37 - problem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  nước chảy hòa cùng với màu đỏ của máu mà trôi đi. rửa sạch những vết máu còn sót lại trên bồn rửa mặt, jeongguk ngồi xuống, hơi cúi người, tay bóp hai bên cánh mũi.

- chết tiệt, sao lại thành thế này!

thầm chửi thề một câu, dù biết nó chẳng giúp ích được gì. khẽ hít vào một hơi, jeongguk lấy điện thoại ra, gọi cho một số điện thoại.

- đến đây mau lên, tôi có chuyện cần nhờ.

- / ê sao không tự đến? này jeong- /

không kịp để người kia kịp nói hết, jeongguk lập tức ngắt máy. hắn không muốn đến bệnh viện vì không thích ai biết về việc của mình. hơn nữa cả tayoung và bà kim vẫn còn ở đó. hắn ngả người tựa vào ghế, tay vắt lên trán.

- này, có chuyện gì mà gọi tôi tới vậy? bình thường thì cả ngàn năm cũng đâu gọi?

người đàn ông mặc áo blouse trắng vừa bước vào đã không thôi cằn nhằn, bêu rếu. nhưng khi thấy gương mặt mệt mỏi, không thèm đốp chát lại với mình thì ngay lập tức im bặt. thái độ cợt nhả được thay bằng gương mặt lo lắng. nói gì thì nói, jeongguk cũng là người bạn chí cốt thân thiết mà.

- làm sao đấy?

- khám cho tôi đi, tự dưng bị chảy máu mũi.

jeongguk mệt mỏi ngồi dậy, khó khăn lên tiếng.

- gì? chảy máu mũi á? lâu chưa?

người kia có vẻ hoảng hốt, hỏi lại ngay tức khắc. đồng thời ẩn người còn lại nằm xuống giường.

- cũng mới đây thôi, được vài ngày...

jeongguk nằm im cho người kia khám bệnh, thều thào trả lời. xong không khí trong căn phòng trở về im ắng, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng thở dài não nề. vị bác sĩ trẻ kia dường như không muốn đưa cho jeongguk kết quả trên tay.

- làm sao? đây là vấn đề của tôi, cậu nên để tôi biết chứ?

thấy vẻ mặt của người kia khiến jeongguk cảm thấy buồn cười. hắn biết người kia rất coi trọng tình nghĩa, và kết quả cho lần khám bệnh lần này có vẻ không được khả quan cho lắm.

- tôi rất tiếc, jeongguk...

vị bác sĩ trẻ vẻ mặt buồn bã đưa cho jeongguk tờ giấy kết quả.

- tại sao nó lại xuất hiện vậy?

jeongguk hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay.

- có thể là do môi trường, hoặc do một thứ gì khác. dạo này cậu có hút thuốc lá không đấy?

người kia ảo não ngồi xuống ghế, tay day day thái dương. nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi.

- ừm... ít hơn trước...

jeongguk ngập ngừng trả lời, rồi nhận lại cái lắc đầu cùng tiếng thở dài ngao ngán của người đối diện.

- cái này cho đến bây giờ người ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính, nhưng có một vài yếu tố dẫn đến nó. do không khí trong môi trường, hay thuốc lá. đàn ông thường mắc phải nhiều hơn phụ nữ, và nó chủ yếu xuất hiện tại các nước châu á và nam phi.

người đàn ông kia vẫn tiếp tục nói, nhưng tâm trí jeongguk lại đặt vào một vấn đề khác. nếu như hắn có việc gì, ai sẽ bảo vệ taehyung?

- cái này... có cách nào chữa không?

khó nhọc mở miệng, giọng nói hắn như muốn nghẹn lại rồi.

- chữa thì có cách. cách 1 là phẫu thuật, nó mang lại kết quả tốt nhất. cách 2 là xạ trị, phương pháp này dành cho những người sức khỏe kém, không thể phẫu thuật. và cách cuối là hóa trị, sử dụng thuốc chống đưa vào cơ thể theo đường tĩnh mạch hoặc đường uống. nhưng đa phần cách này sử dụng trước phẫu thuật và sau phẫu thuật.

- tôi đang ở giai đoạn mấy?

- giai đoạn 2.

lần này thì tiếng thở dài phát ra từ phía jeongguk.

-----

- cái này là của em phải không?

taehyung đưa sợi dây chuyền ra trước mặt người đối diện.

- s-sao anh lại có nó?

taehyung khoanh tay lại, tựa người vào lưng ghế khi nghe giọng điệu sửng sốt của người kia.

- anh thấy nó trong phòng khách ở nhà taeyoung...

taehyung đưa mắt dò xét gương mặt không biến đổi, tay mân mê mặt dây của người kia.

- hm, tệ thật đấy...

- người ấy mà em nói đến là hoseok?

câu hỏi từ taehyung khiến phía đối diện khựng lại. cậu trai khẽ cười khẩy, buông sợi dây chuyền ra.

- phải, đúng là thế.

- em vẫn còn yêu hoseok sao, yoongi?

taehyung hơi nhíu mày, yoongi quá đỗi thản nhiên khi nhắc đến vấn đề này.

- đúng là vẫn còn, nhưng có ích gì đâu chứ? ngay từ đầu, cậu ta vốn không yêu em.

yoongi xoay mặt đi nơi khác, chống cằm nhìn ra ngoài. taehyung ngạc nhiên sau khi nghe vế sau của câu nói.

- nếu không yêu, tại sao lại bắt đầu?

- em và hoseok học cùng trường, cậu ta tương tư một người nhưng lại chẳng đủ can đảm để đến bên người ấy. chẳng hiểu sao lại đi nghe lời ai, tán đổ 100 người thì sẽ đến thành công với người kia. và em lại ngu ngốc tin lời tỏ tình, rồi nhận ra bản thân chỉ là trò đùa cho cậu ta. vì vậy nên không còn cách nào khác, chia tay để giải thoát cho cả hai. chứ em cũng biết rằng cậu ta muốn kết thúc từ lâu, chỉ là bản thân cứ cố chấp kéo dài thời gian mà thôi.

taehyung ngồi im lặng nghe yoongi trải lòng. khi biết được người cậu yêu là hoseok, anh cũng bất ngờ lắm chứ. anh cũng không nghĩ là họ quen biết nhau.

.

- taehyung hyung? anh đi thăm chị taeyoung à?

taehyung nghe thấy giọng jimin thì quay đầu lại, khẽ gật đầu. cậu nhóc cười cười rồi chạy đến đi song song với anh.

- em cũng định đến thăm chị ấy một chút, mấy hôm nay bận quá.

jimin nhìn đồng hồ đeo tay, lúc liếc sang thì vừa vặn lọt vào mắt là sợi dây chuyền quen mắt.

- taehyung hyung, anh mới mua vòng à?

nghe jimin hỏi, taehyung quay qua 'hm?' một tiếng. rồi nhận ra cậu nhóc đang hỏi về sợi dây trên tay mình.

- à, không, cái này là anh vô tình nhặt được, thấy giống nên anh nghĩ nó là của yoongi.

taehyung cười nhẹ, xong cũng nhớ ra jimin đâu biết yoongi là ai.

- yoongi? ý anh là min yoongi?

jimin nheo mày hỏi lại, nhận được cái gật đầu đầy ngạc nhiên của taehyung thì không hiểu sao môi lại vẽ lên một nụ cười khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro