Phiên ngoại 1: Tiếp đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cuối tuần, trời trong vắt, ánh nắng chan hòa nhưng tại một căn hộ nằm ở tầng cao nhất của một chung cư cao cấp, không gian như thể trời vẫn còn chưa sáng. Toàn bộ rèm cửa màu xám đen hầu hết thời gian đều kéo kín. Nó chỉ được mở khi chủ nhân căn hộ muốn cùng ngắm sao đêm với người anh yêu.

Singto lăn lộn trên giường, lừ đừ mở mắt. Tối qua làm việc đến tận khuya mới về tới nhà, quỷ hút máu vốn dĩ không cần ngủ, nhưng Singto lại là người thích ngủ, cộng thêm công việc chất thành núi chờ được giải quyết khiến anh thanh năng lượng của Singto cạn đến mức báo động.

Đưa mắt mờ mịt nhìn xung quanh, Singto tự hỏi Krist đâu rồi?!?

Anh lật chăn xuống giường, đi thẳng vào căn phòng phục vụ riêng cho công việc của Krist, do tự tay cậu bày trí. Cửa vừa mở, không gian tràn ngập tiếng nhạc du dương đã lọt vào tai.

Nhìn thấy Singto, Krist ở bên trong phòng thu gật đầu, đưa tay làm kí hiệu bảo Singto chờ một chút. Singto kéo chiếc ghế xoay làm việc của Krist ngồi xuống, mắt nhắm nghiền tự xoa xoa lấy cái gáy cứng ngắt của mình.

Qua một hồi, Krist trở ra, chỉnh lại mấy cái nút trên bàn điều khiển, mỉm cười, "Dậy rồi sao? Có muốn ăn gì không? Trông anh mệt mỏi quá!"

Singto nắm tay Krist, kéo cậu lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu, "Không muốn ăn gì hết, nhưng mà...". Nói đến đây Singto bỗng ngước nhìn Krist, anh nhíu mày, thiêu mi, "Em lại thức cả đêm đấy hả?"

"Không ngủ cũng không sao, anh cũng biết mà".

Krist vò loạn tóc Singto, ra vẻ đăm chiêu nhịp tay trên đầu anh, mặc anh đang vùi mặt vào bụng mình. Cậu thu thử bản demo bài hát mới mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy hài lòng. Bỗng bất chợt trong đầu nhảy ra một ý tưởng. Krist dùng hai tay ôm lấy mặt Singto, mỉm cười giảo hoạt, "Đi! Em làm bữa sáng cho anh".

Bữa sáng của Krist thật ra chỉ là hai quả trứng chiên cùng với vài lát bánh mì nướng bằng lò nướng điện. Singto sau một hồi chờ Krist loay hoay với bữa sáng cho anh thì đã tỉnh táo không ít.

Đợi anh uống đến giọt cuối cùng thứ nước màu đỏ thoang thoảng mùi máu, Krist tì tay ở trên bàn, chống cằm, miệng mỉm cười để lộ lúm đồng tiền, đôi mắt mở to nhìn đối phương chằm chằm.

Vừa đặt ly Huyết Dược đã cạn sạch xuống bàn, trước mắt Singto lại hiện lên hình ảnh một con rùa đang làm nũng, sắp vòi vĩnh anh chuyện gì đây.

"Nói, có gì muốn anh làm?"

"Giúp em thu âm bản demo nhé!", Krist bĩu môi, "Em thu cả đêm rồi, vẫn không thích"

Singto nghiêng đầu nhìn người anh yêu, "Em nói xem, anh có thể từ chối không?"

Krist cười hề hề, đưa tay véo má Singto, "Đương nhiên là không!!!"

Cứ thế, được trả công là bữa sáng theo phong cách 'siêu tối giản', Singto bị Krist kéo vào phòng thu. Cậu dúi vào tay anh bản nhạc, tự mình đàn cho anh nghe qua cả bài.

Tập trung 3 phút đồng hồ để nghe bài hát mới, Singto hít sâu một hơi khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc. Anh từ trước vốn đã chuộng những bài hát ballad u buồn, bởi nó sẽ khiến anh phải nghiền ngẫm một cách sâu sắc từ giai điệu đến ca từ của bài hát. Nhưng trên tay anh bây giờ lại là một bản tình ca vô cùng tươi mới ngọt ngào. Đây không phải lần đầu tiên Singto giúp Krist thu bản demo nhưng có lẽ lần này khó cho anh rồi.

"Anh thấy sao? Ổn chứ hả?"

Giai điệu rất hay nhưng anh biết làm sao để thu đây khi con người anh dẫu có lãng mạn nhưng tông giọng lại là giọng thứ, mang âm sắc trầm không được sáng như giọng trưởng.

"Em nghĩ......giọng anh hợp với bài hát này sao?", Singto huơ huơ bản nhạc trong tay, có chút e dè hỏi đối phương. Ngay lập tức sau đó anh chỉ thấy Krist mỉm cười, gật đầu.

Cậu nói, "Em biết ngay anh sẽ nói như vậy".

Krist đi đến bên cạnh Singto, choàng hai tay trên vai anh, nâng cằm, "Nếu dùng cảm xúc thì không cần sợ tông giọng không phù hợp nữa".

"Anh nên có cảm xúc gì đây?"

Krist đảo mắt nhìn trời, mím môi suy nghĩ, "Chẳng hạn như hạnh phúc vì chúng ta yêu nhau?!?"

Xoa xoa lỗ tai Singto, cậu nói, "Đừng lo, chỉ là bản demo thôi, anh thu thử một lần xem, em sẽ giúp anh chỉnh sửa".

Đúng như Singto dự tính, giọng anh đặt vào trong bài hát này cứ như hai đường thẳng song song vậy, chẳng mix được một chút nào với nhau. Chỉ qua được phần đầu bài hát, Singto đã thấy Krist ở mặt bên kia của tấm kính lớn làm kí hiệu 'thu lại', Singto biết mình phải tập trung hơn, mang nhiều hơn cảm xúc vui vẻ vào để hát.

Thu lại lần hai, đến Krist cũng bắt đầu có chút căng thẳng. Đẩy thanh công cụ trên bàn điều khiển, tiếng guitar chậm rãi vang lên, theo sau đó là giọng ca trung tính của Singto. Lần này đã có phần tốt hơn, tươi vui hơn rồi nhưng Krist vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Một lần nữa, cậu ra hiệu cho Singto ngừng lại.

Singto dỡ tai nghe ra, hỏi, "Vẫn không hợp có phải không?"

Nghe giọng Singto nhỏ xíu từ trong phòng thu hỏi vọng ra ngoài khiến Krist nhíu mày, lắc đầu. Cậu mở cửa, ló đầu vào bên trong, "Âm sắc sáng hơn rồi nhưng mà vẫn thiếu"

"Thiếu?", Singto khó hiểu, đem tai nghe mắc vào phía sau micro.

"Đến, em cho anh nghe lại"

Đi theo Krist ra ngoài nghe lại bản thu vừa rồi, Singto hoàn toàn đồng ý rằng trong giọng hát của anh thiếu mất cái gì đó.

Nghe đi nghe lại vài lần bản thu mộc, Krist đột nhiên bật ngón tay một cái. Cậu nhìn anh, cười toe toét.

"P'Sing, đây là tình ca đó, vui vẻ có rồi, hạnh phúc có rồi, thiếu chính là ngọt ngào".

"Ngọt ngào?", Singto khẽ nhếch mép, đưa đôi mắt mê đắm nhìn người anh yêu, "Biết làm sao được, bài hát này đâu phải em, anh chỉ có thể ngọt ngào với duy nhất một mình em".

Krist phì cười bất lực nhìn trời, mấy năm nay mới phát hiện ra con người Singto rất giỏi tán tỉnh, đôi lúc lại sến súa muốn chết. Bất quá, cậu lại thuận tai đến cùng cực với mấy lời đường mật này của anh.

"Thêm một ít đường vào giọng hát rồi giúp em thu lại nhé! Đây cũng là bài hát của em mà. Nhé! Nhé! P'Singtuan, nhé!"

Singto tay chống cằm, khóe miệng khẽ kéo, "Giúp anh đi"

"Bằng cách nào?"

Đối phương vừa dứt lời, Singto chậm rãi với tay lấy viên kẹo trong chiếc rổ nhỏ trên bàn, bóc vỏ rồi đẩy vào miệng Krist. Cậu nhíu mày khó hiểu, cái người này lại sắp bày ra cái gì nữa đây?

Singto kéo Krist khỏi ghế, tự mình ngồi xuống rồi lại kéo đặt cậu ngồi trên chân mình, đối mặt với mình. Anh kiêu ngạo ngẩng mặt, "Còn chờ gì nữa, 'tiếp đường' cho anh đi!"

Krist chịu hết nổi, hai tai nóng phừng phừng, đánh vào vai Singto một cái. Tại sao lúc đầu cậu không nhận ra Singto lại có mặt lưu manh, ghẹo gan, bá đạo thế này nhỉ!?!

Không cho Krist có thêm thời gian để suy nghĩ, lưỡng lự linh tinh, Singto dịu dàng đặt tay sau gáy, kéo cậu vào một nụ hôn. Hương vị ngọt ngào của viên kẹo rất nhanh hòa lẫn trong cả khoang miệng. Càng hôn càng say đắm, Krist choàng tay trên vai Singto, khẽ đẩy viên kẹo sang 'tiếp đường' theo ý Singto.

Trấn Krist ngồi lên trên bàn, Singto ôn nhu chuyển dần nụ hôn sang đôi gò má đầy đặn của người anh yêu. Trơn tru di chuyển đến bên cần cổ cậu, âm thanh mút mát da thịt khẽ vang lên xen lẫn với tiếng thở dần trở nên nặng nề của Krist. Krist cảm giác như mình vừa bị lừa vào hang sói vậy. Cậu nói trong lúc cố đẩy cái người đang làm loạn kia ra, "Này...hưm...anh có...hưm...thu tiếp hay không?"

Singto phì cười trước câu hỏi có chút ngây ngô này của Krist, "Em...đoán xem"

Dứt lời anh đưa tay cởi dần hàng cúc áo sơ mi trắng của đối phương, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Thoang thoảng trước mũi là mùi hương nước hoa dịu nhẹ càng khiến anh say đắm.

Cả hai liên tục cuốn nhau vào những nụ hôn, mãi cho đến lúc viên kẹo nhỏ đã tan hết để lại hương vị ngọt ngào trong khoang miệng của mình và đối phương thì họ mới luyến tiếc rời nhau ra.

Bàn tay đày đặn bám trên bờ vai đã không còn gầy gò, xương xẩu như ngày trước của Singto, Krist nhắm hờ mắt để mặc đối phương làm loạn, cũng là để mặc mớ khoái cảm đang từ từ chiếm lấy tâm trí và cơ thể mình.

Singto cúi đầu, vừa nhay cắn vừa mút lấy da thịt nơi bả vai Krist để lại một vết đỏ chói mắt, khiến cậu khẽ giọng xuýt xoa.

Đương lúc tràn ngập phòng làm việc của Krist chỉ còn lại những tiếng nỉ non, những âm thanh va chạm xác thịt thì bỗng...

"Ối!!"

Singto cảm thấy như có cái gì đó vừa ngoạm vào chân mình. Cả hai cúi đầu tìm, liền nhìn thấy một chú mèo giống Sphynx, toàn thân đều trọc lóc đang ngước ánh nhìn khiêu khích nhìn Singto.

"Pluto, lại làm sao?"

Singto là người thuộc trường phái cuồng mèo nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại không cảm thấy mình có thể yêu thích Pluto và nó cũng chẳng mấy mặn mà gì lắm với anh. Như lần này đây, xuất hiện phá hỏng 'chuyện tốt' của anh, còn gặm chân anh một cái.

Pluto hất hất mũi, kêu mấy tiếng meo meo. Bất quá, lúc Singto và Krist còn chưa kịp hiểu Pluto muốn gì thì từ ở cửa phòng một chú mèo với bộ lông xám xinh xắn, tai cụp, chân ngắn chạy vọt vào. Nó đưa chân trước đánh vào chân Pluto vốn dĩ cao gấp đôi mình một cái. Pluto trông thế mà lại hoảng sợ, một mạch bỏ chạy ra khỏi phòng, nó liền đuổi theo Pluto không chút chần chừ.

"Muffin, đừng ăn hiếp anh Pluto, hai đứa đừng đánh nhau", nói vọng ra ngoài, Krist thở dài một hơi. Lúc giữ Pluto lại nuôi được một thời gian, cảm thấy nó một mình sẽ rất buồn chán nên Krist liền đi tìm mua một chú mèo nữa để làm bạn với Pluto. Ai mà ngờ, làm bạn thì vẫn làm bạn nhưng Muffin luôn thích bắt nạt Pluto như vậy.

Cặp đôi nào đó tiếp tục làm việc 'tiếp đường' của mình, bên tai lại nghe ngoài phòng khách, tiếng mèo kêu nghe qua cứ như bọn chúng đang nói chuyện với nhau vậy.

[Cuộc đối thoại của hai chú mèo]

Pluto: Có nghe không? Bố Krist nói em đừng ăn hiếp anh nữa

Muffin: Thế anh làm sao lại ngoạm chân bố Singto của em?

Pluto: Không thấy bố Singto nhà em đang khi dễ bố Krist nhà anh à?!?

Muffin: (?????) Ôi, cái đồ mèo trụi lông khờ khạo *chán nản ngoảnh mông bỏ đi*


==========================

Tầm tuần sau fic Bounprem sẽ lên sàn, mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi nha <3 

Chúc mọi người ngủ ngon!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro