Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời này hoàn toàn có tác dụng, bước chân Prin đột nhiên nặng như treo cả khối đá, muốn tiếp tục đi lại không thể nhấc chân. Hắn im lặng, đứng bất động tại chỗ.

"Mày làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói với tao chứ sao lại...."

Lời còn chưa dứt, Prin chợt xoay người, đôi mắt đỏ ngầu ậng nước, mất mát nhìn thẳng Singto mà nghẹn lời: "Mày... mày còn cần tao phải nói?"

Giây phút nghe được câu này của Prin, Singto biết những suy đoán mà mỗi lần nó hiện lên trong đầu anh là mỗi lần anh cố gạt phăng nó đi là sự thật. Anh cũng đã từng nói rồi, nếu có một ngày mớ ý nghĩ của anh trở thành sự thật, người anh giận không phải Prin mà là bản thân mình. Anh đã vô tâm vô phế thế nào lại để thằng bạn thân nảy sinh loại tình cảm đó với mình và anh giận mình vì anh biết chắc rằng anh sẽ làm nó đau vì anh chẳng thể đáp lại tình cảm của nó, dù là trước đây, bây giờ hay về sau. Vì anh và nó đã là bạn với nhau cả một thập kỉ...

"Prin, mày bình tĩnh một chút..."

"Tao có gì phải bình tĩnh đâu, Sing", Prin miệng cười chua chát, hắn lấy tay quệt lấy giọt nước mắt chưa kịp rơi, nói: "Hôm nay mày mang Krist tới không phải để thầm nói tao nên bỏ cái suy nghĩ đó đi hay sao?"

"Tao không hề có ý đó, tao thật sự chưa từng khẳng định điều gì về mày cả"

"Mày nhạy cảm lắm không phải sao? Mày thông minh lắm không phải sao? Đầu óc mày logic lắm không phải sao?", một câu hỏi là một lần Prin dùng tay đẩy Singto, khiến anh phải lùi dần lại, cho đến khi lưng đụng vào bức tường phía sau, "Mày nhận ra nhưng lại lờ đi, mày đến từ chối thẳng, đôi khi tao sẽ đỡ đau hơn bây giờ đó, Sing. Tại sao mày làm như vậy? HẢ?"

"VÌ MÀY LÀ BẠN TAO ĐÓ, THẰNG KHỐN", đối mặt với một loạt câu hỏi và hiểu lầm, Singto đau lòng hơn là giận, anh dùng sức đẩy mạnh Prin đang vơi dần sự tỉnh táo.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Prin thấy Singto lớn tiếng trong chục năm làm bạn. Singto vốn dĩ tính cách ôn hòa, dường như chưa từng lớn tiếng hay giận dữ thật sự bao giờ. Lần này có lẽ hắn đã sai rồi?

Singto buồn bực, lôi Prin ngồi xuống trên bậc thang.

"Mày bình tĩnh nghe tao nói có được hay không?", giọng nói khẩn thiết mang trong đó là một chút khó xử, Singto níu lấy tay áo của Prin.

Prin nhanh chóng giựt tay lại, như mất hết năng lượng, mắt hăn đăm đăm nhìn xuống đất, đờ đẫn nói: "Mày muốn nói gì?"

"Tao...."

Rõ ràng vừa rồi là muốn nói, bất quá giờ phút này, đối mặt với đôi mắt thất thần, suy sụp của đứa bạn thân, Singto không biết mình nên nói gì mới phải. Tất nhiên, anh nên nói sự thật, nhưng phải nói thế nào, nói làm sao để mà sau ngày hôm nay tình bạn của cả hai vẫn còn nguyên vẹn.

Lần đầu tiên Singto hẹn hò là với một người chị lớp trên hồi còn trung học. Dù là anh dành tình cảm cho người con gái này rất nhiều nhưng anh có một quan niệm mà mãi đến khi lên đại học anh vẫn không thay đổi. Đối với anh, tình bạn thì quan trọng hơn tình yêu. Bởi vì, tình bạn sẽ tồn tại lâu hơn tình yêu, chúng ta có thể chia tay người yêu nhưng không bao giờ có thể chia tay bạn mình. Nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ không quan tâm người anh yêu như quan tâm bạn bè. Quan niệm này của anh sẽ được áp dụng khi anh buộc phải chọn lựa giữa tình bạn và tình yêu.

Tuy nhiên, lần này, có lẽ chỉ duy nhất lần này, anh không thể chọn...

Prin hít một hơi, hắn đang cố trấn tĩnh bản thân, nhàn nhạt vừa nhẹ nhàng lại có chút châm biếm bản thân, buông một câu.

"Mày muốn nói, mày muốn tao tiếp tục làm bạn mày và mày thì yêu cậu ấy"

"Tao thật sự không biết nên nói thế nào", tay Singto nắm thành đấm, mắt anh mất tiêu cự trong phút chốc, đầu óc vô cùng hỗn độn, anh chỉ biết nói những gì có trong đầu vào lúc này, anh không có thời gian để mà lựa chọn từ ngữ gì đó nữa rồi. "Tao không muốn mất mày, cũng không muốn rời xa Krist".

"Tao biết", Prin cười chua chát, mặc dù hắn vốn dĩ đã có sẵn đáp án trong lòng rằng Singto sẽ không muốn đánh mất tình bạn của cả hai, đồng thời cũng không có cách nào ngừng yêu Krist nhưng khi nghe chính miệng anh nói Krist quan trọng với anh ra sao, hắn lại đau lòng...

"Vậy chúng ta..."

"Tao cần thời gian", Prin vuốt ngược lấy mái tóc đã có chút dài gần phủ cả mắt, để lộ ra vầng trán cương nghị, hắn bá vai Singto, nâng giọng như tự lên dây cót tinh thần cho chính mình, "Tao sẽ không sao, chỉ là thất tình thôi mà! Ít ra thì tao vẫn còn được làm bạn mày"

"Này... Tao xin lỗi..."

"Sing, tao chưa từng nghĩ sẽ mang tình bạn của mình ra để đặt cược vào ván bài mà tao biết chắc chắn mình sẽ thua. Tao cũng chưa bao giờ muốn bắt mày chọn lựa, tao không muốn làm mày khó xử. Mày cũng đừng cảm thấy áy náy, không yêu thì từ chối, đâu phải chuyện gì to tát, mày không có làm sai". Prin chống tay ra phía sau, ngửa mặt, nheo mắt nhìn bầu trời Bangkok nắng chói: "Tao giận là vì mày biết mà không nói, nhưng nghĩ lại, nếu là mày, tao cũng sẽ làm như vậy".

"...Vẫn là anh em nhé!?!", Singto đưa bàn tay gầy, thon dài đến trước Prin, nhìn chòng chọc vào hắn

Prin thoải mái câu khóe miệng, hai bàn tay chạm nhau, Singto bắt lấy tay hắn, dùng sức siết chặt như thể hiện sự vui mừng của mình. Prin nói: "Nhưng phải bù đắp cho ông đây một chầu rượu, thất tình thì phải uống rượu mới đúng kịch bản".

"Được, nhưng tao không uống rượu, mày biết thì đừng có mà ép tao"

Buông tay Singto ra, Prin hất cằm: "Biết rồi, giờ mày còn có người phải lo, càng không thể say xỉn chứ gì"

Singto có chút không biết phải trả lời ra sao. Dù rằng, chuyện với Prin tạm thời xem như đã ổn, nhưng cảm giác có lỗi cứ lởn vởn trong lòng khiến anh không thể nào thoải mái như trước. Đến giờ thì Singto thật sự có chút nể phục Prin, nếu anh là hắn, có lẽ anh sẽ không thể chớp mắt lại có thể bình tĩnh nhanh chóng được như vậy, dù cho có là cố gắng cười nói để đối phương an tâm...

"Mày còn chuyện gì cần nói không?"

"Không"

"Vậy thì trở về bàn, đừng để bọn hóng chuyện kia nghi ngờ, mà tao cũng có chuyện cần nói với một người", nói rồi hắn xoay lưng đi thẳng. Singto thở hắt một hơi nhanh chóng chạy theo sóng vai cùng Prin. Anh choàng tay qua vai hắn, điều chỉnh cảm xúc về mức bình thường nhất có thể cùng hắn quay về.

Từ xa đã nghe thấy tiếng cười văng vẳng của Boom, có vẻ như cả bọn đang nói chuyện gì rất vui vẻ.

"Có chuyện gì mà vui vậy?"

Singto thân thiết một tay đặt trên vai Krist, một tay sờ trên đầu Fiat.

"Hai đứa bây đi đâu mà lâu vậy?", Boom nhanh nhảu mà cũng tài lanh chen ngang. Mọi người đôi lúc cảm thấy hắn phiền, nhưng thật ra hắn là đứa quan tâm bạn bè nhất. Với tinh thần trượng nghĩa và ước mơ trở thành siêu anh hùng, Boom sẵn sàng gạt phăng mọi lợi ích của bản thân để bảo vệ bạn mình, dù năng lực có hạn và thể hình không cho phép...

Prin đột nhiên đẩy Singto sang một bên, nói với Krist: "Chúng ta gặp nhau rồi, cậu có nhớ không?"

Krist ngạc nhiên, ngờ vực mà gật đầu

"Ra đây nói chuyện với tôi một chút", Prin toan nắm lấy cổ tay Krist định kéo cậu ra một góc, bất quá, vừa chạm vào Krist, lòng bàn tay đã truyền đến cơn lạnh kỳ lạ.

Không cho Prin có cơ hội mở miệng nghi ngờ, Krist nhanh chóng giựt tay lại.

"Mày muốn nói gì với cậu ấy", nhìn thấy ánh mắt như tia laze đang soi trên người Krist, Singto chẳng thể làm gì khác ngoài đánh trống lảng.

"Không phải chuyện của mày, Krist, đi thôi "

Krist đưa mắt bối rối nhìn Singto, anh đã nói dù là trước sau gì cậu cũng sẽ gặp gỡ bạn anh, nhưng ở thời điểm hiện tại tốt nhất vẫn là nên hạn chế tiếp xúc gần, chỉ để tránh bọn họ bị sốc đến mức không thể tiếp nhận được chuyện khó tin về cậu. Anh định sẽ tìm cơ hội để nói về Krist với bọn họ.

Bất quá, bây giờ mà không cho Krist đi nói chuyện với Prin thì còn dễ bị nghi ngờ hơn, anh đành bấm bụng gật đầu.

'Đừng đến gần Prin quá, đừng để nó chạm vào em'---------------Singto nhìn Krist, để mắt nói hộ nỗi lòng. Nhận được ánh mắt dặn dò này của anh, Krist khẽ gật đầu, kéo mũ thật thấp rồi đi theo Prin ra góc xa.

-----------------------------------------

Sau bữa tối với bọn bạn, gia đình nhỏ của Singto lên xe chuẩn bị về nhà.

"Lúc chiều Prin nó nói gì với em?"

Singto tò mò muốn chết, nhưng có cả đám người kè kè bên cạnh cả buổi làm anh chẳng có cơ hội để mà hỏi Krist. Bất quá, dường như Krist không có muốn nói cho anh. Cậu xua tay, cười xởi lởi nói không có gì rồi rất nhanh sau đó liền nói sang chuyện khác.

Đợi Fiat say giấc nồng, Singto đẩy cửa, đi ra ban công đến đứng cạnh Krist. Cậu nói mình ngắm trăng nhưng tâm trí cậu vốn không đặt ở ông trăng tròn vành vạch, sáng trưng như ngọn đèn treo lơ lửng giữa trời đó.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Krist giật nảy, suýt chút làm rơi ly Huyết dược đỏ tươi trên tay, cũng may Singto nhanh tay bắt được.

"Em làm sao vậy? Nghĩ gì mà thất thần như vậy?"

Krist rút tay khỏi Singto, có chút mất tự nhiên, nói:"Không có gì, em có hơi mệt một chút"

Singto không nói gì, chân mày chợt nhăn tít lại, áp lòng bàn tay xương xẩu mà ấm áp vào trán cậu: "Em có chỗ nào không khỏe? Hôm nay thân nhiệt không ổn định hay là Huyết Dược không uống đủ?"

Đôi con người bỗng xao động trong phút chốc, Krist duy trì im lặng, không còn chút e dè nào, nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu tình cảm giành cho mình của người đối diện. Cậu thấy từng tế bào hạnh phúc đang len lỏi trong tim mình, còn sản sinh ra thật nhiều tế bào hạnh phúc con be bé nữa.

Krist đặt ly Huyết Dược đã vơi nửa xuống thành ban công rồi tiến đến ôm lấy anh. Singto nghe bên tai mình tiếng thì thầm khe khẽ: "Cảm ơn anh".

Singto không hiểu nhưng tay cũng bất giác đưa lên ôm trọn tấm lưng cậu, vỗ vỗ: "Em có làm sao không đấy?"

"Krist yêu anh"

Ba từ này vừa nói ra, Krist cảm thấy tim mình muốn nhảy ra ngoài, tai cậu nóng như sắp bốc khói tới nơi.

Mặt khác, Singto vừa nghe lọt tai, anh đã không tin điều mình vừa nghe thấy. Hôm nay là ngày đẹp trời gì vậy nha?!?

"Thật tốt khi gặp được anh"

------------------------------------------------------

"Em có chắc là ổn không thế?"

Vào giờ cấm đỗ, trên con đường sát bìa rừng có ba chàng trai không hẹn mà cùng một dạng đen tuyền từ đầu đến chân đang nói chuyện với nhau.

Người con trai cao gầy khoác lên vai cậu chàng thấp người hơn ở phía trước chiếc balo màu đen in hình một con cá nhỏ, đôi mắt ánh lên tia nghi ngờ cũng ẩn chứa chút lo lắng.

"Anh không tin em à!", Krist bĩu môi ra chiều giận dỗi.

Singto biết là Krist chỉ làm bộ giận, tính cách cậu đâu có trẻ con đến mức vì một câu nói chẳng mang mục đích gì mà dỗi anh chứ. Nhưng ngay lúc này, anh cảm thấy mình như được mở mang đầu óc vậy.

Người Singto hẹn hò trước đây, cô gái đó lớn hơn anh, lại quá mạnh mẽ và lý trí, chưa từng cho anh trải nghiệm cảm giác dỗi hờn như những cặp đôi khác. Cái cảm giác có người yêu, bị người yêu dỗi, sau đó lại đi dỗ dành người ta đó, Singto quyết định sau này anh phải trêu Krist nhiều nhiều, anh cảm thấy mình sẽ rất hưởng thụ quá trình bị dỗi này.

"Anh lo lắng thôi mà", Singto xoa xoa lên mái đầu tròn vo của Krist rồi nói với Fiat: "Con phải ngoan ngoãn biết chưa, cố gắng đừng có làm đổ vỡ, hư hỏng cái gì đó, bố không có tiền để đền đâu"

Krist nhíu mày, ra vẻ không mấy hài lòng. Cậu kéo Fiat về cạnh mình: "Anh nói cứ như thằng bé chỉ là con của anh thôi vậy, em mang con của em về nhà em, dù nó có làm hỏng đồ đạc, ai mà dám bắt đền nó..."

Đến rồi đây, dỗi thật rồi này. Singto cực kì hài lòng với 'chiến tích' đầu tiên của mình. Anh cười xởi lởi, dùng giọng điệu lấy lòng nhất có thể, nói: "Anh đùa thôi mà, dặn dò một chút cũng không thừa, tránh bị thương. Fiat đến nơi phải lễ phép chào hỏi người lớn đấy nhé!"

Fiat ngoan ngoãn gật đầu rồi theo Krist đi sâu vào trong lòng khu rừng. 3 ngày tiếp theo cậu sẽ ở bố Krist. Bố Krist đột nhiên muốn mang cậu về nhà vài hôm, bảo là để cho cậu trải nghiệm sinh hoạt của một gia tộc quỷ hút máu thật sự là như thế nào, dù sao thì trong người cậu đã có một nửa dòng máu của loài sinh vật này.

"Về rồi à?"

Cánh cửa gỗ sồi uy nghiêm mà nặng trịch vừa mở ra, có một chàng trai vóc dáng cao nhưng gầy đến khẳng khiêu, nước da trắng nhợt nhạt đang đứng trước cây Huyết Dược. Chàng trai dùng ngón cái bấm giữ ngón trỏ, để máu của mình nhỏ từng giọt từng giọt xuống chậu cây. Gương mặt bình bình đạm đạm, chẳng tỏ ra đau đớn hay khó chịu gì cho thấy anh đã quen với việc này.

"P'Kim!!!"

Krist gọi vang, chàng trai quay lưng, nhìn Krist một cái rồi mỉm cười, khoe trọn hàm răng đều tăm tắp, vô cùng đáng yêu.

"Về rồi à?"

"Ừm", Krist vẽ nét cười lên khóe miệng, kéo Fiat đang luống cuống tay chân bên cạnh mình: "À, đây là Fiat"

Kim kéo trong túi ra chiếc khăn mùi xoa họa tiết sọc xanh đen, giữ vào đầu ngón tay rồi chìa bàn tay còn lại đến trước mặt Fiat. Cậu bé chưa từng được học cách chào hỏi như vậy nha!!! Fiat không biết nên làm thế nào, đành chắp hai tay lên mà vái đối phương.

"Xin chào ạ!"

Kim có chút xấu hổ, nhanh chóng thu tay, vái: "Xin chào! Nhưng là ai đây? Bạn của em à Krist?"

"Là con em"

Kim cảm thấy có vẻ như mình đã nghe nhầm. Krist bao nhiêu tuổi chứ? Trước giờ làm gì có hẹn hò với cô gái nào? Mà con lại lớn cỡ này luôn rồi á?

Nhìn thấy Kim chân mày nhăn tít, hết nhìn mình lại nhìn Fiat như đang cố tìm ra sự liên hệ gì đó giữa cả hai, Krist buồn cười: "Chuyện dài lắm, em sẽ kể cho anh sau, em có chuyện muốn nhờ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro