Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện đã bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó, trở lại như thường nhật. Siwon vẫn đi làm như bình thường nhưng không còn điên cuồng nữa, công ty đang phát triển mở rộng hơn, bụng của YeJin cũng ngày một to hơn, tính đến nay cô đã mang thai được hơn năm tháng rồi.

Siwon khẽ dừng tay đang viết dở thở dài một hơi, cũng sắp trở thành ba rồi đấy, ít ra anh cũng đang cố có trách nhiệm hơn một chút, chỉ là, vẫn chưa thể đối diện được với YeJin. Biết làm sao đây, bỗng nhiên Siwon  lại cảm thấy có lỗi, cũng chẳng hiểu là vì cái gì nữa.

Ngước nhìn đồng hồ, gần đến giờ tan ca rồi. A! Có lẽ anh nên về nhà sớm một chút, sẽ ăn cơm với gia đình vậy.

Thu dọn các tập tài liệu trên bàn, Siwon nắm lấy áo khoác treo ở móc bước ra ngoài, trước khi đi không quên dặn thư ký chuẩn bị lịch cho ngày mai. Lái xe trở về nhà, tâm trạng của Siwon hôm nay có vẻ tốt hơn mọi ngày rất nhiều.

Cũng đã hơn hai tháng kể từ khi anh đến nhà em lần cuối, anh đã tự nhủ bản thân phải sống tốt hơn, vì tất cả.

Bất giác ngân nga theo một giai điệu nào đó, Siwon nhìn theo những dòng xe đang chạy trên đường, môi khẽ mỉm cười. Và anh đã sống tốt hơn, em thì sao?

-Con về rồi đây.

Tháo bỏ giày để lên kệ, Siwon nói lớn để thông báo rằng anh đã về, mọi người đang ở phòng khách cùng xem một bộ phim nào đó, em gái anh Choi Hae Ri ngay lập tức quay lại.

-A! Anh hai về rồi.

Siwon khẽ mỉm cười, xem em gái anh, nó có còn con nít không kia chứ, đảo mắt một vòng nhưng lại không thấy YeJin đâu, anh hỏi.

-Mẹ, YeJin đâu rồi.

Bà Choi, mắt không rời khỏi màn hình tivi đáp.

-Lúc nãy nó nói đau bụng nên đi nghỉ rồi, nó dặn ăn cơm thì không cần chờ nó.

Siwon khé nhíu mày.

-Cô ấy đã uống thuốc chưa?

Bà Choi gần như hết cách lắc đầu.

-Mẹ hỏi mãi mà nó chẳng chịu nói.

Siwon đặt cặp tap lên bàn, hướng thẳng lên lầu, chắc là muốn làm nũng thôi.

"Cạch."

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, cả căn phòng gần như chìm ngập trong màu đen nếu như không có chút ánh sáng của mặt trời đang dần tắt rọi vào. Siwon vươn tay mở công tắt đèn, đóng lại cánh cửa phía sau lưng, YeJin đang nằm trên giường, cả người cuộc chặt trong chăn.

-YeJin, em có sao không?

Siwon lên tiếng hỏi, nhưng YeJin không trả lời, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an Siwon bước tới giường kéo lấy ổ chăn đang cuộc tròn kia.

Chỉ thấy YeJin một thân mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm chặt mà lông mày không ngừng nhíu lại, dường như rất khó chịu, Siwon không khỏi hoảng hốt, vội vàng mở chăn ra.

-YeJin, em làm sao vậy? YeJin, em nghe anh nói không, YeJin!

Siwon không ngừng gọi, vừa gọi vừa cố vỗ vào má của cô, trong mơ hồ YeJin khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền, tầm nhìn mờ ảo lọt vào hình ảnh của anh.

- Siwon

YeJin khẽ gọi, đôi môi khô ran run rẩy.

-Anh đây, em làm sao rồi?

Siwon gấp đến cuống quít không biết phải làm sao cho phải.

-Em đau quá.

YeJin suy yếu nói, cơn đau làm cho mọi thứ xung quanh cô như ảo giác, mờ nhạt, xoay chuyển như có con thoi, mồ hôi mỗi lúc đổ một nhiều, nước mắt cũng vô thức lăn xuống.

-YeJin! Em đau ở đâu, anh đưa em đi bệnh viện.

Siwon xốc lên tấm chăn muốn bế lấy cô, nhưng YeJin lại vội vàng ngăn cản.

-Không cần, em nghỉ một chút sẽ khỏe.

Siwon trừng mắt.

-Nghỉ một chút sẽ khỏe? Em đã đau đến như vậy, còn nói nghỉ cái gì.

Không đợi cho YeJin trả lời Siwon chỉ có thể bế xốc cô lên, lúc đứng dậy trên tay mơ hồ cảm thấy rất nóng, quay đầu nhìn tấm ra giường, không khỏi hoảng hốt nhận ra đó là máu.

-Mẹ, mẹ ơi!

Cả nhà nghe thấy tiếng gọi như thét của Siwon không khỏi hoảng sợ chạy lên tầng trên, nhưng giữa cầu thang đã động phải Siwon bước xuống, trên tay là YeJin gần như bất tỉnh.

Ông bà Choi trừng mắt hỏi.

-Vợ con làm sao vậy.

.

.

.

.

.

.

Mọi người đều xoay như chong chóng, lúc đưa được YeJin đến bệnh viện, cả người Siwon cũng toàn là máu, thậm chí là đi chân đất, khiến cho cả bệnh viện đều ngoái nhìn.

Không quan tâm đến hình tượng, Siwon chỉ biết qua lại trước cửa phòng cấp cứu, đèn cấp cứu mở lên khoảng mười lăm phút, sau đó bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, lập tức bị người nhà Siwon vây lấy.

-Bác sĩ, con bé sao rồi.

-Bác sĩ chị tôi làm sao?

-Bác sĩ....

Bác sĩ dường đã quá quen với cảnh tượng này, chỉ nhắm mắt chờ cho mọi người nói hết, sau đó đưa tay ra hiệu dừng lại, hỏi.

-Ai là người đại diện của bệnh nhân.

Mọi người lập tức im bặt, Siwon từ phía sau bước lên.

-Là tôi, tôi là chồng cô ấy.

Bác sĩ liếc nhìn cả người Siwon một chút, khẽ nhướng mày lật lật hồ sơ trong tay nói.

-Siêu âm không có gì cả, vợ anh chỉ là tới kỳ kinh nguyệt, cho nên mới có triệu chứng đau bụng thôi, cả nhà đã lo lắng quá rồi.

-Tới kỳ?

Siwon khẽ nhíu mày tự hỏi, nhưng mà YeJin không phải có thai sao? Người có thai cũng có thể có kỳ?

-Bác sĩ, vậy còn con tôi thì sao?

-Con anh?

Bác sĩ khó hiểu nhếch chân mày.

-Phải, vợ tôi đang có thai, con của chúng tôi có sao hay không?

-Hử? Anh có nhầm lẫn không? Vợ của anh, đâu có thai.

-Không có thai?

Siwon gần như bất động, bà Choi lúc này nghe thấy vô cùng tức giận trừng mắt.

-Không có thai? Con dâu của tôi rõ ràng đang có thai, bệnh viện của các người làm ăn cái kiểu gì vậy?

-Xin mọi người bình tĩnh, chúng tôi đã thực hiện siêu âm rất chắc chắn, nếu mọi người vẫn khăng khăng như vậy,  bệnh viện có thể siêu âm lại.

-Vậy thì làm lại đi, không chừng là cái máy của mấy người bị hư rồi.

Phía sau là mẹ và bác sĩ của bệnh viện ồn ào, ba và em gái không ngừng ngăn cản, mọi thứ như không lọt đến tai Siwon, anh chỉ im lặng nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở.

Chiếc giường bằng kim loại được đẩy ra, toàn bộ bao phủ bằng một lớp vải trắng lạnh lẽo, lạnh như cái tin mà Siwon vừa mới nghe được vậy, YeJin nằm tên đó, mắt nhắm nghiền, bác sĩ đã tiêm cho cô một liều thuốc an thần rồi.

-Bao nhiêu tiền tôi cũng trả, phải thực hiện siêu âm lại.

Tiếng của mẹ anh ồn ào vang lên một góc bệnh viện, Siwon có cảm giác đau nhức hai bên thái dương, khó chịu nhắm mắt lại.

.

.

.

.

.

.

Lúc YeJin tỉnh lại đã là sáng hôm sau, đầu hơi nhức một chút do ảnh hưởng của thuốc mê, YeJin hai tay ôm lấy đầu tự mình ngồi dậy, phát hiện nằm bên cạnh là Siwon.

Đôi môi khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc gọn gàng của anh, lúc này trông Siwon thật bình yên, không giống như khi anh tỉnh lại, cảm giác rất xa cách, không tự chủ được mà cảm thấy khóe mắt hơi cay, YeJin cuối đầu hôn lên mái tóc anh.

-Buổi sáng yên bình, Siwon

Dường như rất mệt, Siwon chỉ hơi cử động một chút nhưng vẫn không tỉnh lại, YeJin cũng không đánh thức anh, chỉ nhìn xung quanh phòng. YeJin muốn rót một cốc nước uống, lại phát hiện trên bàn nước có một xấp giấy lằng nhằng gì đó, chắc là giấy khám của bệnh viện.

Thực ra YeJin bị mắc chứng đau phụ khoa, cứ đến kỳ thì cô sẽ bị đau, chỉ là có đôi khi rất đau, cũng giống như hôm qua, đau đến nổi thở cũng khó khăn, vốn dĩ định nằm một chút sẽ khỏe nào ngờ cơn đau phát đến nỗi cả người cô tê liệt, ngay cả việc mình bị chảy máu cũng không biết. YeJin nghĩ, có thể bệnh của cô chuyển biến xấu hơn, cho nên lập tức lấy ra giấy khám đọc một lần.

.::Phiếu khám bệnh::.

Bệnh nhân: Park YeJin.

Ngày sinh: 1/1/1990.

Triệu chứng: Đau bụng.

Tiền sử: không có thông tin.

.::Phiếu kết quả siêu âm phụ khoa::.

Bệnh nhân: Park YeJin.

Ngày sinh: 1/1/1990.

Kết quả siêu âm: bình thường, không có thai.

Kết luận: đau phụ khoa.

Phí khám bệnh....

....

Dòng chữ tiếp theo hiện lên đó khiến cho mọi thứ trước mặt gần như đen lại, YeJin sắc mặt trắng bệch, đúng lúc này Siwon lại đột ngột lên tiếng khiến cho cô giật bắn mình.

-Kết quả đúng hay không?

Không phải Siwon ngủ say, thực chất là anh không hề ngủ, chỉ là anh không biết nên đối diện như thế nào, thật đúng lúc khi anh từ nhà đến bệnh viện thì phiếu khám bệnh đã đặt sẵn ở đầu giường, Siwon cũng sẽ không phải khó xử nữa.

Nhìn YeJin sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến lạnh toát cả người, Siwon hỏi lại.

-Park YeJin, em nói, phiếu khám bệnh là đúng hay sai?

-....

-YeJin!

YeJin gần như là nín thở, cô chỉ muốn bản thân thật sự ngất đi bây giờ.

-Park YeJin, tôi hỏi em đúng hay không?

Siwon đột ngột hét lên, YeJin cũng hoàn hồn lại.

Anh biết rồi, anh thật sự biết hết rồi, YeJin run rẩy cả người, nhưng đến chết vẫn không chịu nhận sai cũng lớn tiếng với anh.

-Đúng, em thật sự không có thai thì sao?

Không biết nhận lỗi còn tự cho mình là đúng, Siwon tức giận đến thở hồng hộc.

-Em... em biết rõ mẹ mong chờ như thế nào, tại sao em có thể? Em...

-Đúng, em biết mẹ rất mong chờ, nhưng nếu em không làm như vậy anh sẽ tiếp tục ở bên cạnh em sao?

-...

-Anh tưởng em ngốc đến mức, ngay cả chồng của mình ở bên ngoài có người khác em cũng không biết sao? Cậu ta có gì hay chứ? Choi Siwon , anh bị cậu ta bỏ bùa rồi, cậu ta không yêu anh, anh hiểu không? Cậu ta chỉ yêu tiền của anh thôi, cậu ta chỉ yêu cái thẻ tín dụng chết tiệt mà anh đưa cho cậu ta thôi.

Thẻ tín dụng?

YeJin đang nói lại chợt dừng lại, Siwon cũng nhíu chặt mày, thẻ tín dụng.

Phải, KyuHyun trước khi đi đã trả lại cho anh tất cả, mọi thứ, nhưng cậu lại chưa đưa cho anh một thứ, thẻ tín dụng.

Siwon giống như tỉnh ra, anh nhìn YeJin, đưa tay trước mặt cô.

-Thẻ tín dụng?!

-...

-Em giữ thẻ tín dụng của KyuHyun!

-...

-Là em đến gặp cậu ấy? em nói với cậu ấy có đúng không?

-...

-Anh muốn ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro