Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singto cố gắng lao vào ôm lấy Krist nhưng năm lần bảy lượt đều bị Krist đang không còn lý trí, không khống chế sức lực đẩy ngã khỏi giường. Đoàng một tiếng vang lên, đầu Singto đập phải cạnh bàn, máu lập tức chảy dài thành dòng xuống gương mặt thư sinh.

Nhìn Krist nước mắt giàn giụa, lăn lộn trên giường vô cùng đau đớn, Singto mặc đầu óc choáng váng và dòng máu tươi đang ứa ra liên tục từ vết thương sau cú đập, anh dùng hết sức bình sinh ôm lấy Krist mong cậu bình tĩnh lại, lần này có sự trợ giúp của Tod.

Tod giữ chặt Krist tựa vào đầu giường nhưng dường như bị mùi máu dụ hoặc, cậu với lấy Singto, chậm chạp kéo anh lại gần, đôi mắt dại ra như bị sương phủ lên nhìn Singto chằm chằm, rồi chuyển sự chú ý đến dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ vết thương.

"Krist, không được"

Tod lập tức ghì chặt em trai lại trên giường khi phát hiện cậu đang muốn làm gì.

"Fiat, con nhanh chóng đưa cậu ấy đi rửa vết thương"

"Không, em không đi". Không chịu rời đi, Singto đứng chôn chân một chỗ. Tuy nhiên, nếu Tod đã không cho phép, thì không ai được phép cãi.

"ĐI NGAY. FIAT CÒN CHỜ GÌ NỮA?"

Fiat từ ban nãy đã luôn sợ hãi, nép sát vào vách tường đá, bấy giờ mới chợt tỉnh người. Cậu nhóc tức khắc khoác tay bố Singto bị choáng đến đi không vững lên tầng tìm bác Wan.

Nhận một viên Huyết Dược từ Kim, Tod dùng tay nghiền nát bỏ ngay vào miệng Krist. Chỉ vài giây sau, đợi Huyết Dược tan ra trong miệng thì Krist cũng lịm đi.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều thở phào một hơi.

"Kim ở lại trông Krist, khi nào nó tỉnh lại thì báo anh"

Nói rồi Tod xồng xộc xông thẳng xuống sảnh, nơi có hai cha con nào đó vẫn kiên trì quỳ ở đó chờ đợi một câu tha thứ. Ông Boonrod thấy thế cũng nhanh chóng theo sau.

"Còn quỳ ở đây làm gì? Ông có thấy sự xuất hiện của ông khiến Krist bày ra bộ dạng gì hay không?"

"Tod, cậu bình tĩnh một chút", ông Boonrod kéo lại người bạn cũ vì xót xa em trai mà máu nóng đang dồn lên não. Đẩy Tod đến cạnh bàn ăn, ông Boonrod nhìn anh chòng chọc. Nhưng phải một lúc sau Tod mới phát giác ánh nhìn này có điều gì đó bất thường.

"Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?"

"Cậu thật sự không bận tâm chuyện ông ấy đã giết chết cậu?"

Tod khó hiểu, anh nhăn tít chân mày, "Cậu nói xem, có ai trên đời này lại không bận tâm chuyện có người muốn giết mình?"

"Vậy chính ra cậu mới là người không thể buông bỏ được chuyện đó"

"Thôi được", Tod nhìn trời.

Anh đến bên cánh cửa gỗ trong căn bếp rộng lớn, nhẹ tay đẩy sang một bên, trước mắt liền hiện ra một cầu thang đi xuống, bên dưới tối om không thấy ánh sáng.

Ông Boonrod không có vẻ gì là ngạc nhiên đi theo Tod đi xuống bên dưới. Chân vừa đặt xuống nền đá, ánh đèn với cường độ nhẹ đã tự động bật lên, mờ ảo nhưng đủ để bất cứ ai nhìn được vô số những chai rượu vang nằm yên ắng trên những chiếc kệ gỗ.

Nhiệt độ hầm rượu làm ông Boonrod khẽ rùng mình.

Tod cầm bừa một chai ở chiếc kệ gần bậc thang lên xem, nhưng sau đó lại đặt về chỗ cũ, có vẻ như nó không hợp ý anh lắm.

"Thật ra, chuyện đó nếu nói không để tâm là nói dối", vừa nói, Tod vừa lướt dọc qua một vài kệ rượu gần cầu thang dẫn lên trên, anh không xem qua chai nào nữa mà nhằm thẳng chiếc kệ ở cuối hầm rượu đi tới. Ông Boonrod kiên nhẫn đi theo phía sau, chờ nghe anh nói.

Chiếc kệ này có vẻ có khá nhiều những chai rượu mà Tod thích, bởi nó đã trống đi nhiều. Anh cầm một chai lên đọc qua nhãn trên thân. Đôi mắt không rời khỏi chai rượu vang Pháp trông khá đắt tiền, Tod nói, "Nhưng so với điều đó, cảm giác không công bằng cho Krist và cả Kim trong tớ nhiều hơn. Tớ luôn cảm thấy vì mình là hai người họ đã trải qua đau khổ nhường nào trong suốt bao nhiêu năm, chẳng qua tớ chỉ là xót xa..."

Rời mắt, ánh nhìn của người đàn ông cương nghị nọ rơi trên người bạn của mình, "Cậu xem, ông ta vừa xuất hiện thằng bé liền biến thành như vậy"

Ông Boonrod khoanh tay, tựa lưng vào tường, tay đẩy lại đôi kính cận, trông qua vẫn phong độ như hai thập kỉ trước vậy.

"Tớ hiểu...Nếu vậy, chỉ cần hai người họ có thể bỏ qua vấn đề này, cậu cũng sẽ không có ý kiến?"

Nhìn đăm đăm ông Boonrod, Tod nói, "Họ là gia đình của tớ, miễn là họ hạnh phúc"

Người đàn ông trung niên nọ khóe miệng mỉm cười, bước tới vỗ vai bạn mình, "Đi, tớ muốn nếm thử rượu của cậu, xem mùi vị có còn như trước đây không"

Tod khui luôn chai rượu vừa chọn được, rót vào hai chiếc ly chân cao. Hai chiếc ly thủy tinh tinh xảo va chạm tạo nên âm thanh thuận tai khó tả.

Hai người đàn ông, một thanh niên, một trung niên cùng nhau ôn lại một chút kỉ niệm xưa cũ, vừa nhấm nháp thứ đồ uống hảo hạng.

Rượu vừa cạn thì Kim xuất hiện, "Krist tỉnh lại rồi"

Gấp rút đi gặp Krist, vừa vào phòng đã nhìn thấy Krist ngồi trên giường ôm chầm Singto, đôi môi trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Còn Singto, ánh nhìn vẫn chưa vơi đi sự lo lắng, mặc cho cơn buốt vẫn cứ nhói lên từ vết thương vừa được băng lại bằng miếng gạc y tế, anh vẫn dịu dàng mỉm cười xoa xoa lấy lưng Krist như trấn an cậu.

Tạm thời trong tình trạng hiện tại Krist không muốn gặp, cũng không thể gặp ông Napat, vì kí ức bị che mờ bởi thuốc xóa trí nhớ trở lại dễ khiến cậu mất bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào nếu nhìn thấy ông ta.

Ông Boonrod đến xoa đầu Krist, cười hiền lành, "Mau khỏe lại nhé! Gặp lại con sau!"

Nói rồi, ông hướng Tod, "Hôm khác gặp lại, nhất định phải cùng đi săn ảnh"

Tod hướng người bạn cũ nay đã già đi nhiều hất cằm đồng ý.

Krist cũng muốn cùng Singto xuống tầng tiễn bố, nhưng làm vậy sẽ phải đối mặt với người đàn ông đã một lần cướp đi sinh mạng anh cậu, Krist bất đắc dĩ nghe lời mọi người ở lại phòng cùng Fiat.

Xuống cầu thang, ông Boonrod hỏi con trai, "Con còn ở đây lâu không?"

"Có thể lâu đấy bố"

"Được, khi nào thằng bé khỏe hơn, sẵn sàng rồi thì báo cho bố biết"

"Vâng, con biết rồi, bố về cẩn thận"

Win dìu người bố yếu sức rời khỏi cánh cửa lớn của lâu đài Sangpothirat, chậm chạp đi phía trước.

Nói vài lời tạm biệt, ông Boonrod đi theo phía sau hai bố con nọ. Đương lúc xác định phương hướng với chiếc đèn pin trong tay bởi trời đã chập tối, ông Boonrod giật mình, Tod không biết đi theo từ lúc nào, tự nhiên nhảy ra bên cạnh, tay đút túi, ung dung nói

"Tớ tiễn cậu ra xe"

Nhìn thấy dáng vẻ di chuyển khổ sở với chiếc chân giả, lại còn quỳ cả ngày trên nền đá cứng của ông Napat, bỗng trong lòng Tod dâng lên một cỗ thấu cảm, có lẽ ông ta cũng đã và đang phải trả cái giá cho những việc làm năm xưa...

Quay lại lâu đài, Singto sau khi tạm biệt bố liền nhờ bác Wan đang nấu ăn trong bếp nấu giúp bát cháo cho Krist. Dù rằng quỷ hút máu thì không cần ăn nhưng nếu có cái gì ấm áp bỏ bụng, tâm trạng nhất định thoải mái hơn.

"Nấu xong lão liền mang đến cho cậu"

Anh gật đầu cảm ơn ông rồi nhanh chân trở về phòng. Đầu vẫn còn choáng khiến bước chân Singto có chút lảo đảo.

"Krist, em sao rồi?"

Krist ngước đôi mắt cún con nhìn Singto, vẩu môi, "Em xin lỗi"

Singto cười hì hì, ngồi xuống cạnh Krist và Fiat, "Anh không sao, chỉ là vết sướt thôi"

Fiat đột nhiên ngứa 'móng mèo' đưa tay chạm vào vết thương được gạc băng trắng toát của Singto, khiến anh một phen nhói buốt, xuýt xoa ngay lập tức.

"Vậy mà bố còn bảo không sao!!!"

"..."

"Fiat đùa kiểu gì đấy hả?!?", Krist véo má đứa con lớn xác của mình

"Nếu anh cũng là quỷ hút máu....". Nghe đến đây, cả Krist lẫn Fiat đều bỗng giật mình, quay đầu nhìn người vừa nói ra câu này, lại nghe anh nói tiếp, "...cũng không tệ nhỉ!!!"

"..."

"..."

Tối đó, sau khi nhờ bác Wan thay cho một miếng băng gạc mới, Singto trở về phòng, khuôn mặt trầm ngâm, im lặng trèo lên giường, đặt Krist nằm trong vòng tay mình nhưng mãi một lúc lâu sau Krist cũng chưa thấy đối phương có dấu hiệu sẽ đi ngủ.

"Anh sao vậy?"

"Krist này, nếu anh muốn trở thành quỷ hút máu, sẽ có cách đúng không?"

Ngón tay Krist gõ gõ trên bàn tay xương xẩu của Singto, bình thản nói, "Ừm, giống như P'Kim trước đây vậy, anh ấy để cho P'Tod biến đổi, nhưng khoảng thời gian đầu chật vật, đau đớn lắm".

Krist vừa nói vừa nhớ lại lúc Kim vừa biến thành hỗn huyết con người và quỷ hút máu mà không khỏi sợ hãi.

Răng nanh mang tính hàn của quỷ hút máu ghim vào da thịt sẽ biến máu của con người vốn ấm áp trở nên lạnh lẽo vô cùng khác biệt. Quá trình này phải mất đến nửa tuần trăng mới hoàn thành, người bị biến đổi sẽ trở thành quỷ hút máu sau khoảng thời gian này. Có điều, quá trình này sẽ khiến họ đau đớn, không phải bên ngoài da thịt mà là bên trong xương tủy. Bởi xương tủy phải đột ngột chịu nhiệt độ thấp từ dòng máu bỗng trở nên lạnh lẽo trong một thời gian ngắn, gây ra đau đớn để thích nghi với tốc độ nhanh.

"Sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy?"

"..."

Singto im lặng không trả lời, chỉ nghe tiếng thở nặng nề của anh khiến Krist dâng lên nỗi băng khoăn, lại cũng bất an trong lòng.

"Anh...muốn trở thành hỗn huyết?"

"..."

Krist bật dậy khỏi vòng tay Singto, nhìn anh trân trân, "Sẽ khó khăn lắm, anh tại sao lại...."

"Anh...", Singto thở dài thườn thượt nói không nên lời cho thấy anh vẫn còn bối rối với việc này. Anh không biết mình sẽ ra sao sau khi biến đổi, anh không biết mình có thể thích nghi hay không và quan trọng nhất, anh càng không biết được liệu tính toán của mình có thể diễn ra một cách suôn sẻ hay không.

"Đi ngủ thôi, anh đừng nghĩ nữa, chuyện đó tính sau đi vậy!"

Đợi tiếng thở đều đều vang lên bên tai, Singto lại lần nữa mở ra mi mắt, anh không ngủ được. Một tay ôm lấy Krist, tay còn lại bất giác vắt lên trán, Singto dán mắt nhìn lên trần. Những lời Tod nói với anh sáng nay, thêm vào loạt sự việc xảy ra hôm nay ở lâu đài không thể thôi khiến anh bận lòng.

<Flackback>

"Thật ra, cách không phải không có".

Nghe đến đây, mắt chàng trai thư sinh nọ sáng rực như ngọn đuốc trong đêm, "Vậy..."

"Nhưng anh không ủng hộ".

Cho đến lúc nghe Tod nói ra câu này, Singto liền chìm vào im lặng, anh không hiểu, cách để Krist có thể tiếp tục sống được trọn vẹn tuổi thọ trung bình của một quỷ hút máu có gì để người anh trai yêu thương cậu hơn cả bất cứ thứ gì trên đời này lại nói ra câu 'không ủng hộ"?!?

"Xin anh nói cho em nghe, rốt cuộc là cách gì?"

"Cậu có nghe qua thằng bé nói về chuyện quỷ hút máu uống máu của nhau sẽ quên nhau chưa?"

Singto gật đầu, trong tâm bắt đầu nảy sinh cảm giác bồn chồn, không yên, nghe Tod nói tiếp.

"Trong chuyện này cũng vậy, để xóa bỏ lời nguyền...", nói đến đây Tod có vẻ lưỡng lự liếc mắt nhìn Singto đang trong trạng thái vô cùng lo sợ phải tận tai nghe điều mà mình đang nghi ngờ.

Tod nói tiếp, "... người đó phải uống máu của người mà họ yêu".

Tod vừa dứt lời, Singto đã lâm vào trạng thái trân trối, đôi mắt mất dần tiêu cự, trước mắt bỗng chốc mờ đục đi vì nước mắt chực trào. Cảm xúc trong anh bấy giờ chỉ có thể hình dung bằng 'lực bất tòng tâm'...

Cố nén lại mớ cảm xúc vô vọng, Singto quệt nước mắt, hỏi, "Có nghĩa là nếu em biến thành quỷ hút máu, sau đó để Krist uống máu của mình.... thì.... Krist sẽ được sống trọn vẹn quãng đời của em ấy?"

Tod nặng nề gật đầu, anh nói thêm, "Nhưng sau đó hai đứa sẽ không nhớ gì về nhau nữa. Nếu cậu hỏi vì sao lại như vậy thì câu trả lời chính là đối với quỷ hút máu, một khi đã yêu nhau, giữa cả hai sẽ hình thành một mối liên kết vô hình từ bên trong mạch máu. Lấy ví dụ là cậu, cậu khiến Krist hạnh phúc, tự động cơ thể thằng bé sản sinh ra một lưu lượng máu chứa hoạt chất albumin nhất định, thứ này là do cậu gián tiếp khiến nó xuất hiện, vì vậy mà nó sẽ mặc định như một cá nhân khác của cậu vậy, có nghĩa là cậu tồn tại bên trong cơ thể thằng bé một cách gián tiếp. Và nếu Krist uống máu cậu, các 'cá nhân khác' trong cơ thể thằng bé đụng phải 'cá nhân thật' là máu của cậu, nó sẽ tự động triệt tiêu. Mà máu của cậu sau một khoảng không dài ở bên trong cơ thể Krist sẽ tự nhiên hòa lẫn, căn bản là sẽ không sót lại một 'cá nhân' nào của cậu ở đó cả". (* Tất cả đều là chém gió, mn ném nhẹ tay thôi nhe :)))) 

Singto lâm vào trầm mặc, đầu anh bắt đầu ong ong đau như búa bổ, hít thở không thông, cảm giác như không khí của cả cánh rừng này cũng không đủ để giúp anh làm đầy buồng phổi.

"Đây là lý do anh không muốn theo cách này", Nói rồi Tod vỗ vai Singto kéo đứa em trai khác này của mình ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn như một mớ bùi nhùi trong đầu, "Về thôi, dù sao thì anh cũng sẽ tìm cách khác, cậu không cần nghĩ nhiều".

<End Flackback>

Singto nhìn mái đầu tròn của người nào đó đang say ngủ vô cùng yên bình trên ngực mình, anh thấy sóng mũi mình cay cay, tay không tự giác chạm vào gương mặt dễ nhìn của cậu. Anh thật sự phải làm như vậy sao?

Thời gian hai người gặp nhau rồi yêu nhau vỏn vẹn chưa đến một năm mà đã phải rời xa nhau? Singto đương nhiên không muốn. Bất quá, như anh đã nói, Krist là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời anh, tình yêu này anh dành cho cậu cũng chỉ có cậu mới là người có thể nhận, đánh đổi một chút để 'ngoại lệ' của anh có thể xóa bỏ lời nguyền mà cậu mang phải do thứ thuốc hồi sinh kia, đáng chứ.

Còn chưa kể đến, mọi người đã thừa nhận với Singto một việc. Ngoài chuyện đổi lại 50% tuổi thọ cho thuốc hồi sinh thì không một ai dám chắc là nó không còn tác dụng phụ nào khác nữa.

Thiếp đi giữa mớ bòng bong trong đầu khiến Singto ngủ không ngon, nửa đêm gặp ác mộng giật mình tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa trên trán.

Ở trước mắt tự dưng lại biến thành một màn tối tăm, không có lấy một nguồn sáng, Singto lật chăn mò mẫm trong hộc tủ đầu giường tìm thấy mấy cái nến, quẹt diêm để thắp lửa. Anh thắp lần lượt mấy cái nến đặt lên chân nến gắn cố định trên tường đá và cả mấy cái đặt ở khắp phòng.

Trở lại giường, tựa lưng vào đầu giường, cứ thế Singto im lặng ngồi thừ lừ đến lúc trời hừng đông. Mắt anh không tài nào nhắm lại được nữa, vì chuyện kia cứ lởn vởn mãi trong đầu, nỗi lo lẩn quẩn mãi trong lòng.

Chống khuỷu tay, ngón tay vân vê trên gương mặt người đang say ngủ, Singto không khỏi thở dài một tiếng, tâm anh nặng như đeo cả tấn đá tảng vậy. Anh đương nhiên chỉ đang bối rối, không phải phân vân. Chỉ là anh tiếc, tiếc đoạn tình cảm tươi đẹp này của hai người họ. Đối với anh, anh và Krist gặp được nhau là một loại định mệnh, có phải hay không nó chỉ đến đây thôi?

Đang ngủ say, bỗng Krist nhăn tít chân mày, trông có vẻ vô cùng khó chịu, rịn một tầng mồ hôi trên trán. Nghĩ Krist gặp ác mộng, Singto nhẹ nhàng lay tỉnh cậu. Nhưng vẫn không có tác dụng. Krist mỗi lúc mỗi bắt đầu thở gấp hơn, cứ như bị vật gì đó cản trở hô hấp.

Singto hoảng hốt, nhanh chóng dùng lực vừa lay, vừa gọi, "Krist, Krist, em mau tỉnh lại, Krist".

Bỗng cậu mở bừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu, hai tay ôm lấy cổ vẻ đầy khổ sở. Sợ Krist tự bóp lấy cổ mình, Singto cố gắng gỡ tay cậu ra, miệng liên tục gọi tên cậu. Bất quá, Krist không có vẻ gì là sẽ tỉnh táo trở lại. Đôi mắt mở trừng trừng đầy đáng sợ bỗng rơi một giọt lệ và chẳng có gì đáng nói nếu giọt lệ này không phải màu đỏ tươi.

Nhìn cảnh tượng này, Singto vừa xót xa vừa hoảng loạn. Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng vào lúc này. Anh dùng tay lau lấy giọt máu lăn dài từ khóe mắt Krist, dùng hết sức lực gỡ tay cậu ra rồi đặt cẳng tay mình thay vào đó. Cho đến lúc này, Singto mới cảm nhận được lực tay của Krist tự bóp lấy cổ mình là lớn thế nào, đến cả xương anh cũng đã có dấu hiệu đau nhức chỉ sau vài phút.

"Krist, mau tỉnh lại, Krist...."

Chợt một suy nghĩ nảy ra trong đầu, Singto tự cắn lấy đầu ngón tay rồi nhỏ máu vào khuôn miệng đang nghiến chặt của đối phương. Từng giọt từng giọt máu trôi vào trong miệng Krist.

Phải một hồi sau, Krist dần bình tĩnh hơn, lực đạo nắm lấy cẳng tay Singto nhẹ đi nhiều, mắt cũng bớt đi màu đỏ kì dị.

Krist lấy lại được thần trí, cậu ngồi dậy, ánh mắt như vô hồn, sắc mặt trắng bệch tựa một người vừa trải qua bạo bệnh, vượt Quỷ Môn Quan trở về. Krist vồ ôm chầm lấy Singto khi thấy cẳng tay anh hằn lên rõ ràng mười dấu móng tay, còn cả mười dấu ngón tay đang chuyển dần sang màu xanh tím.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đột nhiên Krist đẩy Singto ra, ôm lấy bụng. Cậu thấy bụng mình cồn cào đến kì lạ. Thoáng một cái, Krist phun ra một ngụm máu. Dòng máu đỏ tươi chảy dài, lem luốc quanh miệng.

Vơ lấy chiếc khăn tay trên tủ đầu giường, Singto tay run run, cắn răng giữ bình tĩnh chùi đi vết máu trên mặt, trên tay Krist. Đôi mắt hằn tia lo âu thường trực, nay càng đau xót hơn, có lẽ đây chính là tác dụng phụ khác mà mọi người đề cập đến.

Dìu Krist ngồi sang chiếc ghế nhung đen tuyền, Singto đưa cho cậu ly nước, bỏ vào một viên Huyết Dược cho hôm nay, rồi quay lại 'bãi chiến trường' trên giường. Tấm grap giường trắng tinh bê bết vết máu, trông thật kinh dị. Singto gỡ hết grap giường, vỏ gối gom thành một đống đợi gọi bác Wan mang đi giặt.

Sau bữa sáng, Singto đưa Krist về phòng nghỉ, sau đó trở xuống gọi bác Wan mang chăn grap đi giặt.

Ông lão tóc màu muối tiêu vừa ôm đống grap bỏ vào giỏ mây, liền phát hiện vết máu loang lỗ. Kinh hãi nhưng không dám lớn tiếng sợ làm phiền Krist nghỉ ngơi, bác Wan xuống tầng tìm Singto, thấy anh đang ngồi ở bàn trà cùng Tod, Kim và cả Fiat.

"Em có chuyện gì?", Kim dịu dàng, hỏi

Đúng lúc này, bác Wan xuất hiện, ông dùng thái độ cung kính, hỏi, "Lão có thể hỏi chuyện này không, cậu Singto?"

Nhận được cái gật đầu tất nhiên từ chàng trai trẻ tuổi gần như đã là một phần của gia tộc này, ông lão nói, "Lão nhìn thấy máu, hai cậu có xảy ra chuyện gì không?"

Đẩy lại cặp kính cậu che đi phần nào nét mệt mỏi vì thiếu ngủ, Singto thở ra một hơi, "Em là muốn nói chuyện này, tác dụng phụ...hình như xuất hiện rồi".

Thoáng chốc, tất cả đều rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai câu nào nữa, mỗi người đều đang mang chung một mối lo.

Nghe Singto kể lại chuyện đã xảy ra, bác Wan cho rằng đó thật sự có thể là tác dụng phụ của lời nguyền đi theo thuốc hồi sinh, bởi trừ đại dịch hoặc cạn dương khí ra thì căn bản quỷ hút máu sẽ không mắc phải bệnh.

"Được rồi, cậu về phòng nghỉ đi, nó không khỏe, cậu cũng không được đổ bệnh".

Trở về phòng, Krist đã ngủ say, hơi thở có phần đứt quãng không yên. Singto đến nằm cạnh, kéo lại tấm chăn mới thay, đặt tay cậu vào bên trong chăn.

Anh lấy tay gối đầu nhìn người nằm cạnh không nỡ rời mắt. Mắt anh đã mỏi nhừ, nhưng anh thật không muốn ngủ. Sợ rằng ngủ rồi, lúc thức dậy lại nhìn thấy Krist đang một mình chống chọi đau đớn, anh làm sao chịu nổi?!?

Trong lúc đó, ở một căn phòng khác, Kim giúp Tod xoa đi xoa lại nơi thái dương. Từ lúc tỉnh lại, giờ giấc sinh hoạt của Tod còn chưa trở lại bình thường khiến đầu liên tục đau nhức, thêm chuyện của Krist, cơn đau càng thêm dữ dội.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Tốc độ tay của Kim dần dần chậm lại, cho thấy Kim cũng chưa thoát khỏi nỗi lo. Một người như Kim, ai ai nhìn vào đều nghĩ Kim vô tư lự bởi Kim luôn cười. Nhưng trên thực tế, hơn ai hết, những người mang vẻ ngoài vô tri lại là người mang nhiều suy nghĩ nhất.

Minh chứng là bây giờ đây. Gương mặt Kim vốn sẵn không mang nhiều cảm xúc, cậu cũng không thường biểu lộ cảm xúc ra ngoài, đặt một câu hỏi thật giản đơn, nhẹ nhàng nhưng lại không ai có đủ đáp án để trả lời vào lúc này.

"Anh cũng không biết, anh đang nghĩ đến việc tìm lại lâu đài chính của tổ tiên ở miền Bắc, biết đâu sẽ tìm được cái gì đó, hoặc ai đó có thể giúp được..."

"Em đi với anh"

'Cốc cốc'

Lời vừa dứt, tiếng gõ cửa vang lên. Chờ được cho phép, người bên ngoài mới mở cửa bước vào.

Cánh cửa vừa mở ra, Kim giật mình nhanh chân đi đến đỡ lấy Fiat mặt lem luốc, ướt đẫm nước mắt. 

--------------------------------------------------

Chúc mn cuối tuần vui vẻ ^^ 

P/s: Tầm 2 hoặc 3 chương nữa là kết rồi đó T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro