Chương 30 (HẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Covid trở lại nữa rồi. Mọi người ra ngoài nhớ mang khẩu trang, thường xuyên rửa tay, bảo vệ sức khỏe chính mình, gia đình và cộng đồng nha! VIỆT NAM CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH!!!!!!!! 

Các bé lớp 12 cũng đếm ngược ngày thi rồi hen. Chúc các em thi thật tốt, vào được trường mình mong muốn nha! Quan trọng là đừng 'cày' truyện nữa :))) 

Xin lỗi vì đã 'xù' mọi người quá lâu T^T

Rồi vào chương thôi!

-------------------------------------------

Cho đến lúc gần đến giờ bắt đầu buổi tiệc sinh nhật Krist vẫn phải chịu một thân đau đớn, bê bết máu do lời nguyền thuốc hồi sinh mang lại. Gần đây, tần suất nó xuất hiện giày vò cậu càng nhiều hơn. Gương mặt vốn bầu bĩnh nay cũng đã gầy đi, làn da đã không nhiều huyết sắc giờ lại càng trắng bệch mệt mỏi như người đang đối mặt với cửa tử.

Krist được Singto dìu xuống tầng trệt, nơi vừa được trang hoàng vô cùng đẹp mắt, ấm cúng cho buổi tiệc hôm nay. Trên chiếc bàn dài kê giữa sảnh bày biện nhiều món ăn nhẹ lạ mắt. Ở đầu bàn đặt một cái giá nến mạ bạc, vừa trang nhã vừa sang trọng. Rượu cũng được chuẩn bị sẵn trong những chiếc ly thủy tinh chân cao ở đầu bàn bên kia.

Chiếc đèn chùm cỡ đại trên trần trang trí xung quanh bằng những viên pha lê lấp lánh bên dưới những ngọn nến đen huyền ảo khiến không gian nơi lâu đài quỷ hút máu hôm nay kì bí như nguồn gốc những chủ nhân của nó vậy.

Người không nhiều, bởi khách mời không có ai khác cả ngoài người trong gia đình. Không thể thiếu chính là thủ tục tặng quà, chúc mừng sinh nhật cho chủ nhân bữa tiệc hôm nay. Krist vô cùng vui vẻ, cậu gần như đã quên đi chỉ mới vài tiếng trước cậu đã vật vã như thế nào. Đối với cậu hiện tại, chỉ cần có mọi người bên cạnh cậu sẽ không sợ bất cứ cái gì trên đời này nữa.

"Chúc mừng sinh nhật con, đây là quà của bố".

Ông Boonrod đưa cho Krist chiếc hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay màu xám cột nơ xanh. Krist lễ phép chắp tay cảm ơn. Cậu mở ngay hộp quà, phát hiện bên trong là một cái pick guitar đen, mặt trên còn khắc cả tên cậu.

Krist rời khỏi ghế ngồi, đặt gối quỳ dưới đất, tay chắp thành dạng búp sen vái dưới chân người đàn ông trung niên hiền hậu.

Người Thái Lan vào ngày sinh nhật luôn thực hiện việc này để bày tỏ sự biết ơn công sinh thành, nuôi dưỡng với bố mẹ. Vốn dĩ gia tộc quỷ hút máu có khuynh hướng phương Tây cổ nhưng Krist cũng muốn làm theo truyền thống Thái Lan, để cảm ơn tình thương vô điều kiện mà người đàn ông này dành cho cậu.

Ai cũng biết, Krist không được sinh ra trong gia đình Ruangroj, cậu mang họ khác. Nhưng người đàn ông mà cậu đang gọi là bố kia lại yêu thương cậu chẳng khác đứa con ruột thịt của ông. Thêm nữa, ông lại là người mang Singto Prachaya - người cậu yêu đến với thế giới này.

Trong lúc mọi người đang tập trung vào Krist với món quà là chiếc pick guitar mới mà cậu đang mân mê trên tay, Fiat bỗng xuất hiện từ trong bếp, bê trên tay chiếc bánh gato.

"Bố Krist, đây là quà của con và...", nói đến đây Fiat đưa mắt nhìn người bên cạnh, "P'Prin"

"Thằng Prin làm bánh?", Singto ngạc nhiên trố mắt nhìn thằng bạn thân. Prin tay chân vụng về, cục tính mà làm bánh???

"Tao nghĩ tao vừa tìm ra được năng khiếu tiềm ẩn", Prin kiêu ngạo hất cằm một cái.

Nhìn lại, chiếc bánh gato cỡ vừa với lớp kem bên ngoài màu trắng, trang trí tối giản bằng nhiều loại trái cây khác nhau, trông khá bắt mắt.

Tiếp theo là một màn ước nguyện và thổi nến không thể thiếu trong bất cứ bữa tiệc sinh nhật nào, Krist hôm nay vô cùng hạnh phúc trong vòng tay mọi người. Tất cả đều dành tặng cho cậu một cái ôm cùng những lời chúc tốt đẹp nhất cho tuổi mới.

Niềm vui tiếp tục nhân lên khi Tod cho biết anh và Kim đã hoàn tất quá trình đặt mua bộ thiết bị thu âm và làm nhạc làm quà tặng cho em trai, để cậu tiếp tục nuôi ước mơ sản xuất âm nhạc của mình.

"Bố Sing"

Fiat đột nhiên gọi tên anh, sau lúc đó, tất cả mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về phía chàng trai trẻ, ý hỏi là không phải nên tặng quà rồi sao!

"Món quà này không mang ra đây được, để Krist tự mình nhìn đi vậy".

Nghe tới đây, mọi người bật cười bất lực trước món quà bí mật chỉ dành riêng cho người yêu của Singto. Còn Prin lại nhếch mép cười, hắn không ngờ đứa bạn này của hắn cũng lắm trò.

Krist mỉm cười, nhíu mày nhìn Singto, khó hiểu anh tặng quà gì lại phải bí mật như vậy.

Tiệc tàn, Krist và Singto tiễn ông Boonrod ra về, trước lúc tạm biệt ông vỗ bộp một cái vào vai con trai mình, ánh mắt như muốn nhắn nhủ điều gì đó mà Krist không thể hiểu được. Singto kín đáo gật đầu một cái rồi nhìn bố từ từ lái xe rời khỏi.

Cả hai chầm chậm thả cước bộ trở về lâu đài. Đây có lẽ là lần đầu tiên Singto ra khỏi lâu đài sau khi trở thành quỷ hút máu. Anh thấy lạ lắm. Lần trước anh đi trong khu rừng này lúc trời tối, anh không thấy rõ bất cứ cái gì hết, chỉ dựa vào ánh đèn pin mà nhìn đường. Trái lại với lần này, Singto không cần đèn pin nữa, anh tự tin tắt cái đèn trong tay đi, khóa bàn tay Krist trong tay mình, cảm nhận thân nhiệt của đối phương không còn chênh lệch với mình nữa.

"Thần kì thật đấy", giọng nói ôn nhu vang lên trong khu rừng tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng côn trùng kêu.

"Về việc gì?"

"Ai mà ngờ được bây giờ anh là quỷ hút máu"

"Anh có vui không?", Krist đưa mắt nhìn đối phương thấy anh đang vui vẻ mỉm cười.

"Vui chứ", Singto đưa bàn tay mình lên trước mặt nhìn nhìn, anh nói tiếp, "Bây giờ anh có thể nhìn rõ trong bóng tối rồi nè".

"Chỉ vậy thôi mà anh đã vui như vậy sao?"

"Trước đây thị lực của anh không tốt, nhưng giờ anh có thể nhìn thật rõ gương mặt em lúc chúng ta..."

Singto đột nhiên ngừng lại, không nói nữa. Anh liếc mắt giảo hoạt nhìn Krist, đôi môi vẽ lên nụ cười nửa miệng.

"Chúng ta làm sao?", Krist tự dưng thấy Singto có chút là lạ.

Singto tiến đến kề sát bên tai Krist, hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu. Krist nghe anh nói, "Lúc chúng ta làm 'chuyện kia'".

Máu nóng dồn hết lên mặt, Krist mếu máo, đánh thụp một cái vào ngực Singto, "Thì ra anh là người như vậy nha, lưu manh".

Singto hất cằm, lần đầu tiên bày ra nét kiêu ngạo khác lạ nhướn mày trêu ghẹo đối phương. Anh chậm rãi bước tới gần Krist khiến cậu không tự giác bước lùi vài bước để tránh anh xa xa một chút. Cho đến lúc lưng chạm phải thân cây thì cậu cũng hết đường lui.

Krist ngẩng mặt nhìn Singto, cậu cảm giác chỉ trong phút chốc anh như biến thành người khác vậy. Singto dịu dàng, thư sinh, hiền lành đều đã biến mất chỉ còn lại một Singto bá đạo, phúc hắc.

Cậu đưa mắt cảnh giác nhìn anh. Singto thoáng một chốc đã ôm trọn eo người yêu trong vòng tay. Tay còn lại khẽ vuốt ve trên gương mặt nọ, ánh mắt vô cùng mê đắm.

"Anh làm sao vậy nha?", Krist tay đặt trên khuôn ngực Singto đẩy anh ra, "Cứ như biến thành người khác".

Singto kề mặt sát gần lại Krist, chóp mũi chỉ vài li nữa đã chạm nhau, "Anh là người thế này đây. Sao? Không yêu nữa?"

Krist dùng bàn tay đầy đặn của mình đẩy mặt Singto ra xa, bĩu môi, "Trả P'Singtuan cũ lại cho em, không chịu người này, đáng sợ".

Chữ 'Singtuan' này vừa lọt vào tai, Singto đã lập tức hỏi lại, "Anh có tên mới rồi?"

"Cái tên này chỉ để mình em gọi thôi", Krist mỉm cười, vòng tay trên vai Singto, "P'Singtuan chịu trở lại rồi".

Chàng trai cao gầy kia nhoẻn miệng cười, "Ai bảo thế!!"

Nói rồi Singto siết chặt vòng tay, kéo người anh yêu lại gần hơn, không chờ cho cậu định mở miệng nói bất cứ từ nào đã đặt một nụ hôn lên môi cậu, làm đối phương phải nhanh chóng nuốt hết lời định nói lại.

Singto một tay chống lấy thân cây sau lưng đối phương, tay còn lại vẫn không muốn rời khỏi vòng eo quen thuộc mà cuốn cậu vào cơn triền miên say đắm.

Đợi đến lúc được Singto buông ra, Krist thở hỗn hễn, lấy tay quệt lấy đôi môi ướt một tầng nước. Đôi má ửng đỏ, cậu ngước nhìn Singto, nghĩ thầm trong bụng, "Trước giờ không nghĩ anh ấy lại có mặt này, ghẹo gan muốn chết".

Về đến lâu đài đã trễ, tất cả mọi người đều đã trở về phòng của mình. Ở phía sau, nhìn bóng lưng Singto cầm tay mình không rời đi lên tầng, đột nhiên Krist phảng phất cảm thấy Singto có chút bất thường. Ở trước mặt cậu lúc nãy, anh cười đùa vui vẻ, nhưng chỉ cần xoay đi chỗ khác, nụ cười liền tắt ngúm, có phải hay không anh đang che giấu cậu chuyện gì?!?

Thả mình ngồi xuống chiếc ghế nhung đen tuyền yêu thích, Krist quay nhìn Singto, hỏi, "Singtuan, anh có chuyện gì giấu em không?"

Singto lập tức kéo khóe miệng, đôi mắt sau lớp kính cận híp lại thành một đường cong, "Anh không có"

"Anh..."

"Em không quên quà của anh chứ?", chưa đợi Krist nói hết câu, anh xen vào muốn cậu đừng đề cập đến chuyện kia. Chỉ còn vài tiếng nữa, hãy chỉ vui vẻ thôi, Krist...

"Anh để ở đâu?"

"Em tự mình tìm xem", anh đảo mắt quanh căn phòng, "Nó chỉ ở trong phòng thôi".

Krist nhíu mày nhìn Singto, món quà này lớn đến mức nào mà anh ấy lại bí mật đến vậy. Krist rời khỏi giường, định bụng sẽ lục tung phòng mình lên để tìm cho ra món quà sinh nhật này.

Nhưng nào ngờ, bên ngoài lại có người gõ cửa phòng. Ngay sau đó cả một đoàn bốn người kéo vào phòng. Có vẻ như bữa tiệc lúc nãy vẫn chưa 'đủ đô' với mọi người.

Tod cầm trên tay chai rượu mới toanh chưa khui, gương mặt rất hài lòng, có vẻ như anh đã cất công đi chọn rất lâu mới chọn được. Kim thì huơ huơ mấy cái ly thủy tinh chân cao, trông rất sẵn lòng làm tăng hai ngay tại phòng Krist.

Singto chưa bao giờ uống rượu nhiều như hôm nay. Bất quá, ngày hôm nay không thể không uống. Là 'anh vợ' mời, có thể không uống sao?!?

Một chai rồi đến hai chai, mọi người cũng chưa từng ngờ tới tửu lượng của mình lại tốt như vậy. Đến lúc Fiat là người tỉnh táo duy nhất vì chỉ được uống nước trái cây lôi Prin về phòng, Tod bế Kim về phòng thì quá nửa đêm.

Krist say bí tỉ bày ra bộ dạng tùy tùy tiện tiện khiến Singto đầu cũng đã bắt đầu quay vòng vòng bất giác cong khóe miệng nhìn cậu. Anh đặt tay dưới khớp gối bế bổng Krist đặt lên trên giường. Cậu tìm được tư thế thoải mái, vùi vào ngủ ngay lập tức.

Singto tuy đã say, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình đang say nhưng vẫn còn lại vài tia tỉnh táo. Kế hoạch kia của anh cũng nên thực hiện rồi đi. Thật may vì Krist đã say đến không còn biết trời trăng gì, giống như tạo cơ hội cho anh tiến hành kế hoạch vậy.

Chàng trai trẻ nhắm chặt mắt, dùng tay tự đánh vào đầu mình để kéo lại thần trí đã bay đi phân nửa vì men rượu. Anh bò lên trên giường, chậm rãi tiến sát lại phía người đã ngủ say như chết. Anh chống hai tay bên vai cậu, say sưa ngắm nhìn gương mặt người anh yêu lần cuối cùng, "Có lẽ chúng ta chỉ tới đây thôi, không cần có anh, em cũng sẽ sống thật tốt".

Động thái tiếp theo đáng lẽ ra Singto phải làm chính là lén cho Krist uống máu của mình để giải trừ lời nguyền thuốc hồi sinh mà cậu mắc phải, nhưng vì mãi nhìn Krist, cơn say quay trở lại làm anh thả người, vùi mặt vào hõm cổ cậu, ngủ quên luôn.

Một trọng lượng không nhẹ đột nhiên đè xuống thân thể mình nhưng Krist vẫn không tỏ vẻ gì là khó chịu. Trong cơn say cậu mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm trọn lấy người con trai cậu yêu.

Chỉ một hồi sau, Singto từ trong giấc ngủ bị chấn động tỉnh lại, người trong vòng tay anh lại bắt đầu lên cơn co giật. Có vẻ như cơn đau lần này còn tồi tệ hơn nhiều những lần trước. Krist nắm chặt lấy tấm grap nệm đến mức nó nhàu đi. Chân cậu liên tục trồi đạp lung tung trên giường. Đôi mắt nhắm nghiền rỉ ra một giọt lệ đỏ tươi, máu từ trong khuôn miệng, mũi, lỗ tai bắt đầu trào ra ngoài, khuôn hàm bạnh ra khi cậu cố nén lại tiếng thét vì đau đớn.

Singto thấy tim mình đau như có ai đó dùng vật nhọn liên tục đâm vào. Người đàn ông điềm tĩnh như Singto cũng rơi lệ, nước mắt tuôn không ngừng khi ôm người anh yêu trong tình trạng kinh khủng, máu me đầm đìa trong tay.

Xoảng một tiếng, anh đập vỡ lọ hoa trên tủ đầu giường, bàn tay run rẩy cầm lấy mảnh vỡ tự cứa vào lòng bàn tay chính mình. Singto sụt sùi đưa bàn tay đang nhỏ máu đến bên miệng Krist. Nhưng ngay lúc đó, Krist mở bừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu nhuốm một tầng chất lỏng màu đỏ tươi. Cậu hơi thở nặng nề, khó khăn cất tiếng nói giữa cơn đau như xé toạc nội tạng.

"Đđừng.... em...em...kh...ông....muốn.... Đừng...rời xa....em....Xin...x..in...anh"

Singto thoáng sửng sốt, Krist nói như biết anh đã tính toán sẵn rồi vậy...

<<Trở lại trước bữa tiệc một chút.

Trong lúc Singto ở trong phòng tắm, Krist sang phòng Tod định bụng nhờ Kim buộc lại cái nơ bằng ruy băng trên một hộp quà nhỏ định tặng Singto làm quà. Vừa bước đến cửa phòng, Krist cảm thấy không khí bên trong có chút kì lạ, nó trầm lặng bất thường. Định đẩy cửa vào, cậu nghe được đoạn hội thoại của Tod với Kim liền có chút hiếu kì, nép vào cánh cửa, lẳng lặng lắng nghe.

"Anh vừa nói chuyện với Singto, cậu ấy định sau bữa tiệc sẽ..."

"Anh đã nói cho em ấy biết chưa? Rằng nếu làm vậy chỉ mỗi Krist sẽ mất đi kí ức, còn em ấy vẫn sẽ nhớ được Krist?"

"Lần trước anh nói với cậu ấy, nếu cậu ấy thực hiện việc đó, cả hai người sẽ không thể nhớ gì về nhau chỉ mong cậu ấy suy nghĩ lại... Nhưng em biết không, lúc anh nói ra sự thật, cậu ấy thậm chí còn vui vẻ gật đầu..."

Có nghĩa là đối với Singto, dù Krist có không nhớ được anh, chỉ cần anh luôn giữ kí ức về cậu là được, cho dù là biến những kỉ niệm của cả hai trở thành hồi ức của một mình anh cũng được. Cả đời nhung nhớ về một người không nhớ ra sự tồn tại của mình lại khiến Singto vui vẻ chấp nhận một cách ngốc nghếch.

Krist lầm lũi lê bước chân nặng trĩu với cái đầu đầy một mớ hoang mang trở về phòng. Đôi tay buông thỏng, vô tình làm rơi mất hộp quà nhỏ trên tay. Cậu hoảng hốt nhặt lại, nâng niu phủi lấy chiếc đồng hồ mà trên mặt không chỉ có kim chỉ giờ và những con số. Ở vị trí mà bình thường là số 12, trên chiếc đồng hồ này lại là hai chữ cái PP viết liền nhau.

Krist thấy trước mắt mình nhanh chóng biến thành một màn mờ ảo, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống trên mặt chiếc đồng hồ cậu cầm trên tay.

Suốt bữa tiệc, Krist chỉ cố nén cảm giác đau đáu trong lòng, vẽ nụ cười lên môi tránh cho mọi người lo lắng. Cậu sợ, sợ tiệc sẽ tàn... Bởi vì tiệc tàn rồi, cậu không biết khi nào thì Singto sẽ rời xa cậu. Cậu đã định bụng sẽ không ngủ, nhưng ai mà ngờ mọi người lại mở tiệc rượu.

Singto nhìn Krist siết chặt lấy tay mình, hô hấp không ổn định, anh lắc đầu, "Không được, Krist, em không thể thế này mãi được".

Nói rồi anh đưa bàn tay đang nhỏ từng giọt từng giọt máu xuống tấm grap trắng tinh, nhuốm thành một mảng đỏ tươi đến bên miệng Krist. Cậu vừa chống chọi cơn đau, vừa ra sức kiềm chế chính mình. Krist mím môi thật chặt nhất định không muốn tiếp nhận máu của người con trai cậu yêu, cậu không muốn quên người này, cậu không muốn...

Krist lắc đầu nguầy nguậy giữa lúc cơn đau như muốn ăn mòn chính mình từ bên trong. Singto không còn cách nào khác, anh đưa tay lên miệng, tự hút lấy máu chính mình. Lần đầu tiên ngậm đầy một miệng máu, lại là máu của chính mình, mùi tanh xộc thẳng lên não khiến Singto có chút choáng váng.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thư sinh nọ, Singto đặt môi lên môi Krist, cưỡng chế cạy mở đẩy toàn bộ máu trong khoang miệng sang cho Krist. Một cơn nấc kéo đến khiến Krist nhanh chóng nuốt xuống, phá tan ý định nhổ ra của cậu.

Krist khóc nấc, liên tục kêu gào 'Em không muốn', nhưng Singto quyết định rồi, đêm nay anh nhất định phải cứu Krist dù tâm anh nặng nề, cõi lòng quặn đau dữ dội.

Liên tục như vậy cho đến khi cơn dằn vặt của Krist qua đi, cậu mệt mỏi thiếp đi giữa bê bết máu trên chiếc giường trắng, Singto cũng liệm đi vì mất máu. Trước khi cụp lại mi mắt, bàn tay run run yếu sức ấy vẫn cố vươn tới nắm lấy tay đối phương, nắm thật chặt vì có lẽ sau đêm nay sẽ chẳng còn có cơ hội nữa...

...

Rạng sáng, Krist hít thở nặng nề, lừ đừ mở mắt, nhìn thấy bàn tay dính đầy máu khô cầm lấy tay mình, tim cậu thắt lại, đau nhói lên theo mỗi nhịp đập. Thầm cảm ơn vì ký ức về anh vẫn chưa mất đi, Krist đeo chiếc đồng hồ kia vào cổ tay Singto, nhặt bừa lấy mảnh vỡ trên sàn, tự cắt lấy tay mình, nhỏ trôi máu vào miệng anh.

Krist lấy tay bịt chặt miệng chính mình, nén lại tiếng khóc trong cổ họng, "P'Singtuan, anh cũng quên em đi, đừng nhớ về một người mà vĩnh viễn cũng sẽ không thể nhớ ra anh, cảm ơn và xin lỗi anh...về mọi thứ...quên em đi...quên em đi..."

------------------------------------------------

7 năm sau

Tại lâu đài Sangpothirat

Trời chập tối, Krist vừa trở về từ đài phát thanh. Mấy năm này cậu đã thực hiện được ước mơ âm nhạc của mình. Có điều Krist không thích trình diễn trước nhiều người, cậu chọn làm người sáng tác, sản xuất âm nhạc cho các ca sĩ trẻ. Thỉnh thoảng Krist cũng sẽ xuất hiện ẩn danh trên những chương trình phát thanh để thỏa lòng đam mê ca hát.

Cánh cửa gỗ vĩ đại vừa đóng lại sau lưng, Krist đã bị ai đó lao vào ôm chặt.

"Bố Krist, bố về rồi"

Krist thở ra một hơi, cái cậu này được giới thiệu là người bà con xa của gia tộc bị thất lạc nhưng vẫn cứ luôn mồm gọi cậu bằng 'bố'. Trên thực tế, Krist vẫn không thấy có vấn đề gì lớn, cậu liền để mặc cho Fiat tùy ý gọi.

"Con có mua gà rán tới cho bố đây", Fiat nhanh chóng bày ra một cái túi giấy đựng gà rán thơm nức mũi.

Krist nói, "Đợi lát nữa hãy ăn, lên phòng nghe bài hát mới không?"

Krist biết Fiat là một vũ công, cảm nhận nhịp điệu rất tốt. Mặt khác, cậu nhóc cũng rất mê âm nhạc nên gần đây Krist luôn nhờ Fiat nghe thử những sáng tác mới của mình.

"Krist về rồi à?", Kim và Tod từ trong phòng bước ra đúng lúc nhìn thấy Fiat theo Krist vào phòng. Tod nói, "Sinh ra là con út, cả đời được chiều chuộng giờ có thêm một đứa nhỏ tíu tít chạy theo mà Krist lại không lấy làm phiền phức gì lắm. Anh không nghĩ là thằng bé không nhớ được Fiat mà vẫn có thể nhanh chóng hòa hợp như vậy...". Ngưng một chút, anh cùng Kim xuống tầng trệt, anh hỏi, "Em gần đây có liên lạc với gia đình Singto chứ?"

Cái tên này vừa vặn lọt vào tai Krist khi cậu vô tình trở ra từ phòng thu âm để đóng lại cửa. Singto - cái tên này sao mà có vẻ quen tai vậy?

Trải qua một hồi nghe qua bản demo, chỉnh sửa lại một vài chỗ, phối lại một chút cho hợp với tông giọng và phong cách của ca sĩ đặt bài hát, cả Krist và Fiat thở phào một hơi thật thoải mái. Fiat thậm chí còn ngay lập tức nghĩ ra vũ đạo cho đoạn nhạc điệp khúc dài hơn 30 giây.

"Bố, để con dựng thử vài động tác"

Fiat hào hứng trượt cánh cửa phòng thu sang một bên, chạy ra bên ngoài bắt đầu thực hiện những động tác vũ đạo. Trông qua tất cả đều là 'phiêu' nhạc nhưng động tác lại rất rõ ràng, không bị rời rạc.

Krist nhìn Fiat nhảy hăng say trên nền nhạc mình vừa hòa thành, mỉm cười hài lòng.

Nhưng thật không may, Fiat vì quá hăng say mà quên mất xung quanh toàn là nến, tay cậu va phải cái nến được đặt trên một cái kệ nhỏ gắn trên tường, làm nó văng vào bên trong phòng thu âm. Miếng xốp cách âm lát trên tường đá nhanh chóng bắt lửa, bốc cháy.

Trước khi Krist nhanh trí dùng bình chữa cháy mini được trang bị sẵn trong phòng dập tắt được ngọn lửa thì miếng xốp đã cháy mất một nửa. Nhưng may mắn ở chỗ, chẳng ai bị thương, cũng không có cái gì khác trong phòng thu âm bị hỏng.

"Con xin lỗi", Fiat cúi đầu, len lén liếc mắt nhìn Krist, chờ cơn phẫn nộ ập đến.

Bất quá, Krist chỉ nhẹ nhàng nói, "Không sao, dù sao thì cũng nên thay mới rồi", Krist chỉ tay vào một góc trong phòng thu âm, "Nhìn xem, mấy ngày nay có một con mèo không biết bằng cách nào lại vào được, cào đến rách rồi".

Fiat nhìn theo hướng tay Krist, đúng là có vết cào, rách nhìn thấy cả tường đá phía trong. Fiat nói, "Ngày mai con tới giúp bố lát cái mới".

Đúng như lời hứa, sáng tinh mơ Fiat đã xuất hiện ở lâu đài, giúp Krist tháo ra hết những miếng xốp cách âm bị hỏng. Mà ngặt nỗi, mấy dây đèn đom đóm khá mảnh cũng gắn luôn bên trên nên phải mất chút thời gian để gỡ hết ra mà không làm hỏng.

Vừa chạm tay vào miếng xốp bị cháy đêm qua, chưa kịp dùng sức kéo thì Fiat đã cảm nhận được nó tự bong ra khỏi tường đá, cứ như lớp keo phía sau bị hỏng hoặc trước đây đã từng bị lột ra khỏi tường đá khiến cho nó không còn nhiều hiệu quả kết dính nữa.

Đợi tường đá lộ ra hoàn toàn rồi thì cả hai trên trán cũng bắt đầu rịn một tầng mồ hôi. Fiat tựa lưng vào tường nhìn quanh quất chờ Krist lấy mấy miếng xốp mới từ trong nhà kho.

Fiat bỗng phát hiện có một viên đá rất kì lạ. Nó dường như không được dính chặt vào những viên đá khác. Hiếu kì, cậu nhóc dùng tay chạm thử một chút, không ngờ là viên đá thật sự là tách biệt, thậm chí có thể lấy ra.

Krist ôm trong tay đống xốp cách âm trở về, Fiat ngơ ngẩn hỏi, "Bố, trong phòng có mật thất sao?"

Krist nhíu mày khó hiểu, nhanh chóng phủ định, "Không có".

"Bố xem", Fiat giơ lên viên đá vừa lấy ra khỏi tường.

Krist há hốc, đây là tường đá bị hỏng hay thật sự có mật thất mà cậu không biết vậy? Nhưng thật ra cậu nghĩ trường hợp thứ hai có khả năng xảy ra hơn. Bởi vì lâu đài này trải qua mấy ngàn năm gia tộc Sangpothirat chưa từng hỏng hóc bất cứ chỗ nào.

Nghe lời Krist, Fiat chạy sang phòng tìm Kim và Tod. Tod tiến đến quan sát một lúc, anh lấy tay đặt vào bên trong vị trí vừa lấy viên đá ra, mò mẫm rồi nhấn mạnh một cái thì bất thình lình một âm thanh nặng trịch vang lên. Là âm thanh của lớp tường đá phía sau chậm rãi xê dịch.

Lúc âm thanh kia chấm dứt cũng là lúc tất cả mọi người sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Hai lớp tường đá mở ra một căn phòng khác nằm ngay trong phòng thu âm của Krist.

"Trước đây có nghe bố mẹ nói trong lâu đài có một căn phòng bí mật, đến bố mẹ cũng không biết ở đâu, không ngờ là ở đây". Tod điềm tĩnh bước chân vào căn phòng nhỏ, bên trong chẳng có bất cứ thứ nội thất nào. Fiat và Kim cầm theo giá nến soi sáng bên trong.

Ánh sáng nến lập lòe rọi lên trên tường đá. Bất ngờ hơn cả chính là lúc mọi người nhìn thấy trên một mặt của bức tường đá lạnh lẽo kia lại dán đầy những bức ảnh xếp thành hình một trái tim khổng lồ. Krist tiến tới gần phát hiện tất cả đều là ảnh chính mình, mỗi bức còn kèm theo một câu nói, một lời chúc.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, gật đầu một cái rồi rời khỏi. Trên đời này thật sự có cái gọi là định mệnh...

"Em sợ ánh mặt trời nhưng lại là mặt trời của riêng anh"

"Đau buồn nhiều rồi, chúc em một đời bình an, vui vẻ"

"Yêu em là việc làm suốt đời này anh sẽ không hối hận"

"Cuộc sống của anh vốn vô vị nhưng vì sự xuất hiện của em nó như được tô lên màu cầu vồng"

Krist một mình, đọc hết những lời nhắn nhủ trên những bức ảnh kia, tất cả đều là những lời ngọt ngào mà ai đó đã viết cho cậu, bất quá cậu lại không biết đó là ai.

Càng đọc tim cậu lại đập nhanh hơn, các mạch máu làm việc hết công suất khiến người cậu bất giác run rẩy. Mắt Krist ậng nước, trong đầu bắt đầu lờ mờ xuất hiện hình ảnh một chàng trai với dáng vấp cao gầy. Đọc càng nhiều, hình ảnh chàng trai kia càng rõ nét.

Cho đến lúc, thân ảnh người con trai đó xuất hiện hoàn toàn trong trí nhớ của Krist, cậu đã nước mắt đầm đìa. Krist ngã khuỵu xuống trên nền đất, khóc nấc lên thành tiếng, tay ôm lấy tim mình. Tảng thịt phía ngực trái nhói lên từng hồi khi cậu nhớ ra anh, nhớ ra mọi chuyện.

Cơn đau đầu đột ngột ập tới khiến Krist mất thăng bằng ngã lăn ra đất, trước mắt nhanh chóng mờ đi. Trước khi ngất đi, cậu nhìn thấy bước chân mọi người lao vào bên trong, mọi người lại nghe thấy Krist gọi một tiếng 'P'Singto'...

------------------------------------

"Bố bố, ăn sáng rồi hẵn đi"

Fiat ở trong bếp nói vọng ra, cố ngăn lại người đàn ông trẻ đang cuống cuồng tay chân chạy đi cho kịp giờ làm việc. Thật ra anh vẫn chưa trễ, nhưng đường phố Bangkok mấy năm gần đây một khi đã tắc đường thì chỉ có bất lực, Singto đành phải đi thật sớm.

Anh vừa kiểm tra lại túi đồ phải mang theo, tranh thủ uống cạn ly nước màu đỏ thoang thoảng mùi máu tươi mà Fiat chuẩn bị sẵn.

"Cậu ngừng gọi 'bố' được rồi đó, vợ còn chưa có, lấy đâu ra con lớn như vậy! Tôi đi đây!!!"

Singto ra khỏi nhà, lấy kính mắt trong túi đeo lên, đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu giờ. Không tự giác mắt anh liền liếc đến hai chữ PP ở vị trí số 12. Chiếc đồng hồ này Singto không nhớ từ đâu mình có, nhưng anh rất thích nó. Kiểu dáng đơn giản, nhưng thiết kế mặt đồng hồ lại rất đặc biệt, dù rằng vì có tận 13 vị trí khiến nó trông khá 'chật chội'.

"Không ăn sáng ạ?", Fiat cố nói với theo, chỉ nhận lại một cái lắc tay của bố Sing.

Fiat thở dài một hơi, quay trở vào nhà. 7 năm rồi kể từ ngày đó, bố Singto thật sự đã hoàn toàn không còn chút ký ức nào về bố Krist của cậu cả. Singto được mọi người cho biết mình bị tai nạn trong một lần tham gia cắm trại với tụi Prin, mắc bệnh lạ, phải tránh tuyệt đối ánh nắng mặt trời, còn có, phải uống cái thứ thuốc tự tan trong nước kia để duy trì nhiệt độ cơ thể. Ban đầu anh cũng lấy làm lạ bởi anh chẳng nhớ là mình có buổi cắm trại nào với hội bạn. Bất quá, mọi người lại bảo vì tai nạn nên anh mất đi một phần trí nhớ. Từ đó, Singto cũng không quan tâm nữa, cứ theo như khuyến cáo của bố, của Fiat và cả Prin đều đặn uống thuốc, cái gì nên tránh thì tránh, dần dần cũng quen thành nếp.

Anh hiện tại đang làm công việc mình yêu thích, đạo diễn hình ảnh tại một công ty truyền thông và giải trí chuyên nội dung dành cho giới trẻ hàng đầu Thái Lan. Ngoài ra, Singto cũng trở thành một nhiếp ảnh gia tạp chí tự do có tiếng trong nghề chỉ sau hai năm sau khi có cơ hội hợp tác với những tạp chí thời trang nổi danh.

Chiếc ô tô đen chậm chạp lăn bánh trong trung tâm thủ đô. Bàn tay nắm vô lăng, vết sẹo lồi lộm cộm trong lòng bàn tay khiến anh có chút khó chịu. Singto thắc mắc không biết từ đâu anh có vết sẹo lớn thế này.

Ở trước mặt Singto, phía dưới gương chiếu hậu, cái móc khóa hình con sư tử bông cười tít mắt khẽ đong đưa. Singto liếc mắt nhìn chiếc móc khóa, anh không biết tại sao nhưng kể từ sau khi anh tỉnh lại từ vụ tai nạn, xung quanh anh có rất nhiều thứ mà anh chắc chắn nó không phải phong cách của anh. Giả như cái móc khóa này, thêm con rùa bông và mấy đôi tất trắng cao cổ có in hình hoạt hình rùa hay sư tử ở nhà. Bất quá thì anh cũng không thấy nó có gì phiền phức, cứ để mặc như vậy, cũng không có ý định sẽ vứt chúng đi.

Đến công ty khi chỉ mới có lác đác vài nhân viên bảo vệ đang thay ca trực cho nhau và nhân viên tạp vụ đến sớm để dọn dẹp, Singto phải phép chào hỏi rồi bước vào không gian làm việc quen thuộc với chiếc bàn mà trước mặt là ba cái màn hình máy tính khổng lồ đủ khả năng làm cho người ngoài nghề hoa cả mắt. Vừa đặt túi máy ảnh xuống trên bàn, chưa kịp ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc thì một tiếng la thất thanh khiến Singto giật thót.

"P'Sing P'Sing", cậu trai trẻ với mái đầu nhuộm bạc hớt ha hớt hãi chạy vào văn phòng suýt thì tông phải cửa kính. Người này là Ball, trợ lý đắc lực của Singto, đã làm việc với anh hơn một năm rồi.

"Có chuyện gì? Cậu từ từ một chút"

Ball tay chống gối, hít thở không thông nói, "Bức...bức ảnh dự thi...."

Singto cũng không gấp, bình tĩnh ngồi xuống, bắt đầu khởi động máy tính của mình.

Ball hít một hơi, kích động nói tiếp, "Bức ảnh lần trước chúng ta gửi đi thi đạt giải đặc biệt rồi! Chúc mừng anh, mở tiệc ăn mừng chứ hả P'Sing!?!"

"Không cần thiết", Singto lấy khăn lau lau kính mắt, "Hôm nay cuối tuần cậu có thể về sớm".

Ball bĩu môi. Người sếp này của cậu chàng lúc nào cũng như vậy, đại đa phần thời gian đều nghiêm túc, chìm đắm trong công việc liền biến luôn thành mặt than khó tính. Ball cũng không hiểu sao một đứa hay cà rởn như cậu lại có thể đồng hành cùng Singto suốt thời gian qua mà chưa bị đuổi.

Sau giờ nghỉ trưa, Singto cho phép Ball được tan làm sớm hơn mọi lần, dù sao thì cũng không có việc gì cần cậu hỗ trợ. Singto trở về phòng làm việc, tiếp tục chiến đấu với công việc.

Đợi đến lúc đôi mắt mỏi nhừ đến chảy cả nước mắt vì tập trung quá lâu vào màn hình máy tính cỡ đại, Singto quyết định công việc tạm thời tới đây, cẩn thận lưu lại bản chỉnh sửa mới nhất, anh tắt máy, ghé qua văn phòng chung chào đồng nghiệp rồi ra về.

Ở sảnh, lướt qua anh liên tục là các tài năng trẻ của công ty, ai nấy đều điển trai xinh gái, chẳng khác gì một vườn hoa.

Bỏ túi đồ cá nhân vào trong xe, Singto thở ra một hơi hy vọng sẽ không bị tắc đường. Nhưng không như ý anh muốn, mười lăm phút sau khi ra tới đường lớn, xe xếp thành một hàng dài. Có điều dường như không có ai quá bận tâm đến chuyện kẹt xe vì họ đã quen với 'món đặc sản' này rồi.

Thời gian chờ đợi để được thông xe quá nhàm chán, Singto mở radio nghe để giết thời gian. Mấy chương trình phát thanh vào khung giờ này cũng như thấu được tâm tư thính giả, đa phần đều là chương trình âm nhạc. Dừng lại ở một đài bất kì đang phát sóng âm nhạc có ca sĩ hát trực tiếp, giọng nói cô êm tai của cô phát thanh viên giới thiệu một bài hát mang tên 'Cảm ơn vì đã yêu nhau' của một ca sĩ xin được giấu tên. Singto lấy làm lạ, là ca sĩ ai cũng mong được nhiều người biết tới, người này lại không muốn công khai danh tính?

Tiếng dạo guitar chậm rãi, tiếp sau đó là một giọng hát vang lên khiến Singto thoáng khựng lại một chút. Giai điệu này, giọng hát này sao lại quen thuộc đến vậy?

Bài hát kết thúc, nam ca sĩ khẽ cất giọng, "Bài hát này tôi xin tặng cho những ai đang yêu nhau. Hãy trân trọng và yêu thương nhau bằng cả tấm lòng. Dù cho có rời xa, thì những người thật sự yêu nhau sẽ quay về bên nhau. Xin cảm ơn!"

Chớp mắt, một giọt nước mắt bất chợt lăn dài xuống trên gương mặt đã có phần trưởng thành hơn của Singto. Anh bất ngờ, lấy tay quệt lấy giọt nước mắt, nhủ thầm tại sao mình lại khóc?!?

Nhích từng chút một trên đường rồi cũng về được tới nhà. Singto mệt mỏi ngã lưng xuống sofa. Đi làm không mệt mà tắc đường làm anh thở không ra hơi nữa rồi.

Fiat có lẽ là ra ngoài đi tập nhảy ở câu lạc bộ rồi. Anh luôn không hiểu tại sao Fiat, người mà anh biết từ miệng Prin là một đứa cháu của bố anh, một người bà con xa lắc xa lơ luôn gọi anh là 'bố', gọi bố anh là 'ông', dù cho nhiều lần anh nhắc nhở nhưng cậu nhóc vẫn không chịu sửa.

Lết xềnh xệch vào phòng, Singto trợn trừng mắt nhìn đống 'đồ nghề' của mình đang không còn nằm ở vị trí vốn dĩ của nó. Anh hít sâu một hơi, có chút tức giận. Anh đã bảo Fiat nếu có dọn dẹp cũng đừng động vào đồ làm việc của anh, nhưng lần này cậu đã sắp xếp nó lại theo ý mình mà không biết Singto khá dị ứng với việc ai đó động vào đống đồ này của anh.

Vô cùng bực bội, Singto bắt tay ngay vào xếp lại mấy cái máy ảnh, ống kính tháo rời đặt lại vào trong tủ chống ẩm. Xoay tới xoay lui cũng không nhìn thấy hộp thẻ nhớ. Singto lục tung trong hộc tủ bàn làm việc thì bỗng từ đâu rơi ra một chiếc thẻ nhớ, trên mặt còn có vết mực ghi năm là từ bảy năm trước.

Anh không nhớ được bên trong chiếc thẻ nhớ này có những gì, hiếu kì Singto lắp thẻ nhớ vào máy ảnh kết nối với máy tính. Mở lên hằng hà vô số những dự án thực hành thời còn đi học, Singto khẽ mỉm cười, lướt qua xem lại từng cái một. Có những cái clip hỏng, có những cái ảnh chụp sai kỹ thuật, cũng có những dự án hoàn chỉnh nộp cho giảng viên.

Qua hết một loạt những hình ảnh anh còn nhớ như in với bọn bạn, bỗng màn hình chuyển tới một bức ảnh chụp buổi đêm vắng lặng trên cầu Rama VIII. Trong bức ảnh, một người thanh niên toàn thân mặc một màu đen xuất hiện. Thần thái âm trầm, mất mát, cô độc cùng cực, đôi mắt lại ánh lên một màu đỏ.

Singto nhíu mày, anh hoàn toàn không nhớ ra mình đã chụp những bức ảnh này. Một chuỗi hình ảnh, có lẽ cũng là được chụp cùng một thời điểm trên cầu Rama VIII đều có bóng dáng chàng trai đó. Loạt hình ảnh sau đó vẫn là người này, nhưng thần sắc đã tốt hơn, khuôn mặt đáng yêu cười đến vui vẻ. Tay click chuột lướt qua từng bức ảnh, Singto khóe môi bất giác nở một nụ cười thật ôn nhu, thật dịu dàng. Anh cảm thấy dường như mình đã quên điều gì đó rất quan trọng.

Biggball: P'Sing đầu tuần có cuộc họp cho dự án mới

__singto: Được, cậu gửi lịch làm việc cho anh

Singto mở tệp tài liệu Ball vừa gửi, lịch trình đầu tuần cũng không quá nặng nề. Cuộc họp cho dự án MV mới của nghệ sĩ trong công ty vào buổi sáng và có lẽ sẽ kéo dài đến cả buổi chiều. Trước khi tan làm anh sẽ ghé qua phim trường mà bọn đàn em khóa dưới đang quay đề tài tốt nghiệp để làm cố vấn.

Tắt đoạn tin nhắn Line xuống, anh tiếp tục đắm chìm vào những bức ảnh trên màn hình. Người con trai này rốt cuộc là ai, tại sao anh lại chụp ảnh cậu ấy nhiều như vậy, gần như là bắt trọn từng khoảnh khắc mà người đó thoải mái cười đùa vui vẻ, khác hẳn với những bức ảnh đầu tiên.

Càng xem anh càng cảm giác có một thứ cảm xúc không tên hình thành trong mình. Vừa ấm áp lại vừa cô quạnh, trống vắng đến lạ thường. Đầu bắt đầu ong ong, Singto cởi kính mắt, dùng tay xoa xoa ấn đường. Anh tắt máy quyết định đi ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi.

Mở tủ lạnh nhìn thấy có mấy món ăn làm sẵn, thu hút anh là tờ giấy ghi chú nhỏ dán trên thành đĩa. Là chữ của Fiat: "Con đến nhà ông, thức ăn con nấu sẵn, bố hâm nóng lại là dùng được nhé!"

Singto mỉm cười, lấy đĩa thức ăn cho vào lò vi sóng. Cảm thấy mình nên đối xử tốt hơn với Fiat. Cậu nhóc thích chăm sóc người khác, tính tình hiểu chuyện chu đáo. Fiat biết rõ anh ở nhà một mình sẽ tùy tiện tìm bừa cái gì đó bỏ bụng cho qua bữa, nên cố tình nấu sẵn thức ăn như thế này đây.

Singto bê bữa tối ra phòng khách vừa xem tivi vừa ăn. Có Fiat tíu tít bên cạnh thì không sao nhưng mỗi lúc một mình như thế này đôi khi cũng khiến anh cô đơn lắm, nhưng biết sao được anh không muốn tìm hiểu hay qua lại với bất cứ ai, cũng một thời gian rất dài rồi...

Sáng đầu tuần, Singto đến công ty tham dự cuộc họp. Chưa đến giờ làm việc, các đồng nghiệp của anh đang tụm năm tụm ba chia nhau bữa sáng.

"P'Sing xin chào!"

"Xin chào, mọi người"

Anh đặt thân ngồi xuống chiếc ghế ở cuối bàn họp. Tất cả mọi người thay phiên nhau mời anh món này món nọ. Đợi đến lúc vào họp, bụng anh cũng đã no căng.

Người chịu trách nhiệm dự án nhờ thư ký chia cho mỗi người một bản tài liệu không quá nhiều trang về dự án lần này. Mọi người tập trung lật giở xem sơ qua từng trang. Đây chỉ là sườn của nội dung cuộc họp hôm nay. Công việc chính trong cuộc họp là lên ý tưởng kịch bản, tìm bối cảnh quay cho MV lần này.

"Là sáng tác của người này sao?"

Một người đồng nghiệp của Singto thốt lên vẻ vô cùng ngạc nhiên. Những người còn lại nghe vậy đều lật nhanh đến trang in thông tin về bài hát.

"Úi, hai năm trở lại đây những bài hát của nhạc sĩ này mỗi lần xuất hiện đều soán ngôi đầu top trending đấy".

"Phải, phải, em cũng rất thích nhạc của anh ấy, khi thì ngọt ngào quá thể, lúc lại buồn đến ảm đạm luôn".

"Sáng tác của cậu ấy giai điệu rất lấy lòng người, còn về lời bài hát thì những bài gần đây cứ như đang viết về một người vậy, cứ ưu tư kiểu gì ấy".

Singto rất tò mò, vì anh không thường hay nghe nhạc trong nước nên anh không biết người mọi người đang nói đến là ai. Lật đến trang thông tin bài hát, cái tên Krist Perawat xuất hiện ở mục nhạc sĩ, lời bài hát và bản phối.

Anh bất giác nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong miệng, thần trí như đã bay khỏi phòng họp.

"P'Sing, anh sao vậy?"

Ball huých nhẹ một cái, kéo Singto quay trở về thực tại. Anh hỏi, "Người nhạc sĩ này nổi tiếng lắm sao?"

"Phải, anh chưa từng nghe sao? Anh ấy tài giỏi như vậy nhưng chưa bao giờ lộ diện trước truyền thông, cũng không có tờ báo nào, phóng viên nào có thể tìm ra tung tích anh ấy nên gần như tất cả những gì mọi người biết về anh ấy chỉ có những bài hit và cái tên Krist Perawat thôi".

"Tại sao anh lại thấy cái tên này quen quen?"

"Chắc không phải đâu, công ty chúng ta là lần đầu tiên hợp tác với anh ấy mà"

Giờ nghỉ trưa, sau khi cùng đồng nghiệp trở về từ một nhà hàng gần công ty, Singto về phòng làm việc, một mình nghe nhạc nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc họp vào đầu giờ chiều.

Danh sách bài hát trong điện thoại được phát lộn xộn, cho đến lúc giai điệu ngọt ngào, êm tai anh vừa được nghe mấy ngày trước trên radio vang lên, anh tò mò không biết giọng hát này là của ca sĩ nào, liền kéo Ball đến nghe thử và kết quả là đến Ball cũng lắc đầu không biết.

Buổi họp kết thúc khi kịch bản đã lên được thành dàn dựa trên một phần lời và concept của bài hát. Singto tiếp tục phải đi làm cố vấn cho đàn em đến tận tối muộn mới về đến nhà sau khi bị Ball dùng phương thức cưỡng chế, buộc anh ăn cho hết bát mì của một quán nhỏ bên lề đường.

Mệt mỏi đấy nhưng anh không muốn ngủ. Tắm rửa xong xuôi, tinh thần thoải mái hơn nhiều, bật mở cái radio cũ, Singto đến bên bàn làm việc, khởi động máy tính nhưng cũng chưa biết sẽ làm gì tiếp theo.

Tay anh cứ như có quán tính, lại click chuột mở ra tệp hình ảnh trong chiếc thẻ nhớ hôm nọ. Một lần nữa xem lại từng tấm ảnh của người kia. Bất quá, lần này, cảm giác rất khác. Anh thấy nhớ, nhớ người con trai trong những bức ảnh đó, dù rằng anh không biết cậu là ai...

Xem càng nhiều, tâm can Singto càng thêm nặng nề. Lúc này, chiếc radio cũ bỗng mất tín hiệu, âm thanh rè rè rất khó chịu. Nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường. Và bài hát kia lại đột ngột vang lên mà không có lời dẫn của phát thanh viên.

Singto đột nhiên thấy trong đầu mình ẩn hiện cảnh tượng người thanh niên trong ảnh cầm một chiếc guitar say sưa đánh đàn, bên cạnh còn có cả Fiat cười đến vô tư lự, bên tai anh vang vọng giai điệu ấy, giọng hát ấy...

Ngay sau đó, một loạt kí ức về người kia như thể đang cố gắng xé toạc lớp màng chắn để thoát ra khiến đầu anh đau như búa bổ.

Singto ngã khỏi ghế, anh ôm lấy đầu mình la hét vật vã vì cơn đau như vỡ đầu. Singto nhanh chóng ngất đi.

Anh tỉnh lại từ dưới sàn nhà thấy đầu mình quay mòng mòng. Dùng tay tự vỗ lấy đầu mình Singto tựa lưng vào thành giường, ngước mặt nhìn lên bàn làm việc, máy tính vẫn đang mở, hình ảnh người con trai kia vẫn còn ở đó.

Anh bỗng thấy sóng mũi mình cay cay, trước mắt rất nhanh đã nhòe đi. Một giọt nước mắt trượt dài xuống trên gương mặt người đàn ông trưởng thành, anh lẩm bẩm gọi, "Krist"....

Singto bất giác bật dậy, khoác bừa lấy một cái áo rồi lái xe khỏi chung cư. Như thể đang ôm một hy vọng mà khả năng thành sự thật chỉ bằng 1/10 số phần trăm những người tin rằng trên vũ trụ có người ngoài hành tinh.

Không quan tâm có thể sẽ bị phạt, Singto đỗ xe dưới chân cầu Rama VIII, một mình chạy lên cầu mà nước mắt không ngừng rơi.

Chạy hết một vòng từ đầu bên này đến bên kia cầu, đáp lại anh chỉ là không gian vắng lặng, tịch mịch, không một bóng người.

Tì khuỷu tay vào thành cầu, Singto lấy tay lau nước mắt, cười phì một tiếng như tự giễu chính mình. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh nghĩ anh sẽ gặp lại được Krist ở đây một lần nữa? Việc 'định mệnh' như vậy sẽ có lần thứ hai sao? Chưa kể đến, Krist quên anh rồi, cậu không thể ở đây mà còn nhớ ra anh...

Để mặc cho làn gió mơn trớn da mặt, Singto trong lòng rối bời, anh nên làm gì với đoạn tình cảm này đây, không một ai ngờ được sẽ có ngày kí ức về cậu sẽ quay trở lại.

Bất thình lình lúc này, một cánh tay choàng ôm lấy anh từ phía sau. Singto giật mình xoay người lại, người kia lại càng ôm chặt hơn. Người này toàn thân mặc màu đen, trùm cả mũ, sau lưng mang balo chuyên dụng dành để mang thú nuôi ra ngoài, bên trong có hai con mèo.

"Này, là ai vậy?"

Anh cố gắng đẩy người này ra, nhưng mãi một lúc sau đối phương mới chịu lùi ra một chút. Anh nhìn thấy người này lấy tay áo gạt nước mắt, ngước nhìn anh, mỉm cười.

Singto giật mình, mở to mắt. Người nọ nói, "Em đợi lâu lắm rồi! Chào anh, ngoại lệ duy nhất của em".

Tim Singto như đập trật đi một nhịp, anh cảm thấy bây giờ anh không cần bất cứ thứ gì trên đời nữa vì thế giới của anh một lần nữa đã ở trước mặt anh rồi. Mau chóng kéo Krist vào ôm trong lòng, siết thật chặt như sợ cậu sẽ lại biến mất.

Bên tai Krist, anh khẽ nói, "Chào em, xin lỗi đã để em phải chờ, ngoại lệ đầu tiên và độc nhất của anh".

"Ngày đó, em là ngoại lệ của anh. Hôm nay, có lẽ chúng ta là ngoại lệ của định mệnh, của ông trời. Và luôn là ngoại lệ của nhau mãi mãi về sau..."

=HẾT=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro