Chương 10: Phòng yêu cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nguyền máu khiến cả linh hồn lẫn thân xác cô rất yếu bởi chúng ăn mòn bản thân cô qua từng ngày. Một cô gái mới mười mấy tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất lại chỉ có thể nằm tại phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc.

Melanie yếu đến độ không thể tự đứng dậy nên đành phải ở trong bệnh thất cả tháng. Giáo sư Dumbledore có đề nghị để cô về nhà học tại gia nhưng cô cương quyết không đồng ý. Mạng sống cô ngắn ngủi, cô không muốn mình hối tiếc ra đi khi chưa thể làm mọi điều mình thích.

Cũng kể từ lúc đó, Tom khi rảnh rỗi là đến bệnh thất giảng bài cho Melanie. Ai ai biết bệnh tình cũng cô cũng lộ ra bộ mặt thương hại cũng những lời nói động viên. Duy chỉ có Tom là khác, anh đưa vở anh cho cô chép cũng giảng bài cho cô và sẵn sàng gõ đầu cô khi cô làm sai bài. Có lẽ vì như vậy mà tình cảm của cô dành cho anh ngày càng lớn, nó không giống tình yêu thông thường, cô coi anh là gia đình của mình, gia đình mà cô chọn lựa gắn bó.

Vào giữa mùa xuân, bệnh tình của Melanie mới bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Không còn ho khan ra máu cũng không còn những cơn đau dày vò cơ thể hằng đêm. Cô cũng đã có thể đi lại được bình thường.

Kỳ nghỉ Lễ Phục Sinh, Tom cùng Melanie tới làng Hogsmeade. Nếm thử đống đồ ngọt tại tiệm Công tước Mật, uống món bia bơ hảo hạng tại quán Ba Cây Chổi rồi lại đến quán trà bà Puddifoot. Tuy Tom không mấy ưa cái không khí quán cho lắm, nơi này giống như một địa điểm mà tất cả các cặp đôi trường Hogwarts bị ám ảnh mỗi khi được đến thăm làng. Nghe bảo vào ngày Lễ tình nhân hàng năm, bà Puddifoot sẽ thuê những con thiên sứ mặc đồ màu vàng bay vòng vòng và thả những cánh hoa giấy màu hồng các cặp trai gái.

Tom thấy nơi này chán ngắt và nhạt nhẽo nhưng vì Melanie muốn nên chỉ kêu ca vài lời lúc đầu rồi cũng thôi.

Melanie vừa khẽ xoay chiếc thìa nhỏ trong tách trà vừa hỏi "Sau khi ra trường anh tính làm gì vậy Tommy?"

"Làm giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám."

"Vậy em sẽ nộp đơn làm giáo sư môn Tiên tri." nghe vậy Tom chỉ khẽ cười, Melanie lại nói "Em mới tìm hiểu được cái này hay lắm." Tom có vẻ hứng thú mà nhìn cô "Anh từng nghe đến Hiệp ước máu chưa?"

"Là gì?"

"Một loại pháp thuật cổ được tạo thành từ hai giọt máu của hai người. Hiệp ước máu là một lời cam kết vĩnh cửu về việc cả hai sẽ không thể làm hại nhau hay phản bội nhau. Nó cũng lưu giữ hình ảnh của hai người nữa. Giống như ảo ảnh ấy."

Tom khẽ cười nói "Chúng ta đã lập Lời thề Bất Khả Bội mà em chưa thấy đủ sao?"

"Quan trọng là Hiệp ước máu tạo thành một thứ khá giống dây chuyền. Em thấy nó rất đẹp."

"Nếu em muốn, chúng ta sẽ làm."

Chỉ khoảng hơn ba tháng sau là niên học thứ sáu kết thúc. Bệnh tình của Melanie không có chuyển biến tốt hơn là mấy. Nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành nốt năm học. Ba tháng hè ở nhà, cô căn bản không rời được khỏi giường. Cô cảm nhận rõ, lưỡi hái tử thần đang chuẩn bị vung xuống gáy mình. Nhưng bản thân lại không biết làm gì hơn ngoài việc nằm chờ cái chết đến gần.

Niên học cuối bắt đầu cũng là lúc cuộc xung đột xảy ra. Cả cha mẹ, anh chị và giáo sư đều khuyên cô nên ở nhà tịnh dưỡng nhưng cô không muốn. Cô muốn đến trường như bao người, cô muốn gặp Tom. Cuối cùng bởi sự cố chấp mà cô cũng được đến trường nhưng ai cũng nhìn ra, cô rất yếu.

Làn da xanh xao đến thương, đôi mắt đờ đẫn với mái tóc đỏ rối xù cố gắng vào nếp. Cô luôn cố kìm những tiếng ho của mình trong mỗi tiết học để không làm ảnh hưởng đến ai, mùi máu hôi tanh tràn ra khoang miệng và xộc hết lên não bộ đã khiến cô quen dần.

Niên học thứ bảy là một năm quan trọng và quyết định tương lai cho mọi phù thuỷ cũng như pháp sư. Kì thi pháp thuật tận sức khiến bao người vất vả học tập. Tom cũng không kém cạnh, cho dù anh đã là một học sinh xuất sắc, được phong làm Thủ Lĩnh Nam Sinh nhưng anh luôn muốn bản thân tốt hơn nữa. Melanie lại chỉ mong mình có thể sống sót đến kì thi ấy, cô không quan trọng kết quả, ra sao cũng đều tốt.

Mỗi khi bị cơn đau dày vò tâm hồn và cơ thể, Melanie thường tự biến mình thành con trăn đỏ. Tuy không giúp cô khá hơn là mấy nhưng ở dạng động vật, ý thức của cô sẽ không tiêu cực như lúc bình thường.

Vào một buổi tối Giáng Sinh, cô đang trong hình dạng con trăn nằm cuộn tròn trên giường mình còn Tom ngồi ở bàn học đang nghiên cứu gì đó.

Tom nói bằng xà ngữ "Đi cùng tôi, tôi sẽ cho em gặp đám hậu duệ kia." nói rồi Tom để Melanie cuốn lên người mình, luồn lách và nấp mình trong chiếc áo chùng của anh.

Tom đi tới một bức tường trống, anh ấy ngẫm nghĩ gì đó rồi một cánh cửa hiện ra. Ấy là phòng yêu cầu trong truyền thuyết. Anh nhẹ nhàng bước vào, từng bước chân nhẹ như bay để không tạo ra tiếng động.

Melanie ngó qua lớp áo chùng, ba người, hai nam một nữ đứng ở bên dưới lầu đang nói chuyện với nhau.

Wiglaf Sigurdsson "Và hãy nhớ lấy, chúng ta đã tuyên thệ." thế rồi cả Wiglaf, Lazarus Smith và Grisha McLaggen đồng thanh nói "Chúng tôi, những Người kế vị, sẽ đấu tranh để những thế lực hắc ám bị tiêu diệt. Chúng tôi sẽ đem lại hoà bình và công lý, chúng tôi sẽ khiến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn."

Tom khẽ vỗ tay thu hút sự chú ý của cả ba, anh nói "Một bài phát biểu cảm động, thưa đội trưởng."

Wiglaf ngoảnh mặt nhìn lên nói "Đừng lo, thưa cậu Riddle. Rất vinh dự... chúng tôi chỉ là những pháp sư hèn kém, nhỉ? Làm sao chúng tôi có thể hy vọng một Slytherin cao quý như cậu tự hạ thấp bản thân để tuân theo quy định đúng giờ thấp kém kia chứ."

"Cậu nói đúng, đội trưởng." Tom đáp lại rồi từ tầng trên bay nhẹ nhàng xuống đứng đối diện với ba người họ "Mấy người có thể là những pháp sư duy nhất ngoài nhà Slytherin mà tôi dám nói chuyện cùng. Không phải bởi vì họ không xứng đáng đâu nhé."

Lazarus thì thầm với cô gái bên cạnh "Grisha, anh ta đang đánh mất những gì chúng ta cần!"

"Chúng ta đang ở trong phòng yêu cầu, đồ ngốc." cô gái kia đáp

Wiglaf nói "Chúng ta đang bàn về di sản của bốn nhà, có thể cậu sẽ quan tâm đấy."

"Ồ! Tin mới." Tom đáp

Lazarus nói "Thực ra, em và Grisha đang bàn xem anh và Wiglaf ai mạnh hơn."

Grisha vội giải thích "Thực ra em chỉ..."

"Đủ rồi." Wiglaf cắt ngang

Tom hỏi "Sao vậy? Sợ mất vị trí à, đội trưởng?"

Wiglaf có vẻ đã bị khiêu khích nhưng vẫn kiềm chế mà đi lại gần "Từ trước đến giờ chưa từng có đội trưởng nào hết."

"Thôi nào Wiglaf." Lazarus than vãn "Trông như kiểu anh sợ Tom ấy. Anh có thể thắng anh ta trong nháy mắt nếu anh muốn mà." cậu ta lại quay qua thầm thì với cô gái kia "Rồi cậu sẽ thấy, Grisha."

"Chà, vụ này mới. Phải vậy không đội trưởng?"

Grisha lo lắng mà nói "Mọi người, dừng lại đi."

Wiglaf trông dữ tợn với đôi mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm Tom mà nói "Tôi sẽ không đánh với cậu, Riddle."

"Tôi lại nghĩ cậu muốn thế. Đây là lần cuối... mà chúng ta gặp nhau. Bây giờ hoặc không bao giờ."

Lazarus lập tức reo lên "Đúng đấy! Đúng đấy!"

Wiglaf vẫn điềm tĩnh với đôi mắt muốn giết người kia mà nói "Chẳng có lí do gì để chúng ta phải đánh nhau. Cậu không phải kẻ thù của tôi. Ít nhất là lúc này."

Tom tiếp tục khiêu khích muốn khơi mào cuộc chiến "Chúng ta đâu nói về trận đánh một chết một còn đâu nhỉ. Chỉ là giao lưu thôi mà, cậu biết đấy."

Grisha lộ rõ vẻ lo lắng thốt lên "Tom, có lẽ..."

Nhưng Tom cắt ngang "Chúng ta đều biết cậu muốn chứng minh Quạ cao quý hơn Rắn mà."

Wiglaf bỗng quát lên "Đủ rồi!"

Tom bật cười một cách phấn khích rồi nói "Bình tĩnh nào. Đùa chút thôi mà. Thôi nào đội trưởng, khiếu hài hước của cậu bay hơi cả rồi à? À, tôi quên mất cậu làm gì có khiếu hài hước."

Lazarus giống như một con lửng mật hiếu chiến liền nói "Được rồi Grisha. Nếu Wiglaf không đánh với Tom thì mình sẽ làm. Rồi cậu sẽ phải cưới tôi."

"Cái gì?" cô gái ấy thốt lên

Cùng lúc đó Lazarus vung đũa phép hướng về phía Tom mà tung ra bùa chú. Nhưng cách tấn công non nớt và lộ liễu như vậy nhanh chóng khiến anh tránh được.

Melanie cảm nhận anh khó chịu rồi. Nhưng vẫn nở nụ cười điển trai mà nói "Cậu không muốn điều này đâu, Lazarus. Cậu biết rõ cậu chưa đủ mạnh để đánh tôi mà."

"Vậy hả? Để xem nhé." Lazarus nói

Wiglaf cũng không kìm được mà nhắc nhở "Lazarus!"

Nhưng những bùa chú đã được tung ra. Và với tính cách của Tom, anh ấy sẽ không nương tay với bất cứ ai. Chỉ một đòn phản công, Tom đã nắm được thế cục buộc Lazarus lùi lại. Những bùa chú vẫn liên tục được tung ra, giờ Lazarus thủ thế thôi cũng đã khó khăn.

Cho đến khi Lazarus khuỵu xuống, Tom mới ngừng lại.

Grisha vội nói "Lazarus đủ rồi. Cậu nghe Tom nói rồi đấy. Nghe tiền bối nói lấy một lần đi."

"Phải rồi!" Lazarus tỏ rõ vẻ thất vọng "Tom! Tom! Lúc nào cũng là Tom! Cậu chỉ muốn tất cả nghe theo Tom."

"Lazarus! Dừng lại ngay!" Wiglaf ra lệnh

Tom cười một cách đắc ý "Cậu không còn đường lui đâu, Laz. Tạm biệt đến Grisha đi."

Lúc này Lazarus đứng dậy nhanh, một luồng sáng màu đỏ bắn về phía Tom nhưng anh đón được. Ánh sáng ấy từ màu đỏ chuyển qua màu xanh chết chóc bắn vào Lazarus. Thiệt may anh không dùng lời nguyền chết chóc tước đi mạng sống của cậu ta.

Lazarus ngã xuống ngất đi. Wiglaf đi lại kiểm tra thì la lên "Mày làm gãy tay thằng bé rồi!"

Wiglaf như đã không nhịn được lao đến đấu với Tom. Nhưng dù là ai, Tom vẫn giữ vị trí áp đảo. Chỉ cho đến khi Wiglaf cũng phải nhảy ra phía khác để tránh lời nguyền của Tom thì mọi chuyện mới dừng lại.

Tom cười nhẹ nhìn đám người bị mình dạy dỗ khi không biết tự lượng sức mình. Anh rời khỏi phòng yêu cầu, quay về nhà Slytherin. Chỉ vài ngày sau đó kết quả của các bài kiểm tra cũng đã có, Tom đạt xuất sắc tất cả các môn còn Melanie chỉ đạt loạt khá đến tốt. Nhưng như vậy cũng đủ để cô vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro