chạp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Một trận kích tình đi qua chúng tôi chìm đắm trong dục vọng cũng gần đến tờ mờ sáng , đến lúc cả hai mệt chẳng còn hơi sức anh mới nằm xuống cạnh ôm tôi vào lòng

" Em có thấy mình khó chịu ở đâu không ? " Tôi dù đã mệt rã những vẫn nhẹ lắc đầu , mặc dù là vợ chồng đã lâu nhưng chúng tôi chưa bao giờ thân như thế này

Lúc đầu cả hai xảy ra quan hệ cũng đều do cả hai uống say hết , sau này cũng có nhưng chúng tôi cũng chưa từng thân thế này .. mãi đến khi tôi mang thai cả hai mới dần trở lên gắn kết hơn , đứa bé này tôi thầm cảm ơn ông trời ban tặng rồi

" Đang nghĩ gì sao ? " Anh nhẹ hôn lên chán tôi hỏi , tôi khẽ nhìn anh rồi mỉm cười

" Cũng không có gì em chỉ đơn giản nghĩ bên nhau được giây phút nào thì cứ vui vẻ , biết đâu ngày mai thức dậy một người sẽ thay lòng đổi dạ thì sao ? " Tôi chỉ nhẹ nói ra suy nghĩ trong lòng mình cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói thế , cũng có thể mai sau thật sự sảy ra thì sao ? Cuộc sống đâu ai biết trước điều gì

" Em đừng có suy nghĩ như thế người ta nói không sai phụ nữ mới sinh thường suy nghĩ ở đâu không " tôi nghe thấy anh nói vậy thì gật đầu , anh nói cũng đúng có lẽ do tôi mới sinh lên mới hay đa nghi

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại tình yêu luôn là  thế , yêu nhiều thì nhẫn tâm cũng chẳng thiếu người ta yêu nhau biết bao nhiêu lâu , đến cuối cùng cũng vứt bỏ nhau bởi vô vàn lý do trên đời .. huống chi tình cảm của tôi và anh bây giờ chỉ như là khởi đầu

Cả hai nói chuyện rất lâu rồi mới ngủ có lẽ như thế này rất tốt , ít ra cả ngày vẫn dành cho nhau được một chút thời gian

Cubin càng ngày càng lớn mọi chi tiêu trong nhà bắt đầu cũng phải tính dần lên , gia đình thì cũng không mấy khá giả nhưng với riêng tôi như thế là hạnh phúc rồi .. ít ra chúng tôi cũng chưa phải đến mức túm thiếu cơm áo vẫn đầy đủ , chồng hiền con ngoan như thế là đủ mãn nguyện rồi

" Vợ em lấy tiền lương tháng này của anh mua thêm đồ đi , có mấy bộ như thế mặc đi mặc lại không chán sao ? Em đừng có nghĩ cho con mãi cũng phải chăm chút cho mình chứ " anh ôm phía sau lưng tôi thủ thỉ nói , tôi nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười mua làm gì chứ ? Đồ vẫn còn mới bỏ đi thì phí biết mấy huống chi quần áo chỉ là vật mặc ngoài thân , số tiền mua đồ mới này có thể để làm những việc quan trọng hơn

" Em biết rồi nhưng mà em thấy đồ vẫn còn mới , để tiền đấy làm việc quan trọng hơn khi nào cần em sẽ mua " tôi nói xong anh cũng im lặng cũng chẳng biết anh đang suy nghĩ gì , nhưng tôi lại chẳng để ý lắm chỉ chú ý đến việc nấu ăn

~~

Hôm nay là ngày con trai chúng tôi tròn 1 tuổi chúng tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ chỉ làm vài mâm , mời mọi người xung quanh trong dòng họ đến ngoài ra chẳng mời thêm ai .. có chồng tôi thì mời thêm cấp trên xuống với vài đồng nghiệp

" Vợ đây là giám đốc của anh " tôi đang bận rộn cho con ăn thì anh đưa giám đốc của mình chào hỏi , tôi cũng lễ phép chào hỏi lại vị giám đốc kia .. cô ấy đưa cho tôi một phong bì nói là tiền chúc con trai tôi mau ăn chóng lớn , tôi không biết trong đây có bao nhiêu tiền nhưng cầm trên tay tôi chỉ thấy nó cũng kha khá nặng , chỉ như vậy tôi cũng đủ hiểu người kia có gia thế lớn thế nào

Tôi ngồi trò chuyện với cô ấy một lúc tính cách cũng khá cởi mở , hoà đồng thân thiện một người thế này thành công như thế là phải rồi .. sau đó cũng có vài đồng nghiệp vào chúc mừng con trai tôi , họ nói anh ở trên công ty rất tốt .. vậy mà xuất khoảng thời gian qua tôi cứ sợ chồng mình không được lòng mọi người

Bữa tiệc diễn ra khá vui vẻ tiếng cười nói xôn xao trong nhà khiến tôi cũng vui vui , khi con trai đã ngủ ngon giấc tôi ra ngoài chào hỏi mọi người , ăn tạm cái gì đó rồi tôi đi ra sau vườn hóng gió một chút .. đang tính bước vào nhà thì tôi nghe có tiếng nói chuyện , tôi khẽ đứng lại gần nghe xem có chuyện gì ? Thì chính tai tôi cũng không tin những gì mình đang nghe thấy :

" Vợ hiền con ngoan anh có thể bỏ mà ở cạnh em sao ? " câu hỏi vừa hết người kia cũng im lặng chưa vội trả lời , tôi núp ở đây mà tim như ngừng đập mong muốn có thể biết câu trả lời kia là gì ?

" Em không tin những điều trước đây anh nói ? " tôi nghe xong cố trấn an bản thân không tôi sợ mình không chịu nổi mất , lúc nãy tôi thật sự hy vọng đó  không phải chồng mình nhưng giọng nói này,.. tôi thật sự không muốn tin nhưng sự việc rành rành trước mắt thế này không sao được ? người chồng tôi yêu thương tin tưởng bây giờ đang làm gì thế này ? tôi ngàn vạn lần không tin chồng mình là người như thế .. anh vậy mà lại phản bội tôi ngoại tình với người phụ nữ khác , bọn họ như thế này không phải là đã qua lại lâu rồi sao ? bởi sao dạo này cứ ít hôm anh lại đi công tác không thì ở qua  đêm ở công ty đúng là không biết trước điều gì mà , cảm giác này thật sự rất đau như ai cứa vào tim tôi vậy

" Được rồi cho anh thời gian mọi chuyện sẽ nhanh thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranganhh