Chương 9: Little Hangleton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Tom tung ra bùa chú về phía Morfin Gaunt khiến một kẻ không cầm đũa phép lập tức đập vào tường và ngã dúi dụi xuống sàn gỗ. Đồng thời cũng kéo cô ra khỏi những hồi ức cũ. Tom trông bực tức hơn bao giờ, anh tiến lại lục tìm đũa phép của Morfin rồi đi thẳng đến đỉnh đồi làng trong đêm. Ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi ngó xuống làng, những ô cửa sổ lớn được đánh bóng loáng, ngói lợp mái đỏ cùng cây thường xuân mọc theo hàng lối khiến căn biệt thự trở nên xinh xắn và sang trọng.

Tom nhẹ nhàng mở khoá cửa bằng bùa chú từ cây đũa phép của ông bác. Tom nói "Tôi sẽ đi tìm ông ta, em lo những người còn lại."

Bấy giờ Melanie hoá trở lại thành cô nàng kiêu kì với mái tóc đỏ. Cô khẽ gật đầu nhìn theo bóng Tom đi lên lầu còn bản thân lại vào phòng ngủ gần đó. Ông bà Riddle hay ông bà nội của Tom trông có vẻ giàu có nhưng lại hợm hĩnh và bất lịch sự bởi những gì họ đã làm trong quá khứ. Kể cả con trai của hai ông bà cũng xấu xa không kém, ông ta biết bản thân mình có sắc nên đã tận dụng nó như một công cụ để khiến bao thiếu nữ chết tâm.

Tiếng cãi vã trên lầu của hai cha con Tom khiến ông bà Riddle tỉnh giấc.

"Cô là ai! Cút ra khỏi nhà tôi ngay nếu không..."

Melanie cắt ngang "Nếu không thì sao? Gọi lũ cảnh sát đến bắt tôi?"

Bà Riddle khẩn hoảng "Hãy gọi cảnh sát hoặc bắn nó đi!"

Ông Riddle vội vươn người đến chỗ cái tủ đầu giường lấy ra một khẩu súng lục khiến Melanie bật cười.

"Muốn giết tôi với thứ này? Ôi thôi nào, tôi đang cố nghiêm túc đó đừng chọc cười tôi vậy chứ!"

"Mày cút khỏi nhà tao hoặc tao sẽ bắn mày!" ông Riddle run run chĩa nòng súng về phía Melanie

Bấy giờ cô cũng đã hết hứng chơi rồi. Melanie vung đũa phép về phía ông ta "Avada Kedavra!"

Ông Riddle lập tức ngã từ giường xuống đất sau khi ánh sáng xanh bắn ra khỏi đầu đũa. Mặt ông ta trắng bệch, sợ hãi đến tột độ. Bà Riddle cũng rú lên thất kinh run rẩy trèo xuống giường muốn bò ra khỏi cửa chạy trốn nhưng đũa phép của cô nhanh hơn. Một ánh sáng xanh nữa phát ra, bà Riddle mang đúng vẻ mặt y hệt ông già kia. Nãy bà ta còn lẩm bẩm "Phù thuỷ... phù thuỷ gì đó."

Melanie bước qua xác của bà Riddle và đi lên tầng. Nơi Tom giải quyết ân oán với cha anh ấy. Ngay khi cô đặt chân lên hành lang nhìn thẳng vào căn phòng ngủ, Tom vừa tung ra lời nguyền chết chóc và tước đi sinh mạng cha mình. Anh ấy lẩm bẩm những cổ ngữ của nghi lễ tách hồn vào tạo ra Trường Sinh Linh Giá thứ hai, chiếc nhẫn gia tộc Gaunt.

Tom khuỵu xuống Melanie cũng vội lại đỡ lấy anh. Mỗi lần tách hồn anh đều yếu đi trông thấy, nước da ngày một nhợt nhạt và xanh xao hơn, đôi mắt cũng ngày một đỏ hơn nhất là khi anh ấy giận dữ.

"Anh sao không Tom?"

"Không sao. Đưa tôi về nhà Gaunt, em cần phải để lại đũa phép chỗ ông bác kia và thay đổi ký ức của lão."

Nghe vậy, Melanie nhanh chóng vơ lấy chiếc nhẫn trên sàn và đỡ Tom rời khỏi biệt thự Riddle để quay lại căn nhà Gaunt ở ngoài làng. Ông bác Morfin vẫn ngất từ nãy đến giờ. Cô dùng bùa chú thay đổi ký ức của lão và để đũa phép trong tay lão khiến ông ta nghĩ rằng chính mình là kẻ đã giết ba người nhà Riddle.

Trong lúc ấy Tom lại ếm vô số bùa chú bảo vệ căn nhà cũ kĩ dòng họ Gaunt. Anh cũng ếm lên chiếc nhẫn một lời nguyền chết chóc rằng bất cứ ai tìm thấy và đeo chiếc nhẫn này sẽ nhận được cái chết nhanh chóng nếu không tìm được cách hoá giải. Rồi anh để nó vào một chiếc hộp và giấu dưới tấm ván sàn.

Ông bác Morfin Gaunt của Tom ngay sau đó bị lãnh án tù tại Azkaban do tự đi thú nhận về hành vi giết người của mình, còn ở giới Muggle, người ta bắt lão làm vườn của nhà Riddle để tra khảo. Nhưng hắn được thoát án ngay sau đó, và cho dù nhà Riddle đã không còn ai thì hắn vẫn thui thủi một mình trong căn nhà ấy.

Chiếc nhẫn Marvolo Gaunt quả thực là một Trường Sinh Linh Giá đặc biệt bởi nó không chỉ đơn thuần đang cất giữ linh hồn của Tom mà còn là một trong ba bảo bối tử thần trong truyền thuyết. Nhưng bởi với Tom, anh không mấy mảy may đến người đã khuất cũng muốn tránh xa cái giá của tử thần nên viên đá phục sinh gần như vô dụng trong tay anh.

Tom có vẻ rất yếu và mệt nên ngay khi xong việc Melanie đã đưa anh cùng về nhà mình để ở tạm trong thời gian này. Thời gian qua anh có nói rằng bản thân có một căn nhà thuê tại con hẻm Knockturn nhưng cô vốn không biết địa chỉ nên cũng không thể đưa anh về đó.

Cha mẹ, anh trai và cả chị dâu cô, ai nấy đều yêu quý anh bởi vẻ đẹp trai và tài ăn nói khéo léo có phần hóm hỉnh của mình. Đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đối với cô sau bao năm. Ở bên gia đình và người cô yêu là cảm giác tuyệt vời không thể diễn tả nổi thành lời.

Nhưng thời gian ngắn ngủi một tháng ấy nhanh chóng qua đi khi niên học mới bắt đầu khiến Melanie và Tom phải quay lại Hogwarts. Tom nói với cô rằng, kể từ sau vụ việc của con nhỏ Myrtle mà anh bị giáo sư Dumbledore giám sát chặt hơn bao giờ hết nên anh không thể liều mình đến và mở phòng chứa bí mật ra thêm lần nữa.

Sau tiết học Tiên tri, Melanie đi kiếm Tom ở sân trường thì thấy anh đang nói chuyện với một con nhỏ nhà Gryffindor. Chuyện này thật lạ.

Bỗng có ai đó khoác vai cô mà nói nhỏ "Thằng Riddle ấy cũng như bao tên bảnh choẹ khác thôi. Cậu đừng có tin lời hắn quá. Người như hắn thì khó coi ai đó là ngoại lệ lắm." Black nói

Melanie gạt tay Black ra đáp "Không lẽ tin lời cậu?"

"Gia tộc Black là một gia tộc lâu đời nhất, giàu có nhất, to lớn nhất và thuần chủng nhất. Đương nhiên tôi uy tín hơn hắn nhiều."

"Nhưng tôi lại thấy cậu ăn chơi nhất, tệ bạc nhất và không đáng tin nhất."

"Ôi thôi nào Melanie, cậu có thể ở bên thằng Riddle mà lại không thể ở bên tôi à?"

"Ờ."

"Cậu không biết gì về Riddle, ít nhất cậu không biết nhiều bằng tôi. Tuy tôi không trong nhóm của hắn nhưng tôi thừa biết chúng tự xưng là Những hiệp sĩ xứ Walpurgis. Tôi là kẻ duy nhất trong đám nam sinh cùng khoá không chịu tôn sùng cậu ta nên một phần nào đó cậu ta ghét tôi."

Melanie không thèm để tâm đến cậu ta mà lắng tai nghe cuộc trò chuyện giữa Tom và cô bé nhà Gryffindor kia.

Cô gái với mái tóc thắt bím nói "Tránh hai trái Bludger, làm vài đường cong với trái Quaffel rồi ghi bàn. Trận đấu thật tuyệt vời."

Tom quay sang mà đáp "Nó thật nhảm nhí."

"Cái gì nhảm nhí cơ?"

"Quidditch. Người ta bay đi lượn lại trên cán chổi chỉ để đuổi theo mấy quả bóng biết bay sao? Lố bịch hết sức... hơn cả chuyện cổ tích."

"Ít ra nó có thực. Phải công nhận đấy là một ý kiến thú vị. Em chưa bao giờ nhìn nhận theo hướng đó. Nhưng... có thể đó là do phần Muggle trong anh... về việc nghĩ Quidditch là nhạt nhẽo ấy."

Ánh mắt của Tom trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết "Anh không phải là Muggle! Anh không mang dòng máu bẩn thỉu của chúng. Anh là học sinh giỏi nhất mà Hogwarts từng có. Rồi sẽ có ngày, anh trở thành pháp sư vĩ đại nhất từ trước đến nay."

"E-Em chỉ là một học sinh năm tư thôi Tom. Đến bản thân em cũng khó mà hiểu được hết về mình. Nhưng có một điều em biết chắc... Anh là một người rất đặc biệt. Em chắc chắn với điều đó. Anh chắc chắn sẽ trở thành pháp sư vĩ đại nhất."

Tom nghe vậy nhưng không đáp lại. Ánh mắt của anh nhìn về phía cô cùng tên Black cứ bày trò bên cạnh. Cần mấy cuốn sách cùng cuốn nhật kí, Tom đi thẳng đến chỗ Melanie mà kéo cô rời đi.

"Đấy là ai vậy Tom?"

"Grisha McLaggen. Chắc tôi chưa nói em nghe về hậu duệ của bốn nhà sáng lập. Giống như nhà Gaunt, người kế vị của nhà Slytherin. Grisha McLaggen hậu duệ của Godric, kẻ kế thừa dòng máu Gryffindor."

"Em có nghe qua... nhưng sao anh biết."

"Tôi được mời vô cái nhóm nhảm nhí của chúng. Tuy rằng hậu duệ của các nhà sáng lập không tồn tại trong các thông tin đại chúng nhưng nó được gìn giữ qua các thế hệ như một bí mật."

"Vậy tức là nhà Ravenclaw và Hufflepuff cũng có hậu duệ sao?"

"Wiglaf Sigurdsson, hậu duệ của Ravenclaw. Và Lazarus Smith, hậu duệ của Hufflepuff. Nếu không bởi họ biết mấy món đồ của các nhà sáng lập thì tôi cũng không gia nhập cùng chúng."

Bỗng nhiên lúc này, một cơn đau thắt chặt lấy tim Melanie khiến cô khuỵu xuống đất.

Tom vội hỏi "Em sao vậy?"

Nhưng Melanie không đáp lại chỉ thở một cách khó khăn, hàng lông mày nhíu chặt lại. Tom thấy có vẻ không ổn vội bế cô vào lòng chạy đến bệnh thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro