cho. Fiat cực kì sáng dạ, chỉ cần dạy qua một lần đã làm được, vài ba phút sau đã như người thành thạo vài tháng.

Trong lúc Fiat bận giúp bố Boonrod ngoài sân nhà thì Krist được giao nhiệm vụ sắp xếp lại mấy kệ sách. Cậu cầm chổi phủi bụi rất tỉ mỉ phủi trong từng ngóc ngách của mấy cái kệ sách cao đến quá đầu.

Lướt qua từng giá sách, Krist phát hiện bố Boonrod nhất định kiến thức rất sâu rộng, ông quan tâm tới rất nhiều lĩnh vực. Từ văn học, lịch sử, chiêm tinh, hội họa cho đến những thứ rất chuyên môn như kinh doanh hay y học. Đặc biệt có một giá sách chỉ dùng để riêng những quyển tạp chí và sách về nhiếp ảnh, trong nước có ngoài nước có và có những quyển đã hơn 30 năm tuổi viết về lịch sử ngành nhiếp ảnh. Từ đây mà Krist biết được Singto chính là được thừa hưởng niềm đam mê nhiếp ảnh từ bố.

Krist phủi phủi cái chổi đến bên kệ để rất nhiều những loại sách báo tạp chí đa chủng loại trong góc phòng. Tất cả đều khá cũ kĩ. Mấy tờ báo đã ngả sang màu vàng úa, bìa mấy cuốn tạp chí cũng phủ một lớp bụi mờ. Bỗng bên trong cùng kệ có một cái gáy sách thu hút sự chú ý của Krist. Dựa theo độ dày của gáy sách thì có lẽ quyển sách này cũng khá nhiều trang, nhưng kích thước lại không quá lớn, nó nằm lọt thỏm giữa cái kệ tương đối rộng rãi và bị che khuất bởi chồng sách báo cũ.

Tò mò, Krist rút quyển sách ra xem. Quyển sách được bọc bằng một lớp da mỏng màu nâu đen bên ngoài để bảo vệ lớp da cừu mềm mại bên trong. Lớp da bên ngoài cũ kĩ cũng đã bong tróc không ít. Đặc biệt mặt bìa quyển sách hằn lên rất nhiều vết trầy sướt, sâu đến xuyên vào cả lớp da cừu, thoạt nhìn cứ như bị người ta dùng vật nhọn cào lên vậy. Không biết trùng hợp hay cố ý mà có vẻ như những vết sướt này vừa hay làm cho người ta không thể thấy được tên quyển sách.

Krist lôi cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cuốn sách cũ thành công thu hút sự chú ý của cậu. Mở ra cái bìa da dày cộm, trang bìa lót bên trong có một vệt màu nâu đỏ in lại, dường như là bị một chất lỏng nào đó đổ lên.

Loại giấy dùng trong quyển sách có màu trắng ngà, Krist dùng tay sờ sờ, cảm thấy bề mặt vô cùng nhẵn mịn, đây chính là loại giấy thượng phẩm cổ xưa của Trung Quốc, tên gọi là Trừng Tâm Đường Chỉ. Đặc trưng của nó là ít hút mực, nên trông qua như mực vẫn nổi trên bề mặt giấy, dù thực tế quyển sách này tuổi đời có lẽ đã hơn 300 năm.

Lật giở qua vài trang đầu Krist phát hiện quyển sách này có cái gì đó rất cổ quái. Chương đầu tiên viết về những huyền thoại quỷ hút máu trong vòng hơn 5 thế kỉ qua. Đáng nói hơn là nhiều chương sau đó kể về những lần mà các gia tộc quỷ hút máu hồi sinh thành công thành viên gia tộc của mình.

Xem qua những chương tiếp theo thì nó giống như viết về những loại nguyên liệu để làm nên một thứ thuốc hay cái gì đó. Có điều mấy thứ nguyên liệu này tên gọi thật kì lạ. Cái gì gọi là nhựa cây Huyết Rồng? Cái gì gọi là lá cây Huyết Dụ Vả? Cái gì gọi là rễ cây Tầm Ma? Và hàng tá những thứ kì lạ khác mà cậu chưa từng được nghe qua. Thứ mà Krist thấy bình thường nhất trong đống nguyên liệu mà quyển sách giải nghĩa có lẽ chính là....máu người. 

----------------------------------------

Giữ gìn sức khỏe nha mn ơi!!!! Cái dịch này càng ngày càng đáng sợ rồi... T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro