Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Vũ nói với thằng Hiếu là vì anh mà tôi ra nông nỗi này, nhưng thực ra tôi mới là người có lỗi khi liên tục xen vào chuyện riêng của anh.

Tôi không biết từ lúc nào mình lại quan tâm anh đến vậy, đáng lẽ lần trước khi thấy Vũ đi khách sạn cùng người phụ nữ đó tôi nên phát lờ, đáng lẽ tôi không nên nhìn vào tàn thuốc đang đầy vun trong khay, đáng lẽ tôi nên nói với bọn côn đồ tôi không phải anh, nhưng tôi hoàn toàn không làm được.

“Là chị tự chuốc lấy, sau này em đừng học theo chị!”

Nhớ đến lời chị Linh, tôi lập tức nhắm mắt  và cắn chặt môi đến mức tanh nồng. Tôi không biết bước chân của tôi có đang theo lối mòn của chị hay không, tôi càng không biết mình còn bao nhiêu tỉnh táo để thoát khỏi vũng lầy ấy, nhưng câu nói của chị Linh không hiểu sao cứ văng vẳng trong đầu tôi cả ngày hôm đó.

Tối đó nhìn ra cửa phòng thấy bóng người quen thuộc, tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt nằm lặng thinh như những đêm trước. Lần này không phải vì sợ anh Vũ tránh mặt tôi nữa mà tôi thực sự muốn tránh mặt anh ấy. Tôi sợ khi anh Vũ đến gần, sợ khi nhìn thấy ánh mắt anh, đôi chân tôi lại tiếp tục lún sâu xuống vũng lầy không cách nào nhấc lên được.

Tôi nghe từng bước chân dần tiến đến cạnh giường. Dáng người cao ráo che bớt một nửa ánh sáng trong đáy mắt tôi. Hình như anh cúi người ghé sát, vì tôi cảm thấy hơi thở ấm nóng đó đang phả từng đợt vào da mặt.

“Anh xin lỗi… Xin lỗi em…” Vũ thì thầm, vuốt tóc tôi và còn bảo: “Minh… Sau này lời em nói anh sẽ nghe em hết, đừng giận anh, để anh bù đắp cho em có được không?”

Khoang mũi tôi bắt đầu cay nồng.

Bên ngoài có tiếng mưa, cơn mưa càng lúc nặng hạt. Những giọt nước bắn lên ô kính phát ra tiếng lách tách rành mạch, sau đó thì ào ạt mạnh mẽ.

Khác với sự lạnh lẽo và ồn ào bên ngoài thì bàn tay ấm áp đó khẽ vuốt xuống má tôi. Cảm giác mềm mại, ươn ướt từ bao giờ đã chạm lên khóe môi một cách nhẹ nhàng và thoáng chốc.

Tim tôi chậm vài nhịp, sau đó lại vỗ mạnh liên hồi.

Tôi vẫn nhắm mắt, nhắm thật chặt.

Tôi sợ nếu anh Vũ biết tôi vẫn còn thức, biết tôi đang tận hưởng cái hôn của anh thì có lẽ… Có lẽ tôi sẽ không giấu được nữa.

Anh Vũ ở lại với tôi cả đêm hôm đó, còn tôi vẫn nhắm mắt nhưng không cách nào ngủ được.

Kể từ tối hôm đó mỗi lần chạm mặt chúng tôi cũng không nói với nhau được mấy câu, nếu có thì tôi chỉ dặn anh không cần tới đây nữa, dù sao tôi cũng đã tự đi lại được, nhưng anh Vũ thì vẫn cứ đến đều đặn.

Việc học đành hoãn lại nhưng công việc làm thêm thì không dễ vì tôi đã nhận dự án làm cùng với Khoa và anh Lâm, nên hôm vừa tỉnh lại tôi đã nhờ thằng Hiếu về nhà đem máy tính vào viện cho tôi. Một phần tôi sợ Khoa nó hay chuyện tôi đang nằm viện, nếu nó hay được tôi cũng không biết nên bịa lý do gì cho phù hợp. Khoa nhắn tin hỏi sao không thấy tôi đến trường, tôi chỉ nói nó là nhà có việc nên về quê đột xuất.

Hơn nửa tháng sau chân trái tháo bột tôi mới được cho xuất viện. Thằng Hiếu bận ôn thi tốt nghiệp nên sáng đó anh Vũ đến đón tôi.

“Có thấy đói không?”

Tôi lắc đầu, sau đó thắt dây an toàn nhắm mắt và ngả lưng ra thành ghế. Suốt đoạn đường chúng tôi đều giữ im lặng, cho tới khi có một cuộc gọi vào máy anh Vũ. Anh Vũ nhấc máy nghe rồi đột ngột cúp ngang. Tôi cũng không biết anh Vũ luống cuống quay đầu xe về hướng khác để đi đâu nhưng nhìn sắc mặt anh có vẻ không được tốt.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Ba anh nhập viện!”

Tôi bất ngờ.

Vừa đến viện thì anh Vũ dặn tôi ở lại trên xe rồi một mạch chạy vào bên trong. Còn tôi nói chuyện công việc với Khoa qua điện thoại một lúc thì ngủ quên, lúc anh Vũ quay lại tôi cũng không hay. Mơ màng tỉnh lại thì cũng là lúc tôi bắt đầu hoảng loạn vì anh Vũ đang lái xe và phóng đi bằng một vận tốc rất nhanh.

“Anh Vũ!”

Tôi có cảm giác anh ấy không nghe thấy tiếng gọi của tôi. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh, ngực căng phồng cùng ánh mắt đăm đăm phóng về phía trước. Và tôi cũng biết vận tốc của chiếc xe không khác gì cơn thịnh nộ đang sôi sục trong anh hiện tại.

“Anh Vũ! Anh bình tĩnh lại đi!” Tôi gằn giọng.

Lần này dường như anh Vũ nghe thấy nên đã kịp giảm tốc độ, sau đó tấp vào lề đường. Gục đầu trên vô lăng, anh thở dốc một lúc.

“Minh...” Vũ bất ngờ lao qua ôm tôi, càng lúc siết chặt: “Xin lỗi, anh làm em sợ có đúng không?”

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra lại khiến anh hoảng loạn tới mức này, nhưng nghe thấy giọng nói run run ấy tôi không kìm được mà vỗ nhẹ lên vai an ủi anh.

“Anh đừng lo, tôi không sao cả!”

“Đi với anh đến nơi này có được không?” Một lúc sau Vũ buông thõng, hỏi tôi.

Và cũng không biết tại sao khi nhìn vào ánh mắt tha thiết đó, tôi lại vô thức gật đầu.

Anh đưa tôi đi đến nơi có biển và gió. Nhìn biển quảng cáo ven đường tôi mới biết đây là Vũng Tàu. Anh Vũ mở kính ô tô. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức gió biển và ngắm những đợt sóng đang vỗ vào bờ. Thời tiết như sắp chuyển mưa nên không có nắng. Bầu trời ảm đạm như tâm trạng của Vũ lúc này.

“Ba anh…?”

“Bác sĩ nói ba anh không sao, chỉ là bệnh tim tái phát thôi!”

“Anh lại cãi nhau với mẹ anh à?”

Vũ gật đầu.

“Dù sao thì bây giờ anh vẫn nên ở lại với ba anh.”

“Anh không đủ trơ trẽn như bà ta.” Giọng anh bình thản nhưng chứa đầy căm phẫn.

“Vậy mỗi lần có chuyện không vui anh lại đến đây nghỉ dưỡng à?”

“Đây là quê của anh, không về đây anh cũng không biết nên đi đâu nữa.”




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro