Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tản mản sáng với từng đốm vàng nhạt, ánh bình minh dần ló dạng khiến Singto ngắm nhìn đến mê mẩn. 5 giờ sáng, anh mang Krist lên sân thượng của tòa nhà mình đang ở. Anh đã ở đây được một thời gian khá dài, nhưng lại không hề biết nơi này có thể ngắm trọn vẹn bình minh như vậy.
Mặt trời chưa lên quá cao nên Krist có thể thoải mái mà đứng cạnh Singto nhìn dáng vẻ anh say sưa ngắm chụp, bắt từng khoảng khắc thiên nhiên ban sớm. Tiếng màn trập vang lên liên tục, nó khiến cậu nhớ đến một người, P'Tod... Anh ấy cũng thích chụp ảnh...
"Anh...rất thích chụp ảnh sao?", Krist nhỏ giọng hỏi Singto
Anh bỏ máy ảnh xuống, xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp được: "Phải, thích lắm"
"..."
Krist nhìn Singto vì chụp được một tấm ảnh vừa ý mà khóe miệng bất giác nhoẻn cười mà miệng cũng không tự giác vẽ nên một đường cong như có như không, ánh mắt ánh lên một tia nhung nhớ cùng luyến tiếc mà hít sâu một hơi hướng nhìn nơi khác.
Singto vốn dĩ đang chờ câu nói tiếp theo của cậu, nhưng đáp lại anh chỉ có một khoảng im lặng.
"Krist..."
"Anh trai của tôi cũng rất thích chụp ảnh...". Một câu nói vang lên thật nhẹ như gió thoảng  nhưng chất chứa bên trong vẫn là sự xót xa, lưu luyến khôn nguôi
Singto cảm thấy tâm trạng Krist luôn trong trạng thái nhung nhớ một người, có phải hay không là người anh trai này? Nếu Krist vì người anh trai này mà luôn trong trạng thái u buồn thì hẳn người anh này phải quan trọng với cậu lắm!?!
"Là P'Tod?"
Tên người con trai kia vừa thốt ra khỏi miệng Singto, anh đã lập tức nhận được ánh mắt ngạc nhiên lại có chút mất bình tĩnh giống như một mũi tên đang chọc thẳng về phía mình của Krist. Anh rất nhanh đã hiểu ra mình lẽ ra không nên hoặc đúng hơn là không được quyền nhắc đến cái tên này.
"Anh sao lại biết P'Tod?"
Krist có vẻ như đã thật sự mất khống chế, đại não đã không kịp điều khiển tay cậu nữa, đến lúc nhận ra thì hai bàn tay trắng nõn đó đã đang nắm lấy cổ áo của Singto.
Có điều còn kì lạ hơn là Singto lại không hề có chút mảy may ngạc nhiên hay hốt hoảng với hành động bất thình lình này của Krist. Anh hiểu, có lẽ người anh này thật sự rất quan trọng và với Krist, anh trai là bất khả xâm phạm, không ai được quyền nhắc đến tên anh, cậu chỉ muốn giữ anh cho riêng mình.
"Tôi...tôi...xin lỗi"
Krist bỏ tay khỏi cổ áo Singto, có chút xấu hổ cúi gầm mặt tránh đi. Singto chỉ đơn giản mà nghiêng đầu nhìn cậu, anh đột nhiên phát hiện mình thật sự không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm hay nét mặt nào của Krist. Nếu ví mắt anh như máy ảnh thì nó đã biến thành một cái máy ảnh với tốc độ màn trập có thể lên đến 1/1000s  kể từ khi gặp Krist.
Cậu quay mặt tránh ánh mắt của anh nhưng rồi hướng đến phía mặt trời đã ló dạng, vệt sáng màu vàng cam đã trải dài khắp bầu trời Bangkok. Krist cảm thấy như da mình đang bắt đầu bỏng dần lên, cậu nhanh chóng lấy tay che đi, vô ý nhìn thẳng vào mặt trời, mắt rát buốt khiến cậu cũng không thể nhấc mi được nữa.
Singto ở một bên như nhận ra điều gì đó, nhanh chóng lấy cái mũ treo bên túi máy ảnh đội lên cái đầu tròn tròn kia, rất nhanh sau đó mang cậu xoay lưng lại với mặt trời.
Đôi bàn tay ấm áp tóm lấy gương mặt bầu bĩnh, không thể che giấu nét lo lắng, hỏi: "Có làm sao không? Mở mắt ra được không?"
Sau một hồi cơn rát buốt qua đi, Krist từ từ mở lên mi mắt, ngay lập tức phát hiện trước mắt mình là đôi mắt đen lay láy của đối phương đang đảo qua lại để kiểm tra mắt mình. Cậu đã từng nghe P'Tod nói, người có đôi mắt với tròng đen thật to và đen láy là người rất tốt bụng và ấm áp. Sự thật chứng mình rồi đây, P'Tod nói không sai.
Như bị hút vào đôi mắt kia, Krist nhìn đến ngẩn ngơ, cho đến khi hai ngón tay được đưa đến trước mặt cậu, Krist nghe Singto hỏi
"Có nhìn thấy không? Số mấy đây?"
Krist cảm thấy mặt mình đang nóng lên, lỗ tai như sắp bốc khói tới nơi vậy, mà lại là không phải vì ông mặt trời sau lưng mà là do ông mặt trời con trước mặt cậu đây, cười đến tỏa nắng.
"Tôi...tôi không sao mà!"
------------------------
Bữa sáng đơn giản chỉ với bánh mì nướng bơ và trứng chiên được dọn lên bàn chỉ sau 10 phút, Krist vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác nóng bừng khi nãy. Vừa nóng vì mặt trời, vừa nóng vì Singto.
Người con trai này, dù cậu chỉ mới gặp không lâu nhưng cậu lại cảm thấy ở cạnh người này thật sự rất an yên, có cảm giác như chỉ cần có người này ở cạnh, cậu vĩnh viễn không cần lo lắng che giấu bản thân nữa, cậu muốn thành thật với người này, cậu muốn kể về bản thân cho người này.
Như Singto đã nói đấy, anh vốn dĩ là từ tò mò về cậu mà đi tìm cậu, nhưng đến lúc tìm được thì anh lại không hỏi vì cho rằng cậu có điều khó nói, cũng chẳng bận tâm mớ hiếu kì về cậu nữa. Điều này rõ ràng chứng tỏ, anh là người biết tôn trọng, lo lắng, quan tâm người khác. Kiểu người này không tin tưởng thì có thể tin kiểu người nào nữa đây?
Móng tay liên tục bấm vào phần thịt trên đầu ngón tay, Krist đang nghĩ mình nên nói thế nào liền bị cảm giác ấm áp nơi bàn tay làm cho tỉnh táo không ít. Singto đang nắm lại tay cậu.
"Còn làm nữa sẽ bật máu đó!"
"Tôi...", Krist ngước mắt nhìn Singto đang dọn đôi muỗng nĩa lên bàn cho cậu
"Làm sao vậy? Mắt còn đau sao?"
"Không phải, tôi có chuyện này....", thật sự thì không dễ mở miệng chút nào cả
Singto không nói gì, khoanh hai tay trên bàn ăn, chuyên chú lắng nghe.
"Tôi thật ra có chuyện này giấu anh, nhưng tôi nghĩ cần phải nói với anh..."
Điều không ngờ tới đó chính là Singto lại thốt ra câu này: "Tại sao cậu lại nghĩ là cần phải nói cho tôi?"
Krist có chút giật mình, cũng không nghĩ là Singto lại đi hỏi một câu không đâu như vậy. Nhưng thật ra, đối với cậu nó có thể không liên quan lắm, nhưng với Singto câu trả lời cho câu hỏi đó như một kết quả cho sự nỗ lực của anh vậy.
"Tôi tin anh", khẳng khái nói ra 3 chữ này, Krist cũng ngờ mình làm được.
Chỉ 3 chữ này thôi, cũng đủ khiến Singto cười đến mãn nguyện.
"Vậy là đủ rồi, cậu không cần phải kể gì hết đâu, nếu nó quá khó"
"Không sao", Krist lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi muốn nói, tôi không muốn che giấu bản thân với anh nữa"
"Được được, không cần phải lắc đầu mạnh như vậy, cổ sẽ đau", Singto toan đặt tay lên cái đầu tròn đó để cậu có thể ngừng lắc đầu. Bất quá sau khi nhìn thấy mắt Krist đảo lên nhìn tay anh trên đầu mình, Singto vội buông tay, cười trừ, rồi nhanh chóng đánh trống lảng: "Xin lỗi!!! Nào muốn nói gì?"
"Chuyện là....là.....tôi thật ra.....là....là.....", thật sự không thể mở miệng a
"Cậu là muốn nói, cậu thật ra không phải con người, còn là quỷ hút máu?", Singto miệng cắn bánh mì, bâng quơ buông một câu khiến Krist mặt lập tức trắng bệch.
"Anh....anh...sao lại....sao lại...."
"Sao tôi lại biết?"
*gật gật*
"Cậu nhìn mình xem, da trắng như vậy, môi đỏ như vậy, thân nhiệt thấp như vậy, lại sợ nắng, tôi có thể không nhìn ra sao!"
"Nhưng...anh không sợ tôi sao?", Krist có vẻ tủi thân, nói lí nhí trong miệng, cúi đầu thật thấp.
Singto đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, nhẹ giọng nói: "Krist, ngẩng mặt lên nhìn tôi này, cậu đâu có làm gì sai, có phải không? Sao lại cúi đầu!"
Krist chậm chạp ngước nhìn Singto, nghe anh tiếp tục nói: "Từ đầu, tôi chỉ hơi nghi ngờ về thân phận của cậu, nhưng tôi không dám chắc, đến lúc có thể khẳng định được rồi tôi lại nhận ra đó không đơn giản chỉ là hiếu kì... Cho đến lúc tôi vô tình gặp cậu tối qua, quỷ hút máu nhưng thấy máu lại sợ hãi như vậy sao? Cậu rõ ràng là đang kiềm chế bản năng của mình để không làm hại người đàn ông kia. Quỷ hút máu lương thiện như vậy, tôi tại sao phải sợ?"
"Anh nói thật?"
"Nói thật", Singto chắc nịch mà gật đầu
Một tia hạnh phúc bỗng len lỏi trong từng tế bào, Krist mím môi cười thật đáng yêu, mắt híp lại thành một đường cong.
Krist từ nhỏ đến lớn gần như không có bạn. Lúc nhỏ, những ngày đầu đến trường cậu cũng có bạn, nhưng chỉ cần ở gần cậu, những đứa trẻ khác đều cảm nhận được cái lạnh bất thường của cậu nhưng đó cũng chưa phải là lý do để chúng xa lánh cậu.
Có lần, một đứa bạn cùng lớp của Krist đùa giỡn trên hành lang lớp học, kết quả là ngã cầu thang, bị thanh sắt rào cầu thang cào rách một đường dài trên chân, máu chảy rất nhiều. Đối với khứu giác của quỷ hút máu thuần chủng như Krist, chỉ cần có một giọt máu trong phạm vi 500m cậu vẫn sẽ ngửi thấy. Lúc nhìn thấy đứa bạn với cái chân đầy máu, mùi vị tanh nồng của máu là mùi hương mê hoặc nhất, màu đỏ tươi của máu là màu sắc dẫn dụ nhất, Krist lập tức lên cơn khát máu, nguyên hình của quỷ hút máu cũng bắt đầu xuất hiện. Nhưng rất may đúng lúc này một người thầy giáo trẻ tuổi đã nhanh chóng tóm lấy cậu mang đến nơi vắng người trước khi cậu kịp theo bản năng mà tiến đến rút sạch toàn bộ máu của đứa bạn cùng lớp.
Bất quá lại không may ở chỗ, cậu bé ngã cầu thang kia đã nhìn thấy nguyên hình quỷ hút máu của Krist. Chúng bạn từ lời kể của cậu ta mà bắt đầu xa lánh Krist, từ đó cậu không có bạn nữa. Krist xin P'Tod mời gia sư đến nhà vì cậu không muốn đến trường nữa. Sau đó thì như bạn thấy đó, toàn bộ quá trình trưởng thành của Krist chỉ có anh trai bên cạnh, cậu cũng không tiếp xúc với con người nữa.
Nhưng đột nhiên, Singto từ đâu lại nhảy vào cuộc đời cậu, chỉ sau 2 lần gặp nhau lại cho cậu niềm tin mãnh liệt rằng người này có thể tin tưởng, thậm chí khi biết thân phận thật của cậu lại không sợ cậu, không xua đuổi cậu. Krist cảm thấy vui lắm. Bất quá Krist cho rằng tư duy của Singto cũng thật khác người, có thể đó là vì anh quá thuần lương, quá tốt bụng. Mặt khác, cậu cũng nghĩ Singto là người đầu tiên, có lẽ cũng là người duy nhất cho cậu đủ tin tưởng để kể về mình.
"Anh có nhớ không, anh từng nói tôi là ngoại lệ đầu tiên của anh?"
"Nhớ chứ!"
"Còn anh là ngoại lệ duy nhất của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro