Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Cậu là ai?

-Tôi là ai không quan trọng, nhưng hiện tại anh đang làm phiền đến bạn trai của tôi đó.

-Bạn trai của cậu?

-Đúng, KyuHyun là bạn trai của tôi, còn anh- cậu ta nhìn anh một lượt nói tiếp- nếu anh là khách hàng của KyuHyun, phiền anh nên đợi bởi hiện tại cậu ấy đang bận với tôi.

-Đang bận với cậu sao?

-Phải, KyuHyun được trả tiền để đi với tôi, cậu ấy đã nói với anh đây là công việc sao anh vẫn chưa hiểu ra?

Siwon khẽ nhướng mày, cười khẩy "được trả tiền để đi với cậu"? haha.

-Cậu nghĩ chỉ có mình cậu có thể đi được với KyuHyun? Vậy thì tôi trả gấp năm để được đi với em ấy.

Siwon chắc chắn nói, KyuHyun nghe thấy giật bắn người bước đến chắn trước mặt anh nói gần như hét.

-Anh điên rồi, ăn nói linh tinh cái gì?

Siwon nhìn người đàn ông phía sau lưng KyuHyun rồi lại nhìn cậu lặp lại một lần nữa.

-Anh trả gấp năm để được đi với em, anh không điên.

-Anh điên rồi, anh chắc chắn là điên rồi, anh đi về, đi về ngay cho tôi ai cần anh trả gấp năm cho tôi chứ.

KyuHyun nói giọng nói cứ nghẹn ứ lại vì tức, mũi của cậu cũng cay xè rồi, tay không ngừng đánh đá anh đẩy anh lùi về phía sau kỳ thực trong lòng KyuHyun hiện tại lại rất lo lắng cho anh.

-KyuHyun!

Siwon nắm lấy đôi bàn tay đang đánh lên ngực mình trên mặt mang theo muộn phiền nhìn cậu.

-Đừng đi với anh ta.

-Anh tránh ra, tôi đã nói anh ấy chỉ là bạn tôi sao anh cứ đứng đó lằng nhằng chứ?

Nhưng KyuHyun một mực cự tuyệt anh, chỉ hận không thể tát cho anh một cái để anh tỉnh lại, cái gì gấp năm, anh không phải không biết giá của cậu cao đến ngất trời so với gái hạng sang còn muốn cao hơn, gấp năm? Bất quá loại nhân viên công ty như anh có bỏ ra cả tháng cũng chỉ đủ một lần.

-Anh không chỉ mua một lần, mà anh muốn làm kim chủ của em, kim chủ một tháng.

Siwon lại phát biểu thêm một câu làm cho cả hai người đều bất ngờ, KyuHyun lúc này không còn cảm thấy nữa mà cậu bật khóc luôn rồi. Cái tên điên này, anh ta muốn chết thật mà, kim chủ của cậu? Cái tên dở hơi, tên thiếu muối.

-Anh đi về, đi về ngay, đồ thần kinh.

KyuHyun không chút nương tay đấm đá anh.

-Anh là ăn phải cái gì lại chạy đến đây nói linh tinh, muốn làm kim chủ của tôi, anh bất quá chỉ là nhân viên văn phòng nuôi vợ nuôi con may mắn lắm mới có dư anh lại đem tiền đến chỗ tôi trả giá gấp năm. Anh có nhiều tiền lắm có phải không? Không biết xài vào đâu nên chạy đến đây phát điên có đúng không? Lương của anh một tháng được bao nhiêu hả? Cơ bản chưa đến 30 triệu làm suốt ngày đêm mới được thêm chút tiền thưởng anh lại không biết quý trọng phung phí lên người một tên trai bao như tôi, anh nếu như muốn đi ăn xin cũng có thể đem số tiền đó cho trại trẻ mồ côi đi.

Nhìn thấy cậu vừa đánh mình vừa nức nở Siwon không khỏi cảm thấy đau lòng vươn tay ôm lấy cậu vào lòng.

-KyuHyun, đừng khóc, anh xin lỗi đều là lỗi của anh, đừng khóc.

-Anh đi ra, bỏ tôi ra.

KyuHyun vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy anh lại càng ôm chặt hơn, miệng liên tục nói ra lời xin lỗi khiến cho cậu không chịu nổi thoáng cái mủi lòng.

-Anh xin lỗi, xin lỗi bảo bối ngoan không khóc.

-Khóc cái gì, ai thèm khóc chứ, anh tránh ra.

KyuHyun đẩy anh ra khỏi người mình quay lại nói với chàng trai sau lưng.

-Zhoumi anh đi về trước đi chúng ta gặp sau.

Zhoumi mỉm cười vươn tay lau đi nước mắt còn vươn trên hai má cậu ôn nhu như nước nói.

-Anh sẽ gọi cho em- lại nhìn ra Siwon phía sau hai mắt như lửa đốt- Anh ta trông rất quen, chỉ là anh nhất thời chưa nhớ đến là ai.

KyuHyun liếc đến cái tên điên phía sau mình hừ nhẹ qua lỗ mũi.

-Hừ, anh ta cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường chắc lại làm việc quá sức nên phát điên rồi chạy đến đây gây sự, anh không cần để ý đến.

Zhoumi nhìn biểu hiện đáng yêu trên mặt thiếu niên bật cười thành tiếng.

-Được rồi, anh về trước đây, gặp lại sau.

-Gặp lại sau.

KyuHyun vẫy tay với Zhoumi trước khi anh gọi tài xế đến rước mình đi, vừa quay lại đã thấy Siwon nhìn mình chằm chằm không thèm để ý đi qua mặt anh.

Siwon nhìn thấy hoảng hốt chạy theo sau cậu.

-KyuHyun em đi đâu.

-Đi về, chứ anh muốn tôi đi đâu đây? Bạn tôi cũng bị anh đuổi về rồi.

KyuHyun lầm bầm chửi rủa, Siwon hơi ngẩng ra một chút nắm lấy tay cậu kéo lại.

-Đi về nhà anh.

-Về nhà anh?

KyuHyun trợn to hai mắt.

-Zhoumi đã đi về rồi, anh còn phát điên cái gì?

-Anh không phát điên, anh nói sẽ mua em một tháng anh nhất định mua em một tháng.

-Anh... tức chết mà, sao anh không chịu hiểu hả? Đã nói đến vậy mà anh vẫn cứ cố chấp.

-Anh không nói đùa, anh nhất định mua em một tháng, nên nhớ một tháng này em chính là người của anh, nửa bước cũng không được rời khỏi anh, không được đi với bất cứ đàn ông nào khác.

KyuHyun thấy anh một mực chắc chắn nghĩ là anh chỉ đùa thôi tùy tiện gật đầu phẩy phẩy tay.

-Được được vậy anh có giỏi cứ đem tiền đến rồi mới nói chuyện mua em.

-Anh...

Siwon khó xử nhăn mặt, lấy ra ví tiền.

-Anh hiện tại chỉ có đủ một ngày, không có tiền mặt, nhưng mà nhất định anh sẽ đem tiền đến chỗ em, đủ một tháng.

Siwon nói như hạ quyết tâm làm KyuHyun phì cười, thế nà cậu lại vớ phải một tên thiếu muối như này chứ.

-Được rồi, được rồi, đều theo ý anh đi.

-Vậy, chúng ta bây giờ đến khách sạn thuê phòng có được không?

-Tại sao phải đến khách sạn?

KyuHyun khó hiểu nhíu mày, nhưng chợt nghĩ lại, cũng phải thôi, có lần nào anh mang cậu về nhà đâu, anh là người đã có gia đình rồi mà.

-Nhà của anh vừa bị hỏa hoạn, cháy mất rồi, bây giờ ngay cả quần áo anh còn không có để thay.

-Cái gì?

KyuHyun nghe thấy nhảy dựng, anh vừa rồi nói cái gì? Hỏa hoạn, cháy nhà, đến quần áo còn không có mà mặc.

KyuHyun bất đắc dĩ đưa tay vuốt mặt.

Tiền không có, nhà không có, anh bây giờ chỉ có hai từ để diễn tả "cái bang" thế mà lại chạy đến chỗ cậu mua cậu một tháng, có điên lên không, có khiến cậu phát điên lên không?

-Vậy bây giờ anh định làm sao hả?

-Hì hì không lo, trước tiên anh cùng em đi thuê một chỗ ở đã, ngày mai anh sẽ đi lấy lại xe rồi đến chỗ công ty bảo hiểm, kế đó kiếm một căn nhà mua ở tạm rồi sau đó nữa... sau đó nữa... bla bla bla...

~oOo~

Tọa lạc giữa trung tâm thành phố Busan lớn thứ hai cả nước chỉ sau Seoul.

Tổng công ty bất động sản DH thuộc một trong những công ty lớn nhất nhì cả nước và lớn nhất Busan không ai là không biết.

Đứng đầu công ty DH chính là chủ tịch Choi tài năng đầy quyền lực, người đã hy sinh cả cuộc đời của mình để dẫn dắt công ty đi đến hôm nay.

Aishhh! Đáng tiếc, chủ tịch Choi cũng đã cao tuổi, ngoài năm mươi trên đầu cũng đã có hai thứ tóc nhưng vẫn không có người nối dõi.

Nói cho chính xác hơn, vốn dĩ ông có được hai người con, một trai một gái. Con gái thứ hai năm nay đã hai mươi hai tuổi chuẩn bị lên xe hoa, cũng đã mở riêng cho bản thân một hiệu dược phẩm. Còn con trai cả, cũng đã hai mươi bốn tuổi hơn tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng của Châu Á. Cả hai đứa con của ngài đều mười phân vẹn mười.

Nhưng lại nói cho chính xác hơn nữa thì... con gái của ông căn bản không thể tiếp nhận chuyện kinh doanh của gia đình, còn nói về con trai của ông, cậu ta mặc dù đã tốt nghiệp được hai năm nhưng vẫn là bặt vô âm tín. Lẽ ra ngay sau tốt nghiệp phải đến công ty tiếp quản công việc nhưng ngược lại không có chút động tĩnh gì cả.

Điều này khiến cho nhân viên công ty trên dưới không khỏi thắc mắc, chủ tịch Choi cũng một phen đau đầu, nhưng hôm nay...

Ha ha, cậu ấy đến rồi, sau hai năm lẩn tránh trách nhiệm cậu ấy rốt cuộc cũng xuất hiện rồi.

Cả công ty DH hôm nay chính là vì điều đó mà náo loạn, túm năm tụm ba bàn tán không thôi.

Cậu ta tại sao lạ trở về?

Hay là cậu ta ăn chơi bên ngoài đã đủ hôm nay mới quay về?

Hay là chủ tịch trước đã bàn bạc tính ra khổ nhục kế?

Những câu hỏi không thể quen thuộc hơn trong ngày của nhân viên công ty, đi đến đâu cũng có thể dễ dàng nghe thấy những câu hỏi đại loại như vậy. Là thật hay giả, một chút nữa đến phòng họp sẽ biết.

Phòng họp rộng hơn 100m vuông hôm nay chật kín người, tất cả đều là ban điều hành quan trọng của công ty, họ đến đây để chứng kiến sự kiện con trai của chủ tịch bắt đầu bước chân vào công ty. Tâm điểm của buổi họp hôm nay đều đổ dồn lên cậu con trai đang ngồi cạnh chủ tịch kia.

Bộ trưởng bộ kế toán lúc vừa bắt đầu cuộc họp thức thời lên tiếng.

-Chủ tịch Choi ngài có thể giới thiệu với mọi người về vị khách bên cạnh ngài hay không?

Chủ tịch Choi ha ha cười hai tiếng, trong ánh mắt mang theo tự hào cùng hài lòng nhìn người bên cạnh mình lên tiếng giới thiệu.

-Đây là Choi Siwon, con trai cả của tôi, cũng thông báo đến tòan thể mọi người kể từ hôm nay Siwon sẽ thay tôi trực tiếp quản lý công ty với chức danh giám đốc điều hành.

Siwon lúc đó đứng dậy chào mọi người nở ra nụ cười xả giao đặc trưng, rất thân thiện lấy lòng chị em phụ nữ có mặt tại đó.

-Xin chào, tên của tôi là Siwon mong mọi người quan tâm giúp đỡ hơn, đặc biệt là đối với công việc dự án của công ty hy vọng mọi người có thể cho tôi biết thêm để tiện việc theo dõi cũng như cố gắng đuổi kịp mọi người.

-Chuyện đó anh cũng không quá lo, chúng tôi nhất định giúp đỡ anh nhiệt tình.

-Đúng vậy, anh Siwon chỉ cần anh chịu đến công ty giúp cho công ty vững mạnh hơn chúng tôi rất an tâm.

Mọi người cười nói vui vẻ bàn luận, bỗng một người phát biểu.

-Anh Siwon, chỉ tiếc anh không đến công ty của chúng ta sớm hơn, về điểm này chúng tôi cũng không hiểu.

Không quá bất ngờ với câu hỏi, vì trước đó đã cùng ba bàn luận qua Siwon rất nhanh trả lời trôi chảy.

-Điểm này, hai năm trước tôi sau khi tốt nghiệp rất muốn đến công ty ngay lập tức làm việc, nhưng mà tôi sợ mọi người bên ngòai dị nghị, cho nên trước đó đã đến làm cho công ty cũng rất có tiếng trong ngành công ty BS* hiện tại, khi đã chứng minh và bồi dưỡng được thêm khả năng của bản thân tôi cảm thấy đã đủ nên muốn quay lại vị trí đích thực của mình, toàn lực phát triển cơ nghiệp gia đình.

(Cái công ty BS này hòan toàn có thật mọi người cứ từ từ tìm hiểu =))) )

Chủ tịch Choi bên cạnh nhìn thấy con trai nói dối không chớp mắt lộ ra nụ cười nhìn anh, làm khá lắm.

Siwon cười cười nhìn mọi người trong lòng âm thầm lè lưỡi.

Nếu không phải đã hứa với ba nếu muốn lấy tiền của công ty thì phải đi làm, anh có chết cũng không đến đây đâu. Nhưng mà tất cả là vì KyuHyun, vì cậu anh nhất định làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro