Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Fiat bỗng âm u đến lạ, cứ như vọng về từ cõi xa thẳm nào đó. Không khí trong phòng cũng đột nhiên thay đổi, Prin cảm thấy như nhiệt độ phòng đang giảm dần một cách nhanh chóng. Trong đầu Prin đang vẽ ra hình ảnh bóng lưng Fiat đang đưa về phía mình toát ra một làn khí đen như trong mấy bộ phim viễn tưởng hắn hay xem.

Fiat bất thình lình đổi giọng khiến Prin trở tay không kịp, hắn đang trưng ra khuôn mặt "một ngàn câu hỏi vì sao", rồi hắn chợt nhớ đến một chuyện.

"Hôm nay, em... đã uống thuốc chưa? Hay là... quên mang, anh... mang em về lấy nhé?!?"

Fiat bỗng xoay lưng đối mặt với Prin. Khuôn mặt non trẻ, nhìn đâu cũng chỉ thấy đáng yêu và ngây thơ nay lại xuất hiện nét trầm mặc lạ thường, đôi mắt to xếch lên, cậu nói

"Em không cần thuốc, em có mang theo"

"Vậy...sao tự nhiên em... lại như vậy???"

Fiat tiến gần hơn đến Prin, cậu nhóc chỉ cao đến hơn mang tai Prin, người lại nhỏ thó, nhưng với thái độ như đang hắc hóa và khí chất quỷ hút máu tỏa ra nồng nặc cũng làm hắn có đôi chút hoảng sợ.

"Nói mau, anh có ý gì với bố em?"

Prin không hiểu, nhíu mày, "Bố em?"

"Đừng nghĩ em còn nhỏ mà không biết gì, cả buổi trời anh cứ đăm đăm nhìn bố", Fiat ngẩng mặt, hất cằm ra vẻ đe dọa, ngón tay trỏ chọt chọt vào thớ cơ ngực cứng cáp của người đối diện, "Em cảnh báo anh, dù chỉ một chút cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp bố khỏi bố Krist".

Prin sững người. Hắn nâng cằm, hạ mắt nhìn chàng trai nhỏ bé, "Nếu anh nói anh vẫn không bỏ cuộc thì sao? Anh sẽ mang thằng Sing về bên cạnh anh"

Fiat đột nhiên có vẻ bối rối, cậu nhóc bất giác đưa ngón tay lên miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi tiếp tục 'xù lông' với Prin, "Tuy là em chưa biết sẽ làm gì, nhưng nếu anh dám, anh sẽ hối hận về việc mình đã làm".

Đối mặt với Fiat trọng trạng thái đầy 'đe dọa', Prin buồn cười, hắn nhịn cười muốn nội thương nhưng vẫn cố gắng cắn răng không để khóe môi nhếch lên dù chỉ vài xăng-ti-mét.

Phụt

"Ha ha ha"

Prin há mồm cười sang sảng, ôm bụng hắn thả người xuống sofa tiếp tục cười, hắn đâu ngờ con mèo này xù lông lên lại đáng yêu muốn chết.

Fiat khó hiểu nhìn hắn, cậu nhóc có chút hơi quê rồi nha. Tai Fiat bắt đầu đỏ lên rần rần, xù lông mèo lần nữa

"Em nhắc lại là anh đang bị cảnh cáo đó. Anh cười cái gì mà cười"

Prin cười đến không thở nổi, nước mắt cũng trào ra. Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh ghế sofa, ý bảo Fiat đến ngồi cạnh.

Fiat không hiểu sao vẫn ngoan ngoãn đến ngồi cạnh hắn, rõ ràng vừa mới đe dọa người ta xong lại nghe lời như vậy?!?

Prin hít một hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp thở, nhìn thẳng vào đôi mắt mới vừa nãy còn dữ tợn, giờ lại trở lại làm một con mèo nhỏ đáng yêu của cậu, hắn nói

"Anh đúng là có ý với thằng Sing.... Ấy khoan...", nói chưa hết câu đã thấy Fiat giơ móng vuốt lên, "Bình tĩnh đã!!!"

Sau khi đã nắm chắc cả hai móng vuốt mèo trong tay, Prin nói tiếp, "Anh có ý kia với thằng Sing nhưng mà khi nó gặp được Krist.... thì anh từ bỏ rồi"

Nói đến đây Prin thoáng buồn, hắn mím môi, buông tay Fiat ra rồi xoay nhìn nơi khác. Thật ra thì thời gian qua, Prin cũng đã nguôi ngoai đôi chút. Nhìn Singto hạnh phúc bên Krist, trong lòng hắn cũng không muốn cố chấp để làm gì.

"Em xin lỗi", Fiat diu giọng, mắt cũng cụp xuống. Cậu thấy có lỗi quá chừng! Hiểu lầm người ta rồi.

"Nếu sau này anh thích ai, em sẽ giúp anh theo đuổi người đó", bonus thêm, "Miễn đừng là bố em"

Prin mếu máo, đứa nhỏ này ý thức gìn giữ gia đình tốt thật, hẳn là cậu nhóc yêu 2 ông bố của mình lắm.

"Có hứa không?"

"Em hứa"

"Nếu người đó thích được chụp ảnh?"

"Em sẽ năn nỉ bố Singto giúp anh chụp cho người đó một bộ ảnh thật đẹp"

"Nếu người đó thích món ăn ngon?"

"Em sẽ dạy anh nấu vài món cho người ta"

"Nếu người đó thích nuôi thú cưng?"

"Em sẽ giúp anh chọn loại thức ăn thú cưng tốt nhất tặng cho bạn nhỏ của người đó"

"Vậy....", Prin đột nhiên tiến gần đến mức hắn nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ánh màu hổ phách của Fiat, "Nếu người đó là một con mèo thì sao?"

Fiat tỏ vẻ đăm chiêu, Prin thích một con mèo???

"Anh đang thích bạn mèo nào hả? Em giúp anh nói chuyện"

Prin thở ra, làm bộ tỏ ra thất vọng, lưng tựa vào sofa, lấy điện thoại bấm bấm như không chú ý lắm, mắt lại lén liếc nhìn người ngồi cạnh, "Thôi bỏ đi. Giờ người ta là người rồi!"

Trái với trạng thái thoải mái, thư giãn của Prin, Fiat đang căng não, ngoài cậu ra trên đời này còn có con mèo nào mới biến thành người nữa à???

---------------------------------------------------

Mặt trời đã sớm mất dạng phía sau đường chân trời để nhường lại vị trí cho mặt trăng. Trăng đêm nay sáng rực như một cái bóng đèn treo giữa trời đêm. Ánh trăng len qua 2 lớp rèm cửa soi thẳng đến trên chiếc giường êm ái, nơi có 2 người đã chìm vào giấc ngủ sau một hồi 'quấn quýt'.

Singto thức dậy với cái bụng đang liên tục đòi thức ăn. Krist ở trên ngực anh mắt nhắm, say sưa ngủ. Anh chợt nghĩ là quỷ hút máu như cậu thật tốt, sẽ không có cảm giác đói bụng.

Vuốt lại mấy cọng tóc trước trán Krist để lộ ra toàn vẹn khuôn mặt sáng sủa lại tuấn tú, Singto cảm thấy thật may mắn vì có vẻ như anh đã không làm cậu quá đau.

Bỗng Krist hơi nhúc nhích, anh hỏi

"Dậy rồi?"

Ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt còn lem nhem vì chưa tỉnh ngủ, Krist gật đầu.

"Ăn tối với anh nhé!"

Krist không trả lời, hơi trở mình một chút, một cảm giác nhói từ eo làm cậu buột miệng. Tiếng xuýt xoa phát ra rất nhanh, cũng rất nhỏ mà Singto lại nghe được. Anh bắt đầu cuốn quýt

"Em đau? Anh xin lỗi, đau ở đâu? Để anh xem!!!"

Tay nắm lấy eo của mình, Krist trở mình lồm cồm ngồi dậy, nhìn Singto cười, "Em không sao, chỉ hơi mỏi eo một chút"

"Chắc nhé!!!"

*Gật đầu*

"Vậy em đi tắm trước", mấy ngón tay thon dài xoa xoa đôi má bầu bĩnh, "Anh sẽ chuẩn bị bữa tối"

"Được"

Chân vừa tiếp đất chịu trọng lượng cả cơ thể, Krist mới nhận ra cái nhói lên lúc trở mình nó chỉ là 1/10 thôi. Cậu cố gắng bước cho vững, tránh xiêu vẹo nhất có thể để không làm anh lo lắng. Krist đã nghĩ rằng chỗ kia nhất định sẽ rất đau, nhưng cậu cảm thấy nó không đến nỗi quá tệ như cậu tưởng tượng và cái cậu không ngờ tới chính là cái eo mỏi nhừ này đây.

Bữa tối đơn giản với cháo hải sản. Singto tìm trong bếp còn lại ít tôm và mực nên anh quyết định nấu cháo cho gọn, cũng không còn sớm nữa, ăn xong để Krist nghỉ ngơi một chút.

"Mai về nhà với anh nhé! Gặp bố anh, anh có chuyện muốn nói với em"

Singto là tuýp người thích sự chắc chắn và lần này anh muốn mang cậu về giới thiệu với bố. Đương nhiên là ông chẳng lạ lẫm gì với Krist, ông cũng đã biết chuyện của cả hai nhưng họ cũng chưa chính thức ra mắt với ông.

Krist nghe lời này của Singto, trong lòng tự nhiên hồi hộp lạ thường. Singto sắp mang cậu về gặp bố, nghĩa là anh hoàn toàn nghiêm túc với cậu và mối quan hệ này, anh muốn cùng cậu ở bên nhau thật lâu về sau. Tia hạnh phúc nhen nhóm, len lỏi vào từng tế bào khiến cả người Krist như ấm lên.

Sở dĩ Singto muốn Krist cùng về nhà bố, chuyện chính lại chẳng phải để ra mắt mà là muốn nói cho cậu chuyện anh giấu cậu bao lâu nay. Chuyện về bố anh năm đó đã là người bạn thân thiết của P'Tod, cũng là thầy giáo tiểu học của Krist và còn cả chuyện mà Singto cảm thấy khá xấu hổ khi nghe bố kể, chính là cậu bé Singto 2 tuổi năm đó đã từng thần tượng người yêu hiện tại và còn được người ta bế trên tay.

Singto tự mình đập tay vào trán phát ra âm thanh 'chát', anh nhắm nghiền mắt, mới nghĩ thôi đã xấu hổ muốn chết đi được rồi!!!!

Mà nói đến đây, tính tò mò của Singto lại trỗi dậy. Anh chắc chắn một điều rằng bố anh biết rõ P'Tod làm sao mà chết. Có điều ông nhất quyết không muốn nói ra, có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người nếu nó được khơi mào lại.

Tuy rằng anh dự định sẽ nói cho Krist nghe chuyện kia, nhưng anh chưa hỏi qua bố vì có thể ông sẽ ngăn anh lại. Bởi vì, có bắt đầu sẽ có kết thúc, Krist sẽ nghi ngờ và sẽ hỏi về chuyện cái chết của P'Tod năm đó. Dù vậy thì Singto nghĩ rằng Krist cần phải biết chuyện gia đình của cả hai vốn dĩ đã có quan hệ thân thiết suốt nhiều năm nay, nó chẳng có gì phải giấu cả. Còn về P'Tod, Singto tin vào ông trời sắp đặt. Đến khi cần biết, tự khắc bí mật năm đó sẽ phơi bày và rồi Krist sẽ biết thôi.

Tối đó, sau giờ cơm tối, tức là đúng 7 giờ 30 Prin đã đưa Fiat về đến nhà, cậu nhóc đứng trước huyền quan thay giày, vứt cái túi giấy cầm trên tay lên đầu tủ giày rồi sà vào lòng chàng trai trẻ đang ngồi ôm gối tựa lưng trên sofa.

Fiat thấy lòng mình nhẹ nhõm nhiều lắm, khi mà cậu đã nói rõ ràng với Prin. Cậu đang có một gia đình, cậu không muốn nó chỉ là một giấc mơ ngắn hạn rồi sẽ tan vỡ chỉ vì một ai đó. Cậu nhóc cũng thầm cảm ơn Prin vì đã chịu rút lui, không có ý định cướp đi gia đình hạnh phúc của cậu. Có điều Fiat không ngờ được là tình cảm của Prin dành cho bố Singto hiện tại là bạn bè và đối tượng của hắn từ tối qua đã là một người khác...

Fiat đột nhiên xông đến, sà vào lòng khiến Krist giật mình, thằng bé này bình thường sẽ không quấn người khác cũng không làm nũng, đặc biệt là với cậu. Krist biết rằng Fiat thoải mái hơn khi ở cùng Singto, với cậu thì Fiat vẫn có chút e dè, cũng chẳng hiểu vì sao. Nhưng hôm nay tự dưng lại chui vào lòng cậu cọ cọ thế này???

Fiat chỉ đơn giản là đang vui trong lòng, cũng không để tâm bố Krist hung dữ mà làm nũng. Dù bị la cũng không sao, ít ra thì hôm nay cậu cũng buông bỏ được mối bận tâm trong lòng rằng bố Singto có thể bị người ta cướp mất.

Krist mỉm cười vuốt vuốt mái tóc đã có chút dài của đứa trẻ to xác.

"Fiat về rồi thì đi tắm rửa nhé!"

Bố Singto của cậu nhóc từ trong phòng tắm bước ra, cầm khăn lông vò vò mái tóc ướt còn nhỏ giọt. Anh đến ngồi bên sofa

"Prin về rồi à! Con uống thuốc chưa?"

"Lúc nãy trước khi ăn tối với P'Prin, con đã uống rồi", Fiat chuyển đối tượng, quay sang vòng tay ôm lấy bố Singto, bắt đầu cọ cọ vào lồng ngực có chút gầy gò nhưng vững chãi của anh.

"Con hôm nay làm sao vậy? Sao lại làm nũng thế này?", Singto dịu dàng xoa xoa cái má phúng phính của Fiat, rồi đột nhiên mấy ngón tay ngừng cử động, anh nghiêm giọng: "Thằng khỉ Prin khi dễ con?"

Fiat lập tức ngẩng mặt nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy, "Không, không có. Con chỉ đang vui thôi!". Nói rồi cậu tiếp tục vùi mặt vào ngực Singto, khóe miệng cười tươi rói như hoa ban sớm.

"Con yêu gia đình mình quá đi!"

Fiat đứng lên, như một cơn gió lần lượt hôn vào má 2 ông bố rồi phi vào phòng tắm trước khi bố Krist nổi đóa.

Thật ra Krist có chút bài xích chuyện tiếp xúc thân thể và Fiat cũng biết rõ chuyện này. Nhưng có điều đến cả bản thân Krist cũng không biết vì sao cậu lại có thể dễ dàng tiếp nhận loại hành động thân mật của Singto. Nói trắng ra, ngoài Singto, Krist sẽ sôi máu nếu ai dám động vào thân thể cậu.

Trong lúc chờ Fiat tắm rửa, Krist giúp Singto mang cái bàn thấp trước sofa dẹp sang một góc thật gọn, sau đó nhanh nhảu đi lấy máy hút bụi muốn làm sạch cái thảm trải sàn mà anh vừa thay mới sáng nay.

Nhìn cậu loay hoay với cái máy hút bụi trong tay, đáng yêu đến mức Singto bất giác bật cười.

Tối nay, cả ba cùng nhau ngủ ở phòng khách. Thường sẽ là như vậy khi Krist ngủ lại, bởi cả 2 ông bố không nỡ để Fiat ngủ ở sofa một mình dù cậu nhóc một mực rằng mình lớn rồi, chẳng sao cả. Bất quá, 2 ông bố lại thấy không thoải mái nếu ngủ trên giường, còn cậu nhóc lại nằm sofa.

Fiat vui vẻ ôm chăn gối ở trong tủ ra ngoài, chờ Singto và Krist trải xong tấm đệm lót thì mang gối xếp cho ngay ngắn.

"Anh tắt đèn nhé!"

"Khoan đã bố"

Lúc Singto chuẩn bị tắt đèn, Fiat đã yên vị trong chăn bỗng bật dậy. Cậu nhóc chạy ngay đến bên tủ giày, trong miệng lẩm bẩm cái gì mà suýt quên mất. Fiat lôi trong cái túi giấy cậu đã vứt lên tủ giày lúc về nhà ra một cái hộp. Trên mặt hộp in hình một chiếc đèn ngủ dạng hình cầu.

"P'Prin mua cho con cái này đẹp lắm"

Cậu nhóc lấy chiếc đèn ra, thuần thục đặt lên một cái đế đi kèm rồi mang đến bên cạnh chỗ ngủ, chuẩn bị cắm điện, nói

"Bố tắt đèn đi ạ"

Đèn vừa tắt, cũng là lúc chuôi đèn được cắm vào ổ cắm điện. Trong căn phòng tối đen mà đến ánh trăng ngoài trời hay ngọn đèn đường vàng ngoài đường cũng không thể lọt vào nhờ 2 tấm rèm kéo kín lại bừng sáng bởi vô số những vì sao bỗng hiện ra trên trần nhà và cả tường nhà như có phép thuật.

Cả căn phòng như được phù phép. Singto chui vào chăn kéo Krist đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đầy sao vào lòng, như một thói quen, cậu lập tức thuận ý, vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của người cậu yêu, vùi mặt vào ngực anh.

Fiat xoay nhìn 2 người, thay vì cảm thấy bị 'ra rìa' thì cậu lại vui lây với họ. Bởi trước đây cậu là mèo hoang, đã được ai thương yêu đâu, hiện tại cậu có đến tận 2 người bố yêu thương mình, cậu thấy mình đã đủ may mắn, đủ hạnh phúc lắm rồi. Fiat với tay lấy con cá bông được Singto mua cho ôm vào lòng, kéo chăn phủ cả người chỉ chừa lại đôi mắt để tận hưởng không gian đầy sao trời.

Một đêm dài yên ả, không mộng mị trôi qua, ánh nắng mặt trời dù có chói chang cũng không thể soi vào đến nơi mà 3 chàng trai kia đang say giấc. Bởi 2 lớp rèm cửa đã làm tốt công năng của nó, đảm bảo nắng sớm sẽ không rọi đến Krist hay Fiat.

Sau một hồi sửa soạn, cả ba nhanh chóng lên xe tiến về nhà bố Singto. Thật ra thì ngoài Krist, Fiat cũng hồi hộp không kém. Cậu nhóc sắp sửa có thêm cả ông rồi, chỉ mong ông chấp nhận sự tồn tại khác thường này của cậu.

Xe vừa phanh lại trước chiếc cổng sắt màu xám trắng, Singto chưa kịp xuống xe bấm chuông cửa đã thấy cánh cửa từ từ trượt sang một bên, bố anh có lẽ đã chờ họ từ sớm nên vừa nghe tiếng xe, ông đã ra mở cổng.

Gương mặt nhân hậu lại phóng khoáng lướt qua cửa sổ ô tô, trong đầu Krist chợt lóe lên hình ảnh một người nào đó cậu đã từng gặp trong quá khứ. Bất quá, cậu không nhớ đó là ai.

"Bố", Singto xuống xe liền chạy đến ôm lấy bố. Nếu không phải là trường học xa nhà, Singto đã chẳng dọn ra ngoài ở để bố sống một mình. Nhà họ chỉ có 2 cha con, 4 năm đại học của anh, có lẽ bố anh cô đơn nhiều lắm. Vì vậy Singto luôn tìm những khoản trống thời gian để về thăm bố. Đôi lúc làm phiền ông nấu cho món này, món nọ, khi lại cùng ông sửa lại mấy vật dụng cũ trong nhà, lúc thì giúp ông dọn dẹp vườn tược.

"Về rồi à, con trai!"

"Bố, đây là Krist"

Singto kéo Krist đến giới thiệu. Dù rằng anh biết bố anh biết cậu còn trước cả anh, nhưng mà vẫn là theo thông lệ bình thường một chút. Krist cúi gầm mặt, cái mũ lưỡi trai trên đầu phát huy tác dụng che cả 1/3 khuôn mặt. Tay run run cậu chắp tay trước ngực vái chào.

"Đây là Fiat"

Lần này, Singto kéo Fiat đến trước mặt bố. Fiat có vẻ không sợ sệt gì lắm, cậu nhóc đẩy mũ, ngước đôi mắt màu hổ phách nhìn ông, mỉm cười vái chào.

"Con chào ông"

Từ 'Ông' này vừa lọt ra khỏi miệng Fiat đã làm ông Boonrod thoáng bối rối. Thằng bé này xem chừng nhỏ hơn Singto nhà ông chỉ vài tuổi lại gọi 'ông'?

"Hey, cậu bé này, gọi là chú được rồi!"

"Không được, bố. Fiat gọi đúng rồi"

Ông Boonrod khó hiểu nhìn con trai. Như hiểu được điều này, Singto kéo ông vào nhà

"Ngồi xuống rồi con nói cho bố nghe"

Fiat vào đến nhà liền xông xáo muốn rót trà cho tất cả mọi người. Đến Singto cũng bất ngờ, cậu nhóc càng ngày càng lanh lợi, tiến bộ nhanh và thông minh hơn anh tưởng nhiều.

Vào luôn chủ đề chính, Singto kể lại chuyện đã nhặt Fiat là một chú mèo về nhà, rồi đến lúc cậu nhóc ăn phải Huyết Dược của Krist liền biến thành người, lại trở thành hỗn huyết quỷ hút máu.

Ông Boonrod gật gù, vẫn có chút ngỡ ngàng. Khi xưa, ông nghĩ chuyện trên đời này thật sự có quỷ hút máu tồn tại đã rất khó tin, vậy mà còn có chuyện mèo biến thành người.

Nhưng có một điều Krist cảm thấy là lạ. Lẽ ra kể đến đây, bố Singto phải thật ngạc nhiên vì người yêu của con trai mình là quỷ hút máu. Nhưng không, Krist không nhìn thấy ông tỏ ra bất ngờ một chút nào. Ông đón nhận chuyện khó tin này cũng quá bình tĩnh rồi đi!

"Chú...không...cảm thấy...lạ sao ạ?"

Krist im lặng ngay từ đầu, chỉ ngồi nghe giờ lại cất tiếng hỏi, khiến ông Boonrod bật cười, "Lạ chuyện gì?"

"Chuyện...", bàn tay vốn dĩ đã yên ắng lại một lúc bất giác lại run lên, cậu nắm lấy đầu gối, cố gắng bình tâm, khó khăn thốt từng chữ run run, "...cháu là...quỷ hút máu..."

Singto đặt chồng tay mình lên tay Krist, hỏi: "Em có nhớ lần mà em kể cho anh về người thầy giáo đã phát hiện ra thân phận thật của em hồi tiểu học không?"

*Gật*

"Em nhìn kĩ bố anh xem"

Krist đưa đôi mắt đen tuyền nhìn ông Boonrod. Rõ ràng là rất quen thuộc, cảm giác ông mang lại cũng rất thân thiết, nhưng cậu lại không thể nhớ ra đã gặp ông ở đâu và khi nào.

Sau một hồi lâu, Krist cảm thấy chẳng thể trông cậy gì vào trí nhớ của mình nữa, cậu bĩu môi nhìn Singto, lắc đầu.

"Quá lâu rồi, cậu ấy không nhận ra đâu, con trai. Bố già hơn hồi đó nhiều rồi!"

"Có nghĩa là...", cậu ngơ ngác hết nhìn Singto rồi lại nhìn bố anh

"Ừ, bố anh là người thầy giáo năm đó của em, sau chuyện đó, bố cũng trở thành bạn của gia đình em luôn"

Mắt Krist mở to hết cỡ, tròn xoe nhìn người đàn ông đang cười với mình. Trong não, mấy hình ảnh ngày cậu còn bé tua ngược như một cuốn phim, lướt qua bóng dáng người thầy giáo trẻ với cặp kính cận thư sinh hiền lành.

Sau đó là một hồi để hồi tưởng chuyện xưa của thầy và trò. Fiat chăm chú ngồi nghe, cảm thấy thì ra làm quỷ hút máu để chung sống cùng một môi trường với con người thật không hề đơn giản. Cậu nhóc vui vì mình may mắn có bố Singto và bố Krist bên cạnh, một là con người, một là quỷ hút máu. Và còn may mắn hơn nữa khi những người bạn, người thân thiết quanh bố Singto lại không có ai có ý bài xích hay sợ hãi dòng tộc quỷ hút máu.

Mặt khác, Singto vừa nghe hai người kia trò chuyện, trong tâm lại dấy lên nỗi thắc mắc. Singto nghĩ rằng chuyện liên quan đến cái chết của người đứng đầu gia tộc Sangpothirat mà bố không muốn kể cho anh biết, có lẽ Krist sẽ nhớ được lúc nhận ra bố anh là người thầy năm xưa của mình. Nhưng không, có vẻ như Krist không nhớ ra dù chỉ một chi tiết.

Ông Boonrod lẽ ra cũng sẽ khéo léo tránh nhắc quá nhiều đến chuyện xưa, đặc biệt là Tod để Krist khỏi đau lòng mà hỏi lại chuyện xưa. Singto chỉ thấy bố anh trò chuyện khá thoải mái, cũng không tránh đề cập đến Tod như anh nghĩ.

Dường như, Krist hoàn toàn quên đi chuyện cái chết của P'Tod hay là cậu không tìm ra sự liên hệ giữa chuyện đó với ông Boonrod???

Sau bữa cơm trưa của ông Boonrod có sự giúp đỡ của 'cháu nội' từ trên trời rơi xuống là Fiat, một nhà ba người tạm biệt người đàn ông trung niên đang nheo mắt cười vẫy tay, làm lộ ra mấy nếp nhăn nơi đuôi mắt.

Chiếc ô tô đen khuất sau cánh cổng sắt. Singto tay cầm vô lăng, liếc nhìn kính chiếu hậu phía trên xem Fiat đã thắt dây an toàn chưa. Nhân tiện lại nhìn thấy nụ cười vẫn còn vươn trên môi Krist.

"Em vui vậy sao?"

Krist kéo sụp cái mũ xuống cho đỡ chói mắt, gật đầu, "Em không ngờ bố anh lại là thầy Boonrod"

Người đàn ông trẻ tuổi chăm chú lái xe, bỗng nói một câu không liên quan lắm, "Em không nghĩ mình nên gọi khác đi hả?"

Krist không hiểu, xoay mặt nhìn anh, chân mày nhăn tít

"Em không thấy Fiat rất tự giác gọi 'ông nội' rồi sao!?!"

Ý anh ấy là....

Lỗ tai Krist bất giác đỏ lên, mặt lại tự dưng nóng rần rần. Cậu mím môi cười, mặt cũng không dám ngẩng lên nữa.

Thì ra quan hệ của chúng ta đã đến mức em có thể gọi bố anh là 'Bố' rồi?!?

"Em định ở lại hay về nhà? Em đã báo bác Wan sẽ đến nhà anh dài ngày chưa?"

Đương lúc Krist xấu hổ đến xoắn tít cả tâm can thì Singto tinh ý nhận ra điểm khác thường, anh mà không tìm chuyện 'chữa cháy', anh đinh ninh có khi nào Krist nóng bừng đến phát sốt luôn không.

"Trước khi đi em có nói sẽ đến nhà anh vài ngày"

Singto bỗng nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của Krist, "Vậy thì ở lại với anh và Fiat thêm 2 ngày nữa nhé!? Tuần sau anh vào học kì mới, sẽ không có nhiều thời gian ở bên nhau".

Krist bắt lấy bàn tay gầy, nắm chặt, vui vẻ gật đầu rồi trả tay anh về vô lăng.

Trước khi về nhà họ ghé qua siêu thị mua vài món đồ cho mấy ngày sắp tới. Thường thì tủ lạnh nhà Singto sẽ chẳng có gì ngoài nước uống đóng chai, anh sẽ chỉ đi siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn khi nổi hứng muốn nấu gì đó. Giờ nhà có thêm Fiat, Singto không thể để trong nhà không có chút lương thực nào được.

Đẩy xe đến quầy đồ hộp, anh lấy vài hộp thịt và kha khá nhiều loại cá hộp khác nhau vì nhìn thấy Fiat mắt sáng quắc như đèn pha ô tô khi nhìn thấy chúng trên quầy. Đợi Singto mua thêm mấy gói mì tôm, Fiat liền chạy đến giành đẩy xe mua hàng.

Singto giao xe đẩy cho Fiat, kéo Krist đi phía trước tìm nơi bán rau củ quả và đồ tươi sống.

Cậu nhóc có vẻ đang vô cùng thích thú với cái xe đẩy, chờ đến đoạn vắng người liền chạy vèo một mạch, đứng lên thanh sắt bên dưới xe đẩy, trượt ngang qua 2 ông bố như một cơn gió.

"Cẩn thận đó Fiat..."

"Úi!!!"

---------------------------------------------------

Giữ gìn sức khỏe nha mn!

Hẹn gặp lại ở chương sau, sắp không còn yên bình nữa rồi :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro