Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singto choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, chớp mắt định thần vài giây rồi lao vào phòng ngủ.

Ở dưới sàn vươn vãi mảnh vỡ thủy tinh, Krist ngồi ở trên giường mặt mày đờ đẫn, mờ mịt nhìn cái ly mình vừa làm vỡ. Thấy bước chân trước cửa phòng ngủ, cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn, yếu ớt mỉm cười với anh như lấy lòng vì làm vỡ cái ly.

Singto nhìn trời, sao em cứ nhất thiết phải đánh thức anh bằng những cái cách như vậy nha?!?

"Em không sao rồi chứ?"

Krist mím môi, lắc đầu. Dù vậy thì với đôi mắt mơ màng, cậu vẫn không làm Singto an tâm, anh dẹp mớ cảm xúc bứt rứt vì mớ bừa bộn dưới chân vào một góc trong lòng rồi lấy nhiệt kế kiểm tra lại cho Krist.

Nhìn con số hiển thị trên thân nhiệt kế, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, xoa đầu cậu.

"Ổn rồi, có đói không? Mọi người có để phần thức ăn cho em đấy?"

Nắm lấy bàn tay xương xẩu đang làm loạn trên tóc mình, Krist đưa lên môi, bẽn lẽn đặt lên đó một nụ hôn, ngước đôi mắt mới đây đã long lanh ậng nước nhìn Singto.

"Cảm ơn anh"

Singto thoáng sững người trước hành động này.

Chính thức bên nhau hơn 2 tháng, gặp mặt không nhiều và chưa một lần cả hai có hành động vượt quá một cái nắm tay, dù rằng hai người yêu nhau và họ đều đã ở độ tuổi trưởng thành. Singto cho rằng Krist không phải là người quá cởi mở, cậu sẽ không thoải mái với mấy chuyện tiếp xúc thân thể, nên anh chưa từng có ý bắt cậu đón nhận nó từ anh. Đối với anh, Krist như một viên ngọc vô giá vậy. Chỉ có thể nâng niu, không thể làm tổn thương.

Cái lạnh quen thuộc nơi lòng bàn tay cậu truyền đến, cái hôn nhẹ vẫn lưu lại cảm giác từ cánh môi mềm mại đó, có lẽ đây là lần đầu tiên Singto phá lệ nghĩ đến việc thật muốn đặt lên đó một nụ hôn.

Trên bàn ăn trong phòng bếp, Singto ngồi nhìn Krist đang bất đắc dĩ ăn mấy món ăn anh vừa hâm nóng lại. Cậu không thích, toàn là rau, mà gần như món nào cũng có cà rốt.

Win và Jess là nghĩ đến Singto mà nấu mấy món này. Anh ít ăn rau và vì chơi game nhiều nên thị lực kém, mấy món này chỉ đơn giản là bổ sung vitamin A cho anh. Vô tình lại bổ sung luôn quá chừng nhóm vitamin từ rau cho Krist vì căn bản là cậu không đụng đến rau bao giờ. Và giờ thì cậu vừa ăn mà mặt mày nhăn tít. Singto nhìn thấy mà buồn cười, cứ khúc khích bên cạnh.

Trong lúc này, đám bạn Singto cũng lục tục tỉnh dậy. Không biết bằng cách nào mà Fiat đêm qua đã chui vào lòng Prin, đánh thẳng một giấc đến sáng. Tối qua cả hai cũng luôn dính lấy nhau, nếu không nói, người ta còn không nghĩ đến họ chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, mà tưởng là một đôi tình nhân vừa chớm yêu.

Nhìn mấy đứa bạn ra về, Singto nhìn lại phòng khách nhà mình, có khác nào một bãi chiến trường không?!?

"Bố Sing"

Singto ngước nhìn, tất cả đều về rồi, trong phòng khách chỉ còn lại Fiat, ngồi cạnh là Prin, có vẻ như hắn cố ý nán lại để chờ điều gì đó.

"Sao nào?"

"Con muốn đến phòng anh Prin, anh ấy nói phòng anh ấy có rất nhiều cá"

Nghe đến đây, Singto thiêu mi nhìn Prin-------Mày dụ dỗ con tao? Định làm gì?

Prin nhún vai-------Không hề, phòng tao có nuôi cá, em ấy muốn xem!

Singto trợn mắt, làm mặt dữ tợn, đưa bàn tay lên ngang cổ-------Mày mà làm gì thằng bé, tao giết....

Fiat khó hiểu nhìn biểu tình của hai người họ, phồng mang trợn má với nhau làm gì vậy nha?!?

"Được, con đi tắm rửa thay đồ đi", Singto gật đầu cho phép. Dù sao thì cũng phải để thằng bé đi đây đi đó, gặp người này người nọ, cứ ở cạnh anh mãi cũng đâu có được.

"Đưa Fiat về trước khi trời tối đấy, thằng khỉ Prin!"

Đáp lại lời này của anh là vẻ mặt vô cùng gợi đòn của Prin. Hắn hất cằm, nói: "Yên tâm đi, Fiat là quỷ hút máu, tao có muốn cũng không dám làm"

Trước khi ra khỏi nhà, Fiat còn nhắn nhủ một câu với Krist: "Bố ơi, đừng quên chuyện quan trọng!"

Fiat nghịch ngợm nháy mắt một cái rồi bị Prin kéo đi.

Singto đưa mắt nhìn Krist: "Chuyện quan trọng? Hai người có chuyện giấu anh?"

Krist không nói, mím môi mỉm cười, đôi má phồng lên, mắt híp lại thành một đường cong.

Trong một giây mơ màng, Singto nhìn thấy trên đầu Krist ở đâu mọc ra 2 cái tai, thêm cái đuôi mèo ve vẩy ở sau lưng. Đáng yêu muốn chết đi.

"Đợi anh dọn dẹp xong, sẽ cho anh biết"

Câu này của cậu kéo anh trở về thực tại, rốt cuộc là cái gì mà bí mật như vậy?

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Singto chăm chỉ lau dọn, sắp xếp ngăn nắp nhà cửa. Krist có mấy lần nhảy khỏi sofa muốn giúp anh một chút. Bất quá, Singto nhất quyết không đồng ý. Thiếu gia của một gia tộc quỷ hút máu, đến cầm một cái ly cũng có thể làm vỡ, anh sao dám để cậu giúp việc nhà. Singto vẫn chưa muốn thay đồ nội thất, tất cả đều còn rất mới.

Chờ anh vừa bước ra từ phòng tắm, Krist liền chạy đến, nắm tay lôi anh vào phòng ngủ. Bắt anh ngồi trên giường, nhắm mắt không được nhìn, cũng không được động.

Singto buồn cười, bình thường người ta sẽ chỉ kêu nhắm mắt không được lén nhìn thôi, không phải sao? Krist còn yêu cầu anh không được động?!?

Anh ngoan ngoãn khoanh chân, lấy hai tay che mắt, ngồi bất động. Bên tai vang lên tiếng loạt xoạt như âm thanh cậu đang kéo cái gì đó ra từ dưới gầm giường vậy.

Tấm nệm lún xuống một khoảng, Singto cảm nhận được Krist đang ngồi phía trước mình.

"Anh mở mắt ra được rồi?"

Ở trước mắt Singto, Krist cười toe toét, hai tay nâng lên một hộp quà màu đen, trang trí bằng thước dây ruy băng hồng.

"Anh mở đi"

Singto nhận lấy món quà từ Krist, cảm giác đầu tiên của anh khi cầm nó trên tay chính là có chút trọng lượng.

Mở nắp hộp, Singto nhìn thấy một thứ màu đen hình trụ nằm ẩn sau một lớp giấy màu trang trí xung quanh.

Đến lúc nhận biết được đó là gì, Singto mắt sáng lên như ngọn đuốc trong đêm. Lấy cái ống kính máy ảnh mà anh lùng sục khắp nơi mấy tháng nay ra khỏi hộp, nâng niu trên tay như một quả trứng, anh vô cùng thích thú.

Krist từ đâu mang tới túi máy ảnh quen thuộc của người mình thương, lấy máy ảnh đưa cho anh

"Anh lắp vào thử xem"

Singto vui vẻ nhận lấy máy ảnh, thuần thục tháo lắp ống kính vào, vô cùng vui thích mà lấy Krist làm mẫu cho vài bức ảnh đầu tiên với ống kính mới.

"Sao Krist biết anh đang tìm cái này. Nó rất khó tìm, gần như cả Thái Lan đều không có".

"Anh Singto thích là được rồi. Là Prin tiết lộ cho em đó, P'Kim cũng rất khó khăn mới tìm được. Thật may là có nó làm quà cho anh"

"Là P'Kim giúp em tìm? Vậy phải gặp mặt, cảm ơn anh ấy một tiếng mới được

Krist có chút tiếc nuối, "Chính ra hôm qua em định mang anh ấy đến dự tiệc, nhân tiện giới thiệu anh với anh ấy. Mà tối qua vừa hay anh ấy lại bận việc".

"Không sao mà. Bữa sau anh sẽ tới nhà em để cảm ơn anh ấy vì món quà", Singto lắc lắc máy ảnh với cái ống kính bảo bối trong tay, cười tươi rói

Cơn hứng khởi tột cùng qua đi, đọng lại trong Singto là niềm vui đang thấm dần vào trong từng tế bào. Anh dang tay ôm lấy Krist vào lòng, dịu dàng nói: "Cảm ơn em về bữa tiệc bất ngờ, anh tưởng nhóm bạn anh chúng nó về sao hỏa cả lũ rồi"

Krist không nói, chỉ gật gù, ở sau lưng Singto khẽ nhịp nhịp. Cậu cảm thấy mình chẳng làm gì ngoài việc liên lạc với bạn Singto để cùng họ làm tiệc bất ngờ cho anh. Cậu muốn làm cái gì đó khác cho anh nữa.

Qua vài giây, Singto thấy tay cậu ở trên ngực anh, khẽ đẩy anh rời ra một chút. Thoáng một chốc, Singto phát hiện ánh mắt Krist có chút khác lạ. Cậu đăm đăm nhìn anh bằng ánh mắt mê đắm lạ thường.

"Em có làm sao không? Không khỏe?"

Đáp lại anh chỉ có cái lắc đầu. Bỗng Krist vòng hai tay lên vai anh, kéo anh lại gần phía mình, chậm chạp tiến đến, từng chút từng chút khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn.

Singto bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thuận ý. Giờ phút này anh còn có thể nghĩ ngợi cái gì nữa, chỉ biết mặc cho mớ cảm xúc đầy khao khát của mình được giải phóng hoàn toàn.

Hai cánh môi hé mở, Krist cố tách môi đối phương ra như một tín hiệu rằng cậu cho phép anh làm những thứ anh muốn. Cậu biết Singto thương cậu, trân trọng cậu và giữ gìn cho cậu, nhưng anh vẫn luôn cứng nhắc như vậy.

Nhận được 'tín hiệu' Singto thoải mái hôn sâu hơn. Trong lúc anh đắm chìm vào nụ hôn, sục sạo khắp khoang miệng người anh yêu, anh không ngờ chuyện chưa dừng ở đó.

Krist đẩy ngã Singto xuống giường, bò lên người anh tiếp tục hôn.

Đối với một người đàn ông trẻ tuổi trưởng thành như Singto, thì đây là một loại áp lực. Người anh bắt đầu nóng ran, nhưng anh phải giữ một cái đầu lạnh và ngăn lại cái tay sắp sửa làm loạn trên thân thể người đang nằm đè nửa thân trên trên người anh trước khi anh làm ra chuyện gì đó tổn thương cậu.

Krist dứt nụ hôn khỏi môi anh, chuyển đến vị trí nơi cần cổ với yết hầu nam tính đang nhấp nhô theo nhịp thở của anh, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn rải rác lên đó. Mắt Singto mờ đục đi vì cảm giác hưng phấn khó tả đang chiếm dần những tia tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong não anh, tay anh bắt đầu không yên phận, len lỏi đến nắm lấy eo Krist, người vẫn đang miệt mài với những cái hôn mà chưa hay biết mình như miếng thịt đang trêu ngươi sói.

Bàn tay mềm xoa nắn cái eo nhỏ, như cảm thấy chưa đủ, Singto luồn tay vào bên trong lớp áo nỉ bông dày cộm tiếp xúc trực tiếp với làn da dù có được giữ ấm thì nhiệt độ vẫn thấp hơn người khác đó. Cảm giác mềm mịn, trơn tuột và lành lạnh trên da Krist, cộng hưởng với những chiếc hôn rải rác mà Krist đang 'bày binh bố trận' trên mặt, trên môi, trên cổ, trên gáy anh, Singto gần như đê mê hoàn toàn với những cảm xúc này. Bên tai anh vang lên tiếng thở nặng nề của người anh yêu và cả của chính mình.

Bỗng Singto cảm thấy gần như mình sắp sửa làm ra chuyện gì đó không nên, 'phía dưới' anh đã rục rịch ngẩng đầu. Giữ lại một tia tỉnh táo yếu ớt, bàn tay đã vươn đến nơi lồng ngực đang phập phồng của Krist chợt ngừng lại, rút tay ra, anh nắm vai cậu, khẽ đẩy.

"Krist, Krist ngừng lại đi"

Krist hai chân đang quỳ song song bên đùi Singto cũng không khác anh là mấy, khóe mắt ươn ướt tận hưởng cảm giác khoan khoái từ từ kéo đến, Krist mờ mịt nhìn anh.

"Em có biết em đang làm gì không?"

Nghe thì có vẻ như có chút giận dỗi, nhưng mà giọng điệu lại không có hờn trách cậu. Krist đương nhiên biết mình đang làm gì, cậu trưởng thành rồi và chuyện này là thường tình đối với các cặp đôi yêu nhau, không phải sao?

Trước đây, Krist không quan tâm lắm đến vấn đề này. Bất quá, nay thì khác, người cậu yêu ở ngay đây, cậu cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó. Cái cảm giác có thể làm những người yêu nhau thêm khắng khít.

Nhưng mà, có vẻ như Singto lại có chút bài xích chuyện này???

"Anh không....."

Không đợi Krist nói hết, Singto hít sâu một hơi: "Anh không muốn làm Krist đau! Đừng khiêu khích anh"

Krist ngẩn ngơ cả người khi nghe câu trả lời mà cậu chưa từng ngờ tới này.

Tim Krist đã đập trật đi một nhịp khi anh đẩy cậu ra lúc cậu chắc nịch cả hai sẽ tiến sâu thêm một chút, cậu sợ anh không thích. Có điều đó không phải là lý do. Thì ra là Singto nghĩ cho cậu. Krist biết cậu đã khiến anh vượt quá giới hạn nhưng lại vì sợ tổn thương cậu mà anh quyết định không tiếp tục chuyện hiển nhiên của các cặp đôi yêu nhau này.

Đôi môi mỏng mím thành một đường cong đáng yêu mê người, lỗ tai Krist đỏ như gấc, cậu nói: "Em yêu anh", rồi vươn người, vòng tay lên vai Singto kéo anh vào một cái ôm.

Singto khó hiểu, anh vừa từ chối chuyện kia với Krist, theo lẽ thường, có lẽ anh đã bị giận rồi đi??

Anh liếc nhìn mái đầu tròn tròn của người đang đu cả hai tay trên vai mình, châu mày: "Em thử anh?"

"Không", Krist nghịch ngợm hôn chụt vào má anh một cái, buông tay ra, đối diện với Singto đang vô cùng nghiêm túc, hỏi: "Anh có 'muốn' không?"

Singto ngẩn người, chưa nghĩ đến việc có ngày anh sẽ đối mặt với người yêu mà nghe người ta hỏi câu này. Anh mà nói 'không' thì ai mà tin, nhưng mà anh sẽ nói 'không'!!!!

"Không"

Tuy nhiên, chữ 'không' này trôi ra khỏi miệng Singto lúc mắt anh chẳng dám nhìn thẳng Krist. Krist buồn cười nhìn phản ứng đáng yêu hiếm khi được thấy này của đối phương, cậu giả bộ nghiêm túc.

"E hèm, anh chỉ còn một cơ hội thôi, 'muốn' hay không?"

Singto bỗng thấy khổ tâm kinh khủng, "Em đừng như vậy"

"Anh không trả lời? Được", Krist bỗng đứng khỏi giường, toan bước ra cửa, "Em về, đừng tìm em nữa"

Singto tá hỏa, cái gì vậy nha?!? Anh mau chóng túm lấy cậu, lôi ngược trở vào. Bắt lấy hai vai Krist, anh khẳng khái nói

"Được, anh 'muốn', anh mà không 'muốn' thì không phải đàn ông rồi"

Âm lượng nửa câu sau nhỏ dần như không muốn để Krist nghe thấy. Có điều Singto quên mất người anh yêu là loài sinh vật có thính giác nhạy gấp ba lần con người. Đương nhiên, cậu nghe trọn vẹn câu kia.

"Muốn thì làm thôi, em không sao!", toan với tới vai Singto để kéo anh vào một khoảng triền miên khác thì Krist lại bị Singto nắm lấy. Cậu nhìn thấy đôi mắt anh thật sự ẩn chứa sự lo lắng sâu xa nào đó. Anh cầm lấy tay cậu, giọng điệu nghiêm túc.

"Krist, em đã từng thử qua chưa? Đừng vì anh mà..."

Krist biết Singto là người khá nguyên tắc, thậm chí đôi lúc cứng nhắc như một ông già dù tuổi đời chỉ mới ngót nghét hơn 20. Cậu khá ổn với tính cách này của anh, vì nhờ nó mà anh có thể giúp cậu - thiếu gia của một gia tộc quỷ hút máu xây dựng lối sống nề nếp hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, bây giờ thì cậu đang ấm ức với nó rồi.

"Anh lo cho em thì em biết rồi, nhưng anh cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy, có được không? Người ta cho phép mà anh lại...", Krist âm thầm nổi bão trong bụng.

Mất hứng, Krist xoay lưng về phía đối phương, môi vẩu ra, đuôi mắt cũng cụp xuống, hệt như cún con bị người ta khi dễ.

Lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, Singto tay chân quýnh quáng, không biết nên làm gì mới đúng. Anh cũng đang khó chịu rồi, nhưng không thể vì muốn 'giải tỏa' mà buông thả làm đau cậu được.

"Krist"

"Krist"

"Krist"

Chết thật, lần này chính thức bị giận rồi. Singto thầm mắng mình trong bụng, kêu năm lần bảy lượt mà vẫn không có được tiếng hồi đáp nào.

Giờ phút này thì chỉ có chân thành mới có thể cứu vãn tình thế. Nghĩ vậy, nhanh như chớp Singto nhảy khỏi giường, đến trước mặt Krist đang ngồi khoanh chân ở sát mép giường, khụy gối đối mặt với cậu.

Bỗng nhiên khuôn mặt đẹp trai nào đó rơi xuống trước mặt, cơn dỗi trong Krist vơi nửa, nhưng cậu vẫn quyết không để nhan sắc đó dỗ mình hết dỗi được. Krist khoanh tay trước ngực, hướng ánh nhìn đến chỗ khác.

Bàn tay cậu bất thình lình cảm nhận được cảm giác mềm mại, ấm áp. Xoay nhìn, Krist thấy Singto nắm lấy tay mình.

Anh ánh mắt mê đắm nhìn cậu, luyến tiếc rời mắt một chút, nâng tay khẽ hôn lên mu bàn tay cậu. Nâng niu nắm lấy bàn tay không chút chai sạn nào đó áp lên má mình, dịu dàng anh nói

"Krist, nghe nhé! Anh không đồng ý không phải vì không yêu em. Em hiểu mà, phải không? Anh chỉ không muốn khiến em khó chịu...", Singto hôn lấy lòng bàn tay áp bên má bằng tất cả sự trân trọng anh có.

"Vậy anh cũng nghe cẩn thận nhé! Rằng là nếu đó là anh, Krist khó chịu một chút cũng không sao cả. Em cho phép", Krist nâng tay còn lại áp luôn lên má anh, cười: "Cứ như ông già!"

Cho đến lúc này, Singto thật sự vẫn chưa buông được khúc mắc trong lòng, dù cho có được sự cho phép chắc như đinh đóng cột của Krist. Sẽ không sao cả nếu ngày đó anh không nghe mấy đứa bạn của mình nói rằng con trai làm 'chuyện kia' với nhau, người bên dưới nhất định đau chết đi sống lại. Bởi đơn giản, cơ thể con trai không phải sinh ra để tiếp nhận chuyện đó.

Thấy Singto tiếp tục lơ đễnh, không tập trung, Krist nâng mặt anh, khóe môi khẽ nhếch, nói: "Anh là sợ Krist đau?"

Không có câu trả lời, chỉ có ánh mắt phức tạp đáp lại. Krist tiếp tục hỏi nhưng lại là một câu hỏi không đầu không đuôi.

"Anh có nghiêm túc với mối quan hệ này không?"

Nghe đến đây, Singto chợt giật mình, không phải là cậu đang nghĩ anh không yêu cậu chứ?!?

"Có chứ. Anh yêu Krist mà"

"Vậy, anh nghĩ chúng ta sẽ đi cùng nhau bao lâu?"

Singto bối rối, anh cảm giác như não mình đang xoắn lại thành một mớ bùi nhùi. Anh yêu Krist, anh nghiêm túc với cậu và chuyện anh muốn cả hai sẽ ở bên nhau thật lâu là chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên, anh là người sẽ không nói, không hứa nếu không có sự chắc chắn. Vì vậy, câu hỏi kia của Krist, rất khó để anh trả lời chính xác. Cũng không phải chỉ mình anh, mà gần như sẽ không có ai có thể cho một đáp án chính xác cho câu hỏi này.

"Thật lâu"

"Vậy... trong khoảng thời gian 'thật lâu' đó, anh sẽ không bao giờ chạm vào em?"

"..."

"Sau đó ra ngoài tìm người khác?"

Singto vốn dĩ ít nói, nhưng tranh luận thì không thua kém ai. Dù vậy thì đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như bị dồn vào chân tường, hoàn toàn không tìm ra được biện pháp nào để đáp lời ngoài biện minh đơn thuần.

"Không phải thế. Anh chưa từng nghĩ vậy. Tin anh đi, Krist"

"Anh Singto, so với việc chịu bất tiện một chút thì việc anh ra ngoài với người khác sẽ còn khiến em đau gấp nhiều lần"

"Krist..."

Nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, ẩn chứa một chút sự ngây thơ, một chút sự trầm lắng, một chút sự đáng yêu đó, Singto như mê đắm. Anh sợ tổn thương cậu, cậu lại sợ mất anh. Nỗi sợ hãi vô hình này không biết từ khi nào lại hình thành trong họ. Có lẽ, đó là khi cả hai nhận ra mình không yêu lầm người.

Cánh tay Singto bất giác nâng lên, đỡ phía sau gáy đối phương. Krist chỉ thấy gương mặt điển trai của người cậu yêu đang dần được phóng đại, đôi mi khép dần chờ đợi nụ hôn rơi xuống. Lưng vừa chạm lên chiếc giường êm ái, ấm áp quen thuộc mấy tháng qua cũng là lúc Krist cảm nhận được sự mềm mại hòa lẫn một chút ngọt ngào trên môi, trôi dần vào khoang miệng.

Màn cửa che khuất hoàn toàn ánh sáng ban trưa, trong căn phòng chỉ còn lại ánh đèn đom đóm lãng mạn như cố tình dẫn dụ cảm xúc con người ta đi vào cõi tình u mê.

Tay Krist nhẹ nhàng và trơn tuột như một con rắn trườn lên trên vai anh, vòng ra sau gáy, kéo anh vào hôn sâu hơn, tham lam mút lấy môi anh.

Bàn tay thon dài, mềm mại nâng niu vuốt ve khắp cơ thể người yêu, xộc luôn cả vào áo. Cho đến khi cảm thấy mấy mảnh vải này thật vướn víu, không nghĩ nhiều, cả 2 giải tỏa chúng cho cơ thể được trọn vẹn cảm xúc.

Một hồi quấn quít này mang đến tác dụng phụ không ngoài mong đợi là cả hai bắt đầu nóng ran cả người, 'phía dưới' cũng đã cồm cộm khó chịu.

Singto cẳng tay gầy gò dịu dàng vuốt lấy mái tóc mềm mại, mắt ẩn một tầng sương mờ khoái cảm đang ập đến, anh cất tiếng nói với cái giọng khàn đặc, vô cùng rù quyến thính giác

"Em chắc chưa?"

Krist không trả lời, hôn lên má Singto một cái rồi trượt bàn tay nắm lấy khóa quần của anh, lỗ tai đỏ như sắp bốc hỏa, nói: "Để em giúp"

---------------------------------------------------------

Trong lúc đó, ở nhà Prin, Fiat dán chặt hai tay ở trên thành chiếc hồ cá cỡ trung, mắt sáng như chứa mấy con đom đóm ngắm nhìn từng đàn cá trong hồ bơi qua bơi lại, ở phía dưới còn có vài rặn san hô đủ màu sắc, còn có một lớp san hô vụn có tác dụng lọc nước nữa. Ánh đèn màu sáng trắng gắn phía trên làm cho chiếc hồ cá nổi bần bật và rất hút mắt.

Fiat lia mắt theo mấy con cá hề không biết đang làm gì mà liên tục bơi từ đầu hồ đến cuối hồ, vẻ vô cùng thích thú.

"Xem có thích không?", Prin ở sau lưng, đưa ly nước hoa quả cho Fiat, "Của em"

"Cảm ơn anh"

Tay đỡ lấy ly nước từ Prin, Fiat lại tiếp tục dán mắt vào chiếc hồ cá, thả trôi tâm hồn theo thế giới dưới nước bé nhỏ. Bấy giờ, sự chú ý của cậu lại đang đặt trên mấy con cá dĩa dẹp lép, trên thân có hoa văn lượn sóng màu vàng.

"Em đã từng là mèo nhỉ?"

"Vâng", Fiat đáp lời mà mắt vẫn không rời khỏi mấy con cá

"Em không định mang mấy con cá của anh cho 'lên dĩa' chứ?"

Fiat cảm thấy như sét đánh ngang tai, cậu chưa từng có ý định như vậy nha. Dù cậu là mèo thật, nhưng bây giờ là người rồi, mấy con cá xinh đẹp như vậy, cậu nỡ lòng nào chứ. Còn chưa kể, chúng là cá của người ta, ai mà làm vậy!!!

Fiat xoay người, nhìn Prin bằng nửa con mắt. Prin cảm thấy Fiat thật thú vị, hắn há mồm sảng khoái cười to, nói: "Anh đùa thôi!"

Fiat vẩu môi nhìn Prin, hắn nói

"Em không định hôm nay ở nhà ngắm cá mãi chứ, mới hơn 3 giờ chiều thôi"

"Em tới đây không phải để ngắm cá mà có chuyện muốn nói với anh!!!"

------------------------------------------

Mọi người hạn chế đến nơi đông người, cẩn thận sức khỏe nha. Mong cho người ta mau chóng có thuốc đặc trị hay vắc-xin để còn yên tâm đi học, đi làm, đi chơi...

Hẹn các bạn ở chương sau! 

Bảo trọng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro