Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chương mới, mình có vài điều muốn tâm sự với mọi người một chút. 

Chắc ai cũng biết về việc drama từ mấy năm trước của hai ông nhà mình tự dưng bị đào lên mấy bữa nay. Hôm nay Krist đã chính thức nhận lỗi ở họp báo, P'Sing cũng đã chủ động tw xin lỗi. Mình tin chúng ta ở đây có nhiều lý do để đến với SingtoKrist, nhưng điều giữ chân chúng ta thật sự là sự chân thành và nhân cách của hai chàng trai này. 

Mình sẽ không bênh vực họ, vì họ sai rành rành. Nhưng mình tin họ không cố ý nói ra điều đó nhằm tổn thương một đối tượng nào đó. Ngày hôm qua, P'Tay cũng có tw: "Tất cả chúng ta đều có khoảng thời gian sai lầm và ngu ngốc, nhưng cuộc sống là để trưởng thành và học hỏi, sống cho hiện tại, tha thứ cho bản thân và cả người khác".

Mình tự hào vì hai chàng trai nhà mình biết nhận sai, biết xin lỗi, biết chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình. Và mình mong Peraya tụi mình đừng ở bất cứ một trang cộng đồng nào nói điều họ nói là bình thường. Vì nó vốn dĩ không bình thường. Và  nắm tay nhau cùng Singto Krist vượt qua sóng gió lần này. Bởi drama sinh ra là để vượt qua mà. Ngay lúc này, Peraya là động lực của họ.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.

Rồi! Giờ vào chương mới nha!!!

------------------***----------------

"Fiat, con làm sao lại khóc thành như này?", Kim rút khăn giấy lau nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh nọ.

Cậu nhóc sụt sùi, tiếng nấc vang lên từng hồi, nói một câu trọn vẹn cũng khó, "Con...hức...con....muốn......"

Nói chưa hết, Fiat lại bắt đầu òa khóc. Kim đành kéo đầu cậu nhóc vào lòng, dịu dàng vỗ về, "Được, được, con bình tĩnh một chút, không cần gấp".

Tod nhìn trạng thái này, có chút không biết phải làm sao. Anh dù rằng có một đứa em trai, nhưng cái thời dỗ dành cho nó nín khóc cũng đã qua quá lâu rồi, anh không quen.

Kim đánh mắt về phía Tod, ý bảo anh cũng nói gì đi, an ủi thằng bé một chút.

"Ờ...e hèm...", nên nói cái gì bây giờ????

"Fiat, Fiat ngoan...đừng khóc nữa", Tod vươn tay xoa đầu Fiat, vẻ không được tự nhiên lắm, "Có được không?"

Xuống bếp pha ngay một ly chocolate nóng, Kim đưa cho Fiat lúc cậu nhóc vẫn chưa hết sụt sùi.

Nhấp một ngụm thứ thức uống đặc sánh, dòng nước ấm áp trôi vào trong cổ họng, dạ dày ngay lập tức cảm giác dễ chịu, vị ngọt tan chầm chậm trong miệng khiến tâm trạng ổn định hơn, Fiat lấy tay áo quệt lấy nước mắt còn đọng lại trên hàng mi dày.

"Con có thể nói được chưa? Rốt cuộc là bị làm sao?", Kim dịu dàng vuốt ve lưng trấn an Fiat.

"Con muốn giúp"

"Giúp ai? Giúp chuyện gì?"

"Giúp bố Krist khỏi bệnh"

"..."

Nghe đến đây, Tod và Kim bất giác nhìn nhau, thì ra đứa trẻ này là đang lo lắng.

Tính ra thời gian Fiat ở cùng Singto và Krist không được tính là dài nhưng tình cảm dành cho hai người bố này rất lớn.

Tod cũng không biết nên trả lời Fiat thế nào, vì anh cũng chưa tìm ra cách nào có thể giúp em trai anh khỏi đau đớn trong lúc này.

Nhìn thấy sự phức tạp trong ánh mắt của Tod, Kim đành khẽ mỉm cười nhịp nhịp trên vai Fiat, "Bố Krist sẽ không sao hết, Fiat không cần lo lắng".

"Nhưng mà..."

"Bác nhất định sẽ có cách, con chỉ cần giúp bác ở bên cạnh chăm sóc bố Krist, có được không?!?", đặt bàn tay to dày lên đầu Fiat, Tod ánh mắt dịu dàng đi mấy phần, cảm thấy thương đứa nhỏ này thêm mấy phần.

Nhận được sự kiên định trong lời nói này của bác Tod, Fiat mới chịu trở về phòng.

Đưa Fiat về trước cửa phòng, nhân tiện làm công tác ổn định tâm lý cho cậu nhóc, Kim bất ngờ khi vòng tay nhỏ nhắn của Fiat đột ngột ôm chầm lấy mình. Kim nghe cậu nói, "Mọi người không được có chuyện gì giấu con nhé!"

Vòng tay ôm lấy đứa nhỏ này, Kim cảm thấy thật ấm lòng làm sao. Từ đâu lại rơi ra một đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy!

Sáng ra, Singto dù không muốn nhưng đã đến lúc phải trở về, hôm sau là ngày cuối cùng trong kì nghỉ. Cả kì nghỉ này Singto chẳng học hành được bao nhiêu. Đầu kì nghỉ còn có thời gian ôn bài, đọc sách, đến lâu đài Sangpothirat, quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh chẳng còn đầu óc để làm bất cứ việc gì khác.

Nghe Fiat đòi ở lại để chăm sóc Krist, Singto cũng không có ý kiến gì. Không phải ở lâu đài không có ai chăm sóc cậu mà là có thêm người vẫn tốt hơn, dù sao thì Fiat ở cùng Krist thì cậu nhóc mới an tâm.

Tiễn Singto ra xe, Krist nắm trong tay cái móc chìa khóa con rùa bông ngày đó anh tặng, lắc lắc, "Em sẽ đến phòng anh".

Singto vòng tay ôm lấy Krist, cậu đặt cằm trên vai anh cọ cọ. Anh nói, "Không cần, thi xong anh liền đến tìm em".

Krist nhìn thấy sâu trong đáy mắt anh chất chứa bao nhiêu muộn phiền, dù rằng môi anh đang cười rất ôn nhu.

Tạm biệt Krist, Singto trở về bắt đầu quá trình 48 tiếng ''bế quan''. Mang tất cả thời gian có thể tập trung ôn tập, dù rằng chất lượng không đạt hiệu quả như anh mong muốn bởi trong đầu anh có vài chuyện quan trọng cần suy nghĩ và nó đang rối như tơ vò.

Dán thân vào bàn làm việc liên tục mười mấy tiếng đồng hồ, đói thì không đói, nhưng mắt anh đã bắt đầu muốn nhắm lại. Trước mắt bắt đầu mờ dần đi, ngay sau đó Singto gục luôn xuống bàn.

Cái não rối bù chỉ vừa được nghỉ ngơi hơn một tiếng đồng hồ thì tiếng lục đục ngoài huyền quan đã kéo giật Singto khỏi giấc ngủ chập chờn.

Xoa loạn đầu tóc, Singto lết tấm thân mệt mỏi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Prin đang loay hoay trong bếp. Tựa lưng vào cửa phòng, ngáp một hơi, Singto hỏi:

"Mày đến lúc nào?"

Prin mang bát gì đó bỏ vào lò vi sóng, nói, "Vừa mới tới, đi tiếp tế lương thực cho chiến sĩ kháng chiến".

Singto thả người ngồi phịch xuống ghế sofa, mắt nhắm nghiền, dùng tay ấn ấn thái dương.

Prin đi đến vỗ vai thằng bạn thân, hỏi, "Mày sao rồi? Từ lúc trở về hồn vía cứ như trên mây?"

Singto không trả lời, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Prin cũng không gấp, hắn yên lặng, chờ bạn mình bình tâm lại một chút.

Tiếng 'ding' của lò vi sóng vang lên, Prin vào bếp bưng bát cháo hải sản thơm lừng đặt lên bàn.

"Ăn đi"

Đến lúc này Singto mới ngước đôi mắt đầy tơ máu do thiếu ngủ nhìn Prin, "Mày, tao nghĩ tao nên làm vậy".

Prin không hiểu nhưng hắn cũng không hỏi, đẩy bát cháo tới gần Singto, "Mày ăn trước đi rồi nói, tối nay tao ở lại sáng mai cùng đến trường".

"Mày..", lời còn chưa nói hết, Singto đã phải nuốt ngược trở lại, Prin cắt lời anh, "Không cho tao cũng ở lại".

Ngoan ngoãn ăn hết bát cháo nóng hổi, bụng thì dễ chịu hơn rồi nhưng bao nhiêu lo toan vẫn còn đó. Singto mang hết mọi chuyện trong mấy ngày ở lại lâu đài kể cho Prin.

Hắn đăm chiêu, hai chân mày nhăn tít như sắp dính lại với nhau, "Cuối cùng là mày quyết định rồi đúng không?"

"Ừ"

"Tao có muốn cũng không ngăn được mày đúng không?"

"..."

Prin thở ra một hơi. Thằng bạn này của hắn luôn luôn như vậy. Có chuyện gì quan trọng cũng tự mình suy tính, anh sẽ nói ra nhưng không phải để hỏi ý kiến mà chỉ để thông báo.

"Mày đã nghĩ kĩ rồi?"

"Ừ"

"Sẽ không hối hận?"

"Sẽ không"

"Được", Prin bật lưng khỏi ghế sofa, vỗ cái bộp lên vai Singto, "Tao ủng hộ mày, dù sao thì tao cũng chờ mày, phải trở về an toàn khỏe mạnh nhé mày".

Sau đó, đuổi Singto đi ngủ, không cho anh ôm theo dù là một quyển sách hay điện thoại lên giường, Prin xuống bếp lục hết ngăn này đến tủ khác tìm được một gói cà phê hòa tan. Hắn tự pha cho mình một ly cà phê rồi ra ban công, một mình ở đó hóng gió, trong tâm không buông được việc mà Singto sắp sửa làm.

Prin từ trước đến nay đều biết Singto là một người vô cùng lý trí, nhưng một mặt nào đó của anh vẫn rất ấm áp, vẫn rất tình cảm. Đây là lúc thấy rõ nhất tính cách này của Singto. Prin nhấp một ngụm cà phê, vị đắng trên đầu lưỡi không mảy may kéo được hắn khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu vào lúc này. Giờ đây, hắn làm gì cũng không được, chỉ có thể ở cạnh động viên, ủng hộ cho sự lựa chọn của thằng bạn thân.

Singto ngủ được vài tiếng đồng hồ đã thức dậy, rồi tiện thể dựng đầu Prin dậy kéo hắn đến trường. Sau bữa sáng đơn giản với mấy lát bánh mì cùng trứng ốp mà Prin làm, hắn nhét Singto vào xe, phi thẳng đến trường.

Ở trường, cả tụi bạn đã tụ hội lại ở chiếc bàn đá trước khoa, trên bàn bày đầy sách vở. Thấy Singto cùng Prin đi đến, cả bọn ngước nhìn hỏi, "Sao tụi bây lại đến cùng nhau vậy?"

"Tao chở nó đến", Prin vứt cặp sách lên bàn, đẩy đẩy Boom ngồi dịch qua chừa chỗ cho mình và Singto.

"Cậu không khỏe à? Sắc mặt trông tệ quá!", Jess đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Singto.

"Tớ không sao, thiếu ngủ thôi"

Trong lúc tất cả mọi người đều tụm năm tụm ba hỏi han Singto vì trông anh chẳng khác nào người nghiện lâu năm với cái quầng thâm, bọng mắt và trạng thái lờ đờ thì Win chẳng nói câu nào, chỉ e dè mà nhìn anh.

Win từ lúc gặp Singto ở lâu đài gia tộc Sangpothirat trở về luôn cảm thấy xấu hổ, bây giờ gặp được anh, cảm giác này cũng chưa vơi đi một chút nào.

Nhưng với Singto thì khác, chuyện đó với anh đã rất rõ ràng, nó không liên quan đến Win hay thậm chí là anh. Nếu anh không phải là người yêu của Krist hay không có mối quan hệ thân thiết với gia tộc Sangpothirat.

"Tớ đi mua nước", Win toan đứng lên rời khỏi bàn

Singto nhìn thấy ánh mắt khác thường này liền đi theo cô. Chờ đi khuất khỏi đám bạn, Singto mới gọi lại cô nàng từ nãy đã không biết anh đi theo.

"Cậu..."

"Cậu cư xử bình thường với tớ đi, có được không?"

"Nhưng mà chuyện kia...", cô cụp mi mắt không dám nhìn thẳng Singto

"Nó không liên quan đến cậu, cậu đừng cảm thấy có lỗi, dù sao thì bố cậu cũng hối hận, P'Tod cũng đã trở lại"

"..."

"Đợi Krist bình tĩnh một chút, cậu dẫn bố đến gặp em ấy, nhất định sẽ không sao, Krist là người như thế nào, cậu cũng biết"

"Cảm ơn cậu", đôi mắt Win to tròn ngước nhìn Singto đã bắt đầu rưng rưng

"Vì?"

"Vì không trách tớ"

"Sao phải trách!?!", Singto híp đôi mắt mệt mỏi mỉm cười, xoa xoa tóc mái trước trán Win, "Cậu đâu có sai. Đi thôi, đến giờ rồi!!"

.....................................

Ngay sau tiếng chuông báo hết giờ là giọng giảng viên đanh thép vang lên, ngăn không cho sinh viên nào đó cố gắng viết thêm một chữ nào.

Nộp bài xong xuôi, cả bọn kéo nhau ra khỏi lớp, Boom hào hứng, "Thi xong rồi, đi xõa chứ?!?"

"Thằng Sing không đi, tao đưa nó về nhà, tụi bây đi đi"

Nói rồi, Prin kéo tay Singto đi thẳng để lại cả nhóm ù ù cạc cạc.

"Này, mày có định hỏi ý tao không vậy?", bị Prin nhét vào ghế phó lái, đóng cửa cái rầm, Singto hỏi.

"Không cần", hắn leo vào xe, thắt dây an toàn, bình thản nói, "Mày cũng không muốn đi đâu"

"Mày từ khi nào mà học thuật đọc ý nghĩ người khác vậy?!?", nói thì nói vậy nhưng anh đã tự giác kéo dây an toàn, cài vào kêu 'tách' một tiếng.

Prin nhấn nút mở máy xe rồi nhân lúc Singto không chú ý cho một cái bạt vào đầu anh, "Thằng quần, mày nhìn mày xem, có khác gì xác chết không, ai mà không đọc được chắc là thằng đần rồi".

Singto xoa chỗ vừa bị Prin đánh, nói, "Chở tao về nhà lấy ít đồ"

"Mày đi đâu?", Prin nhấn ga, chiếc ô tô nâu đỏ từ từ ra khỏi khu vực đỗ xe khoa truyền thông.

"Đến lâu đài"

"Không"

Singto vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý một chút trước khi đến gặp Krist nói chuyện kia thì liền bị một chữ này của Prin làm cho mở mắt ra, "'Không' cái gì của mày vậy?"

"Về nhà ngủ trước, ăn cơm xong muốn đi đâu thì đi".

Singto tự nhiên cảm thấy ở đâu chui ra một cô vợ hay càm ràm. Nhưng mà anh cũng không có cách nào để cãi lại, anh biết Prin sẽ ở bên cạnh giám sát anh cho đến khi anh 'thoát kiếp' đờ đẫn như hiện giờ, dù rằng cứ nghĩ đến Krist đang vật vã chống chọi từng cơn đau đớn thì lòng anh lại không yên.

"Mày không định nói với bố mày chuyện này sao? Đây là chuyện lớn đó".

Mắt vừa nhắm lại không bao lâu, Singto lại bị Prin lên tiếng hỏi khiến anh lần thứ hai mở mắt. Câu hỏi này làm anh nhíu chặt chân mày.

Thật ra, Singto đương nhiên đã nghĩ đến chuyện này nhưng anh lại không định nói với bố. Anh không sợ bố không cho phép, vì việc anh sắp làm có thể cứu được mạng người, ông sẽ không quá ủng hộ nhưng cũng sẽ không ngăn cản. Singto chỉ sợ ông lo lắng.

"Dù mày có sợ ông ấy lo lắng thì cũng phải nói", Prin mắt tập trung nhìn đường mà miệng thì luyên thuyên, "Mày có từng nghĩ đến việc ông ấy sẽ sốc đến mức nào nếu một ngày nọ con trai tự dưng biến thành quỷ hút máu trước mặt mình?"

"..."

Singto im lặng không nói gì. Phải một lát sau, anh mới cất lời, "Ghé qua nhà bố tao trước đi"

Nghe lời Singto, đến ngã tư đường thay vì rẽ phải về kí túc xá, Prin tiếp tục đi thẳng trên con đường dẫn tới nhà ông Boonrod.

"Cháu chào bác"

"Con chào bố"

Xuống khỏi xe, cả hai nhanh chóng vái chào ông Boonrod đang mỉm cười hiền lành trước cửa nhà. Ông hỏi, "Hôm nay sao lại đột nhiên về nhà vậy?"

Nhìn thấy nụ cười này, Singto trong tâm dâng lên cảm giác cực kì có lỗi. Sao anh lại không định nói cho người đàn ông này biết chuyện anh sắp làm với cơ thể do ông ấy ban cho?!?

Đáp lại nụ cười vui vẻ chào đón này của ông, hai chàng thanh niên nọ trên mặt một chút nét cười cũng không có, chỉ có tâm sự nặng nề đè nén trong lòng.

Sau khi nghe quyết định từ chính miệng Singto, ông Boonrod trầm ngâm, tâm trạng vừa nãy biến mất như bốc hơi. Ông với lấy bình trà, toan tự rót cho mình một tách mới thì Prin đã nhanh tay đỡ lấy, giúp ông rót đầy một tách.

Tay ông run run cầm lấy tách trà đã nguội đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, cố gắng bình tĩnh để tiêu hóa hết mớ thông tin vừa nghe được. Ông nên làm gì? Nếu tán thành thì có phải hay không sẽ có lỗi với người vợ quá cố của mình khi đồng ý để con trai làm một chuyện nguy hiểm như vậy?

"Con đã suy nghĩ kĩ rồi đi?"

Singto không chần chừ gật đầu, "Vâng, con đã nghĩ rất nhiều, cùng lắm sau này sẽ chỉ trở thành quỷ hút máu, sẽ không có gì đáng lo cả".

Chuyện ông Boonrod vẫn luôn làm trong suốt nhiều năm một mình nuôi lớn Singto chính là ủng hộ mọi quyết định của con trai. Dù cho lắm lúc, ông nhìn ra quyết định đó không đi đúng hướng thì ông cũng sẽ không ra sức ngăn cản nếu nó không đi ngược lại với đạo đức làm người mà ông dạy con trai. Điều duy nhất những lúc đó ông làm là đặt cho Singto những câu hỏi để anh tự xem xét lại quyết định của mình, chắc chắn sẽ không hối hận, xác nhận lần cuối cùng.

Vì vậy, tuy kết quả có lúc không được tốt nhưng con trai ông cũng đã có được được những bài học. Rằng phải biết chịu mọi trách nhiệm với quyết định của mình, rằng là không có quyết định nào thật sự sai lầm vì vốn dĩ nó đúng vào lúc nó được quyết định.

Cho nên, ông vẫn sẽ áp dụng cách cũ trong lúc này,

"Nhưng con sẽ không nhớ được Krist, con phải quên thằng bé, nó có biết chuyện này hay không?"

"..."

"Nó không định nói cho Krist, thưa bác", Prin liếc sang đứa bạn thân, nói tiếp, "Cho Krist biết, nhất định cậu ấy không đồng ý".

"Mạng sống của em ấy quan trọng hơn", Singto chất giọng đều đều, mang theo nỗi ưu tư luyến tiếc, nói, "Ông trời chỉ cho tụi con đến được đây thôi!"

"..."

"..."

Trời chập tối, Prin đưa Singto về ký túc xá, ghé mua hai phần cơm mang về. Cả hai thay phiên nhau tắm rửa, hâm nóng lại thức ăn cùng nhau dùng bữa tối.

Trong lúc Prin đang đuổi Singto nằng nặc đòi rửa bát đi ngủ cho sớm thì tiếng chuông cửa vang lên. Singto ra mở cửa. Cánh cửa phòng ký túc xá vừa mở, Fiat đã nhảy vào ôm chầm Singto.

"Bố Sing"

"Fiat, con về bằng cách nào, đi một mình?"

Đúng lúc này từ phía ngoài hành lang xuất hiện một hình bóng cao lớn, mặc y phục đen tuyền toàn thân, "Là tôi đưa nó về".

"Là ai đến vậy? Tao nghe tiếng Fiat"

Prin rửa bát xong, vừa đi ra khỏi bếp vừa lau lau tay vào tạp dề đeo trên người, liền nhìn thấy gương mặt cậu nhóc nào đó bất thình lình phóng đại ngay trước mắt.

"P'Prin, sao lại ở đây?"

Prin vỗ vỗ Fiat đang đu trên vai hắn, "Đến chăm bố em đó"

Cả Fiat, cả Tod liền xoay đầu nhìn Singto. Tod kéo cái mũ trên đầu xuống, hỏi, "Cậu bị bệnh à?"

"Không có, em thiếu ngủ thôi", Singto mời Tod từ ban nãy vẫn đứng ở huyền quan vào nhà.

Prin cũng rất chủ động, vào bếp pha ngay một ấm trà nóng hổi, rất nhanh đã mang ra, chắp tay chào, "Xin chào, em là Prin, bạn của thằng Sing".

"Xin chào, tôi là Tod, nếu cậu là bạn Singto chắc cũng biết Krist?"

Prin cười xởi lởi, "Vâng, em có biết chuyện của hai người họ"

"Mà khoan", Singto bỗng thốt lên, "Hai người sao lại đến đây?"

Fiat kéo tay Singto, ôm lấy, "Bố Krist muốn gặp ông Napat, muốn nhờ ông liên lạc giúp, cũng muốn gặp bố nhưng mà bác Tod không cho đi, đành mang con theo dẫn đường".

"Em ấy không khỏe sao?", Singto túm lấy Fiat hỏi

"Không có gì nghiêm trọng", Tod nói, "Nhưng tôi lo lắng nên không cho phép Krist đi".

Có điều, Singto không quá đặt nặng chuyện Krist có đến hay không, anh chỉ muốn gặp cậu ngay bây giờ. Một mực muốn theo Tod và Fiat trở về lâu đài ngay trong đêm, bất quá Tod không cho.

"Cậu nhìn mình xem, cứ như sắp đổ bệnh đến nơi, đến khi nào cái quầng thâm và cái sắc mặt nhợt nhạt đó không còn thì hãy đến, cậu mà vác khuôn mặt này về lâu đài, Krist không phải sẽ lo sốt vó lên sao?!?"

Nói rồi Tod đi khỏi cửa, không đợi Singto nói thêm lời nào.

Fiat gấp rút mang giày, kiễng chân ôm Prin một cái, thì thầm bên tai hắn, "Chăm sóc bố giúp em nha!"

Chuyển sang người bố đôi mắt lờ đờ của cậu nhóc, Fiat nắm lấy vai Singto, "Bố Krist sẽ không sao, con sẽ thay bố chăm sóc, bố không được bệnh đấy, hẹn gặp lại". Nói rồi cậu kiễng chân hôn phớt một cái vào má Singto rồi rời đi.

Singto nhìn theo bóng lưng Fiat, nhìn thấy cậu nhóc đang vẫy tay với mình, bên cạnh là Tod đã chờ Fiat từ lúc nãy trước thang máy.

Đóng lại cửa phòng ký túc xá, Prin nói, "Nghe thấy chưa? Ai yên tâm cho mày chăm sóc Krist trong khi mày còn chăm sóc bản thân mày không xong?"

Prin đẩy đẩy Singto vào phòng ngủ, "Đi ngủ đi, sáng mai thức dậy tao chở mày về lâu đài, được chưa?"

Singto lấy điện thoại ra từ trong túi, huơ huơ, "Để tao gọi điện thoại cho bố trước đã!"

Chờ Singto nói chuyện với bố, nhờ ông dẫn theo ông Napat đến gặp Krist xong thì Prin tịch thu luôn điện thoại, đuổi thằng bạn thân đi ngủ.

Tờ mờ sáng, bình minh còn chưa lên, nhìn Singto trong tình trạng có vẻ đã khá hơn, Prin yên tâm chở thằng bạn đến bên bìa rừng. Đứng bên ngoài nhìn vào cánh rừng rậm rạp cây cối, Prin có chút hoang mang.

"Lâu đài gia tộc của Krist...ở đây ấy hả? Mày biết đường sao?"

Singto đập vai Prin kêu cái bộp, "Đi nhiều nhớ đường thôi, có điều...", anh liếc nhìn Prin, ra vẻ không biết nên làm sao, "Không biết mày có thể vào lâu đài được hay không?"

"Được chứ! Được chứ!"

Fiat nấp ở một cái cây thân to vừa đủ che khuất một người bất thình lình nhảy ra, mắt sáng rỡ. Hỏi ra mới biết, Tod nhờ Fiat ra đón hai người, bằng cách nào đó anh biết Singto không thể chờ thêm mà sẽ đến luôn vào sáng hôm nay.

"Bác Tod nói có thể dẫn luôn P'Prin vào"

Singto thắc mắc, Tod biết Prin chỉ là bạn anh, sao có thể cho phép vào lâu đài???

Cánh cửa gỗ vĩ đại vừa đóng lại sau lưng, gương mặt quen thuộc đáng yêu nào đó đã đứng chờ sẵn ở sảnh lâu đài.

"Nhớ anh?", Singto vòng tay ôm lấy Krist. Cậu cọ cọ mặt vào vai anh, khẽ gật đầu.

Nghĩ kĩ lại, trước đây, kể từ lúc cả hai bắt đầu hẹn hò, ban đầu cả tháng trời mới có thể gặp nhau một lần, sau thì nửa tháng. Cho đến hiện tại, chỉ xa nhau vài ngày đã bắt đầu thấy nhớ. Có lẽ cũng bởi tình cảm này đã ngày càng đậm sâu, lại không có cách nào khác để liên lạc, chỉ có thể gặp trực tiếp. Có điều, hạn chế này cũng khiến họ trân trọng khoảng thời gian được ở bên nhau hơn.

Theo thủ tục, Prin chào hỏi, tự giới thiệu lại một lần với tất cả những người chưa gặp hắn. Sau khi hắn dứt lời, Kim đột nhiên thiêu mi nhìn hắn rồi lại nhìn Fiat, ánh mắt mang theo một tia nghi ngờ, lại giảo hoạt.

"Hai đứa...là loại quan hệ gì đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro