Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố để con vào trước"

Nói rồi Fiat lách qua người Singto mà vào phòng trước. Chân vừa đặt đến huyền quan, cậu cảm thấy mình đã đạp lên vài ba chiếc giày, ngay lúc chưa nghĩ đến việc đó không phải giày của bố, Fiat giật bắn người, nhắm tịt mắt vì một tiếng nổ đinh tai ngay trong phòng. Đến lúc mở được mắt ra, ở trong phòng đã tề tựu đông đủ bọn bạn trời đánh của Singto.

"Tao tưởng cả bọn rơi xuống biển bị cá mập ăn mất xác rồi đi"

Singto buông một câu như thể không có ý định nghe nguyên do của mấy đứa bạn rồi bình bình đạm đạm bước vào trong phòng ngủ cất túi máy ảnh, mặt mày không biểu hiện chút cảm xúc nào trước trò chúc sinh nhật bất ngờ của bọn bạn. Mà thật ra thì cũng có bất ngờ thật, Singto không nghĩ là cả đám có thể giữ bí mật và mất tích cả một ngày trời được như vậy, nhất là với đứa không thể giữ mồm giữ miệng như Boom.

"Nào nào ngồi xuống đây, đừng có giận, tụi tao biến mất cả ngày là để đi chuẩn bị quà cho mày", Lann tiến đến kéo Singto và cả Fiat ngồi xuống thảm trải sàn, trước mặt bày đầy một bàn thức ăn, đương nhiên không thể thiếu bánh sinh nhật.

Prin lấy cái nón hình chóp đội lên trên đầu đứa bạn của mình, dịu giọng: "Chúc mừng sinh nhật nhé, Sing"

"Mấy món ăn này là tụi mình tự tay nấu đấy, cậu phải ăn cho hết nhé, chúc mừng sinh nhật, Singto", Jess và Win cười híp mắt, thay phiên nhau đẩy tất cả các món ăn lại gần hơn với anh.

"Còn đây, quà của tao, độ cồn rất nhẹ, như nước trái cây có gas thôi", Boom lôi ra cái túi giấy dài, đựng bên trong là chai rượu vang đỏ của Pháp, cười hì hì "Nhưng mà khi nào uống nhớ rủ tao với nhé"

Câu này vừa nói ra khỏi miệng, Boom đã đồng loạt nhận được ánh mắt khinh bỉ từ những đứa còn lại.

Boom biết Singto không uống rượu, nhưng với một đứa mà chỉ có rành nhất là rượu như Boom thì chọn rượu làm quà có lẽ là lựa chọn khả thi nhất. Tuy vậy thì để chọn được chai rượu làm quà cho một người chưa từng chạm đến thứ đồ uống có cồn này như Singto có lẽ Boom đã mất không ít thời gian và công sức. Thế nên, Singto vui vẻ nhận lấy món quà mà anh không biết có ngày mình sử dụng nó hay không nữa, dù cho là nó nhẹ theo lời Boom.

Fiat từ nãy đã luôn im lặng mà hưởng ké niềm vui sinh nhật của bố, trước đây cậu là mèo hoang cơ mà, nhà còn không có lấy đâu ra được tổ chức sinh nhật. Đột nhiên Fiat nhìn thấy dải băng trắng lướt qua trước mắt, thoang thoảng trước mũi còn là mùi tanh của máu.

"Tay anh làm sao đấy ạ?"

Bấy giờ Singto mới chú ý, cẳng tay trái của Boom băng thành một dải nhỏ, thứ thuốc màu đỏ để bôi vết thương cũng đã thấm ra ngoài rồi.

"À, khi nãy không cẩn thận cắt trúng, chảy máu một chút nhưng không sao rồi!"

Singto giật mình, khẽ kéo Fiat lại, nói nhỏ: "Con ngửi thấy mùi máu, không sao chứ?"

Cậu nhún vai, cười cười: "Con không sao, dù sao thì con chỉ có một nửa quỷ hút máu, không nhạy như bố Krist đâu, bố đừng lo"

Anh thở phào nhẹ nhõm, nếu chẳng may Fiat biến thành quỷ hút máu ngay tại đây, anh thật sự sẽ không biết phải làm sao. Mà nhắc đến đây, anh lại nhớ đến Krist, cậu vẫn chưa về phòng đây này.

Nhưng mà khoan, bọn bạn làm sao vào phòng anh được? Trong khi ngoài anh, chỉ có Krist có chìa khóa cửa??? Một nỗi bất an bất thình lình xuất hiện trong lòng Singto.

"Mọi người làm sao vào được đây vậy?"

"Bữa tiệc này đều là Krist bày ra đó. Cậu ấy muốn cho mày bất ngờ..."

Không để Lann nói hết câu, Singto bồn chồn cắt ngang: "Krist mở cửa cho cả bọn? Em ấy đâu rồi?"

Singto đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có phải khi nãy Krist ngửi thấy mùi máu của Boom rồi sau đó...

Nghĩ đến đây anh không thể tiếp tục nghĩ nữa, vội vàng chạy ra huyền quan, nhìn đống giày dép không có chút trật tự nào dưới chân, đôi giày đen quen thuộc của Krist ở đây, cậu vẫn ở trong nhà, Singto chắc nịch trong bụng.

"Mày tìm Krist hả? Cậu ấy vào nhà vệ sinh hơn 20 phút rồi", Prin nhìn vẻ mặt hớt hãi của đứa bạn thân, lồng ngực khẽ nhói, nhưng hắn cũng cảm giác được có vẻ như có chuyện gì đó mà Singto giấu hắn, "Khi nãy tao đứng bên ngoài hỏi, cậu ấy nói bụng không khỏe".

Nghe đến đây, Singto ngay tức khắc thẳng một đường đến nhà vệ sinh. Tất cả không hiểu chuyện, đều nghệch mặt nhìn anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Singto đánh mất sự điềm tĩnh thường ngày.

Nắm lấy nắm cửa nhà vệ sinh, đương nhiên là bị khóa từ bên trong rồi, anh đập vội vào cánh cửa, "Krist, em có sao không? Là anh đây? Krist"

Ầm ầm ầm

Tiếng đập cửa vang lên cùng lúc với những tiếng gọi, nhưng mãi vẫn chưa nhận được hồi âm. Anh dần mất bình tĩnh, lo lắng cho cậu khiến anh chẳng còn đủ sáng suốt để nghĩ cách nào khác ngoài đứng ở đây và tiếp tục gọi. Đầu óc anh hiện tại chỉ hiện lên hình ảnh Krist đang ngất xĩu ở bên trong. Một hơi nóng tràn ra trong phổi, dạ dày anh nhộn nhạo, sốt ruột muốn chết, anh phá cửa đây...

Đứng ngoài, nhìn cảnh tượng này, tự nhiên Fiat thấy mình hít thở không thông, chân mày nhíu chặt, tay cậu lập tức ôm ngực. Trong phút chốc chân đã không còn đứng vững, lồng ngực cậu đau nhói, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí. Trong lúc tưởng chừng như mắt đã bắt đầu mất tiêu cự, Fiat phát hiện một chùm chìa khóa ở góc bếp. Tay bám lấy thành bàn ăn, cố gắng lê đôi chân nặng trĩu vào bếp lấy chùm chìa khóa, nén cơn khó thở nơi lồng ngực, kêu một tiếng "Bố".

Tiếng gọi như nghẹn lại ở cổ họng lọt vào tai Singto, anh quay lại đã thấy Fiat nằm trên đất, tay cầm chùm chìa khóa.

Vội chạy đến, ôm cả thân trên Fiat lên, Singto khẽ lay: "Fiat, con làm sao vậy? Chưa uống thuốc sao?"

Fiat khó khăn lấy hơi thở, tay đưa lên chùm chìa khóa: "Bố...bố lo...cho... bố Krist đi, con...con không...sao"

"Con có chắc không sao không? Sao lại thành ra thế này? Cố gắng đợi bố một chút"

Tay vò nát lấy mảnh áo trước ngực, miệng khó khăn vẽ lên nụ cười, Fiat khẽ gật đầu.

Prin lao đến đỡ lấy Fiat đặt cậu tựa vào người mình, Win vào bếp lùng sục một cái túi giấy cho Fiat thở vào, Jess ở bên cạnh không ngừng vuốt vuốt ngực, điều hòa lại nhịp thở cho cậu.

Cửa phòng vệ sinh vừa mở, Lann nhanh chóng theo sau Singto: "Để tao giúp một tay"

Boom cũng lẹ chân bước theo, "Tao nữa"

Nhưng...

"Boom, mày ở ngoài đi, 2 đứa tao là đủ rồi", Singto lạnh lùng bỏ lại một câu rồi bỏ vào bên trong.

Mở được cửa Singto lao như bay đến bên cạnh người anh thương. Cắn chặt răng nén cái xót xa trong dạ xuống, Singto đưa tay áp vào hai bên má bầu bĩnh cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu rồi anh mở miệng Krist, dùng ngón tay vò nát viên Huyết Dược mà anh luôn trữ sẵn trong túi, cho vào miệng Krist, để nó từ từ tan ra.

Đến Krist và Fiat cũng không biết, rằng là Singto đã lén lấy vài viên Huyết Dược và mang theo bên người, dù anh chẳng phải quỷ hút máu. Nguyên do là để đề phòng trường hợp Krist hoặc Fiat đột ngột hết thuốc, như hôm nay chẳng hạn.

Thật sự thì Lann đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, mà cậu ta cũng biết không phải chỉ mình cậu ta mà cả bọn bạn đều đang ngờ nghệch hoàn toàn trước sự cố này. Tại sao Singto lo sốt vó lên khi biết Krist ở trong phòng vệ sinh 20 phút? Nếu là người khác đã nghĩ đơn giản là đối phương bị đau bụng. Tại sao Fiat lại tự dưng khó thở? Tại sao Singto không cho Boom giúp?

Dường như chỉ cần bước vào căn phòng sau cánh cửa nhà vệ sinh đó thì cậu ta sẽ tìm được câu trả lời.

Nghĩ sao làm vậy, Lann đẩy cửa bước vào nhìn thấy Singto đỡ lấy Krist, đặt cậu gối đầu trên chân mình, dịu dàng xoa xoa gò má bầu bĩnh, vuốt vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước trán cậu.

Nhưng khoan, Krist có điều gì đó lạ lắm. Lann nhìn thấy trên làn da trắng không tì vết của Krist nổi một tầng gân máu, mấy cái móng tay dài ngoằn kia đích thị không phù hợp với bàn tay đầy đặn, đáng yêu đó và điểm kì lạ nhất chính là người ngất xĩu môi lại đỏ như máu, mà còn cái gì kia, là răng nanh, con người có thể có răng nanh dài như vậy?

Một loạt câu hỏi không thể có ngay câu trả lời liên tục xuất hiện, nhưng trong tình huống này, Lann biết mình phải giúp một tay.

Cố gắng gạt bỏ mớ suy nghĩ về loài sinh vật trong truyền thuyết vừa bật lên trong đầu, Lann bước đến, bắt chước Singto cầm lấy bàn tay trắng trẻo của người đang ngất xĩu kia xoa xoa.

Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da lạnh lẽo đó, Lann giật mình, rút ngay tay lại. Krist rõ ràng là chỉ đang ngất, đâu phải thi thể, sao có thể lạnh như vậy?

Tim đập trật đi một nhịp vì tiếp xúc với cái lạnh lạ lẫm, Lann hít sâu một hơi, bắt chước Singto cầm lên bàn tay Krist, bao lấy bằng tay mình, sau đó khẽ xoa xoa. Cậu ta cảm thấy cái móng tay dài ngoằn này nó không thuận mắt chút nào.

Kín đáo liếc mắt nhìn Singto, Lann chỉ thấy anh chăm chú hết xoa tay, lại áp lòng bàn tay mình vào má của người đang gối trên chân. Ngay khi nhận thấy ánh mắt bị lo lắng lấp đầy, lại dịu dàng, nhu tình của Singto dành cho Krist, Lann như ngờ ngợ ra điều gì đó, mối quan hệ của họ...

Sau khoảng hơn 5 phút, Singto cảm thấy Krist đã ấm lên được đôi chút. Ngay lúc đó, tầng gân xanh nổi bần bật chói mắt trên làn da trắng nhợt của Krist từ từ mờ đi rồi biến mất, móng tay dài khi nãy cũng không còn, răng nanh nhanh chóng thu lại với tốc độ có thể nhìn được bằng mắt thường.

Thoáng hoảng hốt, Lann không tin vào thứ mình vừa nhìn thấy, cậu ta buông tay Krist lùi nhanh ra phía sau.

"Để tao lo cho em ấy. Cảm ơn mày, ra ngoài thôi!"

Nói rồi Singto đặt tay dưới khớp gối, bế bổng Krist trên tay vào phòng ngủ. Lấy nhiệt kế ở tủ đầu giường kiểm tra lại thân nhiệt của cậu. Trước khi gặp Krist, cái nhiệt kế này có lẽ đã luôn nằm ở trong một xó tủ nào đó vì anh sẽ chẳng mấy khi sử dụng. Nhưng kể từ sau tối hôm đó, nó vẫn luôn ở trong hộc tủ cạnh giường ngủ của anh.

"28 độ, bình thường rồi", Singto thở phào một hơi nhẹ nhõm, đắp chăn lại cho người anh thương rồi ra phòng khách xem Fiat.

Trên sofa, Fiat đã có thể ngồi dậy, nhưng hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định, cậu tựa người vào Prin, có vẻ đuối sức vì không thể hô hấp bình thường.

"Con sao rồi? Có làm sao không? Xin lỗi vì không lo được cho con"

Đến lúc có sự cố lần này, Singto mới cảm nhận được có một đứa con mà không thể lo lắng chu toàn cho nó sẽ cảm thấy có lỗi biết bao nhiêu. Dù chẳng ruột rà máu mủ gì, nhưng nó cũng mở miệng kêu bố, anh cũng đã cất tiếng gọi con.

Fiat vẫn luôn rất hiểu chuyện, yếu ớt mỉm cười: "Con không sao đâu, bố Krist cần giúp đỡ hơn"

Trên miệng vẽ nên nét cười, Singto đưa tay xoa đầu đứa con to xác của mình: "Cảm ơn con đã hiểu cho bố, cũng cảm ơn về chùm chìa khóa nữa"

"Chúng ta là gia đình không phải sao? Bố đừng khách sáo nha!", Fiat túm lấy bàn tay đang có xu hướng làm loạn trên đầu mình, nắm chặt.

"Lann, Lann, mày làm sao vậy? Tỉnh táo lại coi"

Trong lúc cả đám đang ngơ ngẩn trước cách xưng hô của hai nhân vật nào đó thì Boom phát hiện Lann cứ như thả hồn theo mây, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt.

Boom nắm lấy vai đứa bạn của mình ra sức lay. Sức lực của Boom không vừa khiến Lann nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Bất quá, điều đầu tiên cậu ta thốt ra lại là...

"Singto, tất cả mọi chuyện là sao? Tao...vừa nãy...rõ ràng...là...không có nhìn lầm, đúng không?"

Ngay từ những ngày mới bắt đầu mối quan hệ này với Krist, Singto đã lường trước sẽ có ngày đám bạn của anh phải được biết mọi chuyện. Tuy vậy thì anh vẫn thấy mình sáng suốt khi đã trao đổi trước chuyện này với bố và cũng may mắn làm sao, bố anh lại không phải người xa lạ với gia tộc Sangpothirat, điều quan trọng hơn là ông chẳng có chút thành kiến gì với mối quan hệ này.

Hít sâu một hơi để lấp đầy buồng phổi, cũng là lấy can đảm để mở đầu câu chuyện khó tin của bản thân chỉ trong vỏn vẹn vài tháng qua, Singto chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc. Từ lúc anh vô tình đụng phải Krist trên cầu Rama VIII vào cái hôm cả bọn đi liên hoan, rồi đến những lần tình cờ bắt gặp cậu ở trên đường, cho đến lúc anh phát hiện bí mật của cậu, được cậu đưa về nhà gặp anh trai đã mất.

"Cho nên, mối quan hệ hiện tại của hai người là..."

"Phải, tớ yêu em ấy". Đáp lại câu hỏi có chút mờ mịt của Win, Singto không ngần ngại, khẳng khái mà nói

"Nhưng...trước giờ, cậu chưa từng thích con trai mà", Jess cũng cảm thấy chuyện này có hơi khó tin. Bởi từ trước đến nay, Singto chưa từng biểu hiện loại tính hướng này.

"Phải, tớ không thích con trai... Úi"

Vừa nói xong, Singto cảm thấy đau điếng phía sau gáy, Lann vừa đánh cho anh một phát, "Điên, thế Krist là con gái chắc?"

Lời này vừa thốt ra, cả đám lại đưa mắt nhìn Singto, cả Lann cũng không dám tin điều mình vừa nói, cậu ta trợn tròn đôi mắt, đưa tay che miệng, trân trối nhìn Singto đợi câu trả lời, chẳng lẽ Krist là con gái thật???

"Không phải. Em ấy là con trai", vừa nói Singto vừa xoa gáy, "Tao không thích con trai, tao chỉ thích Krist, mà em ấy lại vô tình là con trai thôi"

Nghe xong lời này, hai cô gái bắt đầu đan tay trước ngực nhìn Singto bằng ánh mắt vừa ái mộ vừa xúc động, trên đời này thật sự tồn tại loại tình yêu "Anh không thích thế giới, Anh chỉ thích em" nha!

Trong khi mọi người đang xoáy vào việc Singto yêu con trai thì Boom lại 'lạc quẻ' sang chủ đề mà dường như tất cả đã quên bén đi, kể cả Lann - người tận mắt nhìn thấy nguyên hình quỷ hút máu của Krist.

"Thằng Sing thích con trai hay không thì có gì quan trọng, quan trọng là người yêu nó là quỷ hút máu, tụi bây có nghe không, là quỷ hút máu đó!!!"

3 từ này vừa lọt ra khỏi miệng Boom, cả bọn đang lao xao bỗng im bặt. Những ánh mắt hoang mang, thậm chí là lo sợ đều hướng Singto mà nhìn.

"Tụi bây không cần phải sợ". Singto hiểu, đám bạn chỉ là đang lo lắng cho anh. Cũng phải thôi, hình tượng nhân vật quỷ hút máu lấy máu người làm thức ăn trên phim ảnh đã ăn sâu vào tâm trí người ta, nhưng chẳng ai biết rằng trên đời này có một loại 'thuốc' gọi là Huyết Dược để duy trì sự sống cho quỷ hút máu mà không cần đến máu tươi.

"Mày nói thật sao?"

Dường như hình ảnh biến dạng trong chớp mắt của Krist khi nãy đã khiến Lann vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời của Singto.

Singto gật đầu. Lann liền tiếp tục hỏi dồn: "Thế khi nãy, cậu ấy tại sao lại như vậy?"

Anh thở dài một hơi, "Tao không tìm thấy lọ thuốc của Krist, có thể em ấy làm rơi mất đâu đó". Singto biết Lann vẫn còn có chút nghi ngờ khi nghe thân phận thật của Krist và tâm lý cậu ta như vậy cũng không có gì là khó hiểu cả, anh vội nói luôn trước khi Lann đặt tiếp cho anh một câu nghi vấn khác.

"Krist là quỷ hút máu thuần chủng, có lẽ em ấy đã ngửi thấy mùi máu của thằng Boom. Ngay lúc đó, nếu có Huyết Dược sẽ không sao, nhưng em ấy làm mất lọ thuốc và vì sợ bản thân làm hại người khác nên em ấy phải tự nhốt mình trong nhà vệ sinh và chịu đựng việc thân nhiệt mỗi lúc một xuống thấp hơn do cơn khát máu, điều này có thể dẫn đến tử vong nếu không kịp giữ ấm trở lại". Singto hướng ánh nhìn đến Lann, "Mày thử nghĩ xem, em ấy có còn không đáng tin nữa không?"

Lann còn chưa kịp cất tiếng trả lời, Fiat đã vội chen vào, như đang muốn thanh minh cho mình. Dù sao thì nhóc này cũng là hỗn huyết quỷ hút máu mà.

"Con cũng không có hại người nha, trước giờ rất ngoan", Fiat vẩu môi nói, ngón trỏ chỉ chỉ vào Singto, "Con có bố làm chứng"

"Khoan đã", Prin đã luôn im lặng, nghe đến đây bỗng có chút giật mình, từ nãy đến giờ Fiat vẫn luôn đang tựa vào hắn, "Em cũng....???"

Singto buồn cười, anh đang chờ xem thằng Prin sẽ phản ứng ra sao khi từ nãy giờ để một quỷ hút máu ngồi trong lòng mình.

"Phải, thằng bé cũng là quỷ hút máu"

Trong đầu tất cả mọi người đang hình dung ra một diễn biến như sau: Prin sẽ hóa đá vài giây, sau đó, đẩy Fiat nhỏ bé đang rất không khỏe xuống sàn, lùi ra một góc. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ này của tất cả, hắn chỉ đưa mắt nhìn Fiat đúng lúc cậu bé cũng ngước mắt chờ phản ứng của hắn, nhún vai một cái rồi bình thản nói

"Thảo nào, em ấy cứ lành lạnh"

"Chờ đã", lần này là Win, cô nàng không giấu được sự tò mò, đôi mày liễu châu lại, ngồi dịch đến gần Singto, hỏi: "Từ ban nãy mình đã nghĩ là do mình nghe nhầm, nhưng mà hình như... xưng hô của hai người..."

Không để Win nói hết, người bên cạnh đã cho cô câu trả lời chính xác và chi tiết nhất: "Là bố con"

"Phải nha, tao cũng nghe"

Tất cả mọi người đều gật gù đồng ý rằng mình đã nghe hai người họ kêu bố gọi con 'ngọt xớt'.

Trong một buổi tối, bọn bạn Singto phải đón nhận một loạt thông tin nghe chẳng hợp lý với thời đại này chút nào. Nào là mèo biến thành hỗn huyết quỷ hút máu do ăn phải cái loại thuốc gì đó chỉ dành cho nhân vật trước giờ họ chỉ nghe trong truyền thuyết kia.

Hàng tá thông tin rớt xuống đầu, căn bản chưa có ai có dấu hiệu đã tiêu hóa hết, nếu vậy, tiêu hóa thức ăn có lẽ sẽ dễ hơn. Singto kéo lại cả bọn đang thả hồn lên cành cây vào bàn tiệc với mớ thức ăn đã nguội lạnh.

"Hâm nóng lại một chút sẽ ngon hơn đấy!"

Mặc cho chủ nhân bữa tiệc phản đối vì phiền phức, Win và Jess nhất quyết mang từng đĩa thức ăn đi hâm nóng trong lò vi sóng, dù sao cũng là một phần quà sinh nhật cho Singto, anh phải ăn ngon miệng thì họ mới vui.

Tuy là tiệc sinh nhật nhưng với tính cách không thích ồn ào, náo nhiệt của Singto và vì người ở trong phòng ngủ kia đang không khỏe, bữa tiệc diễn ra vô cùng đơn giản mà lại cũng rất vui vẻ. Chỉ đơn giản là ăn uống và trò chuyện cùng nhau.

Mang rượu đến nhưng ai cũng tiết chế bản thân vì biết Singto không mấy thích thức uống này. Đến lúc tiệc tàn, cũng là lúc mặt trời sắp ló dạng, ai nấy đều không còn chút tỉnh táo nào. Vừa chợp mắt được mấy tiếng thì tiếng ly vỡ vang lên từ trong phòng ngủ giật sự tỉnh táo của Singto, người duy nhất không uống rượu trở lại.

-------------------------------------------

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi bộ truyện này trong suốt 10 tháng qua. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ để mình có động lực hoàn thành nó. 

Chúc mọi người có một năm mới bình an và vui vẻ bên gia đình. 

HAPPY NEW YEAR!!!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro