Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có chuyện gì cần nói không?"

Lúc Krist chỉ vừa đặt chân vào phòng Tod đã nghe âm thanh trầm thấp vang lên từ người ngồi ở chiếc bàn được kê trong góc phòng, nơi không có một tí ti ánh sáng nào, kể cả ánh nến cũng soi không tới.

Trái ngược với phòng Krist, phòng riêng của anh trai cậu đều do Kim bày trí, tất cả đều là màu đen. Kim không thích màu đen, nhưng đó là màu Tod thích. Dù rằng Tod đã giao toàn quyền trang trí căn phòng cho Kim nhưng Kim lại biến cả căn phòng theo sở thích của đối phương.

Nhìn kĩ lại, phía trước bức rèm đen phủ dài xuống từ trần nhà để ngăn cách với phòng rửa ảnh, Tod đang ngồi bên chiếc bàn gỗ lớn bày la liệt các thứ phụ kiện máy ảnh, hai tay đan lại chống cằm nhìn em trai chờ đợi.

Kim kéo rèm, từ trong phòng rửa ảnh bước ra, ngồi xuống bên cạnh Tod. Nhìn thấy anh có vẻ căng thẳng, Kim kéo bàn tay anh nắm lấy, ánh mắt dịu dàng, khẽ hất cằm, ý bảo anh bình tĩnh một chút, nhất định không được lớn tiếng.

Krist cảm nhận rõ ràng bầu không khí đang hạ nhiệt. Cậu e dè mở lời

"Em không hiểu ý của anh"

"Krist, anh nghe Kim nói lại rồi. Dù sao thì cũng không thể mang mọi chuyện đổi lại như cũ, anh cũng đã ngồi được ở đây, tất cả là nhờ em, anh muốn nói một lời cảm ơn"

"..."

"Nhưng anh cũng đau lòng đó"

Tod cảm thấy như mình đã cướp đi nửa cơ hội được sống của em mình vậy. Dù rằng anh hiểu rõ Krist vì thương nhớ anh nhưng cảm giác có lỗi vẫn vơ vẩn trong lòng.

Krist im lặng nhìn Tod, chỉ lắng nghe anh nói không biết nên đáp lời ra sao.

"Giờ là chuyện quan trọng, anh muốn biết em từ đâu có được máu của con người?"

Đến lúc này, như Kim nói không có chuyện gì có thể giấu được Tod, Krist đành mang toàn bộ chuyện của mình cùng Singto và cả ông Boonrod, người mà hiện tại cậu đã quen với cách gọi 'bố' kể lại cho Tod.

Không khác Tod là mấy, Kim cũng vô cùng bất ngờ trước sự trùng hợp như được định mệnh sắp đặt này. Ai mà ngờ được đứa em trai yêu dấu qua bao nhiêu năm lại có quan hệ yêu đương với con trai của thầy giáo tiểu học của nó.

"Thì ra hôm đó, em là muốn giới thiệu Singto với anh?", Kim tròn mắt

Nhưng Tod không chú ý nhiều đến sự trùng hợp đó, trọng tâm mà anh nhìn thấy trong cả câu chuyện chính là nguồn gốc mẫu máu Krist dùng làm thuốc hồi sinh anh lại từ chính người mà cậu yêu.

Nếu ví cảm giác có lỗi của Tod khi vừa biết chuyện Krist làm thuốc hồi sinh là một mầm cây thì hiện tại sau khi nghe chuyện đó, mầm cây kia đã biến thành một cái cây trưởng thành.

Vì anh mà Krist đã dằn vặt bản thân bao nhiêu, vì anh mà Krist hoàn toàn có thể đánh mất hạnh phúc của cậu và người cậu yêu liệu có bao dung cậu hay không?!?

"Cậu ấy đã gặp anh chưa...ý anh là lúc anh chưa tỉnh lại?"

"Có một lần", Krist nghi hoặc trả lời

"Anh muốn gặp cậu ấy"

Krist như sắp đoán được Tod định làm gì, cậu có chút e dè, "Anh... muốn làm gì?"

"Thay em nói với cậu ấy một lời xin lỗi..."

Lời vừa nói chưa khỏi miệng, Krist đã cướp lời, "Không cần, em sẽ đến gặp anh ấy"

Krist nói xong liền bỏ về phòng.

Krist biết Tod thương mình, anh biết cậu không dám gặp Singto, càng không có đủ dũng khí để nói ra vấn đề hiện tại, nên muốn giúp. Tuy nhiên Krist không muốn điều đó. Chuyện do bản thân làm ra, Krist muốn tự mình giải quyết, huống chi đây lại là chuyện hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của cậu và Singto. Nếu để Tod nói giúp, một mặt Krist cảm thấy mình chẳng có một chút trách nhiệm nào với lỗi lầm và cả hạnh phúc của mình, một mặt cậu nghĩ có thể hay không Singto sẽ cảm thấy cậu là người không thể tin tưởng được, thích dựa dẫm anh trai?!?

Krist chôn mình trong phòng, không ló mặt ra ngoài, cậu muốn một mình suy nghĩ nên gặp Singto như thế nào, nên nói với anh ra làm sao. Có điều, nghĩ cả một ngày, trong đầu Krist chỉ có một suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại, rằng Singto có thể tha thứ cho cậu không, nếu thứ cậu lấy cắp không phải máu của anh thì có lẽ cậu sẽ không phải khổ tâm như vậy.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, nhưng Krist chẳng có vẻ gì là để tâm.

Không nghe tiếng trả lời, Tod mở cửa bước vào, nhìn quanh quất khắp căn phòng cũng không thấy em trai mình. Tod đi đến bức rèm ngăn lại phòng thu ngày trước anh vẫn chưa hoàn thành cho cậu, kéo nhẹ tấm rèm vải dày dặn sang một bên, qua tấm kính lớn liền nhìn thấy Krist ngồi trong góc phòng thu.

Vốn dĩ phòng thu âm được lát thảm cách âm màu đen, tránh hỏa hoạn không thể dùng nến ở đây, quỷ hút máu lại không thể chịu được ánh sáng đèn điện trong thời gian quá dài, đành phải lắp đèn có ánh sáng yếu một chút. Không thể ngờ được tới lúc căn phòng này được thắp sáng với những chiếc đèn đó lại trở nên vô cùng lãng mạn, chính là không gian khiến người ta dễ dàng có cảm hứng sáng tác nhất. Ánh sáng màu vàng nhẹ khiến căn phòng có vẻ ấm áp hơn nhiều so với thân nhiệt chủ nhân của nó.

Bất quá, dù cho không gian có tốt cách mấy, đẹp đẽ bao nhiêu cũng không cách nào kéo tinh thần Krist lên mức trung bình được.

"Krist"

Krist ngước mắt nhìn, lúc này nhìn thấy Tod cậu mới chậm chạp ra khỏi phòng thu, hỏi

"Anh tìm em?"

"Em khi nào thì định tìm gặp Singto?"

"Ngày mai"

"Em chắc chưa?"

Krist không trả lời, chỉ gật đầu.

Krist muốn nhanh chóng đến tìm Singto, mặc dù cậu chưa thật sự biết mình nên cư xử như thế nào vào lúc đó.

Sau đó là một khoảng lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài

"Này, anh xin lỗi...", Tod âm trầm cất tiếng, tay anh đặt trên đầu đứa em trai duy nhất của mình, nhẹ nhàng nhịp nhịp mong có thể tiếp thêm một chút tinh thần cho nó.

"Anh đừng như vậy, đó là do em lựa chọn, cũng đừng cảm thấy có lỗi bởi có anh ở đây em vững tâm hơn nhiều"

Nói rồi, Krist choàng tay ôm lấy Tod, chiều cao chênh lệch giúp Krist dễ dàng tựa đầu vào vai anh, giấu đi đôi mắt đã có chút mệt mỏi. Tod xót xa vỗ về đứa em của mình, anh không biết phải nói gì, anh chỉ có thể cho cậu một chút sự động viên và bình yên thoáng chốc trong vòng tay anh lúc này...

Nhiều năm như vậy rồi, Krist trưởng thành hơn, không thích dựa dẫm anh nữa nhưng anh vẫn mãi là chỗ dựa cho Krist khi cậu đuối sức. Đứa em này, Tod chỉ có thể cưng chiều, không thể làm tổn thương, dù chỉ một sợi tóc.

--------------------------------------------------

Trời nhá nhem tối, tại khu vực dành cho khách ở sảnh ký túc xá của Singto, người ta nhìn thấy một chàng trai toàn thân y phục đen, cúi gầm, không nhìn rõ mặt mũi ngồi ở đó đã hàng giờ đồng hồ mà vẫn chưa có ý định rời đi.

Đáng lý ra Krist sẽ không được phép ngồi ở đây như vậy, nhưng vì bảo vệ tòa nhà và cả cô tiếp tân đã nhận ra cậu, quen nhìn thấy cậu đi cùng Singto nhiều lần trước đây nên Krist mới có thể 'đóng đô' lâu như vậy mà chưa bị 'hỏi thăm'.

Trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ, Krist hít sâu một hơi bước vào thang máy, tay nhấn mắt lại nhìn trân trân con số 5 quen thuộc.

Đến lúc thang máy kêu 'ding' một tiếng, cửa mở để lộ ra hành lang dài, Krist lê bước chân nặng nề như mang phải đá đến trước căn phòng của người cậu yêu, dùng chìa khóa điện tử mở cửa. Cửa vừa mở, lọt vào tầm mắt Krist là Singto đang trong bộ dạng hớn hở với cái tạp dề trên thân và cái vá trên tay. Anh cười tươi như mặt trời ban sớm.

Fiat nhanh chóng lao đến, "Bố Krist, bố đến rồi, nhớ quá đi!"

Singto ở phía sau từ tốn đi đến, dịu dàng xoa xoa lấy chiếc gò má đã gầy đi không ít của Krist, hỏi

"Em ăn gì chưa?"

Krist không trả lời, chỉ lắc đầu

"Vậy đợi một chút, cùng nhau ăn tối, anh làm sắp xong rồi!"

15 phút sau một bàn thức ăn đã được dọn lên, Krist cố gắng tỏ ra bình thường trong suốt bữa cơm nhưng cuối cùng lại không nén được để một giọt nước mắt trào ra. Cậu tá hỏa lập tức lấy tay áo lau đi rồi lén liếc nhìn Singto, cũng may anh không nhìn thấy.

Sau bữa tối, một nhà 3 người quây quần xem tivi, Singto ở một bên tỉ mẩn chăm chú dùng dao gọt trái cây. Đối với Singto mà nói, việc này tốn sức không thua gì làm bài tập, bởi anh phải căng não tập trung sao cho đừng gọt trúng vào tay, kĩ năng dùng dao của anh không phải quá tốt, nếu không muốn nói khá tệ.

"Cốc cốc"

Fiat chạy đi mở cửa, vừa nhìn thấy người đứng bên ngoài, cậu nhóc liền vui vẻ mỉm cười, "P'Prin"

"Đến trễ vậy? Tìm tao có chuyện gì?", Singto hỏi mà mắt không rời quả táo trên tay

"Tao không tìm mày, tao tìm Fiat"

"Tìm thằng bé làm gì?"

"Rủ em ấy đến nhà ngủ lại"

Đến lúc này Singto mới đưa mắt hướng thằng bạn thân rồi nhìn đến đứa con lớn xác của mình, chỉ thấy cậu nhóc đưa mắt mèo làm nũng nhìn ngược lại mình.

Không quá đồng ý gật đầu một cái, đương lúc đợi Fiat lấy một ít đồ mang đi, Prin khuôn mặt gợi đòn, nhướn mày ghẹo gan Singto.

Đây là lần đầu tiên Fiat được đi ngủ lang. Chẳng là cậu nhóc nghe nói Prin dựng hẳn một cái lều ngoài ban công để ngắm sao băng đêm nay, cậu cũng muốn trải nghiệm cảm giác ngồi lều ngắm sao băng.

"Con đi nhé! Tạm biệt!!!"

"Fiat chờ đã", Singto nghiến răng với Prin đứng ngoài huyền quan, "Mày liệu hồn thì đừng có bậy bạ", vừa nói vừa giơ chiếc dao gọt trái cây trong tay dọa.

Fiat đi rồi, căn phòng bỗng yên ắng đến kì lạ. Tiếng tivi văng vẳng bên tai, màn hình tivi chuyển cảnh, ánh sáng nhấp nháy liên tục, Krist liếc mắt nhìn Singto đang dán mắt xem tập phim truyền hình kinh dị đang phát sóng. Người đàn ông này, liệu rằng có tha thứ cho cậu không?!?

"Krist, em sao vậy? Mệt rồi?"

Giọng nói đầy từ tính của Singto kéo cậu khỏi những suy nghĩ bòng bong trong đầu. Krist nói

"Em không sao, đêm nay cùng ngăm sao băng đi"

Singto mang tấm đệm mỏng trải ra sàn bên ngoài phòng khách, Krist giúp anh sắp xếp gối đầu rồi vén tấm rèm, mở cửa ban công, làn gió mát rượi lập tức tràn vào khiến tâm tình cậu thoải mái không ít.

Tắt hết đèn, căn phòng được soi rọi bởi mấy ngọn đèn đường, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy các con phố rực rỡ ánh đèn neon đủ màu sắc, trông vô cùng nhộn nhịp.

Cả hai nằm úp sấp ngắm thành phố về đêm qua tấm kính rào ngoài ban công.

"Phải đến rạng sáng mới có sao băng, em ngủ một chút đi"

Nhìn thấy Krist trầm mặc ở bên cạnh, từ đầu buổi Singto đã luôn cảm giác cậu hôm nay rất không thoải mái, cảm thấy Krist có điều gì đó muốn nói.

"Em không muốn ngủ.... Nè, P'Sing..."

Có một sự thật Singto chỉ mới phát hiện gần đây, rằng số lần Krist gọi tên anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thành ra mỗi lần nghe được tên mình từ miệng Krist, Singto cứ thấy là lạ.

"Hửm?"

"Ôm em...được không?"

Singto cười dịu dàng, lập tức lật người nằm cho đàng hoàng, kéo Krist vào ôm trong tay. Gối đầu trên vai anh, nằm trong lòng anh, bên tai vang lên âm thanh nhịp tim của anh, cảm giác thật yên bình này, cậu không muốn mất.

Hôm nay, Krist không muốn ngủ, cậu chỉ muốn tận dụng khoảng thời gian quý giá ở bên cạnh Singto.

"Krist, gần đây em không thường tới nhỉ?"

"Ừm... em...có chút việc bận..."

"..."

Trực giác mách bảo Singto, Krist có chuyện giấu anh.

Nhớ lại ngày anh ở trong bệnh viện, Krist đã hỏi anh một câu không rõ đầu đuôi, vô cùng mơ hồ, rằng nếu cậu làm chuyện có lỗi, anh có tha thứ hay không.

Singto đã nghĩ mãi về nó, cho đến hiện tại anh chỉ nghĩ ra được 3 lý do tại sao Krist lại đột nhiên đặt ra câu hỏi này cho anh.

Thứ nhất, Krist có người khác. Điều này không có khả năng. Singto cảm nhận được tình yêu của bọn họ vẫn như ngày đầu, chẳng có dấu hiệu gì là có người thứ ba nào đó xen vào.

Thứ hai, Krist giết người. Điều này cũng không đúng với thực tế. Bởi quỷ hút máu thiện lương từ trong trứng như Krist, xác suất giết người là 0%. Không phải một lần Singto chứng kiến Krist thà cắn răng chịu đựng cơn khát máu chứ không muốn làm tổn thương con người. Suy ra, lý do này bị anh bác bỏ trong chớp mắt.

Thứ ba, cũng là lý do làm anh băn khoăn nhất. Nghĩ kĩ lại, ngày Krist nói với anh câu nói kia lại là ngày xảy ra sự việc chưa từng có tiền lệ, bệnh viện làm mất mẫu máu xét nghiệm của bệnh nhân hôm đó là anh. Singto nghĩ, có thể hay không, Krist đã... Nhưng Singto không tìm được lý do để giải thích cho hành động đó của Krist, nếu điều anh nghĩ là thật.

"Krist"

Giữa không gian yên ắng chỉ có âm thanh máy quạt chạy rề rề, chất giọng đầy ôn nhu mà Singto chỉ dành cho người anh yêu vang lên, khẽ gọi tên cậu đầy yêu thương.

"Hửm?", Krist mân mê mấy ngón tay thon dài của Singto, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh khiến cậu rất dễ chịu.

"Em nếu có chuyện gì thì nói với anh nhé"

Trong thoáng chốc, động tác của Krist đình trệ, có phải anh ấy đã biết gì rồi không?

Qua một hồi, vòng tay Singto siết chặt kéo Krist thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu, cậu thấy một nụ hôn rơi xuống trên tóc mình. Krist ngẩng mặt nhìn, trước mắt cậu là Singto đang dịu dàng mỉm cười.

Đôi mắt Singto đầy nhu tình nhìn người mình đang ôm trong tay, nói:

"Có được không?"

Krist va phải ánh mắt này của anh như rơi vào hố sâu vạn thước. Cậu vươn tay ôm lấy mặt Singto, hôn lên môi anh. Singto nhanh chóng hôn đáp lại, càng hôn càng sâu, càng hôn càng nồng nhiệt, càng hôn càng nóng bỏng.

Krist nửa quỳ phía trên Singto, đắm mình trong nụ hôn ướt át, tay lần mò đến bên dưới vạt áo phông mỏng của anh, luồn tay vuốt ve vùng bụng gần đây đã có chút cơ.

Singto nhẹ nhàng lật người đặt Krist dưới thân, vùi mặt vào cổ vào gáy cậu, hôn rải rác, bàn tay mềm ma sát tấm lưng với nhiệt độ đã không còn lạ lẫm. Krist đưa tay cởi áo Singto, vòng tay trên cổ anh kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn.

Không gian mở ở phòng khách trong chớp mắt tràn ngập những âm thanh mập mờ, tiếng thở gấp, tiếng va chạm xác thịt.

Giữa màn đêm đặc kịt, từng vệt sáng xoẹt qua bầu trời tạo nên cảnh tượng đẹp đến nao lòng, Singto ngước mắt nhìn, anh cất giọng khàn đặc giữa những đoạn hơi thở gấp gáp trong khi vẫn duy trì tốc độ va chạm với Krist, "Em...muốn xem...sao băng không?"

Trước mắt Krist là như một màn sương mờ, bên khóe mắt, một giọt nước mắt bất chợt lăn dài, cậu gật đầu. Không tiếp tục kiềm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, Krist phát ra âm thanh vô cùng kích thích thính giác đối phương.

Singto rời khỏi cơ thể Krist, ôm cậu tựa lưng vào khuôn ngực rắn chắc, quỳ bằng hai gối hướng mặt ra ban công, mấy ánh sao băng nhanh chóng được Krist thu vào tầm mắt. Nhưng chưa bao lâu, giọng Singto lại vang lên bên tai, "Chúng ta tiếp tục chứ!"

Đây căn bản không phải câu hỏi vì ngay lập tức sau đó anh lại tiếp tục 'cuộc tác chiến' dở dang vừa nãy ở một tư thế khác, Krist cũng có thể nhìn thấy sao băng của cậu.

Nhưng trên thực tế, Krist chẳng có tâm trí đâu để nhìn sao băng, bởi lẽ cơ thể cậu bị Singto chi phối cả trước lẫn sau, cảm giác hạnh phúc trải dài cả thân thể và trí óc, cậu đã lâm vào ma trận dục vọng mê hồn với người cậu yêu.

Một khoảng triền miên qua đi, Krist tựa bên Singto, lắng nghe từng nhịp đập bên trong lồng ngực anh. Krist biết ở nơi này, trong trái tim này có cậu. Nghĩ đến đây, Krist hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Singto.

"Em có chuyện này..."

Singto phì cười ngay tức khắc, "Cuối cùng cũng chịu nói rồi?"

Krist có chút ngạc nhiên, "Anh biết được chuyện gì rồi sao?"

Singto đan bàn tay xương xẩu của mình vào bàn tay đầy đặn của Krist, "Anh không biết, anh chỉ thấy em có chuyện cần nói, nói đi!"

Krist thấy tự nhiên trống ngực mình gõ liên hồi, đến cả hô hấp cũng khó khăn, "Chuyện là....chuyện là...."

Thấy đối phương không thể ngừng ngập ngừng, thay vì tò mò đến phát bực anh lại trách bản thân mình. Anh trách rằng có lẽ anh vẫn chưa cho Krist cảm giác an toàn, tin tưởng đến tuyệt đối.

Nâng cằm Krist, Singto nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của cậu, "Sợ anh?"

Thấy đối phương lập tức lắc đầu, anh tiếp tục hỏi, "Không tin anh?"

Đôi bàn tay bất giác siết chặt lấy tay Singto, Krist tiếp tục lắc đầu. Anh hỏi, "Vậy em đang băn khoăn chuyện gì?"

Krist bỗng rời khỏi lồng ngực ấm áp, thu người, ngồi bó gối đưa lưng về phía Singto, "Sợ anh giận, sợ anh không tha thứ"

Nghe đến đây, tự dưng mấy cái suy đoán trong đầu anh bật dậy như có động cơ.

"Vậy nói anh nghe, em có người khác?"

Krist giật mình, xoay mặt nhìn Singto lắc đầu nguầy nguậy, "Em không có"

"Em giết người?"

"Đương nhiên không"

"Vậy....em...."

"...."

"Lấy cắp mẫu máu của anh?"

Mấy chữ này vừa lọt tai, Krist lập tức trân trối mà nhìn đối phương. Gương mặt Singto không có biểu tình gì đặc biệt, ánh mắt lại càng đặc biệt ôn nhu gấp nhiều lần bình thường mà nhìn cậu. Krist có cảm giác cứ như anh đã biết tất cả mọi chuyện, anh chỉ chờ để được nghe sự thật từ chính miệng cậu.

"Anh... đã biết?", đôi mắt to tròn đã bắt đầu ậng nước. Tia dịu dàng trong mắt Singto như xoáy sâu vào tâm can cậu. Cậu rõ ràng làm ra chuyện có lỗi, nhưng tại sao Singto vẫn còn đầy yêu thương mà nhìn cậu như vậy?!?

"Đến đây!"

Khóe miệng Singto câu lên thành nụ cười ấm áp, anh đưa tay chờ nắm lấy tay Krist. Trong khi đó, nước mắt đã tự giác lăn dài trên gương mặt cậu, Krist đưa tay để anh nắm lấy, trong tâm dâng lên mối e dè kì lạ.

Singto kéo Krist vào lòng, một mặt vòng tay ôm lấy cậu, một mặt tựa cằm trên vai cậu, "Anh đoán, anh không biết"

Đến bấy giờ, Singto nghe thấy tiếng nấc khe khẽ vang lên, Krist nhìn anh, khó khăn cất tiếng, giọng nói pha lẫn chút sợ sệt, "Anh đừng giận, đừng bỏ rơi em, được không?"

Singto từ tốn đưa tay lau nước mắt đang không ngừng trào ra từ đôi mắt đáng yêu, khẽ cười, "Ok, bình tĩnh trước, nói anh nghe mọi chuyện".

Krist kể lại toàn bộ sự việc giữa những cơn đứt quãng hơi thở do tiếng nấc và nước mắt vẫn chưa chịu ngừng rơi. Singto ở một bên lẳng lặng lắng nghe, không có một biểu cảm nào lớn.

"P'Sing...em xin lỗi, tha thứ cho em, chúng ta đừng chia tay... có được không?"

Đương lúc tâm nặng như đeo phải cả khối chì, Krist lại nhận được từ Singto một nụ cười ngọt ngào như kẹo đường.

Anh gõ nhẹ vào trán cậu, "Ngốc! Em từ khi nào thì nghe anh định chia tay với em?"

"..."

"Cuối cùng thì P'Tod trở lại rồi?"

"Ừm"

"Vậy thì tốt quá", Singto ôm Krist trong tay, ngả lưng nằm xuống mớ chăn gối hỗn độn

Singto không có dấu hiệu gì đang giận hay sẽ tiếp tục truy cứu chuyện này. Mà đây cũng là lý do Krist cảm thấy có gì đó không đúng, anh ấy có thể dễ dàng cho qua như vậy?!?

"...Chúng ta... không chia tay đúng không?"

"Đương nhiên"

"Tại sao...anh lại..."

Krist ngẩng mặt nhìn Singto, chỉ thấy anh dán mắt lên trần nhà phủ một tầng ánh sáng rọi vào từ chiếc đèn đường, môi câu thành nụ cười dịu dàng, bàn tay ở trên tóc cậu xoa loạn.

"Vì yêu em", anh ngưng lại một chút, liếc nhìn người trong lòng nói, "Vì em là ngoại lệ của anh", Singto cất tiếng nói nhẹ tựa gió thoảng nhưng với Krist thì sức nặng của những lời này đủ dìm chết cậu trong bể hạnh phúc.

Vùi gương mặt đã thoáng đỏ và đôi mắt lại bắt đầu không nghe lời mà chực trào nước mắt vào hõm vai Singto, Krist thì thầm, "Em nợ anh"

"Vậy thì đến làm 'người nhà' của anh, dùng mình để trả nợ đi, anh không tính lãi đâu", Singto cười

"Anh sẽ phải nuôi con nợ đó"

"Con nợ đáng yêu thế này, có nuôi cũng thật đáng đồng tiền bát gạo mà"

Thật ra những lời này Singto không phải đùa, anh nói thật. Singto đã nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp sẽ ngỏ lời với Krist, mang cậu về nhà sống cùng nhau, cũng có thể sẽ về ở với bố nếu tiện đi lại giữa nơi anh làm việc sau này. Một nhà 4 người, một cuộc sống bình dị vui vẻ

Lại nói, sau khi được nghe chuyện Krist hiện tại mất một nửa tuổi thọ, dù rằng anh không biết dòng đời của quỷ hút máu dài hơn con người bao nhiêu, nhưng chỉ nghĩ đến việc cậu còn lại chỉ phân nửa thời gian được sống, Singto nghĩ mình càng phải gấp rút thực hiện kế hoạch 'bắt' cậu về sống cùng, mặc cho thời gian còn lại của Krist hoàn toàn có thể dài hơn tuổi thọ của chính anh.

Nhưng trước hết, có phải hay không anh nên gặp 'phụ huynh' của người yêu một chút?!?

"Krist"

Mùi hương nam tính từ xà phòng tắm của Singto thoang thoảng bên mũi khiến người đã vùi vào người anh từ lúc nãy vô cùng dễ chịu. Sắp thiếp đi, Krist liền nghe anh gọi

"Anh đến gặp P'Tod được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro