chạp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Câu nói đơn giản phát ra nó lại như một con dao mới mài bén đâm vào trái tim tôi , cảm giác bây giờ ai có thể thấu hiểu đây ? Tại sao bây giờ tôi có thể vạch trần nhưng chân tôi lại bất động ?

Cố đứng vững mà dựa vào tường phía sau lưng , tay tôi đặt lên ngực để cố gắng níu lấy oxi .. giọt nước mắt trên khoé mắt tôi không ngừng chảy xuống , chồng tôi thế mà lại tặng cho tôi một cái sừng

" Được rồi vào nhà thôi không bị phát hiện " tôi nép chặt người vào tường cố bịt miệng để không phát ra tiếng khóc , nhìn họ cùng nhau bước vào trái tim tôi như bị xé nát .. khoảng thời gian qua chúng tôi là vợ chồng không phải quá dài , nhưng mà cũng đã có với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm điểm hình như là kubin

Tôi thật sự không dám tin ngay cả nghĩ tôi cũng chưa từng nghĩ người đàn ông như thế lại ngoại tình , bởi sao tôi thấy anh được thăng cấp liên tục thì ra là như thế này .. trách ai bây giờ ? Có lẽ trách chính bản thân tôi vô dụng không giữ được chồng , chuyện này có lẽ lên kết thúc càng sớm càng tốt điều tôi lo cũng chẳng phải lo cho mình . Tôi thì sao mà không được nhưng con tôi thì sao ? Thằng bé còn quá nhỏ để nhận biết càng không phải chịu những tổn thương này , nhưng càng níu cũng chẳng ích gì người muốn đi có níu cũng vô dụng

Tôi lau đi giọt nước mắt của mình yếu đuối cho ai xem bây giờ ? Bước chân đi vào nhà sau này tôi phải đối diện thế nào đây ? Nhìn mọi người cười nói sao lòng  tôi lại nặng chĩu thế này ? Chẳng để ý xung quanh tôi bước vào phòng thì thấy anh đang bế con .. nhưng bên cạnh lại có cả người phụ nữ kia ngồi kế bên , tôi cố điều chỉnh hơi thở cố tỏ ra như lúc đầu

" Con lúc nãy vừa  ngủ sao anh bế thằng bé dậy rồi ? "  Tôi tiến đến ôm con trai từ tay anh chẳng hiểu tôi bây giờ làm sao nữa , nhưng mà có một điều gì khiến tôi chẳng yên tâm nên mới làm vậy .. rõ anh là ba thằng bé nhưng mà tôi lại sợ gì đó , có lẽ do niềm tin nơi anh tôi chẳng còn nữa rồi

" Không có anh vào thấy thằng bé thức mới bế con dậy " anh nhìn tôi vui vẻ cười nói nhưng tôi lại chẳng phản ứng gì , có lẽ khoảng thời gian qua anh cho tôi là ngu ngốc cũng đúng thôi sự thật là vậy

Người phụ nữ kia dường như thấy hai chúng tôi nói chuyện quá vui vẻ thì chẳng nhìn vào được hay gì đó , liền đứng lên xin phép đi về trước .. bọn họ liếc mắt đưa tình tôi nhìn thấy lại chẳng thể làm gì

" Vợ em sao vậy ? Sao như người mất hồn vậy không khỏe ở đâu sao ? " Tôi nghe anh gọi mới khẽ giật mình , chỉ nhẹ cười gượng lắc đầu như chẳng có chuyện gì

" Bảo bối ba tặng con này mau lớn để còn giúp mẹ nhé " anh lấy đâu ra một sợi dây chuyền rất đẹp đưa ra chưa mặt cubin , thằng bé thấy lạ mắt xem như thức ăn liền nhanh chóng giựt lấy đưa vào miệng .. tôi cũng có chút bất ngờ sợi dây chuyền này giá cũng chẳng thấp đâu , anh lấy số tiền lớn đâu ra mà mua vậy chứ ? Tôi lại quên nữa rồi anh còn người phụ kia số tiền này có là gì ?

Tôi nhìn con trai thật ra anh đã tặng cho thằng bé món quà rất lớn rồi đấy chứ mà không nhận ra , đó là ba nó ngoại tình món quà ấy lớn gấp mấy vạn lần sợi dây này thôi

Tôi tự cười chế nhạo bản thân mình anh ngoại tình cũng phải thôi , người ta có tiền có sắc nhìn lại tôi có là gì ? Người phụ nữ như thế có người đàn ông nào mà chẳng ngu ngốc bám vào ? Nói chẳng ra cũng chỉ vì một chữ " nghèo " mà thôi , nếu thật sự nghèo là một cái tội thì tội tôi rất nặng

" Vợ tặng em " anh cũng đưa ra một sợi dây chuyền nhỏ trước mặt tôi , nhưng chẳng để tôi phản ứng anh đã vòng tay qua cổ đeo nó lên cho tôi .. bàn tay tôi vô ức đặt tay lên cổ sợi dây này rất tốt nhưng chủ nhân tặng nó thì không

" Vợ em đừng bao giờ tháo nó ra nhé được không ? " Tôi nhìn anh gật đầu qua loa sợi chuyền này có lẽ là vật đánh dấu anh ngoại tình , vốn dĩ là ngày vui của con nhưng tôi lại chẳng thể vui vẻ

" Chồng nếu anh không còn yêu em chỉ cần anh nói ra em sẽ ôm con rời đi .. mà không quay đầu nhìn lại " dường như câu nói của tôi khiến anh khẽ sửng sốt , dù chỉ là vài giây nhưng tôi lại nhìn thấy rất rõ

" Vợ em nói gì vậy ? Sao anh có thể không còn yêu em ? " Anh kéo tôi và còn cùng ôm tôi thì lại chẳng phản ứng gì , bây giờ tôi run có thể cảm thấy anh đang run sợ .. như thế này là sợ tôi phát hiện anh ngoại tình sao ?

" Vợ em hứa với anh có chuyện gì cũng đừng rời bỏ anh có được không ? " Tôi không mở miệng nói vì chuyện này tôi không thể hứa , anh như thế này còn tham lam bắt cá hai tay mãi hay sao ? Tôi không đủ lòng từ bi mà tha thứ cho anh .. có lẽ như anh nói sớm kết thúc là cách tốt nhất

" Em bế con ra ngoài nói chuyện với mọi người một chút , lúc nãy mọi người hỏi quá trời bây giờ con thức rồi " tôi nhanh chóng bước ra ngoài để không phải đối diện với anh , cũng chẳng biết bây giờ anh nghĩ gì nhưng mà bây giờ tôi thật sự không đủ can đảm để đối diện .. có lẽ tránh được bây giờ chứ chẳng tránh được cả đời , đối diện thì cũng đến lúc phải đối diện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranganhh