Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận buốt lên từ trên đầu kéo Krist khỏi giấc ngủ mộng mị đáng sợ. Cậu mơ thấy mình ghim răng nanh vào cổ Singto, biến anh thành quỷ hút máu.

Trước mắt hiện lên khung cảnh trong căn phòng quen thuộc lập lòe ánh nến vàng rực, Krist lấy làm lạ, cậu cùng mọi người không phải đang ở trong rừng tổ chức lửa trại sao?

Chống tay ngồi dậy, Krist sờ sờ lại sờ phải dải băng trắng băng trên đầu. Đến đây thì cậu bắt đầu không chắc chắn về trí nhớ của mình nữa. Hình như cậu đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.

Nhìn sang bên cạnh là Singto đang nằm yên ổn, nhắm nghiền mắt. Krist vươn ngón tay chạm lên gương mặt dễ nhìn nọ, trong bụng thầm nghĩ, giấc mơ vừa nãy thật đáng sợ, may mắn nó không phải sự thật.

Ngón tay lướt dọc theo từng đường nét trên gương mặt người yêu, Krist tự mỉm cười với chính mình. Áp lòng bàn tay lạnh lẽo vào đôi gò má gầy gò, bỗng cậu giật mình.

"Nhiệt độ... cái này không đúng..."

Cầm lấy bàn tay thon dài của Singto, Krist gần như phát hoảng, "Sao lại lạnh thế này???"

Dùng mọi cách có thể để xác định rằng thân nhiệt của Singto không phải bất bình thường, chợt Krist nhận ra rằng có vẻ như cậu vừa bỏ qua một chi tiết nào đó.

Đặt lại bàn tay Singto vào trong chăn, trái tim Krist không ngừng run rẩy khi ý nghĩ về câu chuyện mà cậu cho rằng là giấc mơ vốn dĩ không phải mơ nảy vọt lên não. Gạt nhẹ cổ áo sơ mi của đối phương xuống, hai lỗ thủng rướm máu bầm đen tím xuất hiện như xé nát tim cậu.

Đôi mắt hoảng loạn không dám tin nhìn chằm chằm hai cái vết trên da thịt Singto, cậu đưa bàn tay đang mất kiểm soát không ngừng run rẩy của mình chạm vào vết tích do chính mình gây ra. Ngay lúc này, cậu cần ai đó nói cho cậu biết đây chỉ là giấc mơ thôi, nếu không cậu sẽ tự giết chính mình bằng cảm giác tội lỗi hiện tại đã nhiều còn hơn cả số nến mà gia tộc này sử dụng trong mấy thế kỉ qua.

Nước mắt không thể kiềm chế lăn dài trên má, Krist xông thẳng ra khỏi phòng để tìm ai đó có thể cho cậu câu trả lời chính xác nhất trong lúc hỗn độn này.

Bám vào lan can ngoài hành lang, cậu nhìn thấy mọi người đang ngồi cùng nhau dưới sảnh trong không gian vắng lặng, không một tiếng nói...

"Mọi người!!!"

Cả năm người cùng hướng mắt về phía phát ra giọng nói, nhìn thấy Krist đang sợ hãi đến môi cũng run.

"Singto...Singto...anh ấy...."

Tất cả mọi người đồng loạt thở ra một hơi. Fiat nhanh nhảu chạy lên tầng dìu Krist xuống sảnh.

Đợi cậu vừa ngồi xuống bên cạnh, Tod nói, "Em chắc cũng nhớ được mọi chuyện rồi?"

Nghe đến đây, nước mắt bắt đầu tuôn ra như thác đổ trên khuôn mặt bầu bĩnh. Cậu hiểu, câu này của anh trai cậu chính là khẳng định thứ cậu nghĩ là giấc mơ kia chính là sự thật. Tự cậu đã biến Singto thành đồng loại của mình trong lúc không tỉnh táo, dù rằng trước đó cậu một mực phản đối quyết định này của anh. Có buồn cười không chứ!?!

Từ nay về sau, anh là cùng một loại như cậu. Không thể ngắm bình minh yêu thích của anh, lại phải phụ thuộc vào loại thuốc kia để duy trì thần trí cả một đời...

Đợi bình tĩnh lại một chút, hỏi ra mới biết, cậu đã ngủ suốt bốn ngày ba đêm. Cũng may mắn làm sao, suốt mấy ngày này cũng chưa thấy Singto chịu bất kì đau đớn nào khi bị biến đổi. Anh cũng bất tỉnh nhân sự, luôn nằm cạnh Krist mấy ngày qua.

Tuy nhiên, không ai dám chắc được điều gì. Vì quá trình biến đổi này kéo dài nửa tuần trăng, tương đương mười lăm ngày, mới chỉ trôi qua bốn ngày, mười một ngày còn lại chưa biết Singto có thể tiếp tục an ổn như vậy hay không.

Qua vài ngày tiếp theo, Krist vẫn luôn ở bên cạnh Singto không rời nửa bước. Cốt để có thể giúp anh điều gì đó khi anh tỉnh lại hay khi cơn đau đớn đột ngột kéo đến.

Cho đến hôm nay đã tròn một tuần lễ kể từ ngày đó, Singto vẫn luôn trong tình trạng ngủ vùi, chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào giống như Kim ngày trước.

Nhờ bác Wan chuẩn bị nước cho viên Huyết Dược trong ngày từ sáng sớm, Krist gần như chưa bao giờ ra khỏi phòng trong bảy ngày vừa qua. Cậu lấy lọ đựng Huyết Dược trên tủ đầu giường liền phát hiện bên trong chẳng còn viên nào nữa. Mở cửa phòng, Krist lớn tiếng nói vọng xuống sảnh gọi ông lão quản gia, nhưng gọi mấy tiếng vẫn không có ai trả lời. Có vẻ như ông lão đã ra ngoài, mà những người khác cũng biến đi đâu mất cả.

Cậu liếc mắt nhìn Singto nằm trên giường, nghĩ trong bụng, "Em sẽ trở lại nhanh thôi, anh đừng xảy ra chuyện gì".

Nhanh chân chạy xuống sảnh, lục tìm một hồi vẫn chưa tìm ra chỗ bác Wan để mấy lọ Huyết Dược hái sẵn, Krist đến bên cây Huyết Dược đối diện cửa lớn. Nhưng mấy hoa Huyết Dược trên cây vẫn chưa dùng được, cậu đành trở về phòng, đợi bác Wan trở về liền nhờ bác lấy giúp.

Chân vừa đặt lên bậc thang đầu tiên, bỗng từ trong phòng Krist phát ra tiếng thét vang vọng khắp lâu đài rộng lớn. Trong phút chốc, gương mặt da vốn đã trắng xanh như cắt không còn giọt máu, Krist lấy tốc độ tên bắn chạy lên phòng. Cửa phòng bị cậu dùng lực không nhẹ đẩy ra va vào tường đá kêu rầm một tiếng.

Singto ở trên giường đôi mắt một màu đỏ máu đáng sợ, khắp mặt và tay chân đều nổi lên một tầng gân xanh chằng chịt như bị vẽ bùa mực xanh lên thân thể. Móng tay anh cũng bắt đầu dài ra thấy rõ. Máu từ khuôn miệng rỉ ra liên tục làm chiếc vỏ gối đầu vấy một mảng đỏ trông rất ghê rợn. Anh liên tục dùng móng tay ghim vào chính da thịt mình mong giảm đi đau đớn từ bên trong xương tủy. Xương hàm nghiến lại hằn rõ lên trên gương mặt đang vật vã chống chọi cơn giày vò.

Krist lao đến đỡ lấy thân trên Singto, tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Ngay lúc này, cậu chỉ có thể dùng sức giữ lấy hai tay Singto, tránh cho anh tiếp tục tổn thương bản thân, móng tay của quỷ hút máu dù sao cũng sắc hơn nhiều so với con người.

Singto hét lớn, hai mắt đỏ ngầu, mở trừng trừng đau đớn lại vô hồn. Giọng nói ấm áp, dịu dàng, hiền lành thường ngày ngay bây giờ lại mang theo loại sắc thái khiến người ta phát hoảng.

Krist thấy tim mình đau như bị vật sắc đâm vào, như thể sắp vỡ ra từng mảnh mỗi lần Singto hét lên. Cậu ôm lấy anh, không tự giác bắt đầu nói giữa những cơn đứt quãng trong tiếng khóc, "Em xin lỗi.... Em xin lỗi... Anh...anh đừng như vậy nữa, em xin lỗi P'Sing, tỉnh lại đi... Em xin anh, em xin anh..."

Ngay lúc này, mọi người từ bên ngoài trở về lâu đài, tiếng hét, tiếng khóc thê lương vang lên từ phòng Krist khiến ai nấy trong lòng như lửa đốt. Vừa chạy đến cửa phòng đã nhìn thấy cảnh tượng kia, Prin bị một trận kinh hoàng kéo đến, chân cũng bất giác run run khi chứng kiến đứa bạn của mình trong tình trạng tồi tệ hiện tại.

"Bác Wan mau chuẩn bị bồn nước", gạt nỗi bàng hoàng qua một bên, Tod đanh mặt nói, "Tất cả chuẩn bị, mỗi người một tay mang Singto đến phòng tắm, nhanh lên".

Krist không hiểu chuyện nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, có lẽ anh trai cậu có cách giúp Singto.

"Kim giúp anh một chút". Kim gật đầu đi theo Tod trở xuống sảnh. Những người còn lại giúp nhau khống chế Singto, cởi bỏ quần áo bên ngoài của anh.

Krist thấy vậy liền ngăn cản, kéo cài lại cúc áo sơ mi của Singto đã bị Prin cởi ra gần hết, "Mọi người làm gì vậy? Anh ấy sẽ lạnh chết".

"Bố, bác Tod bảo bọn con làm vậy..."

Đợi bác Wan hớt hãi chạy ra từ phòng tắm thông báo đã chuẩn bị nước xong xuôi, tất cả mọi người mang Singto vẫn đang vùng vẫy không yên đặt vào trong nước nóng. Thân người chìm vào trong nước, ban đầu Singto vẫn không yên khiến mọi người đều phải ra sức giữ lấy anh, tránh anh trượt xuống bị sặc nước. Nhưng chỉ một lúc sau, Singto bỗng bình tĩnh lại thấy rõ, có vẻ như cơn đau đã dịu đi nhiều.

Tod nhìn Kim gật đầu một cái, Kim hiểu ý liền bỏ vào bồn nước mấy loại lá thuốc đã được nghiền kỹ trong một cái cối bằng đá mà Tod cầm trên tay.

Mùi hương của hương thảo và bạc hà cùng mấy loại lá lạ tan vào trong nước, thấm vào da thịt khiến Singto gần như đã thả lỏng hoàn toàn, nhưng vẫn chưa có ý thức, anh nhắm nghiền mắt tựa đầu vào thành bồn.

"Trông chừng Singto", Tod đặt cối thuốc xuống, bàn tay run run quệt lấy dòng mồ hôi lăn dài trên gương mặt góc cạnh, nam tính, thở phù một hơi, nói, "Đợi nước nguội rồi thì thay quần áo".

Tod quay lưng ra khỏi phòng, Krist ngước mắt liền nhìn thấy Kim dìu anh đi tập khập khiễng.

"P'Tod, anh bị làm sao?"

"Anh ấy không sao, em lo cho Singto đi, có anh rồi", Kim nói rồi cẩn thận từng bước chậm rãi cùng Tod rời khỏi.

Prin nói, "Bọn anh đi hái lá thuốc, anh ấy bị ngã từ trên vách núi"

Nghe đến đây, Krist liếc nhìn Singto một cái bỏ lại một câu, "Trông chừng anh ấy giúp em", rồi ra ngoài. Sang đến phòng chỉ thấy Kim đang rửa vết thương ở chân cho Tod. Vết thương nhìn qua thì xây xát không nhiều, nhưng có lẽ đã ảnh hưởng đến phần mềm, sưng đỏ một mảng khiến Tod bước đi cũng thấy đau. Tay anh thì lại quấn một dải băng trắng nơi cổ tay.

Krist liếc mắt qua mấy vết thương của Tod, đến Kim cũng trầy trụa tay chân thì có lẽ Prin và Fiat cũng không lành lặn gì. Cảm giác tội lỗi đột ngột ập đến trong cậu như một cơn sóng thần, không kịp phòng bị.

"Em xin lỗi", giọng nói như sắp chẳng giữ nổi bình tĩnh của Krist vang lên, cậu cúi gầm mặt, đứng chôn chân ở giữa phòng nói, "Tất cả mọi người đều là vì em, em xin lỗi".

"Em có yêu Singto không?", Tod cất tiếng hỏi, một câu hỏi dường như không phù hợp lắm trong hoàn cảnh này.

Krist có hơi bất ngờ, cậu gật đầu. Anh hỏi tiếp, "Em chắc chắn Singto yêu em?"

Cậu cũng không do dự liền gật đầu. Trên đời này, cậu có thể nghi ngờ bất cứ điều gì, nhưng cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ tình yêu Singto dành cho cậu.

"Vậy em có thương anh, thương tất cả mọi người không?", Tod nhờ sự giúp đỡ của Kim, tập tễnh bước đến trước mặt đứa em trai nhỏ.

"Thương chứ!"

"Vậy thì em nên biết mọi người cũng thương em", Tod dịu dàng đặt tay lên mái đầu tròn của em trai, anh nói tiếp, "Em không cần cảm thấy có lỗi, chúng ta là gia đình. Anh làm việc này không phải thay em xin lỗi Singto, anh làm vì anh xem cậu ấy là gia đình của anh".

"Còn P'Kim...", Krist đưa tay chạm vào vết sướt nổi bần bật trên nền da trắng không tì vết ở cổ và mặt Kim.

"Anh không sao hết, chỉ là vết trầy do lá cây thôi, em đừng lo, trở về chăm sóc cho Singto đi".

Lê bước chân nặng trĩu trở về phòng, Krist cảm thấy mình là người may mắn nhất trên cuộc đời này, khi mà cậu được quá nhiều người yêu thương, được sống trong môi trường đoàn kết, ai nấy đều thương yêu nhau như một gia đình thực sự, vì để giúp đỡ một người cũng không màng đến an nguy bản thân.

Ngay lúc này, Krist chỉ mong mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, đợi một tuần lễ nữa trôi qua Singto sẽ hoàn toàn thích nghi với thân phận mới, sẽ không còn bị những cơn đau kia hành hạ. Mà cậu cũng khẩn thiết mong ông trời trong một tuần này, cậu cũng đừng bị lời nguyền kia tìm đến làm phiền. Thời điểm này chỉ Singto thôi đã đủ cho mọi người lo âu lắm rồi.

Giúp mọi người một tay, thay cho Singto bộ quần áo mới. Mọi thớ cơ trên cơ thể anh như thể đã thả lỏng hoàn toàn, Singto được đưa trở lại giường, trông đã ổn định hơn nhiều.

Fiat xuống tầng lấy Huyết Dược cho Krist, cậu thì ở lại giúp Singto bôi thuốc vào mấy vết thương chi chít trên cẳng tay.

Prin vẫn chưa hết bần thần ngồi cạnh nhìn thằng bạn đã cùng hắn lớn lên bên nhau, không ngừng được những suy nghĩ lo lắng dồn dập trong đầu. Cảm giác của hắn bây giờ chính là vừa bối rối, vừa xót xa. Hắn làm sao lại nghĩ tới một ngày hắn lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng đứa bạn này của hắn lại vật vã thành ra bộ dạng này.

"P'Prin..."

Prin nghe Krist gọi, hắn không ngước nhìn cậu, chỉ đăm đăm nhìn người vẫn đang chìm trong cơn mê trên giường. Hắn nói, "Anh với nó chơi thân với nhau cả nửa cuộc đời rồi, nó có bệnh, anh cũng chưa thấy nó như vậy bao giờ..."

"..."

Cảm nhận được không khí bắt đầu trùng xuống, Prin gượng cười, "Nhưng rồi nó sẽ ổn phải không?"

"Phải, anh ấy sẽ không sao hết", Krist ngước nhìn Prin, thầm cảm ơn hắn vì không nổi giận với cậu. Bởi chính cậu là người đã biến bạn thân của hắn thành như bây giờ.

"Bố!!!", Fiat trên tay cầm ly Huyết Dược đã tan được một nửa, tông cửa vào suýt thì đổ ra ngoài. Cậu nhóc hớt hãi, nói, "Ông tới rồi".

...Nghĩa là ông Napat cũng tới rồi.

Krist bỗng thấy trống ngực đập liên hồi khi nhớ đến khuôn mặt người đàn ông kia. Trong đầu bắt đầu nảy sinh cảm giác muốn trốn tránh việc gặp mặt này. Nhưng nhớ đến lời sư thầy ngày trước, cậu đã biết đó là ông muốn nói về việc này nên mới muốn gặp ông Napat. Cậu muốn giải quyết xong xuôi chuyện này, bây giờ cậu không có nhiều tâm trí để bận tâm đến bất cứ cái gì khác ngoài Singto.

Chuyện đã qua lâu như vậy, đã từng giận dữ, đã từng hận thù, đã từng muốn báo thù nhưng cậu nhận ra, khi ở cạnh Singto, cậu như quên đi hết những chuyện không hay này. Và anh cũng muốn cậu cứ mãi vô tư như vậy ở cạnh anh, xóa đi đám ký ức đau buồn đó. P'Tod, P'Kim cả bác Wan không truy cứu, cậu cũng nên buông nó xuống, hận thù chưa bao giờ có kết quả tốt.

"Krist, sẵn sàng chưa?", Kim dìu Tod bước khập khiễng đến, nhìn em trai như kiểm tra xem cậu có thực sự ổn cho cuộc gặp mặt này hay không.

"Có lẽ...em ổn", Krist đặt lại lọ thuốc bôi xuống bàn, trước khi theo Tod xuống tầng cũng không quên dặn dò, "Trông chừng anh ấy giúp em".

Prin im lặng gật đầu một cái nhìn bóng lưng Krist khuất sau cánh cửa gỗ. Hắn gọi cậu nhóc vẫn ngơ ngác đứng như tượng đá, "Đến bôi thuốc cho bố em đi, anh tay chân vụng về, không làm được".

Dưới sảnh, Krist vừa đặt chân xuống khỏi bậc thang cuối cùng, bắt gặp gương mặt người đàn ông đó, những hình ảnh hỗn loạn trong biển lửa năm xưa lại một lần nữa sống lại trong não, kéo đến cơn đau buốt khiến Krist choáng váng không ít. Bác Wan nhanh tay đỡ được Krist khi cậu không kiểm soát được thân thể đang nghiêng hẳn sang một phía.

"Cậu có sao không?"

Krist nhắm chặt mắt, cậu lắc đầu cố xua đi hình ảnh vụn vỡ hai mươi năm trước, "Cháu không sao".

Để bác Wan đỡ đến bên bàn trà có cả Tod và Kim ở đó, Krist chắp tay lễ phép chào người đàn ông đeo kính, khuôn mặt hiền hậu đang nhìn cậu mỉm cười.

"Con khỏe chứ?"

"Vâng bố, con vẫn ổn"

"Đến đây ngồi đi"

Nhìn thấy ánh mắt tìm kiếm vì không nhìn thấy con trai mình của ông Boonrod, Tod hiểu ý nói, "Để bác Wan dẫn cậu đi thăm Singto, cậu ấy ở trên phòng".

Để lại những người còn lại ở phòng khách tầng trệt nói chuyện, ông Boonrod theo bác Wan lên tầng trên. Biết tâm trạng người khách thân thuộc của gia tộc đang lo lắng cho con trai, ông lão quản gia già nua nhẹ giọng trấn an, "Cậu Singto đang trong giai đoạn đầu biến đổi, vài ngày nữa sẽ không sao nữa rồi".

Ông Boonrod khẽ kéo khóe miệng mỉm cười, gật gật đầu.

"Ông, ông tới rồi!"

Cửa mở, Fiat vừa thấy ông đã đứng lên, nhường lại chỗ cạnh giường ngủ cho ông.

Đồng tử ông co rút, đôi mắt đầy nếp nhăn đằng sau lớp kính cận khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình nằm bất động với hằng hà vô số vết thương trên cơ thể không thể che giấu được nét bối rối, hoang mang.

"Thằng bé...thằng bé đang...đang...ngủ à?", ông Boonrod khó khăn cất giọng run run hỏi.

"Vâng, P'Tod vừa cho thằng Sing ngâm mình với lá thuốc, giờ nó đang ngủ", Prin lễ phép, đi vòng sang đưa ông ly nước.

"Cảm ơn cháu", ông Boonrod nhận ly nước từ tay Prin, ông hỏi, "Cháu cũng ở đây?"

"Vâng, phòng trường hợp giúp được gì đó cho mọi người".

Người đàn ông trung niên đẩy lại cặp kính trên mũi, gửi gắm lời cảm ơn trong nụ cười dịu dàng. Ông đặt ly nước xuống, chạm tay lên gương mặt đứa con yêu dấu của mình. Hai mươi mấy năm nuôi nấng Singto nhưng ông chưa bao giờ có cơ hội nhìn kĩ gương mặt anh. Đến lúc có thể thì lại trong loại tình huống này.

Lòng bàn tay cảm nhận được cái lạnh lạ lẫm truyền đến, trong lòng người bố như ông dâng lên một cỗ xót xa. Tâm ông nóng như lửa đốt, nhộn nhạo khó chịu. Ông vuốt lại tóc mái Singto, ngắm nhìn đứa con trai vẫn đang vùi mình ngủ, mới mấy ngày trôi qua, da anh đã nhợt nhạt đi nhiều.

Ông không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng ngồi cạnh Singto. Qua một hồi, Krist xong chuyện, trở về phòng.

"Bố!"

"Thế nào rồi?"

Krist thở phào một hơi, ngồi xuống cạnh ông, nói, "Ổn rồi ạ, con thấy nhẹ nhõm nhiều lắm"

"Tốt", ông đưa tay xoa đầu cậu, "Nghĩ thông được là tốt".

Krist liếc mắt nhìn chàng trai mình yêu rồi lại nhìn bố anh.

"Bố, là lỗi của con, con đã biến anh ấy thành như vậy...", Krist thẳng thắng nhận lỗi, không một lời biện minh, bào chữa nào.

"Đây cũng là ý muốn của nó, con chắc cũng đã biết, đừng cảm thấy có lỗi, con chỉ toại nguyện cho nó thôi".

Nắm lấy bàn tay thô ráp của người đàn ông đã cho cậu cơ hội được gọi một tiếng 'bố' sau hơn hai trăm năm, "Bố, không cần lo, con và mọi người luôn túc trực cạnh anh ấy, vài ngày nữa P'Sing sẽ khỏe lại".

Cảm giác lạnh lẽo lại mềm mại lạ kì bao trùm bàn tay khiến ông vẫn cảm thấy có chút không quen, nhưng ông làm gì còn quan tâm đến việc đó. Ông chỉ biết rằng đứa nhỏ trước mặt ông là người con ông yêu, cũng đã là một đứa con trai khác của ông, cậu yêu con trai ông thật lòng.

Ông Boonrod cầm lấy tay Krist, dặn dò, "Thay bố chăm sóc nó".

Trước khi rời khỏi, người bố đặt tay trên mái đầu con trai mình, ánh mắt trìu mến ông thì thầm, "Mau khỏe lại, bố chờ con 'trở về'".

Chữ 'trở về' này vừa lọt tai, Krist đã cảm nhận có điều gì đó bất thường. Nó khiến cậu bồn chồn, bất an vô cớ.

Xuống tầng, ông Boonrod nhìn thấy người đồng nghiệp cũ ngày trước đang kè cái nạng trên tay đứng trước tấm cửa lớn của lâu đài chờ ông. Đôi vai mang nặng tội lỗi suốt nhiều năm qua buông thõng, có vẻ như trút được gánh nặng.

Ông Napat hiếu kì trong lòng, rằng Singto, người bạn của con gái ông có phải hay không đã bị bệnh. Ông ta không kiềm lòng được cũng hỏi thăm vài câu thì nhận được câu trả lời rằng Singto chỉ cảm mạo bình thường, không có nghiêm trọng.

Vốn dĩ ông Boonrod cảm thấy chuyện của con trai mình không có lý do gì đáng che giấu, nhưng anh lại không muốn có quá nhiều người biết chuyện, tránh cho họ lo lắng đành nhờ bố giữ bí mật.

Bảy ngày tiếp theo cũng là bảy ngày cuối cùng trong giai đoạn biến đổi thành quỷ hút máu, thời gian những cơn đau như xé toạc nội tạng đến với Singto ngày càng rút ngắn. Ban đầu là hai hay ba ngày, sau lại một ngày và trong vài ngày cuối cùng này, thời gian giữa những cơn đau này có thể tính bằng tiếng.

Cách vài tiếng, khi Singto chỉ vừa có dấu hiệu tỉnh dậy do cơn đau hành hạ mọi người lại đặt anh vào ngâm lá thuốc. Thật ra những loại thảo dược này theo Tod thì nó không khó tìm, chỉ là nó mọc ở những nơi địa hình khá hiểm trở.

Còn về lý do vì sao hơn hai mươi năm trước anh không giúp Kim theo cách này? Thì câu trả lời chính là thời điểm đó anh không biết cách. Còn lần này với Singto thì là do quá may mắn. Đó chỉ là những loại lá mang tính ôn, người xưa thường dùng để chữa dị ứng ngoài da.

Tod nghĩ rằng người bị biến đổi bên trong huyết mạch sẽ lạnh tê như có bị kim tiêm chi chít nên khiến xương tủy nhức mỏi, đau đớn. Những lá thuốc kia lại mang tính ôn, điều hòa khí huyết, anh chỉ đơn giản cho rằng nó có thể làm dịu cái lạnh khó chịu bên trong cơ thể. Nào ngờ, những vết thương chi chít trên cơ thể Singto lại phần nào giúp mấy loại thảo dược hòa tan trong nước này thấm vào da thịt, vừa hay giúp anh không còn vật lộn với cơn đau.

Rồi thì ngày này cũng đến. Singto tự dưng cảm giác được cơ thể mình rất lạ lẫm, lạnh lẽo khác thường. Anh chậm rãi mở mắt, trước mắt là một màn tối đen như mực nhưng chỉ cần chớp mắt vài lần anh không chỉ thích nghi với bóng tối mà còn thấy rõ tường tận được những thứ trước mặt. Đây không phải căn phòng quen thuộc của Krist sao?

Đột ngột ngồi bật dậy, cổ Singto mỏi nhừ như đã lâu không được vận động. Anh nhăn mặt đưa tay xoa bóp cái cần cổ cứng ngắt của mình.

"Bố/P'Sing/Sing"

Ba giọng nói, ba cách gọi khác nhau cùng lúc vang lên mới khiến Singto nhận ra trong phòng đang không chỉ có mình anh.

"Mày tỉnh rồi, ổn chứ hả?", Prin chống gối cúi xuống nhìn chằm chằm mặt thằng bạn thân đã tỉnh lại sau hai tuần trời.

"Ừ", anh xoa xoa hai cánh tay mình, xuýt xoa, "Lạnh quá, trời vào đông rồi à?"

"Ôi, em quên mất"

Krist nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi lấy một cái áo hoodie lót bông to sụ, tròng ngay vào cho anh. Singto cũng rất hợp tác, ngồi yên để người anh yêu muốn làm gì thì làm.

"Bố, giờ chúng ta là gia đình quỷ hút máu"

Câu nói này khiến chàng trai trẻ có chút sửng sốt, bởi anh vốn không nhớ rõ ràng chuyện gì cả. Trí nhớ của anh chỉ dừng lại ở đoạn anh cõng Krist trên vai trở về tới lâu đài.

"Mày không nhớ gì sao?", Prin khó hiểu, lúc ngã xuống cũng đâu có đập đầu vào đâu, sao lại mất trí nhớ???

"Anh không nhớ sao?", Krist cầm lấy tay Singto dưới lớp chăn bông, "Là em trong lúc không tỉnh táo đã vô ý....".

Lúc bấy giờ Singto mới nhận ra bàn tay đang nắm lấy tay anh kia đã không còn lạnh nữa. Đó không phải thân nhiệt của Krist tăng lên mà là do thân nhiệt của anh đã giảm đi.

Singto tự dưng cảm thấy vui vẻ trong lòng, bước đầu tiên trong tính toán của anh đã hoàn thành một cách không ngờ như vậy!

Tối đó, trên bàn ăn mọi người như trút được tảng đá ngàn tạ trên vai khi nhìn thấy Singto đã hoàn toàn khỏe mạnh, vui vẻ, thoải mái trở lại.

Ngược lại, Prin thì có chút không được thoải mái lắm. Ngày đầu hắn đến lâu đài đã thấy hàn khí nơi này vô cùng lớn, may mắn hắn không phải người sợ lạnh. Bất quá, bây giờ bạn thân của hắn lại trở thành một trong những quỷ hút máu, nguyên nhân thứ yếu dẫn đến sinh ra hàn khí ở đây, hắn thấy tâm thế của hắn cũng không còn quá tự nhiên.

Hai tuần nữa sẽ đến sinh nhật Krist, tất cả cùng nhau lên kế hoạch làm một bữa tiệc ấm cúng cho cậu, mời cả bố Boonrod cùng đến.

Những ngày này, Singto định không làm gì cả, anh chỉ dành trọn vẹn thời gian còn lại của mình với người anh yêu. Anh cũng không biết phải chuẩn bị quà gì cho sinh nhật Krist, bởi ở nơi này tìm ra một đồ vật để làm quà không phải dễ. Singto cũng đã nghĩ đến sẽ thử tự tay làm một thứ gì đó để tặng Krist. Bất quá, cuối cùng anh cũng nhớ lại mình không được khéo tay cho lắm. Nhưng rồi bỗng anh nảy ra một ý tưởng.

"Vào đi"

Nhận được tín hiệu cho phép, Singto đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo gia huy Sangpothirat trên bề mặt.

"Cậu tìm anh có việc gì?"

"Em muốn mượn anh một cái máy ảnh"

"Đi theo anh"

Không vội thắc mắc, Tod dẫn theo Singto sang căn phòng chứa 'những đứa con yêu dấu' của anh. Singto chọn một cái máy ảnh số kiểu dáng phổ thông, thuộc dòng bán chuyên nghiệp, các chức năng cũng đơn giản hơn nhiều so với những cái còn lại trong tủ.

"Cậu định làm gì?"

"Em muốn tặng quà sinh nhật cho em ấy"

Nhìn thấy nụ cười hiền lành ấm áp của Singto, Tod đột nhiên cảm thấy người này sao lại chân thành như vậy, sao lại yêu thương đứa em trai của anh như vậy!

"Cảm ơn cậu"

Singto đang mân mê các chức năng của chiếc máy ảnh vừa mượn được, nghe một câu này của Tod thì thoáng sững sờ.

"Sao lại cảm ơn em?"

"Vì tất cả những gì cậu làm cho Krist"

Singto khẽ lắc đầu, đôi môi vẽ lên một đường cong, "Đó chỉ là điều người thật lòng yêu em ấy nên làm thôi, anh không cần cảm ơn em".

Trên đường mang máy ảnh trở về phòng, Singto đi ngang qua phòng Fiat, cảm thấy hôm nay căn phòng này yên lặng khác thường ngày. Anh liền gõ cửa kiểm tra một chút.

"Con đang làm gì đấy? Hôm nay không tập nhảy?"

"Con đang nghĩ nên tặng quà gì cho bố Krist"

"Con nói dùng bài nhảy để tặng Krist mà?"

Fiat bĩu môi, lắc đầu, "Con cảm thấy không thích hợp lắm"

Prin đứng trước cửa phòng nghe được, liền lên tiếng, "Em không phải thích làm đồ ăn sao, thử nướng một cái bánh gato đi"

----------------------------------------

Một tuần trôi qua, Singto đã dần thích nghi với thân phận mới là một quỷ hút máu, anh đã bước đầu quen dần được tập tính của loài sinh vật này. Anh tránh ánh nắng, luôn mặc áo ấm giữ ấm cơ thể, mỗi ngày đều uống Huyết Dược.

Trong lúc đó, Krist lại tiếp tục đối mặt với những cơn dằn vặt cơ thể đến mất ý thức sau hai tuần 'nó' để yên cho cậu. Những lần này sẽ không còn có máu của Singto giúp cậu giảm bớt đau đớn nữa, chỉ có thể dựa vào Huyết Dược và sự chịu đựng của cậu mà vượt qua.

Chứng kiến Krist liên tục kêu gào vì cơn đau hành hạ, Singto xót xa nhưng anh biết hiện tại chưa đến lúc anh sẽ làm việc kia... Chỉ vài ngày nữa là sinh nhật Krist... Anh ôm Krist trong tay, nước mắt lưng tròng, anh nói thầm trong bụng, "Krist, em chịu đựng một chút, em sẽ không còn phải bị đau nữa, sẽ nhanh thôi...sẽ nhanh thôi..."

Nhưng Singto không biết, nếu Krist biết kế hoạch rời xa cậu của anh, cậu sẽ còn đau hơn gấp trăm lần những cơn đau do lời nguyền thuốc hồi sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro