Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist tiến đến ghé mắt nhìn, thấy Kim đang tỉ mẩn lau dọn từng vật dụng trong phòng, sắp xếp lại mấy cái nến xung quanh quan tài kính sao cho đủ để sưởi ấm người bên trong. Sau cùng, Kim cầm lấy một quyển sách từ trên cái kệ sách đã cũ, kéo một cái ghế gỗ đến ngồi bên cạnh quan tài, ánh mắt yêu thương nhìn Tod mà nói:

"Này P'Tod, em kể anh nghe, mấy bữa trước máy ảnh của anh bị kẹt phim lúc em mang đi chụp loanh quanh, hôm nay mang đi sửa, người ta bảo nó cũ lắm rồi, cần phải thay linh kiện mà cái này thì đắt lắm đấy, nhưng mà em biết anh thích cái máy này lắm nên em đã bỏ ra một số tiền to đùng để thay linh kiện mới cho nó đấy. Anh có cảm thấy em yêu anh nhiều lắm không hả?"

Kim mở ra quyển sách trên tay, nói: "Nào, hôm trước chúng ta đọc đến đâu rồi? Đến đoạn phá án chưa nhỉ? À à tìm ra rồi, em đọc tiếp anh tập trung mà nghe đấy!"

Krist nhìn đến đây thì không nhìn được nữa. Cậu vốn đã nghĩ chỉ có mỗi cậu là đau lòng và thương nhớ Tod nhưng cậu đã quên mất còn có một người trên thế giới này cũng yêu Tod chẳng kém cậu. Kim yêu Tod nhiều như thế nào, Krist trước đây không hiểu, đến hiện tại cậu có thể cảm nhận được Kim đã vì Tod mà chiếu cố cậu suốt 20 năm nay là do Kim yêu Tod, cũng thương luôn em trai của Tod.

Một cỗ thương xót lại tăng lên trong lòng, Krist nhanh chóng nấp lại sau bức tường, đôi mắt nhìn vô định như không còn tiêu cự. Tod không còn nữa nhưng cậu vẫn còn một người anh nữa, phải đối xử tốt với người đó vì Tod, cũng vì mình...

Krist nhẹ chân quay bước xuống tầng, trên hành lang tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng đọc tiểu thuyết lanh lảnh của Kim.

Dưới tầng trệt, phía sau hai chiếc cầu thang xoắn dẫn lên tầng là một cái bàn gỗ thật dài vừa đủ cho 12 người. Trên bàn có hai chân nến bằng đồng mạ vàng, ba cái nến trắng phía trên đã cháy gần hết. Krist kéo ghế ở đầu bàn ăn ngồi xuống, ông lão tóc màu muối tiêu đã chạy ngay đến.

"Cậu không thăm cậu Tod sao?"

"Cháu không muốn phiền P'Kim". Krist ngước mắt nhìn bác Wan, đột nhiêu hỏi: "Bác Wan, P'Kim đã ở nhà chúng ta bao lâu rồi?"

"Theo lão nhớ thì đã hơn 25 năm rồi. Lão nhớ là cậu Kim và cậu Tod hẹn hò với nhau hơn 2 năm, sau đó cậu Tod dẫn cậu Kim đến giới thiệu với cậu rồi ở lại đến hiện tại"

"Tính ra họ yêu nhau 7 năm, P'Kim ở bên cạnh P'Tod được 7 năm nhưng lại nguyện ý tiếp tục yêu một người không còn có thể thức dậy hơn 20 năm..."

Không gian bỗng trở nên tịch mịch khi Krist vừa dứt lời, bác Wan cũng không biết nên nói gì vào lúc này.

Gia đình bác đã phục vụ gia tộc Sangpothirat 5 đời, đến đời của bác thì gia tộc này lại chỉ còn mỗi mình Krist. Ông bà chủ vì mắc bệnh dịch mà qua đời. Năm đó, nếu tính theo tuổi của con người, Tod chỉ mới là một thiếu niên nhiều hoài bão còn Krist chỉ là một đứa trẻ chưa đến tuổi đi học. Bác Wan đã chứng kiến anh em họ nương tựa nhau mà lớn lên, bác hiểu Tod yêu thương em trai nhiều như thế nào, bác cũng hiểu anh quan trọng ra sao với Krist.

Cứ thử nhìn thái độ của Krist khi Tod mang Kim về sẽ rõ. Người không biết có thể sẽ nghĩ rằng Krist phản đối anh mình vì anh yêu người cùng giới, mà đến Krist có thể cũng chỉ nghĩ có vậy. Nhưng hơn cả đó là Krist sợ mất anh mình vào tay một người xa lạ và bác Wan nhìn ra điều đó.

Kim lớn lên không còn người thân bên cạnh, cũng không có gì để đắn đo suy nghĩ khi yêu Tod. Cậu đồng ý để Tod biến mình thành một nửa quỷ hút máu để có thể ở bên cạnh Tod thật lâu, bất quá anh lại rời bỏ cậu sớm như vậy... Nhưng Tod cũng để lại cho cậu tài sản lớn nhất của anh, gia đình của anh, chính là đứa em trai duy nhất này đây. Kim đã thật sự xem Krist như gia đình mình mà yêu thương, bảo bọc đến hơn 20 năm nay.

Có một sự thật mà bác Wan và cả Kim đã vì giữ lời hứa với Tod đã không nói cho Krist. Thật ra vẫn còn có cách để hồi sinh Tod nhưng nó quá nguy hiểm và cái giá phải trả chính là cả phân nửa tuổi thọ. Trong cơn thở đứt quãng ngày đó, Tod nắm lấy tay Kim mà nhờ cậu đừng để Krist làm điều gì khờ dại chỉ để hồi sinh anh, cũng van nài Kim đừng làm điều đó vì chỉ cần cậu có thể an toàn, sống một cuộc đời hạnh phúc anh đã rất vui rồi. Hình ảnh Tod với cái cọc gỗ trên ngực, hơi thở nặng nề, đến nói hoàn chỉnh một câu cũng khó khăn hướng đôi mắt tin tưởng về phía Kim ngày đó, trải qua quãng thời gian dài như vậy Kim vẫn không thể quên được.

Không ít lần vì không thể chịu đựng được nhìn Tod không còn sự sống nằm trong quan tài kính, Kim đã từng đi tìm quyển sách viết cách hồi sinh quỷ hút máu, muốn cứu Tod sống lại nhưng cậu không thể. Tung tích quyển sách đó vốn dĩ đã không còn có ai biết từ hàng trăm năm trước.

Vào thời kì mà con người và quỷ hút máu chưa thể hòa bình, quỷ hút máu chưa tìm ra thứ để thay thế hoàn toàn cho máu tươi, xuất hiện một nhóm người tự xưng là thợ săn quỷ hút máu. Cái tên đó đã nói lên rất rõ ràng đối tượng công việc của họ. Nhóm thợ săn này săn đuổi và sẵn sàng giết chết bất cứ quỷ hút máu nào lảng vảng quanh thị trấn dù cho họ không có ý định làm hại dân làng.

Lúc này, có một nhà sư là hỗn huyết con người và quỷ hút máu, ông là người dùng cả nửa cuộc đời của mình để khuyên răn các gia tộc quỷ hút máu rằng không cần máu tươi của con người thì họ vẫn có thể tồn tại được. Cho đến khi sứ mệnh của ông sắp thành công thì nhóm thợ săn quỷ hút máu đã giết chết một đứa trẻ 8 tuổi là quỷ hút máu thuần chủng. Bố mẹ và gia tộc của đứa trẻ này vì quá đau lòng và phẫn nộ mà có ý định tàn sát cả thị trấn kia. Đúng lúc này, nhà sư xuất hiện, xin phép bố mẹ đứa trẻ được mang nó đến chỗ của mình, ông sẽ tìm cho bằng được cách để hồi sinh đứa bé với điều kiện bố mẹ đứa trẻ không được sát sinh, làm hại dân làng. Thuyết phục mãi mới được sự chấp thuận của đôi vợ chồng đó, nhà sư liền mang đứa bé đến chỗ mình.

10 năm ròng rã trôi qua, nhà sư đã thật sự hồi sinh được đứa bé, đồng thời ông cũng viết ra quyển sách ghi lại quá trình chế tạo thứ thuốc hồi sinh quỷ hút máu. Nhưng để cuốn sách không rơi vào tay những quỷ hút máu có ý đồ xấu, ông đã ếm vào đó một lời nguyền rằng người trực tiếp làm thuốc để cứu sống quỷ hút máu bị chết sẽ hao tổn mất một nửa tuổi thọ của mình. Điều đó có nghĩa là, lời nguyền này cũng ứng vào người ông. Chỉ 3 năm sau khi cứu sống đứa bé kia thì nhà sư qua đời.

Điều có lẽ nhà sư cũng không ngờ tới đó chính là quyển sách đó sau khi ông lìa trần không biết bằng cách nào đã rơi vào tay của dân làng. Nhưng không có ai biết chính xác người đang giữ quyển sách và nó có bị người đó hủy đi hay không. Mãi từ đó về sau không còn bất cứ tung tích nào của quyển sách kia nữa.

"Bác Wan, bác có từng nghe nói qua có một quyển sách viết cách hồi sinh quỷ hút máu chưa?"

Một câu nói này của Krist khiến ông lão bỗng giật mình, trong chớp mắt mặt cũng tái đi không ít, cậu ấy làm sao biết được chuyện này? Không phải không có ai được nói cho cậu ấy sao?

"Lão....", thật sự là không thể nói biết mà cũng không thể nói không biết...

"Cháu có nghe rằng cần có máu của con người để chế tạo thuốc hồi sinh..."

Krist vừa nói đến đây, bác Wan tự dưng bất thình lình túm lấy tay cậu, ánh mắt vô cùng lo lắng lại có chút hốt hoảng mà nói:

"CẬU ĐỪNG..."

"Bác làm sao vậy?", Krist có chút sửng sốt với thái độ này của lão quản gia, trước giờ ông chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy, "Đến cách làm cháu còn không biết... Quyển sách đó, cháu phải tìm cho ra".

Nói rồi Krist một mạch trở về phòng của mình.

Trong căn phòng lờ mờ ánh nến, ở bên cạnh cái giường lớn với bộ grap trắng tinh không một tì vết là một cái giá guitar. Trên đó đặt 2 cây guitar, một loại classic với cần đàn ngắn bản to và một loại acoustic dây kim loại. Bên trong góc phòng còn có một bộ trống jazz màu trắng đen.

Tất cả những loại nhạc cụ này được cậu xem như báu vật vì chúng là do Tod tặng cho nhân ngày lễ trưởng thành. Tod biết Krist rất thích âm nhạc cũng rất thích nhạc cụ nên đã đặc biệt tự mình lắp các miếng thảm cách âm trên tường, trực tiếp biến phòng cậu thành một phòng thu âm mini với đầy đủ các thiết bị thu chỉnh âm thanh và các loại nhạc cụ cậu thích.

Krist ngồi trên giường, lấy guitar tùy ý gảy vài nốt, trong đầu cậu đột nhiên lóe lên một ý tưởng.

"Máu của con người... con người.... con người...", Krist lẩm bẩm trong miệng rồi bất ngờ hình ảnh một người xuất hiện trong đầu khiến cậu phải nhanh chóng lấy tay tự vỗ lấy đầu mình.

---------------------------------------

Ở một quán rượu nằm trong một con hẻm nhỏ giữa thủ đô Bangkok sầm uất, người ta có thể nhìn thấy rất nhiều những kiểu người. Ở góc trong cùng trên quầy pha chế kia có hai người đàn ông trên người là bộ Âu phục và giày Tây trông vô cùng sang trọng, có thể đoán được họ là doanh nhân và nơi này là chỗ họ chọn để thoát khỏi nơi văn phòng tù túng và bàn bạc công việc.

Cách hai người đàn ông kia một chút là một cô gái đang ngồi một mình. Cô gái có mái tóc uốn xoăn đuôi, mặc một cái váy xanh chất liệu lụa tơ tằm bóng, có một đường xẻ cao khoe ra đôi chân dài cùng đôi giày cao gót vô cùng tao nhã. Bất quá cô gái xinh đẹp trông vô cùng ủ rũ mỗi lần cô nhìn vào điện thoại, cô liên tục gọi rượu từ người pha chế trong quầy, đôi mắt ngấn lệ. Có vẻ như cô gái này đang có chút khúc mắc với người yêu.

Còn xa xa ở phía gần sân khấu mini trong quán rượu, người ta nhìn thấy một nhóm các bạn trẻ đang loạn thành một đoàn. Với âm thanh du dương của tiếng nhạc nhẹ trong quán thì cái tiếng ồn ào nơi nhóm người này lại càng thu hút sự chú ý hơn nữa.

"Hôm nay phải uống cho say, tất cả, tất cả đều phải uống!!!"

Boom cầm ly rượu trên tay, tay chỉ loạn, phát âm cũng không còn rõ ràng nhưng vẫn còn muốn uống. Mint và Lann bình thường cũng không uống nhiều nhưng hôm nay đã say đến nỗi gật gù như chết trên bàn rượu. Hai cô gái Jess và Win sắp sửa không chịu nổi nữa, mắt nhắm nghiền lại mà tựa vào nhau. Prin cũng đã ngà ngà say rồi. Người tỉnh táo duy nhất còn lại chính là Singto.

Ngày hôm nay chính là ngày có điểm cuối kì và dự án video ca nhạc của nhóm bọn họ cuối cùng cũng thành công, toàn bộ đều được điểm A ngoại trừ Boom. Hắn là do nghỉ học không phép, bị trừ điểm chuyên cần nhưng cũng lại được B+. Boom vốn dĩ nghĩ mình sẽ không thể vượt qua nổi D, đến cuối lại được con điểm không thể tưởng tượng nổi cho nên buổi tiệc này hắn bán mạng mà uống để ăn mừng thành tựu.

"Sing, mày... hức...cũng phải uống... ngày vui như vậy...mà.. hức...không chịu...uống....hức..."

"Tao đã nói tao không uống, tao lái xe đến mà", Singto cầm lấy ly rượu Boom đưa trước mặt mình mà đặt xuống bàn, nhất định không uống rượu.

"Này, mày có thể gọi lái xe thuê mà!", Prin nhấm một ngụm, nhanh mồm nói

"Tao không thích, phiền...", Singto hút một ngụm nước chanh, vị chua ở đầu lưỡi làm anh khẽ nhăn mặt, hất cằm về phía bọn bạn say bét nhè: "Tao mà say lát nữa ai đưa tụi bây về nhà!"

Đã vậy rồi cũng không ai có ý định ép anh uống nữa. Thoát được một kiếp, Singto để mặc bọn họ uống rượu của mình, anh đi đến ngồi ở bàn đơn cạnh cửa sổ.

Thật ra, lái xe và đưa bọn bạn về chỉ là cái cớ để anh không phải uống rượu thôi. Thứ nhất, anh không phải không uống được rượu chẳng qua là anh không thích uống, nó hại sức khỏe. Thứ hai, ở thời điểm này, anh không muốn say, cũng không thể say. Hai lần trước, Singto đã vô tình gặp Krist vào khoảng thời gian trời sập tối này. Nếu hôm nay, Krist xuất hiện mà anh lại không đủ tỉnh táo để ở bên cạnh cậu, anh sẽ hối hận đến chết mất. Cho nên, Singto quyết định mình phải luôn trong trạng thái tỉnh táo vào thời điểm này trong ngày vì không biết khi nào thì Krist lại vô tình xuất hiện trước mắt anh một lần nữa.

Đang lúc nghĩ bâng quơ về Krist, Singto cảm thấy có một bàn tay đang nhẹ nhàng đặt lên trên vai anh, một bàn tay trắng và vô cùng mảnh khảnh.

Singto nhanh chóng quay sang phát hiện một cô gái mặc váy đen ôm sát, khoe ra đường cong cơ thể, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống khuôn mặt thanh tao, vừa quyến rũ lại vừa trong sáng.

"Anh đẹp trai, sao lại ngồi một mình thơ thẩn thế này? Có cần người bầu bạn hay không?"

Rắc rối đến rồi, lẽ ra không nên ra đây ngồi một mình. Nghĩ thầm trong bụng, Singto khẽ mỉm cười với cô gái kia, nhẹ giọng: "Xin lỗi, tôi muốn ngồi một mình".

Đây cũng không phải lần đầu tiên Singto gặp phải loại chuyện này. Đối tượng tiếp cận anh nữ có nam cũng có. Cũng không thể trách họ, nếu muốn trách thì chính là nên trách anh sinh ra đã có gương mặt hút mắt kia. Mà đó cũng chưa quá đáng kể, thứ gây hiểu lầm cho người khác chính là đôi mắt anh. Singto sở hữu đôi mắt chất chứa thật nhiều tình cảm và rất dụ hoặc người khác. Có thể anh không cố ý nhưng cứ hễ anh nhìn ai đó quá 5 giây hoặc người khác vô tình nhìn thẳng vào mắt anh thì người ta sẽ mặc định có cảm giác rằng anh đang tán tỉnh họ dù rằng anh không hề có chủ đích.

"Thôi nào, ngồi một mình như vậy rất cô đơn đó"

Cô gái kia nở nụ cười xán lạn, bàn tay đặt trên vai Singto lướt từ đầu vai bên kia đến bên còn lại, cô ngồi xuống ghế đối diện anh, hai tay nhẹ nhàng đưa lên chống cằm, đôi mắt hoa đào ra vẻ e thẹn liếc nhìn anh.

"Anh...đã có người yêu chưa?"

"Tôi..."

Đang lúc Singto không biết phải làm sao với cô nàng này, Prin đã từ đầu bên kia xông tới, bàn tay lớn đặt ở trên eo Singto, cố ý xoa xoa. Hắn đưa mặt sát vào Singto, đến nỗi trước mũi anh nồng nặc chỉ toàn mùi của thức uống có cồn kia.

"Sao lại ra đây ngồi một mình thế này? Có phải giận rồi không?"

Cái giọng điệu cưng chiều, sủng nịnh này là sao đây? Prin say đến mất trí rồi à? Singto cố đẩy bàn tay đặt trên eo mình ra, nhưng càng cố gỡ Prin lại càng siết chặt hơn.

Cô gái mơ hồ nhìn hành động thân mật của Prin với Singto, như ngờ ngợ ra điều gì liền khẽ nhíu mày.

Liếc thấy biến hóa trên khuôn mặt cô gái, Prin càng đưa mặt đến sát hơn, tay siết lấy eo Singto, nói: "Thôi, đừng giận nhé!". Cuối cùng, hắn hôn nhẹ lên má Singto một cái. Singto như đóng băng, tay chân cứng đờ, não cũng ngừng hoạt động, vừa rồi Prin nó làm gì anh vậy?

Cô nàng váy đen hiểu chuyện liền mỉm cười rồi bỏ đi. Cô vừa đi khuất Singto đã cho Prin ăn đập lên đầu.

"Thằng quần!!!"

Prin mặc kệ Singto đang hăng máu muốn đánh mình mà ôm ly rượu cười nắc nẻ, cười đến chảy nước mắt.

Singto hết chịu nổi, cởi kính cận đặt lên trên bàn nhìn thằng bạn thân cười như bị cù lét, để cho nó cười lấy hơi không kịp chết quách luôn đi.

"Mày cười xong chưa?"

"Mày phải cảm ơn tao chứ, tao cứu mày đó!", Prin lấy tay lau lau giọt nước ở khóe mắt, điều chỉnh nhịp thở trở lại mức bình thường.

"Cũng đâu cần làm tới mức đó. Mày không cần tìm bạn gái à?"

Prin nghe đến đây bỗng dưng nín bặt, không cười nữa, nghiêm túc nói: "Tao có người tao thích lâu lắm rồi!"

Singto thoáng sửng sốt, bạn thân anh đã yêu thầm ai đó lâu rồi mà anh không hề biết gì hết luôn.

"Mày yêu ai? Sao tao không biết? 10 năm nay đâu có nghe mày nói???"

Prin ngước đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự nhìn đứa bạn của mình, cười khổ: "Mày không cần phải biết, tao không kể là vì tao muốn ở bên cạnh người đó thật lâu, tao sợ nói rồi bọn tao không thể làm bạn nữa. Yêu đơn phương cũng là yêu mà".

Singto không ngờ thằng bạn của anh cũng có mặt này. Prin vốn dĩ tính cách khô khan, lắm khi lại cọc cằn, thô lỗ không khác gì vẻ ngoài phóng đãng của hắn. Bất quá, thì ra ai cũng có một mặt khác với mình của thường ngày.

Người như Prin lại vì ai đó mà nguyện ý giấu nhẹm tình cảm của mình chỉ để có thể đường đường chính chính ở cạnh người ta với tư cách bạn thân. Vì bạn thân sẽ không có chia tay, sẽ không còn mức độ quan hệ nào để mà thụt lùi được nữa. Tương tự, người nguyên tắc như Singto lại vì một Krist xa lạ mà có ngoại lệ đầu tiên của mình... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro