Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi người này chui ra khỏi gầm giường, Singto và Krist có thể xác định đây chính xác là con người mà từ đâu ra thì hoàn toàn không hề biết.

Người này vóc dáng khá nhỏ nhắn, nếu đứng thẳng cũng sẽ thấp hơn cả anh và cậu.

Biết đây là người nhưng Krist vẫn có chút sờ sợ, cậu nắm lấy tay áo Singto, dịch sang ngồi sau lưng anh, tò mò nhìn người lạ mặt kia.

Không hiểu sao Singto lại không cảm nhận được sự uy hiếp hay nguy hiểm gì từ người này. Anh tằng hắng một cái, nâng giọng.

"Này, cậu là ai? Sao lại vào được nhà tôi?"

Người kia cũng rất kì lạ, từ lúc chui ra khỏi gầm giường cũng chưa hề đứng lên, chỉ dùng tay và đầu gối để giữ thăng bằng trên mặt đất như động vật 4 chân vậy.

Nghe giọng Singto người này chậm chạp quay đầu lại, liền hiện ra trước mắt Singto và Krist là một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to ướt nước long lanh, tròng mắt lại có màu hổ phách, da trắng, môi đỏ.

Người này vừa nhìn thấy Singto và Krist đã nhào đến, hướng Krist gọi "Mẹ", hướng Singto gọi "Bố". Giọng nói nhẹ nhàng, êm tai làm người ta liên tưởng đến tiếng kêu của loài mèo.

Cặp đôi bất đắc dĩ lên chức bố mẹ kia vẫn đang chẳng hiểu mô tê gì. Ngủ một giấc đến sáng, lại từ đâu chui ra một đứa con trai thoạt nhìn chỉ nhỏ hơn vài tuổi lại kêu bố gọi mẹ, có thể không phát hoảng sao?

"Khoan đã", Krist chịu hết nổi, chui ra khỏi lưng Singto, nhìn khuôn mặt đang mỉm cười xinh đẹp kia hỏi, "Cậu là ai? Từ đâu đến vậy? Sao lại gọi chúng tôi như vậy?"

Cậu trai kia tự dưng rũ mắt, nụ cười trên môi tắt lịm ngay tức khắc, ánh mắt hằn lên một tia mất mát nhìn Krist: "Là bố mẹ mang con về mà, có phải là muốn bỏ rơi con nữa không?"

Lần thứ hai trong một buổi sáng, cả hai trân trối nhìn nhau. Đứa con trên trời rơi xuống này là sao?

Cậu trai kia bĩu môi, có vẻ buồn bã, ngồi bó gối tựa lưng vào tường, để lộ ra hai đầu gối và bàn tay đầy máu. Thảo nào Krist đã ngửi thấy mùi máu từ nãy nhưng chẳng còn tâm trí để mà để tâm chỉ cố gắng đè nén bản năng của mình xuống mức thấp nhất có thể.

Krist nhanh chóng lấy tay bịt mũi, xoay mặt chỗ khác trước khi bộc phát hành động bản năng và làm hại người khác.

Singto thấy vậy vội vàng nhảy ra khỏi giường bế bổng "đứa con trai" mới toanh của mình ra phòng khách, đóng cửa lại.

Đặt nó xuống ghế sofa, Singto lấy quần áo của mình ngoài ban công đưa đến trước mặt nó, tưởng đâu nó sẽ cầm lấy ngoan ngoãn mà mặc vào, ai đời lại trần nhồng nhộng thế kia mà không cảm thấy xấu hổ.

Nhưng nó chỉ ngước đôi mắt to tròn, ánh lên màu hổ phách mà nhìn anh. Singto bất đắc dĩ nhìn trời, cuối cùng đành phải tự mình mặc quần áo vào cho nó. Còn rất nhẹ nhàng tránh chạm vào vết thương ở đầu gối và bàn tay của nó. Có điều anh thấy hình như đối với mấy vết thương này, người này không cảm thấy đau, một chút nhăn mặt cũng không biểu hiện.

Kéo xuống chiếc áo phông màu xanh trên người nó, Singto nhìn thấy ở eo nó có một vết bớt hình trái tim, rất nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay thôi.

Anh lục tìm hộp y tế trong hộc tủ, xử lý vết thương cho nó, nó không xuýt xoa chút nào khi anh dùng nhíp gắp mấy mảnh thủy tinh ghim vào da thịt nó, đích thị là nó thật sự không đau.

Đầu gối và bàn tay nó sau khi được Singto xử lý xong xuôi rồi thoa thuốc lên thì đỏ cả một mảng, nhìn có chút đáng sợ. Anh lấy băng gạc trắng quấn lên trông cho đỡ sợ một chút, cũng tránh đụng phải nước mà lâu lành.

Krist có vẻ đã ổn định, liền ra khỏi phòng, xung quanh cũng không còn mùi máu nữa, cậu chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trên người đứa con trai từ trên trời rơi xuống kia của cậu và Singto.

Đến ngồi cạnh Singto, cả hai chống cằm, một hướng nhìn về người lạ mặt ngồi ở đầu bên kia sofa, nhíu mày ra vẻ đăm chiêu.

"Anh có nghĩ ra đây là ai không?"

"Tôi không nhớ đã gặp cậu ta", Singto gãi gãi đầu nhìn Krist, "Nhưng lại cảm thấy có chút quen?"

"Tôi cũng thấy quen"

"Đứa con trai nhỏ" của cả hai ngồi bên kia nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn, nói: "Là bố mẹ tối qua đã mang con về, đã nói sẽ nuôi con mà, lại muốn bỏ rơi con sao?"

Ngay lúc này, trong đầu cả hai đều xoẹt qua hình ảnh chú mèo đen tối qua nhặt về, liền nhanh chóng lùng sục khắp nhà.

Cậu bé lạ mặt kia dường như rất tủi thân vì "bố mẹ" không để ý đến mình, bĩu môi, ngồi bó gối thành một khối trên sofa, trông rất đáng thương.

Krist đang lục tung dưới bếp đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, hướng cậu bé kêu: "Này cậu!"

Cậu mừng rỡ, cuối cùng thì cũng có người để ý đến sự có mặt của cậu ở đây rồi. Cậu xoay đầu nhìn Krist, Krist liền biết đây rốt cuộc là ai. Thở phù một hơi, Krist gọi Singto đang dọn dẹp trong phòng ngủ.

"Thế nào?"

"Là con mèo đen"

Có phải là anh nghe nhầm rồi không? Ý Krist là cậu kia là con mèo đen tối qua cả hai nhặt về? Không phải chứ, kích thích như vậy?

Singto không nói nên lời, chỉ có thể trợn to mắt mà nhìn Krist.

"Này nhóc, nhìn sang đây một chút đi", Krist gọi cậu bé, rồi chỉ cho Singto đôi mắt ánh màu hổ phách đó, "Anh có nhớ mắt mèo đen cũng có màu giống như vậy không?"

Lúc này, anh mới nhớ ra tại sao anh lại cảm thấy cậu nhóc này quen mắt như vậy, là bởi vì đôi mắt đó. Trên đời này không có nhiều sinh vật có đôi mắt màu hổ phách như vậy.

"Khoan đã, trên người mèo đen có phải có một đốm lông trắng rất nhỏ hình trái tim?"

"Đúng rồi"

Singto hít một ngụm khí lạnh, nhìn trời. Anh đến bên cậu kia, kéo áo nó lên, để lộ ra cái bớt nhỏ hình trái tim. Xác định chính xác đây là chú mèo đen đó. Còn về chuyện tại sao nó biến thành người thì không thể giải thích được.

Loạn cả một bữa sáng, bụng ai cũng bắt đầu đánh trống, Singto vào bếp làm bữa sáng, khác bình thường ở chỗ lần này anh làm ba phần. Còn Krist thì ngồi một bên nâng mặt nhìn "đứa con trai" của mình. Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra tại sao mèo đen lại biến thành người.

"Bữa sáng xong rồi, cả hai đều đến ăn sáng đi"

Krist nắm lấy tay người ngồi cạnh định kéo vào phòng bếp, một cảm giác lạnh băng ngay lập tức từ bàn tay truyền đến khi anh chạm vào cậu. Krist giật mình buông tay ra, ngước mắt nhìn Singto.

"Sao vậy?"

"Thân nhiệt cậu ấy...."

Không đợi Krist nói hết, Singto đã mau chóng chạy đến, đặt tay lên trán người nọ. Quái lạ, khi nãy mặc quần áo giúp cũng đâu thấy lạnh đến mức này.

Anh lấy nhiệt kế từ trong hộc tủ, đo thử, con số hiển thị trên nhiệt kế làm anh nghĩ ngay đến Krist vào cái ngày anh gặp cậu lần đầu tiên, 22 độ.

Không nói gì, Singto đưa nhiệt kế cho Krist xem, cậu lập tức ngờ ngợ ra một chuyện, hỏi:

"Có phải tối qua cậu đã ăn Huyết dược không?"

"Cái đó là gì? Con không biết?"

"Chính là viên tròn màu nâu sậm ấy", Krist có chút mất kiên nhẫn nên đã lớn tiếng. Nhưng rất nhanh sau đó đã cảm thấy hối hận khi bắt gặp đôi mắt to ấy hướng mình mà bắt đầu ậng nước, Singto liền nắm lấy tay cậu mà lay nhẹ.

"Là con ăn, con đâu biết đó là gì...", nói xong liền rơi lệ, nhìn như một đứa trẻ vừa bị bạn khi dễ xong, vô cùng đáng thương.

Singto và Krist thấy vậy thì tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Krist khá thích trẻ con nhưng dỗ dành một đứa trẻ mà lại là còn một đứa trẻ lớn xác như vậy thì cậu chưa từng.

Ngay lúc không biết làm gì, Singto đã đi đến ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt vuốt trên tóc nó, ôn nhu nhịp nhịp trên lưng nó, an ủi nó, nói:

"Không sao, không sao đâu, đừng khóc, mẹ chỉ là lo cho con thôi!"

Người đứng bên ngoài chứng kiến cảnh này liền trợn mắt, không phải chứ, anh thật sự nhận con luôn rồi sao? Nhưng tôi đâu có nói tôi nhận? Krist mếu máo.

Singto đang an ủi con trai liền lén vẫy Krist đến gần, đánh mắt về phía cậu con trai đang không ngừng sụt sùi. Cậu liền hiểu ra, nếu không dỗ nó nín khóc có khi cả ngày hôm nay lỗ tai sẽ mệt lắm.

"Được, được, cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý lớn tiếng"

Người đã khóc ướt đẫm vai áo Singto nghe vậy mới chịu ngẩng đầu lên, mặt mũi tèm lem toàn là nước mắt.

Dỗ được đứa trẻ lớn xác kia nín khóc Singto kéo "vợ con" mình vào bàn ăn để dỗ dành cái bụng đang réo inh ỏi.

Krist nhìn Singto, tay cũng không động đến muỗng nĩa trên bàn. Phải làm sao bây giờ, tự dưng ở đâu lại chui ra một đứa con. Và nếu dựa theo trạng thái của nó thì bởi vì ăn phải Huyết dược cho nên mới biến thành người mà lại là hỗn huyết con người và quỷ hút máu.

"Bố, con lạnh"

Giọng nói trong trẻo có chút run run cắt ngang suy nghĩ của Krist. Đứa con từ trên trời rơi xuống này cũng thật thuận miệng gọi một tiếng "bố".

Singto nghe vậy thì liếc nhìn nó, anh chỉ vừa mới cắn được một miếng bánh mì miệng còn chưa kịp nhai mà lại làm sao nữa vậy?

Anh lấy nhiệt kế trên bàn đo lại nhiệt độ, trên thân nhiệt kế điện tử hiển thị con số 20, Singto trắng mắt nhìn Krist. Dù anh có yêu quỷ hút máu nhưng anh không hiểu trạng thái sinh lý của đối tượng này lắm đâu.

Krist nhìn con số trên nhiệt kế thì tự vỗ lấy trán mình một cái, ra vẻ như đã quên cái gì đó. Sau đó rất nhanh liền bỏ một viên Huyết dược vào ly nước của mình đưa tới trước mặt người đang co ro trên ghế kia.

"Uống đi, không được bỏ dở"

Đối phương dường như có chút sợ sệt, giương mắt nhìn Singto, được anh gật đầu một cái thì mới ngoan ngoãn uống cạn ly nước đỏ.

Yên tĩnh ngồi 10 phút, Singto đo lại nhiệt độ thấy đã tăng trở lại.

Nhiệt độ trung bình của một quỷ hút máu trong trạng thái bình thường sẽ là 29 hoặc 30 độ. Nhưng nếu bắt đầu lâm vào trạng thái thiếu máu hoặc cách gọi khác chính là khát máu mà không được bổ sung nguồn máu ngay lập tức, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống. Sau khoảng thời gian 5 phút đầu tiên kể khi có dấu hiệu hạ nhiệt độ nếu không được tiếp nhận nguồn máu, cơ thể sẽ bắt đầu giảm nhiệt độ rất nhanh. Trong cuốn sách của một thầy lang nguồn gốc là quỷ hút máu có ghi chép về trường hợp của một người con gái là tiểu thư của một gia tộc quỷ hút máu bề thế lên cơn khát máu nhưng lại không được bổ sung nguồn máu, nhiệt độ cơ thể đã giảm đến mức kỉ lục là 10 độ, kết quả dẫn đến toàn bộ cơ quan nội tạng đều chết lâm sàng và qua đời ngay sau đó.

Singto mang một cái chăn vừa to vừa dày quấn cả người "con trai" lại rồi bị Krist kéo sang một bên. Cậu nhìn anh lo lắng hỏi:

"Chúng ta làm sao đây?"

"Còn có thể làm sao? Cậu muốn mang nó bỏ đi à?"

"Không phải", Krist buồn bực liếc người ngồi quấn chăn trên sofa, "Bây giờ nó là con người, lại là hỗn huyết, không hiểu trạng thái cơ thể, dễ chết bất đắc kì tử lắm đấy"

"Thì nuôi thôi!"

Singto bâng quơ buông một câu làm Krist không thể không giật mình vì độ "chịu chơi" của người này. Cậu biết anh tốt bụng, biết anh thích giúp đỡ người khác nhưng không nghĩ anh lại quyết định chuyện nuôi hẳn một người một cách nhanh chóng và giản đơn như vậy.

"Tạm thời thì đây là cách tốt nhất rồi, để nó ở nhà tôi, tuần sau tôi mới vào học kì mới, trong khoảng thời gian này tôi và cậu cố gắng tập thói quen sinh hoạt cho nó, sẽ ổn thôi, đừng lo, nhé!"

Krist thở dài một hơi, khẽ gật đầu, đúng là hiện tại không còn cách nào nữa.

"Chúng ta đặt tên cho nó đi!"

"Lúc vào trung học, tôi được bố tặng một con mèo, nhưng sau đó nó đi lạc mất, lúc đó tôi gọi nó là Phie, lấy một chữ này thêm Art, gọi là Fiat đi" (Ở đây là tương tự về cách phát âm nha mọi người!)

---------------------------

Một buổi sáng náo loạn trôi qua, Singto nằm trên sofa thiu thiu ngủ, tối qua anh ngủ chẳng được bao nhiêu, bọng mắt đã to đến mức muốn kéo mi mắt xuống luôn rồi.

Krist và Fiat ngồi cạnh nhau trên thảm trải sàn xem tivi, chia nhau cái chăn quấn quanh người.

"Anh...."

Lời chưa nói, Krist phát hiện Singto đã ngủ mất rồi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Có đến tận 2 quỷ hút máu sợ lạnh trong nhà, Singto căn bản không dám mở máy lạnh mà quạt thì lại ở mức độ chỉ có thể đuổi muỗi.

Krist tự dưng cảm thấy thương người con trai này quá đỗi, trong cái thời tiết oi bức của mùa hè Thái Lan, anh ấy vốn dĩ không cần phải chịu nóng như vậy, chỉ vì cậu, chỉ vì Fiat...

Cậu chộp lấy điều khiển máy lạnh trên bàn, mấy lần nhìn thấy Singto dùng cái này để chỉnh nhiệt độ máy lạnh, Krist học theo mò mẫm mãi mới mở được cho nó hoạt động, sau đó tiếp tục chỉnh giảm nhiệt độ xuống một chút, cho đến lúc mình cảm thấy lạnh thì mới hài lòng.

Mang ra thêm một cái chăn nữa, Krist khoác chồng lên lớp chăn khi nãy cho cả cậu và Fiat rồi tiếp tục xem tivi.

Mát mẻ như vậy, Singto đánh một giấc ngon lành, đến lúc tỉnh dậy thì bị nhiệt độ trong phòng dọa giật thót, anh nhớ rõ vì có Krist và Fiat trong nhà, anh không mở máy lạnh mà, huống chi lại mở 18 độ???

Ngay lập tức tắt máy lạnh, Singto thấy Krist và Fiat nghe tiếng anh thức dậy thì xoay nhìn, anh lập tức đưa tay đến chạm vào má cả hai, lạnh đến sắp cóng luôn rồi!

"Krist, là cậu mở hả?"

"Thấy anh ngủ không thoải mái", Krist mỉm cười

Singto có thể không yêu người như thế này được sao? Một tia ấm áp len lỏi đồng thời cảm giác xót xa cũng dâng lên trong lòng anh.

Giang tay ôm lấy cả hai cục bông tròn tròn kia vào lòng, "Vợ con ai đáng yêu thế này!!!!"

Một câu nói đùa này khiến Krist đang lạnh đến sắp đóng băng mặt lập tức nóng bừng, khẽ đẩy anh ra, bĩu môi, liếc: "Ai là vợ anh chứ?"

"Thì mẹ đó, mẹ lo cho bố mà, mẹ lau mồ hôi cho bố, còn nhìn bố lâu quá chừng"

Singto ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Krist, cậu cảm giác được lỗ tai mình sắp bốc khói, đến nhìn anh cũng không dám nhìn nữa rồi. Chỉ có mỗi anh vẫn đang âu yếm, thương yêu mà nhìn cậu thôi.

Krist từ nhỏ đến lớn ngoài niềm đam mê âm nhạc, giỏi chơi nhạc cụ ra thì cậu biết mình còn một khả năng cũng rất "thượng thừa" khác. Đó là đánh trống lảng.

"E hèm", tằng hắng một cái kéo lại phần hồn của Singto đang dần chìm trong mắt cậu, Krist hỏi: "Tối qua ngủ không ngon à? Chưa thấy anh ngủ trưa lâu như vậy?"

"Thì..."

Singto chưa kịp nói, Fiat đã nhanh nhảu nhảy vào giữa bố mẹ, ánh mắt hợm hĩnh, cười nghịch ngợm nói: "Thì bố ngắm mẹ cả đêm không ngủ đấy!!!"

Lần này đến lượt Krist tròn mắt nhìn Singto, trái lại Singto không ngại, không mắc cỡ mà còn trực tiếp nhìn thẳng cậu mà gật đầu thừa nhận.

Đột nhiên một suy nghĩ vụt qua trong đầu Singto, anh không nghĩ mình sẽ có thể nói điều này sớm như vậy.

Trước đây anh cho rằng tình yêu mà chỉ yêu trong chớp mắt sẽ chẳng bao giờ đủ sâu đậm, đủ bền lâu. Cho đến khi anh gặp Krist, anh nhận ra chuyện tình cảm là chuyện không thể căn cứ vào thời gian để xác định mức độ đậm sâu. Thời gian chẳng qua chỉ là một con số, cái đích xác quan trọng chính là cảm xúc và cách nuôi dưỡng cảm xúc.

Thầm cảm ơn Fiat trong bụng, Singto nháy mắt với Fiat nhận lại một nụ cười xinh thiệt xinh của con trai, anh với tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo, đầy đặn của Krist, được nước đẩy thuyền.

"Krist, tôi có chuyện này tôi nghĩ cần phải nói với em đây!"

Fiat ở phía sau mang bộ mặt của một thiếu nữ mơ mộng khi xem phim ngôn tình, hai tay nắm trước ngực, trong lòng vô cùng nồng nhiệt cỗ vũ cho bố mình đi tỏ tình.Từ tối qua nhìn thấy hai người họ ở bên nhau hòa hợp như hai mảnh ghép cậu đã biết bố mẹ cậu sinh ra phải ở bên nhau.

Krist không nói được chữ nào, cả người cứng đờ, hít thở cũng không thông, cậu biết Singto định nói gì.

"Có nhớ tôi đã nói em là ngoại lệ đầu tiên của tôi không?"

*Gật gật*

"Người ta nói, cái gọi là thực tâm yêu thích, được coi là ngoại lệ. Tôi thích em"

Krist cảm nhận được chứ. Từ cái lúc cậu vô tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình cậu liền nhớ đến ánh mắt đầy thương yêu mà Kim và Tod dành cho nhau ngày đó.

Đỏ mặt tía tai, nhưng cậu nghĩ mình cũng cần phải làm rõ chuyện này với anh. Nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh, Krist chậm rãi cất giọng

"Vậy anh còn nhớ không, em cũng đã từng nói anh là ngoại lệ duy nhất của em!!!"

Đây thực sự là tình huống ngoài tính toán của Singto, anh bắt đầu lâm vào tình trạng đóng băng toàn thân.

"Ding Dong"

Ngay lúc này, chuông cửa vang lên như kéo Singto trở về với thực tại. Nhanh chóng tiến ra mở cửa, Fiat và Krist ở bên trong nghe Singto ở ngoài cửa gọi một tiếng "Bố".

"Đang làm gì đấy? Bố vừa vặn có việc gần đây mang cho con ít thức ăn, đừng có ăn ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe"

Người đàn ông đứng tuổi có gương mặt hiền lành, phúc hậu đeo một cặp kính cận vui vẻ cười nói với con trai. Ông nhìn thấy ở huyền quan có đôi giày lạ liền hỏi: "Con đang có khách sao?"

Mau chóng đỡ lấy túi thức ăn bố đưa tới, Singto nép sang chừa đường cho ông vào nhà.

"Bố, đây là bạn con", mang túi thức ăn xuống bếp, Singto nói với ra phòng khách, mang cho ông một ly nước.

Krist nhanh nhảu kéo Fiat đứng dậy, lễ phép chắp hai tay trước ngực cúi đầu chào, Fiat ở bên cạnh học theo mẹ cũng chào theo.

"Con chào bác"

Đến khi cậu ngẩng đầu mới nhìn thấy sắc mặt ông đã thay đổi, dường như có chút hốt hoảng.

"Krist", bố Singto trong trạng thái không quá bình tĩnh đã thốt ra cái tên này khi nhìn thấy Krist. Dù rất khẽ thôi, nhưng đủ để Singto nghe được...

Anh cau mày, bố anh biết Kirst!?!

=========================

Chắc mọi người chờ lâu lắm. Dạo này mình bận quá không còn nhiều thời gian để viết nhưng mình vẫn tranh thủ mỗi khi rảnh. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi nha!!!~ 

Have a nice weekend!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro