chap1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà cũng 1 tuần kể từ khi em chuyển vào trường Bighit rồi. Vào đây em quên được một cô bạn dễ thương lắm nha. Cả hai nói chuyện, tâm sự cảm thấy rất hợp nhau luôn. Giờ làm bạn thân luôn rồi. Cô bạn đó là Nhã Di.

Chuông ra chơi vừa reo là Nhã Di đã hí hởi câu tay câu chân em xuống nhà ăn rồi. Nghe nói bữa nay có sườn xào chua ngọt ngon lành cành đầu nha. Xuống trễ sẽ là nhịn đói luôn.

- Đậu đỏ à, nhanh lên đi. Sườn xào chua ngọt của chúng ta sẽ hết đó.

- Mình biết rồi. Cậu chậm chậm lại tí đi, mệt chết đi được à.

- Ây sắp tới sắp tới rồi.

Đúng là sức mạnh của sườn xào chua ngọt mà.. Mới chỉ có 3 phút mà nhà ăn đông nghẹt học sinh rồi. Nhưng mà Di và Như là ai chứ, là hai con người may mắn đó. Tụi em lấy được sườn xào chua ngọt nè, canh cải tươi mát nè, rồi cá kho và dưa hấu nữa. Bữa ăn hôm nay no nê rồi.

- Di Di, mình vừa đổi điện thoại nè hí hí

Vào bàn, em liền khoe đồ với cô bạn. Vừa nói vừa lấy con iPhone vừa ra mắt quơ quào trước mắt Nhã Di.

- Yah, lúc nào vậy hả, hả ?

- Hôm qua đi học về í.

- Thế mà không biết ai nói với tui là người ta nghèo lắm, tiền uống trà sữa cũng không có, rồi bắt tui bao. :(((

- Mình nghèo thiệt mà. :((

- Nghèo mà điên thoại vừa ra mới có 1 tuần liền tậu về.

- Dò dỉ lắm mẹ mới mua đó huhu... Không mừng cho mình mà cậu lại như vậy đó. Buồn quá, không ăn nữa đâu.

Mẫn Như giả vờ chấm nước mắt, rồi quay mặt đi. Nhã Di tưởng thiệt mà năng nỉ em quá trời.

- Thôi thôi mình mừng cho cậu mà. Đừng giận đừng giận... Cho cậu miếng thịt sườn rồi hết giận nha, nha !! >

- Tạm tha cho cậu đó.

- Hì hì.

Cả hai buôn dưa lê xong cũng đã chịu ăn. Ăn xong Nhã Di có việc nên lên lớp trước, còn em thì nán lại mua trà sữa để nhâm nhi.

- Cô ơi, cho con ly trân châu đường đen.

Cô bán gật đầu rồi quay vào nhanh chóng làm cho em, vì sắp vào học rồi ấy. Lúc cô làm xong thì có một tên đẹp trai đi đến, mọi ánh mắt nơi đây đều hớn hở con mắt lên mà ngắm trai, chỉ riêng em là không quan tâm.

- Con ly trân châu đường đen.

Hotboy Trịnh Hạo Thạc tiến đến quầy trà sữa và gọi món như một vị thần.

- Đây là ly cuối cùng rồi con. Mai quay lại nha !!

Anh quay sang bên cạnh nhìn em, thầm biết em là chủ nhân của nó. Nhìn lạ quá, chắc vừa chuyển đến. Thấy em trợn mắt nhìn mình, cảm thấy con người này thật thú vị nha.

- Con trả gấp đôi.

- Nhưng m... - cô bán

- Nè cái anh kia... Ly đó của tôi, đâu ra mà nhào vào giành vậy hả, hả !! Người gì đâu mà vừa xấu sắc, vừa xấu tính nữa.

Mọi người tró mắt nhìn em.. Thầm nghĩ đời em tàn thật rồi :(( Đó giờ ngay cả thầy cô còn chưa dám lớn tiếng nói anh nặng lời, thế mà em còn góng lên nữa chứ. Toi rồi toi rồi !!

Anh cũng đôi phần bất ngờ nha. Người nhỏ con như thế mà sao giọng lớn thế. Mặt nhìn có vẻ dịu dàng thục nữ mà sao hung dữ quá. Anh nhếch mép, tiến càng lúc càng gần Mẫn Như, cuối xuống thì thào bên tai em.

- Nếu em có tiền trả gấp đôi thì tôi sẵn sàng nhường nó cho em.

Em bực dọc lấy tiền từ túi áo ra kiểm, trời đất nó chỉ vừa đủ 1 ly không dư 1 đồng. :) Mẫn Như xụ mặt xuống, cất lại tiền rồi ngước lên, buồn giọng nói với cô bán :

- Con không lấy nữa. Cô bán cho anh ta đi. Con không rảnh mà tranh với mấy người như vậy.

Mẫn Như dứt câu thì liếc anh một cái, đá vào chân anh một cái nhẹ nữa rồi liền quay mặt đi lên lớp. Mọi hành động nảy giờ của em đều được anh thu hết vào mắt. Đáng yêu thật !! Anh trả tiền nhưng không vội đi, nán lại hỏi cô bán chút chuyện.

- Cô, em ấy là ai thế ?

- Con bé hồi nảy á hả ! Là Mẫn Như, Phạm Mẫn Như, lớp 11A, vừa mới chuyển đến trường mình được một tuần hà. Dễ thương lắm con. Đều đặn ngày nào ăn trưa xong cũng sẽ lại đây mua trà sữa. Vậy mà bữa nay con lại giành với con bé. Chắc nó buồn lắm đấy.

- Con chỉ muốn chọc xíu thôi chứ đâu có ý xấu đâu. Mà thôi con đi đây, bye cô.

Anh tạm biệt cô bán rồi đem trà sữa lên cho con người yêu mình. ( 🙂 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro