Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bố hướng ra cửa định quay về, Singto chạy theo

"Bố không ở lại cùng dùng bữa tối ạ?"

"Ờ... mấy đứa ăn đi, bố có chút việc bận, phải về ngay mới kịp"

Nói rồi, người đàn ông trung niên xoay lưng đi thẳng, bước đi có chút gấp gáp mất bình tĩnh.

Tay cầm túi thức ăn vừa nhận từ bố, Singto nhìn theo bóng lưng ông khuất sau thang máy, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Anh chắc chắn không nghe nhầm, bố đã gọi tên Krist. Và với thần sắc đó, bố nhất định có chuyện giấu anh.

Dù vậy thì hiện tại tiếp tục nghĩ cũng sẽ không nghĩ ra được cái gì, Singto quẳng chuyện này ra sau đầu, mang túi thức ăn vào bếp hâm nóng chuẩn bị bữa tối cho "vợ con".

Anh cảm thấy mình là một người chồng vô cùng mẫu mực, biết chăm sóc gia đình nha!!! Biết làm sao được, "vợ hờ" Krist khẳng định là một thiếu gia, từ nhỏ chẳng cần động tay vào việc gì, còn "đứa con" lớn xác kia, Singto chỉ sợ nó động vào cái gì liền hư cái đó.

Đợi xử lý xong bữa tối, Singto lái xe đưa Krist về nhà, dù sao thì cậu đã qua đêm bên ngoài ba lần mà không một tiếng thông báo cho bác Wan, cậu sợ sẽ có ngày trái tim cằn cõi của ông lão sẽ vì cậu mà chịu không nổi mất.

Krist mặc lại quần áo của mình đã được sấy khô, cầm chiếc áo khoác nỉ bông màu đen của Singto mặc vào cho Fiat, thật sự là bây giờ cả cậu và Singto đang chăm một đứa bé không hơn không kém. Mọi sinh hoạt và thường thức cơ bản của loài người đều phải dạy cho Fiat. Từ cách mặc quần áo, cách cầm muỗng nĩa, cách ăn uống cho đến đơn giản nhất là cách đi đứng. Thói quen sinh hoạt của loài động vật bốn chân đã ăn sâu vào máu thằng bé.

Nhấn vai Fiat ngồi trên ghế, Singto khụy gối lấy giày của mình mang vào cho cậu, vừa mang vừa dạy cho cậu cách đi giày sao cho đúng. Giày anh hơi to so với chân Fiat nhưng vẫn miễn cưỡng mang được. Singto thầm nghĩ phải đi mua vài thứ quần áo và giày dép cho cậu.

Yên vị trên xe, Singto chầm chậm nhấn ga, xe chạy ra khỏi khu kí túc xá, tiến thẳng ra khỏi trung tâm thành phố. Fiat được cài dây an toàn ngồi ở ghế sau, Krist vẫn như mọi lần ngồi ghế phó lái cạnh Singto. Ở góc nhìn này, Fiat đột nhiên cảm thấy cô đơn khủng khiếp, bố mẹ cậu ngồi phía trên thỉnh thoảng lại xoay sang nhìn nhau một cái. Bố Singto ánh mắt nhu tình nhìn mẹ, mẹ lại có chút ngượng ngùng, giấu đi nụ cười ở khóe miệng.

"Bố mẹ sẽ nuôi con thật chứ?"

Nhìn hai người ở phía trên Fiat thấy lạc lõng ghê gớm, bèn hỏi như để xác nhận lại một chút, để đỡ phải thất vọng về sau.

"Con không tin bố à!", Singto nhìn Fiat trong gương chiếu hậu, nhẹ nhàng mà nói

"Vậy bố mẹ có định sinh em cho con không?"

Krist ở bên cạnh vặn nắp chai coca Singto cố ý mang lên xe cho cậu, vừa mới nhấp một ngụm đã vì nghe câu này của Fiat mà sặc sụa, cũng may là chưa phun ra đầy xe, nếu không, con người yêu sạch sẽ như Singto sẽ phải mất cả một ngày để lau dọn mất.

Singto cũng giật mình với câu hỏi này, nhanh chóng rút khăn giấy đưa cho Krist, buồn cười nhìn cậu ho khan đến đỏ cả mặt mũi.

"Này... khụ... tôi cũng là con trai đấy.... Và cậu thôi kêu tôi bằng mẹ đi... khụ khụ..."

Sau đó, ở ghế trước đột nhiên cảm giác được một mảnh trầm mặc ở phía sau. Krist xoay ra phía sau nhìn đã thấy Fiat lại ngồi bó gối, ánh mắt vô cùng ủy khuất, đáng thương.

"Thôi được, gọi gì cũng được!". Từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác chiều chuộng Krist, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người mà cậu phải nhường nhịn mọi thứ. Krist không khỏi buồn bực một chút.

"Thay vì gọi mẹ, con gọi 'bố Krist' nhé, dù sao thì Krist cũng là con trai mà, "mẹ" để gọi phụ nữ sẽ thích hợp hơn đó con trai"

Krist phát hiện Singto trưởng thành, đáng tin cậy hơn cái tuổi của anh và suy nghĩ của cậu nhiều. Cậu dám chắc sau này anh không những là một người chồng của gia đình mà còn là một người bố sẽ dạy ra một đứa trẻ ngoan.

Fiat nghe Singto nói vậy cũng rất nhanh hiểu ra, gọi một tiếng "bố Krist" sau đó không lâu liền thiếp đi vì buồn ngủ, dù là có biến thành người nhưng cậu cũng không thể xóa bỏ được tập tính hở ra là ngủ của loài mèo.

Singto nhìn thấy Fiat đã ngủ mất, cất tiếng: "Krist, chuyện ở nhà chúng ta vẫn nói chưa xong nhỉ!"

Krist thật sự không biết phải trả lời anh ra làm sao. Cậu là người thích mọi thứ đều phải rõ ràng và cậu mừng vì có vẻ như Singto cũng như vậy. Krist vui vì Singto đã nói ra điều trong lòng mà không để mối quan hệ của cả hai có cơ hội để mà mập mờ. Nhưng mâu thuẫn ở chỗ, cậu thích rõ ràng mọi thứ, đương nhiên cũng thích anh nhưng lại không thể mở miệng nói ra ba chữ "em thích anh". Lời chưa đến đầu lưỡi đã bị nuốt ngược trở vào. Vì vậy, cậu dùng cách khác để trả lời anh.

"Muốn đến nhà em không? Em muốn giới thiệu anh với một người rất quan trọng".

Đây là ngầm chấp nhận rồi có phải không? Singto thầm mở cờ trong bụng, trưng ra nụ cười tựa tia nắng ban mai như mọi khi, gật đầu.

Đến bìa rừng, nơi Singto thường hay để Krist xuống xe, lần này anh không cần phải ở trong xe lén lút nhìn vào bên trong nữa, anh có thể đường đường chính chính được Krist dẫn về nhà.

Mỗi người một bên, nắm lấy tay Fiat chầm chậm mà đi vào con đường mòn ngay sát đường lộ. Mặt trời đã khuất sau mấy ngọn núi, trên bầu trời được thay thế bằng mặt trăng tròn vành vạch, sáng trưng như một cái bóng đèn treo giữa trời.

Dù vậy thì cũng không soi sáng được bao nhiêu, ở bên trong khu rừng, càng đi vào sâu càng âm trầm đáng sợ, con đường mòn cũng không còn, chỉ còn đường rừng với cỏ và lá khô xào xạc dưới chân, những tán lá cao và dày che hết ánh trăng trên đầu.

Mắt Singto không quá tốt, tối như vậy anh đã không còn nhìn rõ được phía trước. Bây giờ thử kêu anh giơ bàn tay lên trước mặt chắc anh cũng không nhìn thấy luôn. Trái lại, Krist vốn dĩ là quỷ hút máu, tất cả các giác quan đều nhạy hơn con người và lại quá quen với nơi này, cậu cứ phăm phăm mà đi trên con đường mà cậu đã qua lại hàng ngàn lần. Còn Fiat lại là mèo, mắt mèo ở trong đêm tối căn bản chẳng khác gì so với ở môi trường nhiều ánh sáng, thằng bé rất tinh tường mà đi theo.

"Krist, anh không nhìn thấy đường nữa rồi!"

Fiat nhanh nhảu, mau lẹ vòng ra bên cạnh, đẩy Singto vào giữa, nắm lấy tay anh.

"Để con dẫn bố Sing nha"

Singto vô cùng hài lòng. Tự dưng ở đâu chui ra một đứa con trai lớn như vậy, lại hiểu chuyện và thương anh như vậy, chỉ có điều thường thức cơ bản là một con số 0 tròn trĩnh...

Krist nắm lấy tay anh tiếp tục đi. Giờ thì Singto đã thực sự quen thuộc với cái lạnh của Krist, nếu là trước đây, đột nhiên có một thứ lạnh ngắt như vậy chạm vào anh đã giật bắn người rồi. Chưa kể, bây giờ còn có thêm một người thân nhiệt thấp là Fiat ở bên cạnh nữa, anh lại càng phải mau chóng làm quen với cái nhiệt độ này.

5 ngón tay đầy đặn của Krist khẽ đan vào tay Singto, anh nghe cậu nói: "Tới rồi!"

Phía trước là một cây liễu, mấy cành lá rũ xuống của nó như một bức rèm ngăn cách khu rừng um tùm cây cối với một thế giới khác biệt tại xã hội phục hưng phương Tây.

Singto nhíu mắt nhìn ra phía sau mấy cành lá mềm mại của cây liễu cao bằng một cái nhà năm tầng, ánh trăng trên đầu soi rọi in bóng cây liễu lên một phần ba tòa lâu đài mang kiến trúc phương Tây cổ.

Singto đột nhiên thấy đầu óc mình có chút choáng váng. Krist nắm tay anh đi đến bên cánh cửa gỗ sồi to, dùng sức đẩy ra, một tiếng kẽo kẹt vang lên, ánh nến bên trong lập tức khiến trước mắt anh sáng bừng.

Bác Wan vừa nghe tiếng động, liền ba chân bốn cẳng chạy ra, nhìn thấy Krist ông thật sự thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng sau đó rất nhanh liền chú ý đến Krist không trở về một mình mà còn dẫn theo hai người lạ mặt.

"Cậu Krist, đây là..."

"Là bạn cháu, cháu muốn thăm P'Tod một chút, bác chuẩn bị trà giúp cháu".

Singto chắp hai tay vái bác Wan, Krist nắm lấy tay anh mà dẫn lên tầng trên. Fiat rất nhanh đã học được cách chào hỏi, lễ phép vái bác Wan sau đó nhanh chóng chạy theo.

Dọc trên hành lang vàng rực ánh nến, mấy hình ảnh mập mờ về khung cảnh của một tòa lâu đài cổ, một cái bàn ăn dài và một căn phòng chứa nhiều nhạc cụ cứ liên tục xuất hiện trong đầu Singto. Anh không biết tại sao lại cảm thấy nơi này rất quen thuộc, cứ như thật lâu về trước anh đã từng tới đây vậy. Đầu anh bắt đầu ong ong.

Singto nhắm chặt mắt, lắc đầu cố xua mấy hình ảnh mờ ảo kia ra khỏi đầu. Krist hỏi:

"Anh làm sao vậy?"

"Không sao, đột nhiên hơi đau đầu thôi!"

"Đến rồi!"

Dứt lời, Krist vặn nắm cửa, không gian sáng rực ánh nến mở ra trước mắt. Krist đến cạnh quan tài kính, đầy yêu thương nhìn người nằm bên trong.

"P'Tod có nhớ em không? Em đến thăm anh đây"

Đáp lại cậu chỉ có một mảnh yên ắng đến đau lòng bao quanh. Cười trừ, Krist vẫy Singto đang đứng tần ngần ở cửa vào.

Singto đã nghe Krist nhắc đến P'Tod rất nhiều lần, cũng biết người anh này với cậu quan trọng ra sao, chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ đến P'Tod lại ở trong trạng thái này, căn bản không phải ở trạng thái người thực vật mà đích xác là không còn hơi thở.

Chưa hết sốc, Singto nắm Fiat đang hồ đồ không hiểu vào bên trong, đóng cửa lại. Rất nhiều nến được thắp xung quanh quan tài, soi rõ khuôn mặt tuấn tú của Tod. Singto không biết nên nói gì trong lúc này, chỉ biết lặng người nhìn cái cọc gỗ cắm sâu ở vị trí trái tim của Tod, trông thật khủng khiếp.

"P'Tod, anh đã từng nói khi em tìm được người mình yêu, nhất định phải giới thiệu với anh trước. Em tìm được rồi đây. Anh biết không, đây mới là lần thứ ba em gặp anh ấy thôi, anh nói em hời hợt cũng được nhưng em yêu anh ấy".

Singto kéo Fiat bước tới, chắp tay vái người nằm bên trong quan tài kính.

"Anh, đây là P'Singto, còn đây là Fiat"

Một màn chào hỏi này khiến Singto lâm vào trầm mặc. Anh đã hiểu lý do vì sao Krist lại luôn man mác buồn, luôn mang vẻ mất mát như vậy. Từ khi bước vào tòa lâu đài này, chỉ có duy nhất bác Wan là người đón cậu trở về và ông lão là quản gia, có nghĩa là người thân duy nhất của Krist là người nằm bên trong quan tài kính lạnh lẽo đó. Nhưng còn một chuyện nữa khiến anh ngờ ngợ, anh cảm thấy Tod rất quen mắt. Trước đây anh cũng đã nghĩ mình phải chăng đã gặp Krist, cảm giác cậu mang lại cho anh thật sự quen thuộc. Bất quá, khi biết cậu là quỷ hút máu, anh lại xác định mình sai rồi, anh làm gì có biết ai là quỷ hút máu.

Có điều giờ trong đầu anh lại xuất hiện một chuỗi hình ảnh về một người con trai có khuôn mặt hệt như Tod, một bữa tiệc trên chiếc bàn ăn dài, một cái cây giống cây hoa anh đào và một người thanh niên trẻ tuổi mặc một thân bạch y không rõ mặt bế trên tay một đứa trẻ.

Đầu Singto đau như búa bổ, anh theo Krist vào phòng ăn, cái bàn dài cùng bình trà nóng hôi hổi hiện lên trước mắt khiến cơn đau bỗng nhói lên. Đây không phải hình ảnh vừa nãy trong đầu anh sao?

Fiat rất ngoan ngoãn mà ngồi yên lặng một bên uống trà. Nhấp một ngụm trà thảo mộc thơm phức vị táo đỏ, Singto hỏi

"Krist, liệu anh có từng gặp em hoặc P'Tod trước đây hay từng đến đây chưa nhỉ?"

Krist phì cười, "Không thể nào, P'Tod mất hơn hai mươi năm rồi và lần cuối cùng nơi này có khách đến cũng tầm đó!"

Bác Wan từ trong bếp mang một đĩa bánh quy ra nghe được cuộc đối thoại này, liền hỏi

"Xin hỏi, lão nên gọi cậu như thế nào?"

"Cháu tên Singto, đây là Fiat ạ"

Cái tên Singto vừa vào tai bác Wan, ông lão mất tự nhiên thấy rõ, nụ cười hòa nhã trên mặt cũng rất nhanh tắt đi. Ông lão quản gia rót đầy tách trà cho Krist, đôi tay run run của ông thành công khiến cậu chú ý.

"Bác, tay bác sao vậy? Bác bệnh sao?"

"Không", bác Wan nở nụ cười gượng gạo, nói: "Không sao, tôi hơi choáng một chút". Dứt lời ông liền hướng Singto hỏi

"Cậu Singto này, lão có thể hỏi tên thật và họ của cậu không?"

Krist nhìn ông lão có chút khó hiểu, không biết ông hỏi chuyện này để làm gì. Mà có điều, cái này cậu cũng muốn biết, mang Singto đến đây có lẽ anh đã nhìn thấy họ tộc của cậu được khắc trên tấm gỗ bên ngoài lâu đài rồi nhưng cậu chưa biết tên họ thật của anh.

Singto cũng không lấy làm lạ gì, người lớn tuổi thường sẽ hỏi tên họ thật, anh liền trả lời

"Tên thật của cháu là Prachaya, họ là Ruangroj ạ"

Vừa dứt lời, khuôn mặt vừa lấy lại chút huyết sắc của bác Wan liền trắng bệch, nhịp thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp bất bình thường, ông hướng ánh mắt phức tạp mà nhìn Singto.

Singto trong lòng bỗng cảm thấy bất an, anh đoán là thật sự có chuyện gì đó rồi, có thể đã xảy ra trước đây, mà chỉ có người lớn mới biết. Thái độ của bố anh khi nhìn thấy Krist, thái độ của bác Wan khi nghe tên họ thật của anh, nói không có chuyện gì, có trời mới tin.

Tuy vậy, có vẻ như Krist không mấy để tâm. Tính cách cậu vốn đơn thuần, sẽ không thường để ý nhiều đến mọi thứ xung quanh, nói thẳng ra cậu khá thiếu nhạy cảm. Singto thì khác, anh trầm tĩnh và không nói quá nhiều. Cũng như bao người ít nói khác, anh quan sát nhiều và cảm quan rất nhạy vì vậy anh dễ dàng cảm nhận được tâm tình của người khác, dù cho có là biến hóa rất nhỏ.

Krist hái một ít huyết dược đưa cho Fiat rồi tiễn cậu và Singto ra xe. Đến khi đặt chân ra đường lớn, đầu Singto mới hoàn toàn hết đau, anh hỏi:

"Krist, dòng chữ khắc trên tấm biển trước cửa là họ của em à?"

Krist vui vẻ gật đầu, nói: "Tên thật của em là Perawat"

"À, còn chuyện này nữa, em nói P'Tod đã mất hơn 20 năm, lúc đấy chắc em còn là một đứa trẻ nhỉ?"

Krist buồn cười: "Anh ở bên em có vài lần mà đã quên em là quỷ hút máu à!"

Singto đầu óc mơ hồ, Krist trả lời không đúng trọng tâm nha!!!

"Anh năm nay hơn 20 nhỉ? Nếu vậy tính ra em lớn hơn anh....", Krist đăm chiêu ra vẻ đang suy nghĩ, còn Singto thì có chút mờ mịt, anh chưa từng nghĩ tới Krist sẽ lớn tuổi hơn anh, mà cái khoảng cách tuổi này lại khiến Krist phải ngẫm nghĩ tính toán thì có chăng là không hề nhỏ?

"Tầm hơn 170 tuổi đấy"

Krist vừa thốt ra con số này, nếu là trong phim hoạt hình anime của Nhật Bản thì có thể miêu tả Singto là rơi cả hàm xuống tận đất. Singto hóa đá, đầu óc anh muốn nổ tung, cái gì mà tận 170 tuổi, đừng nói em ấy tu luyện thành tinh nha???

Nhìn Singto trợn tròn mắt, không thốt nên lời, Krist không nhịn được cười vang.

"Em nói thật?"

"Thật chứ!"

Singto khó tin nghiêng đầu mà nhìn Krist, cậu là lần đầu tiên thấy anh tỏ vẻ ngớ ngẩn thế này. Không nỡ để anh hoang mang, cậu đành giải thích một chút.

"Thật ra thì chỉ là do vòng đời của quỷ hút máu dài hơn con người thôi, nếu tính theo tuổi của con người thì em chỉ tầm xấp xỉ 20 tuổi thôi, vẫn là nhỏ hơn anh".

Ít ra thì phải như vậy chứ, Singto nhanh chóng tỉnh táo, tạm biệt Krist, nhét Fiat vào ghế phó lái, thắt dây an toàn cho cậu rồi vòng sang ghế lái. Nhưng chưa mở cửa lên xe anh đã vòng trở lại với Krist, dúi vào tay cậu một chiếc chìa khóa.

"Nhớ nhà anh rồi đúng không? Từ nay đó cũng là nhà em, thường xuyên đến thăm anh và Fiat nhé, anh không thể vào lâu đài được, em biết đó!!!"

Người này giỏi rót mật vào tai quá nhỉ, Krist giang tay, Singto liền bước đến ôm lấy cậu. Krist cầm chiếc chìa khóa được móc kèm theo một chú rùa bông màu xanh đang cười, khóe miệng cũng bất giác câu lên. Lắc lắc cái chìa khóa, cậu nói khẽ bên tai Singto

"Em sẽ đến thường xuyên đấy nhé, chờ em"

Chia tay Krist, Singto phóng thẳng về kí túc xá, trong đầu thầm nghĩ, nhất định phải đến tìm bố để hỏi chuyện một chút, anh cảm giác rất rõ ràng là có chuyện gì đó mà anh không được biết, thậm chí chuyện này có thể liên quan đến Krist.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Fiat không nằm bên cạnh, Singto đầu óc tá hỏa, lật chăn tìm, cuối cùng lại phát hiện cậu cuộn người nằm phía cuối giường, chăn phủ lên cả người. Rõ ràng tối qua đã sửa nó gối đầu trên gối, thẳng người mà nằm sáng ra lại thành như vậy.

Singto quyết định hôm nay đến gặp bố luôn, vài ngày nữa vào học kì mới, sẽ không có thời gian nữa. Sau bữa sáng, anh bưng một bát đậu, một bát rỗng, một đôi đũa và một cái muỗng đặt lên trên bàn.

Fiat đang ngồi bó gối trên sofa xem phim hoạt hình liền bị bát đậu thu hút sự chú ý. Singto ra lệnh

"Hôm nay bố có việc phải ra ngoài, chỉ vài giờ thôi, con ở nhà tập dùng đũa, dùng muỗng. Chuyển từng hạt đậu bằng muỗng, nhớ là từng hạt sang cái bát rỗng này, xong một lượt thì làm lại với đũa". Một tay cầm đôi đũa, một tay cầm cái muỗng, anh nói: "Nhớ chưa? Đây là muỗng, còn đây là đũa nhé!"

Fiat nhanh chóng gật đầu, Singto ra đến huyền quan vẫn không yên tâm để Fiat một mình ở nhà mà xoay đầu nhìn cậu một chút, nhưng nếu không để cậu tự lập, sau này anh làm sao đi học!

Singto rời đi, Fiat cũng rất thành thật mà dùng muỗng chuyển từng hạt đậu sang cái bát rỗng. Cậu thấy mình tiến bộ hơn hôm qua nha, hôm qua cầm còn không biết cầm hôm nay đã biết sử dụng rồi.

Mặt khác, Singto đã trở về trước nhà bố rồi mà nhấn chuông mãi bố vẫn chưa mở cửa cho vào nhà đây. Đứng một hồi mà chưa thấy bố có động tĩnh ra mở cửa, Singto đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng sắt thì nó lại bật ra. Anh tự rủa thầm mình thật xớn xác.

Băng qua khu vườn nhỏ trồng nhiều loại cây và hoa khác nhau, anh tiến đến bên cửa kính 4 cánh có khung bằng gỗ, kéo nắp hộp mật mã, nhập vào một dãy số. Âm thanh 'ting ting' vang lên, Singto mỉm cười, mừng thầm trong bụng, may quá bố không đổi mật mã.

"Bố, con về rồi!"

Bước vào nhà Singto đã kêu vang, nhưng căn nhà trống trơn, không thấy bóng người, nhưng rõ ràng là quạt điện vẫn đang chạy, bố anh sẽ không đãng trí đến mức ra ngoài không đóng cổng và tắt điện đâu nhỉ!

Nghĩ vậy, anh vừa đi khắp nhà vừa gọi bố, nhưng vẫn không tìm ra ông. Singto sực nhớ đến một chỗ mà anh đã vô tình quên bén đi.

Singto vòng vào phòng bếp, đối diện bàn ăn có một cánh cửa gỗ, anh mở cửa liền xuất hiện một chiếc cầu thang bằng gỗ dẫn xuống căn phòng bên dưới. Nơi này là phòng sách của bố anh kiêm luôn phòng lưu trữ mấy cái máy ảnh của ông thời còn trẻ. Singto là được thừa hưởng tế bào nhiếp ảnh của bố từ khi còn khá nhỏ. Bố anh trước khi về hưu là một nhà giáo, có rất nhiều sách, sau lại thích nghiên cứu về mấy món đồ cổ và ông cần một không gian yên tĩnh hoàn toàn, trước thì để phục vụ cho công việc, sau thì để phục vụ cho sở thích nghiên cứu của mình.

Khẽ chân bước xuống phòng sách vốn dĩ là một căn hầm, Singto nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ phía góc trái và chỗ đó nếu vẫn chưa thay đổi gì thì là bàn làm việc của bố anh. Rẽ vào khúc quanh, anh thấy bố đang ngồi trầm mặc, tay cầm một bức ảnh cũ đã phai màu, nhưng anh không nhìn được ai ở trong ảnh vì đứng quá xa.

"Bố"

====================

Klq: Mai là tròn 3 tháng FMT của SingKrist ở VN rồi! 3 tháng trước có ai đi đu giai nhà không? Nếu có, không chừng chúng ta đã lướt qua nhau đó đa ~~~ :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro