Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc và làm việc, Siwon hiện tại chỉ là điên cuồng làm việc.

Mỗi sáng đều đến công ty sớm hơn nhân viên, tan ca cũng về trễ hơn nhân viên, công việc cũng làm hơn người bình thường đến gấp ba gấp bốn.

Đó là việc tốt, với công ty, nhưng còn Siwon, nhìn thấy anh mỗi ngày lại càng thêm tiều tụy, quầng thâm mắt mỗi lúc một dày, lòng của cả nhà đều cảm thấy không yên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ tự giết chính mình.

-Ba! Anh hai điên rồi, anh ấy làm việc đến nỗi bữa trưa cũng không muốn ngó đến nữa.

Choi Hae Ri hét lên như vậy, cô bé thậm chí còn không quan tâm ba mình đang nói chuyện với ai, quan trọng đến dường nào, phải rồi, cô đang điên à không chỉ sắp thôi, cô sắp nổi điên lên chỉ vì anh hai của cô- Siwon anh ta sắp chết gục trên bàn làm việc rồi. Vậy mà ba của cô, ông ta vẫn có thể bình tĩnh tiếp khách quý sao? Tiếp khách sao, mặc kệ cho dù có quý đến đâu, ngay bây giờ cô chắc chắn sẽ bới tung cả cái công ty này lên nếu anh cô vẫn cứ ngồi ở cái bàn chết tiệt đó với mớ tài liệu cao hơn đỉnh đầu.

Ông Choi nhìn con gái, quay lại mỉm cười với khách quý rồi đứng lên kéo Hae Ri ra khỏi phòng, cô bé vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của cha mình, thật may là ông Choi đã đẩy được cô ra khỏi phòng của mình rồi. Cố gắng nói nhỏ hết sức có thể, gần như là thì thầm mặc dù cánh cửa phòng cách âm đã đóng thật chặt, ông Lee nghiêm mặt nhìn con.

-Con mới điên rồi, con đang làm cái gì vậy? Con có biết bên trong đó là đối tác quan trọng như thế nào không?

-Con không biết, cũng không cần biết, ba nếu ba không tìm cách để anh hai rời khỏi bàn làm việc, con chắc chắn sẽ phá nát cái công ty này của ba.

-Con dám?

-Ba nói con dám không?

-Con....

Ông Choi thở hắt ra, đúng là cha mẹ sanh con trời sanh tánh, rõ ràng cái bản chất cứng đầu của anh em nó đâu có giống với vợ chồng ông chứ, bất quá cũng không thể trách được, bây giờ điều quan trọng nhất là phải giải quyết việc này.

-Thôi được rồi, Hae Ri, con nghe ba nói, không phải là ba chưa từng nói với anh của con, nhưng mà... rõ ràng con cũng không thể nói được nó, ba cũng vậy, chúng ta còn cách nào khác sao? Nếu ba đuổi việc anh con, con không nghĩ đến nó sẽ đến quán rượu hay sao? Nếu để nó ra ngoài rồi gặp nguy hiểm, chúng ta thà để nó ở nhà còn hơn.

HaeRi cắn môi, đúng, ba của cô nói rất đúng, cô không thể làm gì cả, ba cô cũng vậy, điều đó thật đáng ghét, có nghĩa là ba của cô nói đúng, nhưng cô sẽ tiếp tục làm điều đó, cô sẽ không bỏ cuộc.

Không trả lời ba của mình, Hae Ri xoay người bước thẳng đến phòng của anh mình.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra mà không có bất cứ dấu hiệu nào của lịch sự, Siwon cũng không  buồn dời mắt khỏi laptop, anh đã quen với việc này hơn hai ngày nay, chắc chắn là Hae Ri đến để càm ràm anh.

-Cấp một, cô giáo không có dạy phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác sao Hae Ri?

Siwon lên tiếng, còn Hae Ri thì chẳng buồn quan tâm, cô bé sải những bước dài đến trước bàn làm việc của anh mình và đóng sập màn hình laptop lại.

-Anh, ngay lập tức rời khỏi bàn đi.

Siwon ngước nhìn em gái, rồi với tay lấy cốc coffee bên cạnh, nhưng hình như nó đã cạn từ lâu, nhấc lên điện thoại bàn Siwon nói vào ông nghe.

-Thư Ký Kim lấy cho tôi một ít coffee.

Hae Ri không bỏ sót bất cứ hành động nào của anh trai, nhưng điều đó càng làm cho cô tức giận hơn nữa.

-Anh có nghe em nói hay không?

-Anh có nghe! Em ra ngoài đi.

Siwon nhấc lên một xấp giấy trên bàn, bắt đầu đọc nó, Hae Ri mím chặt môi, đã hai ngày nay cô đều bước ra khỏi phòng anh mình mà không có kết quả rồi.

-Anh, anh điên rồi, trước đây anh đâu có say mê làm việc như vậy, anh nói cho em nghe đi, có phải anh có chuyện gì đó không?

Siwon ngưng lại một chút, có vẻ như em gái anh đã nói trúng tim đen của anh, nhưng anh mặc kệ, điều đó sẽ không lay chuyển được anh lúc này.

-Không phải, Em ra ngoài đi.

-Không phải? Vậy anh nói đi, anh vì cái gì? Vì cái gì phải làm việc bán sống bán chết như vậy.

-Anh nói em đi ra ngoài, em không nghe thấy sao?

Siwon lạnh lùng nói, giống như anh sắp phát bực vậy, Hae Ri chỉ cảm thấy một cơn đau khó tả dấy lên trong lòng, anh trai của cô thật sự điên rồi.

-Mặc kệ anh.

Chỉ nói như vậy, Hae Ri nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng.

Siwon nhìn theo bóng lưng của em gái, tự trả lời câu hỏi lúc nãy của cô bé.

Anh làm như vậy để làm gì? Thật ra, anh làm như vậy để làm gì?

Siwon cũng hiểu, bản thân anh thực ra làm điều đó là vì cái gì. Làm việc, chỉ có thể điên cuồng làm việc, chỉ có cách này mới khiến cho anh thôi suy nghĩ, bởi vì chỉ cần một chút rãnh rỗi thôi anh sẽ lại nghĩ đến con người kia, nghĩ đến cậu ta.

Mỗi sáng đều đến công ty thật sớm, chỉ vì đêm nào Siwon cũng mơ thấy ác mộng, anh sẽ thức giấc với tấm lưng thấm đẫm mồ hôi, và lồng ngực đau nhói. Nhưng anh không thể nghỉ sớm hơn một chút, chỉ vì anh không muốn trở về nhà, đối diện với người đã chung chăn gối với mình hơn năm năm. Cuộc sống của Siwon đã đủ rối loạn rồi, anh thật sự không muốn lại có thêm rắc rối, chỉ vì anh không kiềm chế được bản thân.

Siwon thật sự cảm thấy mất mặt, biểu hiện hôm đó của anh ở quán bar, thật giống một người đàn ông nhu nhược, rất nhu nhược, giờ thì anh cũng hiểu rốt cuộc cậu ấy không thích anh ở điểm nào. Cậu ấy, ngay cả cái tên của cậu ấy, Siwon cũng không dám gọi, anh sợ bản thân sẽ lại lần nữa mất tự chủ, chỉ cần là chuyện của cậu ấy anh nhất định không thể làm chủ được mình.

Cũng đã bao lâu anh không nhìn thấy cậu ấy rồi, một ngày, hai ngày, hay là một tháng, hai tháng. Chỉ mới hơn hai tuần mà đối với Siwon tựa như hai thế kỉ, mỗi thời khắc trôi qua đều chậm chạp đến khó chịu.

"Knock... knock... knock" tiếng gõ cửa đánh thức suy nghĩ của bản thân, Siwon chợt nhớ mình đã gọi coffee từ lúc nãy.

-Vào đi.

Thư ký bước vào phòng, đặt ly coffee lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi, Siwon nhấc lên tách coffee còn đang nhả khói, khẽ hít một hơi rồi mới nhấp môi. Vị đắng của coffee lan tỏa nhanh chóng trong miệng, nhất là khi hương vị nóng hổi đó còn đang thoang thoảng quanh mũi, nó khiến cả cơ thể Siwon cảm thấy thư thái hơn một chút.

Tinh thần có vẻ đã sảng khoái hơn, Siwon cần hoàn thành công việc của mình trong hôm nay.

Lần thứ hai ngẩng đầu lên, trời bên ngoài đã ngả màu vàng cam, Siwon muốn uống thêm một ngụm coffee nhưng chiếc ly của anh lại trống rỗng, Siwon nhấc điện thại nhưng đầu dây không có người trả lời. Anh đành phải tự tay đi rót coffee cho mình.

Xuyên qua nhưng dãy phòng đã tắt đèn, chỉ còn chút ánh sáng của mặt trời rọi vào từ bức tường bằng kính, Siwon rót cho mình một tách coffee, anh nhấm nháp nó trong khi nhìn lên đồng hồ treo tường.

Đã gần sáu giờ, công ty cũng đã tan ca hơn một tiếng, cả cái tầng này chắc cũng chỉ còn lại mình anh. Siwon không còn xa lạ với khung cảnh này nữa, nhưng hôm nay anh lại không muốn ở đây, hay là về nhà? Anh cũng không có việc gì có thể làm ở nhà, có chăng chỉ là vợ anh với những lời càm ràm vô nghĩa.

Siwon quyết định đi ra ngoài, mặc dù không nghĩ là bản thân sẽ đi đâu nhưng anh vẫn lái xe.

Xe chạy hơn nửa tiếng, thắng kịt lại giữa lòng đường, Siwon ngẩng đầu nhìn xung quanh, mọi thứ tối đen chỉ được rọi bằng chút ánh sáng của đèn đường mờ ảo.

Anh đang đứng trước một khu chung cư, nói cho rõ hơn đó chính là khu chung cư mà KyuHyun sống.

Siwon không biết điều gì đã thôi thúc anh đến đây, nhưng anh không muốn lái xe đi nữa, cho nên Siwon chọn một khóc thích hợp, đỗ xe của mình vào đó và kéo cửa kính xuống. Ánh mắt anh ghé trên những tầng cao, nơi những căn hộ đắt tiền vẫn đang sáng đèn, một số đã tắt. Ánh mắt anh dừng lại ở một căn hộ có ban công trồng hoa hồng đỏ.

Đèn phòng vẫn sáng, anh biết người kia giờ này chắc chắn không có ở nhà, cậu thường ra ngoài vào ban đêm, chỉ là thói quen luôn luôn mở đèn khi ra ngoài, cậu ấy nói bóng tối khi bước vào nhà khiến cho cậu ấy chán ghét, cho nên luôn luôn mở đèn trước khi ra ngoài.

Nhìn những bông hồng đỏ đang lung lay trong gió, Siwon khẽ mỉm cười.

Đã nói bao nhiêu lần là hoa hồng không có hợp với con trai đâu, vậy mà cậu vẫn thích trồng.

Hoa hồng đẹp, thật đẹp, thơm, thật thơm, nhưng nó có gai, kẻ muốn hái nó, muốn có được sắc đẹp của nó thì phải chịu cái đau từ gai đâm, nhưng hoa đẹp mau tàn, cành hoa một khi đã hái xuống sẽ nhanh chóng lụi tàn.

Siwon đã nếm thử, cái cảm giác đau đớn mà nó mang lại, giống như một thứ nguyền rủa, tàn độc hơn cả thuốc độc. Bởi thuốc độc thì giết chết người ta trong chốc lát, nhưng lời nguyền rủa thì giết chết con người ta một cách từ từ, từng chút một, ngấm sâu, gặm nhấm, giết chết con người ta bằng cái đau âm ỉ.

Ánh mắt Siwon không muốn dời đi dù là nửa phút, trong đầu anh lúc này chỉ lóe lên một suy nghĩ duy nhất.

Xuất hiện đi, làm ơn hãy xuất hiện đi, anh muốn thấy em, dù chỉ là hình bóng ở xa, anh muốn được nhìn em dù chỉ là ảo ảnh.

Và... trước con mắt ngạc nhiên của Siwon, cửa sổ thủy tinh bật mở, một hình bóng quen thuộc nhanh chóng lọt vào tầm mắt, đôi mắt của Siwon mở to hết mức có thể. Chúa trên cao, có phải chăng người đã nghe thấy lời con?

Cậu đứng ở kia, đầy chân thực, KyuHyun mặc một bộ đồ pijama với họa tiết lộn xộn, Siwon cũng không nhìn rõ nữa, anh chỉ thấy thật nhiều chấm nhỏ màu đen, cả con người cậu cũng phủ một màu đen vì khuất bóng đèn. Thứ mà anh nhìn thấy chỉ là một cái bóng, không hơn, không kém.

.

.

KyuHyun khẽ nheo mắt nhìn xuống lề đường phía bên kia, hình như cậu vừa thấy một chiếc xe, một chiếc limo màu đen đầy sang trọng.

Nhưng cái mà cậu để ý không phải là chiếc xe đó, mà chính là người ở trên đó. Anh ta mặc một bộ vest lịch sự, mái tóc chải gọn gàng, ánh mắt mỗi một giây đều nhìn về phía trên này.

Có phải chăng, là anh?

KyuHyun tự hỏi, nhưng cậu lại nhanh chóng lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ cục đó, sao có thể là anh chứ, cậu đã thẳng thắng nói với anh, chắc chắn anh sẽ chán ghét cậu đến chết sao có thể chạy đến chỗ cậu chứ.

Mặc dù bản thân đã tự trấn an như thế, nhưng tại sao KyuHyun lại cảm thấy chờ mong.

Cậu không muốn ra ngoài, chỉ vì mọi thứ xung quanh thật chán chường, cậu cũng không thể ngủ, chỉ vì những giấc mơ không tốt cứ bủa vây lấy cậu.

KyuHyun chỉ mong được nhìn thấy một người, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nhưng đó cũng chỉ là khát vọng, vĩnh viễn cũng không thể thực hiện được.

Khẽ hít sâu một hơi, KyuHyun đóng lại cửa sổ.

Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi, cậu sắp chuyển trường, có lẽ môi trường mới sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro