Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong vòng tay Singto bất thình lình cứng đờ cả người, bàn tay trong chăn nắm thành đấm, run lên bần bật. Singto xót xa trong lòng, dùng bàn tay xương xẩu của mình bao bọc lại bàn tay lạnh lẽo của đối phương, nhẹ giọng nói:

"Có thể kể anh nghe không?"

Tiếp xúc với thân nhiệt ấm áp của anh, Krist dần thả lỏng, cậu thở dài một hơi.

Năm đó cậu đã là một thiếu niên. Nhưng trong đầu cậu hiện tại chỉ còn lại đoạn hồi ức mơ hồ về một cuộc chiến trong biển lửa, có cả bác Wan, P'Tod và P'Kim, một tốp nhiều người đàn ông mặc áo bluse đến gây sự, sau đó thì đâm xuyên cọc gỗ vào tim P'Tod.

Krist bất tỉnh nhân sự sau khi nhìn thấy Tod ngã khuỵu trước mặt mình, bàn tay anh nắm lấy cọc gỗ trên ngực, miệng vết thương rỉ máu, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm một mảng máu.

Bác Wan nói, vì chứng kiến tận mắt cái chết của người anh trai, não Krist bị chấn động sinh ra trạng thái tự bảo vệ bằng cách tự động xóa đi phần ký ức đau thương này. Nó khiến cậu không nhớ nổi mặt những người đàn ông đó và mục đích họ đến gây sự. Thứ cậu nhớ duy nhất chỉ là Tod bị giết chết, anh không còn trên đời nữa. Điều này làm cậu tức giận bản thân hơn bao giờ hết, cậu muốn trả thù, nhưng lại không biết tìm đến ai, trí nhớ cũng lại không đủ để có thể tìm bằng chứng báo thù.

Tuy nhiên, Krist đã nhiều lần thử tìm hiểu về chứng mất trí nhớ này của mình. Kết quả cậu nhận được là nó chỉ là tạm thời, trí lực của người mắc phải sẽ trở lại bình thường trong một quãng thời gian không quá dài.

Bất quá, đã hơn 20 năm, cậu vẫn không thể nhớ ra được gì thêm nữa. Đáng ngờ nhất là Krist đã đọc được thông tin, người mắc chứng mất trí nhớ chọn lọc sẽ không thể giữ lại bất cứ ký ức đau thương nào là nguyên nhân dẫn đến nó. Nói một cách dễ hiểu hơn, trong trường hợp của Krist, nếu cậu thật sự mất trí nhớ do não bị chấn động vì sốc, cậu sẽ quên hoàn toàn sự tồn tại của Tod, nhưng trong ký ức của cậu vẫn còn in đậm khung cảnh Tod rời xa cậu trong biển lửa ngày đó.

Vì vậy, không ít lần Krist nghĩ Bác Wan và cả Kim đã che giấu cậu việc gì đó, có thể để bảo vệ gia tộc, bảo vệ cậu. Nhưng Krist không cam tâm. Cậu muốn báo thù cho anh mình. Mỗi lần đặt chân vào căn phòng đó, nhìn thấy Tod tĩnh mịch nằm trong quan tài, cậu thật sự bất lực. Muốn báo thù nhưng lại không biết mặt kẻ thù, có buồn cười không chứ!

"P'Kim cũng là quỷ hút máu sao?"

Krist trở mình, chui vào ngực Singto giấu đi đôi mắt ngấn lệ, để anh ôm trọn trong lòng.

"Anh ấy vốn dĩ là con người, nhưng sau đó vì yêu P'Tod mà chấp nhận trở thành hỗn huyết để có thể vĩnh viễn ở bên nhau, nào ngờ..."

Nói đến đây, cổ họng bỗng nghẹn lại, lồng ngực đau thắt, giọt nước mắt Krist vất vả kiềm nén cuối cùng lại trào ra. Cậu mau chóng đưa tay quệt lấy, chui rúc vào chăn.

"Muốn khóc thì khóc, từ nay có người bên cạnh vỗ về em rồi, không cần sợ cô đơn nữa, nhé!"

Dứt lời, Krist choàng tay ôm lấy Singto, mỗi tiếng nấc vang lên là mỗi lần tim Singto nhói từng hồi.

Khi người thân duy nhất trên đời bị giết trước mắt nhưng mình bất lực không thể làm gì để đòi lại công bằng cho họ, Singto hiểu rằng Krist một mặt bi thương vì mất người thân, mặt khác là tự trách cứ bản thân mình vô năng, chứng kiến anh trai bị giết mà không làm được gì. Cậu đã dằn vặt mình suốt một thời gian dài như vậy...

Không sao rồi nhé, bắt đầu từ hôm nay em đã có anh là người thân. Dù cho có đến muộn một chút nhưng anh biết ơn ông trời vì cho anh gặp được em. Và dù là có thể sẽ không thể như P'Tod yêu thương em như một người anh trai, nhưng anh sẽ yêu thương em theo một cách khác... như một ngoại lệ duy nhất của cuộc đời anh...

Tay Singto dịu dàng ở trên vai cậu nhè nhẹ vỗ, không lâu sau tiếng nấc nhỏ dần rồi tắt hẳn, Krist thiếp đi trong vòng tay anh. Ánh mắt yêu thương nhìn Krist, Singto đưa tay lau đi giọt nước đọng lại trên khóe mắt cậu.

Người đơn thuần như em lẽ ra nên có một cuộc sống vui vẻ mới phải. Được rồi, 20 năm đau khổ dằn vặt đổi lấy thêm thật nhiều 20 năm hạnh phúc với anh nhé!

=================================

"Xin mời thầy Boonrod Cheevanorasuchakul đến văn phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại, mời thầy Boonrod Cheevanorasuchakul đến văn phòng hiệu trưởng".

Người thầy giáo trẻ đang miệt mài với mớ giáo án trên bàn làm việc ở phòng nghỉ giáo viên sau giờ trưa bỗng nhiên nhận được tin gọi lên phòng hiệu trưởng. Thầy xếp gọn lại đống giấy tờ, sách vở trên bàn rồi nhanh chân đến gặp thầy hiệu trưởng.

Đi xuyên qua dãy hành lang, thầy không quên đảo mắt quan sát mấy phòng sinh hoạt câu lạc bộ, xem đám học sinh của mình có chuyên tâm hay không, có hòa thuận hay không. Miệng thầy vẽ nên nét cười hiền hậu khi nhìn thấy bọn trẻ con đang cười đùa rôm rả với nhau.

Thầy cẩn thận gõ cửa văn phòng hiệu trưởng, được cho phép, thầy nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Thầy hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên, trông chỉ chừng hơn 40 tuổi nhưng đầu hói một mảng lớn. Tất cả mọi người trong trường đều gọi ông là thầy Napat. Ông nhìn người thầy giáo trẻ mỉm cười đầy thân thiện rồi mời thầy ngồi bên bàn trà. Bất quá, nụ cười này của ông ẩn chứa một điều mờ ám làm thầy Boonrod cảm thấy cảm giác bất an chợt tăng vọt trong lòng.

Có phải ông ấy đã biết chuyện gì rồi hay không?

Ngay từ những ngày đầu làm việc tại trường, thầy Boonrod đã nhận thấy điều bất thường ở thầy hiệu trưởng và một số thầy cô giáo trưởng các bộ môn thân thiết xung quanh ông ấy. Tất cả dường như là người rất thân thiện và cởi mở, luôn nhiệt tình với tất cả mọi người xung quanh và tận tụy với công việc.

Nếu chỉ có như vậy thì thầy Boonrod đã không cảm thấy có gì không bình thường. Điều thầy nhận thấy chính là thầy Napat và những thầy cô giáo đó thường xuyên gặp mặt nhau tại văn phòng hiệu trưởng, không ít lần đêm xuống, nơi này đèn vẫn mở sáng trưng. Ban đầu có chút lén lút, nhưng sau đó là công khai với lý do họp bàn kế hoạch thay đổi lộ trình và cách giảng dạy cho học sinh.

Với một lý do hợp lý đến dường đó thì chẳng ai mảy may nghi ngờ gì. Nhưng với giác quan nhạy cảm hơn người, thầy Boonrod biết đó chỉ là một cái cớ. Thầy tận lực xử sự bình thường nhất có thể, đồng thời cũng hạn chế tiếp xúc với bọn họ, nhưng thầy cũng sẵn sàng làm ra ngô ra khoai nếu họ làm gì hại đến đám học sinh.

"Thầy gọi em có chuyện gì không ạ?"

Thầy hiệu trưởng thong thả rót đầy hai tách trà, nói: "Trước uống miếng trà đã"

Thầy Boonrod chắp tay cảm ơn, nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ, lại hỏi:

"Thầy có chuyện gì ạ?"

"Thay vì vòng vo mất thời gian, tôi vào thẳng vấn đề nhé!". Trong chớp mắt nụ cười hòa nhã trên mặt thầy Napat đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt âm trầm, đầy mưu mô. Ông đặt tách trà xuống sau khi uống được phân nửa.

"Tôi muốn mời thầy gia nhập dự án bí mật của tôi".

Thầy Boonrod thấy một trận khí lạnh đang chạy dọc theo sống lưng mình, thầy khẽ rùng mình một cái, bấm tay lấy lại bình tĩnh, thầy hỏi:

"Dự án gì, thưa thầy?"

Thầy hiệu trưởng không trả lời. Ông đứng dậy đi về phía bàn làm việc, buông một câu hỏi: "Thầy Boonrod đã về trường ta giảng dạy bao lâu rồi nhỉ?"

"Gần nửa năm rồi, thưa thầy"

Thầy Boonrod nhìn thấy ông thầy hiệu trưởng hói đầu đang tìm kiếm gì đó trong đống giá tài liệu trên bàn làm việc. Sau một lúc, ông ta hô vang, đầy vẻ hứng khởi: "Đây rồi!"

Cầm một tập tài liệu không quá dày, thầy hiệu trưởng trở về bên bàn trà tiếp khách, đẩy tập tài liệu đến trước mặt thầy Boonrod.

Trên bìa tập tài liệu là dòng chữ 'BÁO CÁO THI ĐUA QUÝ 2', thầy Boonrod khó hiểu đưa mắt nhìn hiệu trưởng. Nhưng chưa kịp hỏi gì đã nghe thầy Napat nói.

"Điều quan trọng nằm ở trang sau"

Nghe vậy, người thầy giáo trẻ có chút bất an, tay cầm lấy tập tài liệu, giở sang trang sau. Một dòng chữ đập vào mắt, thầy Boonrod thấy tim mình giật thót, 'KẾ HOẠCH KHAI QUẬT DI CHỈ VÀ NGHIÊN CỨU QUỶ HÚT MÁU'.

Tuy nhiên, điều này còn chưa đủ làm cho thầy hoảng sợ bằng dòng chữ bên dưới: 'Đối tượng nghiên cứu: Gia tộc Sangpothirat'. Đầu thầy Boonrod như nổ tung sau khi nhìn thấy họ tộc quen thuộc này. Đây chẳng phải là họ tộc của đứa nhỏ từng là học sinh lớp thầy sao?

Ở đất nước Thái Lan này, mỗi gia tộc có một họ riêng nên chắc chắn không thể nào là trùng hợp. Đây đích thị là ông ta muốn khai quật mộ phần tổ tiên của Krist.

"Xem thái độ của thầy, tôi chắc thầy không quá ngạc nhiên vì thầy cũng là người tin tưởng sự tồn tại của quỷ hút máu, có phải không?"

Nhìn nụ cười của gã hiệu trưởng, thầy Boonrod bỗng cảm thấy lạnh gáy. Liệu có phải ông ta đã biết đến Krist là hậu duệ của gia tộc Sangpothirat, muốn làm hại thằng bé?

Thầy Boonrod mặt thoáng chốc đanh lại, sợ hãi ban đầu đều bị suy nghĩ này đánh bay. Thầy đã hứa với Tod sẽ giữ bí mật, thầy cũng không thể làm điều gì hại đến học trò của mình.

"Thầy muốn tôi làm gì?", Thầy Boonrod lạnh giọng, gấp quyển tài liệu đặt lại trên bàn.

"Chúng tôi chỉ mới triển khai bước đầu tiên là tìm hậu duệ của gia tộc này. Máu của quỷ hút máu chứa đặc tính chống lão hóa vượt trội, nếu có thể chế tạo được thuốc tăng tuổi xuân, trẻ hóa, chúng ta có thể kiếm được bộn tiền, đây là bước tiếp theo. Bước cuối cùng, công khai công trình khai quật với công chúng, chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng, ai mà ngờ được trên đời này thật sự có quỷ hút máu chứ". Gã Napat cười ha hả với kế hoạch của mình, nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: "Với kiến thức lịch sử và khảo cổ sâu rộng của thầy, công việc của thầy khi gia nhập nhóm nghiên cứu ban đầu là tìm cho ra hậu duệ của gia tộc quỷ hút máu này, đơn giản đúng không?".

Rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, thầy Boonrod thất thểu đi về phòng làm việc. Từng nét mặt hứng khởi khi nói về cái kế hoạch đáng sợ đó của gã hiệu trưởng liên tục hiện lên trong đầu thầy. Một cảm giác ghê tởm ập tới trong lòng thầy, tại sao có thể mang sự sống của một gia tộc để thu lợi về cho chính mình? Ai đó có thể nói ma quỷ là đáng sợ nhất. Nhưng sự thật, con người là loài đáng sợ nhất trên đời này.

Hiệu trưởng Napat cho thầy 3 ngày để cân nhắc việc gia nhập vào dự án kinh sợ của ông ta. Nhưng thầy Boonrod đảm bảo thầy không cần phải suy xét bất cứ cái gì, thầy không thể tham gia vào cái hoạt động phi nhân tính, kiếm lợi từ mạng sống người khác như vậy.

Hết thời hạn 3 ngày, thầy Boonrod từ sáng sớm đã tự mình đến gặp gã hiệu trưởng mà không đợi ông ta gọi. Vừa nhìn thấy thầy Boonrod, ông ta có vẻ mừng rỡ, cứ như ông ta chắc nịch thầy sẽ tham gia cùng vậy.

Nhưng không, thầy Boonrod đến để từ chối gia nhập vào đội ngũ của ông ta, đồng thời nộp luôn đơn xin nghỉ việc. Trước khi đi, thầy hứa thầy sẽ giữ bí mật về kế hoạch của gã Napat nhưng sau đó thầy buông một câu khiến gã tức điên.

"Tôi không nghĩ kế hoạch của thầy có khả năng thành công, vì chẳng thánh thần nào sẽ độ cho những kẻ tham lam, độc ác như thầy".

Thầy Boonrod trao đổi với Tod, anh trai của đứa học trò nhỏ, về kế hoạch của gã hiệu trưởng và biết được cụm mộ tổ tiên gia tộc Sangpothirat hiện đang ở tỉnh Chiang Mai, phía Bắc Thái Lan, địa hình nơi này chủ yếu là đồi núi và mộ phần của gia tộc quỷ hút máu thì không thể ở lộ thiên nên sẽ không dễ dàng tìm được, mà nếu có tìm được cũng sẽ phải trả một cái giá đắt để mà khai quật, Tod bảo thầy cứ yên tâm chuyển công tác.

Ngay sau đó chỉ vài ngày, thầy Boonrod rời vùng ngoại ô vào trung tâm thủ đô Bangkok nhận việc tại một ngôi trường có quy mô tổ chức giảng dạy vô cùng hoành tráng và đang dần được quốc tế hóa.

Ở đây, thầy hẹn hò với một cô gái, kết hôn rồi có một bé trai kháu khỉnh. Thầy vẫn giữ liên lạc với gia đình Krist, được Tod đồng ý, thầy chia sẻ câu chuyện về gia tộc Sangpothirat cho vợ và cũng thật may mắn, cô vợ ôn hòa của thầy vô cùng hiểu chuyện, đồng ý cùng thầy giữ bí mật này và rất nhanh trở nên thân thiết với gia đình Krist.

==============================

Krist mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh quất, thấy Singto đã sơ mi trắng, quần âu chỉnh tề ở trong bếp dạy cho Fiat cách sử dụng máy nướng bánh mỳ.

"Con bỏ bánh mỳ vào đây, rồi nhấn cái nút này xuống, có nhớ chưa?"

"Bố Krist", Fiat vụt một cái chạy đến, trên tay cầm một đĩa toàn rau là rau đưa đến trước mặt Krist, tự hào khoe, "Bố xem, con làm đấy!"

Krist không biết là do mới ngủ dậy, thần trí còn chưa tỉnh táo hay cậu thật sự không hiểu Fiat đang nói gì nữa. Không phải chỉ là một đĩa rau thôi sao?

"Con đã làm gì?"

"Con xếp rau đó!!!"

Krist nhìn trời, có chút không biết phải đáp lời ra sao. Cậu gượng cười, xoa xoa đầu Fiat.

"Hôm nay anh đến trường, có muốn đi cùng không?"

Krist và Fiat trố mắt nhìn Singto, trăm miệng một lời: "Đi được ạ?"

"Được chứ! Dù sao thì sớm muộn bạn bè của anh cũng phải biết đến hai người"

Sau bữa sáng đơn giản, Singto biết thêm một điều nữa về Krist, cậu không ăn rau, liếc mấy cọng rau một cái cũng không liếc nốt.

Sửa soạn xong xuôi, cả ba ra xe chuẩn bị đến trường.

Đóng lại cửa xe, Krist phát hiện kính xe hôm nay hình như hơi khác???

"À, anh vừa dán decal chống nắng đấy, hôm qua ra ngoài lúc chập tối, có lẽ em không để ý", Singto vui vẻ nói, vươn người cài lại dây an toàn cho người ngồi cạnh rồi nhìn gương chiếu hậu, nhắc nhở Fiat: "Fiat, thắt dây an toàn vào, có nhớ cách thắt không?"

"Nhớ ạ! Bố không cần lo"

Xe chưa đến khu vực bãi đỗ của khoa, Singto đã nhìn thấy bọn bạn tụ hội đông đủ, cười nói, đùa giỡn loạn thành một đoàn.

Trước khi xuống xe, Singto đột nhiên lấy trong balo của mình ra hai chiếc mũ, đưa cho Fiat một cái, bảo cậu đội vào, còn một cái anh tự mình đội cho người ngồi cạnh, cẩn thận kéo thấp thấp một chút.

"Anh quên mất em và Fiat ra ngoài vào buổi sáng như thế này thật bất tiện, may là còn có mấy cái mũ, anh xin lỗi"

Krist hiểu, khi một người muốn giới thiệu người mình đang hẹn hò với bạn bè hay người thân của họ, có nghĩa là họ nghiêm túc với mối quan hệ của cả hai. Và Singto rõ ràng đang thể hiện điều đó, anh chỉ là vô tình quên mất, cậu và Fiat hơi bất tiện với ánh mặt trời. Dù vậy thì cậu lại cảm kích anh vì điều đó. Nó có nghĩa là anh không quá coi trọng việc cậu là ai, cậu như thế nào, anh chỉ quan tâm anh yêu cậu thôi.

"Không sao, chỉ cần vào bóng râm là ổn rồi, anh không cần phải xin lỗi, em hiểu mà", Krist nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt của người đang cảm thấy có lỗi, nắm lấy tay anh rồi xoay nhìn Fiat, "Có phải không Fiat?"

Nhận được tín hiệu của Krist, Fiat nhanh nhảu gật đầu, tận lực kéo thấp mũ xuống, "Phải, phải, con đội thế này không phải được rồi sao!"

Singto phì cười, trong lòng thật thoải mái. Anh mang Krist và Fiat đến bên chiếc bàn được bố trí ở khuôn viên khoa. Còn vài ngày nữa mới tới học kì mới mà không ít sinh viên đã bắt đầu rục rịch đến trường để ôn lại bài vở rồi. Singto cảm nhận được mọi ánh mắt đều đang đặt trên người Krist và Fiat vì ở nơi này chẳng ai ăn mặc như họ cả. Krist một thân đen tuyền từ đầu đến chân, Fiat thì đỡ hơn một chút, cậu mặc màu xám trắng nhưng cả hai đều cắm mặt xuống đất mà đi, mũ kéo thấp, vừa vặn che cả khuôn mặt.

Singto nắm lấy tay cả hai, nhằm hướng bọn bạn đi thẳng tới, đồng thời cũng tặng một tia nhìn không mấy thiện cảm đến mấy ánh mắt đang soi mói kia.

"Này, mày dắt ai đến đấy?", Boom thay mặt cả đám hỏi, nó là đứa lanh mồm lẹ miệng nhất bọn.

"Làm ơn dịch qua kia một chút được không, bạn?"

Jess mau chóng kéo Win ngồi sát vào mình, bọn con trai cũng theo đó dịch vào bên trong, chừa lại khoảng trống đủ cho 3 người.

Singto đẩy Krist và Fiat ngồi vào chỗ không có nắng rồi mới vòng vào ngồi cạnh, nhàn nhạt trả lời: "Giới thiệu một chút, đây là Krist, còn cậu này là Fiat".

Krist gượng cười, chắp tay chào cả bọn, Fiat nhanh chóng học theo. Đám bạn Singto với tính cánh thân thiện, cởi mở rất nhanh đã xem cả hai là bạn, tự động giới thiệu qua một lượt. Nhưng đến lượt Prin, hắn trầm mặc không mở lời. Prin là người duy nhất từ đầu buổi chưa từng phản ứng gì với sự xuất hiện của Krist và Fiat, đến cười cũng không cười, thứ hắn làm duy nhất là chắp tay chào hỏi theo phép lịch sự.

"Prin, đến lượt ông đó, tự nhiên sao lại diễn vai mỹ nam an tĩnh vậy?", Jess nói, vuốt vuốt lại mái tóc vàng óng của mình, cười đến vô cùng xinh đẹp.

"Cậu ấy từng gặp tôi rồi, không cần giới thiệu". Nói rồi Prin đứng dậy, xoay lưng bỏ đi.

"Nó làm sao vậy?", Lann đưa mắt khó hiểu nhìn cả bàn, "Mày làm gì cho nó giận à, Sing?"

Singto không trả lời, anh cũng đang muốn tìm câu trả lời đây. Từ sau buổi tối cả đám uống rượu cùng nhau, anh cũng không gặp lại Prin nữa, mãi cho đến hôm nay. Trong suốt khoảng thời gian không gặp hắn, anh cũng không ít lần thầm suy đoán suy nghĩ của Prin dành cho mình. Mà cũng trong khoảng thời gian này, xảy ra biết bao nhiêu chuyện, nào là chuyện Fiat, nào là chuyện gia đình Krist và cả chuyện của anh và cậu, khiến Singto quên bén đi việc cần làm rõ với Prin.

"Em với Fiat ngồi ở đây được chứ? Anh đi một chút rồi quay lại ngay". Nhận được cái gật đầu của Krist, anh liếc mắt đến bọn bạn quái gỡ của mình, trừng mắt, "Đừng có mà ăn hiếp người ta đấy!"

Nói rồi, anh ba chân bốn cẳng đuổi theo Prin. Đến phía sau bãi đỗ xe, Singto gọi, nhưng Prin như cố tình không nghe, hắn vẫn phăm phăm đi về phía trước.

Singto đứng khựng lại, lạnh giọng, "Mày đứng lại, còn đi nữa thì đừng làm bạn tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro