Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì đi nữa tôi vẫn không ngừng lo lắng cho anh Vũ. Linh cảm của tôi ngày một không tốt khi hôm đó ở công trường tôi thấy anh Lâm nổi giận tới mức đập vỡ cả điện thoại. Tôi nghe Khoa học lại là anh Lâm phát hiện vợ anh lại ngoại tình.

“Vậy là vợ anh Lâm đã từng…?” Tôi dè dặt hỏi Khoa.

“Chị ta từng ngoại tình một lần rồi. Lần trước vợ anh Lâm ngủ với một thằng nhóc ranh, nó nhỏ hơn bả tận bốn tuổi!” Khoa gật đầu, kể với tôi.

“Vậy mà Anh Lâm vẫn bỏ qua à?”

“Mày không biết thôi, là tại anh Lâm quá yêu thương vợ con ảnh. Còn thằng nhóc kia thì thảm khỏi nói. Anh Lâm thuê giang hồ đánh nó gãy một chân sống què quặt tới giờ đó.”

Tôi nghe mà lạnh cả sống lưng.

Anh Vũ thì lúc đi lúc về, mỗi lần thấy anh về bình an tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Thằng Hiếu từ hôm đó tới nay đi sớm về muộn, những lúc có trong phòng thì tôi đều thấy nó đang cắm cúi vào máy tính để học. Có vài lần tôi phát hiện nó chảy máu cam vì thức đêm tìm tài liệu. Có lẽ nó sống chết như vậy cũng là vì bản thân và phần lớn là vì Quỳnh. Còn tôi thực sự không biết tình cảm mà tôi đối với Lam có giống với tình yêu của thằng Hiếu dành cho Quỳnh hay không. Một lần tôi đạp xe chục cây số xin nội cho Lam ở lại. Lại một lần cãi lời ba để Lam lên thành phố học với tôi.

Tôi nghĩ mình còn có thể làm nhiều thứ khác cho Lam, nhưng đến hiện tại khi thằng Hiếu hỏi: Mày thích con Lam đúng không Minh? Tôi lại đắn đo.

Tôi thích Lam, nhưng có lẽ vì khoảng cách hay thời gian hoặc cả hai, nên từ lâu tôi đã quên mất cảm giác đó…

Dù thế nào thì đợi đến lúc Lam đỗ đại học và hai đứa ở bên nhau, tôi nhất định sẽ cùng em bồi đắp lại tình cảm của lúc trước. Sau này nếu có bất kỳ ai hỏi tôi có thích Lam không, tôi sẽ không phải suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời với họ.

Tôi đang đứng ngoài ban công trầm mặc suy tư thì đột nhiên có tiếng gõ hối thúc liên tục ngoài cửa. Hiện tại gần mười một giờ khuya, anh Vũ thì thường về giờ này. Tôi đang thắc mắc là sao hôm nay anh ấy lại gõ cửa, nhưng đến khi mở cửa thì đó không phải là anh Vũ mà là một đám người to xác.

“Nhà này có ai tên Vũ không em trai?” Một tên có xăm hình trên cánh tay, hắn nhướng mày hỏi tôi.

Nhìn bốn người họ đăm đăm dò xét, sống lưng tôi bắt đầu lạnh toát. Người đằng sau không đợi được nao núng tiến lên vài bước.

“Mẹ! Mày có nghe anh hai tao hỏi gì không thằng kia?” Tên đó hất mặt, tay chống hông hỏi tôi.

Tôi cảm thấy có điềm không lành. Nếu anh Vũ về bây giờ và chạm mặt với bọn họ chẳng biết anh ấy sẽ bị tẩn đến mức nào. Lồng ngực bắt đầu vỗ trống. Tôi co chặt những ngón tay kìm lại sự sợ hãi.

“Không … Không có ai tên Vũ hết!”

Nhưng có lẽ phản ứng và giọng nói lắp bắp của tôi đã khiến bọn họ nghi hoặc. Tôi chưa kịp đóng hết cửa thì tên cầm đầu đã dùng sức đẩy vào.

“Mẹ… Mày muốn trốn bọn tao à?!”

“Thằng chó con mau ra đây!”

Trong lúc tôi dùng bả vai và lưng ra sức dằn co ở phía bên trong cửa thì tôi cũng đã gọi được cho anh Vũ, nhưng chiếc điện thoại bị một lực mạnh bên ngoài va chạm và văng xuống sàn, cũng may là tôi đã bật loa ngoài.

“Alo?”

“Minh, trả lời anh đi!”

Không nghe thấy tiếng tôi mà chỉ có những tiếng chửi rủa văng vẳng bên ngoài khiến giọng anh Vũ trở nên sốt sắng. Tôi cảm nhận lực bên ngoài càng lúc càng mạnh. Tôi cố với tay khóa cửa nhưng liên tục trật vuột.

“Bọn họ tới tìm anh… Anh đừng về!”

“Em nói gì vậy Minh?”

“Tôi nói anh đừng có về giờ này, nghe tôi đi!”

Đột ngột có một lực rất mạnh từ bên ngoài tác động lên cánh cửa, khiến cơ thể tôi bật ngã một mạch ra sàn. Đau điếng, chới với. Đám người đó lần lượt xông vào, từng tên lao tới giơ chân đạp mạnh lên người tôi.

“Con mẹ mày!”

“Cướp vợ người ta rồi định trốn hả thằng chó?”

“Mày trốn… Tao cho mày trốn!”

Sau những cú đạp tôi cảm thấy cơ thể mình đã đau ê ẩm. Cũng như năm đầu tôi bị đánh ở quán bar, chỉ biết nằm co ro và im lặng chịu đòn. Tôi không chống cự, không thanh minh, cứ mặc cho họ xem tôi là anh Vũ, chỉ như vậy sau này họ sẽ không đến tìm anh nữa.

Trong lúc đó tôi loáng thoáng nghe được tiếng gọi bất lực từ đầu dây bên kia.

“Minh! Minh… Chờ anh về… Một chút nữa thôi!”

Không biết họ đã đủ thỏa mãn chưa nhưng tôi gần như không chống cự được nữa. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc bên trong vòm họng. Tôi không thở nổi, chỉ cảm thấy cơ thể gần như nát nhừ. Tôi không biết anh Lâm có sai họ đánh gãy chân tôi như tình nhân lúc trước của vợ anh không, nhưng hiện tại tứ chi tôi đã không còn cảm giác gì nữa, nếu họ đánh gãy có lẽ sẽ không đau lắm.

Tôi choáng váng ngất đi một lúc nên không biết từ khi nào bọn người đó không còn đánh tôi nữa, chỉ loáng thoáng nghe thấy những tiếng xì xào ngoài cửa. Không lâu sau tôi thấp thoáng thấy hình bóng của Vũ nhào tới ôm tôi vào lòng, anh gọi tên tôi rất nhiều lần.

“Minh! Minh! Tỉnh lại đi em… Minh!”

Cơ thể ấm áp, giọng nói thì thầm run rẩy đó xen lẫn thương xót và hoảng loạn. Không giống như năm trước anh ấy đứng một góc để nhìn tôi bị đánh, sau đó bảo với thằng Hiếu: Nó không chết được đâu!

Lúc đó tôi không biết anh Vũ đã ôm tôi đi đâu, chỉ nghe tiếng bước chân vội vã và tiếng thở hồng hộc. Đến khi mở mắt ngửi thấy mùi thuốc tẩy nồng nặc tôi mới hay mình đã nhập viện.

Thằng Hiếu nói tôi bất tỉnh đã hai ngày. Không đến nỗi bị đánh gãy chân như tình nhân của vợ anh Lâm, nhưng chân trái tôi thì đang băng bột. Hiếu nó cũng nói anh Vũ ở bên cạnh chăm sóc tôi xuyên suốt, nó mới bảo Vũ về nghỉ ngơi thì tôi cũng vừa tỉnh lại.

“Vậy để tao báo cho nó hay!”

“Không cần đâu, mày để anh Vũ nghỉ ngơi đi!”

“Thằng Vũ nói tại nó mà mày mới bị đánh là sao tao không hiểu?” Hiếu nó tròn mắt hỏi tôi.

Tôi không trả lời, chỉ than mệt rồi vùi đầu vào chăn phát lờ nó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro