Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy Kim vào căn phòng chứa mấy vật kỷ niệm của Tod, vừa định đóng cửa lại, Krist sực nhớ hình như mình đã quên mất gì đó, có vẻ như cậu vẫn chưa quen được với việc tự dưng có một đứa con từ trên trời rơi xuống. Ra hành lang, cậu nói vọng xuống: "Fiat, con vào bếp tìm Bác Wan đi nhé! Lần trước đã gặp qua rồi đấy"

Krist kéo Kim lên tầng, bỏ lại Fiat ngơ ngác giữa sảnh lâu đài rộng lớn.

Không chờ Fiat đi tìm, ông lão quản gia với nụ cười hiền lành đã đứng sẵn ở cửa bếp. Bác Wan nhìn Fiat, buồn cười, khẽ cất giọng

"Cậu có thích trà không? Lão vừa mua một loại trà mới, cậu muốn thử không?"

Fiat nhìn ông lão, vui mừng gật đầu ngay tắp lự rồi đi theo ông, ít ra thì cậu cũng không có bị người nhà này bỏ rơi nha!!!

.......

Đóng lại cánh cửa gỗ của căn phòng nhỏ cũ kĩ nhưng luôn trong trạng thái sạch sẽ và gọn gàng nhất có thể, Kim cất tiếng hỏi

"Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Krist thò tay vào trong túi áo, lôi ra một tờ rơi quảng cáo nhỏ được gấp nếp thành 3 lớp, đưa cho Kim: "Giúp em tìm cái này được không?"

Sau khi Tod mất, Kim thay người yêu chăm sóc, lo lắng cho Krist như một đứa em trai ruột thịt của mình. Bất quá, dù là Krist đã mở lòng hơn với anh, cũng chấp nhận sống cùng một nhà với anh trong suốt 20 năm, nhưng anh vẫn cảm thấy anh không thể nào bước vào thế giới của Krist, giữa anh và cậu như có một bức tường vô hình vậy.

Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cậu chủ động nhờ anh một chuyện gì đó. Kim bất ngờ mà cũng vui trong lòng, ít ra thì có lẽ, Krist cũng đã thật sự không xem anh là người lạ, chỉ là cậu không quá dễ thân thiết hoặc cũng có thể ngại anh phiền? Kim không biết, nhưng ngay lúc này, anh cũng không có ý nghĩ rằng cậu vì muốn nhờ vả anh mà chủ động.

Kim mở tờ rơi được thiết kế khá bắt mắt trong tay. Trên góc trái trên cùng của tờ giấy in thật to tên nhãn hiệu điện tử nổi tiếng. Phía dưới là hình một chiếc ống kính máy ảnh với hàng tá thông tin về chức năng được in bên cạnh.

"Em có sở thích mới hả?"

Krist trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Kim: "À phải, anh chưa gặp P'Singto nhỉ?"

"Đó là ai? Sao tên nghe quen tai vậy?"

Vòng qua bên tủ kính cao hơn đầu một người trưởng thành trưng đầy các loại máy ảnh và ống kính máy ảnh, từ máy phim đến máy kỹ thuật số, từ ống kính có giá vài trăm bath đến vài trăm nghìn bath, lướt mắt qua một loạt, chợt Krist dừng lại, đẩy cửa kính, cầm lấy một cái máy kỹ thuật số ở gần mình nhất.

"Em thấy anh ấy có một cái tương tự như cái này"

Kim buồn bực: "Rốt cuộc thì đó là ai? Em tìm mua cái này cho người đó à?"

"Cuối tuần sau anh có thời gian chứ? Cùng em đến một nơi có được không? Đến rồi anh sẽ biết". Nói rồi, cậu mở cửa đi thẳng.

Kim vừa bực vừa vui. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa quen được thói xấu bỏ qua câu hỏi của người khác của Krist, nhưng anh biết, cậu không có ý xem thường anh, vì cậu luôn đặt câu hỏi cho anh, "có được không?", "nhé?"... Kim biết Krist chỉ là không giỏi biểu lộ cảm xúc với anh và cậu vẫn tôn trọng anh như một người anh lớn, một người thân trong gia đình.

============================

<Flashback>

"Tới rồi vợ"

Người đàn ông lái chiếc xe màu đen kiểu dáng phổ thông, đỗ lại bên bìa rừng, nói với người vợ xinh đẹp nét mặt đang tỏ vẻ vô cùng hoang mang. Cô không chắc chắn, chỉ ngón tay thon dài về phía khu rừng, hỏi

"Anh chắc là ở đây hả, bố Singto?"

Người đàn ông khẽ mỉm cười, đuôi mắt híp lại, xuất hiện vài nếp nhăn. Tuy vậy, nhìn tổng thể khuôn mặt, mấy nếp nhăn này chỉ khiến người này thêm phong độ.

"Đúng rồi vợ"

Ông hướng gương chiếu hậu phía trên, nhìn đứa con trai nhỏ ngoan ngoãn ngồi phía sau, nâng giọng: "Sing, con phải làm gì nhỉ?"

Đứa trẻ trông vẻ ngoài hiền lành, trầm tĩnh lại vô cùng nhanh nhẹn. Tháo dây an toàn, tự mình đẩy cửa bên phải xuống xe, cậu bé vòng ra bên cạnh để mở cửa xe cho mẹ mình, cũng không quên quan sát xe cộ qua lại, giữ an toàn cho bản thân.

Bố cậu bé cũng biết, để mở cửa ô tô, đối với một đứa trẻ 3 tuổi đã là cả một vấn đề. Nhưng ông muốn cậu bé mạnh mẽ, tự lập và muốn dạy cậu biết chăm sóc người khác ngay khi còn bé, nó chỉ tốt chứ không xấu cho con trai ông.

Cậu bé kiễng chân, hơi khó khăn để kéo cánh cửa nhưng loay hoay một chút thì không lâu sau cũng mở được cửa.

Người phụ nữ dịu dàng cười, đưa tay kín đáo giúp con trai đẩy cửa rồi bước xuống xe: "Con trai ai mà ga lăng thế này nhỉ!"

"Con trai của bố mẹ đó! Đi thôi, con sẽ bảo vệ mẹ", đứa bé nắm lấy tay người mẹ xinh đẹp toan bước đi trước. Đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau, khẽ cười. Đứa con trai của họ chỉ vừa lên 3, nói còn chưa rõ, đã muốn bảo vệ mẹ mình.

Một nhà ba người vui vẻ hướng khu rừng nhiệt đới cách xa khu trung tâm mà bước đi không chú ý thấy một nhóm người lén lút bám theo.

Nhóm người này, 4 nam 2 nữ bước xuống trên cùng một chiếc xe đen tuyền đỗ cách xe của gia đình nhỏ kia một khoảng vừa đủ. Nhìn thấy đôi vợ chồng cùng đứa con trai bắt đầu di chuyển vào rừng, đám người này lục tục đuổi theo phía sau.

Mặc trên người là áo blouse nhưng đám người hành động lại lén lén lút lút. Chưa tính đến có ý định hãm hại người khác hay không, chỉ xét việc bám đuôi người khác đã đủ cho họ một vé đến đồn cảnh sát.

Đợi đến lúc họ theo dõi được gia đình nhỏ kia đến được trước cửa lâu đài gia tộc Sangpothirat thì trời đã sập tối, mặt trời đỏ rực buổi hoàng hôn cũng dần lặn mất sau mấy ngọn cây.

Từ phía sau một thân cây cổ thụ cao như một tòa nhà 8 tầng, đám người nhìn thấy một ông lão mặc âu phục chỉnh tề, cười hiền lành chào đón gia đình nọ. Cho đến lúc cánh cửa gỗ vĩ đại của lâu đài đóng lại, nhóm 6 người mặc áo blouse lập tức lộ diện sau thân cây to lớn. Nhìn thấy dòng chữ 'Sangpothirat' được khắc tinh xảo trên tấm biển gỗ, họ nhìn nhau rồi khẽ nở nụ cười đầy toan tính.

"Hiệu trưởng, thầy đã chính xác khi muốn chúng ta theo dõi thầy Boonrod", người đàn ông nhỏ thó nói trong khi tay đang tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc túi xách hình hộp chữ nhật màu đen.

Gã Hiệu trưởng Napat cười đắc ý: "Thầy ấy biết chuyện, có vẻ như khá thân thiết với đứa học trò đó, kể cả anh trai nó - người đứng đầu gia tộc này và vì nghe được dự án nghiên cứu của chúng ta nên quyết định che giấu còn cả chuyển công tác. Tôi cho rằng cách duy nhất để tìm được gia tộc quỷ hút máu này là theo dõi thầy ấy, chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ hội tiếp cận bọn họ".

"Thuốc và vũ khí đã chuẩn bị xong rồi, thưa thầy!", hai người phụ nữ trên tay cầm một cái kim tiêm, ra vẻ sẵn sàng để làm hại ai đó với thứ thuốc màu xanh ngọc bên trong đó.

"Đêm nay nhất định sẽ bắt được quỷ hút máu", người đàn ông gầy gò đang lắp đạn vào khẩu Mark 23 nhếch môi, ánh mắt khẽ long lên khi nhắc đến 3 chữ 'quỷ hút máu'.

Người đàn ông đứng bên cạnh với vóc dáng cao lớn, phần cẳng tay bên phải xăm kín mít một mảng không rõ hình thù, tay trái cầm khẩu súng lục K59 có gắn ống giảm thanh. Dưới ánh trăng, khẩu súng lóe lên tia sáng lạnh lẽo và chết chóc.

Bên trong lâu đài đang là một bữa tiệc vô cùng thân mật, ấm cúng. Chẳng một ai ngờ tới, tai họa sắp ập xuống gia tộc Sangpothirat, người đứng đầu gia tộc sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh dậy sau lần hỗn chiến này.

Tàn cuộc, bãi chiến trường bỏ lại một chàng trai mắt nhắm nghiền với cái cọc gỗ cắm sâu ở vị trí trái tim, bỏ lại hai người con trai khác thân người bê bết máu với hàng tá vết thương lớn nhỏ, ôm lấy người không còn hơi thở kia khóc nấc từng cơn, khóc đến bi thương, khóc đến chết đi sống lại, bỏ lại một ông lão đờ đẫn, chẳng còn đủ nhận thức để tâm đến chuyện máu từ vết đứt trên cánh tay chảy thành dòng, nhỏ giọt ướt cả một mảng lá khô dưới chân, bỏ lại một người phụ nữ chưa hết sợ hãi, nước mắt lăn dài trên má, ôm trong tay đứa con trai nhỏ mặt tái xanh vì hoảng loạn lại tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào và bỏ lại một người đàn ông lén lau đi giọt nước nơi khóe mắt, cắn răng nén nỗi đau nhìn bạn mình bị giết ngay trước mắt.

Tuy nhiên, bọn người xấu kia cũng chẳng đạt được mục đích của mình, chúng không mang được một quỷ hút máu nào về để phục vụ cho việc kiếm tiền phi nhân tính của mình cả. Gã Napat trúng phải mũi tên tẩm độc của bác Wan, chân trái hoại tử phải cắt bỏ. Còn đám đồng bọn của gã cũng thương tích đầy mình, kẻ mang trên người vĩnh viễn những vết sẹo kinh người do chất độc hóa học của Kim, kẻ tàn tật không thể cử động bình thường do bị móng vuốt quỷ hút máu cắm sâu vào đến cả phần cứng. Chung quy lại, cuộc hỗn chiến đêm đó là vô cùng phi nghĩa, chỉ vì tư tưởng lợi lộc và danh tiếng, đám người đó lại kéo hàng loạt con người vào bi kịch, kể cả bản thân họ.

End Flackback

============================

Buổi sáng, tại một căn phòng lầu 5 ký túc xá, trên chiếc giường có thể chứa cả 3 người như Singto, anh vùi mặt vào gối đầu ngủ quên trời quên đất. Cũng chẳng có gì lạ, tối qua anh lại thức đêm cày game chứ sao. Con người anh ngoài nhiếp ảnh thì game chính là chân ái cuộc đời. Mà phải nói thêm một chút, đó là trước khi Krist xuất hiện.

Trước khi chia tay nhau ở bìa rừng hôm nọ, Krist luôn miệng nhắc anh phải ngủ sớm một chút. Và trên thực tế là anh đã đi ngủ sớm, bất quá chỉ vì nhớ cậu, nhớ Fiat mà Singto không thể ngủ chỉ có thể mượn game giải sầu. Sau đó lại vô tình vào đúng server toàn những cao thủ, đánh hăng đến 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ.

Tiếng khóa cửa điện tử mở

Tiếng mở cửa

Tiếng đóng cửa

Tiếng đế giày thể thao ma sát mặt sàn gỗ

Tiếng sột soạt của túi nylong

...

Một loạt âm thanh này lọt vào tai Singto, anh muốn lật chăn xem ai vào phòng mình, có điều là mắt anh không muốn hoạt động. Sau đó, đầu óc lại vô cùng sáng suốt mà tự trấn an đó là người thân thiết của mình, chẳng có trộm nào mà lại trộm buổi sáng mà còn gây tiếng động như vậy. Cuối cùng, Singto trở mình quay lại với giấc ngủ mà chẳng bận tâm là ai ở bên ngoài phòng khách.

Một cảm giác mềm mại, ướt át rơi xuống môi, đại não dần thức giấc, Singto mơ màng mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa đáng yêu được phóng đại trong tầm mắt.

Krist về rồi!!!

Cảm giác vui mừng như nguồn năng lượng bất ngờ được nạp vào trong thân thể, Singto bật dậy, nửa lời không nói, từ tốn kéo cậu vào trong vòng tay mình.

"Anh nhớ em"

Krist vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Cậu cũng chẳng muốn xa anh lâu như vậy, cả tuần chứ ít ỏi gì.

"Em cũng nhớ anh"

Singto vệ sinh cá nhân xong xuôi mới phát hiện anh đã đánh một giấc đến tận buổi trưa, đến giờ ăn trưa luôn rồi.

Bước chân ra bên ngoài, mùi thức ăn thơm lừng như chiếm trọn mọi không gian trong căn phòng. Fiat ở trong bếp mặc tạp dề, tay cầm mui, đang lấy món súp sền sệt màu cam ra tô, còn tỉ mỉ thêm một xíu rau mùi băm nhuyễn lên trên mặt cho đẹp mắt.

"Bố Sing, đến đây ngồi đi"

Chuyện gì xảy ra vậy nha?!? Trước khi rời nhà anh, Fiat chỉ mới thạo cách cầm thìa, cầm nĩa, trong vài ngày đã có thể nấu ăn thành thục như vậy???

Bàn tay nhiệt độ khác thường của Krist khẽ chạm, kéo anh đến bên bàn ăn. Đến lúc này, Singto đã không còn cảm thấy lạ lẫm với cảm giác lành lạnh khi cậu chạm vào anh nữa rồi.

Singto lướt qua một loạt cả bàn đầy ắp món ăn, lại còn là những món nhiều dinh dưỡng.

"Fiat, đây tất cả là con nấu sao?"

Fiat bê 3 tô súp trên một cái khay nhỏ ra đặt lên bàn, tự hào gật đầu: "Là con nấu đó, bố xem, con có giỏi không!"

Chàng trai trẻ tuổi được gọi bằng bố kia có chút khó tin, đưa mắt nhìn người ngồi cạnh. Krist nhìn anh mắt tròn mắt dẹt buồn cười, khẽ gật đầu.

"Mấy ngày ở cùng bác Wan, thằng bé toàn học nấu ăn, tiếp thu rất nhanh, bác ấy còn bảo Fiat chính là có khiếu làm đầu bếp nha!"

Krist đẩy tô súp bí đỏ vô cùng đẹp mắt đến, dúi thìa vào tay anh, nói: "Thử xem tài năng của con trai như thế nào"

Singto múc một thìa không chút ngần ngại cho vào miệng, mùi vị bí đỏ trộn lẫn với một chút vị khoai lang thơm lừng nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, cái ấm nóng của món súp sền sệt làm dạ dày trống rỗng của anh dễ chịu vô cùng, cái hậu béo ngậy của sữa tươi và hương thơm của rau mùi vươn lại nơi đầu lưỡi khiến Singto tỉnh cả người. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng của anh.

Sau bữa trưa vô cùng đẹp mắt, ngon miệng và no bụng là khoảng thời gian nhàn rỗi nhất. Fiat gối đầu trên chân Singto nhàm chán lật lật mấy cuốn tạp chí nhiếp ảnh của anh. Krist ngồi bên cạnh cũng đang tỉ mỉ nghiên cứu mấy bức ảnh mà Singto đã chụp rất lâu trước đây, cậu vừa lôi chúng ra từ trong xó tủ nào đó. Singto vừa ngủ dậy nên cũng chẳng buồn ngủ nữa, trong đầu anh chợt lóe lên một chuyện.

"Tối nay đến một nơi với anh nhé, cả Fiat nữa"

Khóe miệng Krist khẽ cong lên, nhưng rất nhanh nét cười đã biến mất.

"P'Kim nói tối nay muốn gặp em có chút việc, không thể đi với anh rồi"

Thanh cảm xúc của Singto nháy mắt tụt chạm đáy. Hôm nay là sinh nhật của anh, anh vốn dĩ muốn chờ đến chiều hôm nay sẽ đến lâu đài tìm Krist và Fiat cùng nhau đi chúc mừng, dù anh không chắc là mình có thể tìm được đường vào đến lâu đài.

Trước đó, Singto đã tính đến chuyện dẫn Krist và Fiat về nhà bố mở một bữa tiệc nhỏ, nhưng rồi bố anh bất ngờ ra nước ngoài du lịch cùng với hội bạn của ông. Và rồi phương án tiếp theo là bọn bạn trời đánh của anh, bất quá không hẹn mà cả bọn cùng nhau mất tích, điện thoại cũng không gọi được.

Mà Singto thì đâu phải dễ bị lừa, bọn chúng cố ý biến mất rồi xuất hiện chúc mừng sinh nhật anh một cách bất ngờ chứ gì, cái bọn làm phim mà chẳng có ý tưởng gì mới mẻ này.

Tuy nhiên, chuyện anh quan tâm bây giờ không phải chuyện đó. Anh đang bận lòng chuyện Krist sẽ không thể mừng sinh nhật cùng anh kia kìa. Và cũng thoáng buồn việc Krist không biết sinh nhật anh, nhưng rồi Singto tự an ủi, anh không nói thì Krist biết làm sao được.

Trời vừa sập tối, Krist đã rời nhà và nhất mực muốn đến gặp Kim một mình không để Singto đưa đi, cũng không đưa Fiat theo.

Chỉ vừa rời cậu hơn 30 phút, Singto đã cảm thấy bức bối, anh đành mang theo Fiat ra ngoài lang thang chụp ảnh để giết thời gian. Fiat yên lặng ngoan ngoãn đi theo, muốn một chút đồ ăn vặt bên đường cũng không nỡ xin, Fiat thấy bố buồn.

Singto vốn dĩ nói không nhiều, tính cách cũng trầm tĩnh, điềm đạm, đặc biệt là anh ít khi thể hiện cảm xúc của mình. Có điều, đó là anh của ngày trước. Singto của hiện tại nếu nhớ thì nói, nếu thương thì thể hiện. Nhưng chỉ với Krist. Đó là lý do anh luôn bảo, cậu là ngoại lệ duy nhất của anh.

Ngày sinh nhật của Singto, ngoài chuyện gặp lại Krist sau một tuần và được ăn một bữa ngon của Fiat cùng 2 người họ ra thì anh chẳng cảm thấy có chuyện gì suôn sẻ cả. Loanh quanh 2 tiếng đồng hồ trên phố mà vẫn chưa có được bức ảnh nào vừa ý, Singto quyết định về nhà, cũng không nỡ để Fiat phải nấu thêm một bữa, thằng bé lê thân theo anh cả một buổi trời chắc rã rời không ít. Anh ghé qua cửa hàng gà rán, mua luôn 3 phần, cho cả Krist, phòng khi tối nay cậu trở lại.

Vừa tra chìa khóa điện tử vào ổ khóa, Fiat cảm giác được điều bất thường, khác với con người, giác quan của quỷ hút máu nhạy hơn gấp 3 lần, cậu ngửi thấy mùi lạ trong phòng.

................................

Tuôi trở lại rồi đây! Có ai còn nhớ tuôi hôn T^T 

Xin lỗi vì quá lâu rồi mới có chương mới. Và cảm ơn những ai vẫn còn ở lại với bộ truyện khá là tùy hứng này <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro