Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi câu nói kia thốt ra khỏi miệng Krist, Singto liền có một mối băng khoăn trong lòng. Là Krist cũng nghĩ về anh giống như anh nghĩ về cậu hay cậu chỉ đơn thuần bày tỏ sự tin tưởng của mình với anh mà anh lại nghĩ nhiều?

Sự thật là Singto không nghĩ ngày mình được nghe sự thật từ Krist lại đến sớm như vậy. Thậm chí anh đã nghĩ, hiện tại anh chỉ muốn ở bên cạnh người này, có thể mang đến cho con người cô độc này một chút ấm áp mà anh có, anh chẳng màng quan tâm sự thật là gì.

Krist có vẻ như đã lấy hết can đảm mà mình có nói ra câu nói đó, sau đó liền lập tức không dám nhìn thẳng Singto nữa. Ở trước mặt Singto lúc này chỉ còn lại cái đầu tròn tròn bất động.

Lần thứ ba Singto không quản được cái tay không tự giác đang đưa lên muốn xoa xoa vài cái lên mái tóc của Krist. Đến gần lắm rồi, chỉ cần vươn ngón tay là có thể chạm nhưng lúc nào cũng vậy, đúng lúc này Krist lại quay ngoắt sang mà nhìn chằm chằm vào bàn tay đang muốn chạm vào đầu mình.

Tuy nhiên, hôm nay Singto không cười trừ nữa, cũng không đánh trống lảng nữa, trực tiếp hỏi: "Tôi có thể chạm không?"

Krist có chút e dè mà nhìn anh, mà cuối cùng cũng khẽ gật đầu.

Ngay khi bàn tay anh chạm vào mái tóc mềm mềm đó, một đoạn hồi ức về anh trai của cậu lại ùa về trong não như một cuốn phim. Krist khẽ mỉm cười giữa hoài niệm của những tháng ngày hạnh phúc, nỗi nhớ ùa về, nước mắt lại rơi...

Nhìn giọt nước trong suốt rơi xuống, Singto sửng sốt lui ra, có phải là đã làm cái gì cho cậu ấy buồn rồi không?

"Tôi...đã làm gì sai rồi sao?"

Krist nhanh chóng ngẩng mặt, dùng tay áo quệt đi dòng nước mắt đang rơi, treo một nụ cười mất  mát lên mặt: "Không có, chỉ là... tôi nhớ P'Tod"

Singto trong lòng xót xa, đưa tay lau lau khóe mắt cậu: "Anh ấy rất hay xoa đầu cậu sao?"

Krist không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Anh không mong là cái xoa đầu của mình lại khiến cậu tâm trạng trở thành như vậy, liền nhanh chóng nâng giọng lên, thật tươi tỉnh mà kéo cậu khỏi u buồn.

"Nào, ăn sáng thôi!"

"Ờ.... Cái này... còn một chuyện..."

"Làm sao vậy? Cậu không ăn được cái này sao?", Singto chỉ chỉ cái đĩa có mấy lát bánh mì nướng bơ và quả trứng chiên.

"Không phải, mà là....", Krist lấy trong túi ra một cái túi nhựa nhỏ có thể cầm gọn trong lòng bàn tay, Singto không nhìn ra trong đó là gì. "Anh đã sớm đoán ra tôi là quỷ hút máu... mà lại không thắc mắc tôi tại sao không hút máu người sao?"

Ừ nhỉ!!! Nhắc mới nhớ, anh thật sự là hoàn toàn chưa từng nghĩ đến vấn đề này luôn. Chỉ bởi anh có một mối bận tâm lớn hơn. Đó là làm sao để gặp cậu, làm cách nào để có thể ở bên cậu lâu hơn một chút.

Krist không chịu nổi, nhìn trời: "Vậy là anh thật sự không nghĩ đến chuyện đó?"

Singto gật gật, ở bên nhau chưa lâu, thói quen đã lây rồi~

"Lỡ như tôi lên cơn khát máu...", Krist nhe nanh, vươn vuốt hù dọa: "Sau đó hút máu anh thì sao?"

"Cậu sẽ không, cậu không làm hại con người!", Singto khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, thật thoải mái, thật tự tin mà nói. "Nhưng, cậu cầm cái gì kia?"

Krist vẫy vẫy cái túi nhựa trong suốt đựng những viên tròn tròn màu nâu sậm. Cậu kéo đến ly nước mà Singto chuẩn bị sẵn ở trên bàn, lấy một viên bỏ vào. Viên tròn kia vừa bỏ vào liền chìm xuống đáy ly, sau đó chầm chậm tan ra. Điều đặc biệt là nó càng tan, nước trong ly càng biến thành màu đỏ. Đợi đến lúc nó tan hết, cả ly nước mang màu đỏ như máu.

Singto ngửi thấy một mùi tanh đặc trưng của máu từ ly nước, nhưng rất nhẹ, nhẹ hơn rất nhiều mùi máu thật.

Krist lấy ngón tay gõ nhẹ vào miệng ly, "Tôi chỉ cần uống cái này thì coi như bổ sung đủ "năng lượng" cho một ngày nhưng vẫn có thể ăn uống bình thường mặc dù ăn cũng không có tác dụng gì... Và vẫn là nên tuyệt đối tránh xa máu tươi".

Singto nhìn ly nước đỏ tươi kia, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thật vi diệu. Quỷ hút máu ngày nay thật hiện đại nha.

Đúng lúc anh chưa hết ngạc nhiên về ly nước màu máu của Krist thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Cậu "dùng bữa" của mình đi! Tôi đi mở cửa"

"Này bạn, tao mang người yêu tới cho mày đây!"

"Prin..."

Singto có chút chột dạ. Prin mà biết anh mang người khác về nhà qua đêm chắc hắn sẽ nghỉ chơi anh luôn cho coi, đến bạn thân 10 năm như hắn mà anh còn chưa cho ngủ lại nữa là...

Anh cố gắng đứng chắn hết tầm nhìn của Prin sao cho hắn đừng nhìn thấy Krist đang nhàn nhã mà "dùng bữa" của mình. Bất quá, Prin nhanh mắt hơn anh nghĩ.

"Mày có khách à?", Prin chỉ chỉ đôi giày thể thao đen dưới sàn, "Giày ai đây? Đây đâu phải nhãn hàng mày thích?"

Não đã đóng băng từ lúc Singto nhìn thấy thằng bạn thân trước cửa nhà mình, anh chưa kịp tìm ra câu trả lời Prin đã nhanh chân bước luôn vào nhà. Prin chỉ là chưa từng được anh cho ngủ lại, riêng việc đến nhà Singto thì hắn đến quen như nhà mình từ lâu rồi.

Giọt nước màu đỏ tươi cuối cùng vừa trôi tuột vào miệng Krist, cũng là lúc Prin vào đến phòng ăn và nhìn thấy ở đó có một người lạ nhưng lại trông vô cùng quen mắt đang tao nhã nâng một ly nước.

Prin đặt túi máy ảnh của Singto lên bàn, Krist cũng nhận thức được có người vào nhà liền ngẩng đầu mà nhìn.

Prin chuyên chú nhìn Krist từ đầu đến chân, vẻ ngoài với cách ăn mặc trái thời tiết này của Krist khiến hắn không thể quên được, nhưng có một điều quan trọng hơn làm cho Prin có thể khẳng định được là mình đã gặp qua người này. Đó là cảm giác Krist mang lại. Có chút bí ẩn, có chút nguy hiểm lại có chút ưu thương.

"Cậu.....", Prin ngón tay chỉ vào Krist, mắt nheo lại nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị Singto ở phía sau gạt phăng cái tay kia xuống. Anh không thể để Prin tiếp xúc nhiều với Krist được, anh tin tưởng cậu không có nghĩa là Prin cũng vậy, anh không thể tưởng tượng được nếu Prin biết được sự thật hắn sẽ gào vào mặt anh thế nào.

"Mày trả xong đồ rồi thì về đi", trực tiếp đuổi người

"Sáng sớm đã mang người yêu về cho mày, không biết trả ơn mà còn đuổi về???", Prin khinh bỉ nhìn thằng bạn thân, nhưng hắn nhớ đến một chuyện, nhướng mi về phía Krist mà hỏi: "Ai đây? Tao thấy quen quen?"

"Bạn tao", Singto kéo Prin ra phòng khách, tạm thời giữ Prin tránh xa Krist một chút, ở gần cậu ấy sẽ lập tức cảm thấy lạnh cả về nghĩa đen lẫn nghĩ bóng.

"Bạn mày sao tao lại không biết?"

"Bạn tao sao mày lại biết, bớt tò mò đi", Singto cầm một cái gối đập vào đầu Prin, đẩy đẩy hắn, "Mày về được rồi đấy!"

Prin quyết định ở lại ăn vạ nếu không làm cho rõ cái người trong nhà thằng bạn mình là ai, "Tao không đi, ít nhất phải giới thiệu người ta cho bạn thân của mày chứ, còn nữa, làm bữa sáng cho tao đi, sáng sớm đã lăn đến đây, đói sắp chết rồi!!!!~"

Singto buồn bực, 10 năm nay sao anh không phát hiện ra thằng Prin lại lắm chuyện như vậy? Kết quả là anh phải làm thêm một phần bữa sáng, đặt ở đầu bên kia của bàn ăn, còn anh thì cùng Krist ngồi ở đầu còn lại. Vị trí này là để giữ khoảng cách cho Prin cách xa Krist nhưng lại vô tình khiến cho hắn cảm thấy mình đang bị đang bị phân biệt đối xử a.

Prin cầm muỗng nĩa một mình ngồi ở đầu bàn nhìn hai người ở đầu bên kia không ngừng tíu tít với nhau, hắn lại cảm thấy trong lòng đột nhiên có điểm khó chịu. Prin thầm nghĩ, có vẻ như cái ngày hắn không trông đợi đã đến rồi.

"Sing", Prin đột nhiên trầm giọng, trở lại làm Prin thật suất như thường ngày thu hút sự chú ý của Singto và Krist ở bên kia.

"Làm sao? Không ăn được à?", Singto xiên một miếng trứng bỏ vào miệng, từ tốn mà nhai.

"Nói thật với tao đi"

"Chuyện gì?", Prin bất thình lình chuyển trạng thái sang nghiêm túc như vậy khiến Singto cảm thấy có điều không đúng.

"Đây là người yêu của mày phải không?"

Vừa dứt lời tiếng kim loại va vào gốm sứ liền vang lên, Krist buông luôn muỗng nĩa trong tay ra, lỗ tai có chút nóng nóng, đưa mắt nhìn Singto đang bối rối không biết phải trả lời làm sao.

Mặc dù là anh có ý kia với Krist và Krist thì cũng có vẻ như nghĩ giống anh nhưng hiện tại thì người yêu là không phải a.

Singto nhìn Krist mặt đang đỏ dần lên như quả cà, xuýt chút cầm lòng không đặng mà cảm thán một câu "dễ thương quá".

"Là bạn mà! Tao đã hứa với mày khi nào có người yêu sẽ tự giác giới thiệu với mày đầu tiên, không nhớ sao?"

Prin như nhớ ra điều gì, lập tức thoát khỏi trạng thái mất mát nhưng hắn vẫn chưa quên Krist đâu, hất cằm về phía cậu, hỏi: "Vậy thì giới thiệu cho rõ"

Nghe đến đây, Krist biết rõ là Prin đang nói về mình, liền chắp tay trước ngực, lịch sự cúi đầu mà chào hỏi:

"Xin chào, tôi tên Krist, bạn của anh Singto, chỉ là mới quen biết anh ấy gần đây nên có lẽ anh không biết tôi"

Singto có chút ngạc nhiên, Krist có thể ở trước mặt người không quen biết nói chuyện trôi chảy như vậy?

Bỗng bàn tay dưới gầm bàn cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo nhưng lại đầy đặn với ngón tay út móc lấy ngón tay út của anh.

Singto ngước nhìn Krist, chỉ thấy cậu ánh mắt tự tin mà nhìn lại anh, ý là có anh ở đây rồi, tôi không cần sợ nữa...

Anh cảm thấy có một tia ấm nóng vô cùng hạnh phúc đang len lỏi trong tâm khảm. Krist thật sự là tin tưởng anh đến mức này.

Prin đến nháo một trận hết buổi sáng, xử lý hết phần ăn sáng của mình hắn mới chịu rời đi. Prin đứng ở cửa, kéo Singto ra ngoài, mắt nhìn Krist ngồi trong nhà, ngón tay ngoắc ngoắc Singto đến gần rồi nhỏ giọng nói với anh: "Đó là người hôm trước tụi tao đụng phải trước quán rượu, cũng là người mà vô tình lọt vào ống kính của tao trong bài dự án của tụi mình, mày còn nhớ không?"

Singto thoáng lúng túng, gật gật đầu.

"Mày sao lại quen biết cậu ta?"

"Thì...vô tình thôi!"

"Tao nghĩ mày đừng thân thiết quá với cậu ấy, ở gần cậu ấy mày không cảm thấy có hơi.... Nói chung là cẩn thận đó bạn!"

"Biết rồi, về đi! Lắm chuyện"

Cuối cùng cũng đuổi được Prin về. Sự thật là Singto có chút cảm thấy có lỗi với Prin vì giấu hắn chuyện anh với Krist nhưng chỉ là bất đắc dĩ phải làm như vậy. Anh biết nếu nói ra rồi Prin chắc chắn sẽ ngăn anh qua lại với Krist. Còn lý do à? Thì đương nhiên là Prin sẽ cho rằng ai lại có thể đi làm bạn với quỷ hút máu như vậy, không sợ bị hút sạch máu à!

Sau bữa sáng, Singto để Krist ngồi trên sofa tùy ý xem mớ tạp chí phim ảnh của anh, quay đi dọn dẹp nhà cửa một chút. Cả một tuần bận đến tối mắt tối mũi không có thời gian sắp xếp, phòng anh sắp biến thành chiến trường rồi.

Đợi đến lúc Singto dọn dẹp nốt mớ lộn xộn trong nhà, mặt trời cũng đã treo trên đỉnh đầu, Krist thì ôm cái gối để tựa lưng mà ngủ trên sofa.

Qua vài giờ, Krist có vẻ như đã ngủ đủ, mơ mơ màng màng ngẩng lên nhìn nhìn thấy Singto đã kéo hết toàn bộ rèm trong nhà lại. Phòng của anh vốn dĩ là kiểu cửa sổ sát đất, kính trải dài từ trên trần đến sàn nhà, lại còn ở trên cao nên đón ánh sáng cực tốt. Chỉ là hôm nay, trong nhà anh có một người không mấy thích ánh mặt trời.

"Mấy giờ rồi?", Krist dụi dụi mắt, hỏi

Singto đặt máy ảnh xuống, "Hơn 1 giờ chiều rồi, có đói không?"

Đáp lại anh lại không có tiếng trả lời, chỉ thấy cậu xoa xoa bụng, bĩu môi gật đầu.

Singto đột nhiên cảm thán một câu trong lòng, rằng anh quá nể phục bản thân mình vì vẫn chưa động tay động chân với cậu, vẫn chưa đưa tay qua véo vào cái má kia của cậu.

Nén lại cảm giác thành tựu trong lòng, Singto gọi gà rán giao đến nhà. Bình thường anh cũng không thường hay nấu ăn nên trong nhà chỉ có mấy thứ cơ bản, căn bản là không thể dùng để nấu ra được một bữa ăn.

"Nào, ăn thôi", Singto mở hộp gà rán để lên bàn, gà rán vàng ươm, giòn rụm, nóng hổi như hút mất hồn Krist vậy.

Nhìn cậu vui vẻ gặm gặm miếng gà rán, anh lại không nén được mà vẽ lên môi đường cong mê người. Singto nói: "Đợi mặt trời lặn tôi chở cậu về nhà nhé!"

Giải quyết xong bữa trưa, Singto quyết định bày game ra chơi, dù sao thì cũng không có chuyện gì làm. Kéo Krist ngồi xuống thảm trải sàn, dúi vào tay cậu tay cầm còn lại của bộ trò chơi, chầm chậm giải thích. Mà chỉ mới qua một hiệp đấu, Singto phát hiện Krist tiếp thu nhanh vô cùng, rất sáng dạ. Còn một điều nữa là cậu cũng không khác những đứa con trai ngoài kia là bao, mê game là có sẵn trong máu a chỉ là đợi dịp để phát huy thôi.

Chơi mãi đến khi trời tắt nắng thì cũng đến lúc Krist nên quay về rồi. Bác Wan ở nhà chắc đã lo sốt vó lên rồi.

Tạm biệt Singto ở bìa rừng, Krist một đường băng băng vào khoảng không um tùm cây cối kia. Về đến lâu đài rồi, Krist đột nhiên nhận ra mình khi ở cùng với Singto vui vẻ hơn biết bao, tâm tình tốt hơn biết bao. Cậu từ nhỏ đã không thích ở một mình, cậu luôn cần một người ở cạnh mình, cậu ghét cảm giác một mình, vì vậy mà cậu luôn ở bên cạnh Tod như hình với bóng cho đến cái ngày đó của 20 năm trước, Tod vĩnh viễn rời xa cậu...

Krist đi thẳng đến chậu cây cao ngang tầm mắt được đặt giữa hai cầu thang xoắn dẫn lên tầng trên, ngắm nhìn những bông hoa có hình thù tương tự như hoa anh đào nhưng lại có màu đỏ tươi như máu đang nở rộ kia. Cậu vươn móng vuốt bấm nhẹ vào đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi vào chậu.

Loại hoa này gọi là Huyết hoa, nó có thể sinh trưởng trong môi trường không có ánh sáng, cũng không có lá cây để mà cần đến quang hợp. Huyết hoa được nuôi bằng máu của quỷ hút máu. Đừng vội nghĩ một loại cây nuôi bằng máu thì thật quỷ dị, Huyết hoa mỗi ngày nhận một giọt máu của quỷ hút máu để nuôi sống bản thân nhưng mặt khác, nhiệm vụ của nó là mang lại Huyết dược cho quỷ hút máu. Huyết dược chính là thứ có được sau khi Huyết hoa héo và rụng khỏi cành, chỉ cần bóc tách hết cánh hoa và lớp ngoài đi sẽ được một viên Huyết dược. Đây là thứ thuốc giúp cho quỷ hút máu không cần máu tươi vẫn duy trì được sự sống. Nói trắng ra, Huyết hoa và quỷ hút máu chính là quan hệ cộng sinh.

"Cậu, cậu về rồi!", bác Wan không biết từ đâu chạy ra, hớt ha hớt hải, "Cậu lại đi cả một ngày, làm lão lo muốn chết"

"Cháu về rồi đây, không cần làm bữa tối cho cháu, cháu đi thăm P'Tod một chút"

Nói rồi Krist đi lên tầng trên. Lúc đến gần căn phòng đặt quan tài bằng kính của Tod, cậu nhìn thấy cửa hé mở, ánh nến vàng vọt hắt ra từ bên trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro