Ép buộc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Umm , là Tấn Khoa..."
"H-hả , là cậu í sao . Chả phải cậu í đã có Hoài Nam rồi ư?"
"Haizz , tui biết mà nhưng nghe bảo hai bên bị gia đình ép cưới chứ Tấn Khoa vẫn còn yêu tên mafia kia nhiều lắm."
"Trời ạ , nhưng dù gì tớ cũng sẽ chả là người của Lai Bâng nữa rồi"
"Thôi đừng buồn nữa Quý , hẹn cậu hôm sau tại tiệc cưới nhen"

Em lại tủi thân nữa rồi...cứ nghĩ về chàng trai em thầm thương trộm nhớ ấy , bao mảnh kí ức đẹp của em lại ùa về...giờ anh bên người khác em thật sự không muốn chấp nhận đó là sự thật . Em và Tấn Khoa là bạn thân hồi cấp 3 , nhưng khi lên đại học thì mất phương thức liên lạc nên không còn tung tích nữa , Khoa là con nhà luật sư nổi tiếng nghiêm khắc và có nền giáo dục rất tốt . Khoa đã đăng kí học trường luật và nghe mọi người kể cậu ấy đang làm luật sư tài giỏi ở toà án TPHCM nhưng năm cấp 3 Khoa rơi vào lưới tình của tên trùm trường con nhà mafia hổ báo thì không ai bằng , hai người yêu nhau dài lắm nhưng do Khoa bị ép gả cho nhà họ Thóng nên hai người đành ly biệt nhau . Ngọc Quý nghĩ Tấn Khoa và em sẽ không thể thân với nhau nổi nữa...

//Sáng ngày tiệc đám cưới//

Em được Hoàng Phúc đón bằng ô tô riêng của mình , đi cùng Hoàng Phúc là Hữu Đạt người yêu của anh . Em ngồi ghế sau , Đạt ngồi ghế phụ còn Phúc lái xe .

"Quý đừng buồn nhé , Đạt và anh Phúc sẽ bên cạnh an ủi Quý!"
"Nhưng tui sợ không thể nói chuyện với Tấn Khoa được..."
"Phúc nghĩ Khoa không giận đâu , cái Khoa còn yêu thằng Nam đậm sâu lắm . "
"Haizz , có yêu thì tui cũng chả xứng được với Lai Bâng ."
"Ai nói Quý không xứng?Quý đừng như vậy , mạnh mẽ lên nha " Hữu Đạt an ủi em .
"Tui cảm ơn hai bồ nhiều lắm!"

//Tại sảnh khách sạn XXX//

"Cho hỏi ba em muốn đi đâu nhỉ?"

"À dạ chúng em có mang theo thiệp cưới của Thóng gia ạ"

"Mời ba em đi theo hướng này"

"Dạ chúng em cảm ơn!"

Trước cửa vào có ghi tên anh và Tấn Khoa , còn treo ảnh cưới của hai người nữa , em nhìn thấy anh và Tấn Khoa đừng cạnh nhau nhưng hai người đều không tự nhiên chào đón khách lắm và cả ông bà Thóng gia cùng Đinh gia đang tay bắt mặt mừng với nhau . Em chạnh lòng thật đấy , nhưng có người cũng có hoàn cảnh như em kìa , Hoài Nam đứng cạnh em lúc nào không hay đang bầy ra vẻ mặt lạnh băng làm em khẽ run nhẹ . Hữu Đạt kéo tay em đi để Hoàng Phúc vỗ về Hoài Nam , em bị Đạt dẫn đi vào hội trường chờ đến lúc làm lễ .

<Hoài Nam và Hoàng Phúc ngoài kia>
"Thôi mà , chấp nhận dần đi là vừa . Người ta bị ép chứ cũng đâu muốn ?"
"Thóng gia khốn kiếp đã lấy đi em ấy , bằng mọi giá hôm nay phải phá nát đám cưới này ."
"Đừng làm như vậy ảnh hưởng đến cả Tấn Khoa và tất cả mọi người trong lễ cưới "
"Gia đình thằng khốn đó đã cướp mất tình yêu của tao , chúng đáng để chết hơn đó ."
"Không phải vậy , Lai Bánh không có tội gì hết mày hiểu không ?? Tất cả là do cái hôn ước chết tiệt của hai ông bà Thóng và Đinh !"
"Haizz , chấp nhận là cách tốt nhất , mày nên kiềm chế lại đừng có làm loạn ở nơi này . Giờ thì đi vào đi kẻo muộn ."
"Tao đéo thể chấp nhận được , tao sẽ ở ngoài ! "
"Mày có thương cái Khoa thì mày vào đi cho em í vui , mày làm vậy càng khổ nó chứ đéo khổ mày đâu"
"Ừ "

Hai người đàn ông bước vào trong khán phòng , nơi ấy xa hoa mà lộng lẫy thật đáng lẽ nên là gã và Tấn Khoa nhưng thật sự hiện thực nó đã quá đỗi phũ phàng rồi . Gã và Phúc ngồi xuống chỗ được sắp xếp cùng Quý và Đạt , có vẻ cái cảm xúc ở bàn em nó quá đỗi lạnh lẽo toả ra từ Hoài Nam và em rồi , nó cần được sưởi ấm thì sẽ tốt hơn .

"Xin kính mời chàng dâu và chú rể tiến vào lễ đường ."

"Đinh Tấn Khoa , con có đồng ý lấy Thóng Lai Bâng làm bạn đời của mình không?"

"Dạ...con kh-có ạ..."

"Còn con thì sao Thóng Lai Bâng?"

"Chắc - à dạ có ạ..."

Xem kìa , thân ảnh người con trai bé nhỏ là Ngọc Quý đỏ hoe đôi mắt rồi , em vừa đau khổ nhưng cũng hạnh phúc vì anh tìm được người mới nhưng cũng hối tiếc vì không thể cạnh anh nữa rồi , thật sự em vẫn còn yêu anh nhiều mà , nhưng Ngọc Quý gia thế thật sự quá tầm thường để sánh vai cùng Thóng Lai Bâng , em trách bản thân em nhiều . Hoài Nam cũng không ổn áp là mấy, gã nắm chặt bàn tay hình nắm đấm mà cúi gằm suy sụp khi nhìn thấy người mình yêu đi theo người khác , gã vì Tấn Khoa mà để bố phải dùng gậy đánh đập vì yêu con nhà theo chính trị , gã biết nhà gã theo mafia thích đánh đấm nhưng từ khi Khoa đến cạnh gã cũng đã dần thay đổi bản tính giang hồ đi vì gã yêu em nhiều , gã say đắm từ cái vẻ đẹp và tính cách của em!

Trong lòng của Lai Bâng và Tấn Khoa cũng đau buồn lắm chứ , cả hai đều thoả thuận sẽ hỗ trợ nhau vì học chung hoàn cảnh . Lai Bâng và Tấn Khoa cũng nhớ nhung đối phương lắm cũng suy sụp như vậy đấy thôi ....

"Xin mời quan viên hai họ nâng rượu chúc mừng tiệc cười ngày hôm nay!"

Anh và Tấn Khoa cùng nhau đi mời rượu mọi người , hai người đã cố đeo lấy lớp mặt nạ vui vẻ che đi sự u buồn ấy .
"Ngọc Quý cuối cùng em cũng đến , mời em ly rượu này...!"
"Em cảm ơn , chúc anh và Khoa trăm năm hạnh phúc"
"Em cảm ơn anh Quý ạ..."

"Hoài Nam , anh mau uống rượu mừng cho em đi!"
"Ừm... Mong em hạnh phúc!"
Những giọt nước mắt của Quý và Nam rơi xuống đôu mắt hai người vô hồn nhìn theo người mình yêu... Họ biết duyên của họ không còn nữa đâu nhỉ?Thôi thì mừng cho Khoa và Bâng vậy , không níu kéo được gì .

Đêm tân hôn ấy...

"Khoa ạ , anh thật sự biết hiện giờ ta không thể đến với người mình yêu nữa em ạ . Thôi thì mình đành chấp nhận em ơi , anh cũng đau khổ nhường nào khi thấy Ngọc Quý lâm vào hoàn cảnh như vậy em ơi . Chắc em cũng buồn lòng vì không thể cạnh Hoài Nam..."

" Vâng , em yêu Hoài Nam lắm . Anh ấy mang cho em cảm giác an toàn dù vốn dòng dõi nhà anh ấy là dân xã hội , nhưng em yêu anh ấy cũng như cách anh yêu anh Quý thế mà cuộc sống thật quá là bội bạc khi để chúng ta lâm vào hoàn cảnh thế này cơ chứ!"

Hai người ngồi đối diện nhau , bật khóc...

Cuộc sống cứ xoay quanh như vậy đấy , đến sau này Bâng và Khoa cũng quen với cuộc sống đó . Gặp lại người mình yêu họ vẫn đau lòng lắm nhưng thôi thì đã bị ép đến như vạy không còn cách níu kéo!

Bí quá hihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro