Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nổ bình gas?

Tai Siwon như bị đâm xuyên qua, nhức đến kinh người, trước mặt anh mọi thứ như tan biến đi, cả cơ thể không tự chủ đánh rơi điện thoại trong tay.

-Siwon! Cậu làm sao vậy?

Các đồng nghiệp thấy Siwon vẻ nghiêm trọng không khỏi lo lắng hỏi.

Nhưng Siwon nửa chữ cũng không thể nghe thấy, đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống sàn nhà.

Nổ bình gas, YeJin bị phỏng, YeJin cô ấy có làm sao hay không? YeJin.

Không kịp suy nghĩ gì thêm Siwon ngay lập tức lao ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Nhanh chóng đến hầm để xe Siwon nổ máy bắt đầu chạy đến bệnh viện, trong lòng vừa lo lắng vừa cầu nguyện.

Mọi vụ việc nổ bình gas đều rất nguy hiểm, thậm chí nguy đến tính mạng, nhẹ thì cũng đã chẳng ra hình thù. YeJin rốt cuộc có làm sao hay không? Tại sao lại nổ bình gas? Rõ ràng nhà anh có gắn van an toàn rất chặt chẽ hơn nữa, hơn nữa cô ấy ở đâu kia chứ?

Cũng tại anh, tất cả cũng tại người chồng vô trách nhiệm như anh gây nên, có phải tại vì lo lắng cho anh nên cô ấy mới lơ là như vậy không. Trời ơi! Nếu YeJin mà có mệnh hệ nào Siwon cả đời này cũng không tha thứ cho bản thân.

Thắng gấp trước cửa bệnh viện, Siwon ngay cả thời gian đậu xe đúng chỗ cũng không có, ngay lập tức lao vào bên trong đến thẳng khoa cấp cứu.

-Cho tôi hỏi, có phải vừa có một ca cấp cứu do nổ bình gas hay không?

Nữ y tá lật lật sổ bệnh nhân ngẩng đầu nói với anh.

-Ca đó đã cấp cứu xong anh có thể đến khoa hồi sức cấp cứu để hỏi.

-Cám ơn!

Quay đầu hướng khoa hồi sức cấp cứu mà bước Siwon cuối cùng cũng đến được một căn phòng vừa có bệnh nhân cấp cứu theo chỉ dẫn của y tá.

"Cạch"

Tiếng chốt cửa mở khóa vang lên khô khốc, Siwon bước từng bước vào bên trong mà lòng nặng trĩu, mỗi bước chân cũng giống như từng tảng đá đang đè nặng lên lòng ngực anh, hơi thở nặng nề từng đợt.

-Ye...YeJin....

Trên giường bệnh chỉ thấy một người bị băng bó kín mít từ đầu đến chân, thậm chí không thể nhận dạng được là nam hay nữ, trên mặt bị che gần hết bởi ống thở, tay cũng chằng chịt dây nhợ.

Siwon cảm thấy viền mắt cay lên, khuỵu xuống dưới chân giường tay nắm lấy tay của người kia đau đớn cùng dày vò lương tâm nổi lên dữ dội.

-YeJin, xin lỗi đều là anh không tốt, đều tại anh đã không quan tâm đến em, xin lỗi.

Siwon liên tục nói lời xin lỗi, nước mắt cũng nhanh chóng rớt xuống, nắm lấy tay của người trên giường áp lên má liên tục cầu xin tha thứ.

YeJin, YeJin xin cô đừng có mệnh hệ nào, đều tại anh không tốt, khiến cho cô phải chịu cực. Là vợ chồng năm năm, không có tình cũng có nghĩa, Siwon hiện tại đã thấu hiểu được câu nói đó. Cho dù anh không yêu YeJin, nhưng đối với cô anh thực sự cảm thấy có lỗi, phải làm sao bây giờ, làm sao để cô có thể tỉnh lại đây.

Ngay khi Siwon còn đang khóc lóc cầu xin tha thứ thì chợt, có một người bước vào vô cùng ngạc nhiên với hành động của anh.

-Kìa, anh kia, anh làm gì chồng tôi vậy?

Siwon giật mình quay lại, ngay lập tức nhìn thấy một người phụ nữ tay cầm lỉnh kỉnh những đồ trợn mắt nhìn mình cũng không khỏi ngạc nhiên.

-Tôi...

-Anh làm gì chồng tôi vậy chứ? Huh.

Người nọ càng trừng lớn mắt hơn nhìn anh, Siwon khẽ nhíu mày.

-Chồng cô?

-Phải, đó là chồng tôi, anh làm gì vậy?

Siwon ngẩng người trong ba giây, ngay lập tức quay lại nhìn người trên giường.

Vừa nhìn sơ qua đúng là không thể nhận dạng vì bị bịt kín từ đầu tới chân, nhưng nếu nhìn kĩ hơn một chút sẽ thấy... sẽ thấy... trời ạ! Tay của anh ta không có đeo nhẫn giống anh a!

Siwon bối rối quay lại nhìn người phụ nữ vẫn còn đang ngạc nhiên vì bị hành động của mình làm cho hoảng sợ, ngượng ngùng giải thích.

-Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng đó là người thân của tôi, hơn nữa tôi nghe nói người đó đang ở phòng này hồi sức cho nên...

Người phụ nữ 'a' lên một tiếng như đã hiểu, tận tình nói với anh.

-Lúc nãy đúng là có một cô gái hồi sức ở đây, nhưng do vết thương không nặng cô ấy có thể tự thở được nên đã chuyển đến phòng bệnh thường rồi.

Siwon nghe xong cảm kích cám ơn.

-Cám ơn, cám ơn thật xin lỗi, tôi vô ý quá.

-Không có gì, anh nên nhanh chóng đến thăm người nhà đi.

"Cạch."

Lần thứ hai mở cửa phòng bệnh, Siwon hy vọng là mình không nhầm cũng rút kinh nghiệm hơn so với lần trước.

Lần này, chắc hẳn sẽ không nhằm nữa, YeJin, cô ấy đang nằm trên giường kia, Siwon bắt lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

Yoon YeJin thường ngày hung dữ rất thích quản thúc anh, hiện tại lại đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường, miệng không có ống thở, nhưng cánh tay phải từ khuỷu tay trở xuống cũng đã băng bó kín mít, chân trái cũng bị bó lại ở bàn chân. YeJin bị thương không nặng, chắc hẳn là khi đang tìm cách thoát ra mới bị thương, đội ơn chúa, cô ấy không bị gì nguy hiểm cả, Siwon trong lòng thầm thở phào.

"Ring...ring..."

Đúng lúc này lại có chuông điện thoại tới, Siwon lấy ra điện thoại trong túi nhìn vào màn hình đang hiện lên hai chữ "Umma" bắt máy.

-Mẹ!

[Siwon! YeJin đâu rồi? mẹ gọi cho con bé nửa ngày trời cũng không thấy bắt máy.]

Từ bên đầu dây truyền đến giọng nói mẹ anh đầy lo lắng cùng quan tâm, Siwon nhìn người đang nằm trên giường nhỏ giọng.

-YeJin, cô ấy, hiện tại đang ở bệnh viện.

[Cái gì? Bệnh viện? Siwon là chuyện gì?]

Mẹ của Siwon gấp đến độ nhảy dựng, Siwon bất đắc dĩ méo mặt đáp.

-Nhà của con, bị nổ bình gas.

[Nổ bình gas?]

-Mẹ đừng quá lo lắng, Yejin cô ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì nguy hiểm cả.

[Thật? mẹ không an tâm để mẹ đến đó ngay bây giờ, con đang ở đâu?]

-Bệnh viện Seoul!

Vừa dứt lời đầu dây cũng đã truyền đến âm thanh cúp máy không chút nương tay, Siwon cười khổ nhìn vào màn hình điện thoại. Hiện tại đã gần đến trưa rồi, nhanh như vậy, chắc khoảng nửa giờ nữa mẹ anh sẽ đến, trước hết nên đến công ty xin nghỉ một ngày, lúc sáng đi cũng không có xin phép.

Nghĩ như vậy Siwon để mắt đến YeJin lần nữa rồi bước ra khỏi bệnh viện, nhưng mà....

Xe, xe của anh đâu?

Trước mặt trống trơn, Siwon trợn mắt nhìn vào khoảng không đã được vẽ lung tung cái gì đó dưới đất, lát sau mới chợt nhớ đến. Trời ạ! Đây là ký hiệu của cảnh sát đánh dấu những xe đậu sai vị trí, xe của anh hiện tại chắc đã ở đồn cảnh sát mất rồi.

-Aishh~

Siwon phiền não vò rối đầu, hôm nay là ngày gì vậy chứ? Sao lại xui đến như vậy.

A A A A A A A A A A A A!!!

Còn đang la hét trong cơn tức giận Siwon lần nữa nhận được điện thoại.

-Alo!

[Xin chào! chúng tôi gọi đến từ công ty bảo hiểm, xin hỏi anh có phải Choi Siwon không?]

-Phải, là tôi đây.

[A! chào anh, nhà của anh vừa bị tai nạn nổ bình gas, chúng tôi gọi đến muốn nói chuyện với anh về việc bảo hiểm.]

-Vâng!

[Nhà của anh hư hỏng khá nặng, hầu hết đều không thể cứu vãn, chỉ còn một số phòng xung quanh còn kha khá, nhưng mà tôi nghĩ, chắc là anh cũng không thể về nữa.]

-Tôi đã biết, chúng ta sẽ bàn viêc này khi tôi đến công ty các anh có được không, hiện tại tôi đang rất bận.

[Vâng! Chúng ta hẹn đến ngày mai vậy, tạm biệt anh]

~12h trưa tại bệnh viện Seoul~

Siwon mắt không rời khỏi YeJin trên giường bệnh, ngay cả cơm trưa cũng không muốn ăn chỉ uống một ly coffee, kể từ lúc cấp cứu đã bốn tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà YeJin vẫn không tỉnh lại. Rõ ràng vết thương chỉ bị bỏng cấp độ năm, không có ảnh hưởng đến não, vậy thì tại sao cô ấy vẫn bất động chứ. Có lẽ nào, là do bác sĩ đã chẩn đoán sai, có khi nào YeJin bị nặng hơn anh tưởng hay không?

Dòng suy nghĩ của Siwon bị cắt ngang khi có tiếng mở cửa, Siwon quay lại nhận ra đó là mẹ của anh trên tay xách hai giỏ đồ nặng đến khom lưng nhanh chóng đứng dậy đỡ bà.

-Mẹ!

-Đây đây cầm lấy, YeJin đâu rồi?

Choi phu nhân nhanh chóng đẩy hai giỏ đồ qua cho thằng quý tử, mắt nhìn ra phía sau tìm kiếm con dâu, vừa nhìn thấy YeJin trên giường nhắm nghiền mắt, tay chân quấn đầy băng không khỏi đau lòng xuýt xoa đến bên cạnh xem xét.

-Ôi! YeJin của mẹ, con làm sao thế này.

Choi phu nhân vô cùng xúc động, cầm lấy bàn tay con dâu xoa xoa viền mắt cũng nhanh chóng đỏ lên.

-Ô! YeJin khốn khổ cho con tôi, Siwon con còn đứng đó làm cái gì mau lấy đồ để lên bàn.

Siwon từ nãy giờ vốn dĩ vẫn đang nhìn mẹ mình bù lu bù loa lên, căn bản vẫn đứng như trời trồng, phải mất một lúc sau mới có thể lấy lại được tinh thần, nhanh chóng bày đồ trong giỏ ra bàn. Vừa để lằng nhằng những ly chén, lại cả sữa rồi thuốc lên bàn, Siwon lên tiếng hỏi mẹ của mình.

-Mẹ ở đây khi nào thì về?

-Mẹ ở đây với YeJin luôn, không về làm gì.

Siwon nghe vậy ngưng lại quay sang nhìn mẹ mình.

-Cô ấy cũng không bị gì nặng lắm, mẹ không cần ở lại.

-Không nặng thì không ở lại sao? Con có thấy con bé đã băng đến thế này, hơn nữa có phải con bị đâu chứ.

Choi phu nhân chỉ chỉ mấy vệt băng trắng xóa trên tay và bàn chân con dâu kịch liệt chỉ trích con trai, Siwon không nói gì tiếp tục bày hết đồ ra rồi mới ngồi xuống chiếc ghế của mình.

-Nhà của con, cháy hết cả rồi, đến khi YeJin xuất viện mẹ để em ấy ở nhà mình nhé!

Choi phu nhân còn đang vuốt tóc cho con dâu nghe xong câu đó ngẩng đầu nhìn con trai nghi vấn.

-Con nói vậy, tức là con không về nhà sao?

Siwon cuối đầu, lảng tránh ánh nhìn của mẹ mình cố tìm lời giải thích cho thích hợp nhất.

-Con còn phải đi làm, hơn nữa, mấy hôm nay sẽ rất bận, phải đến công ty bảo hiểm để thu xếp xây lại nhà.

Choi phu nhân nghe xong bĩu môi.

-Chuyện đó một hai hôm đã xong rồi, với lại ở nhà thì không đi được chắc.

-Từ nhà mình đến công ty không gần chút nào, con ở tạm nhà của đồng nghiệp vậy.

-Nhà mình không gần thì cũng đâu có xa, từ đó đến đây mất có 30 phút chứ mấy, chỉ giỏi lý sự.

-Cứ như vậy đi, không bàn nữa.

Siwon cắt ngang lời của mẹ mình, còn để bà nói nữa thì anh cũng bó tay luôn, ngay lúc này chợt tay của YeJin chợt cử động, Choi phu nhân cuối nhìn đã thấy con dâu từ từ mở mắt.

-A! YeJin, YeJin con tỉnh rồi.

-Mẹ!

YeJin rất khó khăn hé đôi môi khô rát nói hai chữ, ngay sau đó khẽ nhíu mày nhìn xung quanh, nhận ra đây là bệnh viện phía bên trái chính là chồng của cô Siwon.

Siwon nhìn YeJin đang tỉnh lại, mỉm cười.

-Em tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro