Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng sớm tràn ngập trong gian phòng khách sạn, trên giường có hai nam nhân vẫn đang ôm lấy nhau không chịu rời. Nam nhân tóc nâu ôm gọn thiếu niên trong tay, ánh mắt ngắm nhìn người trong lòng không biết chán, mặc cho cậu chơi đùa ngón tay của mình. Có lẽ hai người sẽ tiếp tục như vậy nếu không có tiếng chuông điện thoại rất không hữu ý vang lên.

Khẽ nhíu đôi mày rậm Siwon với tay lấy chiếc điện thoại bị vất chỏng chơ trên bàn, trên màn hình hiện lên hai chữ "YeJin" Siwon định tắt máy nhưng KyuHyun chợt ngẩng đầu nhìn anh hỏi.

-Là ai vậy anh?

-Là vợ anh.

Siwon trả lời, KyuHyun gật đầu trở mình đối diện với anh nói.

-Bắt máy đi.

Siwon chần chừ một lúc rồi ấn nút trả lời.

-Alo!

[Alo!]

Bên đầu dây tiếng của vợ anh truyền đến đầy mệt mỏi, Siwon khẽ nhíu mày.

-Có chuyện gì vậy YeJin?

[Em... Siwon anh không về nhà!]

-Anh cứ tưởng em nhận được tin nhắn rồi chứ.

[Phải, em nhận được rồi, nhưng mà...]

-Vậy là được rồi, anh sẽ đi làm luôn không về nhà, em không cần chờ, gần đến giờ làm rồi anh phải đi nhanh không thì sẽ trễ, nói chuyện với em sau bye bye.

Siwon tắt máy điện thoại, vừa lấy điện thoại ra đã thấy KyuHyun chăm chú nhìn mình, khẽ mỉm cười đặt lên trán cậu một nụ hôn.

-Em không muốn ngủ nữa sao.

-Anh phải đi làm.

-Cũng gần đến giờ rồi.

-Anh đi đi.

-Anh đưa em về nhà.

-Không cần, em gọi xe là được rồi.

Siwon hôn lên trán KyuHyun một lần nữa, anh đứng dậy nhặt quần áo của mình vào nhà vệ sinh bắt đầu làm việc đến khi quay lại đã không thấy KyuHyun nữa, chỉ có một tờ giấy để lại trên bàn.

"Ngày mới tốt lành, em đi trước, lái xe cẩn thận."

Siwon bật cười gấp lại tờ giấy bỏ vào túi quần nhanh chóng đi làm.

.

.

"Tuttt....tuttt..."

Tín hiệu ngắt kết nối vang lên bên tai đầy lạnh lùng, YeJin thất thần nhìn vào màn hình điện thoại, mãi cho đến khi nó đã tắt đèn do không hoạt động nữa cô mới nhận ra anh đã cúp máy từ lâu lắm rồi. Không phải cô không nhận thấy điều đó, chỉ là cô không dám nhận thấy điều đó. Có quá nhiều điều để cô hỏi anh, mọi thứ, nhưng anh thì không đủ kiên nhẫn để chờ nghe cô nói những thứ đó.

Hôm qua, anh lại không về nhà.

Có lẽ chuyện đó cũng rất bình thường đối với những người đàn ông khác, nhưng không. Đó là Siwon, chồng của cô, người chưa từng qua đêm bên ngoài suốt năm năm qua. Và bây giờ, anh đã qua đêm bên ngoài những hai đêm. Trời ơi! Cô thậm chí còn không dám nghĩ đến điều đó.

YeJin tự hỏi, anh đã ở đâu? Với ai? Làm gì?

Những thứ đó khiến cho cô muốn phát điên, cô đau đớn và sợ hãi quá chừng.

Siwon, anh đã trưởng thành thật sự rồi có phải không? Anh biết giữ tiền của chính mình, biết phản bác lại cô trước những cơn giận thái quá, biết cúp máy trước khi cô kịp dặn dò anh thêm, biết qua đêm bên ngoài, hay anh còn biết đến những thứ đáng sợ khác mà cô chưa nghĩ đến?

YeJin phiền não ôm lấy đầu, từng giọt nước mắt cứ như vậy thấm đẫm gương mặt cô, trong tâm trí lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của Siwon với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, chính nụ cười này đã cướp đi trái tim của cô, cũng chính nụ cười này khiến cho cô hạnh phúc lẫn đau khổ.

Siwon quá đỗi thánh thiện, YeJin đã giữ anh quá lâu mà chưa một lần nói với anh rằng anh đáng giá bao nhiêu. Vô giá, không một thứ gì có thể đổi được anh, chỉ vì cô đã quá yêu anh, quá ích kỷ, chỉ mãi nhốt anh trong chiếc lồng chật hẹp. Cũng giống như một chú chim họa mi, hát rất hay nhưng lại chỉ có cô, có chiếc lồng này biết được điều đó. Chỉ bởi cô chưa một lần thả tự do cho anh, Siwon chỉ có thể nhìn cuộc sống qua một lăng kính đều màu mà không biết rằng thực ra có rất nhiều màu khác. Anh đã chỉ có thể nhìn thấy cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài kia một cách khát khao mà chưa một lần được vỗ cánh.

Và hôm nay, Siwon đã thực sự làm như thế, anh đã có thể bay những nhịp đầu tiên, biết tự bản thân vượt qua tấm rào cản đã mục nát. YeJin sợ, chiếc lồng mà cô đã dùng cả linh hồn để xây nên sắp đổ vỡ, không có một thứ gì là vĩnh cửu, và cô không thể tiếp tục giam lỏng anh nữa.

Đôi tay vô thức vò rối mái tóc đen mượt mà, YeJin đau đớn đến phát run. Rốt cuộc, anh muốn cô phải làm sao đây, anh bắt cô phải làm sao đây, cô đã yêu anh bằng cả tính mạng, yêu anh bằng tất cả những gì cô có, chưa một thủ đoạn gì mà cô chưa từng làm để giữ lấy anh, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ? Anh muốn cô phải làm gì cho anh nữa đây?

Phải rồi, nếu ở đây không thể giữ được anh, thì cô sẽ tìm nơi khác. Nếu nơi đây khiến anh đổi thay, thì cô sẽ đi đến nơi khác, nơi mà anh sẽ tiếp tục bên cạnh cô, tiếp tục là người chồng của cô, tiếp tục vì cô mà sống.

Đến Pháp, đến Anh quốc, đến Nhật Bản, bất cứ nơi đâu. Bất đồng ngôn ngữ đôi khi chính là mạng lưới an toàn nhất, giam lỏng anh, cầm tù anh, khiến cho anh vĩnh viễn không thể thoát khỏi cô.

Phải, cô phải đi, phải cùng anh đi. Trước hết, trước hết cần chuẩn bị quần áo, phải rồi, phải rồi.

Nghĩ như vậy, YeJin loạng choạng đứng dậy trên đôi chân đã mỏi nhừ vì kiệt sức, đôi mắt thâm quần chẳng thể khóc thêm một giọt nước mắt nào nữa. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu, cô nhất định, nhất định phải gắng gượng, chỉ cần dọn xong đồ đạc cô và anh lập tức đi. YeJin bước phòng ngủ của cả hai, nhanh chóng khép lại cánh cửa phía sau lưng bắt đầu thu dọn quần áo.

"Xèo...xèo...xèo...."

Tiếng thức ăn bị cháy xém kêu lên rát tai, YeJin đã hâm lại thức ăn một lượt nữa để chờ Siwon về ăn. Nhưng mà, cô đang bận dọn đồ, cô không còn nhớ đến nó nữa.

Lửa luôn luôn nguy hiểm, nhất là khi ngọn lửa đang bao trùm cả chiếc nồi thức ăn trước đó hẳn còn ngon lành mà YeJin đã chuẩn bị.

"Phu...phu..." tiếng gas bị rò rỉ vang lên giữa những thứ âm thanh xô bồ trên bếp, ngày một lớn hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

"Phừng."

~o~O~o~

Sáng nay đến công ty với một gương mặt rạng ngời chưa từng thấy, thậm chí còn vừa đi vừa huýt sáo, Siwon đột nhiên đã trở thành tâm điểm của phòng kế toán.

-Hey! Thấy cậu ta yêu đời ghê chưa?

Các đồng nghiệp tụm năm tụm ba bàn tán nhìn Siwon cười cười, một người bước đến vỗ vai anh.

-Chuyện tốt gì vậy Choi đại thiếu gia.

-Không, làm gì có chuyện gì tốt.

Siwon phản bác nhưng miệng thì vẫn cứ toe toét, mọi người liếc mắt nhìn nhau cười gian, còn nói không kìa.

HyukJae quyết định phải moi móc được thông tin bước đến ôm lấy cổ anh.

-Để tôi đoán nha! Ba phần là được tiền, bảy phần chắc là từ chỗ KyuHyun về, các cậu nói coi đúng không?

-Phải ha! Sao chúng ta không nghĩ ra, hahaha.

-Hẳn là vậy rồi.

Siwon bị đoán trúng tim đen, chỉ biết cười trừ quay lại gắt.

-Các người lắm chuyện quá, mau đi làm đi, không lại bị phạt bây giờ.

-Coi kìa, có KyuHyun thì đuổi chúng ta đi, coi cậu ấy kìa.

Mọi người châm chọc anh, Siwon cười tủm tỉm làm ngơ giả vờ chăm chỉ làm việc nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy chứ.

-Hey! Có chuyện vui thì phải nghĩ tới anh em trước tiên đó nha! Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, này không phải là nghĩa bạn bè phải làm sao? Tuy bây giờ cậu có phúc, chúng tôi tuy không muốn chia, nhưng mà cậu không san sẻ bớt thì không được đâu.

-Đúng đúng, nhất định phải san sẻ.

Mọi người đều xúm nhau ăn hiếp Siwon, khiến cho anh nửa ngày trời cũng không biết phải nói làm sao với họ. Mà kêu anh san sẻ cái gì đây? KyuHyun á???

-Yah~ đừng có nói là các cậu...

Siwon chỉ tay vào đám đồng nghiệp trợn mắt, mọi người nhác thấy đã hiểu ngay vội xua tay.

-Cậu ngốc thật, bọn này chỉ muốn một chầu nhậu thôi.

-Phải đó, cậu suy nghĩ đến cái gì rồi.

Siwon nghe xong nhẹ thở phào, còn tưởng gì, chứ chuyện này....

-A! ra là vậy, được vậy thì tối nay chúng ta đi uống, tớ lo.

-Ha ha ha có thế chứ, Siwon của chúng ta là nhất.

Mọi người trong phòng cười ầm lên, Siwon cũng vu vẻ mỉm cười đúng lúc này điện thoại của anh chợt reo.

-Alo! Tôi là Choi Siwon xin nghe.

[Alo! Xin chào anh Siwon, chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Seoul, xin hỏi anh có phải là người nhà của chị Yoon YeJin không?]

-Phải, là tôi đây, YeJin là vợ của tôi.

Bệnh viện, không lẽ bệnh đau bao tử của YeJin lại tái phát? Siwon khẽ nhíu mày, chỉ mong sao không phải chuyện xấu.

[Vâng! Anh Siwon, hiện tại vợ của anh đang được cấp cứu anh có thể đến bệnh viện được không ạ?]

-Cấp cứu? vợ của tôi làm sao?

[Nhà của anh bị nổ bình gas, cô ấy bị phỏng]

-Nổ bình gas?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro