chap2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Như vừa lên lớp thì đã thấy gương mặt hốt hoảng từ Nhã Di và cả lớp.

- Đậu đỏ à, cậu có sao không ? Sao cậu dại dột quá vậy chứ !!

- Hửm ? Mình có gì đâu. Mà mọi người sao thế ?

- Sao tự dưng cậu lại đi kiếm chuyện với tên nhà giàu đẹp trai học giỏi đó ở quầy trà sữa chứ, hả ?

- Chuyện đó á hả.. Mà mình có kiếm chuyện với anh ta đâu. Mình đang mua trà sữa cái lại giành với mình, rồi còn bảo sẽ trả gấp đôi nữa, mình không mang nhiều tiền nên mặc kệ không mua nữa.

- Rồi cậu có làm gì anh ta nữa hông đó ?

- Chỉ là đá nhẹ một cái vào chân thôi.

- HẢ ?

Cả lớp đồng thanh hét lên. Mẫn Như trong mắt bọn họ thật " dữ dằn " mà. Trịnh Hạo Thạc mà còn dám làm vậy thì em là nhất rồi.

- CHÚNG MÌNH CẦU BÌNH AN CHO CẬU, PHẠM MẪN NHƯ !!

Cả lớp lần nữa đồng thanh. Em thật không hiểu chuyện gì cả ? Mọi người hôm nay có phải rất lạ không ? Ngay lúc giáo viên vào nên em và mấy bạn ổn định lại vị trí, định ra về sẽ hỏi Nhã Di rõ hơn.

•• RA VỀ ••

- Đậu đỏ, nay mình có lớp lý ở trung tâm nên không về cùng cậu được. Cậu về một mình nha ?

- Ừm, được rồi. Đi học vui vẻ. Tối về nhắn tin mình.

- Oke bạn yêu.

Nhã Di ra kí hiệu oke rồi nhanh chóng biến mất. Còn em thì lủi thủi men theo hàng cây để ra nhà xe. Định leo lên đạp về thì wtf... xe bị bể bánh rồi. Xui gì mà xui dữ vậy chứ. Trưa thì bị giành trà sữa, chiều thì bị gọi lên bảng giải bài tập, giờ về thì bị bể bánh xe. Còn gì nữa ào tới luôn đi. :))) Đành cuốc bộ về thôi chứ sao giờ.

Mẫn Như đang tung tăng vỉa hè vừa đi vừa hát thì tiếng motor inh ỏi vang lên bên tai. Tò mò quay lại nhìn thì là tên hotboy lúc sáng.

- Sao lại đi bộ thế ?

Hạo Thạc nói với ít phần giễu cợt, trêu em.

- Xe hư.

Mẫn Như trả lời trống không, chẳng quan tâm đây là đàn anh của mình, và cũng chẳng bận tâm đây là dân ăn chơi của trường.

- Tôi cho em hóa giang.

- Cám ơn, tôi không cần. Đi chung với tên đáng ghét nhà anh thì thà đi bộ còn hơn.

- Không đi thì thôi. Mà nghe nói khu này nhiều bắt cóc hiếp dâm lắm á nha.

Anh nói xong toan chạy đi nhưng thấy vẻ mặt hoang mang lo sợ của em thì muốn ở lại xem em phản ứng thế nào. Chắc vui lắm đây.

Mẫn Như suy nghĩ bấn loạn, khu này quả thật em không ranh vì vừa chuyển đến thôi. Dù gì tên hotboy kia trông cũng có vẻ đáng tin hơn so với mấy tên bắt cóc ngoài kia. Thôi thì nhẫn nhịn hóa giang vậy.

Em bắt xuống lề đường, đứng trước mắt anh ý muốn bảo anh đưa nón bảo hiểm cho em. Anh cười, thì ra chỉ là một đứa con gái nhát gan mà mạnh miệng thôi. Coi cái bản mặt kìa, đáng yêu chết đi được.

Anh đội nón vào giúp em rồi hỏi địa chỉ nhà.

- Địa chỉ ?

- Chi ? Anh có ý đồ xấy gì phải không ?

- Em bị ấm não à ? Nói địa chỉ thì mới biết đường đưa em về chứ.

- À ha. Khu dân cư An Lạc, hẻm xx, hàng rào trắng, nhà màu tím.

Anh nghe xong cũng hơi ngạc nhiên. Ra là em ở chung khu với anh sao chứ.

- Này bị sao vậy ?

- Không gì.. Lên xe đi. Mà với chân lên được không ?

- Hứ.. Anh đừng có xem thường tôi.

Tuy hơi khó khăn nhưng vẫn là leo lên và yên vị rất tốt nha.

- Ôm vào.

- Không ôm.

- Té thì ráng mà chịu.

Hạo Thạc nói rồi đề máy phóng đi như gió. Làm Mẫn Như mất cân bằng đập mặt vào vai anh, tay tự động ôm hông anh. Có cần chạy nhanh tới vậy không chứ.

- NÈ TÊN ĐÁNG GHÉT, ANH CHẠY CHẬM LẠI KHÔNG ĐƯỢC À. CHẠY GÌ MÀ NHANH DỮ VẬY. CHẬM LẠIIIIII

- TÔI NÓI CHẬM LẠI MÀ ANH ĐIẾC À. CHẬM LẠI CHO TÔI.

- MẸ KIẾP... CẦU CÔNG AN CÒNG ĐẦU ANH CHO RỒI TÊN ĐÁNG GHÉT UGRRRRR

Em liên tục hét nhưng Hạo Thạc cứ giả vờ như không nghe, không những không chậm lại mà còn tăng tốt độ lên hơn. Đúng là tên đáng ghét mà. Em vì sợ chết mà ôm chặt Hạo Thạc nhất có thể, miệng thì cắn lên cổ bên trái của anh để đỡ hét đau cổ họng. Tuy cổ anh hơi đau xíu nhưng thôi kệ.

Gần đến nhà anh hạ tốc độ lại vì đây là khu dân cư an ninh nên phải hành xử lịch sự xíu. Đến nhà nhưng em vẫn cứ ôm chặt lấy anh khiến anh buồn cười, cười ra tiếng.

- Đến nhà rồi. Em vẫn muốn ôm tôi đến vậy sao hả !!

Câu nói của Hạo Thạc kéo em về với thực tại, vội buông vòng tay ra rồi xuống xe, gỡ mũ trả lại anh.

- Sao mà lại không gỡ ra được vậy chứ. Bực mình hà.

Hành động lời nói nào của Mẫn Như anh cũng thấy đáng yêu hết vậy trời ơi. Hạo Thạc thật không hiểu bản thân mình nữa rồi.

Anh kéo tay Mẫn Như lại, giúp em gỡ mũ bảo hiểm ra. Tình cảnh này sao làm em xốn xang quá vậy nè. Tên đáng ghét này cũng ấm áp chứ bộ !!

- Xong rồi thì tôi vào nhà đây. Anh về cẩn thận.

- Tôi cho em hóa giang mà em không một lời cảm ơn thế kia à (!)

- Cảm ơn.

- Cảm ơn suông vậy đó hả (!)

- Rồi rốt cuộc anh muốn thế nào đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro