Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prin chột dạ, hắn kín đáo liếc nhìn Singto, Fiat ngồi cạnh cũng tự dưng ngại ngùng lén nhìn mọi người. Mặt cậu nhóc bỗng chốc nóng bừng khi nghe Prin không ngần ngại trả lời, "Em thích em ấy... Nhưng không biết em ấy có thích em hay không?". Nửa câu sau này, Prin ánh mắt nhu tình nhìn Fiat lỗ tai như sắp bốc cháy.

Singto đang bàng hoàng với câu trả lời này, anh biết Prin có ý với Fiat nhưng lại không nghĩ hắn lại có thể khẳng khái nói ra như vậy trước mặt tất cả mọi người, nhất là với gia đình quỷ hút máu nhà cậu nhóc.

Trong lúc đó, Kim lại hắc hắc cười, "Anh không tin là không"

Fiat bị trêu, lại còn đối diện với Prin đang nhìn mình chòng chọc không biết ngại, cậu nhóc huých Prin một cái rõ đau vào sườn rồi chạy luôn về phòng.

Mọi người đều bị một màn này chọc cho cười không ngớt.

Singto và cả Tod đều không cho phép Prin được ở cùng phòng với Fiat, đành để bác Wan sắp xếp một phòng ngủ khác dành cho khách xong tất cả tách nhau ra trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Vừa đóng lại cánh cửa phòng sau lưng, Krist đã trấn Singto lên cửa, gỡ lấy kính cận của anh, hai tay đu trên vai anh, cuốn anh vào nụ hôn nồng nhiệt. Singto ôm lây eo cậu, môi lưỡi rất nhanh đã bắt đầu triền miên.

Krist đôi mắt mờ đục một màn sương đẩy Singto lên chiếc ghế nhung đen tuyền, đặt thân ngồi trên chân anh tiếp tục hôn, càng hôn lại càng mê đắm.

"Krist"

Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh ám muội khi Krist đang làm loạn trên ngực Singto, tay cậu lần mò mở dần mấy cái cúc áo của anh.

Singto cầm lấy bàn tay cậu đang cởi đến chiếc cúc cuối cùng để lộ khuôn ngực rắn chắn. Anh nói, "Em không khỏe, đừng!"

Krist thở hỗn hễn sau cơn kích động, nhìn sâu vào đôi mắt Singto phản chiếu hình bóng mình, khẽ cất giọng, "Em nhớ anh..."

Chàng trai trẻ lấy lại cặp kính cận từ tay đối phương đeo lên, nhẹ kéo người anh yêu vào ôm trong lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại, dịu dàng nói, "Anh cũng nhớ em".

Anh ôn nhu đặt từng nụ hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi Krist, "Anh có chuyện này muốn em giúp".

"Anh có chuyện gì?", Krist vòng tay trên vai Singto, nghiêng đầu hỏi.

"Anh muốn trở thành quỷ hút máu"

Krist tròn mắt, rút tay khỏi vai anh ngay lập tức, cậu thoáng sửng sốt trước lời này. Singto chưa bao giờ tỏ ý muốn này trước đây.

"Sao đột nhiên anh lại muốn như vậy?"

"Muốn có nhiều thời gian, nhiều sức khỏe để chăm sóc em", Singto kéo lại cánh tay Krist vòng qua cổ, để cậu tiếp tục ôm mình, cắn răng nói ra lời nói dối vô hại với bất cứ ai, "Cũng muốn ở bên cạnh em thật lâu..."

Nhưng Krist lại ra chiều như không đồng tình. Cậu đứng dậy, xoay lưng rời đi về phía giường ngủ, "Em không đồng ý"

"Anh biết em lo lắng, nhưng mà anh thấy là một quỷ hút máu đâu có gì không tốt!"

Singto đi đến ngồi cạnh Krist, môi nở nụ cười cố gắng tỏ vẻ chuyện này chẳng có gì là tồi tệ.

Bất quá, Krist không nghĩ như vậy. Cậu sinh ra đã là quỷ hút máu, cậu biết cảm giác đối diện với cơn khát máu khổ sở ra sao, cậu biết cảm giác nóng bỏng rát khi gặp phải ánh sáng như thế nào, còn chưa kể đến việc phải uống Huyết Dược cả đời.

"Em không giúp, em không muốn vì em anh lại biến bản thân thành loài sinh vật này", bỏ lại một câu, Krist đi thẳng vào phòng thu âm, mặc kệ Singto đang không biết nói thêm lời nào bên ngoài.

Đóng lại cánh cửa phòng thu, cậu tựa lưng vào đó, đầu óc nảy ra một ý nghĩ. Rằng là có phải hay không chỉ vì cậu mang phải lời nguyền thuốc hồi sinh mà Singto muốn đánh đổi cả cuộc đời bình thường của mình để kéo dài thời gian được ở bên cạnh chăm sóc cậu?

Mặt khác, Singto ở bên ngoài cảm thấy việc này có lẽ cần thời gian, anh sẽ thuyết phục Krist sau. Mà nhắc mới nhớ, anh cũng chưa nói về chuyện này cho Tod. Nghĩ vậy, Singto sửa sang lại quần áo một chút rồi sang phòng gặp Tod và Kim.

Trong lúc đó, Prin lại sang gõ cửa phòng Fiat.

Fiat nghe tiếng gõ cửa, chạy đến tắt nhạc từ chiếc loa vừa được Kim tặng cho, mang bộ dạng mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng ướt cả tóc, cả lưng áo ra mở cửa.

"Em làm gì mà ướt mồ hôi..."

Vừa đặt chân vào phòng, Prin đã há hốc mồm kinh ngạc trước cách bày trí, trang hoàng có một không hai ở nơi này.

Một cái phòng gương tập nhảy ngay trong phòng ngủ???

Chẳng là, Kim vô tình phát hiện Fiat thật sự mê nhảy nhót liền bàn với Tod sửa lại căn phòng một chút. Dù mỗi căn phòng trong lâu đài kết cấu khác nhau, nhưng nhìn chung diện tích đều khá lớn, chỉ dùng để làm phòng ngủ sẽ có chút lãng phí. Vậy nên, Tod cho phép mỗi người sống ở đây có thể tự do biến phòng mình thành bất cứ kiểu gì theo sở thích riêng.

Chẳng hạn như Tod và Kim thích chụp ảnh thì có hẳn phòng rửa ảnh bên trong phòng riêng, Krist thích âm nhạc, cậu có được phòng thu âm cách giường ngủ vài bước chân và giờ là Fiat có phòng gương tập nhảy ngay cạnh chỗ ngủ.

Nhìn bóng mình trong gương với hàng chục ánh nến lập lòe xung quanh, Prin cảm thấy hắn được đặt chân vào lâu đài gia tộc này quả là quá may mắn. Nơi này xóa bỏ hoàn toàn những quy chuẩn phổ thông mà ai cũng nghĩ là lẽ dĩ nhiên.

"Anh tìm em có chuyện?", Fiat dùng khăn bông lau lau mồ hôi, hỏi.

"Không có chuyện thì không được tìm?"

Prin nhếch mép cười, nụ cười lưu manh vô cùng gợi đòn. Bấy giờ Fiat mới để ý, Prin đang cầm thứ gì đó trong tay, hắn giấu sau lưng lộ ra một phần.

"Anh đang cầm gì đấy?"

"À", Prin sực nhớ, hắn mang con cá bông của Fiat từ ký túc xá của Singto theo để đưa cho cậu nhóc, "Của em!"

Vừa nhìn thấy món đồ quen thuộc, cậu nhóc lớn xác mắt sáng rỡ lao ngay đến bắt lấy con cá bông, ôm trong tay. Fiat nhớ nó lắm, mấy tuần không có nó, cậu ngủ không ngon.

Prin mon men tới gần, "Thích nó đến vậy hả?"

Fiat gật đầu.

"Vậy...anh thì sao?"

Fiat không hiểu, cậu nhíu mày nhìn Prin. Cho đến lúc nhìn thấy nụ cười nửa miệng, ánh mắt trêu ghẹo thương hiệu của hắn, cậu mới bất giác nóng bừng lỗ tai.

"Đừng có mà chọc em", Fiat thẹn quá hóa giận, đem con cá bông đập một phát vào mặt Prin rồi đi một mạch ra ngoài phòng ngủ.

"Này", Prin bỗng nắm tay Fiat kéo giật cậu lại.

"Buông em ra, làm gì vậy?"

Prin bỗng chốc nét cười biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc khác thường, "Lúc nãy... là anh nói thật..."

Fiat sững sờ. Thật ra, nếu nói cậu không có chút cảm giác nào với Prin là nói dối. Tuy vậy, cậu cũng không nghĩ cậu và hắn sẽ có gì đó với nhau, nhất là trong lúc này.

Cậu giật tay mình lại, "Em không tin"

"Anh thể hiện còn chưa rõ ràng sao?". Prin với cầm lấy tay Fiat. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ của Fiat, có chút không quen, "Anh phải làm sao em mới tin anh nói thật?"

"Anh không cần làm gì hết", Fiat nói rồi xoay lưng bỏ đi, để lại Prin đờ đẫn như cả thế giới bỗng đổ sụp ngay trước mắt.

Hắn thấy tim mình nhói lên theo từng nhịp đập. Đột nhiên, hô hấp cũng nặng nề bội phần. Vậy ra, tất cả những thứ hắn cảm nhận, cuối cùng chỉ là một mình hắn ngộ nhận? Fiat là người đầu tiên hắn muốn nghiêm túc qua lại, rốt cuộc lại từ chối hắn, đến cơ hội để chứng minh cũng không cho hắn.

Prin ngước nhìn Fiat, chỉ thấy vai cậu run run, cố gắng nén lại nghẹn ngào trong cổ họng, hắn nói, "Anh không biết em bận lòng chuyện gì, nhưng anh không tin mình đơn phương trong mối quan hệ này..."

"Vậy thì phải làm cho anh thất vọng rồi...". Prin chỉ nhìn thấy bóng lưng Fiat trong lúc này, cũng không biết biểu cảm của cậu ra sao. Nhưng hắn thì đang vỡ vụn, vỡ vụn cả thế giới...

Đợi cánh cửa khép lại sau lưng, âm thanh nức nở lập tức khẽ vang lên. Fiat khụy xuống nền đá lạnh lẽo, nước mắt chảy dài, miệng nói, P'Prin không phải lúc này, chúng ta....không phải lúc này...

Trong lúc đó, ở phòng Tod, cả không gian chìm trong yên ắng kể từ khi Singto nói ra toàn bộ ý định của mình.

Kim từ đầu đã im lặng nghe trọn tính toán của Singto. Kim thừa biết chuyện này không thể một sớm một chiều có thể quyết định được nhưng Singto dường như đã có đáp án cuối cùng cho mình chỉ trong vòng hai tuần trở lại đây. Kim vịn lấy đầu gối Singto, đôi mày liễu nhíu lại đầy lo lắng, hỏi, "Em... đã suy nghĩ kĩ rồi sao?"

Singto đẩy lại cặp kính cận trên mũi, không chần chừ một giây nào liền gật đầu.

Mặt khác, cái gật đầu nhẹ hẫng này càng làm tâm Tod nặng nề hơn bất cứ lúc nào. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng bắt nguồn từ sự trở lại này của anh. Em trai anh sẽ không được hạnh phúc bên cạnh người cậu yêu, thậm chí sẽ quên luôn sự tồn tại của Singto.

Trong lòng Tod có hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn lẫn nhau. Một nửa anh không muốn Singto làm chuyện này, bởi vì anh vẫn sẽ tìm cách cứu sống em trai mình. Nửa còn lại, Tod lại không có cách nào ngăn Singto khi anh chứng kiến em trai mình mỗi ngày đều phải chịu đựng đau đớn vật vã hàng giờ đồng hồ, máu me bê bết khắp nơi.

"Tôi chỉ đồng ý vế đầu tiên".

Tod ngước đôi mắt âm trầm nhìn Singto, anh nói, "Nếu cậu muốn trở thành quỷ hút máu mà Krist không đồng ý, tôi có thể giúp và chỉ có vậy thôi".

"Nhưng...", Singto thoáng kích động, cao giọng muốn cãi lại, "Anh cũng biết, máu của em sẽ giúp được..."

"Cậu cũng biết, nó không thể xa cậu...", Tod lớn tiếng bật lại khiến Singto im bặt.

Singto biết chứ, biết rằng anh và Krist không thể tách nhau ra, không thể chia tay. Đã từ rất lâu rồi, cả hai người đã trở thành một ngoại lệ đặc biệt trong cuộc đời nhau.

"Mạng của thằng bé quan trọng, hạnh phúc của nó cũng không phải không cần để tâm"

Tối đó, lâu đài yên ắng đến buồn bã. Không có tiếng chuyện trò hay tiếng nhạc vang lên ở bất cứ căn phòng nào như thường lệ. Có lẽ chủ nhân của chúng không có tâm trạng làm bất cứ cái gì khác.

Buổi sáng hôm sau, trên bàn ăn yên lặng đến lạ. Không ai nói với ai nửa lời. Đến Fiat mỗi ngày đều có chuyện nói để làm mọi người vui vẻ cũng âm trầm khác thường. Không khí ngượng ngùng khó chịu khiến tất cả dường như thở thôi cũng thấy khó khăn.

Bác Wan đứng một bên lôi cái đồng hồ quả quýt ra xem. Ông nhịp nhịp ngón tay tính toán điều gì đó, rồi lên tiếng phá vỡ không gian đặc quánh nơi phòng ăn.

"Hôm nay là hạ chí, các cậu có muốn tổ chức lửa trại không?"

Singto và Prin bất giác ngước mắt nhìn nhau lấy làm lạ.

Hạ chí theo thiên văn học phương Tây là điểm bắt đầu mùa hè ở Bắc bán cầu. Đây được xem là ngày có thời gian ban ngày dài nhất và ban đêm ngắn nhất trong năm. Thông thường những nước thuộc khối Đông Nam Á như Thái Lan sẽ không quá quan tâm đến những ngày đông chí hay hạ chí này, bởi nó chỉ thấy rõ điểm khác biệt thời gian ngày đêm ở phương Tây.

Mà người phương Tây sẽ tổ chức lễ ngắm mặt trời mọc vào ngày hạ chí. Còn ở đây, đối với gia tộc quỷ hút máu dù mang bản sắc phương Tây nhưng không thể nhìn thẳng mặt trời. Vì vậy, hoạt động thường thấy chính là quây quần bên lửa trại suốt đêm.

"Được, bác chuẩn bị giúp cháu", Kim cất tiếng nói trong trẻo, kéo bầu không khí trầm lặng trở nên bớt ảm đạm hơn.

"Đợi mặt trời lặn chúng ta vào rừng đốt lửa trại nhé!!! Tất cả cùng đi"

Trời chập tối, trăng cũng đã treo trên mấy ngọn cây. Ánh trăng phủ xuống in hằn bóng mấy cành lá của cây liễu cổ thụ xuống khoảng sân trước lâu đài Sangpothirat, trông như một bức tranh vừa diễm lệ lại vừa cổ quái.

Prin ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng một chút rung động cũng không có. Con người hắn khô khan nên không cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên này.

"Đi thôi, còn nhìn cái gì!?!", Singto bá lấy vai Prin kéo hắn đi theo đoàn người phía trước.

Tod, Singto và Prin phải mang lều trên vai còn ba người còn đều đeo theo một chiếc balo nhỏ đựng vài thứ thức ăn vặt.

Trong khu rừng rậm rạp đến cả ánh trăng cũng khó lòng soi đường, một đoàn sáu người bám sát lấy nhau mà đi tránh trường hợp lạc đường. Với quỷ hút máu thì không cần đèn cũng thấy tường tận đường đi, nhưng Singto và Prin thì phải cầm trên tay chiếc đèn pin, xung quanh lại được các quỷ hút máu kè kè sát bên.

Đến địa điểm đốt lửa trại là một khoảng đất khá trống trải. Ở chỗ này không có quá nhiều cây cối, vô cùng thuận tiện để ngắm trời ngắm đất trong điều kiện thời tiết tốt như đêm nay.

Sau khi cùng nhau dựng lều, tìm mấy cành cây khô để nhóm lửa trại, mọi người bắt đầu lôi ra trong túi của mình mấy món ăn vặt.

Quây quần bên ngọn lửa trại ấm áp giữa khu rừng nhiệt đới khiến Prin, Singto và cả Fiat cảm thấy rất thú vị. Bất quá, họ đang trong trạng thái không có tâm trạng để thưởng thức chuyến đi này.

Không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu, tiếng củi khô cháy kêu tách tách, nặng nề đến khó chịu.

"Hôm nay tất cả bị làm sao?"

Tod đảo mắt một vòng, liếc qua hết từng người, từ người là thành viên gia đình đến người sắp trở thành gia đình mình.

"Có chuyện gì có thể kể với tụi anh, chúng ta là gia đình, mở lòng với nhau đi nhé", Ngọn lửa đỏ hồng hắt ánh sáng lên khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười hiền lành của Kim.

"Em cũng có thể?". Prin ngước nhìn Kim, hắn không nghĩ hiện tại mình có cơ hội để trở thành người nhà của Fiat.

"Không phải tự nhiên mà em có thể bước vào lâu đài Sangpothirat đâu", Kim hất cằm cười.

Nghe đến đây, Prin xoay mặt nhìn Fiat, chỉ thấy cậu nhóc vô cùng mất tự nhiên, chăm chú xỏ mấy miếng marshmellow vào cái thanh nhỏ, nướng dưới lửa trại. Hắn ánh mắt buồn bã, mở miệng nói mà mắt không rời khỏi cậu nhóc nào đó đang cố tình không quan tâm.

"Fiat từ chối em, không cho em cơ hội chứng minh, cũng không cho em lý do..."

Nghe tên mình vừa lọt khỏi miệng Prin, Fiat động tác lập tức đình trệ. Cảm giác được tất cả mọi người đều đang hướng ánh mắt về phía mình, bỗng chốc mắt Fiat đã ậng nước, long lanh dưới ánh lửa.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy được Fiat có ý định sẽ nói gì đó, Prin vốn muốn dùng cơ hội này có mọi người giúp đỡ sẽ có thể nghe được lý do thật sự cậu nhóc từ chối tình cảm này của hắn nhưng cuối cùng vẫn là không có câu trả lời.

Một cái chớp mắt, nước mắt đã lăn dài trên má. Prin giật mình xoay đi chỗ khác, đưa tay quệt lấy. Nhìn giọt nước mắt đọng lại trên đầu ngón tay, Prin bất giác phì cười cay đắng. Không ngờ một công tử đa tình như hắn lại có ngày rơi nước mắt vì bị từ chối. Ngày trước, cãi nhau một trận với Singto cũng không khiến hắn thấm thía nỗi đau như lần này.

Giọt nước mắt này không phải nước mắt không cam tâm như nhiều lần trước đây mà là nước mắt đau lòng thật sự.

Đương lúc mọi người không muốn tiếp tục không khí ngượng ngùng này, muốn đổi chủ đề khác thì Fiat đột nhiên òa khóc như một đứa trẻ.

Một bên Singto, một bên Krist đều tá hỏa dỗ dành đứa nhỏ lớn xác nhà mình. Nhưng càng dỗ cậu nhóc lại càng khóc lớn hơn. Như thể để cảm xúc kiềm nén trong lòng một lần trào ra hết.

Prin không biết vì lý do gì, nhanh chân kéo Singto ra một góc xa. Hắn tay chống hông, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi.

"Em ấy không muốn nói, tốt nhất đừng ép..."

Singto ngồi bệt xuống bên bãi cỏ hoang cao đến mắt cá chân, tháo kính cận nhìn nhìn dưới ánh trăng giữa bầu trời quang đãng rồi kéo lấy vạt áo mình lau lau.

Đợi Prin cũng ngồi bên cạnh, Singto hỏi, "Mày thật sự nghiêm túc với thằng bé à?"

"Tao không biết từ đâu mà người khác luôn nghi ngờ con người tao???"

Buồn bực Prin lôi bao thuốc lá ra từ trong túi, bật lửa châm một điếu. Dù rằng bao thuốc chưa bao giờ rời khỏi hắn, nhưng lạ một điều là hắn không phải kẻ nghiện thuốc lá. Bao thuốc này đa phần Prin chỉ dùng để xã giao với đàn anh trong hội mô tô của hắn.

Rít một hơi, nhả ra ngụm khói bay lờ lờ trong không khí, Prin rơi vào trầm tư.

"Tao đang nghĩ tới một lý do"

"Nói"

"Fiat vì chuyện của tao và Krist nên không muốn chấp nhận mày trong lúc này"

Prin bất giác xoay mặt nhìn về phía Fiat, thấy cậu nhóc đã thôi khóc, được Krist an ủi bằng mấy miếng bánh quy kẹp marshmellow vừa nướng xong.

"Này, mày giúp tao chứ?"

"Mày bỏ cái thứ khói bay lung tung đó đi rồi nói chuyện với tao"

Prin lập tức dụi tắt điếu thuốc lá. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt sáng, vèo một thoáng đã biến mất.

Trong lúc tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm lác đác vài ngôi sao như để cố xác nhận lại thứ mình vừa thấy thì lại thêm một lần nữa vệt sáng xuất hiện. Nhưng đó không phải sao băng. Đó là sao rơi. Phải! Là sao trên trời rơi xuống, lại rơi vào đúng hướng lâu đài Sangpothirat.

Theo nhiều người, quan niệm dân gian cho rằng sao rơi mang lại điềm xấu. Bỗng chốc, trong lòng ai nấy đều dâng lên nỗi bất an mơ hồ.

Tối đó, trừ Fiat không được động vào rượu, tất cả mọi người vẫn tỉnh như sáo sau vài ly vang đỏ mà Tod mang theo.

Fiat tay cầm thanh nướng kẹo, tay đặt ly sốt chocolate lên vỉ, lén liếc nhìn Prin thấy hắn liên tục nốc rượu như uống nước, tâm can lại bị giày xéo một trận ra trò.

Đến lúc Prin ngước đôi mắt đã có chút mở không nổi vì men rượu lên nhìn Fiat, cậu nhóc lập tức luống cuống tay chân thế nào chạm vào ly sốt chocolate đang nóng bốc khói. Bị giật mình, Fiat lấy tốc độ ánh sáng rút tay lại đụng phải Krist ngồi cạnh, vô ý làm hất cả ly rượu vào người Krist.

"Bố bố, con xin lỗi"

"Krist mau đi thay áo đi", Tod nhanh chóng đuổi em trai đi thay áo, "Sương xuống rồi!"

Prin lại ở một bên kéo Fiat đến xem, "Có bị bỏng không? Em tự dưng chạm vào đó làm gì?"

Mở nắp chai nước sạch mang theo, Prin chầm chậm đổ lên bàn tay đã đỏ ửng một mảng của Fiat.

Những người còn lại đột nhiên cảm thấy mình đang biến thành không khí liền nhanh chân tránh đi chỗ khác, để lại không gian riêng tư cho cặp đôi lắm chuyện nào đó.

Singto trước khi đi, xoa loạn đầu tóc Fiat, cười hiền lành bỏ lại một câu, "Con muốn làm cái gì, nên làm cái gì thì làm cái đó, bố Krist sẽ không sao cả, không cần quá lo lắng, nhé!"

Đi ra một góc khác cạnh lều của mình và Krist, anh ở đó đợi cậu trở ra. Cầm trên tay ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ dưới ánh trăng, Singto nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt chát đọng lại trên đầu lưỡi khiến anh cảm thấy khá lạ lẫm. Dù không phải người sành sỏi về rượu, cũng không hay uống rượu nhưng anh cũng nhận ra được mùi vị của chai rượu này không phải bình thường. Nó có vị dâu tây, cái hậu lại có chút vị cam thảo và mâm xôi, vô cùng đặc biệt.

Phóng tầm mắt nhìn ra khoảng trống cách cụm lều không xa, Tod và Kim đang ngồi bên nhau. Singto bất giác mỉm cười, hai người họ có lẽ chính là thứ mà người ta hay gọi là duyên trời định, chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy hài hòa đến kì lạ.

Lại nhìn đến hai người bên đóm lửa trại kia, Prin cầm tay Fiat nói liên tục, còn cậu nhóc lại chỉ chăm chăm nhìn dưới chân mình. Hắn có vẻ như đang cố gắng thuyết phục, gỡ bỏ khúc mắc trong lòng cậu nhóc.

Còn Krist của anh đâu rồi? Lâu vậy rồi còn chưa thay xong cái áo?

Nghĩ vậy, Singto ở bên ngoài gọi tên người anh yêu, nhưng gọi vài lần rồi cũng không có tiếng hồi đáp. Cảm thấy có chuyện gì đó không hay, Singto kéo khóa lều, liền nhìn thấy Krist cả thân thể run lên bần bật, gương mặt nhăn nhó đến đáng sợ, mười đầu ngón tay bám xuống nền đất, bị loại vải thô của chiếc lều làm cho rướm máu. Trên mặt, trên cổ, cẳng tay nổi đầy gân xanh đen, từ bên khóe mắt liên tục trào ra thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng.

Chỉ trong chớp mắt, Singto cảm thấy như tim mình đang vỡ vụn ra từng mảnh khi chứng kiến cảnh tượng này. Anh lao vào trong lều, ôm lấy Krist, ly rượu vang vỡ nát dưới chân. Lệ chực trào, Singto nắm lấy tay Krist, cố dũi thẳng mấy ngón tay của cậu ra, anh kêu to, "Mọi người ơi, giúp với, giúp với..."

Những người ở bên ngoài bị tiếng ly vỡ thu hút sự chú ý, ngay sau đó lại là tiếng kêu cứu run rẩy hớt hãi của Singto lập tức chạy đến.

"P P'Tod..."

"Huyết Dược đâu? Nhanh lên", Tod với lấy cái túi nhỏ mà Kim thường hay mang theo bên mình đựng mấy thứ lặt vặt.

Tìm được lọ Huyết Dược, như lần trước, Tod vò nát viên thuốc nâu đỏ cho vào miệng Krist. Bất quá, qua một lát vẫn không thấy cậu em trai anh có dấu hiệu sẽ hồi tỉnh.

Ôm Krist trong tay, Singto lần đầu tiên khóc không thành tiếng, hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt. Máu tuôn ra liên tục từ mắt, tai và miệng cậu nhuốm đỏ hai bàn tay và tấm áo sơ mi trắng của anh. Tay Krist bám lấy cẳng tay Singto, móng tay cắm sâu vào da thịt rướm máu. Nhưng những vết thương này cũng không khiến anh có cảm giác đau, bởi tim anh đau hơn gấp vạn lần.

"Phải làm sao bây giờ? Bố Krist...bố Krist..."

Một màn máu me bê bết này khiến Fiat sợ hãi không thôi, cậu nhóc tựa vào Prin khóc đến ướt một mảng áo trước ngực hắn.

Nhìn cẳng tay mình bị móng tay Krist cắm vào đến bật máu, bỗng một đoạn ký ức về lần trước xoẹt ngang qua đầu Singto. Anh gấp gáp nhìn hết chỗ này đến chỗ kia tìm một vật nhọn có thể sử dụng trong lúc này, liền nhìn thấy chiếc dao Tod ghim bên hông. Singto giựt lấy chiếc dao nhỏ khỏi bao, trong chớp mắt một cái nhăn mặt cũng không có đã cắt thành một đường trong lòng bàn tay. Anh nắm tay thành đấm để kích máu chảy ra nhanh hơn nhiều hơn Ngay giây phút anh đưa tay đến bên miệng Krist, Tod đã muốn cản lại, "Này, đừng!"

Tuy nhiên, vào lúc này không ai có thể ngăn Singto cứu lấy người anh yêu, cho dù nó chỉ là tạm thời nhưng anh vẫn muốn giúp Krist bớt đi phần nào sự thống khổ.

Nhận được những dòng máu tươi của Singto, Krist dần bình tĩnh hơn, có điều vẫn không tỉnh lại. Lúc Singto cảm nhận được lực đạo từ tay cậu đã giảm bớt cũng là lúc cậu ngất lịm đi trong vòng tay anh.

Tất cả thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngỡ mọi chuyện đã tạm ổn nhưng Kim đột nhiên phát hiện thân nhiệt của Krist đang giảm xuống.

"Mau trở về lâu đài, sương xuống, hàn khí từ đất ẩm không tốt cho tình trạng hiện tại của thằng bé".

Nghe Tod, mọi người gấp rút nhổ lều trở về ngay trong đêm.

"Em có ổn không? Để P'Tod cũng được"

Để ba người còn lại nhổ lều, dọn đồ đạc, Kim vừa băng lại bàn tay đã dính đầy máu khô của Singto, vừa hỏi han sau khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao, đôi môi trắng bệch vì mất máu của anh. Nhưng chàng trai trẻ đó chỉ xốc Krist lên trên lưng, nói, "Em không sao, chúng ta mau trở về".

Bên trong khu rừng tăm tối, trăng vẫn còn trên đỉnh đầu, một đoàn người nối đuôi nhau gấp rút nhằm hướng lâu đài Sangpothirat trở về.

"Mày nổi không? Để tao giúp?"

Prin cùng Fiat đi phía sau nhận ra tốc độ của người đằng trước có vẻ như đang giảm dần, tiến đến muốn giúp, nhưng chỉ nhận lại được giọng nói đã có chút yếu sức lại kiên quyết của Singto, "Tao ổn, mày lo cho Fiat giúp tao".

Hắn thở ra một hơi, cởi áo khoác của mình choàng lên vai Krist vẫn không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại ở trên lưng Singto.

"Cảm ơn mày"

Fiat chứng kiến một màn này cảm thấy vô cùng ấm áp, như thể tất cả đã thật sự trở thành gia đình của nhau vậy. Cậu nhóc đi đến đan bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo của mình vào bàn tay thô ráp, to lớn của Prin, ngước mắt nhìn hắn như đang cho hắn một câu trả lời.

Trải qua cả giờ đồng hồ băng rừng, cuối cùng tất cả về tới lâu đài đã tờ mờ sáng. Mọi người bước vào bên trong sảnh lâu đài vàng rực ánh nến, Singto cũng theo sau. Có điều, chân vừa bước qua cánh cửa gỗ sồi đồ sộ, Singto bỗng cảm thấy người trên lưng mình động đậy.

"Krist, tỉnh rồi sao?"

Mọi người nghe đến đây cũng quay đầu lại, nhưng không có tiếng Krist trả lời. Chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu quỷ dị của Krist ánh lên dưới vô vàn ánh nến trong lâu đài. Trong lúc ai nấy đều bắt đầu vẽ ra bảng cảnh báo to đùng cho trạng thái quen thuộc của quỷ hút máu này nhưng chưa ai kịp làm gì thì cậu đã nhe nanh phập một cái vào cổ Singto.

Singto cảm thấy trên cổ mình nhói lên, tiếp đến là một trận ê ẩm kéo đến. Anh cảm nhận được máu của mình đang được khuôn miệng ấm áp kia hút vào.

Trước khi ngất đi, trước mắt anh là một màn hỗn loạn. Tod và Fiat lao đến tách Krist ra, Kim cùng với Prin đỡ lấy anh. Chỉ trong chốc lát Singto đã không còn nghe thấy được âm thanh nào nữa, xung quanh cũng biến thành một màu đen...

--------------------------------------

Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro