Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông trung niên giật thót, xoay đầu nhìn, thấy đó là con trai mình, ông liền nhanh chóng kẹp bức ảnh cũ trong tay vào một cuốn sách rồi đặt lại lên giữa hàng sách trên giá.

"Con về sao không báo cho bố?"

"Con nhấn chuông mãi không thấy bố mở cửa, cổng không khóa nên con vào luôn, bố làm gì ở đây vậy?"

"À... ờ...không có gì, lên nhà thôi con, dưới này dạo này nhiều muỗi, để bố gọi người ta đến phun thuốc"

Nói rồi ông kéo vội Singto ra khỏi phòng sách. Cảm giác càng lúc càng rõ ràng, anh dám cá là có chuyện gì đó mà bố giấu mình và bức ảnh bố cầm lúc nãy là ông không muốn anh nhìn thấy nó. Singto ngoáy đầu đảo mắt tìm cuốn sách mà bố đã kẹp bức ảnh vào trên giá sách. Tính anh hay tò mò, anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để giải thắc mắc nếu bố từ chối kể cho anh chuyện anh đang nghi ngờ.

Người đàn ông hiền lành đưa tay đẩy lại kính mắt, bước tới bên cửa sổ kéo ra tấm rèm màu xám trắng, cả căn phòng khách nhanh chóng tràn ngập ánh sáng ban sớm.

"Về nhà sớm như vậy? Có chuyện gì sao?", Ông rót đầy tách trà cho mình, nhấp một ngụm, khẽ cười.

Singto thẳng người, nghiêm giọng, "Bố, con xin phép hỏi thẳng luôn nhé!"

Đang mỉm cười, ông chợt nhìn thấy nét nghiêm túc của con trai, có chút bồn chồn, ông đặt tách trà xuống, gật đầu.

"Bố biết Krist có phải không?"

Cái tên này vừa lọt vào tai, bố Singto đồng tử xao động. Rất mất tự nhiên, ông nâng tách trà lên uống cạn, mắt mất tiêu cự mà nhìn chằm chằm lên mặt bàn một hồi lâu.

Ông biết trước sau gì Singto cũng sẽ đến tìm ông để hỏi chuyện này. Nếu ông không buộc miệng gọi ra cái tên đó thì có lẽ Singto sẽ không đến hỏi. Vấn đề là nếu nói biết, thì sẽ kéo theo hàng loạt những bí mật lớn nhỏ năm đó sẽ được nhắc lại mà nếu nói không biết, người tinh ý như Singto chắc chắn không tin.

Ông sẵn sàng kể cho Singto nghe chuyện 20 năm trước với điều kiện anh không quen biết Krist và không liên quan gì đến gia tộc Sangpothirat. Nhưng hôm qua, ông chính mắt nhìn thấy Krist ở cùng Singto, chỉ một thoáng qua thôi ông cũng nhận ra cả hai thân thiết ra sao. Có nghĩa là Singto hoàn toàn có thể đã biết Krist là quỷ hút máu. Mà chuyện năm đó căn bản không thể để Krist biết. Tod đã một mực muốn ông và Kim hứa không được để Krist biết, nếu không, với tính cách của cậu, cậu có thể gây ra một cuộc chiến.

Có điều, Singto là con ông, ông biết chuyện gì anh tò mò, anh chắc chắn sẽ tìm mọi cách để biết cho bằng được. Thở ra một hơi, ông cắn răng gật đầu. Singto vừa mở miệng định hỏi tiếp đã bị bố chặn lời.

"Trước hãy nói bố nghe, con làm sao quen cậu ấy?"

Singto kể lại lần đầu tiên anh gặp Krist và những lần vô tình nhìn thấy cậu trên đường cho bố. Ban đầu anh định lược bớt chi tiết quan trọng nhất rằng Krist thật ra là quỷ hút máu, nhưng nghĩ lại, cậu ấy hiện tại là người anh yêu, trước sau gì cũng phải công khai thân phận với bố, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chẳng có bí mật nào là có thể mãi mãi giấu kín, anh liền không bỏ sót chi tiết nào, kể cho bố từ đầu tới đuôi.

"Nghĩa là, con và cậu ấy hiện tại là....", Bố Singto có chút không biết phải nói làm sao. Ông tôn trọng con mình, ông cho Singto toàn quyền quyết định chuyện tình cảm của mình, dù sao thì chuyện yêu là chuyện của hai người không thể có người thứ ba xen vào, cho dù đó có là ai đi chăng nữa. Nhưng ông cũng không ngờ, Singto yêu ai không yêu, trùng hợp thế nào lại yêu trúng Krist.

"Dạ phải, tụi con là kiểu quan hệ đó!", Singto nghiêm túc, khẳng khái mà nói, anh tự tin bố sẽ không ngăn cấm mình. "Nhưng, chúng ta quay lại một chút, con cũng muốn hỏi bố làm sao biết Krist?"

"Cậu ấy đã dẫn con về lâu đài gia tộc Sangpothirat chưa?"

"Vừa mới hôm qua luôn đó bố". Singto ngạc nhiên, bố anh biết cả họ tộc và lâu đài gia tộc của Krist... Điều này đồng nghĩa với việc ông không chỉ đơn giản là biết cậu mà còn hiểu khá rõ về thân phận của cậu.

"Krist mang con đến chào Tod rồi phải không?"

Singto gật đầu, ánh mắt không tin được nhìn bố, đến mức độ này thì bố anh chắc không chỉ đơn giản là biết về Krist và gia tộc của cậu mà hình như là có qua lại?

Nhưng đó cũng chưa phải là gì quá nghiêm trọng, một câu hỏi của bố khiến đầu anh nổ đoàng một cái.

"Con không thấy nơi đó quen mắt sao?"

Đây có nghĩa là anh trước đây đã đến đó? Nhưng anh thì không nhớ và Krist thì không biết? Anh nói:

"Mấy hình ảnh đặc trưng trong lâu đài cứ liên tục tua ngược trong đầu nhưng con không nhớ được là mình đã đến đó?"

"Cũng phải", Bố Singto đưa tay định rót lại tách trà thì anh đã vội đỡ lấy ấm trà, rót đầy một tách cho ông, "Lúc đó con mới hơn 2 tuổi".

Singto yên ắng ngồi nghe bố kể chuyện. Bố anh ngày xưa là giáo viên của một trường tiểu học ở ngoại ô, lúc đấy ông còn rất trẻ và cũng chưa quen biết với mẹ anh. Ông là một người thầy vô cùng tận tụy, không chỉ dạy kiến thức và còn dạy học sinh cách làm người, dạy chúng biết chào hỏi người lớn, biết giúp đỡ người khó khăn. Phương châm của người thầy giáo trẻ năm đó chính là học trò phải thành nhân trước khi thành tài. Cho nên cũng không có gì quá lạ khi ông dạy dỗ ra một Singto biết trước biết sau, lễ độ và nhân hậu như bây giờ.

Năm đó, khai giảng năm học, ông nhận một lớp mới có 30 học sinh. Dưới sự dạy dỗ của ông, tất cả học sinh trong lớp vô cùng hòa thuận với nhau. Cho đến một ngày, một học sinh nam vì đùa giỡn mà bị thương chảy máu, ông vừa hớt hải chạy đến muốn mang đứa bé đến phòng y tế chăm sóc vết thương thì lại bị một học sinh khác đứng gần đó thu hút sự chú ý. Đứa bé này, ngày thường rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng cười nói, tại sao hôm nay lại âm trầm đứng đó một mình? Nó bước xuống cầu thang tiến lại gần, ông nhìn thấy mắt nó chuyển đỏ, răng nhanh dài ra bất thường, gân xanh nổi tầng tầng lớp lớp trên làn da trắng trẻo của nó, móng tay nó dài ra và nó gần như đang ở trạng thái không tỉnh táo.

Một suy nghĩ chợt chạy ngang qua đầu người thầy giáo trẻ lúc đó: 'Quỷ hút máu'. Ông không biết tại sao nhưng bản năng ông mách bảo, người mình phải mang đi khỏi nơi này trước tiên là đứa bé kia chứ không phải đứa bé bị thương. Nghĩ vậy, ông nhanh chóng mang đứa bé đang không mấy tỉnh táo kia vào căn phòng để dụng cụ mỹ thuật rồi quay lại mang cậu học sinh bị thương đến phòng y tế, sau đó quay lại phòng mỹ thuật. Đến lúc quay lại, đứa bé kia đã đi mất.

Cuối giờ học, ông cố ý giữ nó lại, lúc này nó đã trở lại bình thường. Gặng hỏi, cậu bé không trả lời, chỉ cúi gầm mặt, đến mắt người thầy cũng không dám nhìn, ông đành liên hệ với phụ huynh. Ông rất bất ngờ khi người giám hộ của đứa trẻ này là anh của nó, trông có vẻ như còn rất trẻ. Ánh mắt đờ đẫn của người này khi nghe ông thuật lại chuyện xảy ra vào giờ chơi hôm đó, ông không thể quên được. Anh ta thở dài một hơi, quyết định tin tưởng mà kể cho ông nghe sự thật về gia tộc của mình.

Bố Singto từ thời trẻ đã có niềm tin tuyệt đối vào sự tồn tại của những loài sinh vật mà người ta cho rằng chỉ có trong truyền thuyết. Vì vậy, khi nghe được câu chuyện từ người anh trai của cậu học trò, ông cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên hay sợ hãi, trái lại là cảm thông và hứa sẽ giữ bí mật cho họ. Từ đó về sau, ông thường xuyên qua lại với gia đình cậu học trò nhỏ, trở thành bạn của anh cậu.

"Vậy ra, người thầy giáo mà Krist từng nhắc đến với con là....là bố?"

Bố Singto đẩy kính, gật đầu.

"Còn nữa, bố còn là bạn của P'Tod?"

Ông nhìn còn trai mình chưa hết sốc, khẽ gật đầu.

Trong một buổi sáng mà não bộ phải tiếp nhận quá nhiều thông tin gây sốc, Singto như đóng băng. Tâm trí bay lên ngọn cây, anh thờ thẫn nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, cố tiêu hóa hết câu chuyện của bố.

Vậy tính ra, không phải nhà Krist và nhà anh chính là có duyên liên đời luôn sao?!?

Nhưng mà khoan đã, nếu chỉ đơn giản là bố là thầy giáo lúc nhỏ của Krist, là bạn của P'Tod và biết chuyện của gia đình Krist thì ông đâu cần phải sợ sệt và ra chiều lo lắng, muốn giấu nhẹm anh mọi chuyện như vậy???

"Qua hơn 20 năm rồi, có lẽ cậu ấy không nhận ra bố!"

"Nhưng mà trong chuyện này còn có bí mật gì đó lớn hơn nữa, đúng không bố?"

Đôi lúc ông thật sự rất đau đầu với cái tính hay tò mò, thắc mắc này của Singto nhưng ông biết làm sao được, bố mẹ sinh con trời sinh tính.

"Đôi khi có những chuyện không biết tới, sẽ tốt hơn cho nhiều người đó con".

Nói rồi, ông hướng ra cửa lớn, bỏ lại một câu

"Con ở lại chơi thì về nhớ khóa cửa, bố đến thư viện tìm mấy quyển sách".

Lái xe về nhà mà tâm trạng vẫn chưa thôi bức bối. Thắc mắc lớn nhất của Singto vẫn chưa có lời giải đáp. Nhưng bố anh cũng đã gián tiếp cho anh biết đằng sau câu chuyện của gia đình Krist thật sự còn có một bí mật.

Về đến nhà, Fiat vẫn còn đang rất cần mẫn mà tập dùng muỗng nĩa. Nhìn thấy dải băng trắng quấn trên bàn tay và đầu gối Fiat, anh mới nhớ ra cậu còn đang bị thương. Từ tối hôm qua, sau khi trở về từ nhà Krist thì trong đầu anh chỉ còn lại hàng tá những câu hỏi mà quên bén mất chuyện này.

"Tay con không đau à?", Singto đứng ở huyền quan, cởi giày, hỏi

"Bố về rồi?", Fiat vui vẻ cười đến híp mắt, huơ huơ bàn tay, "Tay con không đau"

"Đến, bố rửa lại vết thương rồi thay băng gạc cho", Singto lôi hòm y tế từ trong tủ ra.

Anh cẩn thận gỡ từng vòng từng vòng miếng băng trắng trên tay Fiat. Anh trố mắt nhìn bàn tay cậu không những miệng vết thương lành hẳn mà còn không có lấy một vết sẹo nào. Mau chóng gỡ tiếp lớp băng quấn trên đầu gối Fiat, gỡ miếng gạc trắng thấm đỏ màu thuốc thì bên dưới là một mảnh da vô cùng nhẵn nhụi, không có vết thương, cũng không có sẹo.

Singto cảm thấy thật thần kì, làm quỷ hút máu cũng tốt quá chứ!!!

Buổi chiều, Singto muốn mang Fiat ra ngoài mua mấy thứ đồ dùng cá nhân, cậu cũng không thể dùng đồ của anh mãi, quần áo thì không nói, nhưng giày đi không vừa chân sẽ không tốt cho xương.

Vừa định vặn nắm cửa, thì cửa đã tự động mở vào trong. Krist thò đầu vào, lúc lắc cái chìa khóa thẻ từ có gắn con rùa bông nhỏ màu xanh trên tay, mỉm cười. Tự dưng Singto thấy cứ như mấy năm rồi chưa gặp cậu dù anh vừa mới chia tay cậu bên bìa rừng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Tim anh dâng lên cảm giác ấm nóng, kéo cậu vào ôm trọn trong tay. Thì ra cảm giác yêu đương chân chính là thế này đây.

Được dịp, Singto mang luôn cả Krist theo cùng chọn đồ cho Fiat. Bản chất loài mèo ăn sâu vào máu, những món đồ Fiat muốn toàn in họa tiết cá. Singto thấy cũng không có vấn đề, mua một loạt áo phông in hình cá, cả mũ cũng in hình cá và hai đôi giày mà theo Fiat nói là nó có màu của cá (?)

Đi ngang qua cửa hàng thú bông, Fiat nằng nặc đòi một con cá bông màu nâu to bằng một đứa trẻ 4 tuổi. Ôm con cá bông trong tay, Fiat đi theo bố chọn một con rùa và một con sư tử.

Krist thấy Singto hai tay xách theo hai cục bông hình rùa và sư tử ra khỏi cửa hàng, có chút tò mò. Cậu không nghĩ anh là người có thể thích những thứ như thú bông???

"Anh...mua nhiều thú bông như vậy...?"

Singto tươi cười, khoe trọn hàm răng đều như hạt bắp, đưa con sư tử bông đến trước mặt cậu: "Cái này cho em"

Krist nhận lấy, lôi con sư tử ra khỏi túi, lớp lông mềm mịn, sờ vào rất thích, tay vuốt qua vuốt lại trên đầu con sư tử, "Là Singto a~"

"Còn đây là em", Singto giơ cái túi đựng chú rùa bông, Krist hỏi:

Không để cậu kịp hỏi thêm cái gì, Singto kéo cậu và Fiat đi mua gà rán.

Ba chàng trai, mỗi người trên tay ôm một con thú bông ngoại cỡ, lôi lôi kéo kéo, cười đến vui vẻ. Lẽ ra cảnh tượng này sẽ rất kì quái nhưng bằng cách nào đó, ai nhìn thấy cũng cảm thấy hòa hợp đến lạ, đáng yêu đến lạ, hệt như một gia đình thật sự.

Về nhà với một túi gà rán trên tay, cả ba nhanh chóng bắt đầu xử lý bữa tối. Đáng lý ra, Singto có thể mua mấy thứ nguyên liệu ở siêu thị, nấu vài món đơn giản nhưng anh biết Krist chẳng thích cái gì bằng gà rán cả. Nhìn xem, lại cái kiểu ăn như sợ hết đó, gặm từng góc nhỏ, ăn đến ngon miệng. Fiat bên cạnh cũng chẳng kém gì, lần đầu tiên được ăn gà rán liền ăn quên trời quên đất.

Sau bữa tối cả Krist và Fiat như thường lệ phải uống Huyết Dược để duy trì thân nhiệt. Quay qua quay lại đã thấy Fiat vùi mặt vào con cá bông, cuộn tròn người trên sofa ngủ rất say. Krist mang tấm chăn dự phòng trong phòng ngủ, đắp lên cả người cậu, thầm nghĩ nhất định phải cùng Singto sửa tư thế ngủ cho Fiat.

Giờ thì Krist đã quen thuộc với mấy thiết bị điện tử trong nhà Singto. Nhìn quanh quất chẳng biết làm gì, cậu mở tủ lôi máy game, lắp sẵn đĩa chờ Singto.

"Muốn chơi game à?"

Singto ngồi xuống cạnh Krist trên tấm thảm trải sàn mềm mại, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, anh đột nhiên ý thức được, trong một vài khoảnh khắc, anh đã thật sự quên mất Krist là quỷ hút máu, là một loài sinh vật khác với anh, đối với anh hiện tại, cậu chỉ đơn thuần là người anh yêu.

Krist lắc đầu. Cậu vốn không định chơi game, cậu đến vì muốn gặp anh, muốn có thời gian bên anh, giờ mà chơi game thì mất thời gian quá chừng.

Singto khẽ cười, cái người này, thật sự không biết che giấu tâm tư. Anh mang gối và chăn đặt dưới thảm, thoải mái ngả lưng xuống rồi dang vòng tay về phía Krist. Chẳng có gì phải ngần ngại, cả hai rất nhanh đã cùng nhau gối đầu trên cùng một cái gối. Nhưng mãi cũng không có ai nói với nhau câu nào.

Đây là lần đầu tiên họ ở gần nhau như vậy, không gian yên ắng đến độ Krist có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn. Cậu không biết phải lấy chuyện gì để mà nói với anh nữa.

Mặt khác, Singto chỉ im lặng, tận hưởng từng giây phút yên bình có cậu trong vòng tay vì anh cảm nhận được sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra.

"Anh là người đầu tiên ngoài P'Tod tốt với em như vậy, cũng không sợ em..."

"Thế nên yêu anh à?"

Krist đánh mắt về phía Singto, hất cằm, ý là đồng ý nhưng vẫn không thể mở miệng nói ra ba chữ kia.

Quen biết Krist là điều Singto không ngờ nhất trong cuộc đời mình. Singto của trước đây chỉ biết học hành và công việc, anh cũng muốn yêu chứ nhưng bất đắc dĩ không làm gì được vì những người con gái đến với anh đều không phải đối tượng có thể yêu dài lâu. Người tính cách khác biệt đến mức như cực nam và cực bắc, không thể hòa hợp. Người thì tính cách giống anh đến nhàm chán. Người lại có người yêu nhưng vẫn muốn đến với anh, xem anh như một cái lốp dự phòng.

Về Krist, cậu không quá giống anh, cũng không quá khác biệt với anh và đặc biệt là cả hai chỉ trong thời gian ngắn có thể hòa hợp với nhau quá tốt. Kì quái chính là anh cảm thấy có phải hay không năm đó khi đến lâu đài gia tộc Sangpothirat, anh đã thích cậu ấy rồi?

Nhắc đến đây mới nhớ, chuyện này có thể anh sẽ không biết được từ bố. Và nếu hỏi Krist, có thể cậu sẽ mở lòng, thoải mái với anh hơn và bớt đau thương đi.

"Krist, anh hỏi chuyện này được không?"

"Chuyện gì?"

Singto trở mình, đặt tay dưới gáy Krist, kéo cậu vào lòng: "Chuyện P'Tod..."

Cái tên này vừa thốt ra, Krist chợt trầm mặc thấy rõ, rất lâu sau mới ậm ừ xem như đồng ý.

"Sao anh ấy lại trở thành như vậy?"

"Bị giết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro