Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Fiat trở về chứng kiến một màn tình cảm của 2 ông bố vẫn đang say giấc ở ngay tại phòng khách.

Cậu nhóc sử dụng tuyệt chiêu đi không tiếng động của loài mèo, rón rén bước vào trong bếp, đổ mấy hộp thức ăn được Prin mua cho ra đĩa rồi mau chóng đi thay quần áo.

Nhưng cuối cùng mấy món ăn ngon lành này, sau khi thức dậy Singto không cho phép Krist ăn. Thay vào đó anh tự mình nấu ngay một bát cháo với mấy loại nguyên liệu đơn giản có trong tủ lạnh riêng cho Krist, với lý do 'dễ tiêu hóa'.

" Hôm nay chúng ta sẽ đến chùa vái Phật nhé, sau đó về gặp P'Tod"

Fiat tay cầm thìa định đưa miếng thịt cá vào miệng, nghe tới đây, tay tự dưng bất động, mặt mũi nhăn nhó, trông như muốn nói gì đó nhưng không tìm được từ ngữ thích hợp.

"Con làm sao vậy?"

"Con...con phải gọi P... P'Tod của bố Krist thế nào???"

Singto cùng Krist buồn cười. Đến giờ họ mới sực nhớ đến chuyện Fiat chưa bao giờ gọi P'Tod có lẽ cũng vì không biết nên gọi sao cho đúng.

"Con mèo ngốc nhà con, gọi Bác chứ sao!", Krist cười híp mắt, thương yêu xoa xoa đầu đứa con lớn xác, nhưng thường thức bằng 0 một cái.

"Vâng, bác Tod", Fiat cười hì hì kêu một tiếng 'bác' nghe thật lạ tai, lạ mồm.

"Không phải", Fiat lại đột nhiên kêu lên

"Con còn không phải cái gì nữa?"

"Bác Tod...sao lại 'gặp'?"

Đến đây, Singto và Krist xoay mặt nhìn nhau, hai người quên bén đi mất Fiat chưa biết chuyện Tod đã trở lại sau 20 năm dài đằng đẵng.

"Rồi con sẽ biết", Krist nhấc chân mày cười rồi không nói gì thêm

Sau bữa sáng, Singto mang Krist và Fiat đi mua vài thứ nhu yếu phẩm làm vật lễ dâng cho tu sĩ, tăng lữ ở một ngôi chùa. Phần để cầu nguyện với Đức Phật, phần là làm công đức, cũng là để tâm thanh tịnh một chút trước khi ra mắt 'phụ huynh' người yêu mình. Dù rằng gia đình cả hai có mối quan hệ từ trước, nhưng cũng không có điều gì chắc chắn rằng anh sẽ được đón nhận với tư cách là người bên cạnh Krist suốt quãng đời còn lại. Bởi với tư cách khác, người ta sẽ nhìn nhận theo cách khác.

Singto đỗ xe trước cổng ngôi chùa mang đậm nét kiến trúc tôn giáo địa phương, vừa đẹp mắt lại trang nghiêm. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy Fiat đã sẵn sàng cả mũ áo, đảm bảo không để lộ một mảnh da nào dưới ánh mặt trời mùa hè chói chang của Bangkok. Còn Krist thì kéo mũ thật thấp, rút cả hai bàn tay vào bên trong tay áo.

Nhìn Krist loay hoay một hồi, Singto chợt phát hiện vết đỏ ẩn hiện phía sau gáy của cậu, mà có vẻ như Krist không hề biết. Tối qua hăng say đến thế nào mà bản thân để lại vết trên người Krist cũng không nhớ thế này?!? Singto nhanh tay kéo lấy mũ trùm đầu đội luôn lên cho cậu, che được bao nhiêu thì che bấy nhiêu.

Cả ba xuống xe, Krist và Fiat ôm túi đồ trong tay, nhanh chóng chạy đến bên dưới tán cây, nhìn Singto đeo kính râm vô cùng đẹp trai chậm rãi đi đến.

Trong lúc này, Singto phát hiện, trong khuôn viên chùa rộng lớn lại vắng bóng cây xanh này hôm nay không chỉ có bọn họ mà còn có một cô gái đứng tựa ở đầu chiếc ô tô màu trắng phía bên kia.

Cô gái mái tóc xõa dài đến ngang lưng, đeo kính râm, đi giày thể thao, mặc một chiếc váy ngắn hơn gối cùng với áo sơ mi sọc oversize, trông qua dáng vấp khá mảnh khảnh. Mà cái vóc dáng này khiến Singto từ xa nhìn thấy rất quen mắt. Nắng to muốn nổ đầu như vậy mà cô gái có vẻ như chẳng có ý định sẽ vào xe hay đến bên bóng râm để tránh nắng.

"Win...."

Cô gái nghe ai đó gọi tên liền nhìn quanh quất.

"Win... Winnirit..."

Singto vừa vẫy vẫy tay vừa chạy đến với Win đang ngơ ngác vì anh đứng ở khá xa, cô không nhìn thấy.

"Ôi hey, đi đâu đấy?", Win vuốt ngược mái tóc ra sau, cười rạng rỡ

Singto chỉ tay về phía hai chàng trai trùm kín mít đang vẫy tay dưới tán cây xa xa, "Chở họ đến cầu nguyện, làm lễ. Đi với ai đấy? Sao không vào mà đứng đây phơi nắng?"

Win đưa ngón trỏ chỉ vào chiếc váy trên người mình, ý bảo mặc váy nên không vào chùa được. Cô nói, "Đưa bố đi chùa"

Sau vài câu với nhau, cả hai bọn họ liền nói tạm biệt, Singto phải đưa 'vợ con' ra khỏi chỗ đó nhanh nhanh trước khi cái nóng làm cho họ khó chịu.

Vào đến bên trong chùa, mấy vật dụng làm lễ đều đang có sẵn, có vẻ như có vài người cũng đến làm lễ vừa rời đi. Sau khi vái chào sư thầy, dâng vật lễ, Singto dạy cho Krist và Fiat ngồi sao cho đúng, không để bàn chân hướng về phía người khác, tay chắp thành hình búp sen trước ngực yên lặng nghe sư thầy tụng hết đoạn kinh kệ trước khi làm lễ.

Fiat ngồi ở phía sau nhìn 2 ông bố nhà mình cùng nhau rót nước lễ, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy vô cùng hòa hợp, trong lòng cậu nhóc vui vẻ đến lạ.

Đương lúc định ra về sau khi làm xong lễ, nghe xong lời cầu nguyện thì sư thầy lại nói

"Buông bỏ và tha thứ"

Cả ba người đứng khựng lại trong giây lát, đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sư thầy một cách khó hiểu. Sư thầy ở tư thế thiền, mở mắt nhìn Krist

"Nỗi khổ lớn nhất của đời người chính là thù hận"

Krist có chút bối rối, cậu chưa nghĩ ra sư thầy đang nói đến chuyện gì nhưng cậu tin chắc những lời này không phải tự dưng mà ông lại nói ra. Ba người nhanh chóng vái chào rồi ra về.

Trên xe, Singto thấy Krist ở bên cạnh không nói không rằng, ra vẻ rất đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ những lời sư thầy nói..."

Singto mỉm cười cầm tay cậu, "Đừng nghĩ nhiều, chuyện gì đến rồi nó sẽ đến, tới lúc đó nghĩ cũng không muộn"

Cậu thở ra một hơi, cầm tay anh trả lại về trên vô lăng, "Được, anh tập trung lái xe đi, kẻo không kịp giờ cơm trưa". Singto cười hì hì đạp chân ga, chiếc ô tô đen lao về phía trước, lướt nhanh qua một quán ăn nhỏ nơi có ba người khác đang xuống từ một chiếc ô tô màu trắng xinh xắn.

Win xuống xe nhanh nhẹn chạy đến phía trước mở cửa quán ăn cho hai người đàn ông trung niên đi cùng.

Bữa trưa với mấy món ăn đơn giản được dọn lên, ông Napat vừa ăn vừa nhớ lại lời răn của sư thầy vừa nãy "Thành tâm sẽ khắc phục lỗi lầm"

"Thầy Boonrod này, thầy vẫn nhớ đường đến lâu đài Sangpothirat chứ?"

Người đàn ông phúc hậu, hiền lành đẩy lại cặp kính trên mũi, hỏi, "Thầy muốn quay lại đó?"

Ông Napat cười chua xót, "Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó"

Win ở bên cạnh nghe mấy câu nói không đầu không đuôi, cô cũng tò mò, cũng hiếu kì nhưng không dám hỏi. Cho đến lúc cô cảm nhận được nụ cười kì lạ của bố mình và tiếng thở dài thườn thượt nhưng lại nhẹ nhõm từ bạn của ông ấy, Win đành đánh bạo hỏi

"Bố, có chuyện gì sao ạ?"

Ông Boonrod ngước mắt nhìn, thật ra thì cũng không có gì quá ngạc nhiên khi ông Napat không thể kể chuyện ngày trước cho con gái. Ai mà lại mang chuyện xấu mà mình làm kể cho con cái nghe chứ?!?

"Rồi con bé sẽ phải biết", ông Boonrod vỗ vai người đồng nghiệp cũ, chỉ thấy ông ta khẽ gật đầu, đôi mắt buồn rười rượi.

Trước khi ra về, hai người đàn ông thống nhất một ngày sẽ đến lâu đài Sangpothirat, cốt để ông Napat xin sự tha thứ từ gia tộc này. Chỉ vì sự tham lam của ông mà một con người đã chết đi để lại bao nhiêu đau khổ cho những người ở lại.

---------------------------------------

Trước cánh cửa gỗ sồi vĩ đại của gia tộc Sangpothirat, Singto tự nhiên cảm thấy hít thở không thông. Thì ra cảm giác hồi hộp lúc đi ra mắt gia đình người yêu là thế này đây.

Bất chợt, hai bàn tay nhiệt độ thấp quen thuộc đan lấy tay hai tay anh, một bên là Fiat bên còn lại là chủ nhân nơi này.

"Anh đừng lo, P'Tod không khó tính đâu"

Fiat ôm chặt lấy cánh tay Singto, cậu nhóc từ lúc sống cùng một nhà với bố Sing, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh như thế này, cũng không biết nên làm gì ngoài việc siết lấy tay anh coi như giúp anh bình tĩnh một chút.

Cánh cửa vừa mở, ánh nến bên trong đã hắt ra, thứ ánh sáng vàng vọt lại ấm áp. Ngay sau đó rất nhanh, ông lão già nua từ tốn xuất hiện. Bác Wan lấy chiếc đồng hồ quả quýt ở túi áo trong nhìn nhìn rồi mỉm cười.

"Chưa đến 24 tiếng đồng hồ"

Singto và Fiat nhanh chóng vái chào ông lão quản gia. Krist hỏi

"P'Tod, P'Kim đâu rồi bác?"

Bác Wan nhìn theo hướng căn phòng ở giữa hành lang, "Có thể vẫn đang ngủ, tối qua họ đi chụp ảnh đến tờ mờ sáng mới về, các cậu dùng bữa trưa nhé, lão sẽ đi chuẩn bị!?!"

"Để cháu giúp bác"

Fiat nhanh nhảu xung phong, bác Wan cười tít mắt, gật đầu. Ông vô cùng thích thú với đứa trẻ này, ngoan ngoãn, hoạt bát lại hiểu chuyện.

Fiat chạy theo bác Wan vào bếp, để lại Singto cùng Krist ở sảnh lâu đài rộng lớn lập lòe ánh sáng mờ ảo.

Krist đến bên cây Huyết Dược chỉ còn vài nụ hoa chưa nở, bởi bác Wan đã hái tất cả những cái đã nở, nhặt hết cánh hoa và lớp bao bọc bên ngoài để lấy số Huyết Dược tích trữ cho những chủ nhân nơi này sử dụng. Cậu bấm ngón tay, nhỏ vài giọt máu vào gốc cây. Singto nhìn thấy hành động này của Krist, cảm thấy có chút kì lạ.

Như trên phim mà bạn hay thấy, một cặp đôi nếu có một người bị thương chảy máu ở ngón tay, người còn lại sẽ mút lấy ngón tay của đối phương để cầm máu.

Và những cảnh phim này thúc đẩy tâm trí Singto, muốn anh làm như vậy.

Đợi Krist rút lại ngón tay, Singto cầm lấy tay cậu cho lên miệng. Có điều, không đợi anh làm động tác đó, Krist đã hốt hoảng rút tay lại.

Singto băn khoăn, có lẽ cậu không thích làm như vậy, nhưng cũng không cần bày ra vẻ mặt kinh thiên động địa như vậy chứ?!?

Mở to đôi mắt, Krist hỏi, "Anh định làm gì?"

"Cầm máu giúp em...", Singto khó hiểu

Krist nhìn trời, thở phào một hơi, đưa ngón tay đến trước mắt Singto. Anh tròn mắt nhìn chằm chằm, vết thương biến mất rồi.

"Lần sau đừng làm như vậy, anh sẽ bị bệnh đấy, em không phải con người"

Đến đây Singto mới nhận thức được, việc quen thuộc với thói quen sinh hoạt của Krist, xem đó là hiển nhiên đã khiến anh quên bén đi người bên cạnh anh là quỷ hút máu một thời gian khá dài rồi. Cũng có thể vốn dĩ anh chưa từng để tâm việc cậu khác biệt với mình như thế nào.

Singto từ phía sau, vòng tay quanh eo, kéo ôm cậu lại. Vùi mặt vào cổ Krist, nói:

"Con người bệnh rồi quỷ hút máu có nguyện ý chăm không?"

Vỗ vỗ lấy cánh tay cuốn lấy mình, Krist khẽ cười, "Uống phải máu của em, sẽ đau đó, anh muốn bệnh lắm sao?!?"

"Chỉ cần có em bên cạnh thôi"

"E hèm"

Đương lúc cặp đôi nào đó đang tình tứ mặn nồng, Kim từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi ngượng ngùng, Kim và Tod trải qua cái thời yêu đương nồng nhiệt bất chấp ánh nhìn người khác hơn 20 năm rồi.

Singto giật mình, vòng tay buông Krist ra, chắp tay lễ phép chào Kim. Trước ánh nhìn chòng chọc của Kim, Singto mất tự nhiên thấy rõ.

Kim chân mày nhăn tít, quét khắp người Singto như một cái máy quét an ninh

"Cậu..."

Singto đổ mồ hôi hột, mặc cho giọng nói của Kim không phải loại âm vực trầm thấp, lời nói lại càng không phải mang tính đe dọa.

"...lớn lên cũng thật đẹp trai"

Anh ngước mắt nhìn Kim, chỉ thấy đối phương đang hì hì cười.

"P'Kim đừng chọc anh ấy, P'Tod vẫn còn ngủ sao?"

Kim gật đầu. Singto phía sau Krist cùng Kim đi vào phòng ăn, nghe Kim nói, "Singto nếu đến gặp P'Tod thì chắc sẽ phải chờ lâu đó, vài ngày nữa anh ấy mới thức dậy"

Nghe đến đây, Singto sững sờ, vài ngày chứ không phải vài tiếng? Là tai anh có vấn đề hay Kim nói nhầm đấy?!?

Krist lắc lắc tay anh, "Anh không có nghe sai, do tác dụng của thuốc chưa phát huy hoàn toàn nên thời gian P'Tod thức không được nhiều lắm, có lẽ không gặp được rồi"

"Anh ở lại vài ngày có được không? Vừa hay đang trong kì nghỉ ôn tập"

Không biết tại sao nhưng Singto không muốn trì hoãn việc gặp mặt Tod, xin phép được đường đường chính chính ở bên cạnh Krist một chút nào. Tình yêu được gia đình chấp thuận là thứ tình yêu mãn nguyện nhất.

Theo đó, Singto được ở lại lâu đài Sangpothirat trong khi chờ Tod thức dậy. Mấy ngày ở đây, anh được trải nghiệm cảm giác sống cuộc sống như thành viên của gia tộc quỷ hút máu. Tự do nhưng vẫn lễ nghi và quy củ. Và có một điều đặc biệt mà anh nhận thấy, phong cách sống ở nơi này mang hơi hướng quý tộc phương Tây cổ. Krist bình thường đến nhà anh sẽ không thể hiện ra loại khí chất vương giả nhưng khi về 'nhà' mình rồi liền tỏ ra khác biệt.

Singto lười biếng nằm trên ghế dài ở ban công phòng Krist, thong thả ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Anh lia mắt nhìn xung quanh, mặt bên của tòa lâu đài liền ở trước mắt, cái chóp của tòa lâu đài phụ nhọn hoắt như một cái mũi tên đâm thẳng lên bầu trời.

Anh cảm thấy rất vi diệu. Không ngờ có ngày một con người bình thường như mình lại được ở trong lâu đài của gia tộc quỷ hút máu, được sinh hoạt cùng quỷ hút máu và quan trọng hơn, tất cả những điều đó anh có được là dựa vào việc người yêu anh là loài sinh vật đã từng được anh khai thác trong một dự án thực hành.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Đang nghĩ vẩn vơ, Singto nhìn thấy một chiếc ly cối màu trắng tỏa ra hơi nước, dưới đáy in gia huy Sangpothirat rơi vào tầm mắt.

Krist đặt hai ly chocolate nóng xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Singto nâng thân nằm dịch qua một chút, chừa lại chỗ trống cho Krist.

Cậu thả người nằm xuống, phóng tầm mắt dán lên bầu trời lấp lánh ánh sao, ở trong nội thành sẽ không thể thấy nhiều sao thế này.

"Em cũng thích ngắm sao hả?"

"Trước đây không thích"

"Sao giờ lại thích?"

"Nhìn thấy sao liền nhớ đến anh"

Singto khó hiểu, "Anh thì liên quan gì đến sao?"

"Chưa ai nói rằng mắt anh rất đẹp sao?!? Đôi lúc lung linh như chứa những vì sao vậy"

"Đến đây", Singto vòng tay đặt dưới gáy Krist, ôm lấy vai cậu, "Vậy là em không biết rồi, mắt anh những lúc như vậy là vì đang nhìn em, đang có em ở bên".

Krist nhoẻn miệng cười, người đàn ông này, miệng càng ngày càng ngọt, rất biết cách dỗ cậu vui vẻ. Tựa đầu trên vai Singto, bàn tay đặt trên lồng ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim đập.

Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió nhè nhẹ thổi qua mấy tán cây, nghe tiếng lá xào xạc, bên tai vang lên âm thanh hít thở của đối phương, không ai nói với nhau câu nào nữa, chỉ yên bình nằm cạnh nhau, tựa vào nhau, tình cảm khắng khít như thể trời đất này có sập xuống thì cũng không thể ảnh hưởng gì đến hai người bọn họ.

Bỗng Singto nổi hứng tò mò, "Krist, nếu anh uống phải máu của em thì sẽ ra sao?"

"Con người uống máu của quỷ hút máu sẽ đau vật vã", Krist trở mình nằm thẳng, hướng mắt lên trời, kéo tay Singto cầm lấy, nói tiếp, "Vì cơ thể không tiêu hóa được mấy hoạt chất trong máu tụi em".

"Còn quỷ hút máu uống máu của đồng loại khác thì sao?"

"Mất trí nhớ"

"Mất trí nhớ?"

"Ừm. Không rõ lý do nhưng mà em nghe nói ngày xưa có nhiều đôi tình nhân dùng cách này để quên nhau khi mà họ không đến được với nhau".

Singto ngồi dậy, nhận ly chocolate đã nguội đi vài phần từ Krist, nhấp một ngụm nhỏ, dòng nước đặc sánh, ngọt ngào, ấm áp trôi tuột vào trong cổ họng, làm dịu đi cái dạ dày đang khó chịu vì đói.

"Dù cho có không thể ở bên nhau cũng không cần phải làm cách đó để quên nhau đi chứ"

Krist ngồi khoanh chân trên ghế, tay ôm lấy ly chocolate, hơi ấm tỏa ra khiến cậu rất thoải mái, "Anh nghĩ như vậy à?"

"Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình chính là có duyên có nợ, dù mối quan hệ giữa cả hai là gì thì cũng nên trân trọng vì đã xuất hiện trong đời nhau chứ".

Krist quay mặt nhìn Singto, "Có nghĩa là dù có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta, anh sẽ không chọn cách quên em đi?"

Singto khẳng khái nói, "Đúng vậy!"

"Cả trong trường hợp nhớ đến em sẽ làm anh đau khổ?"

Thấy đối phương thẳng thắng gật đầu, Krist nhấp một ngụm chocolate, cậu cảm thấy tâm can mình vô cùng ấm áp nhưng không phải vì thứ cậu vừa uống mà là vì cái gật đầu kia của Singto. Cậu thấy mình chọn đúng người để yêu cả cuộc đời rồi.

Kim đứng ở cửa ra vào chứng kiến cuộc trò chuyện này, trên môi vẽ nên một nụ cười, khẽ tay đóng cửa lại quay về phòng mình. Kim ngồi xuống bên chiếc giường trải tấm grap đen tuyền, tấm chăn phủ lên trên thân người đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú đang say ngủ trên giường cũng đen nốt.

Kim vuốt ve đôi gò má cao đĩnh đạc, ngắm nhìn gương mặt thuận mắt của Tod, thì thào, "Anh mau thức dậy để gặp 'em rể' tương lai đi, chắc chắn không thất vọng đâu".

Quay lại một chút với Fiat. Với tính cách hoạt bát, ngây thơ, dù chỉ mới tiếp xúc không lâu, cậu nhóc liền gây được thiện cảm với Kim, được Kim thương yêu cưng chiều.

Gần đây cậu nhóc ngoài thời gian phụ giúp bác Wan nấu ăn dưới bếp thì được Kim mang đi chụp ảnh chỗ này chỗ nọ trong rừng, ngoài thời gian đó ra thì luôn ở trong phòng của mình, làm gì thì chẳng ai biết cả.

Nhưng đột nhiên tối nay...

"Bố"

Hai người thong thả ngắm trời sao ngoài ban công quay đầu nhìn, Fiat mồ hôi mồ kê nhễ nhại lao tới. Thời gian trở thành người đã khá lâu, nhưng Fiat vẫn chưa bỏ hẳn được thói quen 'quấn người'.

Krist bẹo má đứa con lớn xác, "Uống chocolate nóng không?"

Fiat gật đầu, nhăn răng cười. Kể từ sau lần ngã bị thương ở siêu thị, Fiat cảm nhận được bố Krist gần gũi với cậu hơn, cũng thường thể hiện tình cảm với cậu hơn trước rất nhiều. Điều này làm Fiat hạnh phúc vô cùng, cậu nhóc đơn thuần này chỉ cần có vậy thôi, một gia đình hòa thuận, được bố thương yêu.

Singto kéo Fiat ngồi bệt trên sàn lên ghế, dùng tay vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cậu nhóc, "Con làm gì mà chảy đầy mồ hôi thế này?"

"Con tập nhảy", Fiat lấy tay áo quệt đi dòng mồ hôi chảy dài.

"Tập nhảy?", Singto có hơi bất ngờ, bởi trước nay chưa từng thấy Fiat tập tành mấy thứ như vậy, có chăng chỉ là nhìn thấy cậu nhóc ôm khư khư máy tính xem video vũ đạo trên mạng.

"P'Prin nói con có năng khiếu đó", cậu nhóc cười hì hì, "Anh ấy giúp con liên hệ với một câu lạc bộ, nếu con qua được vòng tuyển chọn liền được tham gia làm thành viên, có thể biểu diễn kiếm tiền đó".

Trong lòng Singto dâng lên một mối băng khoăn. Fiat tập nhảy vì sở thích hay vì muốn kiếm tiền để không làm gánh nặng cho anh?!?

"Con muốn kiếm tiền sao?"

Nói đến đây, Fiat bỗng nhìn quanh quất, đôi mắt màu hổ phách láo liên, kề sát Singto thì thầm vào tai anh, "Sắp tới sinh nhật bố Krist rồi, con muốn tặng quà".

"Bố có thể giúp con mua mà"

"Không được, con muốn tự mua"

"Con muốn mua cái gì?", ly chocolate nóng bất thình lình xuất hiện trước mắt, Fiat giật thót

"Dạ..không, không có gì"

Krist thiêu mi nhìn Fiat đang lấm la lấm lét, "Hai người có chuyện gì không thể cho em nghe?"

Ngay lập tức hai người một lời, "Không có"

Bỏ qua sự đáng ngờ này, Krist nảy ra một ý định, "Hai người muốn nghe hát không?"

Được nghe Krist hát trực tiếp, có thể từ chối sao?!?

Rất nhanh sau đó, Singto và Fiat được đặt chân vào căn phòng mà Krist dành nhiều thời gian nhất khi ở nhà. Ở nơi này, tuy là chưa đầy đủ thiết bị nhưng đã có kha khá các bài hát được ra đời ở đây.

Trong lúc Krist bận sắp xếp lại mấy bản nhạc cậu viết để bừa khắp nơi thì Singto và Fiat vẫn chưa hết ngạc nhiên, bởi ngay trong căn phòng ngủ lại bày ra được một cái phòng thu. Mà hơn Fiat, Singto là người bất ngờ hơn cả. Anh ở trong căn phòng này cũng đã vài ngày mà lại không hề biết phía sau bức rèm to sụ kia lại có một phòng thu chuyên nghiệp thế này.

Krist đặt micro lên giá, cắm jack guitar kết nối với loa, kéo ghế ôm lấy guitar ngồi xuống, nói vào micro, "Chào mừng đến với phòng thu của Krist Perawat".

Hai vị khán giả lập tức vỗ tay hưởng ứng.

"Sau đây là bài hát 'Cảm ơn đã yêu em', xin quý vị cùng thưởng thức"

Tiếng đệm guitar du dương vang lên ngay sau đó, Krist bắt đầu chìm đắm vào thế giới âm nhạc của cậu, chậm rãi cất giọng hát

"Cảm ơn vì đã yêu em

Cảm ơn mỗi lần anh ôm lấy em

Vào những ngày khó khăn bủa vây em

Làm sao em có thể đền đáp tình yêu mà em nhận từ anh đây?

Dẫu biết sẽ chẳng đủ đâu

Nhưng em sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất cho anh

Không ai biết trước được, một ngày nào đó em lại vấp ngã

Nhưng nếu em vẫn còn có anh bên cạnh

Thì em sẽ chẳng sợ đâu

Có vài chuyện, em đã nói với anh

Nhưng có một điều, em luôn giữ trong lòng chưa bao giờ nói ra

Cảm ơn vì đã yêu em

Cảm ơn mỗi lần anh ôm lấy em

Vào những ngày khó khăn bủa vây em

Làm sao em có thể đền đáp tình yêu mà em nhận từ anh đây?

Dẫu biết sẽ chẳng đủ đâu

Nhưng em sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất cho anh

Cảm ơn anh vì tình yêu mà em không thể tìm được ở bất cứ đâu

Em sẽ yêu anh hơn tất cả những gì em có

Và dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho anh"

Tiếng guitar vừa dứt thì tiếng vỗ tay của hai vị khán giả cũng vang lên. Fiat có hơi phấn khích vừa vỗ tay đôm đốp, vừa hò hét, "Perawat, Perawat, Perawat...."

Trong lúc đó, Krist đôi mắt long lanh nhìn Singto cũng đang dùng ánh mắt ôn nhu chết người nhìn mình. Bài hát này là những lời cậu muốn nói với anh nhưng không đủ can đảm để nói, đành mượn bài hát để bày tỏ tấm chân tình này. Và quan trọng là Singto cũng nhìn thấu ý định của cậu, anh không chỉ xem đây là một bài hát đơn thuần.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa bên ngoài, cả ba liền kéo nhau ra khỏi phòng thu, Singto mở cửa liền thấy Kim nửa đêm nửa hôm chạy đến đưa tin nóng hổi.

"P'Tod thức dậy rồi!"

--------------------------------------------------------------------------

ขอบคุณที่รักกัน - Thánh ca của SingtoKrist và Peraya :)))))

https://www.youtube.com/watch?v=h4MKIjEbjy4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro