hoa oải hương và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có những chờ đợi, lâu đến nỗi đã lãng quên đi thứ mình muốn chờ. đến cuối cùng, mình chờ điều gì cũng không còn nhớ được..."

--------------------------------------

Mùi hoa oải hương thoang thoảng trong gió hòa lẫn vào không khí, cái mùi hương dịu dàng dễ chịu ấy lại chẳng làm yên bình lòng người nổi.

Em ngắm nhìn biển hoa oải hương màu tím thơ mộng, đâu đó lại hiện lên bóng hình anh. Vòng tay ấm áp ngày nào, đôi mắt ôn nhu chuyên chú ngày nào bây giờ đang ở đâu?

Có lẽ những thứ đó anh vẫn còn, chỉ là đã dành cho một người khác, chỉ là không còn thuộc về em!

Người ta nói, khoảng cách giữa kiên trì và buông bỏ chính là lãng quên. Chính vì không còn yêu nữa, không muốn kiên trì nữa rồi muốn buông bỏ tất cả mới lựa chọn lãng quên. Chỉ cần 'quên', tất cả đều thanh thản.

Em chọn một khoảng trời an nhiên để nương tựa, lãng quên quá khứ dẫu nó có tươi đẹp hạnh phúc hay buồn khổ sầu đau, dẫu nó có là anh đi chăng nữa em vẫn muốn quên.

Chính vì yêu anh cho nên càng muốn quên anh, cho anh một giải thoát, giải thoát khỏi xiền xích mang tên em!

Đóa hoa oải hương bé nhỏ trong tay em như có sinh mệnh, nụ hoa chúm chím e lệ trong gió không ngừng lay động, như đang muốn kể cho em nghe câu chuyện thời thơ ấu của chúng ta mà có lẽ là em, anh hoặc cả hai đều đã không còn nhớ nữa.

"Vy, cho mày! Anh đi Pháp về chẳng thấy bên đó có gì hay, chỉ có oải hương là xinh đẹp, tự tay ép khô mang về cho mày đó!" Chàng thiếu niên ngày ấy tươi sáng như ánh mặt trời, chỉ cần một nụ cười của anh, hết thảy mọi tăm tối của cuộc sống đều được soi rọi.

Em cười, bằng cả hai tay nhận lấy một cách trân trọng nhất, tựa như nó không phải là một nhành hoa khô bình thường mà là một thứ gì đó rất quý giá:

"Anh Luân, cảm ơn anh!"

"Thế, mày có thương anh không?" Anh luôn như vậy, cho dù ở hoàn cảnh nào vẫn luôn thích trêu chọc em.

"Anh này, hỏi kì ghê..." Em cũng vẫn như vậy, dẫu biết anh chỉ trêu chọc lại không nhịn được mà thẹn thùng.

Thật lâu thật lâu sau đó, lâu đến nỗi cành hoa oải hương khô kia nhuốm màu tháng năm, lâu đến nỗi cả hai con người đều đã quên sự kiện năm đó, anh bất ngờ tỏ tình với em. Anh nói, em chính là thứ đẹp đẽ nhất trong thanh xuân bốc đồng của anh, anh nói yêu, mà vì yêu nên muốn nắm tay em suốt đời.

Rồi em và anh cùng trải qua những ngọt ngào lứa đôi khó quên nhất, tất cả yêu thương và ôn nhu anh dường như đã trao hết cho em, tất cả tình yêu của em cũng chỉ dành cho một mình anh.

Chỉ là, tình yêu của em đến giờ chưa vơi, mà anh đã quên đi quá khứ...

"Anh đi năm năm, khi quay trở về nhất định sẽ lấy em!"

"Nhớ, không được quên anh!"

Anh dặn không được quên anh, đến khi về anh lại quên mất cô gái ngốc dùng cả thanh xuân để đợi chờ.

Anh bảo khi về sẽ lấy em, đến khi về tay trong tay cùng người khác.

Người ta nói anh bị tai nạn, người ta nói anh không quên bất kì một ai, chỉ là quên đi em, chỉ là quên đi hạnh phúc em luôn trân quý, chỉ là...quên đi tình yêu với em.

Tháng tư trời trong xanh và đẹp lắm, em cuối cùng cũng suy nghĩ kĩ, cuối cùng cũng không còn khó chịu nữa. Mà em cuối cùng cũng biết lí do của anh rồi!

Anh vốn dĩ chẳng mất trí, anh vốn dĩ chưa từng quên, chỉ là không muốn tiếp tục, không muốn nhớ, không muốn gánh lấy ràng buộc tẻ nhạt tháng này qua tháng khác, anh vốn dĩ chẳng muốn yêu em nữa cho nên mới dùng cái cớ ấy để kết thúc.

Anh xem, cô bé ngốc thực sự không ngốc một chút nào. Cô bé chỉ là không muốn biết thôi, bởi vì biết, cô bé ngốc nhất định sẽ không muốn yêu anh nữa!

Anh quên cô bé rồi, vậy cô bé cũng không muốn nhớ anh nữa. Cô bé sẽ học theo anh, cô bé cũng sẽ lãng quên, dùng khoảng thời gian còn lại để quên. Anh của em, hạnh phúc có được không, hơn cả lúc anh bên em ấy!?

"Anh ơi, bé sẽ đi ngủ, ngủ một giấc dài thật dài để quên đi anh luôn!"

Tháng tư, có người nằm xuống mãi mãi bên cạnh đồng hoa màu tím thơ mộng yên bình...

Tháng bảy, thời tiết thay đổi thất thường, cơn mưa rào bất chợt kéo đến, mấy đồng hoa oải hương ngoài kia bị những giọt mưa nặng nề đánh vào, dập nát...

Đâu đó trên đất Pháp, chàng trai có đôi mắt rất đẹp, đứng lặng người trước một ngôi mộ. Giống như cô gái nào đó lặng người vì bị chàng quên lãng...

Ngôi mộ vô danh, được ông lão kế bên khắc tạm mấy chữ:

'Tombe d'une personne oubliée'

Chàng trai vốn dĩ đến đây tìm lại một cô bé ngốc, chàng muốn ôm choàng lấy cô, tặng cho cô thêm một nhành hoa oải hương khô nữa, nói một tiếng xin lỗi với cô, cũng nói một câu nữa:

"Anh không muốn quên bé nữa"

Rồi cười thật tươi cùng cô bé ngốc trở lại như trước kia.

Nhưng chàng cười không nổi nữa, cô bé ngốc không muốn quay trở về...

Ông lão người Pháp đứng bên cạnh dẫn chàng tới đây, chất giọng người bản địa kể lại câu chuyện ngắn ngủn của ngôi mộ vô danh.

Có một cô gái ngốc u uất mà ra đi, trước khi mất nơi xứ người chỉ mong người tốt lập giúp một ngôi mộ nhỏ bên cánh đồng oải hương, đề một dòng chữ:

'Ngôi mộ của người bị lãng quên'

Chàng tự nhiên lại hối hận muốn vỡ tim, hối hận tại sao lại bỏ rơi cô bé, hối hận tại sao cố ý lãng quên ai kia, giờ muốn tìm về cũng không có cách nào.

"Em của anh, có thể trở về bên anh không? Anh không quên em nữa đâu..."

Mưa lại rơi rồi, loáng thoáng trong tiếng mưa như có tiếng oải hương đang ai oán dùm ai đó, một câu buồn tái lòng:

"Anh đã quên cô bé, vậy bây giờ cô bé liền quên lại anh"

Khoảng cách của kiên trì và buông bỏ mang tên lãng quên.

Khoảng cách giữa hạnh phúc và bi ai cũng có tên là lãng quên.

Tình yêu vốn rất đẹp, nhưng thứ tình yêu bị người ta quên lãng lại trở nên đau buồn, tựa như cành oải hương nằm bên bia mộ kia vậy, mang màu tím u buồn đau lòng nhất...

-Hoàn-
#TieuHa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro