Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singto thấy tim mình đập thình thịch như gõ trống, anh đưa mắt nhìn Krist, rồi nói với Kim, "Tụi em gặp anh ấy bây giờ có được không?"

"Có chuyện gì lại cần phải nói lúc đêm hôm thế này?!?", Kim cười cười, "Sang chào hỏi trước, mai hẵn nói chuyện".

Krist gật đầu, cùng Singto và Fiat đi theo Kim. Bàn tay Krist và Fiat nắm chặt lấy khiến Singto bình tâm hơn một chút.

Đứng trước cửa phòng Tod, Singto hít một hơi thật sâu bước vào, nhìn thấy không gian khắp nơi đều màu đen trong căn phòng khiến không chỉ Fiat mà Singto cũng bỗng thấy sợ.

Thị lực của loài mèo chưa mất đi, Fiat nhanh chóng thích ứng với bóng tối, lia đôi mắt màu hổ phách đến chiếc bàn kê sát trong góc, nhìn thấy có một người thù lù ngồi ở đó, cậu nhóc nhanh chóng nép vào sau lưng Singto.

"P'Tod, Singto đến rồi!"

Lúc này, người đàn ông cao lớn mới từ trong bóng tối lộ diện. Tod xoa xoa thái dương ngồi xuống bên bàn trà mà Kim vừa gọi bác Wan chuẩn bị.

"Mấy đứa ngồi đi!"

Singto chậm chạp đi đến ngồi đối diện Tod, Krist và Fiat yên vị hai bên.

"Không cần sợ, anh đâu định làm gì cậu!"

Chất giọng âm trầm vang lên, Tod ngước đôi mắt to nhìn Singto đang bày ra vẻ thấp thỏm hiếm thấy. Fiat lại dùng đôi mắt e dè nhìn Tod.

Kim bật cười, "Anh thôi dọa tụi nhỏ đi!"

Tod cũng phì cười, "Anh đâu có dọa, tự mấy đứa sợ"

Nét cười hiện lên trên khuôn mặt cương nghị của Tod khiến Singto như trút được tảng đá trên vai xuống, có phải là anh tự dọa mình hơi quá rồi không?!? P'Tod vốn dĩ không đáng sợ mà.

"Xin chào ạ, em là Singto", Singto cúi đầu, vái chào, Fiat cũng làm theo tắp lự.

Ngoài dự đoán của Singto, điều đầu tiên Tod hỏi lại không phải chuyện giữa anh và Krist mà là hỏi thăm người bạn cũ, "Bố cậu khỏe chứ?"

"Dạ vâng, bố em khỏe, em đã nghe bố kể chuyện trước đây"

Fiat ở kế bên ôm tách trà nóng hổi trong tay, ngoan ngoãn lắng nghe, vì không tiện cũng không có việc gì để xem vào.

Tod thở dài, "Thật muốn gặp lại cậu ấy, ngủ một giấc liền qua nhiều năm như vậy!!!"

"Em nghe bố nhắc đến anh nhiều đấy" Krist nghe Tod nói vậy cũng nhanh nhảu đáp lời, "Khi nào tiện em mang bố về lâu đài gặp anh". Và đó sẽ là ngày chính thức hai bên gia đình gặp nhau...

"Em gọi 'bố' luôn rồi hả?!?", Kim khẽ bật cười, giọng điệu mang theo tia trêu ghẹo

Đôi má tròn bỗng nóng phừng phừng, Krist mím môi, nén nụ cười ngại ngùng, từ từ đảo mắt nhìn chỗ khác, cậu cảm thấy lỗ tai mình cũng sắp bốc cháy luôn rồi.

Lúc này, Singto bất thình lình cầm lấy tay Krist bên dưới bàn trà, gọi một tiếng 'P'Tod' nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Tod ngắt lời vì anh đang đặt sự chú ý của mình lên Fiat.

"À... nhóc này là ai đây?"

Cậu nhóc lập tức buông ly trà trên tay xuống, vái chào lần nữa, "Xin chào bác ạ, con là Fiat"

Tod mở to mắt trân trối nhìn cậu nhóc như thể không thể tin được điều mình vừa nghe, 'bác'????

"P'Tod, là Fiat biến đổi từ mèo mà em kể cho anh đấy!"

"Gọi anh là 'bác'???"

Kim vỗ nhẹ Tod một cái, "Đúng rồi còn gì, thằng bé gọi Singto và Krist là bố"

"Ok", Tod nhấp một ngụm trà, tiếp tục đưa tay xoa thái dương, dường như ngủ quá nhiều khiến đầu anh bị đau.

"Anh sao vậy? Đầu vẫn đau à?", Kim hỏi

Tod không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Thấy vậy, Kim đành 'đuổi' bọn trẻ về trước, "Mấy đứa về phòng nghỉ đi, có chuyện gì sáng mai hẵn nói, để P'Tod nghỉ ngơi một chút".

Đưa Fiat về phòng, Krist cùng Singto trở về phòng mình, ngủ một giấc.

Mãi không thể ngủ nổi, Singto trở mình nhìn người bên cạnh. Krist đã ngủ say từ bao giờ. Cậu bây giờ so với cậu của ngày đầu tiên anh gặp thay đổi rất lớn. Không còn u buồn, ảm đạm nữa, có thể thoải mái mà ngủ, chân mày không còn nhăn tít, cũng không còn bị ác mộng quấy nhiễu giấc ngủ.

Nhưng Singto có một điều băn khoăn. Mối lo này đã phát sinh từ ngay sau khi anh nghe Krist chỉ còn một nửa thời gian vốn dĩ cậu phải được sống. Liệu Krist sẽ là người nhìn anh rời bỏ hồng trần này trước, hay chính anh sẽ là người phải nhìn Krist trở về với đất mẹ trước?!?

Câu hỏi này sẽ không có câu trả lời. Vì chẳng ai biết được chính xác cả. Nhưng nếu anh là người được nhìn thấy cậu tiếp tục sống vui vẻ vẫn là phương án duy nhất anh muốn.

Singto cũng biết đây chỉ mới là khởi đầu, không phải lúc để anh nghĩ đến việc đó, anh chỉ việc tận dụng thật tốt thời gian ở bên người anh yêu. Bất quá, Singto cũng sợ ngày đó sẽ đến, ngày hai người họ mất nhau vào tay số phận.

Krist, liệu có cách nào để chúng ta ở bên nhau thật lâu mà không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì không? Hoặc ít nhất em có thể sống trọn cuộc đời của em???

Singto vuốt ve đôi gò má đầy đặn của người đang say ngủ. Như cảm nhận được sự ấm áp, Krist lừ đừ mở mắt, nhìn thấy gương mặt thuận mắt cùng ánh mắt dịu dàng nào đó trước mắt.

"Anh làm em thức?"

Krist lắc đầu, đưa tay dụi mắt, "Anh sao vậy? Không ngủ được?"

Tiếng ừ hử phát ra từ trong cổ họng, Singto quyết định sẽ không nói mấy điều anh đang lo âu trong lòng cho Krist, cậu đau buồn đủ rồi, bây giờ chỉ cần sống thật vui vẻ thôi, không cần lo nghĩ gì nữa.

Anh kéo Krist vào ôm trong lòng. Không biết tại sao nhưng anh lại đặc biệt thích có cậu trong vòng tay gầy gò của mình, nó mang lại cho anh cảm giác đặc biệt an lòng.

Krist ngước nhìn Singto, chỉ thấy anh dán mắt lên trần, nét mặt như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cậu đưa tay chậm rãi chạm lên khuôn mặt anh. Ngón tay mê mẩn lướt dọc trên sóng mũi, kéo xuống môi, xuống chiếc cằm đã lún phún râu.

Đôi lúc, Krist đã tự hỏi, điều gì đã khiến cậu gặp được người đàn ông này, được anh ta yêu thương? Rốt cuộc anh ta là ai, tại sao lại dành nhiều tình yêu cho cậu như vậy?!? Krist vừa cảm động lại cũng vừa cảm kích Singto.

Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài, Krist nâng người khẽ đặt nụ hôn lên má Singto.

Nhìn thấy đôi mắt long lanh, ậng nước dưới ánh nến, Singto tá hỏa, "Em sao vậy? Sao lại khóc?"

"Không có gì, anh ngủ đi", Krist nói rồi chui rúc vào chăn, vùi mặt vào ngực Singto, giấu đi nụ cười nơi khóe môi, vòng tay ôm lấy anh.

Singto khó hiểu, chân mày nhăn tít, "Không sao nhé?!?"

Không nhận được câu trả lời nào, anh chỉ thấy người đang ôm anh cứng ngắt kia gật đầu mới yên tâm đóng lại mi mắt. Với tiếng hít thở đều đều của Krist bên tai cùng vòng tay cậu, rất nhanh sau đó, Singto đã say giấc.

Buổi sáng, nếu không tính hồi bé thì đây là lần đầu tiên Singto ngồi cùng bàn ăn với Tod. Tod ngồi ở vị trí đầu bàn ăn, Kim ngồi bên phải, Singto và Krist ở bên trái, Fiat lại ngồi cạnh Kim. Thật sự đến lúc này, Singto mới nhận thức được vị trí chủ nhân của một gia tộc quỷ hút máu sẽ toát ra loại khí chất gì. Cương nghị, vương giả, trông lại cũng có một chút nghiêm khắc, quy củ.

Tod yêu cầu trên bàn ăn không được bàn bạc bất cứ chuyện gì, chấp nhận trò chuyện đôi ba câu, không được nói chuyện không vui ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa. Singto nhìn sang Krist, ở cậu lúc này cho anh loại cảm giác một con người của giới quý tộc thượng lưu đang ngồi cạnh mình, đĩnh đạc lại khí khái.

Nhưng chỉ duy nhất lần này, Krist cho anh loại cảm nhận này. Bình thường đến nhà anh, Krist chẳng có gì quá khác biệt với người bình thường, rất bình dị và gần gũi, đôi lúc lại có chút tùy tiện. Lý do chính là bởi vì cậu không muốn tạo cho anh cảm giác xa cách.

Sau bữa sáng, Tod đưa cuộn phim mà họ vừa chụp mấy ngày trước cho Kim nói, "Giúp anh rửa chúng nhé!", rồi quay sang Singto, "Nghe Krist nói cậu cũng thích chụp ảnh, đã sử dụng qua loại máy phim chưa?"

Singto đang uống nước, nhanh chóng nuốt ngụm nước xuống, trả lời, "Em có một máy phim nhưng chưa sử dụng được nhiều lắm".

"Tốt, hôm nay đi chụp ảnh với anh"

"Em đi nữa", Krist đặt ly nước xuống bàn, nói với hai người đàn ông có vẻ như quên bén cậu đi.

"Em ở nhà giúp Kim rửa ảnh", Tod hướng Fiat nói, "Con cũng vậy, ở nhà thích làm gì thì làm đó, không cần đi theo. Singto theo anh".

Những lời này của Tod, căn bản là không cho bất cứ ai có cơ hội từ chối làm theo, bởi nó mang tính ra lệnh.

Bỏ lại ba gương mặt ngơ ngác nhìn nhau ở bàn ăn, Tod mang theo Singto lên tầng, đẩy mở cửa căn phòng được chính tay Kim dọn dẹp suốt quãng thời gian anh không có mặt.

Trước mắt hiện lên chiếc tủ kính cao quá đầu một người trưởng thành, ở bên trong đặt hằng hà các loại máy ảnh và ống kính máy ảnh. Từ máy kĩ thuật số hiện đại, đến máy sử dụng phim của thế hệ trước, từ ống kính góc rộng, đến tiêu cự dài, làm Singto mở to mắt choáng ngợp, đây là cả một gia tài.

"Chọn một cái máy phim đi", một tay đút túi, một tay kéo cửa chiếc tủ đồ sộ, Tod nói với Singto.

Theo lời Tod, Singto lướt mắt dọc qua những chiếc máy phim, cầm lên xem xét một chút. Rất nhanh sau đó đã chọn được.

Tod cầm trên tay một cái máy kỹ thuật số với chiếc ống kĩnh 'vĩ đại' nhìn Singto với chiếc máy phim vừa chọn được trên tay, mỉm cười hài lòng, "Rất biết chọn, đi thôi!"

Tod lấy mũ trên giá, rồi cùng 'em rể tương lai' ra ngoài. Theo chân Tod, Singto đi sâu vào rừng, cây cối khá rậm rạp, nơi ánh nắng mặt trời có thể chiếu thẳng xuống không nhiều nên Tod chỉ đội cần đội mũ đã có thể tự do đi lại giữa ban ngày.

Trên đường đi, cả hai nói qua nhiều chuyện, thảo luận đến các loại máy ảnh, phụ kiện máy ảnh mà không phải người am hiểu sẽ không thể thông suốt.

Càng đi tiếng nước chảy càng trở nên lớn dần, đi thêm một chút trước mắt Singto đã hiện ra một con suối. Nhưng anh nghe rõ ràng không chỉ có tiếng suối chảy mà còn là tiếng thác đổ ầm ầm vang vọng.

Cùng Tod đi dọc theo con suối, rất nhanh một cái thác, nước chảy xuống từ trên cao trắng xóa như một bức màn nhung.

Trước cảnh tượng hùng vĩ, đẹp ngất lòng người, Singto ôm máy say sưa 'tác nghiệp'. Đến lúc tiếng màn trập không còn vang lên nữa, Singto mới nhận ra mình quên mất 'anh vợ' rồi.

"P'Tod, xin lỗi anh, ở đây đẹp quá nên..."

"Không sao, anh hiểu"

Người em rể tương lai nào đó không biết nên tiếp tục nói cái gì, chỉ biết cười trừ, ở bên cạnh người này khiến chữ nghĩa trong đầu Singto bỗng dưng biến mất.

Tod thôi không xem lại mớ ảnh vừa chụp nữa, hỏi Singto, "Cậu có chuyện gì cần nói với anh?"

"Em có chuyện này muốn hỏi anh"

"Nói đi"

"Có còn cách nào khác để Krist sống được trọn vẹn tuổi thọ vốn có của em ấy không?"

Đôi mày sắc của Tod bỗng châu lại, anh có chút bất ngờ, "Đây là chuyện tối qua cậu muốn nói với anh?"

"Thật ra thì đây không phải chuyện tối qua em định nói, chuyện này quan trọng hơn"

Tod mỉm cười, chỉ tay về phía bên cạnh thác nước, "Có nhìn thấy chỗ đó không?"

Singto nhìn theo hướng tay Tod, phát hiện một bụi cây nhỏ, nổi lên ở giữa là một bông hoa lạ vô cùng ấn tượng, thoáng chốc lại đổi thành màu khác.

"Krist thích nó lắm", Tod đi tới, trèo lên tảng đá to ngồi xuống, Singto cũng leo lên ngồi cạnh anh, nghe anh nói tiếp, "Thằng bé nói, loại hoa đó chỉ có thể tồn tại đơn độc, nếu nó mọc thành cụm rất nhanh sẽ bị tàn cho dù đất có tốt bao nhiêu đi chăng nữa, vì mỗi cành phải tiêu thụ rất nhiều chất dinh dưỡng, nếu mọc thành cụm thì đất không đủ dinh dưỡng để nuôi chúng".

"Nhưng ít nhất chúng nó sẽ tàn cùng nhau", Singto chống cằm đăm chiêu suy nghĩ về câu chuyện của loài hoa lạ, sống cô đơn đã rất tội nghiệp, đến chết cũng không có ai khác bên cạnh lại càng đáng thương hơn, không phải sao?

"Nhưng nếu chúng phải sống tách nhau ra thì sẽ tốt cho nhau hơn thì sao?"

"....", Singto ngước mắt nhìn Tod, bất giác anh cảm thấy trước mắt mình là một màn sương mờ ảo, trong lòng anh bỗng dâng lên nỗi bất an mơ hồ, vì sao Tod lại nói những lời này với anh?!?

-------------------------------------------------------

Trở về lâu đài khi mặt trời đã đứng bóng trên đầu, Tod cảm thấy da mình nóng như sắp bỏng rát tới nơi. Vừa bước vào sảnh lâu đài, một đoàn hỗn loạn bên trong khiến cả hai sửng sốt.

"Krist", hai miệng một lời khi thấy Krist đang nằm bất động trong vòng tay Kim. Fiat đôi mắt hoảng loạn thấy rõ ở bên cạnh nắm chặt tay bố mình. Người quản gia già nua đã đánh mất đi vẻ điềm đạm ngày thường, trên tay ông cầm khẩu súng chỉ thẳng về phía người đàn ông có tướng mạo mà có lẽ cả đời người ở trong lâu đài này sẽ không thể quên được, người đã gây ra cái chết của Tod vào đêm hỗn loạn 20 năm trước.

"Bố"

Từ 'bố' này vừa thoát ra khỏi miệng Singto làm Tod không khỏi bất ngờ. Nhưng bây giờ không phải lúc đoàn tụ bạn cũ. Trong thoáng chốc Tod đã trở thành bộ dạng thật sự của quỷ hút máu, anh đăm đăm một đường đi thẳng tới ông Napat. Bàn tay đầy gân guốc của Tod bóp lấy cổ ông ta, mặc cho ông Boonrod cố gắng can ngăn, đôi mắt đỏ ngầu của Tod như xoáy sâu vào tâm can, khiến Win ở bên cạnh nước mắt lăn dài, sợ hãi tột độ, không biết nên làm gì để cứu bố mình.

"Singto mang Krist lên phòng"

Nghe Tod ra lệnh, Singto liếc mắt nhìn bố, ông vỗ vai anh một cái, gật đầu, ý bảo cứ yên tâm chăm sóc Krist.

Chạy đến bế thốc người yêu đang bất tỉnh trở về phòng, suốt quãng đường Fiat mắt rưng rưng nhưng tuyệt nhiên không khóc, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Krist, một chút cũng không buông.

Đặt Krist nằm trên giường, Singto chỉ còn biết cùng Fiat ngồi cạnh chờ cho Krist tỉnh lại. Tuy lòng anh không yên khi chứng kiến cảnh tượng Tod hệt như không còn tỉnh táo lúc nhìn thấy người đàn ông kia, nhưng Singto cũng không nỡ rời Krist trong lúc này. Cậu rốt cuộc là vì sao lại bất tỉnh như thế này?!?

Trở lại dưới sảnh, móng tay sắc nhọn của Tod đã bắt đầu ghim vào da thịt ông Napat, máu chảy ướt đẫm cổ áo sơ mi của ông ta. Nhưng Tod vẫn không có ý định sẽ để lọt tai bất cứ lời khuyên ngăn nào của ông Boonrod.

Kim lao đến dùng hết sức kéo Tod lại bị anh hất văng ngược trở ra, lưng đập xuống nền đá, vết thương vừa khép miệng chưa lâu bật máu.

Bác Wan hoảng hốt cùng ông Boonrod đỡ lấy Kim. Trong khi Win đang cố gắng tháo bàn tay nào đó ra khỏi cổ bố mình thì ông ta chỉ im lặng, mắt nhắm chịu đựng không khí trong phổi đang cạn dần và nỗi đau da thịt mang lại.

Trước mũi bất thình lình thoang thoảng mùi máu quen thuộc, trong chớp mắt Tod như tỉnh người. Ý thức được mình vừa làm gì, anh đẩy người đàn ông trước mắt với vết thương không ngừng chảy máu ra, quay đến với Kim, thấy vết thương ở lưng cậu đã rỉ máu dính cả vào lớp áo phông.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi!", Tod thần trí quay trở lại, anh bình tĩnh nói, "Bác Wan mang em ấy đi xử lý vết thương giúp cháu".

Trước khi để bác Wan dìu đi, Kim với lấy tay Tod, nén cơn đau nhói buốt, nói, "Ông ta không làm gì Krist cả, anh bình tĩnh một chút".

Đôi mắt dịu đi vài phần nhìn Kim, Tod đưa tay xoa đầu Kim để cậu yên tâm, gật đầu.

Ông Boonrod đưa cho Tod chiếc khăn tay họa tiết sọc tối màu, Tod nhận lấy nhìn người bạn cũ gương mặt đã in hằn vết thời gian nhưng vẫn không mờ đi nét ôn hòa, điềm đạm năm nào, lau vết máu nơi đầu ngón tay, hỏi "Là cậu mang ông ta đến?"

Nhìn đôi mắt không còn đỏ ngầu của Tod, ông Boonrod an tâm đôi phần. Tod ngồi xuống bên bàn trà, tự rót cho mình một tách trà thảo mộc đã không còn ấm từ lâu, nhấm một ngụm, "Ông trở lại đây để làm gì?"

Win dùng khăn tay của mình cầm máu cho bố, cùng ông Boonrod đỡ người đàn ông sắc mặt xanh mét với đôi chân run lẩy bẩy đến trước mặt Tod, nói, "Tôi xin lỗi"

Tod vẻ không bận tâm, chân vắt chéo, tay đặt trên lưng ghế, mân mê chiếc nhẫn bản to ở ngón áp út, "Vì?"

"Vì đã gây ra đau khổ cho cậu và gia tộc của cậu", ông Napat nước mắt lăn dài, khuôn mặt khắc khổ vì dằn vặt bản thân, vì phải trả giá cho lỗi lầm của chính mình của ông ta không mảy may khiến Tod động tâm.

"Tod, cậu có thể tha thứ cho ông ấy không? Dù sao cậu cũng đã ngồi được ở đây sau bao nhiêu năm..."

"Bằng cách đánh đổi tuổi thọ của Krist ấy hả?!?", Tod không đợi người bạn cũ của mình nói hết câu đã cướp lời, ánh mắt vẫn chưa nguôi tức giận nhìn đăm đăm gã đàn ông đã một lần đoạt lấy mạng sống của mình.

Ông Boonrod thật ra hoàn toàn chưa được biết việc Tod đã được hồi sinh cho tới khi nhìn thấy anh ban nãy và ông cũng lại càng không thể biết rằng để Tod được sống tiếp Krist đã đánh đổi chính cuộc sống của mình.Vì vậy ông có hơi bất ngờ với lời này của Tod. Có điều, chuyện đó để sau hẵn hỏi.

"Vốn dĩ ông Napat có thể vĩnh viễn không cần trở lại đây, nhưng ông ấy muốn tớ dẫn đường để đến nói một câu xin lỗi"

Một nụ cười châm biếm, nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt lãnh đạm của Tod, "Ông ta nghĩ một câu xin lỗi là đủ rồi sao!!!"

Cô gái nhỏ nhắn khó khăn đỡ người bố già cõi, yếu sức của mình. Win khóc nấc, nước mắt lăn không ngừng trên khuôn mặt thanh tú khi hai gối của bố cô chạm đất. Ông quỳ dưới nền đá cứng, ngước đôi mắt khổ nhọc nhìn người chủ gia tộc mà năm đó chính tay ông đã ghim cọc gỗ lên ngực.

Sau lần từ chùa trở về, Win một mực muốn biết chuyện gì đã xảy ra năm xưa, dù rằng ông Napat cũng không còn có ý định giấu nhẹm chuyện này nữa, vì rồi thì con gái ông ta cũng đủ lớn để có cách biết được sự thật.

Win quệt lấy hàng nước mắt lăn dài, cũng quỳ xuống bên cạnh bố. Win biết tội lỗi của bố mình rõ rành rành, không có cách nào chối bỏ, điều duy nhất có thể làm lúc này là cầu xin sự tha thứ từ gia tộc này. Bố cô đã ôm lỗi lầm này mà sống 20 năm và có lẽ sẽ không dừng lại ở 20 năm mà còn hơn thế nữa.

"Người các người phải nói câu xin lỗi không phải tôi", nói rồi Tod liền rời khỏi bàn trà, nhìn người bạn năm xưa đang hô hấp nặng nề, "Cậu theo tớ lên phòng một chút".

Trước khi theo Tod, ông Boonrod hướng Win nói, "Cháu đỡ bố đứng lên, chân ông ấy không chịu nổi"

Bất quá, không đợi Win mở miệng nói một chữ nào, ông Napat đã cất lời, "Tôi không sao"

Đến đây, ông Boonrod chỉ có thể thở dài. Ông đi vội lên tầng, cảm giác hành lang trống vắng đầy ánh nến này mang lại cho ông không khác 20 năm trước đây là bao.

Gõ cửa và nhận được lời cho phép từ người bên trong, ông Boonrod đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Kim có vẻ đã ổn, sắc mặt tốt hơn lúc nãy ngồi cạnh Tod bên chiếc bàn thấp.

"Ngồi đi", Kim nở nụ cười xán lạn, còn Tod lúc này ánh mắt đã dịu đi nhiều.

"Cậu nên nghe một chút chuyện của ông ấy"

Tod vẻ mặt có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng đúng lúc Kim lại là kiểu người khá ôn hòa, cậu cũng muốn nghe thử loại chuyện gì có thể khiến người đàn ông đã từng có dã tâm độc ác như ông Napat lại trở thành bộ dạng tự ngược đãi tâm trí mình đến mức tự mình đến cầu xin sự tha thứ. Kim khẽ vỗ vỗ bàn tay Tod, ý bảo anh kiên nhẫn một chút.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Tod, ông Boonrod mang mọi chuyện đã xảy ra lúc ông Napat liên lạc lại với mình, điểm quan trọng hơn cả là căn bệnh sẽ không có cách nào để trị khỏi hoàn toàn mà đứa con trai nhỏ của ông ta đang mắc phải.

Nghe xong câu chuyện của người đàn ông kia, Kim thở dài thườn thượt. Trước đây cậu đã từng nghe qua báo ứng thường đến muộn, có điều, trường hợp này thì đứa trẻ kia lại đáng thương hơn cả. Nó lại là người gánh tội lỗi của bố mình, cho dù ông ta có tự dằn vặt bản thân đến đâu thì người chịu đau đớn lại là một đứa trẻ mà đáng lẽ phải được tự do học tập, vui chơi như bạn bè cùng trang lứa, chứ không phải sẽ chỉ được ở bệnh viện để truyền máu, sẽ không được biết đến ánh mặt trời thì ấm áp đến nhường nào.

"Chúng ta tha lỗi cho ông ta có được không? Có lẽ ông ấy cũng đã khổ tâm nhiều năm rồi"

Kim lay lay Tod đang không có vẻ gì là quan tâm lắm đến câu chuyện của cậu và ông Boonrod. Nhưng Tod lại nói, "Ông ta giết anh một lần, anh không giận, anh hận chính là em và Krist đã đau khổ suốt thời gian qua"

"Bây giờ có anh ở đây, em không sao nữa rồi"

"Còn Krist? Vì chuyện này mà nó đã phải bị xóa trí nhớ, nhiều năm qua nó sống dễ dàng sao? Cũng vì muốn cứu anh sống lại, nó đã đánh đổi cái gì, em cũng biết"

Tod không bất bình cho bản thân, mà là thương xót cho đứa em trai duy nhất này của mình. Ngày đó, anh ra đi nhưng lại không muốn bất cứ một ai trong gia tộc này đi trả thù, vì nếu chuyện đó xảy ra sẽ trở thành đại loạn, thậm chí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại của các gia tộc quỷ hút máu.

Theo lời trăn trối của Tod, bác Wan và cả Kim thống nhất cho Krist lúc đó chỉ là một thiếu niên mới lớn uống thuốc xóa trí nhớ. Mà đáng nói ở chỗ, nỗi đau ám ảnh về việc anh trai qua đời ngay trước mắt quá lớn, trí nhớ của Krist về đêm hỗn loạn đó không mất hoàn toàn mà cậu chỉ quên đi dung mạo những người gây ra cái chết cho Tod.

"Aaaaaa"

Tiếng hét vang vọng cả hành lang vắng lặng khiến ai nấy đều giật mình, ông Boonrod theo Tod và Kim gấp rút sang phòng Krist.

Hớt hãi chạy vào, một tràn xót xa dâng lên trong lòng cả ba con người đứng trước ở cửa phòng.

Krist đầu tóc rối tung, tay ôm đầu vật vã trên giường, miệng liên tục kêu đau đầu xen lẫn với những tiếng thét thất thanh, đến nỗi cả gân cổ cũng nổi lên. 

*****************************************

Kỉ niệm 1 năm FMT SingtoKrist tại Việt Nam

Ngày này năm ngoái, có ai checkin cái nhà hàng tiệc cưới này không?!? :)))) 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro