Ép buộc(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - Ngọc Quý hiện tại là sinh viên năm ba đại học , với thành tích học tập cũng xuất sắc và vượt trội trong trường thế nhưng xui rủi thay nhà em lại không có hoàn cảnh khá giả gì cả nên ngoài giờ học em cũng phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập . Em hiện tại đang hẹn hò với anh - Thóng Lai Bâng , bằng tuổi em và học cùng trường , để nói về gia thế người con trai này thì quả là rất hào nhoáng mang dòng dõi của quý tộc thượng lưu , gia sản và cơ ngơi nhà anh gây dựng được ba đời không hết nữa cơ . Mối nhân duyên hai người gặp nhau là khi tình cờ ngồi chung bàn trong buổi đầu tiên của năm nhất , cái nhìn của anh lần đầu gặp em thì khác hẳn người khác lắm , giống kiểu cảm nắng luôn rồi ấy . Hai người nói chuyện với nhau rất hợp nên sớm thân thiết rồi dần nảy sinh vào cuối năm 2 đại học , tình yêu họ dành cho nhau ngọt như viên kẹo đường vậy . Anh chiều chuông yêu thương em hết mực , em thì luôn lắng nghe chia sẻ và giúp đỡ anh học tập và rất quan tâm anh nữa

Thế nhưng sóng gió bất ngờ ập đến trong năm 3 , mẹ anh đã biết chuyện này và có vẻ như và ấy không được ủng hộ việc này do hai người cách nhau về tầng lớp gia thế . Mẹ của anh đã thuê người điều tra về em và nhờ trợ lý sắp xếp một buổi gặp riêng . Em thì chả suy nghĩ gì nhiều vì em nghĩ bà có thể khoan dung đồng ý do mẹ anh là người nổi tiếng tốt bụng hiền lành trên khắp các bài báo mạng mà .

Em thì cũng có hơi hồi hộp nhưng vẫn giữ chút tâm lý thoải mái khi Thóng phu nhân bước vào :
"Cháu chào cô ạ ."
"Ừm , cháu chờ cô lâu chưa?"
"Dạ , cháu cũng mới đến theo lời chị trợ lý thôi ạ . "
"Cô hẹn cháu ra đây có việc gì không ạ?"
"Quý ạ , cháu cũng biết đấy gia đình cô là kiểu môn đăng hậu đối , cuộc sống thượng lưu cháu ạ ."
"Vâng ạ cháu biết ."
"Ừm , cô nghĩ cháu và Bâng không hợp nhau đâu . Nhà cô mang tiếng thuộc tầng lớp quý tộc thượng lưu cô chắc rằng cháu sẽ không hợp được đâu ."
"D-dạ...cháu biết nhà cháu không có điều kiện bằng nhà cô thưa cô ."
"Cháu ơi , cô bảo thật này , cô biết rất rõ cháu không muốn xa con trai cô đấy nhưng cháu hãy nghĩ cho cô , Bâng và cả gia đình cô cháu ạ . Cô tha thiết xin cháu luôn cháu ạ"
"Dạ vâng cô ạ...cháu...cháu sẽ rời xa anh ấy cô ạ , cô không phải nghĩ đâu cô ạ!"
"Ừ , thôi cháu cầm lầy 5 tỷ coi như số tiền đến bù này nhé cháu "
"Dạ thôi cô ạ , cháu không dám nhận lấy số tiền lớn như này đâu cô ạ ."
"Cháu cầm giúp cô coi như cháu nể cô nha cháu!"
"Thôi cô cầm lấy cô ạ , cháu không lấy tiền của người khác đâu cô ơi..."
"Ừ , vậy thì chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện tại đây , nhưng nếu cháu cần tiền thì cứ gọi điện cho cô nhé . Và cả chuyện thằng Bâng nhé , cháu đừng tiết lộ cho ai cuộc nói chuyện hôm nay nhé!"
"Vâng cháu nhớ rồi...thưa cô ạ"

Kết thúc cuộc trò chuyện , Thóng phu nhân đã rời đi chỉ còn em ngồi một mình trong quán cafe , em thật sự thấy mình là gánh nặng của anh rồi . Em và anh tầng lớp gia thế chênh lệch quá lớn , Thóng phu nhân nói đúng rồi , em không hợp bên cạnh anh , em không làm gì được cho anh cả hết . Nhưng em cũng thương và yêu anh nhiều lắm , em không muốn hai người phải nói lời chia tay cả , em yêu anh nhiều lắm nhưng hai người hai cái địa vị khác nhau , đến với nhau thì mất mặt cho họ hàng nhà anh lắm . Em muốn anh sống tốt , còn em như nào cũng được hết miễn anh có cuộc sống hạnh phúc thôi .

Em cứ lưỡng lự rồi bật khóc thật to , em không dám nói lời chia tay với anh nhưng em cũng muốn anh hạnh phục và mẹ anh không lo cho anh nữa , nhưng em bất đắc dĩ phải nhưng thế rồi .

Em không trả lời tin nhắn vì lúc đấy em đang khóc nức nở rồi , em thương anh lắm , em sót người mình yêu vì anh phải tự nghĩ mình sai . Nhưng biết sao giờ anh ơi , em bắt buộc phải như vậy thôi anh à , nghĩ đến những điều anh dành cho em , em tủi thân và cô đơn lắm , thiếu anh em như mất nửa trái tim vậy , em quá yêu anh rồi .

Anh bên kia cũng chả khá khẩm hơn là bao , anh không khóc nhưng anh rơi vào trầm tư , anh đanh cố nghĩ mình đã làm gì khiến em như vậy với mình , anh cố vắt óc suy nghĩ để tìm ra câu trả lời nhưng nào có câu trả lời đâu mà... Anh dựa lưng vào góc tường , rơi vào suy tư , trái tim anh tan vỡ thành trăm mảnh mất rồi , anh nhớ hình bóng của em , nhớ cái thân hình bé nhỏ nhưng đáng yêu ấy

Cả hai người đều cùng cung bậc cảm xúc , cùng dựa vào tường như dựa lưng vào nhau , cảm giác ấy quen thuộc nhưng khi quay đầu lại chỉ là một bức tường trống trơn chứ không phải người kia...

Sau ngày hôm đấy , hai con người đều đi học như bình thường nhưng khi gặp nhau lại ái ngại hoặc lướt qua nhau , đau buồn thật đấy , cả hai đều luỵ đối phương cả .

Vì em rất tài giỏi và có thành tích rất tốt nên đã được cử đi sang Mỹ du học 3 năm , em vì muốn để cho chuyện tình đẹp ngủ yên mà đã chọn nhận đi sang đấy để cuộc sống mình đổi mới hơn . Tình cảm của em vẫn đanh nhiều cho anh nhưng tạm thời bây giờ để cho nó ngủ yên để em có thể tập trung cho chặng đường mới của mình và cũng giúp em kiếm thêm tiền về cho bố mẹ em đỡ vất vả

//3 năm sau//
Cuộc sống của em bây giờ đã khá giả và kinh tế đầy đủ , em vẫn luôn nhớ cái hình bóng người con trai đấy , em vẫn chờ anh , vẫn hi vọng về tin tức của anh khi trở về Việt Nam . Bỗng một hôm em nhận được cuộc điện thoại :
"Alo , phải Quý không"
"Vâng , ai thế ạ?"
"Tui , Phúc nè . Quý nhớ cái thằng vô tri không?"
"À , Phúc hả . Sao tìm được số tui hay vậy?"
"Đố Quý biết , à mà tui phải thông báo cái tin này , Quý đừng sốc à nghen ."
"Ờ , sao đó ?"
"Lai Bánh cưới vợ rồi , có mời Quý đó , Quý đi không?"
"A-à vậy... hả Phúc , ừm chắc tui đi được í ."
"Oke , tầm ngày kia tổ chức đám cưới đó , Quý đến khách sạn XXX lúc X giờ sáng nha ."
"Um , tui hỏi xíu Bánh cưới ai vậy?"
"Ờm , hơi khó nói nhưng Quý cũng nên biết sớm thôi!"
"Đó là ai vậy"

Mấy ní đoán xem lào , bật mí là bị ép cưới nhs chứ 2 người đều không có tình cảm với đối phương nhó🫠

Hết goi ae ơi , hsau toi ra chap mới giờ ph đi cành để nhanh lên cao thủ cái =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro