Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Krist"

Nghe tên mình thì cậu mới chịu rời mắt khỏi chú mèo. Singto chạy đến bên Krist, chú mèo đen có chút hoảng hốt liền nhảy lên đùi Krist, trốn vào trong vòng tay cậu.

"Sao lại ngồi ở đây? Trễ lắm rồi!"

Krist kéo áo khoác để lộ ra hai con mắt to màu hổ phách và sáng trưng như ngọn đèn. Chú mèo đen dường như khá tò mò, liền chui đầu ra khỏi áo khoác nhìn nhìn Singto có chút cảnh giác.

Trong một khoảnh khắc, Krist đã thật sự thấy mắt Singto sáng lên như một ngọn đuốc. Anh đưa tay sờ sờ chú mèo nhỏ.

"Cậu nuôi nó sao?", tay không rời khỏi chú mèo Singto liền hỏi

"Tôi thấy nó lang thang ở đây", Krist lắc đầu, "Vòng cổ cũng không có, có lẽ là mèo hoang"

Chú mèo đen như không cảm thấy nguy hiểm nữa, nhanh chóng chui ra còn cọ cọ đầu vào tay Singto khiến anh không nhịn được mà cười rộ lên. Vào lúc đó, Krist lần thứ hai cảm thấy mình dường như đang nhìn thấy mặt trời.

Con người này chỉ cần mỉm cười liền cho người ta cảm giác trên đời này chẳng có gì là đáng sợ nữa.

"Chúng ta mang nó về nhà nuôi đi! Những sinh vật đáng yêu như vậy không nên đi lang thang"

Khoan đã, dường như Krist vừa nhìn thấy Singto vừa ngước đôi mắt giảo hoạt nhìn mình vừa nói ra vế thứ hai. Chính xác là như vậy. Ý Singto là cả hai, cả mèo đen, cả Krist...

Singto ôm chú mèo đen trong tay, vô cùng cưng chiều mà vuốt ve bộ lông đen mượt của nó, cảm giác như đang ôm một cục bông vậy.

Ở trên xe, Singto giao chú mèo nhỏ cho Krist, tập trung lái xe trở về kí túc xá. Krist bỗng hỏi

"Xe anh hôm nay có mùi lạ vậy?"

Thật ra từ khi mở cửa xe thì cái mùi đó đã xộc vào mũi cậu rồi, khứu giác của quỷ hút máu rất nhạy.

"Là mùi rượu", Singto nhàn nhạt nói, lại nhớ đến Prin buổi tối hôm nay không khỏi thở dài một hơi.

"Có chuyện gì sao? Anh uống rượu hả?". Hơi lạ đấy vì cậu đâu ngửi thấy mùi rượu từ trên người anh!!!

"Không có gì đâu", Singto cười cười nói, "Hôm nay có hẹn với bạn, chúng nó uống rượu say hết cả bọn, tôi vừa đưa từng đứa về nhà nên trong xe có mùi, tôi không uống rượu".

Krist có chút hài lòng, gật gật, ngón tay xoay xoay trên đầu con mèo nhỏ.

"Sao vậy? Không thích tôi uống rượu?"

"Uống rượu hại thân"

"Vậy là.... lo cho tôi sao?", khóe miệng Singto câu lên thành một nụ cười

"Ai... ai nói! Tôi chỉ... chỉ....". Không tìm được lý do để biện minh rồi!

"Chỉ làm sao? Làm sao?". Chứng kiến Krist một bộ bối rối, Singto càng vui vẻ, giương nụ cười, hỏi dồn dập gây sức ép.

"Chỉ là... ờ tôi không thích mùi rượu, khứu giác nhạy cảm, không thích ứng được với mùi cồn". Krist hất cằm, khẳng khái nói như thể mình vừa tìm được một cái cớ thật hay ho vậy. Nhưng mà...

"Vậy nếu tôi là một con sâu rượu, cậu chỉ cần tránh xa tôi thôi"

Krist lén liếc Singto, bĩu môi lầm bầm trong miệng, "Không muốn"

Lời này vừa ra khỏi miệng, cậu đã ngay lập tức phát giác mình vừa làm gì, mau chóng nhìn người ngồi cạnh, chỉ thấy Singto đang lái xe. Cậu thầm thở phào trong bụng, may quá, anh ấy không nghe thấy.

Về đến kí túc xá, Singto muốn nhanh chóng được đi tắm, lôi lôi kéo kéo 6 con người say đến không biết trời trăng mây đất gì về, người anh ướt đẫm mồ hôi, rất khó chịu.

Anh lấy khăn tắm ngoài ban công rồi bỏ lại cho Krist một câu trước khi phóng như bay vào phòng tắm, "Ở trong tủ lạnh có sữa đấy"

Krist theo lời anh mở tủ lạnh, lấy một cái đĩa rót ít sữa cho chú mèo nhỏ, sau đó ngồi chống cằm bên cạnh nhìn nó chậm rãi uống từng chút một.

Nhìn được một hồi Krist mới sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, cả ngày hôm nay cậu chưa uống Huyết dược, thảo nào cả người cứ lạnh lạnh bất thường.

Lật đật lấy trong túi ra Huyết dược hôm nay được đựng trong một cái hũ thuốc nhỏ, Krist mau chóng vào bếp lấy nước. Chỉ tiếc là vừa đứng lên đã vấp phải ghế, hũ thuốc rơi xuống đất, nắp cũng bật ra, Huyết dược văng lung tung khắp sàn nhà. Chú mèo đen nhỏ vì giật mình mà nhảy cả vào đĩa sữa đang uống, cả người ướt nhẹp toàn là sữa.

Singto tay cầm khăn tắm lau lau mái tóc còn nhỏ nước bước ra khỏi phòng tắm đã bị một màn này dọa giật mình. Mới có 15 phút, sao nhà anh lại biến thành chiến trường rồi?

Cả hai nhanh chóng thu dẹp tàn cuộc mà không để ý đến chú mèo nhỏ kia đang từng bước tò mò đến gần mấy viên Huyết dược, càng không biết được là nó đã nhai luôn mấy viên rồi.

Đồng hồ điểm 12 giờ, có một chàng trai lúi cúi lau dọn sàn nhà, một người khác cặm cụi xoa xà phòng lên bộ lông đen và dày của chú mèo nhỏ trong phòng tắm. Nghe thì có vẻ chỉ đơn thuần và yên bình thế thôi, nhưng sự thật thì khác.

Singto sắp phát điên vì mùi sữa cứ lẩn quẩn trong phòng, dù là anh đã lau đi lau lại mà lại không có chất khử mùi nào trong nhà vì đó giờ anh làm gì cho phép có mùi gì trong phòng mình ngoài mùi nước hoa.

Còn Krist thì đang có một trận chiến thật sự với chú mèo đen. Mèo vốn dĩ không ưa nước, giờ đây lại bị giội nước lên người, còn bị chà lên một lớp xà phòng đầy bọt trắng, chú ta không ngừng vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng Krist đương nhiên không cho nó toại nguyện, phải tắm xong đã, nếu không đừng hòng chạy đi đâu.

Singto bước vào phòng tắm, buồn cười nhìn thấy Krist bị nước văng ướt hết cả người, một tay cố giữ chú mèo, một tay cầm vòi nước bắn tung tóe.

Một buổi tối như đánh trận trôi qua, Krist mặc quần áo của Singto ngồi bó gối trên sofa nhìn mèo đen nhỏ cuộn người ngủ bên cạnh chờ Singto mang quần áo của mình sấy trong máy giặt, trên tay cầm ly nước có màu đỏ đã vơi gần hết.

"Buồn ngủ chưa?"

*Lắc lắc*

"Có muốn chơi game không?"

*Mắt sáng rỡ gật gật*

Đã chơi đến trận thứ ba, Singto đột nhiên nhớ ra một chuyện, hôm nay không phải là lần thứ 3 anh vô tình gặp Krist rồi sao! Người ta nói vô ý gặp nhau 3 lần thì chính là định mệnh. Có lẽ, anh đã thật sự tìm được định mệnh của cuộc đời mình rồi.

Ánh mắt nhu tình, dịu dàng chất chứa biết bao nhiêu tình cảm dù chỉ mới thoáng chốc xuất hiện nhưng lại nồng đậm cứ như đã trải qua nhiều năm, Singto ngơ ngẩn nhìn người bên cạnh đang căng thẳng đăm đăm nhìn vào màn hình ti vi.

Kết quả của mấy trận game này là cả hai thức đến tận 4 giờ sáng. Singto thật ra vẫn còn muốn chơi, bộ game này chơi hoài sẽ không vui nhưng anh vẫn còn game online trong điện thoại, đâu có lắm dịp có thể chơi game thâu đêm, khoảng thời gian sau khi kết thúc học kì là thời điểm duy nhất anh cho bản thân phóng túng để chơi game. Nhưng anh phát hiện Krist đã ngủ mất ở bên cạnh rồi.

Khẽ vén mớ tóc lòa xòa trước trán cậu để lộ ra trọn vẹn khuôn mặt tuấn lãng, phảng phất nét trầm lặng, lại có chút nghịch ngợm đáng yêu, Singto mỉm cười. E rằng trên đời này chỉ có mỗi Krist mới có thể khiến anh cười đến si ngốc như vậy.

Không nỡ đánh thức cậu, Singto đặt tay dưới khớp gối, bế ngang Krist vào phòng ngủ, lấy ra tấm chăn dày hơn từ trong tủ phủ lên người cậu rồi sang nằm bên cạnh, quyết định đi ngủ.

Bất quá, giờ này rồi, anh vẫn không ngủ được. Singto lấy tay gối đầu, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Chuyện Prin tạm thời anh chưa tìm được cách nào để hỏi rõ xem hắn đang nghĩ gì, nhưng nếu như hắn đột ngột tìm đến, nói ra những lời anh không muốn nghe nhất, anh thật sự chưa nghĩ đến mình sẽ làm sao.

Anh cảm nhận được chứ, dù là không quá rõ ràng nhưng dường như từ lúc Prin gặp Krist, hắn đã bắt đầu có chút khẩn trương, thể hiện nhiều hơn, lắm khi lại hay phun ra mấy câu nói mờ nghĩa. Nếu những thứ Singto cảm nhận là thật, anh sẽ không giận Prin chuyện hắn dành kiểu tình cảm đó cho anh, mà anh giận chính mình đã khiến kiểu tình cảm này phát sinh giữa anh với hắn.

Và Prin biết anh thích Krist...

Singto xoay nhìn Krist đang ngủ say bên cạnh, gương mặt toát lên vẻ thoải mái, không giống như lần đầu tiên gặp cậu. Lần đó, ở Krist chỉ có cảm giác cô quạnh, đáng thương, vần trán nhăn tít, mắt ủ rũ, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Hiện tại, ở cạnh anh cậu có thể thoải mái nói chuyện với anh, cười đùa với anh. Và anh thật sự yêu những nụ cười này của cậu.

Singto không chắc Krist có nghĩ về anh như anh nghĩ về cậu hay không. Bất quá nếu anh không hỏi thì làm sao biết được!

Một đầu đầy ắp suy nghĩ khiến Singto mệt mỏi chìm vào giấc ngủ khi mà mặt trời cũng dần ló dạng.

Dù cẩn thận kéo kín màn cửa sổ nhưng ánh sáng ban sớm vẫn lén chui vào, rọi thẳng đến trên mặt Singto. Anh bị chói mắt mà tỉnh dậy, mới ngủ được có hơn 4 tiếng đồng hồ, mắt anh thật sự không mở lên được. Dụi dụi mắt, Singto kéo lại tấm chăn cho Krist vẫn đang say ngủ bên cạnh, thầm nghĩ, thật may quá, nắng không chiếu đến chỗ cậu ấy.

Xoa xoa đầu tóc rối bù như tổ quạ, Singto muốn tiếp tục ngủ nhưng anh là kiểu người một khi đã tỉnh thì sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể ngủ lại được, Singto liền quyết định không ngủ nữa, lên tầng thượng hít thở không khí một chút, mặc dù cũng không còn sớm sủa gì cho lắm.

Singto lật chăn, chân chưa chạm đến nền đất thì đã chạm phải một vật thể gì đó rất mềm mại, mềm như da của con gái vậy. Singto thầm giật mình, trong nhà anh trước giờ làm gì có ai ngoài Krist, huống chi là con gái???

Nhanh chóng rút chân lên giường, Singto cúi xuống nhìn bên dưới, càng cúi càng thấp. Anh nhìn thấy có một cẳng chân thò ra từ bên dưới giường, tim anh bỗng đập trật đi một nhịp. Cái gì vậy? Anh đã ở đây rất lâu rồi, làm gì có ma? Mà nếu là ma thì không có khả năng anh sẽ chạm được. Là trộm sao? Nhưng trộm nào mà vào nhà người ta trộm rồi không trốn đi mà lại chui xuống gầm giường chứ?

Mọi suy đoán trong đầu đều bị Singto nhanh chóng bác bỏ, đương lúc anh định thò tay thử chạm vào cẳng chân nhẵn mịn đó, ngón tay chưa chạm tới đã có một bàn tay đầy đặn đặt lên vai anh.

Singto hốt hoảng, ngay tắp lự xoay đầu nhìn, sau đó thì thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhìn thấy đó là Krist.

"Anh làm sao vậy?", Krist nhìn Singto, gãi gãi đầu, "Mới sáng ra mặt mày sao lại căng thẳng vậy?"

Singto khẽ vẫy vẫy Krist đến cạnh mình. Krist cảm thấy Singto tự dưng mới sáng sớm đã ra vẻ bí hiểm như vậy rất lấy làm lạ mà lật chăn đến gần anh. Theo ngón tay Singto chỉ, Krist nhìn thấy cái cẳng chân nhẵn nhụi kia cử động một chút sau đó rút luôn vào bên trong gầm giường.

Dù cho là quỷ hút máu nhưng cậu cũng không chịu được những chuyện kích thích như vậy đâu. Rõ ràng tối qua ở trong phòng chỉ có anh với cậu, sao sáng ra lại có thêm thứ gì đó dưới gầm giường? Đầu óc cậu liền quay vòng vòng.

Krist đưa tay bịt miệng, mắt mở to trân trối nhìn Singto, cái gì vậy nha??? Bây giờ phải làm sao???

Singto nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng anh vơ lấy cái ly rỗng ở đầu giường, vươn ngón tay đặt lên môi, ý bảo Krist đừng lên tiếng. Anh đưa cái ly ra bên ngoài giường, nhăn mặt chuẩn bị cho nó rơi tự do xuống đất.

"Xoảng"

Một tiếng đổ vỡ vang lên, đồng thời Krist và Singto cũng cảm thấy giường chấn động, có một vật gì đó vừa chạm vào gầm giường, còn chạm không hề nhẹ. Cả hai mặt nhăn mày nhíu, giương mắt khó hiểu nhìn nhau, cái gì vậy?

Đúng lúc này, một cái đầu tóc đen chui ra, trên người còn không mặc quần áo. 

-------------------------------------------

HAPPY BIRTHDAY TO P'SINGTO!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro