36 - ex's hate me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______

jimin hậm hực, khoanh tay lườm bóng người phía trước đã đi được một đoạn. yoongi dường như nhận ra ánh mắt tóe lửa từ người kia, cậu quay đầu, khẽ mỉm cười.

- nếu như cậu muốn, tôi sẵn sàng nhường cậu ta lại cho cậu~

rồi lại tiếp tục bước đi, jimin nghe vậy lại càng tức giận. yoongi nói như jimin cần sự bố thí, thương hại từ cậu vậy. nhưng ngay sau đó, jimin tự dập tắt cơn giận, một mạch đi về.

- này jung hoseok.

jimin gõ gõ mặt bàn, bình thường hoseok lúc nào cũng ngồi ở đây đọc sách hoặc chơi game mà hôm nay lại chạy đi đâu.

- ồ jimin-ssi, sao nay tự đến tìm em cơ à?

hoseok từ bên ngoài đi vào, trên tay bê một chậu hoa mới tinh.

- ờ, mau vào đây đi, anh có chuyện cần nói.

jimin cũng chẳng quan tâm thằng nhóc này có dùng kính ngữ hay không, vì có chuyện khác quan trọng hơn. hoseok khẽ bĩu môi rồi mang chậu hoa đặt lên trên kệ.

- sao, có chuyện gì hả anh?

xong xuôi việc, hoseok kéo ghế ngồi đối diện jimin.

- em đã gặp yoongi chưa?

cái tên 'yoongi' vừa thốt ra khiến hoseok đơ người một lúc.

- a-anh đang nói gì thế? tụi em kết thúc lâu rồi mà...

hoseok gượng cười, đang yên đang lành tự dưng lôi chuyện này ra làm gì?

- vậy là từ lúc chia tay em không gặp cậu ta?

đôi mắt nhỏ hẹp của jimin chiếu lên người hoseok. sau khi hai người chia tay, yoongi chuyển tới sống tại pháp, và cậu quay về hàn quốc được vài ngày.

- à thì, có một lần...

hoseok gãi đầu, không hiểu jimin muốn hỏi chuyện này để làm gì.

- và sau đó thì không gặp lại lần nào?

- vâng...

- vậy... em còn tình cảm với yoongi không?

câu hỏi của jimin vừa cất lên liền bị hoseok phản bác, nhưng jimin lại nghĩ cậu nhóc này sợ mình nên mới lắc đầu nguầy nguậy như vậy.

- em thề, em không yêu yoongi!

thấy ánh mắt ngờ vực của jimin thì hoseok giơ hai tay lên nói. đến khi jimin yên tâm gật đầu, hoseok khẽ thở phào.

- mà, có chuyện gì sao anh?

hoseok ngập ngừng hỏi, ánh mắt nửa muốn biết nửa không.

- à không có gì, chỉ là anh mới gặp cậu ta thôi.

jimin khẽ cười, nhưng điều đó khiến hoseok còn lo lắng hơn. liệu yoongi có nói gì với jimin?

----

taehyung quay trở lại bệnh viện, ngó quanh quất cũng chẳng thấy bà kim đâu.

- jeongguk, cậu có thấy mẹ tôi đâu không?

taehyung mở cửa phòng bệnh, thấy taeyoung đang ngủ thì kéo jeongguk ra ngoài hỏi.

- ừm... bà kim hình như đã quay về nhà sau khi cho taeyoung ăn trưa rồi.

- ừ được rồi.

taehyung chỉ nói vậy xong ngẫm nghĩ quay người đi. jeongguk khoanh tay lại, hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng người kia.

- anh ổn chứ?

câu hỏi của jeongguk khiến taehyung quay đầu lại. ánh mắt anh nhìn chằm chằm hắn.

- không, tôi ổn.

- anh vẫn còn muốn tìm chul suk?

giọng jeongguk nghiêm lại, có phần khó chịu. taehyung hơi nheo mày.

- thái độ đó là sao? tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho taeyoung. con bé là vợ cậu đấy! chăm sóc, bảo vệ nó còn không nổi thì cậu nghĩ mình có quyền gì mà lên tiếng khó chịu?!?

- ừ em là người như thế đấy, chuyện dù gì cũng đã qua rồi. anh có đòi lại công bằng với chul suk, có bắt hắn ta vào tù thì đứa bé có quay trở về hay không?

- nó sẽ không quay về, nhưng chẳng lẽ cứ để con bé phải chịu oan ức như thế? taeyoung là vợ cậu, đứa bé trong bụng nó cũng là con cậu. chẳng lẽ là một người chồng, người cha mà cậu không có cảm giác gì sao?

taeehyung nắm chặt tay, ánh mắt như sắp rơi lệ, giọng nói run lên. jeongguk cũng im lặng không nói, sợ lại đả kích đến người kia. thấy hắn không nói gì nữa, tahyung quay người bỏ đi. jeongguk khẽ thở dài, vừa mở cửa phòng thì thấy bà kim.

- ơ, mẹ...

- để ta ở lại đây chăm sóc taeyoung, con cứ về nghỉ ngơi đi.

bà kim hiền từ mỉm cười, jeongguk thấy taeyoung cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nên gật đầu rồi quay về. cửa phòng vừa khép lại, taeyoung quay ngoắt sang.

- bà còn muốn ở đây làm gì?

nụ cười hiền lành trên gương mặt bà kim cũng nhanh chóng trở thành ánh mắt lạnh lùng.

- hm? ta không thể ở lại chăm sóc con gái mình hay sao?

- tha cho anh ấy đi.

taeyoung hơi gằn giọng, bà kim nhếch môi, thích thú nhìn cô gái đang nằm trên giường.

- con đang nói gì thế? không phải ngay từ đầu chính con cũng ủng hộ?

- nhưng anh ấy không hề hạnh phúc! tôi cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ vui vẻ, tôi không muốn bắt anh ấy vào cái khuôn khổ gò bó này.

taeyoung ngồi dậy, vùi mặt vào lòng bàn tay. bà min vẫn chẳng thay đổi thái độ, lấy ly sữa nóng trên bàn đưa cho taeyoung. cô nghi hoặc nhìn bà, nhận lại là nụ cười khẩy.

- bà đang nghĩ gì trong đầu vậy?

- con nên hiểu rằng, dù ta có bắt ép nó trong khuôn khổ nào thì đứa bé ấy cũng đã mất. đó hoàn toàn là một sự cố không trong kế hoạch của ta.

- ha, phải rồi. bà đâu phải quan tâm gì đến tôi, chỉ là lo vì kế hoạch này ngoài dự đoán nhỉ?

taeyoung liếc ánh mắt khinh thường tới bà kim. nhưng bà chỉ thản nhiên ngồi đó, cầm ly trà lên mà uống.

- bất cứ thứ gì mà con nói, taeyoung. đừng trách ta, mà hãy trách ông trời vì đã sắp đặt những số phận này.

bà min mỉm cười, những dấu vết thời gian khẽ nhăn, đặt ly trà xuống mặt bàn. khóe môi taeyoung khẽ nhếch lên. sắc thái trên gương mặt bà min thoáng chốc biến đổi.    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro