Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu đài gia tộc Sangpothirat

Trên chiếc bàn gỗ dài ở phòng ăn, dưới ánh nến từ chiếc đèn chùm được điểm thêm những hạt pha lê sang trọng treo trên trần nhà đang diễn ra một bữa tiệc vô cùng ấm cúng. Tất cả mọi người như chìm đắm vào bầu không khí vui vẻ ở nơi này.

"Krist đâu rồi?". Một chàng trai tuấn tú, khuôn mặt hiền lành, nếu không phải đeo kính cận, người ta có thể dễ dàng nhìn ra người này có một đôi mắt với tròng đen thật to rất thuần lương ngồi bên cạnh một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, dịu dàng và đặc biệt là toát lên vẻ tao nhã trong từng cử chỉ một.

"Nó lại ra ngoài rồi, bảo là tìm cảm hứng viết nhạc". Người này âm vực thật trầm ấm, sở hữu vẻ ngoài như người phương Tây vậy, mắt rất to và sâu, mũi cao, da trắng tuyết và đôi môi lại có màu đỏ tươi. Dù vậy, với cách phát âm thuần thục, thỉnh thoảng lại sử dụng cả tiếng lóng khiến người khác suy đoán người này chắc đã ở Thái Lan rất lâu hoặc là 100% người Thái.

Anh chàng nói rồi phát hiện người ngồi cạnh bỏ sang đĩa của anh một con tôm đã được lột vỏ. Đôi mắt ánh lên một tia vui sướng liền nói: "Cảm ơn cậu, Kim".

Người con trai ngồi cạnh cũng không nói gì, có chút ngại ngùng mà cúi mặt tập trung xử lý bữa tối của mình.

"Vậy là hôm nay con không được gặp P'Krist rồi con trai"

Đứa bé trai có khuôn mặt như đúc ra từ chàng trai đeo kính kia nghe vậy khẽ bĩu môi tiếc nuối nói: "Không chịu"

Người phụ nữ khẽ an ủi con trai, tay vuốt vuốt lưng đứa trẻ mới hơn 2 tuổi: "Không sao đâu con trai, chúng ta sẽ đến đây lần nữa, sẽ cơ hội gặp P'Krist đó"

Trẻ con thật sự rất đơn thuần, cậu bé chỉ nghe có bấy nhiêu, liền nhoẻn miệng cười. Tay cầm nĩa ghim một miếng bông cải bỏ vào miệng, thật ngoan ngoãn mà nhai, cậu bé vui vẻ gật đầu, mong sẽ có dịp để gặp P'Krist mà bố cậu vẫn hay kể. Rằng là P'Krist rất đẹp trai nha nhưng lại khác với P'Tod đang ngồi ở đằng kia, rồi rằng là P'Krist biết chơi guitar, P'Krist sáng tác nhạc mà lại còn biết chơi trống. Bé cảm thấy con trai biết chơi nhạc cụ thật là ngầu làm sao, thật sự muốn lớn lên thật ngầu như vậy.

Sau bữa tối là một buổi tiệc trà mang đậm phong cách của quý tộc Anh Quốc thế kỉ trước với bộ ấm trà kiểu dáng đơn giản màu trắng, trên bề mặt có vẽ những họa tiết Huyết hoa vô cùng tinh tế lại mang nét âm trầm. Cẩn thận quan sát dưới đáy của mỗi tách trà hay bình trà thì có thể thấy được gia huy của gia tộc Sangpothirat được in ở đó.

Đưa tách trà lên một chút đã ngửi thấy mùi hương khiến con người ta mê mẩn, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng nhẹ vị thanh cùng cái hậu ngọt của món trà thượng hạng lập tức vấn vương ở đầu lưỡi, chàng trai đẩy kính tán thưởng.

"Trà ngon thật", đặt tách trà xuống, anh hỏi: "Cậu đã sửa xong phòng của Krist chưa?"

Chàng trai mang nét phương Tây từ tốn xoay xoay tách trà nói: "Tớ vừa cho người lát thảm cách âm, vài bữa nữa xong thì có thể mang nó đi mua mấy cái dụng cụ gì mà thu chỉnh gì gì đó, nó nói tớ chẳng hiểu"

"Con có thể xem không bố?". Cậu bé gặm một miếng bánh quy ngước hỏi bố mình

Phủi phủi vụn bánh quy trên miệng con, người phụ nữ cười: "Con phải hỏi P'Tod chứ!"

"Em có thể xem không?"

"Bác Wan chắc đang bận rồi, cậu dẫn cậu bé đi nhé Kim"

Chàng trai vóc dáng mảnh khảnh, vẻ ngoài tuấn tú lại mang nét mềm mại, dịu dàng vẫy vẫy tay với cậu bé rồi dắt tay cậu bé lên tầng trên.

"Thằng bé cũng thích âm nhạc à?", Tod nhấm một ngụm trà thảo dược, hỏi

"Tớ không nghĩ vậy", bố cậu bé cười cười, đôi mắt híp lại thành một đường cong vô cùng hiền lành. "Nó nghĩ con trai biết chơi nhạc rất ngầu nên mới muốn gặp Krist thôi".

Ở trên lầu, Kim dẫn cậu bé đến phòng Krist, cửa phòng vừa mở đã làm cậu choáng ngợp. Tuy vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng cách bày trí trong phòng đối với một cậu bé 2 tuổi rất ấn tượng. Toàn bộ đều là màu trắng, khiến cho ánh nến vàng vọt trên tường cũng không thể làm cho nơi này trở nên hôn ám được.

Ở bên cạnh giường ngủ có một bức màn màu xám rất to trải xuống từ trên trần. Cậu bé tò mò bước đến khẽ vén một góc muốn nhìn xem. Kim phì cười, nhanh chóng đi đến kéo bức màn lớn đó ra hai bên. "Xoẹt" một tiếng thì xuất hiện trước mắt cả hai là một căn phòng có một tấm kính lớn, từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy bên trong có một bộ trống, một cái giá guitar và một chiếc micro. Ở phía trước tấm kính được đặt sẵn một cái bàn nhưng vẫn chưa có gì ở trên đó, có thể thấy được chỗ này sẽ được đặt một vật gì đó.

Cậu bé mắt chữ O mồm chữ A nhìn quanh quất khắp căn phòng, cậu cảm thấy thật là ngầu quá đi, P'Krist thật sự rất giỏi nha!!!

"Nè nhóc, em đã xem xong chưa? Đến giờ về rồi đấy!", Tod bước vào phòng khoác lấy vai Kim đứng ở phía sau cậu bé, nói

Cái khoác vai này khiến Kim mất tự nhiên không ít, lỗ tai nhanh chóng đỏ lên giống như đang làm chuyện vụng trộm vậy. Tod thấy vậy liền vươn tay đan lấy tay cậu, kéo tay ra sau lưng mình.

"Hai cậu trông thằng bé một chút nhé"

Đến xuống tầng đã nghe thấy bố cậu bé nói câu này.

"Này, đi đâu đấy, tớ không biết chăm con nít đâu đấy"

Bố cậu bé đẩy kính, cười giảo hoạt: "Cậu không biết nhưng Kim thì phải biết chứ nhỉ! Đừng lo, tớ ra xe tìm máy ảnh, chúng ta chụp một bức hình làm kỉ niệm"

Kim nhẹ nắm lấy tay cậu bé dẫn đến bên bàn ăn ngồi cạnh mẹ cậu bé đang vẫy con trai mình, đưa cho cậu một miếng bánh quy bơ, chờ bố quay lại. Đối với Kim, trẻ con thật sự rất đáng yêu, nhưng cậu lại có chút không dám chạm vào chúng. Chỉ bởi vì cậu cảm thấy chúng mềm như vậy, chạm không cẩn thận chúng có thể sẽ bị đau không? Nhưng dù sao thì cậu vẫn muốn sau này có một đứa trẻ của riêng cậu và Tod.

Đang nghĩ vẩn vơ về mấy đứa trẻ, Kim nhìn thấy người toàn thân một màu trắng đi thẳng lên tầng, liền nói với theo: "Krist về rồi à? Đã ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa", Krist đi đến kéo ghế ngồi xuống, lấy miếng bánh quy bỏ vào miệng, chưa kịp nhai mắt đã nhìn thấy ở đây có một bé con lạ mặt nha. Mà bé con này mắt sáng rỡ đang nhìn cậu chằm chằm.

"Đây rồi, tất cả cùng chụp một bức ảnh đi! Đến đây đi con trai"

Chàng trai đeo kính quay trở lại nói rồi vẫy vẫy tất cả mọi người. Bất quá, bé con gặp phải thần tượng nên không để ý đến bố luôn rồi.

"Con trai của anh à? Đáng yêu!!!", Krist nói rồi vươn tay véo nhẹ vào má cậu bé

"Về rồi sao? Nó chờ em từ chiều đấy!"

Krist khó hiểu: "Chờ em? Làm gì?"

"Để gặp thần tượng", ông bố trẻ nhìn con trai mặt đang đỏ tưng bừng cười cười. "Nào, nhanh lên, muộn lắm rồi"

Cậu bé dù gặp được người mình ngưỡng mộ đã lâu, đang rất phấn khích trong lòng nhưng vẫn nghe lời bố nhanh chóng đứng lên, nhưng điều mà mọi người không ngờ chính là cậu bé đột nhiên hướng Krist mà vươn tay. Tất cả mọi người đều nhíu mày không hiểu, một mảnh im lặng bao vây trong chốc lát.

Ngay lúc này, giọng nói non nớt vang lên: "Bế a, mỏi tay"

Tiếng cười lập tức vang vọng khắp lâu đài rộng lớn. Bé con này tuy còn nhỏ nhưng cá tính cũng thật đặc biệt.

Krist nhanh tay bế lấy bé giao về cho bố, nhân tiện cọ cọ má bé một chút, thật đáng yêu!!!

Tod mang máy ảnh lắp vào một cái chân máy đặt gần cửa chính. Tất cả mọi người, cả bác Wan đều tập trung ở sảnh lớn của lâu đài, miệng cười thật tươi. Bố cậu bé và Tod nhanh chóng căn chỉnh máy ảnh rồi chạy đến vị trí được để trống sẵn cho mình.

Tod vươn tay đặt lên eo Kim, Kim có chút ngượng ngùng liếc anh, anh lại nhăn răng ra mà cười một cái thật gian manh. Cảnh này trọn vẹn lọt vào mắt Krist đang đứng bên cạnh, cậu không biết phải làm sao chỉ biết nhìn trời, cảm thán một câu trước giờ không biết anh mình lại là dạng người thích trêu cho người ta ngượng nha.

Gia đình nhỏ ở bên này mỉm cười thật hạnh phúc bên cạnh bác Wan đứng ngoài cùng, mà có vẻ như bé con được cả bố lẫn mẹ bế kia đang có một ý định gì đó khác, liên tục liếc nhìn về phía bên kia.

"Nào, mọi người cùng cười nha! Con trai đừng xoay lung tung nữa, nhìn vào máy ảnh nào"

Một tiếng "tách" của máy ảnh vang lên, mọi người còn chưa kịp làm gì, bé con kia đã lần thứ 2 hướng Krist vươn tay tới, muốn Krist bế.

"Làm sao vậy? Muốn chụp ảnh cùng P'Krist à?"

Bé con mau chóng gật gật, vẻ mặt rất kiên định, cứ như không được cho phép bé cũng phải chụp cùng Krist, nếu không không về.

Krist buồn cười bế cậu bé trên tay, không hiểu sao cậu lại được một đứa bé thích đến như vậy.

Một buổi tiệc ấm cúng như vậy rất nhanh đã trôi qua, cậu bé phải theo bố mẹ trở về, còn rất luyến tiếc mà ngoáy đầu nhìn tòa lâu đài nằm sâu trong rừng kia, đặc biệt là cái người toàn thân trắng bạch kia.

Tuy bé con không biết đến bao giờ nhưng bé mong có thể nhanh nhanh một chút gặp lại được người kia.

Bất quá, bé không ngờ quãng thời gian này lại kéo dài tận hơn 20 năm...

------------------------------------------------------

Sau khi nhét hết những đứa bạn không còn biết trời trăng gì của mình vào xe, Singto như vừa trải qua một cuộc đua chạy nước rút 500m vậy. Sắp thở không ra hơi nữa rồi. Một mình anh đã lôi lôi kéo kéo 6 con người này...

Singto quay lại xe sau khi đưa hai cô gái và mấy đứa còn lại về kí túc xá đã thấy Prin nhảy từ ghế sau lên ghế phó lái ngồi cạnh anh, cũng đã tỉnh táo không ít.

Singto nghiêng người với tay thắt dây an toàn cho Prin. Mùi cồn thoang thoảng ở đầu mũi khiến anh nhăn mặt. Anh bỗng cảm thấy hình như Prin đột nhiên cứng đờ cả người, đôi mắt một mí vươn một tia u buồn khó tả mà nhìn anh, hàng mi như vẫn còn đọng một giọt lệ, dường như muốn nói gì đó nhưng không thể nói.

"Mày ngủ một chút đi, về tới kí túc xá của mày còn hơi lâu đấy!"

Singto đạp chân ga, chiếc xe màu đen nhanh chóng lao ra khỏi khuôn viên của khu kí túc xá sinh viên. Anh cảm nhận được thằng bạn mình có chút khác bình thường.

"Sing, mày từng yêu đơn phương ai chưa?"

"Chưa từng, làm sao vậy?". Dấu hiệu kì lạ đây này. Trước đây Prin chưa bao giờ nói chuyện yêu đương gì đó với anh. Hay nó thất tình em nào???

Prin có chút bất đắc dĩ cười cười: "Vậy mày có từng vô tình biết được ai yêu đơn phương mày chưa?"

Nó bị làm sao thế này, Singto khó hiểu nhìn nhìn Prin, "Cũng chưa!"

"Người ta dành tình cảm cho mày, mày sẽ không cảm nhận thấy hả?"

"Sẽ chứ!!!"

"Vậy sao....", vế sau còn chưa kịp đến đầu lưỡi đã bị Prin nuốt vào, "Nếu mày biết có người đang thầm thích mày, người ta đến tỏ tình thì mày làm sao?"

Singto mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Chắc tao sẽ phải từ chối thôi vì tao nghĩ tao tìm được người tao yêu rồi!"

Một câu nói mà vạn tiễn xuyên tâm. Prin thấy quyết định của hắn 5 năm trước vô cùng sáng suốt. Nếu ngày đó hắn nhất mực nói ra, có lẽ sẽ không có ngày hôm nay, cũng sẽ không có khoảng thời gian 5 năm tươi đẹp tiếp theo đó.

Prin mắt mất đi tiêu cự, hắn bỗng thấy sống mũi cay cay, thật sự thì ngày đó cũng đến rồi. Hắn quệt mũi một cái, nháy mắt trở nên tươi tỉnh trở lại.

"Là Krist phải không?"

"Mày...biết?"

"Mắt mày dụ hoặc người khác là thật nhưng mày thích ai nó cũng không có nói dối đâu Sing"

"..."

-----------------------------------------

Dù đã nói rằng sẽ để Singto đưa về nhà, nhưng đến giữa chừng Prin lại nhất định đòi xuống xe ở một công viên cách ký túc xá của hắn không xa, nói là muốn đi bộ hóng gió cho tỉnh táo một chút.

Singto đương nhiên không đồng ý. Nhưng, mặc cho Singto càm ràm dặn dò, Prin thả cước bộ chầm chầm bước trên đường. Ánh đèn đường hắt xuống tạo thành bóng in trên mặt đất, trên con phố vắng người vào cái giờ mà người ta đều đang say ngủ, Singto chưa bao giờ thấy bóng lưng bạn mình lại cô độc, âm trầm như vậy.

Singto cảm nhận được bạn anh có gì đó không bình thường. Dạo gần đây Prin rõ ràng là tâm trạng không ổn định, có rượu vào thì lại càng dễ nhận thấy hơn nữa.

Thật sự ra Singto cũng không phải quá ngốc đến mức không nhận ra tâm tình gần đây của Prin và đến cả những câu nói của hắn cứ như chứa đựng một điều gì đó không đơn thuần như hắn biểu đạt, nhưng anh đã cố gạt nó ra khỏi đầu.

Bởi vì anh và Prin là bạn đã hơn 10 năm rồi, anh đương nhiên không muốn mất đứa bạn là nó. Mặt khác thì anh tự hỏi có phải anh đã nghĩ quá nhiều rồi không? Chuyện đó không thể xảy ra với Prin được, với tính cách của nó, sao có thể thích anh? Quan trọng hơn nữa là Prin trước giờ chưa từng thích con trai. Và đến hiện tại, dù là nó có không nghiêm túc với người ta thì số bạn gái của nó có lẽ xếp thành một hàng dài cả nửa sân bóng rổ trong nhà đấy chứ.

Cứ thế, bao lần ngờ ngợ về Prin là bấy nhiêu lần Singto quyết định quẳng chuyện này ra sau đầu. Hiện tại anh làm gì được đây? Trực tiếp đến hỏi Prin rằng hắn thích anh sao? Không thể! Dù câu trả lời là gì thì sau đó cũng sẽ rất ngượng không phải sao! Mà cứ ôm khư khư trong đầu cũng không giải quyết được. Thôi thì đến đâu thì đến đi vậy. Anh chỉ mong những điều anh nghĩ là do anh suy diễn lung tung mà ra.

Singto bỗng đạp phanh gấp, tiếng bánh xe ma sát mặt đường vang lên một tiếng "két" thật chói tai. May cho anh là trên đường giờ này chỉ có mỗi xe của anh, nếu không có lẽ đã xảy ra tai nạn rồi.

Bất quá, âm thanh khó chịu này lại không khiến cho người ngồi bên đường kia mảy may để ý đến. Cứ như đang ở trong thế giới của riêng mình mà bất cứ ai cũng không thể bước vào, không có gì có thể tác động đến, chàng trai mặc chiếc áo khoác có mũ màu đen thật dày mải mê vuốt ve chú mèo đen xinh đẹp.

==========

P/s: một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo bộ truyện này, cũng như ủng hộ mình đến hiện tại. Mọi người yên tâm, mình vẫn đang cố duy trì nó, dù là sẽ khá lâu mới có thể đăng một chương mới. Nhưng vẫn mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ!!!!~

Mà đến đây rồi, có ai suy đoán điều gì không? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro