35 - one step love, thousand miles of pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


taehyung nghe cô nói vậy xong cũng không nói gì nữa. nếu như taeyoung không muốn nói bây giờ thì anh sẽ đợi. đợi cho đến lúc nào cô cảm thấy phù hợp để nói ra hết sự thật.

- được rồi, anh không làm phiền em nữa, nghỉ ngơi nhé.

taehyung mỉm cười nhẹ, xoa xoa mái tóc mỏng của cô em gái. xong cũng đóng cửa khẽ rồi bước ra ngoài. ánh mắt taeyoung từ hiền dịu bỗng chốc thay đổi. nhìn ra ngoài cửa sổ, hàm răng nghiến chắt khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đứng đó, giữa cơn gió cuối thu.

- taehyung? anh đi đâu vậy?

jeongguk tay cầm túi đựng hoa quả định vào bệnh viện, thấy taehyung vội vàng đi ra ngoài thì gọi lại.

- hm... tôi đi giải quyết chút chuyện...

taehyung liếc mắt đi nơi khác, jeongguk cũng gật đầu rồi quay người vào bệnh viện. hắn gõ nhẹ cửa phòng bệnh, nghe giọng nói cứng ngắc của taeyoung cất lên thì mới xoay nắm cửa bước vào. đặt túi hoa quả lên bàn, jeongguk kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường.

- ăn chút hoa quả đi taeyoung.

jeongguk lấy trong túi ra một ít nho đặt vào đĩa, tiện thể lấy trái táo ra gọt.

- cảm ơn anh...

taeyoung thở dài, chỉ nói vậy xong vẫn cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn.

- anh không trách em về việc đứa bé.

- xin lỗi, phiền đến anh rồi...

taeyoung vẫn chung thủy không ngẩng đầu, khẽ thở hắt ra nói lời xin lỗi, bàn tay nắm chặt tấm chăn.

- không, anh mới là người phải nói lời xin lỗi vì không quan tâm đến em...

đặt vài miếng táo vào đĩa, jeongguk hơi ngả người dựa vào ghế. taeyoung bật cười khẽ khi nhận ra tình huống giữa hai người.

- chúng ta là vợ chồng mà nói chuyện khách sáo thật đấy!

- cũng sắp hết năm rồi nhỉ?

jeongguk nhìn ra phía cửa sổ, nơi mà có những cành cây trơ trụi để đón nhận cái rét đầu đông. không khí trầm lặng lại quay trở về với căn phòng như lúc ban đầu. xin lỗi nhé, cả hai đều không thích cái sự ngột ngạt, bí bách này đâu nhưng câu chuyện nào rồi cũng đi đến hồi kết...

----

taehyung nhìn sợi dây chuyền đã được gắn lại, hơi nheo mày, anh nghĩ mình cần phải gặp người đó để giải quyết rõ chuyện này. taehyung lấy điện thoại ra nhắn tin cho người kia.

"from: taehyung
em bây giờ có rảnh không? gặp nhau một chút đi."

nhấn gửi đi, taehyung đứng nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi thấy tin nhắn phản hồi.

"hôm nay em hơi bận chút, nhưng sẽ cố xong việc, 5 giờ chiều được không anh?"

"ừ, chỗ cũ nhé."

nhắn xong cho người kia, taehyung cất điện thoại vào túi áo. cầm theo sợi dây chuyền, bước ra khỏi cửa tiệm.

.
.
.

yoongi bĩu môi đập khẽ cái radio cũ kĩ. lâu không dùng nên hơi trục trặc thì phải? hôm nay muốn nghe nhạc một chút thì máy hỏng, lấy đại cái radio mà nghe được một lúc lại dừng. không quan tâm tới cái radio kia, yoongi lấy máy ảnh của mình rồi đi ra ngoài.

công việc chính của cậu bây giờ là nhiếp ảnh gia... nhưng cũng chẳng có công ty... chỉ chụp những bức ảnh thật đẹp rồi đưa lên blog cá nhân. gia đình của yoongi cũng hiểu tính cách của cậu nên cũng không phàn nàn gì. chứ ở tuổi này ấy mà, các vị phụ huynh chỉ muốn con cái nhanh chóng lập gia đình cho yên bề gia thất, rồi có con bồng cháu bế cho họ.

ừ thì đương nhiên, tính hướng của yoongi khác với những người đàn ông khác. cũng bởi vậy chỉ có duy nhất một mối tình vắt vai, tình đầu mà, cho đến giờ cũng chẳng quên được. đó là ai thì biết rồi đấy. jung hoseok... dù cái tên này mỗi khi nhắc đến khiến cậu chán ghét, nói rằng đã quên thì là nói dối nhưng yoongi cũng chẳng muốn quay lại.

đơn giản không phải hết yêu, mà là vì người kia chưa từng nhìn về phía cậu.

yoongi ngồi thụp xuống bên lề đường, cạnh những khóm cây, ánh mắt hướng về con đường với xe cộ tấp nập.

- cậu gì đó ơi, cậu ổn không?

giọng nói từ bên cạnh hướng yoongi mà nói. cậu chẳng thiết quay đầu nhìn, trong lòng chỉ muốn hét vào mặt người kia: bộ không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi? nhưng mà... yoongi cậu không muốn trái lời nhị vị phụ huynh ở nhà. khẽ thở hắt ra, yoongi uể oải đứng dậy, đối mặt với người kia.

- y-yoongi?

câu nói sửng sốt của người kia thốt lên cũng khiến yoongi giật mình. cậu nghiêng đầu, nheo mắt định hình người trước mắt. cộng thêm những gương mặt cậu từng gặp trong trí nhớ. và nó quy về một cái tên...

- park jimin?

cái tên vô tình thoát ra khỏi miệng yoongi khiến người đối diện mỉm cười.

- thật mừng vì cậu còn nhớ mình!

dưới đáy mắt của yoongi hiện lên một tia chán ghét. không phải cậu cố ý, nhưng những gì cậu ta làm khiến yoongi không thể chấp nhận.

- ừ, cũng rất lâu nhỉ?

mặc cho cánh tay đang giơ lên mỏi nhừ của park jimin, yoongi chỉ nhàn nhạt đáp lời, coi như không thấy. jimin thấy tay mình đang chơi vơi trong không trung thì cười trừ rồi hạ tay xuống.

- ừm... cậu và hoseok vẫn ổn chứ?

"rõ ràng là cậu biết!" ánh mắt yoongi đanh lại, khẽ cắn môi. cậu và hoseok đã chia tay từ lâu, những người biết họ yêu nhau đều biết rằng đã kết thúc. yoongi cho rằng jimin là đang cố tình.

- tôi vẫn ổn, còn hoseok... đáng lẽ ra cậu phải biết chứ nhỉ? chẳng phải hai người ở gần nhà?

yoongi tự vẽ cho mình nụ cười mà cậu nghĩ là giả tạo, thầm khinh bỉ khi thấy người đối diện gượng gạo mỉm cười. jimin gãi gãi tai, đánh mắt sang nơi khác.

- nếu không còn gì để nói, tôi xin phép.

yoongi thu lại nụ cười cùng ánh mắt kia, quay người rời đi. để lại park jimin căm tức nắm chặt tay như muốn bật máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro